Đừng Đụng Vào Cô Ấy
|
|
|
" Tôi muốn gặp cảnh sát Diệp " Lạc Thần ăn cái gì không biết hôm nay gan dạ đến tận chỗ làm Diệp Tuyền Vũ mời cô một bữa đi ăn
" Đợi tôi một lát " cảnh sát gác cổng nói với Lạc Thần
Lạc Thần ngoan ngoãn gật đầu. Không bao lâu sau tên cảnh sát kia bước ra
" Mời vào "
" Cảm ơn ". Lạc Thần nhanh chóng nói cảm ơn rồi bước vào
Ngồi ở phòng tiếp dân Lạc Thần hơi thấp thỏm 1 tí. Rõ ràng ở nhà đã vạch ra rất nhiều thứ để nói với cô ấy. Chẳng hiểu sao bây giờ lại quên sạch bách
Khi Diệp Tuyền Vũ nghe cảnh sát kia báo có người gặp cô, cứ nghĩ rằng không biết là ai. Có chuyện gì quan trọng không mà muốn gặp thẳng cô. Đến khi đi ra nhìn thấy người kia thì thật sự muốn quay vào. Nhưng tất nhiên Diệp Tuyền Vũ sẽ không làm như vậy. Đây vẫn là phép lịch sự tối thiểu
" Anh tìm tôi có chuyện gì không? " Rõ ràng ngữ khí nói chuyện giống như không muốn tiếp đãi
" Aaa....anh...anh chỉ muốn hỏi em là anh có thể mời em đi ăn được không? " Lạc Thần không hiểu tại sao mỗi khi đối diện với cô đều luống cuống hết cả lên
" Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn " Diệp Tuyền Vũ thắc mắc
" Chuyện cái bóp em nhặt giúp anh đấy, Nên anh muốn mời em đi ăn để cảm ơn " Lạc thần trả lời
" À, ra là chuyện đó. Thật sự thì cũng không có gì đâu . " Diệp Tuyền Vũ vẫn cố từ chối khéo
" Nhưng mà ...." Lạc Thần không biết phải nói gì nữa
" Thôi được rồi tôi đi là được đúng không? " Diệp Tuyền Vũ thấy người trước mắt này thì lại mềm lòng. Cuối cùng vẫn là đồng ý
" Vậy thì tốt quá " Lạc Thần cười tươi nói với cô
" Đợi một lát tôi vào thay đồ "
" Được "
---------------
2 người chọn một quán ăn không phải là sang trọng bậc nhất trong thành phố. Nhưng không khí rất tốt. 2 người liền chọn phòng riêng
" Cảnh sát Diệp có Thể cho anh biết tên của em được không ? " Lạc thần dùng bộ mặt tội nghiệp hướng cô hỏi
" Không phải tôi cũng đã đi ăn rồi sao tại sao anh lại cứ khăng khăng muốn biết tên của tôi " Diệp Tuyền Vũ thắc mắc
" Anh... chỉ là ... chỉ là ... mà nếu em không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi nữa " Lạc Thần ão não cũng không muốn làm cô tức giận nên cũng không muốn hỏi nữa
" Diệp Tuyền Vũ " cô thấy thật bất lực với người này. Diệp Tuyền Vũ mặc dù không muốn nói tên mình cho người trước mặt này biết tên mình nhưng khi lại nhìn vẻ mặt khổ sở của người kia lại không đành lòng. Ở người này hình như có 1 vài nét giống Âu Dương Phong có thể nói là sợ cô không làm trái ý cô. Cô muốn gì cũng sẽ nghe theo cô
" Diệp Tuyền Vũ, tên em thật đẹp " Lạc Thần lặp đi lặp lại tên của Diệp Tuyền Vũ nhiều lần rồi không ngừng khen tên cô đẹp
Diệp Tuyền Vũ cười không ra tiếng, đúng là cái đồ...cô không biết phải nói làm sao nữa. Bữa ăn cứ như thế bình thường diễn ra đột nhiên Diệp Tuyền Vũ có điện thoại
