Cảnh Sát Có Người Yêu
|
|
Chương 35:
"A! Lâm tổng, giải thưởng là gì? Làm sao chia hai đây!" Dưới đài có người nêu ý kiến.
"Cái này là một đôi nhẫn kim cương." Nam nhân đáng khinh mở thưởng ra, là một đôi nhẫn kim cương.
"Nhẫn tình nhân?"
"Ừ, là nhẫn tình nhân. Ừm, đính hôn." Nam nhân đáng khinh gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng rực.
"Nếu không thì Diệp tổng Tiêu tổng các ngươi mỗi người một cái không phải tốt sao, dù sao nam chưa lập gia đình nữ chưa gả , cũng không có gì sai." Đề nghị của hắn làm Tần Tiểu Mặc tức chết. Nhưng toàn bộ chỉ có mình cô tức giận, còn lại ai cũng vui vẻ, bắt đầu ồn ào. Hai người này thực thích hợp, đều là tổng giám đốc của tập đoàn, trai tài gái sắc, còn nghe nói trong nhà có quen biết, hoàn toàn phù hợp điều kiện gia thế để kết đôi với nhau. Với cả, nhìn lại Tiêu Nhuận thật rõ ràng có ý với Diệp Tử, mặt hắn đỏ hết cả lên.
"Như vậy tốt rồi! Mỗi người một cái đi!"
"Đúng đúng, như vậy tốt lắm."
"Hôn một cái! Hôn một cái!" Thậm chí có người trực tiếp bắt đầu rống to. Tần Tiểu Mặc dưới đài thiếu chút nữa rơi nước mắt. Chị Diệp là của cô nha! Các cô vừa mới có chút tiến triển... đám người này rốt cuộc kêu gào cái gì chứ...
"Đôi nhẫn này, là mẫu mới nhất năm nay của tập đoàn Viễn Duy chúng tôi phải không?" Diệp Tử cười đi lên phía trước, đem nhẫn kim cương cầm lên nhìn nhìn, hỏi.
"A, là mẫu đặc biệt của Viễn Duy." Nam nhân đáng khinh đáp.
"Mọi người yên lặng một chút, tin tưởng mọi người cũng biết, hiện tại Viễn Duy cùng Lạc Mạn đang hợp tác, trùng hợp cũng là nhẫn đính hôn, Tiêu tổng là đối tác của chúng tôi, cũng là khách quý... Bên chúng tôi còn có hàng mẫu, vậy đôi nhẫn này cứ tặng cho Tiêu tổng đi, chúc Tiêu tổng sớm ngày tìm được người duy nhất của riêng mình, sau đó đồng hội đồng thuyền, ân ái yêu thương." Diệp Tử mỉm cười nói xong ý tứ của mình.
"Nếu Diệp tổng đã mở lời như vậy , chúng ta đây cũng chúc Tiêu tổng sớm ngày ra mắt Tiêu phu nhân, cũng không uổng phí tâm ý của Diệp tổng, ha ha..." Nam nhân đáng khinh thấy Diệp Tử cho bọn hắn một lối thoát, vội vàng đi tới giảng hoà.
"Nếu như vậy, tôi cũng không khách khí mà tiếp nhận, cám ơn Diệp tổng và Lâm tổng." Tiêu Nhuận lập tức điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, tự nhiên hào phóng mà nhận nhẫn.
Dưới đài Tần Tiểu Mặc thở dài một hơi, vốn là tất cả mọi người cho rằng chuyện này đã xong rồi, vậy mà vẫn có người cố tình thích ồn ào, không phát sinh chuyện gì hình như bọn họ cảm thấy chịu không nổi.
"Ai! Chớ đi chớ đi, như thế nào cũng sắp chia tay phải ôm nhau cám ơn chứ."
"Đúng vậy, ôm nhau đi."
"Ôm nhau! Ôm nhau! Ôm nhau!" Dưới đài không chỉ có hô to, cư nhiên còn hô theo tiết tấu, Tần Tiểu Mặc tức giận đến thiếu chút nữa hít thở không thông.
"Đừng, không được nha!" Tần Tiểu Mặc gào thét nhưng dưới tình hình ồn ào này, thậm chí không ai nghe được có ý kiến phản đối.
Dưới đài hưởng ứng lớn như vậy, làm Diệp Tử cùng Tiêu Nhuận nhất thời cũng xấu hổ, dù sao cũng chỉ là một cái ôm, không có gì, ôm liền ôm đi, có lẽ Diệp Tử cũng sẽ không quá để ý. Tiêu Nhuận nghĩ như vậy , liền phất tay ý bảo dưới đài an tĩnh lại.
"Tốt lắm tốt lắm, chúng tôi như bạn bè sắp chia tay mà ôm nhau." Tiêu Nhuận nói.
Quả thật Tiêu Nhuận phỏng đoán đúng, đối với Diệp Tử mà nói, nhanh chóng đi xuống mới là quan trọng hơn , cô đã sớm nhìn thấy biểu tình xanh mét của Tần Tiểu Mặc , sợ là không mau đi xuống Tần Tiểu Mặc sẽ xông lên , lại gây ra chuyện gì.
"Ôm một cái! Ôm một cái! Ôm một cái!"
"Ôm một cái!"
Tiêu Nhuận nhìn qua Diệp Tử, thấy Diệp Tử gật gật đầu, vì thế hắn đi trở lại bên người Diệp Tử, giơ hai cánh tay ôm Diệp Tử. Diệp Tử nhíu mày, Tiêu Nhuận ôm hơi lâu, cô vốn nghĩ làm bộ dáng ôm cho có lệ là tốt rồi.
Đúng lúc này, khán đài tựa hồ không chịu nổi sức nặng của hai người đứng lâu như vậy, bên phải hơi bị sụp xuống, vừa vặn là chỗ gót giày cao gót của Diệp Tử. Vấp một chút, Diệp Tử hơi loạng choạng, Tiêu Nhuận phản ứng ngược lại nhanh nhẹn, cúi người đỡ thắt lưng Diệp Tử, nhưng hắn cũng không đứng vững, cuối cùng hai người vẫn là ngã xuống, Tiêu Nhuận đè lên Diệp Tử, môi dán sát vào gò má Diệp Tử.
Mọi người yên lặng như tờ, sau ba giây đồng hồ, không khí lần thứ hai bị kích thích lên.
"Oh! Hôn rồi!"
"Hôn hôn!"
Tuy lúc nào Diệp Tử cũng mặt lạnh, nhưng đụng phải loại sự tình này, biểu tình trên mặt cũng có chút phản ứng, nhất là vừa nghĩ tới cảnh này bị Tần Tiểu Mặc nhìn thấy, Diệp Tử cũng có chút tay chân luống cuống, vội vàng muốn đẩy ra Tiêu Nhuận để đứng lên, chính là lực đẩy ngược lại làm môi Tiêu Nhuận lần thứ hai dán sát vào mặt cô.
"A!" Tần Tiểu Mặc phát cuồng, cô thật sự là chịu không nổi, vì thế ra sức đột phá đám người phía trước, chạy lên sân khấu kéo Diệp Tử ra khỏi Tiêu Nhuận, trừng mắt liếc anh trai mình một cái, rồi kéo Diệp Tử xuống đài, đi ra cửa hội trường.
Đột nhiên có một cô gái dưới đài chạy lên, mọi người bắt đầu ồ lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì...
"Chậm, chậm một chút..." Diệp Tử bị Tần Tiểu Mặc kéo đi không thở nổi, thật không biết làm sao Tần Tiểu Mặc mang giày cao gót mà có thể đi nhanh như vậy.
Ra hội trường, Tần Tiểu Mặc lôi kéo Diệp Tử đi đến chỗ giữ xe, lấy chìa khoá trong tay Diệp Tử mở xe ra, rồi đẩy mạnh Diệp Tử vào trong.
"Em tức giận." Tần Tiểu Mặc cũng vào xe, nói với Diệp Tử.
Hai người dựa vào rất gần, nói chuyện nhiệt khí đều có thể chạm đến mặt đối phương, Diệp Tử không nghĩ tới dưới tình huống như vậy mà mình cư nhiên còn có thể đỏ mặt, thật sự là rất không có năng lực phòng ngự.
"Đã nhìn ra." Diệp Tử nói, thấp mí mắt không nhìn tới Tần Tiểu Mặc, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chính cô cũng không có nắm chắc.
"Vậy chị có biết em vì cái gì tức giận không?" Tần Tiểu Mặc thực bình tĩnh hỏi ra lời này, không còn nổi giận như vừa nãy.
Diệp Tử im lặng, không có gật đầu cũng không có lắc đầu.
"Chị rõ ràng biết đúng hay không?" Tần Tiểu Mặc từng bước một bắt đầu hướng dẫn Diệp Tử.
Diệp Tử vẫn im lặng.
"Nói chuyện với chị, chị đừng tránh né em." Tần Tiểu Mặc quay đầu Diệp Tử qua, làm mặt Diệp Tử đối diện với mình.
"Em sớm đã nói cho chị biết, em thích chị, cái loại thích này, chị rõ ràng cũng thích em đúng hay không." Tần Tiểu Mặc rốt cuộc hỏi ra được, lời này làm cho cô thật vất vả.
