Em Là Của Cô
|
|
hình như truyện mình hơi xàm nên không ai coi thì phải
|
Thì cứ viết là có ng đọc à.
|
Nó và con Trúc đi đến chổ hẹn để nói chuyện với bọn Đông Du : Hứ ' mặt khinh '... Không ngờ tụi bây còn dám kiu tụi tao ra đây ...! Nó đang nói thì tụi thằng Phong và Vương tới cùng với một số người Đm ... Không nói nhìu với tụi bây nữa ... Xữ đẹp tụi nó cho tao .! Thằng cằm đầu bên Đông Du nói 30p trôi qua nó và tụi con Trúc đã hạ hết tụi Đông Du nhưng điều quan trọng là đứa nào cũng chi chít vết thương Lần này cũng là lần cuối tao không muốn thấy tụi bây đụng đến bạn tao nữa ...! Nó đứng lên dìu thằng Phong đi về ' sau trận quyết chiến người bị thương nặng nhất là thằng Phong còn người nhẹ nhất là con Trúc ' Đã 9h tất cả đều về nhà hết chỉ riêng nó và con Trúc Ê Nghi ... Giờ nói với cô làm sao .! Con Trúc hỏi Tao không biết nữa chắc là lần này cô Giận tao lắm ... Đã nói dối mà lại về với mấy cái dấu vệt này ...! Nó buồn bã nói Thôi không sao đâu ... À đến nhà mày rồi nè mày vào đi ... Tao về nhà đây ... Nếu mà không có chỗ ngủ thì báo tao 1 tiếng ... Tao thuê khách sạn cho mà ở ... Haha.! Con Trúc nói Mày ... Đx đx tao ghi nhận .! Nó hầm hực nói ... Trong khi nó đang nói chuyện với con Trúc thì có 1 người từ chiều về đến nhà đx đã lo lắng lên xuống cho nó Quay lại 6h30 cô họp về ' hôm nay mấy người hay lắm dám nói dối để đx về sớm ... Tui về nhà thì biết tay .!' Cô suy nghĩ nhưng khi về đến nhà ... Nó vẫn chưa về nhà cô lo lắng gọi điện cho nó nhưng không đx , cô biết là nó đi với con Trúc nên gọi nhưng cũng không đx ... Cô ngồi trên ghế mà suy nghĩ không biết nó đang làm gì ở đâu có chuyện z không hay bị z ... Lúc đó cô cảm thấy mình rất bất lực ... Cô khóc ... Khóc không phải vì giận nó đã nói dối mà cô khóc vì bất lực ... Cô khóc vì lo sợ cô khóc đến nỗi ngủ quên khi nào mà không hề biết .! ... Hôm nay mình viết tới đây thôi ...
|
Lâu quá đi tg ơi, đợi mòn mỏi lâu dồi nhaaaaaaa huhu
|
Nó hít một hơi thật sâu, nghĩ ra bao nhiêu là thứ để cô không giận. Lấy hết can đảm bước vào nhà thì đã thấy người con gái nó luôn yêu thương chiều chuộng vì chờ đợi nó mà phải ngồi ngủ trên sofa và hình như đã khóc... nó cảm thấy nhói,lại gần cô vuốt tóc và ẩm cô lên phòng ngủ ... nó đặt cô xuống giường 1 cách nhẹ nhàng và chay vào tolet lấy khăn lau mặt cho cô rồi nói nhỏ với giọng triều mến.! Cô ơi... nguời mà em yêu ơi... có phải yêu em cô phải chịu khổ không... em cảm thấy mình thật sự không xứng đáng với 1 người con gái hoàn hảo như cô... cô như 1 thiên thần bước vào cuộc đời em làm em nhận ra nhiều điều lắm... ấ̉ em nhận thấy khi yêu em cô đã phải khóc rất nhiều... nhưng cô ơi hãy cho em 1 cơ hội, em sẽ cố gắng không làm cô khóc nữa, em hứa sẽ lo cho cô thật tốt để cô không phải thua bất cứ người nào... àhi và trông mắt em cô luôn là người con gái đẹp nhất cho nên đừng suốt ngày so sánh mình với bất kì ai nha... Anh Yêu Em! Cô giáo xinh đẹp của anh Nói xong nó đứng dậy định đi thay đồ thì 1 bàn tay nhỏ níu lại...
|