Cô Xinh Đẹp Trong Lòng Em
|
|
Chương 18 :
Sau khi về đến nhà thì nó phụ mẹ dọn đồ ăn trưa lên bàn rồi gia đình cũng ngồi chung mâm cơm để ăn thì đột nhiên bàn về chuyện của chị nó mà nó thì không thích bàn tán về chuyện của chị nó chút nào vì nó rất ghét ông anh rễ cũ của nó :
"Thoi mẹ đừng có nói mấy vụ đó nữa nhức đầu quá à " Nó cằn nhằn ra mặt
" Gì mày làm ghê vậy ! tao nói để sau này mày biết đường mà tránh mấy thằng đó ra " mẹ nó lớn tiếng
" Không có yêu đương cưới sinh gì đâu mà tránh với không tránh "
" Mày tính ở vậy tới già luôn à ? rồi lúc ba mẹ chết ai nuôi mày nữa hả mà đòi không lấy chồng sin con "
" con nói không là không ! chị con bị mẹ áp đặt chuyện hôn nhân một lần rồi , nhưng đối với con thì chuyện đó không bao giờ xảy ra " nó nói giọng nghiêm túc
" Mày ngon quá ha sớm muộn gì tao cũng gã mày đi sớm thoi "
" Con nói rồi chuyện gì mẹ nói con cũng nghe nhưng chuyện hạnh phúc cả đời con thì không ai quyết định được hết " Nói xong nó buông đũa rồi bỏ đi lên lầu thay đồ đi học buổi chiều
Tới trường thì nó đi lại chổ gốc cây quen thuộc nơi đối diện phòng giáo viên mà nó hay ngồi để tránh nắng hoặc để suy nghĩ chuyện gì đó , ngời cứ suy nghĩ về chuyện cũ nó với cô rồi sẽ đi về đâu đây , nó cứ mãi nghĩ mà đâu hay biết người thương của nó dắt xe vào trường và đang vừa dắt xe vừa nhìn nó xem nó bị gì mà ngồi suy tư ghê vậy
Dắt xe vào bãi đậu xe xong thì cô đi lại chổ nó và ngồi xuống nhưng nó nào đâu có biết nào đâu có hay , vẫn cứ mãi suy tư về mấy thứ linh tinh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu nó làm cho nó nhức đầu không thôi đến khi có bàn tay khều khều làm nó giật mình vì nó cũng hơi sợ ma :
" Đm cái gì vậy ! " nó quay qua và đứng hình khi gặp cô nhưng cũng không sao nhưng câu nó nới mới có sao đó
" Hay quá trời hay ha nay chửi tui luôn ha " Cô nhéo tai nó làm nó đau mà la oai oái
" Ấy ấy cô ơi tha em ! em đâu biết là cô đâu , tại cô hù em nên mới lẹo lưỡi tưởng mấy đứa bạn nên chửi mà "
" Không có tha gì hết ấy ! ra về ở lại đợi tui đi rồi biết tay tui ha , thoi giờ này chuẩn bị vô học đi nhớ là không được chọc gái nhé . lần trước chọc gái la cho dữ rồi tối về đau cổ họng rồi than với ai , Toàn là than với tui không chứ ai " nói xong thì cô buông tai nó ra là nó chạy tót đi mất dạng , ở lại thế nào cũng bị xử tiếp ~ cô nhìn tướng nó chạy mà tức cũng phải bật cười :)))
============================================ Cmt góp ý nhiệt tình để mình viết tiếp hay hơn nha mn
|
Chương 19 :
\ Cô dặn là không chọc gái nhưng nó thì tính nào tật nấy , vẫn thích chọc gái cho vui thoi chứ không có ý gì . Học thể dục với học quốc phòng là hai môn nó thích nhất vì được tung tăng nhoi nhoi khi học ngoài sân trường , hôm nay nó học thể dục mà cũng là học ngay đối diện lớp mà cô dạy phụ đạo luôn mà nó cứ lơ tơ mơ nhìn ngắm cô mà không lo khởi động .