" Em nghe " Diệp Tuyền Vũ xin phép Lạc Thần cho mình nghe điện thoại rồi trả lời
" Em đang ở đâu vậy " Âu Dương Phong là chuẩn mẫu bạn trai được nhiều người mong ước. Nói chuyện với bạn gái rất nhỏ nhẹ, rất quan tâm
" Em đang đi ăn. Chốc về kể anh nghe sau " Diệp Tuyền Vũ nhẹ nhàng trả lời
Lạc Thần ngồi một bên im lặng nghe điện thoại của Diệp Tuyền Vũ. Trong đầu đang hoảng loạn thật sự. Nếu như Diệp Tuyền Vũ có bạn trai rồi thì sao bây giờ. Giọng nói chuyện điện thoại nhẹ nhàng ấm áp như vậy không nói với bạn trai thì sẽ nói với ai a
" Là bạn trai của em sao ?" Lạc Thần lấy hết dũng khí hỏi Diệp Tuyền Vũ cũng không màng tới mình có vô duyên hay không
" Đúng vậy " Diệp Tuyền Vũ không suy nghĩ mà trả lời thẳng thắn. Câu trả lời của Diệp Tuyền Vũ như 1 nhát dao đâm xuyên qua trái tim Lạc Thần
" Ờ... em ăn tiếp đi " Lạc Thần lảng tránh. Tại sao, tại sao chứ. Cô ấy là người đầu tiên khiến cho Lạc thần rung động. Tưởng là sẽ có thể dùng tình yêu chân thành sẽ được đền đáp. Nhưng nào ngờ được. Thì ra cô ấy đã có bạn trai.
Lạc Thần đưa Diệp Tuyền Vũ về tận đến nhà. Không thể tin được nhà của Diệp Tuyền Vũ là căn biệt thự đối diện khu chung cư Lạc Thần đang ở. Ở phía trước cổng có 1 chiếc xe đang đậu ở đó. Đứng kế bên là 1 người đàn ông cao to, ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt người kia không được rõ cho lắm. Khoan, anh ta nhìn có vẻ rất quen
" Cảm ơn, dừng tôi ở đây được rồi " Diệp Tuyền Vũ lên tiếng
" Cảm ơn anh vì bữa cơn này " Diệp Tuyền Vũ lại nói tiếp
" Không có gì đâu, à mà Vũ à chúng ta có thể làm bạn của nhau được không ? " Lạc Thần lên tiếng, Lạc Thần lấy hết dũng khí để nói ra. Mặc dù đây là kết quả không mong muốn chút nào.
" Được " Diệp Tuyền Vũ suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời
" Thôi em vào nhà đây. Anh về đi " Diệp Tuyền Vũ xuống xe đi lại về phía Âu Dương Phong
" Em đi ăn với ai vậy " Âu Dương Phong ân cần hỏi
" Là một người bạn thôi " Diệp Tuyền Vũ tuỳ ý trả lời
" Vậy sao ? " Âu Dương Phong tất nhiên luôn luôn tin tưởng Diệp Tuyền Vũ nên cũng không có nghi ngờ gì
-------
" Chị ngủ chưa ? " Thi chấn đứng dưới nhà W gọi điện thoại
" Chưa, chắc bây giờ ngủ " W đang suy nghĩ cho chiến thuật mới . Dù sao thì giải đấu sắp diễn ra. Còn phải lên chiến lược tập luyện cho từng người. Nói chung cô khá bận
" Ừm...em đang ở dưới nhà chị " Thi Chấn nói
" Sao cơ " W mở cửa chạy ra ban công, thật sự Thi Chấn đang đứng ở dưới
" Sao em lại tới đây giờ này " W thắc mắc hỏi
" Bởi vì em nhớ chị " Thi Chấn chân thàmh nói
" Đồ miệng lưỡi " W nhịn cười nói
" Không được mời em vào nhà sao? " Thi Chấn bất mãn một chút. Bản thân còn chưa có bao giờ vào nhà của cô a
" Vào đi " W suy nghĩ 1 lúc rồi nói
