Ngôi Nhà Màu Xanh
|
|
--------Cô bé------- 1) Tôi là một học sinh lớp 9. Năm nay tôi sẽ phải thi chuyển cấp,không như những người khác,thi vào 1 ngôi trường bình thường. Bố mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào tôi vậy nên ngôi trường nhắm đến là một trường chuyên của tỉnh. Điều đó đồng nghĩa với việc tối phải học gấp nhiều lần các bạn đồng trang lứa. Một tuần sáng chiều tối đi đi về về,hết ở trường rồi đến nhà thầy cô. Có lẽ cuộc sống của tôi trôi qua thật nhạt nhẽo như vậy nếu tôi không gặp cô bé đó. Cô bé sống trong căn nhà màu xanh. Đó là một ngày trời mưa. Tôi lóc cóc đạp xe đến nhà cô giáo dạy văn trong sự nhòe nhoẹt của kính dính nước mưa! Đi qua ngôi nhà màu xanh-một màu xanh lạ kỳ. Cũ,sờn nhưng không xấu xí,bẩn thỉu. Trên ô cửa sổ tầng hai có một cô bé đang nhìn tôi. Không chớp mắt. Tôi dừng xe,nhìn lại cô bé. Cũng không chớp mắt. Cô bé cần tôi giúp gì chăng?? Hay có gì đó lạ ở tôi?? Bối rối. Tôi mới chuyển tới đây từ đầu năm vì công việc của bố tất nhiên là không hay biết gì về nơi này. Cô bé kia hình như chưa gặp bao giờ. Mưa mỗi lúc một to,gió tạt bay cả mũ áo. Tưởng như kính tôi cũng sắp bay đi được vậy. Cô bé khẽ vẫy tay gọi tôi. Tất nhiên là khó có thể đi tiếp tôi bèn ghé vào. Biết đâu có gì cho mình ăn ^^. Dựng xe trước sân. Cửa nhà đóng im ỉm. Khóa ngoài. Tôi thấy lạ. Sân có mái tôn nên cũng không cần phải vào,tôi đứng chờ cô bé. Từ sau nhà cô bé chạy đến. Tôi sững người. Đẹp. Đẹp đến mê hồn. Đôi mắt sâu thăm thẳm lại trong veo như laôn nước mùa thu,môi hồng,má hồng,tóc đen dài. Thật dịu dàng thật nữ tính. Chẳng bù cho tôi,tóc ngắn,áo siên nhân,quần lửng,đồng hồ con trai,dép con trai,đến ngực cũng con trai nốt! Cơ mà tất nhiên tôi vẫn mang vẻ đẹp của con gái,một đứa con gái cá tính. Cô bé cười: -Chị ở đây xíu rồi hãy đi,mưa đang to lắm,trôi mất đấy. Tôi cười. Hỏi tên cô bé. Cô bé tên Ngân,ít hơn tôi một tuổi. -Chị là Giang. Chị hay đi qua đây lắm. Nhưng mới thấy em lần đầu. Cô bé lại cười: -Em biết. Hôm nào em cũng thấy chị qua. Nhìn chị đạp xe hổn hển mắc cười lắm. Tôi ngượng đỏ mặt. Ai mà ngờ có người ngó mình đạp xe chứ. -Thế chứ hôm nào em cũng ra ngồi cửa sổ hả??-tôi đánh trống lảng. Bố mẹ em ở nhà không? Cửa khóa kìa? Tôi thấy cô bé thoáng lúng túng. Rồi trả lời rằng bố mẹ đi làm tới đêm,khóa cửa cho đỡ sợ,còn ra vào bằng cửa sau. Cô bé rất buồn nên lấy việc nhìn tôi đạp xe khi đi qua giải trí -_- -_-. Sao mà lý do nó củ chuối quá. Tạm biệt cô bé với lời hứa khi nào học qua sẽ ghé ,tôi đi học với sự thắc mắc: Đã sợ ngta biết mình ở nhà một mình còn lên cửa sổ ngồi làm gì nhỉ??? Đến nhà cô,ồn ào,có mấy đứa mà làm rạo lên như veve đầu hè. Cái Linh mới đến đã chạy bổ vào tôi,lấy mặt hù dọa: -Giang,mày biết gì không???? -không biết,mà không liên quan đến ăn thì chấc tao không cần biết đâu -Ăn ăn ăn. Mày chỉ biết có thế thôi à. Cái đoạn đường mà mày hay đi lên nhà cô học đây này. Có 1 căn nhà hoang đấy! Nó có màu.... -Mấy anh chị yên cho cô nào. Bắt đầu học được chưa. Tôi tập trung vào học,chẳng nhớ gì tới chuyện Linh nói. Trong đầu chỉ còn có văn thơ với đôi mắt của Ngân
|