"Chị..." Diệp Tử không biết nên trả lời Tần Tiểu Mặc thế nào, cô thích Tần Tiểu Mặc là điều không hề nghi ngờ, nhưng cô thật sự còn không có chuẩn bị tốt tâm lý muốn ở cùng nhau với Tần Tiểu Mặc, quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Cô trao ra bản thân hết thảy, kết quả là cái gì cũng không có được, trải qua một đoạn tình cảm làm cô mất nhiều lắm tinh lực, cô không muốn lại trải qua một lần nữa.
Chính là cô cũng thật không ngờ, Tần Tiểu Mặc không phải Chung Tiểu Viên, không phải tình yêu nào cũng đều yêu cầu cô trả giá trăm phần trăm, tìm được một người nguyện ý vì ngươi trả giá thực không dễ dàng, nhưng nếu người nọ nguyện ý vì ngươi hy sinh, chỉ cần ngươi đáp lại một chút, như vậy cũng thật tốt lắm rồi.
"Chị cái gì? Nhanh lên trả lời em..." Tần Tiểu Mặc hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Tử liếc mắt một cái.
"Sẽ không!" Tính tình Diệp Tử cũng nổi lên, trên người cô đặc tính ngạo kiều nữ vương thụ hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Bộ dáng này làm Tần Tiểu Mặc ôn nhu một ít.
"Vì cái gì không? Cho em một lý do." Tần Tiểu Mặc sờ khuôn mặt trắng hồng của Diệp Tử, nhẹ nhàng nói.
Diệp Tử nhíu mày, bắt đầu liều mạng tìm lý do.
"Em là con gái."
"Ừ thì sao? Vậy thì thế nào? Chị thật sự để ý sao?" Tần Tiểu Mặc hỏi lại khiến cho Diệp Tử buông tha cái cớ này.
"Yêu xa không lâu dài."
"Chị dời tổng công ty quản lý đến đây đi, quốc gia phồn vinh hưng thịnh, kinh tế phát đạt."
"Hoặc là em đi qua đó." Tần Tiểu Mặc nói.
"Mặc kệ?" Diệp Tử động tâm, không phải công tác còn quan trọng hơn sinh mạng của cô bé này sao, đây là giấc mộng từ nhỏ đến lớn của cô, bây giờ lại vì lý do tuỳ tiện của mình mà mặc kệ tất cả sao.
"Ừ, mặc kệ." Tần Tiểu Mặc vùi đầu vào xương quai xanh của Diệp Tử, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng lướt qua một chút. Động tác nhỏ này làm Diệp Tử chấn động.
"Không được!" Diệp Tử bắt lấy tay Tần Tiểu Mặc, nghiêm túc nói.
"Không thể vì chị..."
"Vì chị, em làm gì cũng có thể." Tần Tiểu Mặc đánh gãy lời nói của Diệp Tử, nói ra.
Được rồi, cô thừa nhận cô sớm biết Diệp Tử khẳng định sẽ không để cho cô từ bỏ công việc đi Anh quốc. Nhưng cô thật sự nguyện ý vì chị Diệp...
"Tiểu Mặc... Em còn nhỏ... Em..." Diệp Tử vừa mở miệng nhưng Tần Tiểu Mặc không muốn nghe nói nữa.
"Em chỉ nhỏ hơn chị vài tuổi, hơn nữa... đã là thế kỷ 21, làm sao tư tưởng của chị như vẫn còn dừng lại ở thập niên 60 vậy hử?" Tần Tiểu Mặc tiếp tục động tác nhỏ, hôn hôn xương quai xanh Diệp Tử.
Xương quai xanh của Diệp Tử phi thường xinh đẹp, không rất gầy, có chút thịt có vẻ càng thêm gợi cảm, Tần Tiểu Mặc tổng cảm thấy chính mình nhìn không đủ, cũng sờ không đủ.
"Đều là lấy cớ đúng không." Tần Tiểu Mặc không buông tha, nói tiếp.
Diệp Tử lần thứ hai im lặng.
"Chị Diệp, chị không nói em cũng biết vì sao có chết chị cũng không chấp nhận em. Chị so sánh em với cô ấy làm em thực không vui, em cũng không phải cô ấy. Nói thật em rất ghen tị, cô ấy xuất hiện sớm hơn em, chị yêu thích, còn đối với cô ấy tốt như vậy, chị còn chưa tốt với em đến thế..." Tần Tiểu Mặc nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của Diệp Tử một chút.
Tần Tiểu Mặc đã sớm điều tra từ A Mai nên biết hết mọi chuyện, cô biết Diệp Tử trả giá bao nhiêu, chị Diệp thậm chí vì đưa cô ta về nước, đem hơn phân nửa công việc đều ném cho Alma.
Tần Tiểu Mặc càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng giống như bị mèo cào. Nhìn thấy Diệp Tử cắn môi, liền theo bản năng hôn lên.
Tần Tiểu Mặc không có kinh nghiệm gì, chỉ học một chút từ tiểu thuyết, kịch truyền hình, cô mút đôi môi đỏ mọng của Diệp Tử, cảm nhận được nhiệt độ cực nóng.
Tần Tiểu Mặc nhẹ nhàng mút vào môi làm Diệp Tử mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự giác mà run rẩy. Hai người hô hấp cũng càng khó khăn hơn.
Tần Tiểu Mặc vươn đầu lưỡi, một chút một chút mà liếm môi Diệp Tử, thỉnh thoảng còn muốn trượt vào. Tại sao một người không có kinh nghiệm có thể làm được chuyện này, thật không logic...Diệp Tử khóc không ra nước mắt. Nhưng cô không chống lại được đầu lưỡi của Tiểu Mặc.
Diệp Tử chậm rãi mở ra khớp hàm, Tần Tiểu Mặc tựa như con rắn nhỏ lập tức liền xông vào, làm Diệp Tử hoảng sợ.
"Uhm..." Ngay cả không khí cũng trở nên cực nóng, lưỡi Tần Tiểu Mặc không ngừng quấn quít lấy Diệp Tử, hận không thể một khắc đều dính chặt không buông, vừa mới bắt đầu Diệp Tử còn trốn tránh, sau cũng liền rõ ràng là tùy cô.
|
Chương 36:
"Hừm..." khi Diệp Tử thử đẩy ra Tần Tiểu Mặc, thời gian đã giống như ốc sên lết qua 5 phút. Diệp Tử cảm thấy miệng đều mỏi, nhưng thật vất vả Tần Tiểu Mặc mới có một cơ hội như này, làm sao có thể đồng ý buông cô ra. Nên lại liếm hơn mười giây nữa mới chịu buông tha Diệp Tử.
"Em là con cún sao!" Diệp Tử tức giận nói.
"Cũng không phải, động tình khống chế không được nha." Tần Tiểu Mặc liếc Diệp Tử một cái. Diệp Tử bị Tần Tiểu Mặc chọc cho hé miệng cười không ngừng, mật ngọt trong lòng cảm giác sắp trào ra ngoài.
"Đứng lên, ép tới khó chịu." Diệp Tử nhỏ giọng nói.
"Không dậy nổi, chị đã đáp ứng em đâu." Tần Tiểu Mặc nổi tính xấu đùa dai, hôn lung tung lên mặt Diệp Tử, mỗi chỗ đều hôn một chút. Diệp Tử muốn trốn cũng không có chỗ trốn, gấp đến mức chỉ biết nhích tới nhích lui.
"Có đáp ứng hay không?" Tần Tiểu Mặc lại hỏi một lần nữa.
Diệp Tử nghĩ nghĩ, thấy Tần Tiểu Mặc lại muốn hôn lên mặt mình, vội vàng gật đầu đồng ý.
"Chị đáp ứng rồi?" Tần Tiểu Mặc xác nhận lại.
"Ừ." Diệp Tử gật gật đầu, có chút thẹn thùng quay mặt đi.
Bà xã ngự tỷ nữ vương thẹn thùng! Bóng đèn trong đầu Tần Tiểu Mặc lại sáng lên, tâm tình liên tục dâng cao, rốt cuộc cũng an toàn rơi xuống đất.
"Đi!" Tần Tiểu Mặc rời khỏi người Diệp Tử, sau đó một tay kéo chị Diệp đi.
"Đi chỗ nào?" Diệp Tử thật là khó hiểu.
"Về nhà về nhà." Tần Tiểu Mặc lôi Diệp Tử ra khỏi ghế sau, nhét vào ghế lái, còn mình vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ.
"Về nhà để làm gì?" Diệp Tử cảm thấy đêm nay Tần Tiểu Mặc tám phần là điên rồi... câu nào nói ra cũng làm cô không hiểu được.
"Về nhà thay quần áo nha, chẳng lẽ chị mặc như vầy để đi hẹn hò?" Tần Tiểu Mặc cười hì hì nói, từ khi Diệp Tử vừa tiếp nhận mình, miệng của cô càng mạnh dạn hơn.
"Hẹn hò?" Diệp Tử nhìn đồng hồ trên xe, khẽ giật mình.
"10 giờ." Đã là 10 giờ tối, hẹn hò gì nữa.
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đêm nay đi ăn thức ăn nhanh đi!" Tần Tiểu Mặc hưng phấn xoay tới xoay lui trên ghế, không có nửa phần yên tĩnh, Diệp Tử nhìn mà đau cả đầu.
"Sao lại là thức ăn nhanh?"
"Bởi vì chỉ có cửa hàng thức ăn nhanh mới mở suốt 24 giờ!" Tần Tiểu Mặc đương nhiên nói. Diệp Tử thở dài, đây là cái gì tư duy đây...