" Ngồi đi, đợi chị lấy nước " W để Thi Chấn ngồi phòng khách. Còn mình đi vào lấy nước
Thi Chấn nào chịu nghe lời. Đi theo cô vào trong bếp
" Ước gì sau này em cũng có thể ôm chị như vậy " Thi Chấn ôm từ sau lưng W . Đặt cằm lên vai cô thủ thỉ
|
|
" Chấn, chị muốn kể cho em nghe quá khứ của chị, sau đó tùy em quyết định " W nhắm mắt nói, tay hơi run rẩy, quá khứ đối với cô thật khủng khiếp. Cô nghĩ mình có lẽ không xứng với em, em một ngừơi quá tốt, ấm áp lại nhẹ nhàng. cô thì sao, nội mất đi cái sự trong trắng cô đã cảm thấy mình không xứng với em rồi
" Đựoc " Thi Chấn không nghĩ cô sẽ mở lòng kể lại quá khứ của cô ấy cho mình nghe. W tránh khỏi cái ôm của Thi Chấn đi ra sô pha ngồi xuống
" Em sẵn sàng chưa, sau khi chị kể xong, em suy nghĩ như thế nào về chị cũng đựơc, chị đều chấp nhận " W tim đập thật nhanh, nói ra quá khứ khủng khiếp của mình cho ngừơi khác nghe là chuyện không dễ dàng gì
Thi chấn gật đầu, thật sự nghiẹm túc ngồi nghe W nói
" Hơn 4 năm trước chị có yêu thầm một ngừơi, anh ta cũng là một cầu thủ bóng rổ, yêu thầm hơn 6 tháng cho đến khi anh ta biết đựơc. Lúc đó anh ta đang có bạn gái, chị cứ nghĩ anh ấy sẽ xa lánh chị nhưng không ngờ anh ấy lại chấp nhận tình cảm của chị, anh ấy chủ động chia tay bạn gái để đến với chị. Bạn bè chị không cho chị quen anh ta nhưng chị để ngoài tai tất cả " W nói đến đây thì dừng lại
" Rồi sao nữa " Thi Chấn nói
W nhìn thẳng vào mắt Thi Chấn nói tiếp " Sau 1 tháng ở chung, anh ta muốn dọn đến ở cùng với chị. Lúc đó chị vui vẻ đồng ý, bởi vì chị đang yêu anh ta. Ở với nhau đựoc 1 tuần anh ta bắt đầu lộ rõ bản tính của mình ra, thừong xuỵên đi nhậu về trễ, tối hôm đó anh ta cũng nhậu về trễ và đã cưỡng bức chị. Anh ta quá khỏe và chị không thể chống cự đựoc. Sáng hôm sau anh ta liên tục xin lỗi chị, sau 1 tháng thấy anh ta thay đổi chị đã tha thứ. Cho đến khi chị biết đựoc anh ta quen một cô gái nhỏ hơn 3 tuổi ở bên ngoài, nhưng chị thật mù quáng vẫn luôn tin tưởng anh ta. Anh ta dấu không cho chị biết, và cùng chị sinh hoạt như 1 cặp vợ chồng hạnh phúc. Cho đến khi anh lừa hết tài sản và đuổi chị ra khỏi nhà của chị. Thì lúc đó chị mới ngộ nhận ra." W nói đến đây thì 2 hàng nước mắt liên tục chảy xuống, Thi Chấn nắm chặt tay lại thành quyền, 2 mắt đỏ hoe
" Có em ở đậy rồi.... đừng khóc nữa...đừng khóc nữa có đựoc không? " Thi chấn ngồi lại gần cô, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi đau của cô
" Chị yêu thích Lạc Thần với tư cách là chị em. Chị thừa nhận bản thân mình rung động vì em, nhưng chị nghĩ mình không xứng với em, nên chị đã thờ ơ và không chấp nhận tình cảm của em." W ngẩng măt lên với 2 đôi mắt đỏ hoe nói với Thi Chấn
" Chị đang nói cái gì vậy hả? Mấy cái chuyện quá khứ đó em không quan tâm " Thi Chấn nói, ngữ khí nói chuyện không đựoc bình tĩnh
