Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng
|
|
Lời Giới Thiệu
Bố của Chấn Nam là một đặc vụ ngầm. Hơn hai mươi năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ anh đã quen biết với tiểu thư Chân Lý, hai người đã có với nhau một đứa con. Khi nhiệm vụ kết thúc người đặc vụ ấy cũng đã vứt bỏ lại mọi thứ để quay về Thành Phố. Cùng lúc đó, tiểu thư Chân Lý phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình kết hôn cùng với ông chủ của giới truyền thông.
Anh: Khang Duy
Cô: Chấn Nam
Nhỏ: Du Đình
Cô: Chân Lý
Hắn: Triệu Chính Phong
|
CHƯƠNG 01
Người tài xế lái xe đưa Du Đình tới ký túc xá của trường đại học rồi giúp nhỏ mang hành lý lên phòng sau đó người tài xế ra về một mình nhỏ phải tự xoay sở. Soạn đồ ra giường, Du Đình lấy móc treo từng bộ quần áo vào trong tủ rồi chuẩn bị đi tắm. Nhưng khi vừa bước vào trong toilet thì điện thoại của nhỏ đổ chuông và nhỏ lấy máy ra nghe: - Alô, dạ con đã tới nơi rồi ạ. - Uhm, có cần thêm gì thì gọi điện cho bố, cuối tháng bố mẹ sẽ đến thăm con. - Vâng! - Ngoan, cố gắng học cho tốt nhé, bố yêu con! - Con cũng yêu bố, tạm biệt bố! Đầu dây bên kia cúp máy, Du Đình rơm rớm nước mắt. chỉ mới rời khỏi nhà có vài giờ mà nhỏ đã thấy nhớ bố mẹ của mình những giọt nước mắt lăn dài nhỏ cứ thế mà khóc quên cả việc đi tắm. Hắn cúp máy rồi tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi Chân Lý mang tách cafe đi vào đặt lên bàn, nàng quay qua hỏi hắn: - Anh đã gọi cho Du Đình chưa? - Con bé tới nơi rồi. - Em thấy tội nghiệp con quá, nó chẳng hề muốn ở ký túc xá của trường. Hắn đã mặc xong áo và đi lại bàn bưng tách cafe lên uốn từng ngụm rồi nói: - Con bé cần phải ra ngoài quen biết nhiều bạn bè trang lứa chứ không phải cứ sống thu mình như thế. Bây giờ Chân Lý mới để ý tới hắn, nàng thấy hắn thay bộ comple mới có vẻ như hắn không ở nhà để ăn tối cùng với nàng: - Anh định ra ngoài sao? - Uhm, tối nay anh có hẹn với mấy người bạn, anh đi đây. Hắn ôm hôn lên môi nàng rồi đi xuống dưới nhà. Người tài xế đang chờ mở cửa xe cho hắn. Đứng ngoài ban công Chân Lý nhìn chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự, nàng lại thấy mình thật cô đơn.
