Sáng hôm sau.
Cô dậy với chiếc đầu đau như búa bổ, nhìn khung cảnh trong căn phòng lạ hoắc, cô giật mình tự liên tưởng đến các vấn đề.
Hôm qua mình đi club say quá ko lẽ . . . có người hãm hại mình. Chưa nhìn sang bên cạnh mà cô đã tưởng tượng đủ thứ trên đời, rồi lại ngồi trên giường quấn chăn vào người khóc ngon lành mà không hề nhìn sang bên cạnh. Rồi như chợt nhận ra, cô nhìn xuống trên người cô vẫn còn nguyên bộ đồ hôm qua cô đi chơi, mà chẳng thay đổi gì cả. Cô quay phắt sang bên kia giường thì không thấy ai như cô đã tưởng tượng cả chỉ thấy 1 mẫu giấy ghi “Ăn sáng, về nhà, nghỉ học, nghỉ ngơi”
Chỉ vẻn vẹn mấy chữ như ai đó sắp xếp 1 ngày cho cô vậy. Còn có 1 chiếc kẹo hương dâu nữa. Cầm chiếc kẹo lên mà cô mỉm cười khi trên mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt vừa nãy.
Ngày hôm sau, cuộc sống của cô và cậu lại như thế, vẫn là thiếu bóng dáng của 1 người.
Vào 1 ngày cô đi qua lớp cậu, không còn nhìn thấy cậu đang gục mặt xuống như mọi ngày nữa. Qua tiết này đến tiết khác đều thấy bàn cậu trống không. Cô nhíu mày rồi nhờ vào 1 số mối quan hệ. Cô có địa chỉ nhà cậu. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà cậu. Cô tìm được 1 ngôi nhà hoàn toàn bình thường, 2 tầng màu xanh nước biển, đằng trước có 1 khoảng sân, đặt 1 chiếc xích đu trắng nhưng đã bị gỉ sét và đã cũ hẳn đi, có rêu bám ở thành của chiếc xích đu đó. Có lẽ nó đã được đặt ở đây lâu lắm rồi.
Chần trừ như có điều gì đó nữa hối thúc, nữa ngăn cô gọi cửa. Nếu mà là cô trước đây cô đã chẳng hề e ngại mà gõ rầm rầm, phá hại chuông cửa nhà người ta rồi chẳng còn mà suy nghĩ đứng đây nhìn để mọi người khác đi qua cũng thấy lạ. Rồi hạ quyết tâm, cô gõ nhẹ
“cộc..cộc”
Không có tiếng động trả lời.
“Cộc..cộc..cộc”
Lại tiếp, lần này là nhanh hơn.
“Cộc..cộc…cộc..cộc”
Đợi mãi mà chẳng thấy có người mở cửa, cô nghĩ là là cậu ko có nhà, định xoay người bỏ đi thì “cạch”. Cậu mở cửa, cô xoay người lại nhìn thấy cậu đứng sau cánh cửa với khuôn mặt phờ phạc và xám xanh lại, mặc chiếc quần đùi trắng và chiếc áo phông trắng mỏng bên trong có lộ chiếc áo ba lỗ màu trắng nốt( áo ba lỗ gì chắc mọi người đều biết). Cậu không nói gì cứ đứng đấy nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi tiến lại đẩy cậu sang 1 bên đi vào trong nhà.
Đi vào trong nhà nhìn lại 1 lượt quanh ngôi nhà, ko nhỏ như ở bên ngoài nhìn vào, đầy đủ đồ dùng không thiếu thứ gì. Không gian thoáng đãng, gọn gàng, sạch sẽ. Cậu nhìn cô đi vào rồi cậu cũng đóng cửa đi vào nhà rồi nằm vật người lên sofa mà không hề để ý cô đang nhìn cậu chằm chằm. Thực sự là cậu rất mệt, không muốn suy nghĩ gì nhiều, muốn ngủ thôi mà những cơn đau đầu không hề tha cho cậu. Cô tiến lại gần cậu đưa tay sờ lên trán rồi giật mình thốt lên:
-Trời ạ, nóng như thế này sao ko báo cho Nhung.
Cậu không trả lời chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại. Rồi cô đứng dậy đi vào trong bếp. Cậu ở ngoài phòng khách nhắm hờ mắt nhưng không hề ngủ,cậu nghe loáng thoáng tiếng cô nàng gọi điện thoại: “Vú Vân ơi, chỉ cho con cách nấu cháo với.” “…” “Vú chờ con đi lấy giấy bút đã.” “…” “Rồi, vú nói đi” “….” Nghe tiếng cô vang trong nhà bếp mà cậu mỉm cười nhẹ rồi chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi.
Một lúc sau….
Cô gọi cậu dậy, cho cậu ăn cháo. Bát cháo mà lần đầu cô nấu, vừa đút cho cậu ăn, cô cũng ăn luôn. Ăn xong rồi lục tủ thuốc nhà cậu, tìm 1 vỉ thuốc hạ sốt cho cậu uống. Uống xong cô lấy điện thoại ra nhắn:
“Ốm sao ko báo cho Nhung, quên mất Nhung rồi đúng ko?”
“Không quên, nhưng không dám”
“sao lại không dám?”
“Vì Nhung đang giận”
“Sao biết Nhung giận?”
“Vì thái độ của Nhung.”