" Em càng như vậy chị càng cảm thấy mình không xứng với em " W liền nói
Thi Chấn không muốn nghe cô nói lời nào nữa, trực tiếp nâng cằm hôn lên môi cô, nụ hôn quá mãnh liệt cùng bá đạo làm cho W đầu óc choáng váng. Mãi một lúc sau W mới hôn đáp trả lại. Thi Chấn thấy cô hôn trả lại thì bớt dùng lực hơn, từ tốn nhẹ nhàng hôn cọ, đem đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng cô, hút cạn hơi thở của cô đến khi cô sắp ngạt thở mới chịu buong ra
" Từ nay không cho phép chị nói những lời như vậy " Thi Chấn buông môi cô ra, nhẹ nhàng ở bên tai cảnh cáo cô
" Chấn à...chị...chị "
" Xuỵt... nếu còn nói nữa em tiếp tục hôn chị " Thi Chấn đe dọa. W im lặng như mèo con ngoan ngoãn rúc vào lòng Thi Chấn
Khoảng chừng 30p sau " Em tính ngồi như vậy đến sáng mai sao? " Rốt cuộc vẫn là W lên tiếng trước
" Không a, bây giờ em sẽ về " Thi Chấn vội buông cô ra nhìn lên đồng hồ, mới đó mà đã gần 1h sáng rồi
" Nhưng bây giờ đã rất khuya rồi, mưa ngoài trời rất lớn " W nhỏ giọng nói
" Không sao đâu, chị đừng lo " Thi Chấn thấy cô như vậy thì trấn an
" Hay là tối nay em lưu lại đây đi " W nói đến đây thì mặt cúi xuống gần đụng đến cổ rồi. 2 má tự dưng cũng đỏ lên trông thấy
" a..aaa.. em có thể sao ?" Thi Chấn ngạc nhiên
" ừ, nhưng nhà chị chỉ có 1phòng ngủ " W lại đỏ mặt nhỏ giọng nói
" A không sao, em có thể ngủ ở sô pha. Dù sao sô pha nhà chị cũng rất lớn " Thi Chấn vừa cười vừa nói
" Cũng đựoc, để chị đi lấy "
-----------------------
1 tiếng sau
Thi Chấn thật sự rất vui, W đã gỡ bỏ đựoc khúc mắc trong lòng, cô cũng đã thừa nhận có tình cảm với bản thân, việc cô đồng ý chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thi Chấn nằm trên sô pha hạnh phúc nghĩ tới
Đồng dạng đó W nằm trong phòng cũng không ngủ đựoc,trời ngoài mưa càng lớn, cũng càng ngày càng lạnh. Huống hồ gì giường cô cũng khá lớn. W không nghĩ là Thi Chấn cũng sẽ không khốn nạn như bồ cũ của cô đâu. Băn khoăn mãi, quyết định cuối cùng vẫn là đi ra gọi ngừoi kia vào phòng ngủ
" Chấn em ngủ chưa ?" W lay nhẹ Thi Chấn đang nằm co ro trên sô pha
" Sao giờ này chị còn chưa ngủ ?" Thi Chấn vừa chợp mắt thì nghe tiếng W gọi
" Em vào trong phòng ngủ đi " W nhẹ nhàng nói
" Không sao, em nằm ngoài này đựơc "
" Nếu không nghe lời ngày mai đừng nói chuyện với chị " W noí xong thì đứng lên quay lưng vào phòng
" A...em vào, em vào là đựoc a " Thi Chấn ôm chăn gối chạy theo W vào phòng
" Tại sao chị lại tin tưởng em " Sau khi nằm trên giường Thi Chấn hỏi
" Chị cũng không biết nữa?" W trả lời, đúng thật, bản thân cũng không biết lý do tại sao lại tin tưởng Thi Chấn đến như vậy
" Đồ ngốc " Thi Chấn nằm lùi vào sát bên W ôm lấy cô vào lòng
" Từ nay em sẽ không để chị phải ột mình nữa...Chúng ta hẹn hò có đựoc không?" Thi Chấn nhẹ nhàng chân thành nói