" Ê mày ngắm ai dữ vậy " Con Yến bạn chung lớp của nó hỏi , nhỏ hay để ý và hay giỡn chung với nó khi học quốc phòng với thể dục
" Ngắm ai đâu tao nhìn lung tung thoi " Nó giấu đâu co ai biết , nhiều người biết thì ảnh hưởng tới cô nên nó không nói cho ai biết ngoài mấy đứa bạn thân
" À quay qua nhìn tao nè nhìn lung tung chi má "
" Ê có đem theo gương không ! "
" có ! mà hỏi chi vậy đang học mà "
" Cho mày soi gương chứ chi nữa ~ ảo tưởng quá hà gái " nó nói móc con yến :))) hai đứa hay móc nhau nên quá quen rồi
" Vậy luôn -_- "
Sau khi khởi động xong nó lại tám với mấy đứa con gái mà chưa chịu tập đánh cầu :
" Bạn Yến ơi ~ bạn có đang hạnh phúc bên bạn Thái không " Nó đang chọc cặp đôi của lớp ^^
" Hỏi thừa mày ~ Đương nhiên hạnh phúc rồi " Yến đâu phải dạng vừa
" Thoi bạn Yến bỏ bạn Thái đi theo tui đi nha " nó nắm tay con Yến mà nói
" Bỏ đi ha bạn Muối ~ bạn muốn ăn axit thì bạn cứ thử " bây giờ tới bạn Thái khi bị con Muối áp đảo người yêu quá
" Giỡn với mấy đứa yêu nhau chẳng có gì vui ~ bây hai đứa , tao chỉ có mình nên coi như tao sợ bây đi " Nó nói xong bồi thêm câu " Tao đi kiếm đứa nào FA chơi mới vui hehe "
Nó nào có ngờ nó nào có hay ! cô hôm nay nổi hứng bất thường nên ra cửa lớp đứng nhìn bạn nhỏ học hành như thế nào có chọc gái hay không để về còn xử tội nó . Nhưng sự thật rành rành không bỏ tật một chút nào mới nhắc đó nhưng có xem lời cô nói ra gì đâu , nên người ta hay nói " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời " mọi việc nó nói với mấy đứa cũng như là việc nó chọc gái bị gái rượt ra sao cô đều thu vào tầm mắt mình .
" E yêu ơi đang làm gì đó " nó sáp sáp lại con Nhung cũng là con nhỏ nó hay đùa giỡn mà đâu hay có người đang bất ngờ cùng thất vọng
" Ê nói nghe nè ~ mày bớt xàm đi có người nhìn kìa " Nhung chỉ lại chổ cô đang nhìn
" Gì má ! ai đâu mà nhìn vậy " Nó quay lại chổ con Nhung chỉ thì thấy cô quay lưng lại bước vào lớp
Tự nhiên trong lòng nó dâng lên nỗi lo khó tả , nó chỉ im lặng ngồi hết tiết mà không luyện tập hay học hành gì nữa vì nó lo đâu còn tâm trí đâu mà học , Một cảm giác bất an đến với nó . Khi hết tiết học thì nó vẫn ngồi ở trước cửa lớp đợi cô bước ra nhưng khi cô đi ra nó chạy theo thì cô không thèm ngó ngàng gì tới nó mà vẫn cứ dững dưng như nó là không khí
" Cô đừng giận mà cô , em với bạn ấy chỉ là giỡn thoi cô đừng bơ em mà " Nó nắm tay cô lại rồi nói " cô biết tính em hay chọc gái mà ~ nhưng em đâu có ý gì đâu "
" Buông tôi ra em làm cái trò gì vậy , đang giữa sân trường đó , về đi " cô nổi giận và mặt lạnh thật sự , lần đầu tiên cô như vậy luôn làm nó thật sự sợ , sợ mất đi cô
"Khi nào cô về nhắn tin cho em nha " Nó nhìn cô thấy cũng sợ với biết tính cô nên nó để cô yên chút để hạ hỏa
Nó lủi thủi đi về mà lòng nặng trỉu , về đến nhà liền chui lên phòng nằm suy nghĩ về tội lỗi của mình mà nào ngờ ngủ quên mất tiêu . Còn cô thì mấy tiết dạy sau thì cô cứ thơ thẩn không có hứng dạy luôn , đợi xong hai tiết cuối để về .