"Chị đưa em về nhà." Diệp Tử khởi động xe, không quan tâm đến đề nghị kỳ quái của Tần Tiểu Mặc.
"Không về nhà đâu!" Tần Tiểu Mặc nói.
"Chúng ta vừa mới cùng một chỗ. Ôi, em không muốn về nhà, không muốn về nhà, muốn hẹn hò..." Tần Tiểu Mặc bắt đầu xấu tính làm nũng, dù sao ý chính vẫn là không muốn về nhà, một đêm tốt đẹp cùng người đẹp chính là ý nghĩ từ lâu của cô.
"Vậy thì quay về chỗ chị đi." Vừa vặn xe chạy đến một ngã rẽ, Diệp Tử quyết đoán đánh tay lái, chạy qua hướng bên phải. Tần Tiểu Mặc không lẽ trong đầu không biết rõ sao, bất quá cứ theo ý chị Diệp thôi.
"Cũng tốt." Tần Tiểu Mặc vui vẻ quơ quơ chân, cảm thấy có chút khó chịu, liền thoát chân ra khỏi giày cao gót.
"Xong rồi!" Tần Tiểu Mặc toát ra một câu, thiếu chút nữa làm Diệp Tử phát hoảng.
"Làm sao vậy?"
"Chúng ta bỏ anh Tiêu Nhuận ở lại kia rồi!" Tần Tiểu Mặc nói.
"Giờ em mới nhớ tới à, trễ rồi." Diệp Tử trở mình xem thường, hy vọng Tiêu Nhuận có thể tự mình giải quyết, nếu như có thể thuận tiện giúp mình thu dọn chiến trường vậy thì càng tốt.
Trên thực tế... sau khi hai người bọn họ đi rồi, Tiêu Nhuận vô cùng bình tĩnh kỹ càng phân tích tỉ mỉ một chút chuyện vừa phát sinh, sau đó lại phát biểu một vài lời, lúc mọi người dưới đài còn đang sững sờ, hắn tiêu sái đưa lại micro cho người chủ trì, sau đó xuống đài.
"Vẫn là ở nhà thoải mái nhất!" Diệp Tử mới vừa mở cửa, Tần Tiểu Mặc liền chạy vội vào trong phòng, nằm ngã lên sopha, phi thường thân thiết cọ cọ trên ghế sopha mềm mại.
Diệp Tử sủng nịch cười cười, xoay người đóng cửa lại, lại cầm lấy điều khiển mở máy điều hoà.
"Lại đây ngồi." Tần Tiểu Mặc ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, còn thuận tiện giơ hai tay mở ra cái ôm ấm áp của mình.
"Tắm rửa đi." Diệp Tử liếc qua Tần Tiểu Mặc, quyết định bất quá bị ăn đậu hũ.
"Buổi chiều không phải tắm qua rồi sao?" Tần Tiểu Mặc cọ xát không muốn đi tắm rửa.
"Bẩn, tắm lại." Diệp Tử đi tới kéo Tần Tiểu Mặc, sau đó lần thứ hai nhét cô vào phòng tắm.
"Oh Không có quần áo." Tần Tiểu Mặc ở trong phòng tắm la lên.
"Mặc của chị." Diệp Tử nói xong cũng đi về phòng của mình, cô cũng cần phải tắm.
Vả lại cô còn phải tắm nhanh hơn cô nàng kia một chút, nếu không ai đưa quần áo cho cô ấy đây, Diệp Tử hít sâu một hơi.
May mắn Diệp Tử tắm rửa tương đối mau, sau đó cầm quần lót nội y cùng áo ngủ đi ra khỏi phòng, áo ngủ nội y là của mình, quần lót là mới mua sau này, dù sao các cô cũng đã quan hệ đến mức này, nội y đã dùng qua chắc cũng không có sao, Diệp Tử thầm nghĩ.
Nhưng khi cô đem nội y tới phòng tắm rồi mới biết kỳ thật vẫn là có sao, bởi vì...
"Chị Diệp, nội y này là của chị sao?"
"Ừ."
"Em nhỏ hơn chị mà!" Tần Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt, ở trong phòng tắm khoa tay múa chân , cô không có đồi núi như Diệp Tử mà...
"A, thì ra là như vậy..." Diệp Tử gật gật đầu, khóe miệng hiện ra tươi cười, sau đó xoay người.
"Vậy đừng mặc."
Tần Tiểu Mặc ở trong phòng tắm đỏ mặt, sau đó nhìn nhìn mình trong gương, cắn răng một cái, không mặc thì không mặc!
Kết quả chính là Tần Tiểu Mặc thật sự không có mặc.
"Thật sự nhìn đoán không ra sao?" Tần Tiểu Mặc quấn quít hỏi Diệp Tử.
"Nhìn đoán không ra." Diệp Tử mặt không đỏ tâm không khiêu mà lắc lắc đầu, tiếp tục việc trong tay mình.
"Không phải đâu, cũng không phải rất nhỏ, hồi trung học mỗi ngày mẹ đều làm sườn hầm đu đủ cho em ăn đó." Tần Tiểu Mặc cúi đầu nhìn nhìn, sau đó lại ngắm ngắm Diệp Tử, hình như là to hơn mình -__-!
"Nhìn đi đâu vậy!" Diệp Tử liếc Tần Tiểu Mặc một cái, da mặt người này thật dày.
"Ừm...cũng đâu sao, dù sao mai mốt cũng phải nhìn." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm từ phía sau ôm eo Diệp Tử, eo nhỏ tinh tế có xúc cảm tốt lắm, Tần Tiểu Mặc nhịn không được thoải mái mà hít một hơi, thực thỏa mãn.
Diệp Tử xoa tay Tần Tiểu Mặc, đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, chưa từng có hạnh phúc qua như vậy.
"Mai mốt phải làm sao đây?" Diệp Tử nhỏ giọng hỏi han.
"Yên tâm đi, từ từ sẽ đến, chuyện gì cũng sẽ lắng đọng lại." Tần Tiểu Mặc nhẹ nói, tựa vào lưng Diệp Tử dùng mặt cọ cọ.
"Hai ngày sau chị phải trở về Anh." Diệp Tử hít một hơi.
"Tháng sau nghỉ ngơi em đi thăm chị." Tần Tiểu Mặc nói.
"Ừ."
"Em dấn thân vài năm nữa, ba mươi tuổi liền từ chức sống cùng chị." Tần Tiểu Mặc cắn răng nói.
Diệp Tử không nói gì, cô không biết nên nói cái gì, Tần Tiểu Mặc thích công việc này đến thế, làm cho cô ấy hạ quyết định như vậy tự cô cũng biết là có bao nhiêu khó khăn, cô thật sự cảm động. Chỉ là...sự tình sau này ai biết được.
"Thật đó, tin tưởng em được không?"
"Ừ."
"Được rồi, ngày đầu tiên bên nhau, không cần nói nhiều vấn đề như thế. Nghĩ nhiều dễ gặp chuyện không hay, tụi mình cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, vậy là tốt rồi." Tần Tiểu Mặc buông tay ra, đến trước mặt Diệp Tử, nhón chân nhẹ hôn Diệp Tử.
"Ừm, về sau lại nói." Diệp Tử nghe theo Tần Tiểu Mặc.
"Ừ, bây giờ, tụi mình làm pudding đi, pudding thật ngọt ngào." Tần Tiểu Mặc lôi kéo Diệp Tử vào phòng bếp.
Tần Tiểu Mặc tựa hồ đặc biệt yêu thích làm bếp, nhất là làm cho Diệp Tử ăn.
"Lấy cái gì làm?"
"Ngày hôm qua đi siêu thị em có mua nguyên liệu, còn trong tủ lạnh." Tần Tiểu Mặc vốn là tính làm cho Diệp Tử ăn trước khi rời đi, dù sao hôm nay đặc biệt cao hứng, cứ làm trước cũng được.
Diệp Tử chớp chớp đôi mắt, cô cư nhiên đều không có phát hiện.
"Chị thích ăn nào loại? Pudding trứng, pudding caramen hay là pudding trái cây? Ngày hôm qua em mua... xoài, còn có kiwi."
Diệp Tử tự hỏi một chút, vẫn là cảm thấy pudding caramen tương đối hợp khẩu vị của mình, kỳ thật lúc ở Anh, Alma cũng thường xuyên đi mua cho mình để uống trà, cô thích đồ ngọt ở cửa hàng dưới lầu Viễn Duy, mua chỗ nào ăn cũng thấy không ngon bằng.
"Được rồi, vậy làm caramen ."
"Đường cát, nước... bột." Tần Tiểu Mặc đem đường cát và nước rót vào trong nồi, mở gas. Cầm một đôi đũa đưa cho Diệp Tử.
"Giúp em khuấy, cứ khuấy thấy vàng nâu, khuấy đến đặc lại mới được."
"Ừ." Diệp Tử tiếp nhận chiếc đũa bắt đầu khuấy, ánh mắt lại nhìn Tần Tiểu Mặc.
Chỉ thấy Tần Tiểu Mặc lấy ra vài cái trứng gà trong tủ lạnh, đập bỏ vào chén, cũng bắt đầu đánh trứng. Đánh xong lại bỏ qua một bên, nhận đũa từ tay cô, tiếp tục khuấy đường cát trong nồi.
"Chắc là được rồi." Tần Tiểu Mặc tắt bếp, đổ đường cát sềnh sệch vào trứng gà đã đánh lúc nãy, tiếp tục đánh.
