Câu truyện này mình suy nghĩ rất lâu mới viết, nên tác giả hứa sẽ không bỏ truyện giữa chừng và sẽ hoàn thành câu truyện sớm nhất có thể. Mọi người đọc hãy đưa ra ý kiến và cùng đọc truyện của tác giả nhé. GTNV:
-Nguyễn Gia Bảo Hân(Nó):Từ nhỏ đã thích mặc váy vì thấy không thoải mái, nên chủ yếu mặc những bộ đồ có chút nam tính.Nó sống cùng với em trai,ba nó thì lúc nào cũng gái gú bài bạc để rồi để lại cho ba mẹ con một khoảng nợ lớn rồi trốn đi biệt tích, nhà nó nghèo, mẹ nó làm việc vất vả nuôi hai chị em nó ăn học, cho tới một ngày con nợ đến đòi tiền mẹ nó,mẹ nó không trả được bị con nợ đánh đập dã mang cho tới chết,vì thế 10 tuổi nó phải làm việc cho nhà hàng cậu nó, kể từ đó nó trở nên lạnh lùng và khó gần mọi Thứ.Ngày sinh :18/4/2003(15 tuổi).Cung Hoàng Đạo:Bạch dương.Cao:1m68.Học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Phước Nguyên.Nó có làn da trắng tóc đen dáng khá chuẩn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sẽ thấy một nỗi buồn vô hạn. Nó giỏi thể thao còn những môn khác thì kha khá.Biết chơi ghita và không thích nhạc.Có võ:taekwondo,... -Huỳnh Nhật Vy(Cô):Là con của giám đốc trang sức Hoa Mỹ Phương(chém đó :v).Xinh Đẹp,Lạnh lùng càng nhìn càng thấy Đáng Yêu .Là học sinh chuyển trường vào lớp nó và sau này chỉ có mình cô nói là nó nghe. Ngày sinh:15/3/2003(15 tuổi).Cung Hoàng Đạo:Song Ngư. Cao:1m64. Thể thao gỏi còn những môn còn lại rất giỏi.Thích nghe nhạc Hàn Quốc =)).không có võ =)) -Nguyễn Văn Giang(nhóc):Là em trai nó,là 1 dứa em trai được nhiều bạn nữ thích. Cũng là người thích nhỏ nhưng nhỏ không thích .Ngày sinh:10/1/2007(10 tuổi).Cung Hoàng Đạo:Ma Kết.Cao:1m45/giỏi bóng rổ,đá bóng.Biết chơi ghita.Có võ:karte... -Lek Thanh Tú(nhỏ):Là bạn thân của nó từ nhỏ khá hiểu nó.Nhà khá giàu. Cao: 1m61 .Cung hoàng đạo: Ma Kết. Sinh ngày 21/1/2003(15 tuổi) cũng học giỏi như cô .Hoa khôi của lớp được nhiều thằng con trai theo đuổi. Là người thẳng thắn, luôn tươi cười và hay giúp đỡ nó.
Những nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi xuất hiện trong truyện.
|
Chap 1:Ấn tượng về cái nhìn đầu tiên.