|
Nhỏ giật mình mới biết là mình đã ngủ quên. Tìm lấy chiếc điện thoại để trên kệ coi giờ thì cũng đã gần sáu giờ sáng. Lồm cồm ngồi dậy nhỏ quýnh quáng soạn quần áo đi tắm. Cũng may ký túc xá của trường học sinh nội trú chỉ có một số ích nên mỗi học sinh được ở riêng biệt một phòng không hề có chuyện phải xếp hàng chờ đợi phòng vệ sinh hay phải giành nhau ngủ trên giường cũng không cần phải lo sợ việc bị bạn cùng phòng bắt nạt như kiểu trong phim vẫn thường hay xảy ra. Nhưng điều đó cũng chưa biết chắc bởi khi lên lớp đám học sinh cũ bao giờ cũng chuẩn bị sẵn vài chiêu trò tinh quái để dành trêu đùa những học sinh mới chuyển tới. Đến căn-tin nhỏ mua chai nước suối và phần điểm tâm sáng rồi ngó quanh quất để xem còn bàn nào trống và nhỏ thấy bàn nào cũng phải từ bốn năm người trở lên. Nhưng may sao chị bác sĩ xinh đẹp của trường đang ngồi một mình thế là nhỏ mừng thầm trong bụng bước đi nhanh lại. Nhưng vừa gần đến bàn thì bỗng đâu một chị xinh đẹp nữa lại xuất hiện và cô còn nhanh chân hơn cả nhỏ đã ngồi vào bàn trước. Tuy nhiên, khi nhỏ quay đầu định bước đi thì chị bác sĩ đã lên tiếng gọi nhỏ lại: - Này em gái, bên này vẫn còn chỗ trống qua ngồi chung đi. Nhỏ quay lại nhoẻn miệng cười và bước lại đặt phần điểm tâm lên bàn rồi cô cũng lịch sự kéo ghế cho nhỏ ngồi: - Cảm ơn chị! Nhỏ cúi đầu nói và ngồi xuống ghế rồi nói tiếp: - Thật ngại quá, không biết em ngồi chung thế này có làm phiền hai chị không ạ? Chị bác sĩ mỉm cười với ánh mắt thân thiện: - Không có đâu, em mau ăn sáng đi sắp bắt đầu tiết học rồi đó. - Dạ! Trong lúc nhỏ ăn sáng thì cô nhìn nhỏ và rồi chị bác sĩ lên tiếng với bạn của mình: - Chiều nay mình định sẽ đi mua sắm nhưng mà xe của mình lại đang phải bảo trì. Cô quay qua nhìn chị bác sĩ rồi nói: - Vậy còn không mau gọi cho bố mình để ông ấy đưa cậu đi. - Nói tới bố cậu, cả tuần nay rồi ông ấy có thèm gọi cho mình đâu. Không biết có phải vì mình quá yêu ông ấy hay vì ông ấy cứ mãi lo làm việc mà quên mất là đang hẹn hò với mình. - Uhm, thì tại dạo này văn phòn nhiều việc quá, ngay cả mình cũng bận tối mắt đây này. Ngồi nghe hai chị nói chuyện nhỏ cũng đang đoán là hai người chắc hẳn phải là bạn rất thân mới xưng hô cậu tớ như thế. Cô nhìn vào điện thoại đeo ở tay rồi nói với chị bác sĩ: - Mình phải tới văn phòng đây, gặp lại cậu sau. Cô vừa đứng lên thì chị bác sĩ cũng đứng lên nói: - Thế chiều nay, cậu có thể đưa mình đi. - Để xem, mình mà gặp bố sẽ nhắc ông ấy gọi cho cậu. Đừng cứ hở chút là giận hờn như kiểu trẻ con ấy chị mẹ xinh đẹp của tôi. Câu nói đùa của cô làm chị bác sĩ ngượng chín người bởi chị biết ngoài mình ra còn có nhỏ cũng đang nghe thế là chị bác sĩ vỗ lên vai của cô: - Nói gì vậy chứ. - Vậy có cần mình phải lặp lại lần nữa không? - Không cần, mau đi làm đi. - Ok, bye bye! Chờ cho cô đi rồi chị bác sĩ mới thôi nhìn theo và chị ngồi trở lại ghế: - Nãy giờ cứ mãi nói chuyện mà quên hỏi tên em. Nhỏ cũng vui vẻ trả lời: - Dạ, em tên Du Đình! - Ừm, tên của em nghe rất hay lại còn dễ nhớ nữa. Chị cũng tự giới thiệu, tên chị là Ngọc Anh hiện tai là bác sĩ của trường trung học này. - Dạ, rất vui khi được biết tên của bác sĩ. - Uhm, chị cũng vậy. Nói tới đây thì chuông báo tiết học reng lên và nhỏ hấp tấp đứng dậy mang túi xách đi nhanh, nhỏ cũng không quên cúi đầu chào chị bác sĩ xinh đẹp có tên là Ngọc Anh.
|