"Lấy sữa ra làm nóng, cho vào chút tinh dầu hương thảo." Diệp Tử hoàn toàn chỉ là trợ thủ , nhưng là có đôi khi làm trợ thủ cũng tốt, Diệp Tử nghĩ như vậy.
"Ừ." Diệp Tử rất ít làm những chuyện thủ công, càng miễn bàn nấu cơm, nhưng chuyện nhỏ này cô vẫn sẽ làm. Tuy rằng không thích nhưng cũng làm nóng sữa tốt lắm.
"Vậy được rồi." Tần Tiểu Mặc đổ sữa vào quấy đều, sau đó đem khuôn đúc nhét vào bên trong lò nướng.
"Rất đơn giản phải không?"
Tần Tiểu Mặc vừa rửa tay vừa quay qua hỏi Diệp Tử.
"Phiền phức." Nếu một mình cô khẳng định sẽ không đi làm mấy việc phiền như này.
"Chị thiệt là không có tình thú gì, họ chuẩn bị phòng cho chị có cả lò nướng và nhiều phương tiện khác, còn có thể làm bánh ngọt nữa."
"Ừm" Diệp Tử không phủ nhận mình là một người không có tình thú.
"Nếu chị thích ăn em sẽ dạy A Mai làm, như vậy em không ở đó thì chị cũng có thể ăn được." Tần Tiểu Mặc lôi kéo Diệp Tử đi ra ngoài phòng khách.
"Em làm." Có chút thời điểm rõ ràng là cùng một việc, nhưng đổi một người làm là có thể trở nên phi thường ôn nhu, Diệp Tử cảm thấy không ai sẽ ôn nhu được như Tần Tiểu Mặc, đại khái là như vậy đi.
|
Chương 37:
"Được rồi, được rồi, được rồi tốt lắm ôi chao!" Tần Tiểu Mặc từ phòng bếp chạy ra, trong tay còn bưng pudding caramen người gặp người thích, hương vị hoàn hảo.
"Em coi chừng té!" Diệp Tử vừa thấy tư thế này của Tiểu Mặc đã cảm thấy lo sợ, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt ở Anh, cả người run lên, vội vàng đứng lên ngăn cản Tần Tiểu Mặc.
"Đừng chạy!"
"Ôi trời! Em chỉ là đi thang lầu mới dễ dàng té thôi! Đừng có làm em giống như mấy đứa trẻ yếu kém nha." Tần Tiểu Mặc bất mãn oán giận, đưa pudding trong tay cho Diệp Tử.
"Khó nói." Diệp Tử cũng không tin mấy chuyện ma quỷ của Tần Tiểu Mặc, với cô bé này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tiếp nhận cái bánh, Diệp Tử quay đầu liền đi trở về, Tần Tiểu Mặc đi theo sau cô, đi chưa được hai bước liền lảo đảo, nhào tới trên lưng Diệp Tử, thiếu chút nữa cũng làm Diệp Tử ngã theo.
"Ôi!" Tần Tiểu Mặc kêu một tiếng.
"Em coi em kìa! Chị nói em rồi, đi đứng phải cẩn thận!" Diệp Tử nghiêng đầu qua giáo huấn.
"Dạ! Tôi sai tôi sẽ sửa đổi! Xin tổ chức trừng phạt tôi!" Tần Tiểu Mặc lập tức nghiêm, sau đó thẳng tắp hành lễ.
Diệp Tử lấy khuỷu tay nhẹ nhàng huých Tần Tiểu Mặc một chút, rồi tao nhã bưng pudding ngồi lên sopha.
Chân thật dài, thật khá... nước miếng Tần Tiểu Mặc đều nhanh chảy xuống.
"Không có thìa (muỗng) em để chị dùng miệng ăn sao." Diệp Tử nói, cũng ở trong lòng khuyên bảo mình nên tập quen với loại tình huống này.
Tần Tiểu Mặc không nói hai lời quay đầu liền chạy vào phòng bếp, lấy một cái muỗng rất nhỏ.
"Thìa (muỗng) nè."
"Sao nhỏ vậy?"
"Em mua đó, đáng yêu không?" Tần Tiểu Mặc múc một miếng pudding, đưa đến bên miệng chị Diệp.
"A~ "
"Tần Tiểu Mặc, bỏ âm cuối giùm chị đi." Diệp Tử mặt không đổi sắc nói ra.
"Chị thử một lần thôi~ "
"Không được làm bộ đáng yêu."
"Thử một chút." Tần Tiểu Mặc lập tức thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc.
Diệp Tử không nói gì, hé miệng ăn miếng bánh.
"Thế nào, ngon không?" Tần Tiểu Mặc vô cùng chờ mong nhìn Diệp Tử.
"Ngon." Diệp Tử ngẩng đầu, cho Tần Tiểu Mặc một nụ cười sáng lạn. Thế giới của Tần Tiểu Mặc nhất thời xuân về hoa nở, không còn đen tối. Chuyện này...đây là lần đầu tiên chị Diệp cười với cô như vậy, thật đáng yêu...
Thừa dịp Tần Tiểu Mặc còn sững sờ, Diệp Tử đoạt lại cái thìa, tự mình múc từng thìa ăn ngon lành, thật đúng là rất ngon, so với nơi bán dưới lầu Viễn Duy còn ngon hơn, vừa đủ ngọt không quá gắt, mềm mịn càng làm người ta yêu thích không thôi, không nghĩ tới cô bé này thật sự có tài, Diệp Tử hé miệng cười cười, mai mốt có thèm cũng có biện pháp giải quyết rồi.
"Chị Diệp, chị cười tươi thật đáng yêu, vậy sao chị không thường xuyên cười chứ."
"Không có quen."
"Rất ít cười?"
"Ừ."
"Vậy về sau em sẽ làm cho chị quen." Tần Tiểu Mặc nhéo nhéo hai má chị Diệp, dựa đầu vào bả vai của chị Diệp.
"Ừ." Diệp Tử thậm chí nghe được mùi chanh thơm ngát trên tóc Tần Tiểu Mặc.
Ăn xong pudding là đến thế giới ấm áp của hai người.
Diệp Tử không để ý sự phản đối của Tiểu Mặc, cứ lấy ra DVD, mở đĩa phim kinh dị vừa mua. Màn mở đầu làm Tần Tiểu Mặc muốn hét lên.
"Này, đây là chiếu cái gì a!!!" Tần Tiểu Mặc mở to mắt nhìn màn hình, xém chút muốn ngất xỉu, một đôi tay máu chảy đầm đìa còn có tiếng cười đầy khủng bố, bối cảnh âm nhạc làm cho cô sợ muốn chết. Nhìn qua Diệp Tử, vậy mà chị ấy còn mỉm cười được...
"Chị, doạ người vậy mà chị còn cười được..." Tần Tiểu Mặc khều eo Diệp Tử, yếu ớt nói.
"Phim này hay mà." Diệp Tử sâu kín nói.
"Không, không có hay gì, em không xem cái này đâu, đổi sang phim tình cảm đi được không, hài kịch cũng được..." Tần Tiểu Mặc lay lay cánh tay Diệp Tử.
"Phim này không phải rất được sao, phim Thái Lan là hay rồi." Diệp Tử xem không chớp mắt.
Lúc này, trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thứ làm Tần Tiểu Mặc sợ hãi, âm thanh và hình ảnh phối hợp trình độ rất cao, vô cùng dễ khiến cho người khác sinh ra cảm giác sợ hãi, nhất là đối với Tần Tiểu Mặc...
"Kỹ xảo thực không tồi." Diệp Tử vừa coi vừa đánh giá.
Cuối cùng Tần Tiểu Mặc rõ ràng toàn bộ đầu đều chôn ở trong ngực Diệp Tử. Diệp Tử vừa coi vừa vuốt đầu Tần Tiểu Mặc, tóc mềm mại xúc cảm tốt lắm, trong ngực ấm áp, cảm giác cũng không sai. (Đậu hũ đầy trời hờhờ :D2)
Một tiếng trôi qua.
"Xong rồi chưa?" Tần Tiểu Mặc ở trong ngực Diệp Tử hỏi bằng giọng rất suy yếu.
"Gần hết rồi."
"A..."
"Ngẩng đầu lên đi, hết kinh dị rồi." Diệp Tử nói.
"Thật sao?"
"Ừ, đa nghi cái gì, đã muốn hết phim rồi."
Nghe xong lời Diệp Tử nói, Tần Tiểu Mặc rút đầu ra khỏi vùng ngực ấm áp.
"Rùa." Diệp Tử mặt lạnh còn cười nhạo.
"Còn không phải bởi vì chị muốn xem loại phim này sao, về sau không bao giờ cùng chị xem nữa." Tần Tiểu Mặc oán giận, coi loại phim này thật sự là tự ngược mình, bất quá được chị Diệp ôm thật thoải mái.
"Không tệ mà."
Tần Tiểu Mặc ai oán liếc nhìn Diệp Tử , các cô quả nhiên không ở cùng một trình độ...
"Cổ đau." Tần Tiểu Mặc dựa vào người Diệp Tử.
Diệp Tử nhìn qua Tiểu Mặc rồi vươn tay giúp cô xoa cổ.
"Đau... Đau quá đau... Chị nhẹ tay một chút." Tần Tiểu Mặc bắt đầu kêu.
"Không xoa mạnh ngày mai càng nhức, nếu bị sái cổ thì không tốt..." Diệp Tử dùng lực càng mạnh, Tần Tiểu Mặc liền như con gà chết, ra sức kêu la.