Tối đến thì nó giật mình thức giấc nhưng điện thoại thì lại không có tin nhắn nào từ cô cả nên nó đành nhắn tin cho cô * người ta giận mà kêu người ta nhắn tin !!! vi diệu thật *
# Cô ơi cô có giận em không ? đừng giận em nữa nha em biết lỗi lắm rồi #
# Tôi không rãnh để giận ai cả #
# thoi mà cô ! em biết lần này em mang tội nặng lắm #
# em nè tôi có chuyện muốn nói , tôi suy nghĩ kĩ rồi chúng ta nên dừng tại đây thoi . Em đã bao nhiêu lần làm tôi giận đã bao nhiêu lần làm tôi phải ghen tuông , tôi mệt lắm rồi khi phải yêu một đứa con nít như em , em không thể có suy nghĩ người lớn hơn một chút được hay sao mà cứ để tôi phải lo hoài như vậy #
# Đừng như vậy với em mà ! thật sự lần này em hối lỗi lắm rồi đừng như vậy mà cô tin em lần này được không ? em sẽ thay đổi mà , em thật sự yêu cô em không buông cô được # nhắn tới đây nước mắt nó rơi đầy trên má
# Tùy em ! đó là chuyện của em tôi mệt rồi thật sự mệt rôi # đâu phải một mình nó khóc mà cô cũng đang là người khóc khi phải như vậy , cô muốn yêu nó lắm chứ nhưng nó cứ lần này đến lần khác làm cô buồn cô thất vọng # dù như thế nào em cũng không buông tay cô đâu ! đợi em nha em sẽ thay đổi tốt hơn "
# Em muốn làm gì thì làm không phải việc của tôi # nhắn tin thì cứng rắn lắm nhưng đâu có ngờ tiếng khóc của cô nấc lên từng hồi nhìn mà xót xa nhưng nó cũng đâu có thua gì cô
# Bây giờ em đau lắm cô biết không ! thật sự đau , dù sao em cũng muốn nói với cô rằng EM YÊU CÔ # Khi đọc tới dòng tin nhắn này thì lòng cô đau đến nghẹt thở nhưng vẫn phải như vậy thoi .
" Cô cũng yêu em " cô tự nói với bản thân " Rất nhiều " .............................................
============================================================
hãy đón xem diễn biến lần sau nhé ~ chia tay rồi liệu có quay lại hay mất nhau , tùy thuộc vào duyên nợ !
|
Chương 20 :
Sau khi cô nói vậy thì tối đó nó không thể nào ngủ được mà cứ nằm khóc , đến gần sáng mới có thể thiếp đi một chút rồi 6h sáng mẹ nó kêu nó đi học với đôi mắt sưng húp mà nó nói dối là tối thức khuya học bài nên sưng vậy thôi .
Sáng lết thây tới trường nhưng vào trường lại không đi vào lớp mà lại ngồi dưới gốc cây nó hay ngồi trước cửa phòng giáo viên đợi một người . Sau khi đợi cở hơn 10 phút thì hính bóng nó mong đợi cũng xuất hiện , gặp cô chạy vào nhà xe giáo viên thì nó cũng chạy lại chổ cô nhưng đáp lại nó chỉ là sự lạnh lùng từ cô làm cho hy vọng của nó nư rơi xuống vực thẩm .
" Chạy lại đây làm gì " mặt vẫn đang chuẩn bị tài liệu rồi cất bước đi
" Chuyện hôm qua cô đùa em phải không ? " nó nắm lấy tay cô
" Chưa bao giờ đùa cả ! em còn chưa chịu hiểu sao ? tôi cần người cho tôi cảm giác an toàn chứ không phải người làm tôi thấy ghen em hiểu hay không ? " cô vừa nói vừa nhìn nó mà xót vô cùng nhưng cô buộc mình phải làm vậy , gở tay nó ra rồi bước đi để không cô ở lại thì thế nào cô cũng khóc
" Đừng bỏ em được không cô ? Em hứa sẽ thay đổi mà " Nó chạy lại ôm chặt lấy cô từ phía sau mà bật khóc
" ....khi nào em thay đổi rồi hãy tính " cô gở tay nó ra rồi bỏ đi nhưng nó đâu hay rằng khi nó ôm chặt cô vào lòng thì nước mắt cô đã rơi nhưng cô nén tiếng khóc vào mà nói với nó bằng giọng lạnh nhạt
Nó vẫn đứng đó nhìn theo bóng hình đó , bóng hình người mà nó thương khuât xa tầm tay nó cũng như bước đi khỏi vòng tay nó . nó đành ngậm ngùi quay vê lớp để học mà tâm trạng thì cứ như trên mây vậy .