Có một đứa con gái đang chạy vội theo gọi một người phụ nữ: - mẹ, mẹ ơi mẹ đừng bỏ con, mẹ hãy về với tụi con đi, con nhớ mẹ. Cô con gái gọi theo bóng lưng của người phụ nữ đó đến khi bà biến mất. Trong lúc mơ mơ màng màng, nó nghe tiếng gọi: -hai,hai sao vậy, tỉnh dậy đi hai. Tiếng gọi của đứa bé làm nó bừng tỉnh, nó ngồi dậy nheo nheo mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi thở phào một tiếng nhẹ nhỏm. Nó nghĩ"Thì ra nãy giờ mình nằm mơ". Nó quay qua nhìn đứa em nó cười nhẹ nói: - Hai không sao, dậy thôi chúng ta chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Nói rồi nó đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho nó và nhóc. NÓ nấu ăn xong thì nhóc cũng vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, ăn sáng để đi học. Thế là nó dắt chiếc xe đạp cũ ra để đưa nhóc đi học, nhóc học trường tiểu học trường Sơn nên trường nó và trường nhóc cùng đường nên cũng dể đi lại hơn. Sau khi đưa nhóc vào trường thì nó cũng đạp xe đi đến trường, cất xe tại bãi gửi xe cho học sinh xong, thì nó đi lên lớp, nó học lớp 8A2, khi bước vào lớp khuôn mặt nó trở nên lạnh lùng, khó gần nên ít ai chơi với nó. Nó bước vào lớp nhìn xung quanh coi nhỏ tới chưa, nhưng không thấy nhỏ đâu. Nó liền bước về chỗ ngồi gần cuối lớp của nó, kéo rê ghế ra ngồi xuống rồi nhắm mắt ngủ luôn. TÙNG!TÙNG!TÙNG! Thế là đã bắt đầu vào lớp, mấy đứa đi muộn cố gắng chạy nhanh vào lớp để khỏi bị lớp trực ghi tên. Nhưng hôm thì cô Thoa chủ nhiệm lớp nó vào sớm nên tụi lớp trực , trực lớp nó không ghi được tên nào. Phía sau cô Thoa chủ nhiệm lớp thì đi cùng một bạn nữ sinh rất đep nhưng rất lạnh lùng. Làm cả đám con trai cứ nhốn nháo hẳn lên. - Bạn ơi bạn tên gì ? (Đứa con trai thứ nhất nói) - Bạn có bạn trai chưa ? (đứa con trai thứ hai nói) - Bạn làm bạn gái mình nha ? (Đứa con trai thứ ba nói) Thế là cả lớp ồn ào hẳn lên mặt kệ khi có cô chủ nhiệm ở đây. "Rầm,rầm,rầm"cô Thoa gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn nói lớn tiếng: - CẢ LỚP IM LẶNG! Thế là cả lớp im re không dám nói nữa, sau đó cô quay qua bạn nữ cười nhẹ nói: - Em giới thiệu về bản thân đi. Lúc này bạn nữ sinh mới lên tiếng, nói bằng một giọng lạnh lùng: - Tôi tên Huỳnh Nhật Vy. Bố mẹ tôi có công chuyện nên tôi chuyển đến đây học, còn những chuyện khác thì tôi không nói được. Nói xong cô thoa nói: - Vậy em tìm chỗ ngồi đi. Một lần nữa mấy thằng con trai lại nhốn nháo hẳn lên để được cô ngồi với mình. Cô lúc này nhìn xung quanh lớp sau đó nhẹ lướt qua đám con trai rồi bước xuống chỗ nó nói: - Em ngồi chỗ này được không cô ? Cô chủ nhiệm khá ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc này nó cũng tỉnh ngủ ngước lên nhìn khuôn mặt của cô, cả hai khuôn mặt lạnh lùng nhìn nhau một hồi, cô cảm thấy khó chịu lên tiếng: - Bạn có thể xích vào cho tôi ngồi được không. Nó nhìn cô rồi lạnh lùng xích vào, có lẽ vì lúc nãy nhìn cô con tim nó rung động nên nó không để ý xung quanh. Cô thấy nó xích vô thì liền ngồi xuống giật ngay cuốn sách nó để trên bàn kéo về bên mình nói: - Cho tôi coi với tôi không mang sách. Thái độ của cô làm nó cấu vì chưa ai dám giật đồ của nó như vậy. Nó lạnh lùng nói: - Xin lỗi nhưng cô mượn người khác được không tôi không muốn cho kẻ thiếu ý thức như cô coi cùng. Cô nghe nó nói vậy biết là nó đang chửi xéo mình nên cô tức giận nói lớn tiếng : - CẬU DÁM ... "Rầm" Cô chủ nhiệm thấy nó và cô nãy giờ cứ nói chuyện lớn tiếng nên cô nói : - Vy, Hân im lặng cả hai bây giờ muốn coi chung sách hay bị phạt đây. Thế là nó và cô im lặng. Cô chỉ khẽ nói với nó: - Cái đồ đáng ghét chờ đó, cậu sẽ biết tay tôi. Nó nghe cô nói vậy hùa theo: - Ờ thì chờ coi cô làm được gì tôi. Thế là cả hai im lặng để cuốn sách ra giữa bàn coi chung. Đó cũng là định mệnh giúp cho cô và nó yêu nhau sau này.
|