" Ngủ đi mai rồi tính " W thật ra trong lòng vui sướng đến phát điên, nhưng vẫn cố kìm lại
" Ơ " Thi Chấn há miệng
" Tối nay ngoan ngoãn nếu không thì ra sô pha ngủ " W nói xong giả bộ nhắm mắt lại, áp má vào ngực người kia
" Lại ngốc nữa rồi, em sẽ không làm gì nếu như chị không đồng ý "
" Ngủ ngon nha " Đây là câu cuối cùng Thi Chấn nói trong đêm nay
|
" Trận thi đấu ngày mai đối thủ cũng không mạnh. Chúng ta có thể dành chiến thắng dễ dàng " W tự tin nói, cô là huấn luyện viên dĩ nhiên nhìn ra được thực lực của đội mình
" Chỉ có điều.... tôi lo cho sức khoẻ của mọi người hơn. Ngày mai tuyệt đối không cần nhất quyết tranh bóng để tránh bị thương. Chú trọng vào cú ném ba điểm. Mọi người hiểu chưa ?" W ân cần dặn dò các học sinh của mình
" Tôi đang cố tìm thêm thành viên. Đội chúng ta chỉ có 1 dự bị. Như vậy rất nguy hiểm. " W suy ngẫm 1 hồi lại nói
" Tôi có 1 đứa bạn kĩ thuật bóng rổ khá tốt. Nhưng cậu ta chơi bóng rổ đường phố. Không phải bóng rổ thi đấu như chúng ta " Long Hổ nói
" Không sao? Tôi có thể huấn luyện cậu ta được " W khẳng định
" Được rồi, mọi người có thể về nghi ngơi thật tốt. Chuẩn bị cho mùa giải năm nay " W lại nói
" Chấn...ra xe đợi chị một lát " W đi lại gần Thi Chấn nhỉ giọng nói. Từ sau cái đêm 2 người ôm nhau ngủ đó thì mối quan hệ tựa hồ như rất tốt. W cũng không còn lảng tránh Thi Chấn như hồi đó nữa
" Lạc Thần ở lại tôi có chuyện muốn nói " W giữ Lạc Thần ở lại
" Sao thế ?" W dạo này thập phần uể oải, không vui vẻ như hồi trước nữa, lại cũng ít nói hơn
" Mấy hôm nay làm sao vậy. Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi lại ít nói hơn nên thắc mắc
" À...chắc tại do nghỉ ngơi không tốt thôi, chị đừng lo lắng" Lạc Thần nghe W nói vậy lại nhớ tới chuyện đó, trong lòng lại khổ sở không thôi, tìm đại 1 lí do tuỳ ý trả lời
" Vậy nghỉ ngơi tốt 1 chút sắp vào mùa giải rồi. Mà tôi sở dĩ bảo cậu ở lại là có chuyện muốn nhờ là cậu có thể giúp Chi Chấn trong kĩ thuật ném bóng 3 điểm không? Tôi nhận ra được tài năng của em ấy " W giọng nói hoà nhã nhẹ nhàng
" Tại dao chị không giúp cậu ấy. Em nghĩ nếu chị kèm cậu ấy sẽ phát huy hết khả năng " Lạc thần thắc mắc
" Tôi có lý do riêng, tóm lại là cậu giúp tôi nha " W giọng nói như năn nỉ. Cô tất nhiên sẽ không thể nào kèm Thi Chấn được rồi. Thử hỏi xem tình cảm của 2 người tốt như vậy, mà W cũng đã mở lòng ra để tiếp nhận Thi Chấn rồi. Bây giờ mà cô kèm người kia, tất nhiên là sẽ không hiệu quả, trong quá trình luyện tập đảm bảo người kia cũng sẽ không tập trung được cho coi
" Thôi đươc rồi, chị yên tâm em sẽ cố gắng hết mình " Lạc Thần trả lời
"--------
Sau khi đưa W đi ăn Chi Thấn chở cô về nhà. Thi Chấn galang chạy xuống mở cửa cho W. Đưa cô đến tận cổng.