Mỗi ngày đều đặng buổi tối nào nó cũng nhắn cho cô hai tin nhắn dù cho cô có xem nhưng không trả lời nó dù chỉ một câu
# KHuya rồi ngủ đi cô ! ngủ ngon #
# EM YÊU CÔ # nhắn xong thì nó vẫn mong đợi cô trả lời nó nhưng đáp lại vẫn là sự lạnh lùng không hồi đáp
Một tuần sau nó vẫn vậy nhưng có chiều hướng tích cực hơn vì lũ bạn biết nó chia tay cô nên như vậy thì hay an ủi rủ nó đi chơi cho quên sâu , nó cũng cười nói cho tụi bạn đỡ lo thoi chứ làm sao nó hết buồn cho được .
Mỗi ngày buổi sáng khi vào phòng giáo viên thì cô nhận được một hộp sữa từ chổ ngồi quen thuộc của cô trong ấy , cô chẳng biết là ai mà các giáo viên khác cũng vậy nên chọc cô là có người theo đuổi thả thính các kiểu làm cô tò mò nữa phần nghi ngờ là nó nữa phần phũ định vì nó có bao giờ lo lắng cho cô như vậy đâu , nó vẫn không bỏ cuộc mà trở nên thay đổi bản thân rất nhiều , không còn chọc gái nữa cũng như không thả thính hay gieo rắc thính cho ai nữa cả .
Nó vẫn không bỏ cuộc mà từ bỏ cô , trong tiết học hay giờ giải lao vẫn tìm kiếm hình bóng cô dù cho có xa rất xa nó vẫn nhận ra bóng hình nhỏ bé ấy , nó sẽ không mất niềm tin và hy vọng bằng việc nó ghen cũng khiến cho nó chìm dưới đáy vực thẩm
Hôm đó nó học trái buổi tiết thể dục vẫn như thường nhưng có cái khác là nó không hề trêu ghẹo ai luôn , nó thì vẫn ngóng trong hình bóng ấy hình bóng nó vẫn muốn nhìn thấy mọi lúc mọi nơi nhưng sau tim nó lại nhói khi người nó thương đang đi cùng và cười nói với người nó rất ghét là ông thầy toán chung tổ bộ môn với cô , chợt cô trợt chân thì ông thầy đỡ cô kịp nhưng lại có cái tư thế làm cho nhiều người hiểu lầm .
Cô từ lúc bước ra sân thì thấy nó nhìn cô từ xa rồi nhưng cứ như là không thấy nó nhìn mình vậy , chợt cô gặp thầy toán thì giả bộ cười nói chọc tức nó để nó biết lúc trước cô đã trãi qua cảm giác như thế nào , nhưng đâu ngờ cô lại trợt chân cứ tưởng là té nhưng may có thầy toán đi kế nên đỡ cô kịp , nhưng cái cô quan tâm là cô nhóc ấy chắc chắn đã thấy hình ảnh này rồi lại nghĩ lung tung cho xem .
Vâng cái đứa nhóc ấy đang nghĩ như cái cô đang nói đó chính là trái tim nó như tan thành trăm mãnh với hình ảnh mà chính mắt nó trông thấy , nước mắt nó vô thức rơi mà không thể kìm lại được mà nó vẫn đứng nhìn cô với đôi mắt tổn thương nhưng không kém phần đượm buồn , khi cả hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc nó quay người lại trốn vào gốc cây lớn gần đó mà khóc
" Tim em đau lắm !!! thật sự rất đau , em đã hiểu cảm giác của cô khi xưa ra sao rồi , thật sự không thể quay về bên em hay sao cô thật sự không còn chút tình cảm cho em hay sao " Nó vừa khóc vừa nói với bản thân cũng vừa bóp nghẹt nơi trái tim ngự trị làm nó thật sự rất rất đau
" Em có bị ngốc không !!! ngồi đó làm gì không biết tranh giành tình cảm sao " Cô khi nảy gặp ảnh mắt nó rất tổn thương từ trước đến giờ cô mới thấy từ nó nên chạy lại chổ nó nhưng không thấy , vì hiểu tính nó nên cô chạy lại gốc cây to gần đó để tìm nó thì lại nghe tiếng nó khóc ở đó .
