Tôi là ng rất thích kinh dị. Dù tôi là gay nhưng tôi lại thích truyện của bạn. Hóng chap mới *cười*
|
Ra nhiều nhiều đê tg ơi đọc truyện của tg mà phấn khích trong người đâm ra lúc đọc truyện múa may như bị động kinh nè
|
Chap 4: Biệt thự zombie Ngày 27/6/2017 Đi được một chặng đường dài cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, có vẻ mọi người đã thấm mệt.Chúng tôi liền thu gom đồ đạc vào ngôi biệt thự của thằng Quyền.Ngôi biệt thự của nó còn khá yên bình ,nhưng rồi cũng sẽ trở nên chết chóc.Thằng Quyền mở lời bằng một câu nói khiến tôi tức ói máu: -Đúng là biệt thự nhà tao an toàn hơn trang viên nhà mày.Haha -Chính tại tụi bay phá chứ đâu-Tôi phũ nó -Thôi thôi ,lo sắp xếp đồ đạc vô đi mấy ông tướng-Chị Trúc liếc đám bọn tôi -Ê mày,xếp nhanh đi, tao không muốn cả lũ bị nhận nụ hôn thần thánh đâu-Thằng Mạnh đổ mồ hôi hột rồi xách dép chạy -Ê cưng, nói gì thế?-Chị Trúc tỏa sát khí ngùn ngụt -À, chị Băng này , lúc này thằng Dũng định đi x.....-Thằng Quyền bị thằng Dũng bịt mồm nói ú ớ -Cái gì cơ?-Băng lườm 2 bọn nó -À,không có gì-Chúng nó xua tay -Nghịch ngoài sân vườn một hồi chúng tôi cũng sắp xếp đồ đạc vô nhà -Giờ tui phân công việc-Quyền nhanh nhảu lên tiếng -Mày với Dương Nhiên đi lắp thêm tường sắt với bẫy và cổng bảo vệ đi-Quyền chỉ thẳng mặt tôi và nói -Ê, tại sao lúc nào cũng là tao với cô bé lạnh như băng này?-Tôi lên tiếng phản đối(Không phải anh muốn lắm sao-Câm ngay)Dương Nhiên liền lườm tôi thế nên tôi phải bất giác đồng ý: -À mà thôi sao cũng được -Oke, vậy Mạnh với chị Trúc đi chế tạo bom hay vũ khí gì đó...blah blah blah và vô số lời nói ra lệnh của thằng Quyền vang lên kèm theo nước miếng tặng kèm của nó khiến tôi hứa là sẽ không bao giờ cho nó chỉ đạo làm việc gì nữa -Oke chưa-Nó hỏi -Oke-Cả lũ đồng thanh Chúng tôi liền bắt tay vào làm việc, chưa được một lúc thì..... -Á.á.á-Một tiếng hét vang vọng cả căn biệt thự ,chúng tôi liền ngước đầu lại thì thấy một cô phục vụ bị con zombie cao hơn 3 m xé rách người,máu văng tung tóe trên gương mặt dị hợm của con quái vật.Nó trợn mắt lồi lên nhìn chúng tôi.Tôi bàng hoàng: -Quỷ thật,sao có thể có con zombie to thế chứ -Mau,Mạnh với Quyền đi thu gom đồ đạc vô xe đi,tiếng hét của cô phục vụ thu hút đám zombie rồi,Trúc với Băng đi lấy đồ ăn,mấy thùng xăng với ít quần áo nhé.Còn Nhã phương đi thu gom súng đi.Dũng,mày đi lấy xe.Còn tao sẽ đi cản đường đám này với Dương Nhiên(Anh này lúc nào cũng thừa thời cơ ở riêng với chị Dương Nhiên nhỉ?)Rõ chưa? -Oke-Cả lũ đồng thanh Tôi với Dương Nhiên xông lên quyết chiến với lũ zombie.Tôi chặt đứt đầu con zombie thứ nhất, máu đen văng lên chiếc áo khoác của tôi.Tiếp theo tôi dùng súng bắn nát đầu 2 con zombie.Mắt với óc của chúng bắn văng ra nền cỏ.Dương Nhiên cũng không vừa, cô ấy dùng kiếm chặt đứt lìa thân con zombie thành mấy mảnh.Máu đen văng lên gương mặt xinh đẹp của cô.Cô chặt nát đầu con zombie thứ hai.Thấy con zombie to đùng kia tiến tới 2 chúng tôi.Tôi hỏi cô ấy: -Cô biết võ Kungfu không? -Có, một chút-Cô ấy trả lời thờ ơ -Vậy cũng được, cô có thể bẻ gãy xương không.Nếu cô thông minh có thể hiểu tôi nói gì-Tôi nói -Được, tôi đã hiểu cậu muốn nói gì. Lên!-Cô ấy kêu tôi -Oke-Tôi trả lời Hai chúng tôi nhảy phốc lên vai con quái vật to lớn kia.Tôi dùng quyền vật tay nó xuống đất.Cả thân thể to lớn của nó đè gãy mấy cái cây.Cô ấy dùng Chưởng bẻ gãy cổ con zombie to lớn.Nó rống một tiếng thật to rồi nằm vật xuống tắt thở.Tiếng rống kinh khủng đó đã thu hút thêm một đống zombie.Tiếng hét của thằng Dũng vang vọng bên tai tôi: -Dương, có xe rồi, lại đây mau Tôi liền nắm tay cô ấy chạy vào chiếc xe màu trắng kia.Ném cô ấy vào khoang ghế lái phụ .Tôi lên khoang lái, lái chiếc xe băng ra khỏi cổng căn biệt thự của thằng Quyền.Tôi lên tiếng phũ nó: -Mày thấy chưa, kiểu gì nó cũng sẽ trở thành như trang viên của tao thôi -Ôi căn biệt thự 20 tỉ của tôi-Nó khóc không ra nước mắt -Giờ ta đi đâu đây-Tôi vừa hỏi tay vừa mở đài lên -Hay là ra quê đi, chắc giờ nó chưa phát tán ra quê đâu-Dương Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng -Tao không nghĩ thế đâu-Cô bạn Nhã Phương phản đối "Rè..rè.những...người.còn.rè.sống..sót..rè...rè..hãy..