" Chị vào nghỉ ngơi sớm. Em về nha " Thi Chấn lo lắng dặn dò nói
" Tôi nhớ rồi mà " W giọng nói nhẹ nhàng pha chút làm nũng
" Chị ngủ ngon " Thi Chấn sau khi hôn lên trán cô 1 cái rồi nói
" Thôi em về đây " Không thấy cô bài xích, Thi Chấn hôn lên môi cô 1 cái thật nhanh rồi cười tủm tỉm
" Em lại khinh bạc tôi rồi " W nhươns mi, giọng nói có vài phần như mình bị chịu thiệt
" Haha là em yêu chị mà ra " Thi Chấn nói xong quay người đưa tay lên bái bai với cô
" Chấn....đi dường cẩn thận " W gọi lại nói nhanh rồi nhanh chuồn vào nhà. Để lại Thi Chấn ngây ngốc đứng cười ở đó
" Alo, là em đây bây giờ em tới chỗ anh được không ? " Thi Chấn ngồi vào trong xe gọi cho Trí Nghiên
" Được, bar X tới đây đi " Trí Nghiên vui vẻ nói
Khoảng tầm 15p chạy xe Thi Chấn tìm được quán bar X mà Trí Nghiên bảo. Quán bar này coi như là quán ba lớn nhất thành phố đi, Thi chấn không lưỡng lự đi vào, rất nhanh tìm được chỗ Trí Nghiên đang ngồi đâu
Trí Nghiên ngồi 1 chỗ hơi tối, xung quanh còn có 2 cô gái đang rót rượu, lâu lâu lại ngả vào lòng Trí Nghiên
" Tới rồi à, ngồi đi " Trí Nghiên nói
" Nhìn mày dạo này có vẻ hớn hở nhỉ. Hẹn hò chưa ? " Trí Nghiêm không phải là người thích vòng vo trực tiếp hỏi thẳng vấn đề
" Còn chưa đâu, nhưng cô ấy đã mở lòng với em rồi, chúng em hẹn hò cũng chỉ còn vấn đề thời gian thôi " Thi Chấn vui vẻ nói. Trí Nghiên có thể nhìn thấy đôi con ngươi sáng ngời ấy
" Vậy đã tính tới chuyện cùng nàng hằng đêm sanh ca chưa ? " Trí Nghiên nụ cười dâm tà hỏi
" Ê...anhđừng lưu manh nha " Thi chấn đỏ mặt
" Có cần tôi chỉ cho vài kĩ thuật, vài tư thế không? " Trí Nghiên cùng 2 cô gái ngồi kế bên cười đến ha hả. Làm cho Thi Chấn muốn bóp chết cả ba người
" Muốn " Thi Chấn không hiểu tại sao não nghĩ 1 kiểu mà miệng lại nói 1 kiểu nữa. Nói xong thật muốn độn thổ ghê
" Haha , 2 xem kìa " Trí Nghiên cười đến vui vẻ
" Này, anh còn cười nữa, em về " Thi Chấn hoá giận nói
" Được rồi, được rồi. 2 người vào chuẩn bị phòng cho tôi " Trí Nghiên quay sang nói với 2 cô gái bên cạnh
" Đi, mong là mày không nhát gan như Lạc Thần là được " Trí Nghiên bâng quơ nói.