" em không nghe tôi nói gì sao !!! đồ ngốc "
Nó không quay lại nhìn cô dù chỉ một chút , nó nhận ra giọng nói của người nó thương chứ nhưng trái tim nó không cho phép nó đối mặt với người làm trái tim tổn thương , vẫn cứ khóc thút thít vẫn cuối gầm mặt không nhìn cô .
" em xem thường tôi sao ? tôi kêu sao em không ngẩng mặt lên nhìn tôi " Cô tức giận vì sự nhu nhược của nó cũng xót xa khi nhìn nó cũng làm cô rưng rưng nhưng cố kìm nén
" Không có gì đâu cô !! em xin lỗi em không nói chuyện với cô được " vừa dứt câu nói thì nó đứng bật dậy định chạy khỏi nơi đó để không đối mặt với cô ngay lúc này
" ..... " Cô ôm nó ôm thật chặt như sợ mất một món đồ mà mình yêu quý vậy " Xin lỗi cô sai rồi !!! đừng như vậy được không em " Cô gục mặt lên vai nó mà khóc nức nở
Nó vẫn đứng đó , tay nó áp sát vào tay cô đang ôm ngang người nó gở tay cô ra rồi xoay người ra sau " Khóc cái gì mà khóc ! em không làm phiền cô nữa đâu khóc làm gì " Nó lấy tay lau nước mắt cho cô * Đọc đoạn này tui đau tim dã mang *
" Sẽ không có đứa ngốc hay đi sau cô nữa đâu , cũng sẽ chẳng có đứa ngốc nhìn ngắm cô từ phía xa đâu , cũng chẳng có đứa ngốc hằng ngày vẫn lén đem sữa cho người nó thương uống đâu !!! em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô , đừng khóc nữa em đau lòng lắm " Nói rồi nó định xoay người bước đi dù cho nước mắt nó lại tiếp tục rơi mà trái tim nó cũng nhói từng hồi
" Ai cho !!! ai cho em rời bỏ tôi mà đi , đồ ngốc nói tới như vậy mà còn không hiểu hay sao " Cô níu tay nó lại rồi ôm chặt nó tay thì đánh lên lưng nó cho bỏ ghét
" Hiểu rồi hiểu rồi đừng đánh nữa , đánh hoài không đau lòng sao " Nó giờ mới hiểu ra rồi ôm chặt cô thêm
" Hiểu mà lúc nảy đòi bỏ tôi sao " vẫn cứ đánh
" Hiểu rồi mà ! em hứa sẽ không như lúc trước đâu dù chỉ là một chút cũng không , Cô tin anh không ? " Nó buông cô ra nhưng tay vẫn níu lấy eo cô mà nhìn thẳng vào mắt cô
" Tin ! đừng như lúc trước làm cho cô đau lòng nữa được không " cô đã nín khóc mà nhìn nó mỉm cười
May cảnh này diễn ra nơi không người vì chổ này rất hiếm người qua lại nên chẳng ai thấy được cảnh lãng mạng này .
====================================================
|
Chương 21 :
Sau khi có cảnh mùi mẫn lúc nảy xảy ra thì hai người cũng tách nhau ra , đi ra khỏi gốc cây đó thì hai người cũng buông tay ra , cô thì đi về lớp dạy còn nó thì trở về lớp học của mình , nó đi đâu nảy giờ hơi lâu nên mấy đứa bạn nó tò mò :
" Ê đi đâu vậy má " thằng Nu hỏi nó khi nó vừa trở về lớp học
" Đi vệ sinh chứ đi đâu trời " Nó giả bộ
" Nói thiệc đi mày đi đâu , đi tán gái mới phải không " con Yến hỏi nó tiếp " Nói lẹ lên tao nghe mày nói cô với mày chia tay rồi phải không ?"