Xoa xong rồi, Tần Tiểu Mặc nửa chết nửa sống nằm ở trong lòng Diệp Tử, nhờ chị Diệp xoa cổ thật sự là so với tuần tra ở nhà ga suốt một ngày một đêm còn khó chịu hơn.
Đã muốn khuya rồi, Tần Tiểu Mặc và Diệp Tử vẫn là không muốn đi ngủ, giống như sợ vừa ngủ tỉnh dậy cảnh trong mơ sẽ bị đập tan đi, thực là một ý nghĩ ngu ngốc. Chỉ là hạnh phúc tới quá dễ dàng có khi cũng không phải là chuyện tốt...
"Trễ rồi." Diệp Tử nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nói ra.
"Ừ, đi ngủ chưa ?" Tần Tiểu Mặc mở mắt, nhìn Diệp Tử. Hôm nay Tần Tiểu Mặc có nhiều áp lực nên hơi mệt mỏi.
"Ngủ thôi." Diệp Tử gật gật đầu.
Tần Tiểu Mặc gian nan rời khỏi người Diệp Tử, xoa cổ thực tự nhiên mà đi vào hướng phòng chủ nhà, cũng chính là phòng Diệp Tử.
"Em..." Mặt Diệp Tử có chút nhăn nhó.
"Hửm?" Tần Tiểu Mặc quay đầu nhìn Diệp Tử, chờ nghe.
"Ngủ phòng chị sao?" Diệp Tử hỏi.
"Đương nhiên." Vẻ mặt Tần Tiểu Mặc chính khí nghiêm nghị, đúng lý hợp tình.
"Ừ." Diệp Tử hướng bên phải đi đến phòng dành cho khách, may mắn nơi này có nhiều phòng ngủ.
"Aizzz, sao chị đi vào phòng cho khách ngủ..." Tần Tiểu Mặc nóng nảy, tiến lên giữ chặt Diệp Tử.
"Chẳng lẽ em muốn chị ngủ chung với em?" Diệp Tử ngạc nhiên nói, biểu tình này làm Tần Tiểu Mặc nhất thời không biết chị Diệp đang phản ứng thiệt hay giả vờ.
"Chẳng lẽ không theo em ngủ?" Tần Tiểu Mặc hỏi lại.
Diệp Tử dùng vẻ mặt không thể nào tin được nhìn Tần Tiểu Mặc, ánh mắt kia rất giống đang nhìn một tên cầm thú... -_-|||
"Ánh mắt chị như vậy là sao..." Tần Tiểu Mặc cũng phát hiện, bất đắc dĩ hít một hơi. Kéo chị Diệp vào phòng ngủ.
"Yên tâm đi, lúc này mới ngày đầu tiên, em sẽ thực rụt rè." Tần Tiểu Mặc nói. (Háhá Tiểu Mặc thực sự rụt rè. TM: Chị Diệp~. DT: Ngoan, em rất rụt rè. Ta: ... *cạn lời*)
"Ừ." Diệp Tử rốt cuộc thả lỏng, Tần Tiểu Mặc vẫn là nên rụt rè đi.
Tần Tiểu Mặc lên giường cũng kéo theo Diệp Tử lên. Có tiền thật tốt, giường vừa lớn vừa êm, thoải mái hơn nhiều so với cái giường nhỏ của cô, Tần Tiểu Mặc thoải mái hít một hơi.
Diệp Tử cũng theo Tần Tiểu Mặc nằm xuống, nằm gần bên cạnh.
Tần Tiểu Mặc ở trên giường lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại đụng chạm Diệp Tử một chút.
"Tập trung ngủ đi, lăn qua lăn lại làm gì?" Diệp Tử cảm thấy Tần Tiểu Mặc lại bắt đầu giả ngốc, có đôi khi giống như con nít, có đôi khi lại cảm thấy cô ấy kiên cường hơn cô rất nhiều.
"Thật thoải mái, thật thoải mái, thật thoải mái..."
"Ừ, vậy sau khi chị đi rồi, em liền qua đây ở đi, hôm nay chị đã gọi điện kêu người giúp chị mua rồi." Diệp Tử nghiêm túc, xuống tay mau lẹ.
"Mua căn hộ này sao?"
"Ừ, sau đó họ nói cho chị biết đã sớm mua xong rồi."
"A?"
"Alma làm giúp."
"Alma thật hiểu chị..." Tần Tiểu Mặc lẩm bẩm nói.
"Ừ, từ lúc chị lên làm tổng giám đốc của tập đoàn, cô ấy liền đi theo chị, rất nhiều năm." Diệp Tử trải mền ra đắp lên người Tần Tiểu Mặc.
"Thật ghen tị với hâm mộ nha."
"Sao?"
"Cô ấy theo chị thật nhiều năm, nhìn qua rất nhiều bộ dáng của chị, thực hiểu biết chị." Tần Tiểu Mặc giải thích, hơn nữa rốt cuộc không còn lăn lộn, ngoan ngoãn nằm sát bên người Diệp Tử.
"Chỉ là thư kí." Diệp Tử không biết nên an ủi Tần Tiểu Mặc thế nào, liền nói ra lời cô cảm thấy có tác dụng nhất.
"Em biết chỉ là thư kí, nếu không chị còn có thể bên em sao, chẳng qua cô ấy khẳng định đã cùng chị vượt qua một đoạn thời gian thực gian nan. Hừm, coi như em chiếm tiện nghi, gần nhất liền biến thành người phụ nữ của tổng giám đốc." Tần Tiểu Mặc cười cười nói.
"Bộ dáng chật vật khó khăn thì không muốn để em thấy đâu." Diệp Tử ôm người Tần Tiểu Mặc.
"Vì sao?"
"Không tốt."
"Sao không tốt ?"
"Chính là không tốt."
Diệp Tử cũng nói không ra được lý do, dù sao chỉ muốn mình để lại hình tượng tốt đẹp trong lòng Tần Tiểu Mặc mà thôi. Trước kia gian nan, khốn khổ, dù sao đều là quá khứ. Nếu cô biết khẳng định còn thêm đau lòng, lại nói liên miên cằn nhằn, cô đau lòng thì Diệp Tử cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào.
"Em cũng chỉ đau lòng cho chị thôi." Quả nhiên, tuy rằng Tần Tiểu Mặc không biết Diệp Tử năm đó gian khổ đến thế nào nhưng vẫn hiểu là đau lắm. Diệp Tử trong lòng như tan ra, cô bé này thật khờ.
"Bớt ăn đậu hũ." Cho dù đau lòng chị, em cũng không được lợi dụng thời cơ, trong đêm tối, mặt Diệp Tử đỏ thành một mảnh. (Rụt rè đấy)
"Vậy cũng không được. Không ăn đậu hũ người mình yêu chẳng lẽ đi ăn của người khác a..." Tần Tiểu Mặc kỳ quái nói.
"Em dám."
"Không dám không dám, xin chị giám sát." Tần Tiểu Mặc cười hì hì không chút đứng đắn.
"Tốt lắm ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm." Diệp Tử nhắc nhở.
"A, thiếu chút nữa quên mất." Cô hứng khởi đến quên mất mình còn phải đi làm.
Tần Tiểu Mặc dán sát vào người Diệp Tử, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 38
"Rời giường." Diệp Tử nghe tiếng chuông báo, xoa xoa mắt, đẩy người nằm bên cạnh.
"Em muốn ngủ..." Tần Tiểu Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm, một chút dấu hiệu muốn thức đều không có.
"Đi làm mau, muộn rồi." Diệp Tử lại đẩy Tần Tiểu Mặc.
"Đi làm..."
"Ừ, em còn phải đi làm." Diệp Tử đáp, vừa ngồi dậy vừa nâng đầu Tiểu Mặc.
"A, đi làm!" Vừa nghe đến đi làm, Tần Tiểu Mặc lập tức bật dậy, tìm quần áo khắp nơi.
"Bên kia kìa, ngày hôm qua giúp em giặt rồi." Diệp Tử đem quần áo hong khô dưới điều hoà, bây giờ chắc cũng khô rồi.
"Thực đảm đang, lại đây hôn một chút." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm.
"Đánh răng." Diệp Tử đẩy cô ra, xuống giường.
"A, quên, đánh răng." Tần Tiểu Mặc xuống giường, cầm quần áo vào phòng tắm. May mắn ngày hôm qua mình thông minh, đã mua bàn chải đánh răng và khăn mặt, a ha ha ha...
"Em cũng không phải thật khách khí, còn coi nơi này như nhà mình à." Diệp Tử lắc đầu, cười nói.
"Nhà chị chính là nhà em! Bảo bối ơi hôn một cái! Moaz.. Đi làm thôi." Tần Tiểu Mặc từ trong phòng tắm đi ra, bổ nhào vào trước mặt Diệp Tử, hôn một chút.
"Được, đi thôi. Chị đưa em đi." Diệp Tử cũng thay xong quần áo, cầm lấy túi xách và chìa khoá xe, đẩy Tần Tiểu Mặc, đi ra mở cửa.
"Hắc hắc, chị yêu đưa em đi làm..." Tần Tiểu Mặc vẻ mặt hạnh phúc tung tăng đi theo sau Diệp Tử, vừa đi vừa nói, Diệp Tử đi phía trước thiệt hết nói nổi. Từ ngày hôm qua, người này liền bắt đầu không được bình thường...
