Cô là một thám tử tài ba, các vụ án hóc búa đều được cô giải quyết nhanh chóng, nhưng đến khi gặp nó cô thật sự gặp rắc rối, cô quyết tâm phải tóm được nó. Nó là một siêu trộm, nó thích đá quý, những vụ án nó gây ra không có manh mối, chỉ duy nhất một hoa hồng trắng mà nó để lại như một thông điệp. Liệu cô có thể tóm được nó hay không. Sau nhiều lần chạm trán nó đưa ra một quyết định táo bạo,đánh cắp trái tim của vị nữ thám tử tài ba.
|
CHƯƠNG 1 Cuộc gặp gỡ định mệnh Tại một tiệm cà phê Cappuchino nhỏ ở đường A khu phố 7, thành phố S. Cô nhâm nhi ly cà phê ngon lành trên tay, ngồi cùng bàn với cô là một trung tá tuy không quá đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn và tuấn tú. -Chuyện này cậu phải giúp Đông Tuyết, nếu không cô ấy sẽ bị chuyển đi nơi khác.~anh ta nói với vẻ lo lắng. Cô thì vẫn ngồi đó ung dung thưởng thức cà phê, nhìn nét mặt của anh ta có vẻ đang mất kiên nhẫn. -Cậu có muốn giúp không, chẳng lẽ tình bạn của chúng ta không đủ để tôi cầu xin cậu. -Cậu ồn ào thế làm gì, tôi muốn giúp cũng chẳng được, cậu ta có bao giờ cần ai giúp đỡ, chẳng lẽ cậu không hiểu tính cách của A Tuyết.~sau một hồi im lặng, cô cũng lên tiếng. Nói rồi cô im lặng, anh ta cũng chẳng nói thêm gì, một hồi lâu im lặng, tiếng chuông điện thoại của anh ta reo lên, vội bắt máy rồi rời đi. -Tôi có chuyện cần đi trước. Người anh em cậu đang giận tôi hay sao, có giận thì cũng được gì, với lại tôi cũng không thấy hứng thú với vụ này. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ cười. Cô rất đẹp, rất quyến rũ, khi cười lên làm bao người say đắm. Cô lấy chiếc iphone màu trắng từ trong túi áo ra nhắn tin với ai đó: đại tá, hôm nay về nhà sớm, em đợi cơm. Một dòng tin nhắn nhanh chóng hồi âm: vâng thưa bà chủ. Cô mỉm cười rồi bỏ chiếc iphone vào túi. -Thưa cô, bánh gato của cô đây ~nhân viên tiệm cà phê đem bánh ra. -Cảm ơn. ~~~~~ Cô đang dạo bước trên đường về nhà thì gặp một chút rắc rối. Một cô gái mặc đồ đen, đội nón che hết nửa khuôn mặt nắm lấy tay cô lôi vào trong một hẻm nhỏ. Bên ngoài có tiếng xe cảnh sát kêu ầm ĩ, chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp tiêu hóa những chuyện đang diễn ra, cô gái xa lạ bỗng choàng tay lên cổ cô, kéo cô xuống hôn. Cô đang khóc thầm đây này, cô không những biết võ mà còn rất giỏi võ, đáng lẽ đã thoát khỏi cô gái này, nhưng vì cô gái này chạm vào gáy cô, một chỗ cô rất nhạy cảm, bỗng chốc không còn một chút sức lực. -Cô ta vừa mới ở đây thôi, chạy không xa đâu, mau tìm đi. Khoảng 5 phút sau, tiếng xe cảnh sát rời đi, cuối cùng cô gái đó cũng buông tay ra, cô thở hỗn hển, chưa kịp hỏi danh tính cô ta thì đã biến mất dạng. Lấy lại phong độ, loay hoay nhìn trên tay, mẹ nó, bánh gato của tôi, chiếc bánh ngon lành rơi xuống đất lúc bị cô ta ôm, cô hồi tưởng lại vụ việc đó. Tiếc đứt ruột chiếc bánh ngon lành, trên đường về nhà vừa đi vừa mắng: mất đi nụ hôn đầu, còn hư luôn chiếc bánh, đừng để tôi gặp lại cô. ~~~~~ -Bà chủ về rồi sao, nói chờ cơm anh, sao lại bắt anh chờ thế hả. Một chàng trai tiến lại gần cô làm nũng, người này đích thị là bạn trai cô, anh ta rất đẹp trai, cơ bụng lại 6 múi, giọng nói lại rất ôn hòa ấm áp, soái ca trong truyền thuyết đây chứ đâu. -Đừng nhắc tới nữa, em đi tắm đây.~ cô còn tiếc chiếc bánh, lại hận người con gái cướp đi nụ hôn đầu đó, sao lại là con gái, ôi mẹ nó. -Em nghe tin gì chưa, Đông Tuyết lại bắt hụt WR2003 rồi, cô ta quả thật rất lợi hại, nghe bọn lính Đông Tuyết nói thoáng chốc cô ta biến mất. -Cô ta mặc đồ đen đúng không, mang cả nón che nửa mặt. -Sao em biết. Cô lắc đầu một cái rồi thò tay vào túi áo lôi chiếc iphone ra, nhắn tin cho anh trung tá lúc nãy : cậu rảnh không, không rảnh cũng phải đến nhà tôi ngay. -Em muốn chơi một trò chơi, anh nghĩ em sẽ thắng không. Cô quay sang nhìn bạn trai, ánh mắt có phần trẻ con nhìn anh, cô rất muốn anh trả lời là có. Hiểu rõ tính cách của bạn gái, nếu anh không muốn tối nay ngủ ngoài đường thì phải nói có. -Anh biết chắc chắn em sẽ thắng thế nào, câu trả lời thế này có hợp ý em không. Hài lòng với câu trả lời ngọt ngào của bạn trai cô cười tươi như con nít anh nhìn bạn gái cười một cái rồi xoa đầu cô, cô cũng vui vẻ đón nhận. Hai người họ sau đó mỗi người một việc, cô thì ngồi trên sofa đợi anh trung tá kia đến,nhâm nhi tách trà đào trong lúc chờ đợi. Anh thì lên phòng xem tài liệu gì đó, sau đó lại lên một kế hoạch đặc biệt gì đó cho cô.
|