Cô khẽ thở dài khi đọc được tin nhắn cuối của cậu. Nhung nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói mà ko nhắn tin:
-Em biết là An không nghe được đâu. Tại em thấy người câm thì chắc chắn điếc, mà điếc thì chắc chắn sẽ câm. Em xin lỗi An vì đã nói điều kia ra. Nhưng em cũng chẳng sợ An nghe thấy nên em sẽ nói cho An điều này. Em yêu An đó.
Ngập ngừng một lát rồi cô lại nói:
-Thực sự lúc biết được sự thật, em đã thất vọng đến cùng cực. Em thấy sợ cảm giác của em đối với An khi mà đã biết rõ An là con gái. Hàng ngày,không gặp An lại không được nhắn tin, không được dựa vai, hay nắm tay. Thật khó chịu. Có người nói với em chỉ là thói quen nhất thời rồi sẽ lại bỏ được thôi. Nhưng không phải thế, em biết rõ cảm giác của mình, nó không đơn thuần chỉ là thói quen mà còn là 1 cảm xúc. Em sợ người ta dị nghị lắm, em sợ người ta đàm tiếu, em sợ bố mẹ em biết được sẽ ngăn cấm em lắm. Nên em đã cố tình tránh mặt An để cố quên An đi. Nhưng nhìn vào đôi mắt của An đang chịu những tổn thương do em gây ra thì tất cả những nỗi sợ đó chẳng còn là gì cả. Và hôm nay không gặp An trên trường thì em biết rõ cảm xúc và quyết định của mình như thế nào. Em yêu An, e định nhắn tin để hỏi An có yêu em không? Nhưng mà em lại không dám. Liệu nếu e nhắn tin, An có cho em 1 câu trả lời em mong muốn ko? Là An yêu em?
Nói hết thì cô cúi mặt xuống, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. -An yêu Em. Là ai vừa nói đó, là cô? Hay là cậu? Là cậu nói đó. Kèm với câu nói là hành động cậu đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng. Mà không để cô phản ứng gì cả. Rồi tự nhiên cô đẩy mạnh cậu ra run rẩy hỏi:
-An…An nói được.
-Ừ, An nói được. Từ trước đến nay An có bao giờ nói là An không nói được đâu.
Nói đến cô lại càng mở to mắt hơn nữa. Khóc toáng lên làm cho cậu giật mình lúng túng nói:
-Sao vậy? Sao lại khóc toáng lên thế?
-An là đồ lừa đảo, lừa e hết lần này đến lần khác, em ghét An.
Cô định đứng dậy bỏ đi thì cậu đã nhanh tay tóm lấy tay cô kéo mạnh để rồi cô ngã ngay vào lòng cậu. Ôm cô thật chặt cậu nói:
-Em vừa nói, e yêu tên lừa đảo này đấy. Nín đi, cho An xin lỗi.
Cậu xin lỗi cô rồi thì thầm nói:
-Thực sự là từ khi tai nạn của bố mẹ xảy ra. An đã không hề giao tiếp với những người nào cả, kể cả ông bà nội hay ngoại. An chỉ nhận tiền trợ cấp của họ hàng tháng qua ngân hàng thôi. Từ đấy ai cũng nghĩ An bị câm, nên họ cũng mặc kệ.
Cậu nói đến đây, khi cô đã nín chỉ là còn thoang thoảng những cơn nấc nhẹ khiến cả người rung lên trong lòng cậu.
-Rồi từ khi e xuất hiện, thu hút lấy hết sự quan tâm của An. Bá đạo đến từng hành động. Cảm xúc thời gian qua An biết nó không đơn giản chỉ là 1 thói quen. Và An cũng biết rằng em cũng vẫn đang nghĩ An là 1 thằng con trai. Vì ích kỷ muốn ở bên e, yêu em mà không tạo cho e áp lực, hay sự chỉ trích từ bất kỳ ai cả nên An đã không hề nói ra việc mình là con gái. Xin lỗi em. Nói đến đây. Cậu cúi xuống khẽ hôn vào trán cô khiến cho 2 má của cô hơi ửng hồng. Rồi cậu lại nói tiếp:
-Cho An 1 cơ hội được bảo vệ e trước những lời kỳ thị kia được không ? Cho An 1 cơ hội được thể hiện bản thân mình với bố mẹ em được không? Cho An 1 mục tiêu để được phấn đấu được không? Cho An được quan tâm e được không em? Và cho An biết cảm giác trái tim mình được ko em?
Cậu nói rồi cả hai lại chìm vào trong im lặng. Rồi cô đẩy người cậu ra, ngồi thẳng lên. Cô nhìn vào mắt cậu rồi tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu rồi dứt ra nói:
-Em đồng ý.
Cậu mỉm cười thật hạnh phúc rồi tiến tới ôm cô thật chặt vào trong lòng rồi ngả người cho cả 2 nằm xuống trên ghế sofa. Cơn sốt của cậu cũng bay biến hết rồi. Nằm úp mặt nghiêng sang 1 bên trên ngực cậu cô khẽ nói:
-Không hề biết, An ít nói mà khi nói sến lắm nha.
-Là do An học được trên mạng đó.
-Cái gì ?
Nghe câu trả lời của cậu mà cô sửng sốt ngồi bật dậy, nhìn cậu với ánh mắt lửa hận. Cậu mỉm cười nhẹ nói:
-An đùa thôi. Rồi lại kéo cô ngã người nằm xuống tiếp. Nhung cười tinh nghịch rồi nói:
-An cũng có ngực đó chứ, nhô nhô này.
-Có nhô nhưng không nhô được bằng của em.
-Yah!
Hết.
|
truyện này tác giả viết sao thì mình đăng zị à, mìh đâu có pk gì đâu Pysb
|