" Ừa "
" Đừng buồn nữa má , không có cô thì tao sẽ kiếm cho mày em khác lo gì " Thằng Nu lên tiếng
" Em khác đầu mày ấy ! tao với cô quay lại rồi "
" WTF thiệc hả ? " hai đứa nó đồng thanh
" Nói dối hai bây chi trời , nảy đi gặp cô đó "
" vậy luôn " Thằng Nu lên tiếng
" thứ mê gái nó vậy đó trời " con Yến la lên
" MÊ đầu mày chứ mê , tao chỉ có mê cô xinh đẹp thoi nha mại " nghĩ đến cô nó lại mỉm cười
" thoi còn này nó lậm cô quá rồi , tao là tao nhìn bả tao sợ muốn quéo nghe nói bả dữ lắm á còn bao khó nữa chứ " nói tới đó thằng Nu hơi rùng mình
" Lúc dạy thoi chứ lúc bình thường không có sao "
Sau khi tám một lúc thì hết tiết nên lớp tập trung lại điểm danh để giải tán , sao đó nó đi về nhà để làm công việc hết sức cao cả luôn đó là đi ngủ , làm cô đi làm về cứ đợi tin nhắn nó mãi mà chưa thấy .
Reng reng reng reng reng reng
Nó cựa mình khó chịu khi nghe có âm thanh đánh thức nó khỏi giấc ngủ ngon làm nó hơi bị bực mình mà tính nó lại hay cọc nên quăng cái gối đi để kiếm điện thoại .
" alo " giọng cọc lóc
" Cô nè , sau chiều giờ về không nhắn tin cho cô "
" Dạ ~ em xin lỗi về nhà em ngủ quên luôn nên không có nhắn tin cho cô , đừng buồn em nha ~~~ " nghe giọng cô làm nó tỉnh ngủ hẳn ra
" hay quá ha ! biết tui chờ mấy người không mà ngủ ngon lành vậy , nảy còn nói chuyện cọc lóc với tui nữa " Nói xong cô cúp máy luôn để hù nó bỏ cái tính cọc của mình bớt đi
" Aayyyyyyyy " nó chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy làm nó hết hồn
=========================================================
Đọc nhiêu đây đỡ nha ~ dạo này bận quá ! tính là hôm nay không viết đâu nhưng mà đã hứa rồi nên ráng :))) nhớ bình chọn vs cmt nha
|
Chương 22 : Nguyên buổi tối hôm ấy nó nhắn tin và điện thoại cho cô hoài nhưng không một hồi âm từ cô làm cho nó xót ruột vô cùng, nó cứ trằn trọc không ngủ được chỉ mong trời mau sáng để đi học gặp cô xinh đẹp để giải thích tất cả.
Đến gần sáng nó mới chợp mắt được một xíu nhưng mệt quá khiến nó ngủ quên mất nên đi học trễ làm nó chạy trối chết.
Đến lớp lại học ngay tiết cô chủ nhiệm thân yêu nữa :
" làm gì học trễ vậy " cô Chủ nhiệm nghiêm mặt
" Dạ tại e ngủ quên nên đi trễ lần này, chắc chắn không có lần sau đâu cô " mặt nó như cún con đòi gặm xương vậy làm cho mấy đứa bàn ớn cả da gà. " Hay quá ha tối lo bấm điện thoại nên ngủ quên chứ gì! Vào lớp học đi còn lần sau nữa biết tay tui nha chưa " cô Thanh hâm dọa nó
" Dạ e biết rồi , e cảm ơn cô "nói rồi nó gật đầu xong đi về Chổ ngồi của nó Nhưng nó vô lớp nhưng hồn noa chắc đi chơi rồi, cứ nghĩ tới cô xinh đẹp của nó mãi thoi, cứ lo lắng rằng có giận nó buồn vì nó không, hai người chỉ mới quay lại thoi nhưng lại làm cô giận vậy., nó thở dài ngao ngán
" Haizzzzzz"
" làm gì thở dài vậy má! " con Yến hoi nó.