Cục cảnh sát cách chỗ Diệp Tử không phải rất xa, với tốc độ lái xe của Diệp Tử mười phút đã tới. Vấn đề là trong mười phút này, Tần Tiểu Mặc cực kì tàn ác quấy rầy Diệp Tử.
"Em có để cho chị lái xe hay không vậy?"
"Thì chị cứ lái đi."
"Tay đừng có sờ đùi chị."
"Sờ chút thôi mà."
"Em tự sờ em đi." Diệp Tử khôi phục biểu tình mặt than.
"A, được rồi." Tần Tiểu Mặc đem tay của mình dời về lại trên đùi mình, cười tủm tỉm.
Rất nhanh liền tới cổng cục cảnh sát, Tần Tiểu Mặc lưu luyến xuống xe.
"Chị Diệp, chút nữa chị đi đâu?" Tần Tiểu Mặc hỏi.
"Quay về công ty, có chút việc." Vô luận ở nơi nào Diệp Tử đều bận rộn như vậy, mấy ngày nay đã lãng phí nhiều thời gian.
"A...Vậy em tan làm sẽ quay về nấu cơm cho chị." Tần Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, nói ra.
"Không trở về nhà sao? Dì sẽ lo lắng." Diệp Tử nhíu mày, có thể ở bên Tần Tiểu Mặc lâu hơn thì tốt, nhưng về phía dì Tần thật sự không có việc gì sao...
"Không có việc gì đâu, em đã nói với mẹ mấy ngày nay dẫn chị đi chơi, lại nói có anh của em nữa nên mẹ mới sẽ không để ý tới em." Tần Tiểu Mặc không lo lắm, phất tay, cô đã lớn vậy rồi, cũng không nên bị quản thúc mỗi ngày.
"Ừ, đêm nay cũng ở chỗ chị sao?"
"Đúng đúng."
"Vậy chị đi mua thêm phim." Diệp Tử nghiêng đầu nói.
"Không cần! Tụi mình vẫn là ngồi trò chuyện cùng nhau thôi..." Tần Tiểu Mặc còn vô cùng sợ hãi với cuộn phim tối qua.
"Không được, cứ quyết định như vậy. Em nhanh đi làm đi." Diệp Tử đóng cửa xe lái đi, để lại một mình Tần Tiểu Mặc đứng ở tại chỗ khóc không ra nước mắt.
===_===_===_===_===
Văn phòng đội 2.
"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành." Tần Tiểu Mặc đi vào văn phòng, buông túi xách.
"Chào buổi sáng, sao mặt đầy hồng quang vậy, có chuyện gì tốt đấy." Đại Vương trêu chọc.
"Ừ, vui vẻ."
"Như thế nào? Rốt cuộc theo đuổi được rồi?"
"Đúng vậy, không dễ dàng." Tần Tiểu Mặc nhếch miệng cười cười.
"Tôi đã nói rồi. Nữ truy nam cách tầng sa, cô nhất định có thể." Đại Vương giơ ngón tay cái lên.
"Oh! Cô theo đuổi người khác! Không hổ là cảnh sát chúng ta ha, nữ trung hào kiệt!" Tiểu Lâm nghe được bọn họ nói chuyện, vội vàng chạy tới giúp vui.
"Không phải chứ Tiểu Mặc, người kia điều kiện tốt như vậy. Đáng giá để em phải theo đuổi sao?" Hiểu Hiểu không thể hiểu được, đồng dạng là nữ, cô lại vô phương lý giải ý tưởng theo đuổi ngược này của Tần Tiểu Mặc, con gái không phải đều thích hưởng thụ quá trình được theo đuổi sao, làm sao Tần Tiểu Mặc lại đi ngược lại.
"Không tệ, aizz, dù sao đây không phải trọng điểm. Tôi thích người đó, không theo đuổi chẳng lẽ mở to mắt nhìn người khác theo đuổi sao?" Tần Tiểu Mặc ngồi xuống.
"Đúng vậy, chúng ta là giang hồ nữ hiệp, coi trọng thì cứ theo đuổi, ra vẻ rụt rè làm gì, Trần Hiểu Hiểu điểm ấy so ra kém Tiểu Mặc, vừa thấy là biết ngồi văn phòng rồi. Chậc chậc..." mấy tên đội 2 trò chuyện trêu đùa, nói đến lung tung.
"Bởi, tôi nói anh không phải xem thường tôi thì còn là thế nào nữa, ngồi văn phòng thì làm sao, không có tôi và chị Mỹ Lăng thì tư liệu ở đâu đưa cho các người! Ở đó mà còn đòi bắt bọn buôn ma tuý, bắt cái đầu anh!" Trần Hiểu Hiểu nguýt hắn một cái.
"Được rồi, tôi nói sai, chị Trần tha thứ cho tôi đi."
"Ai là chị Trần của anh, tôi còn trẻ hơn anh."
"Trần muội muội..."
"Nhìn các người mới sáng sớm liền tranh cãi, chuẩn bị đi làm kìa." Hoàng Hạo vừa tiến đến chợt nghe giọng Trần Hiểu Hiểu và Tiểu Mã, bất đắc dĩ nói.
"Chúng tôi không phải tranh cãi, là hữu ái, là phương thức trao đổi tình cảm của chúng tôi." Tiểu Mã khoa trương mà nói.
"Xì."
"Ha ha ha ha..."
Mọi người đều bật cười, mà ngay cả Trần Hiểu Hiểu vốn đang phụng phịu cũng bị chọc cho bật cười.
"Đội trưởng, tôi đi thay quần áo đã." Tần Tiểu Mặc đứng lên, cầm cảnh phục trong tay.
"Đi đi, đổi xong quần áo trực tiếp đi phòng họp." Hoàng Hạo dặn dò.
"Ok." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm, cầm cảnh phục đi đến phòng thay đồ.
Các đồng nghiệp đều đến văn phòng mới đổi cảnh phục, dù sao mặc cảnh phục đi trên đường cũng không tốt lắm.
Đổi xong cảnh phục, Tần Tiểu Mặc liền như thay đổi thành người khác, tư thế oai hùng hiên ngang, thái độ nghiêm cẩn. Diệp Tử mà nhìn thấy Tần Tiểu Mặc lúc này sợ là sẽ càng thêm yêu thích.
"Cốc cốc."
"Vào đi."
Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đã tới, ngồi vây quanh bàn, Hoàng Hạo đứng ở trước màn hình, cầm con chuột laser trong tay.
"Nhìn nơi này, những thứ này là manh mối chúng ta phát hiện hôm qua, ngày hôm qua có vài người không ở đây, hiện tại các cậu đều có mặt, tôi muốn nghe ý tưởng của các cậu." Hoàng Hạo nói.
"Tôi cảm thấy chuyện ngày hôm qua sợ là có liên hệ với báo án giả lần trước, thủ pháp cũng không mấy khác nhau, hơn nữa phi thường cẩn thận, chọn điện thoại công cộng đều là góc không có camera, còn không thì lại che mặt. Quần áo cũng ăn mặc kín đáo, chúng ta không nhìn ra khuôn mặt của hắn, mà ngay cả thân hình cũng không phán đoán được." Đại Vương lên tiếng nói ra nhận định.
Hoàng Hạo cau mày nghe xong Đại Vương nói, gật gật đầu, không phải không có lý.
"Là một trùm ma túy lớn, chuyện này không dễ điều tra."
"Ừ, đội trưởng, nên cẩn thận."
"Ừ, tôi sẽ kêu thêm người, tại nhà ga an bài nhiều hơn người mặc thường phục tuần tra." Hoàng Hạo nhăn mày, hắn cũng hiểu được chuyện này không đơn giản, bọn họ vồ hụt nhiều lần, không có khả năng là do trùng hợp.
"Được rồi. Chút nữa tôi chia tổ cho các cậu làm 3 tổ, từng tổ chọn ra một tổ trưởng, chia ra các hướng đi điều tra một chút."
"Tổ 1, do Đại Vương phụ trách, cậu có nhiều năm kinh nghiệm. Tiểu Mặc tổ phó, dù sao cũng học qua lý luận có hệ thống. Tiếp theo trong tổ là...Trần Hiểu Hiểu, Tiểu Lâm, lão Mã, Đàm Tử..."
"Tổ 2... Tổ 3..."
Hoàng Hạo chia xong danh sách, liền chuyển sang vấn đề khác.
"Kế tiếp chuyện này cũng rất quan trọng, cấp trên gần đây bắt đầu ra lệnh càn quét tệ nạn. Một đội phải đi đột kích quán bar khách sạn, một nửa đội chúng ta cũng cùng đi. Không thiếu nam, nữ thì cần hai người, mà chúng ta có ba người. Các cậu xem coi để ai ở lại."
Trần Hiểu Hiểu, Tần Tiểu Mặc và Quách Mỹ Lăng đều nhìn nhau.
"Đội trưởng tôi sẽ đi, để chị Mỹ Lăng hoặc chị Hiểu Hiểu ở lại đi." Tần Tiểu Mặc xung phong nhận việc.
"Ừm vậy Mỹ Lăng ở lại đi, cô tương đối cẩn thận, xử lý văn kiện cơ mật qua tay cô tôi tương đối yên tâm." Hoàng Hạo gật đầu, nói.
"Đội trưởng..." Trần Hiểu Hiểu mở to mắt.