------Cảm xúc------ Vậy là,cứ hôm nào học văn ở nhà cô là tôi lại ghé qua chỗ Ngân. Lâu dần thành lệ,tôi thậm chí còn ghé vào chỗ e ấy khi rảnh rỗi. Đường vào nhà em ấy,tôi đi cho mòn đường chết cỏ. Vào chơi với em,thực chất cũng không làm gì cả. Mỗi khi tôi đến được lâu,e hay đưa tôi ra sau nhà. Ở đó có một bãi cỏ xanh rì,chúng tôi chuyện trò không biết chán ở đó,quên trời đất,quên những mệt mỏi vì hội thực kiến thức của tôi. -Chị có thích mây không? -Có chứ. Nó bồng bềnh nhìn giống cừu lắm. -Có cừu nào trên trời sao? -Có thể chứ,có khi nhiều là đằng khác. -Mây đẹp,luôn thay hình đổi dạng nhưng luôn rõ ràng. Em thì em thích sương mù hơn -Sương mù? -Vì nó không có hình thù gì cả. Lại có mà như không.Nhìn được nhưng không chạm được. Nếu lại gần thì sẽ chẳng còn thấy xung quanh. Cứ thế,đủ các chuyện được chúng tôi kể cho nhau nghe. Không khi nào dừng. Ngân trở thành người bạn, người em gái thân thiết của tôi,thân đến mức tôi phải hoài nghi về mình. Đêm đêm trong giấc ngủ,tôi thường thấy mình vào em đang chơi đùa. Vui vẻ nắm tay nhau bước đi trên một con đường mây dài và rộng. Cứ thế mộng mị suốt cả đêm. Sáng ngày đi học,nhớ về giấc mơ,tôi cười một mình như con dở. Cái Linh khi nào cũng đấm cho tôi một phát rõ đau mỗi lần tôi như thế. Nó bảo tôi tương tư. Chẳng biết từ bao giờ,tôi cảm thấy rất nhớ Ngân khi không gặp nhau. Bồn chồn,bất an bên cạnh những câu hỏi khó trả lời. Hình như tôi thích em rồi? Liệc có phải là tình cảm đơn thuần khi mà ngay cả đang ngồi học tôi cứ có cảm giác e đang ở đâu cũng quanh. Hơi ấm của em ở ngay bên tôi. Mang mùi hương là lạ của khói. Dịu dàng,ấm áp. Tôi tuy giống con trai,nhưng thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái. Phát hiện ra những cảm xúc lần đầu nếm trải trong suốt 2 tháng. Tôi nhận ra mình hình như không phải thích Ngân nữa,mà yêu em mất rồi. Tôi bắt đầu sợ,một nỗi sợ không tên. Tôi sợ mất em. Nếu em biết tôi thích em chắc chắn em sẽ không ở bên tôi nữa. Không còn cho tôi hạnh phúc nhẹ nhàng kỳ lạ này nữa. Tình bạn này thực sự sẽ đổ vỡ khi tôi không kìm chế được mình.....
|
Cảm ơn những ai đã ghé qua đọc tác phẩm của mình:) mong mọi người ủng hộ ------Sợ----- Chuyện đó đã xảy ra. Tôi đã không kìm chế được mình vào ngày hôm đó. Tôi vẫn qua nhà Ngân đều đều. Hôm ấy tôi ngồi với em. Em cười và hình như xung quanh có gì đó như hào quang tỏa sáng. Chẳng biết tôi tưởng tượng ra hay vì em quá đẹp,hoặc viô một cái gì đó khác. Chỉ biết là nụ cười tựa như thiên thần và đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu đó đã hớp hồn tôi. Vô thức,tôi nắm lấy tay em,ghé sát. Hôn. Phải. Tôi đã hôn em. Tôi còn nhớ như im nụ hôn đó. Môi em thật mềm và ấm. Cả người tôi như nhũn ra,tôi không làm gì thêm cả. Chỉ đặt môi mình lên môi em và để nguyên. Đôi mắt em mở to,mặt thì đỏ bừng lên. Không hiểu sao tôi chợt có cảm giá mình đang hôn một làn khói. Tồn tại mà như không, hay tại tôi đã đắm chìm trong cảm giác nụ hôn đầu với người mình yêu mà nghĩ thế. Mãi sau này tôi mới hiểu ra. Chợt bừng tỉnh. Tôi rời môi em,lúng túng,đứng dậy: - Chị..chị xin lỗi...em..em Ngân ngồi đó,khuôn mặt ngạc nhiên pha chút thẹn thùng và không nói gì cả. Cổ họng tôi nghẹn ắng lại,như một luồng xét xẹt qua,tôi nhận ra tôi đã phá hỏng tất cả rồi. Chắc chắn em sẽ ghê tởm tôi,sẽ tránh mặt,sẽ ghét tôi. Đến tôi còn ghét chính bản thân mình. Tôi ù chạy. Lấy xe phi một nước về nhà. Đóng sầm cửa và nước mắt bỗng rơi......
|