" có gì đâu mày ơi , tại chán thoi chứ không có gì "
" làm gì chán! Không lo học cô Thanh kêu trả lời không được là mềm xương nha con "
" Tao mà làm gì trả lời không được chứ! Cùng lắm là đứng thoi chứ gì đâu mà sợ "
" thoi ba xàm nhiêu đủ rồi lo học đi kìa " con Yến nói xong quay lên bản học tiếp.
Hai tiết Hóa trôi qua êm đềm không một xíu gợn sóng, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi làm nó nôn nóng để chạy xuống phòng giáo viên Để gặp cô xinh đẹp của nó, khi chạy đến phòng gv nó không dám vào mà chỉ chạy lại Chổ nó hay ngồi để đợi cô đi ngang qua thoi.
Cuối cùng bóng dáng nó mong ước cũng xuất hiện từ đằng xa, làm nó mong ngóng từ nảy đến giờ chờ mong mỏi mòn
Cô thì đi từ xa đã thấy bóng dáng nó ngồi ở Chổ quen thuộc đợi cô rồi nhưng khi đi ngang vẫn giả vờ bơ nó nhưng thật ra hôm qua giờ nhớ lắm nhưng vẫn còn bực vụ nó nói chuyện cọc lóc với cô, hôm qua nó điện thoại với nhắn tin cô đều biết hết nhưng vẫn làm giá, làm vậy cho nó bỏ tính cọc cằn đi, nhưng giờ vừa nhớ lại vừa tội khi thấy ngồi dưới gốc cây đợi mình làm lòng cô vui lên không ít.
" Cô ơi e nè " nó chạy lại gần cô.
" có chuyện gì vậy " giả giọng lạnh lùng dù lạnh lùng là bản chất
" Cô còn giận e chuyện hôm qua hả, sao e nhắn tin hay điện thoại cô không nghe máy vậy, biết e lo cho cô lắm không hả " nó nắm lấy tay cô
" Ai mượn mấy người lo cho tui, mấy người lo cái tính cọc cằn của mấy người đi cái đồ khó ưa " nói vậy chứ có phủi tay nó ra đâu
" Khó ưa vậy nhưng lại có người thương đó nha, mai thoi có người không thèm ưa nữa thì đi cho rồi " Nó buông tay cô ra rồi nhóm bước đi
" Đi đâu đó, mới nói có xíu giận rồi hả " níu tay nó lại kịp lúc
" Thì không ai ưa e đi chứ sao , ở lại làm gì trời không ai ưa thì đi kiếm người ưa vậy " nó lẫy thoi chứ vui muốn chết
" Hay lắm có người khác nên khó khăn cọc cằn với tui chứ gì! Chứ có yêu thương gì tui đâu. Thoi đi kiếm ngươi mấy ngươi thương đi " nói xong buông tay nó ra bước đi
Giờ nó mới hết chơi trò đùa dai vì cô giận thật rồi " Ây e đùa mà cô xinh đẹp ơi chứ ai yêu e ngoài cô đâu chứ ở đó mà hờn dỗi gì trời oi... E đùa chứ có muốn đi tìm ai ngoài cô đâu chứ "
" Mấy người hay lắm cứ tối ngày cọc cằn với tui còn với người khác thì ngọt ngào đồ ha, thương yêu gì tui đâu chứ "
" E chỉ thương cô nhất thoi đừng nghĩ như vậy mà hiu hiu "
" Chỉ giỏi nịnh nọt là hay ! Cái miệng thì hay lắm ha , bỏ đi cái tính cọc cằn đó đi nha, đồ khó ưa " tay cô chọt chọt mũi nó
" Khó ưa nhưng có người thương là được rồi Hehe " cười gian
" gian thấy ớn vậy đó trời ~ ai thương nổi "
Nó ghé sát lại tai cô nói khẻ " Mình cô thương e là đủ rồi ! Không cần ai ngoài cô thương e hết " rồi bất ngờ hôn nhanh vào má cô xong chạy đi mất dạng.
=========≠============≠========= Au đã trở lại không biết lợi hại hay ăn hại hơn xưa đây! Mn đọc rồi cho au ý kiến nha... Lâu lắm rồi mới vuêts truyện lại dù gì truyện cũng là đứa con tinh thân của mình
Nhớ like và cmt cho mình biết có người ủng hộ mình nha ~•~
|