"Ngồi xuống, tôi cũng không oan uổng cô, cô cùng Tiểu Mặc đi càn quét tệ nạn đi, cũng rèn luyện một chút." Tính xúc động của Trần Hiểu Hiểu thật đúng là không thích hợp xử lý văn kiện cơ mật, chỉ sợ không cẩn thận làm lộ ra chuyện gì thì liền xong đời.
"Chúng ta đi càn quét tệ nạn?" Trần Hiểu Hiểu hỏi.
"Không phải, là đi trợ giúp càn quét. Không phải cô chưa từng làm qua, chỉ là bọn họ càn quét, còn chúng ta ở một bên nhìn, khu vực tệ nạn buôn lậu thuốc phiện cũng nhiều. Có thể bắt được bao nhiêu thì bắt. Trong bar có nhiều thanh thiếu niên, cứ như mấy con chuột cống tháo chạy, chúng ta cứ bắt từng người." Hoàng Hạo hiển nhiên cũng rất hận mấy tên này, phá hoại sức khoẻ và gia đình hạnh phúc của người khác.
"Ừ, phải." Trần Hiểu Hiểu uống một hơi nước, xem ra ngày hôm nay lại không dễ chịu lắm, việc này thật mệt, nếu truy bắt tốt thì không nói gì, còn lỡ có đánh nhau thì xui rồi...
"Chị Hiểu Hiểu, sao phải có nữ?" Tần Tiểu Mặc nhỏ giọng, khẽ chạm vào hỏi Trần Hiểu Hiểu.
"Em không biết à, chậc chậc, vừa mở ra, bên trong một đám người khoả thân, nam cảnh sát cũng không dám đụng vào người các cô ấy, không phải nên cần có nữ cảnh sát sao. Bên bọn họ có nhiều nữ hơn chúng ta, nhưng tỉ lệ cũng thấp, cho nên muốn chúng ta nhúng tay vào. Mà bên bọn họ thực muốn hãm hại người khác sao, biết rõ đội chúng ta chỉ có ba nữ, còn muốn gây áp lực cho đội trưởng." Trần Hiểu Hiểu nói với giọng khinh bỉ.
"Là như thế sao."
"Việc này cũng không dễ. Có khi còn đánh nhau ." Trần Hiểu Hiểu nhắc nhở.
"Hửm?"
"Đánh nhau, đánh dữ lắm, có nhiều tên không muốn sống, trên người còn có dao. Không cẩn thận liền bị thương, nếu lỡ có đánh nhau đều là người bên đội càn quét tệ nạn phụ trách, bọn họ đều có luyện qua đánh nhau, tôi thì không thể được."
Trần Hiểu Hiểu hít một hơi, năm đó không chịu lo học tập, bây giờ thì khổ rồi.
"Không có việc gì, em có luyện qua, còn đạt giải nhất nữa." Tần Tiểu Mặc nói.
"Thật sao?"
"Ừ." Rốt cuộc Tần Tiểu Mặc cũng có đất dụng võ, cô cảm thấy vô cùng vui mừng.
"Em được đấy, vậy tôi nhờ vào em." Trần Hiểu Hiểu vẻ mặt kinh hỉ.
"Ừ, hãy chờ xem. Đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy."
"Được."
"Aizz, hai người các cô sao lại nói chuyện riêng! Có nghe tôi nói hay không vậy! Còn có ... chút kỉ luật nào của tổ chức hay không." Hoàng Hạo nhìn Tần Tiểu Mặc và Trần Hiểu Hiểu tám chuyện riêng, cau mày đập lên bàn.
"Chúng tôi sai chúng tôi sửa!" Trần Hiểu Hiểu nói to.
|
Chương 39:
"Tan họp." Hoàng Hạo tuyên bố tan họp, tất cả mọi người lục tục đứng lên, đi ra khỏi phòng họp.
"Bình thường cũng nhanh như vậy sao?" Tần Tiểu Mặc hỏi Trần Hiểu Hiểu, đây là lần họp đầu tiên kể từ khi cô vào thị cục.
"Đúng vậy, người trong đội chúng ta đều giống khỉ, mỗi ngày đều nhích tới nhích lui không yên, không tập kích thì cũng đánh nhau. Kêu bọn họ ngồi lâu thật sự là tra tấn bọn họ." Trần Hiểu Hiểu sớm đã quen với cảnh tượng này, quay qua giải thích với Tần Tiểu Mặc.
"Bình thường cũng thấy mọi người ngồi lâu mà..."
"Văn phòng có thể nói chuyện phiếm, còn ở đây quá nghiêm túc."
"A...ra là như vậy." Tần Tiểu Mặc đi theo Trần Hiểu Hiểu ra phòng họp, đột nhiên cũng thấy không khí thoải mái hơn rất nhiều, phòng họp quả nhiên là có chút ngột ngạt, cũng không biết là do tâm lý hay bên trong thật sự thiếu không khí.
"Nhiệm vụ hôm nay... rất thống khổ." Trần Hiểu Hiểu vẻ mặt đau khổ nói.
"Cái gì?"
"Sao chép văn kiện cơ mật... Viết tay... dày như vầy." Trần Hiểu Hiểu lấy tay diễn tả cho Tần Tiểu Mặc.
Nhìn Trần Hiểu Hiểu mô tả thì nó dày chẳng khác gì một quyển sách giáo khoa trung học.
"Nhiều như vậy sao?"
"Đúng vậy, rất nhiều đó. Ba người chúng ta cả ngày cũng không chép lại hết, tôi phải hạ mình kéo vài mỹ nam đến giúp thôi." Trần Hiểu Hiểu than thở.
Than thở xong lại cảm thấy chuyện này hẳn là nên lập tức hành động, liền lôi kéo Tần Tiểu Mặc quay lại tìm Hoàng Hạo. Lúc này Hoàng Hạo cũng từ phòng họp đi ra.
"Đội trưởng, văn kiện cơ mật không sao chép hết được! Kêu thêm người giúp!"
"Duyệt, bao nhiêu người?" Hoàng Hạo cũng sảng khoái, lập tức đáp ứng.
"Không nhiều lắm, vài người thôi." Tần Tiểu Mặc nói.
"Tôi làm được thay cho năm người, tôi làm cùng các cô." Hoàng Hạo nói.
"Anh quá đề cao chính mình rồi, không đủ đâu."
"Được rồi, vậy... Tiểu Lâm, Tiểu Mã, Đặng Tử! Hôm nay sao chép cơ mật, không được lười biếng, chép xong rồi có thể tan tầm, chép không xong phải tăng ca cho xong!" Hoàng Hạo kêu lại vài người phía trước.
"Không phải chứ đội trưởng..."
"Đội trưởng!"
"Tinh thần chủ nghĩa nhân đạo ở đâu đây..."
Ba nam cảnh sát nhất thời xoay người kêu rên.
Sao văn kiện không phải chuyện dễ dàng, mấy người về văn phòng ngồi xuống mãi tới trưa, tay Tần Tiểu Mặc muốn mềm nhũn cũng mới sao được 15 trang, nhìn qua bên Trần Hiểu Hiểu thì thấy hơn cô cũng không bao nhiêu, nhìn ra khoảng 20 trang. Nhưng biểu tình của Hiểu Hiểu cũng không mấy thoải mái, thỉnh thoảng lại lắc lắc tay cho đỡ mỏi.
Lại nhìn qua bên Hoàng Hạo, sức chiến đấu thật tốt, không giống các cô cứ chép từng chữ từng chữ rề rề. Bốn người họ đều chép nhanh vùn vụt.
"Đội trưởng, không phải anh nói phải làm nghiêm túc sao? Như thế nào các anh chép được nhanh như vậy?" Tần Tiểu Mặc hỏi.
"Chúng tôi bốn người viết chữ mau, chép nhanh hơn." Hoàng Hạo tươi cười với Tần Tiểu Mặc.
"Kỳ thật trước kia việc này đều là bốn người bọn hắn làm, lần này hơi nhiều." Quách Mỹ Lăng giải đáp cho Tần Tiểu Mặc. Chép sách thôi, hồi đi học ai chưa từng làm qua, chép nhiều thì có tốc độ nhanh hơn.
"Ừ, chúng tôi gọi cái này là thương hoa tiếc ngọc." Đặng Tử gật gật đầu.
"Chúng tôi chép xong rồi, các cô thì sao ?" Tiểu Lâm nghiêng qua hỏi.
"Cuối cùng cũng xong!" Trần Hiểu Hiểu vung tay liền đem chữ cuối cùng viết xong.
"Hoàn thành!"
"Thật tốt quá, tan tầm."
"Ừ, tan đi." Hoàng Hạo vung tay lên, rất có loại cảm giác đại xá thiên hạ.
Tần Tiểu Mặc đứng lên đem hơn mười tờ giấy đưa cho Hoàng Hạo, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Mặt mày hớn hở vậy Tiểu Mặc?" Hoàng Hạo nói.
"Phải thôi, cô ấy có đôi có cặp rồi, có thể không cười sao. Khi nào kết hôn nhớ mời chúng tôi đó." Đại Vương đứng từ xa nói vọng sang.
"Được thôi." Tần Tiểu Mặc cười cười, nói.
"A... Này, cái này thành..." Hoàng Hạo còn chưa có phục hồi lại tinh thần, nói lắp bắp.
"Đó là người ta... thần tốc."
"Đội trưởng cũng lớn rồi, lại rất anh tuấn, khi nào thì tìm chị dâu cho chúng tôi đây." Tần Tiểu Mặc vỗ vỗ bả vai Hoàng Hạo.