đến..trại...quân...rè..rè..đội III để tị nạn....rè...rè..chúng tôi ...có lương..thực...cho..rè..rè..mọi,người..rè...rè"-Tiếng đài vang lên -Hay là đến trại quân đội III đi-Mạnh hỏi tôi -Cũng được-Cả đám nhao nhao -Em không muốn đến đó đâu, chỗ đó chả an toàn gì-Quyền lên tiếng phản đối -Em muốn đi hay muốn nhận nụ hôn thần thánh-Trúc giơ tay đe dọa thằng Quyền -Vâng vâng em sẽ đi-Thằng Quyền miễn cưỡng nói, hai bên thái dương vẫn chảy mồ hôi -Mày nhát thế-Tôi hù nó -Mày im đi-Nó ngượng ngùng nói "Hahaha"Cả đám bật cười.Họ vui không phải vì họ còn sống sót là bởi vì họ còn có thể ở bên bạn bè trong hoàn cảnh hoạn nạn này.Chiếc xe vẫn lao vun vút trong màn đêm mặc cho không khí ngoài xe quỷ dị đến rợn người.....
|
Chap 5: Lính mới.Tình cảm nảy sinh Ngày 28/6/2017 -Oáp.p.p.p-Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lên tiếng kêu thằng Mạnh: -Mày lái xe giùm tao đi Mạnh -Ờ-Nó chán nản nhìn tôi Tôi liền xuống khoang ghế sau ngồi.Không khí ở khoang dưới thật náo nhiệt, chả bù cho khoang trên im lặng đến đáng sợ.Tôi liền hòa nhập với không khí vui vẻ này.Lái xe được một hồi chúng tôi đã đến nơi cần đến.Mọi người ở đây nhìn có vẻ khá là hoảng sợ và hỗn loạn.Có người la hét,có người khóc,không khí thật ghê rợn.Chúng tôi lái xe vào trạm quân đội III.Trước cổng quân đội có một anh lính đang kiểm tra giấy tờ.Anh ta liền đứng trước cửa xe chúng tôi hỏi: -Các người có giấy tờ gì không? Tôi liền xuất trình giấy chứng minh nhân dân.Anh ta giơ tay chào tôi: -Chào cậu.Giờ đội trưởng đang ở đây, ông ấy đang chờ cậu -Ông ấy còn sống sao?-Tôi trả lời vui vẻ -Đội trưởng khu này là cha cậu ấy hả?-Dương Nhiên hỏi Mạnh -Ừ, đúng thế-Mạnh bảo cô Bỗng có một tiếng la: -Các người làm ăn gì kì thế.Tiền chúng tôi đóng thuế làm cơm ăn cho mấy người mà mấy người giờ nói không đủ lương thực là sao? Một người đàn ông vẻ mặt băm trợn chửi một anh lính.Anh ta liền xua tay: -Ông hãy bình tĩnh đã Bỗng một giọng nói uy nghiêm đầy uy lực vang lên: -Lương thực của chúng tôi không phải là không có đáy.Chúng tôi nhận tiền đóng thuế của mọi người nhưng chúng tôi còn có nghĩa vụ ra trận.Ai có kĩ năng gì thì ra bên kia ứng thí.Nếu có khả năng thì chúng tôi sẽ nhận lại.Còn những người khác có thể qua thành phố khác tị nạn. Sau câu nói thì có vài người đi xin ứng thí còn những người khác mặt nhăn nhó chửi rủa rồi cũng đi mất.Chúng tôi lái xe vào ga ra .Xong xuôi tôi liền bảo mọi người đi lấy phòng với đồ ăn.Còn tôi liền đi tìm cha tôi.Chạy vào phòng tôi kêu: -Cha.a.a -A, chào con gái cưng của ta-Ông mỉm cười phúc hậu Tôi liền ngước sang người bên cạnh.Một cô gái xinh đẹp đập vào mắt tôi.Tôi hỏi ông ấy: -Đây là ai vậy ba? -Đây là Gia Kỳ,sẽ là cộng sự của con trong một thời gian dài.À mà thằng Mạnh,Quyền và Dũng đâu? -Chúng nó ở dưới sảnh với mấy cô bạn của con rồi -Vậy sao? Tôi liền quay sang chào hỏi -Chào cô -Chào anh-Cô ta cười Sau cuộc nói chuyện tôi liền chạy xuống tìm mọi người nhưng chẳng thấy ai.Tôi liền thấy bóng lưng Dương Nhiên trong ga ra.Tôi liền chạy lại hỏi cô ấy thì bị vấp té.Cả người đè lên Dương Nhiên,môi hôn cô ấy.Cô ấy trừng mắt nhìn tôi.Tôi liền có một suy nghĩ rất ư là biến thái :"Đôi môi này thơm quá, có mùi vị sữa dâu nè".Bên ngoài ga ra,có một con người nhìn thấy cảnh tượng này nước mắt liền tuôn rơi.....
|
Các bạn có thể đoán người ở ngoài ga ra là ai không nào?
|