Phòng 408 là phòng quen của Trí Nghiên, vốn là của mỗi mình Trí Nghiên mới có thể đc vào phòng vip này. Thi Chấn nhìn toàn bộ căn phòng, màu đặc trưng là màu đỏ. Trí Nghiên bảo ' màu đỏ làm cho vẻ hưng phấn của cuộc vui càng thêm hưng phấn hơn '
Trí Nghiên cùng Thi Chấn ngồi xuống ghế salon, 2 cô gái từ nhà vệ sinh đi ra. Ai nấy đều chỉ mặc trên mình 1 bộ đồ cực hở hang, tướng người khá tốt, đứng trước mặt 2 người từ từ uốn éo. Đủ tư thế gợi cảm được 2 cô gái trình diễn
" Nghiên, em nghĩ là ...là em ...thôi em về đây " Thi Chấn nói rồi định đứng lên chạy ra ngoài lại bịTris Nghiên giữ lại
" Về cái gì, đừng làm rùa rụt cổ. Tao biết mày có phản ứng là do dục vọng trong mày bị kích thích. Mà tao cũng vậy. Trong lòng tao có tiểu Nhi, nhưng mỗi ngày nhìn thấy tiểu Nhi phát dục tao liền không thể kìm chế được bản thân mình. Phải tìm bọn họ để giải toả " Trí Nghiên ghé bên tai Thi Chấn nói nhỏ. Mà trước mắt 2 người cái màn Bela đang tự đưa tay xuống chỗ kín của mình tự thoả mãn mình thật sự kích thích cả 2 người
" Này nhìn cho kĩ nha " Trí Nghiên ghé tai Thi Chấn nói nhỏ. Thi Chấn liên tục nuốt nước miếng, cổ họng cảm thấy khô khan vô cùng
" Bela 2 chân quỳ xuống đất, tay cẫn cứ để nơi ấy mà ma sát, ánh mắt mê ly nhìn 2 người ngồi salon, ánh mắt như 1 nô lệ đang năn nỉ chủ nhân đến hành hạ mình, hung bạo với mình
Bela dùng 2 đầu gối dịch chuyển đến chỗ Trí Nghiên ngước mặt lên mong chờ. Bela vốn đã quen thuộc cái cách làm hài lòng Trí Nghiên nên cũng không khó khăn lắm.
Trí Nghiên nhìn cô khiêu khích hỏi " Sao...hả muốn gì, nói tôi nghe " Trí Nghiên dùng ngón tay vuốt ve môi cô
Bela kéo tay Trí Nghiên xuống ngực mình mà Trí Nghiên cũng không có hành động nào. Bela cơ cơ hồ chút thát vọng, cứ nghĩ như người kia lại thô lỗ với cô giống như lúc trước chứ. Bela thế nhưng tự tay mình nắm tay Trí Nghiên bố chặt lấy ngực mình qua lớp áo ngực gợi cảm. Cảm giác tê tê truyền đến đại não làm cô thoải mái không thôi. Tiếng rên rỉ bắt đầu từ cổ họng phát ra
" Thấy chưa cậu không cần phải nóng vội, cứ từ từ, quan trọng nhất là màn dạo đầu. Màn dạo đầu tốt thì tất cả đều tốt. Chỉ cần màn dạo đaauf hoàn hảo cô ấy sẽ tự ý dâng hiến cho mày " Trí Nghiên quay sang nói với Thi Chấn
Trí Nghiên ra hiệu cho Ngọc Lan đi lại chỗ Thi chấn. Thấy Ngọc Lan đi lại chỗ mình muốn ngồi lên đùi mình, Thi Chấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Lại bị Trí Nghiên kéo xuống
Ngọc Lan thừa cơ hội ngồi lên đùi Thi Chấn, áp ngực mình lên người Thi Chấn kèm theo vài động tác quyến rũ
...........
|