"Thôi đi, ai lại muốn làm vợ của cảnh sát hình sự chúng ta. Cũng không phải không nói qua, chưa đến ba tháng lại phải chia cách, chúng ta làm ngày làm đêm, tiền lương cũng không phải rất cao." Hoàng Hạo thở dài.
"Thì cứ thử xem sao."
"Làm sao chưa thử, người ta vừa nghe nói cô làm hình cảnh, lập tức liền từ chối, làm công việc này không những phải tuân theo mệnh lệnh, dù cho có người đẹp cũng phải từ chối. Bất quá tôi làm được công việc mình yêu thích." Hoàng Hạo hiên ngang lẫm liệt nói. Mấy người độc thân trong đội đều có cùng cảm xúc nên đồng lòng than thở một phen.
"Ngày mai tôi tìm mấy người bạn học giới thiệu cho các anh, đa số đều làm trong ngành, cũng có đồn cảnh sát." Tần Tiểu Mặc đồng tình nói.
"Oh! Giới thiệu cho chúng tôi a Tiểu Mặc." Bọn họ đều kích động, kêu lên.
"Tốt quá."
"Thôi tôi đi trước đây, đi hẹn hò với người của tôi đây." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm mang túi xách bước đi. Đi ra cổng lớn, đột nhiên mất phương hướng, cô không biết nên đi hướng nhà chị Diệp hay là đi qua công ty. Nhất thời không biết thế nào, Tần Tiểu Mặc đành lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tử.
"Chị Diệp."
"Sao?"
"Đang bận sao?"
"Nhìn một chút bản báo cáo lợi nhuận, làm sao vậy? Giữa trưa nghỉ ngơi?" Diệp Tử buông báo cáo trong tay, ăn một miếng cơm.
"Không phải, hôm nay em chỉ lên cục nửa ngày, đội trưởng cho bọn em tan sớm, chị đang dùng cơm?" Tần Tiểu Mặc nghe được thanh âm nhai nuốt.
"Ừ"
"Thức ăn nhanh?"
Diệp Tử không dám thừa nhận, nhưng không muốn nói dối, mở miệng không biết nói cái gì cho phải.
"Nhất định là vậy rồi."
"Có thịt, còn có tôm." Diệp Tử nói.
"Còn không phải thức ăn nhanh..."
"Của công ty , không tính là thức ăn nhanh." Diệp Tử nhíu nhíu mày.
"Công ty à, vậy tốt hơn một chút, chị đang ở công ty sao?" Tần Tiểu Mặc dừng bên đường, ngoắc một chiếc taxi.
"Ừ, ở công ty."
"Em qua đó tìm chị được không?" Ngữ khí của Tần Tiểu Mặc không giống như đang hỏi, mà là đang thông báo.
"A.."
"Chờ em một chút."
"Được."
Đáp ứng xong Diệp Tử liền cúp điện thoại.
"Bác tài, tập đoàn Viễn Duy..." Tần Tiểu Mặc đột nhiên quên tên gọi của công ty con ở đây.
"A, chỗ đó à, được rồi, ngồi đi." Xem ra danh tiếng của tập đoàn Viễn Duy tại thành phố S cũng không phải nhỏ, cô còn chưa nói tên ra thì tài xế taxi đã biết rồi.
Tới nơi, Tần Tiểu Mặc trả tiền cho bác tài rồi xuống xe. Thì ra đây là công ty con của Viễn Duy, bình thường Tần Tiểu Mặc cũng có đi ngang qua, nhưng không nghiêm túc nhìn, hôm nay mới biết được đây là sản nghiệp của Diệp gia.
"Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?" Tiếp tân vừa thấy Tần Tiểu Mặc tiến vào, liền mang theo mỉm cười chào hỏi.
Tần Tiểu Mặc nhìn thoáng qua, phát hiện tiếp tân của Viễn Duy rất xinh đẹp, còn có tố chất.
"Chào cô, tôi tìm Diệp tổng." Tần Tiểu Mặc gật đầu chào cô tiếp tân, lễ phép trả lời.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Không có, nhưng vừa rồi tôi có nói cho chị ấy biết mình sẽ đến..." Xem ra mấy ngày nay cũng không ít người tìm đến Diệp Tử, nữ tiếp tân ứng phó thật sự có kinh nghiệm.
"Vâng, xin hỏi cô họ gì?"
"Tôi họ Tần."
"Được, mời cô chờ một chút được chứ, tôi gọi điện thoại hỏi lại." Tiếp tân ý bảo
Tần Tiểu Mặc chỉ có thể ngồi đợi ở sopha.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Tần Tiểu Mặc không có ngồi xuống, đứng ở một bên chờ tiếp tân gọi điện thoại.
"Nối máy nội tuyến số 1."
"Vâng, cảm ơn."
"Diệp tổng, phía dưới có vị khách họ Tần, Tần tiểu thư nói đã có hẹn trước với cô, cô xem..."
"A, đúng rồi, dẫn Tần tiểu thư lên đi."
Cúp điện thoại, tiếp tân lại lịch sự cười với Tần Tiểu Mặc.
"Tần tiểu thư, tôi dẫn cô đi lên ."
"Được, cảm ơn."
Tiếp tân dẫn Tần Tiểu Mặc đi vào thang máy, nhấn nút lên lầu 16.
"Nơi này rất cao , đều là của công ty các cô sao?" Tần Tiểu Mặc hỏi.
"A, không phải toàn bộ đâu. Từ lầu 9 trở xuống là chúng tôi thuê. 10 tầng ở trên mới là khu làm việc của Viễn Duy." Tiếp tân cũng không kiêng kị vấn đề Tần Tiểu Mặc hỏi.
"Tới rồi, văn phòng tổng giám đốc là phòng thứ hai bên trái." Thang máy dừng lại, tiếp tân chỉ vị trí văn phòng cho Tần Tiểu Mặc.
"Cảm ơn cô." Tần Tiểu Mặc nói xong liền đi tới văn phòng Diệp Tử.
"Cộc cộc."
"Vào đi."
Tần Tiểu Mặc mở cửa, liền nhìn thấy Diệp Tử đang dùng cơm, vừa ăn cơm vừa xem báo cáo.
"Tình yêu ơi, em đến rồi đây." Tần Tiểu Mặc vừa đi vào văn phòng liền không có hình tượng, ném túi xách lên sopha, chạy đến trước mặt Diệp Tử.
"Ừ, em ngồi đi."
"Sao chị ăn cơm còn nhìn cái này nữa, thật không tốt cho thân thể, đừng nhìn nữa. Ăn xong lại coi tiếp cũng không muộn đâu." Diệp Tử nghe lời Tần Tiểu Mặc, buông báo cáo ra, chuyên tâm ăn cơm.
"Èo, chị thật đúng là tập trung ăn cơm vậy à, cũng không thèm liếc nhìn em một cái." Tần Tiểu Mặc lại bất mãn, oán giận nói.
"Tự em nói, không tốt cho thân thể còn gì." Diệp Tử ngẩng đầu nhìn Tần Tiểu Mặc một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn.
"Em nói xem báo cáo lúc ăn không tốt, chứ không phải nói nhìn em thì không tốt." Tần Tiểu Mặc ngồi xuống, rót một ly nước uống.
"Tiếp tân của công ty chị có tố chất thật khá." Tần Tiểu Mặc trôi chảy khen cô tiếp tân vài câu. Những lời này vậy mà lại làm Diệp Tử ngẩng đầu lên.
"Như thế nào? Em có ý gì với cô ấy sao?" Diệp Tử cười như không cười, nói với Tần Tiểu Mặc.
"A, điều này làm sao có thể, em có chị rồi, chị là tốt nhất nha. Lại đây, cười cái đi." Tần Tiểu Mặc lại trêu đùa chị Diệp, hôn lên môi chị Diệp một cái.
"Có mỡ đó."
"Không sao, vừa vặn em chưa ăn cơm." Tần Tiểu Mặc liếm liếm môi.
"Chị đang ghen à?" Tần Tiểu Mặc cảm thấy hứng thú, bắt đầu hỏi.
"Không có, nói giỡn..."
Tần Tiểu Mặc rùng mình một cái, trời ơi đây mà là bộ dạng nói giỡn của chị Diệp sao, rõ ràng chính là ý tứ "nếu em dám nói có, chị liền bóp chết em"...
"Chưa ăn cơm sao?" Diệp Tử nắm chắc trọng điểm hỏi Tần Tiểu Mặc.
"Uhm, chưa ăn, vừa tan sở em liền qua đây. Nhớ chị..." Tần Tiểu Mặc ôm Diệp Tử.
"Ừ, cho em nè." Diệp Tử đưa cà mên cho Tần Tiểu Mặc, cô mới ăn một nửa trong đó. Thói quen ăn uống của Diệp Tử rõ là tố chất của tiểu thư khuê các, ăn từ trái qua phải, không giống Tần Tiểu Mặc cứ chọt chỗ này chỗ kia, ăn đến cuối cùng cà mên đựng cơm nhất định là nhìn vô cùng thê thảm.
"Chị ăn no rồi sao?"
"Uh."
"Thật hả?"
"Ăn không vô." Diệp Tử kéo tay Tần Tiểu Mặc sờ sờ lên bụng mình, chứng tỏ là mình đã ăn no.
"Được rồi, em ăn phần còn lại của chị." Tần Tiểu Mặc tuyệt nhiên không để ý, tiếp nhận chiếc đũa trong tay Diệp Tử bắt đầu ăn.
|