[cTớ bước một bước, cậu mỉm cười. Tớ thêm bước nữa, cậu cười tươi. Bước nhanh hơn, tiến sát hơn, đã gần chạm. Cậu bảo chúng mình là bạn, tớ lùi lại về sau. *********************************** Cuộc sống vốn dĩ không ai biết trước cái gì là định mệnh.Và tôi cũng
vậy.Lần đầu tiên định mệnh
đưa tôi gặp người con gái đó tôi biết trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp
cũng từ ngày hôm ấy...
***
Buổi trưa hôm ấy khi đang loay hoay với những bộ lắp gáp hình thì ba tôi
gọi tôi vào nhà khách.Ông bắt đầu định hướng cho tương lai của tôi bằng
việc là ông quyết định đưa tôi vào học trường THPT danh tiếng:
_Grim,ba đã quyết định đưa con vào trường phổ thông tốt nhất.Ba biết sức
học con sẽ theo kịp nếu vào trường THPTAmsterdam .Tương lai của con sẽ
tốt hơn nếu con bước vào trường đó.Lúc đầu tôi cũng không đồng ý với
quyết định của ba nhưng vì mẹ tôi cũng muốn nên tôi đành gượng gạo chấp
nhận.
2 ngày sau,tôi được chuyển đến trường mới.Đập vào mắt tôi đầu tiên đó
là dòng chữ:''Trường chuyên Amsterdam''.Khiến tôi choáng ngợp vì ngôi
trường quá lớn so với trong suy nghĩ tôi.Ba mẹ sắp xếp và muốn tôi ở
lại kí túc xá để có thể tự lập.Thời gian đầu với tôi thật vất
vả khi phải tập làm quen với cuộc sống tự lập.Bắt đầu tiếp chuyện cùng
bạn bè.Tôi không phải là một người lạnh lùng nên cũng khá thân thiện và
vui vẻ với các bạn nhanh chóng tôi trở nên hòa đồng hơn và các bạn
cũng vậy.Quay sang vấn đề của bản thân tôi một chút.Tôi cũng chẳng có
vẻ gì thu hút người khác ngoài mái tóc được cắt ngắn dù là con gái(Ba tôi muốn thế vì ông muốn những thằng con trai sẽ ít nhìn ngó đến
tôi để tôi có thể chú tâm vào chuyện học).Tôi học cũng ở mức khá
chứ không đến nổi giỏi.Tôi thích chăm chút ngoại hình mình thật kỉ trước khi
bước ra ngoài.
***
Một hôm từ kí túc xá bước xuống cầu thang.Vì mãi cắm cúi nhìn vào
chiếc ipad và tai phone nên tôi đã va phải một người.Cú va khá mạnh
khiến đầu tôi choáng ván.Bình tâm lại và nhìn sang người pên cạnh thì ra
người đó cũng không khá hơn mình.Những xắp giấy trên tay rơi ra tung tóe.
Thấy người đó dường như không ổn tôi tiến lại gần,gấp gáp hỏi:
-Chị gì ơi!Chị.................chị không sao chứ?Tôi xin lỗi........
-Không sao?Cậu giúp tôi nhặt những tờ giấy đang bay kia đi._Vừa nói nhưng mặt chị
ấy không nhìn tôi vẫn ôm khư khư cái chân.Nhìn chị ấy dường như đau
lắm vì lúc nảy chị ấy đã chạy rất nhanh kia mà.Tôi còn đang ngẩn
người với cái chữ ''cậu'' thì nhớ đến những tờ giấy:
-Ờ!.............
-Xong rồi.Chị không sao thật đấy chứ?
-Không sao thật.Cảm ơn cậu._Chị bước vội đi nhưng tôi muốn đính chính:
-Nè chị gì ơi!Tôi là girl nên đừng kêu tôi như vậy nữa nhá_Rồi tôi bước đi.Nhưng
thật tức cười với câu nói lúc nảy.Tối đến,sau khi học xong chở về
kí túc xá.Thấy đám bạn đang cười nói vui vẻ thì tôi bước vào:
-Ê Grim!Lại đây ngồi nghe chị Như kể chuyện nè.Vui lắm_Nhỏ Oanh chung
phòng lên tiếng.Thì ra là chị hồi sáng mình va phải.Cả hai trố mắt
nhìn nhau cùng đồng thanh lên tiếng:
-Là chị?
-Là cậu?À!không là em sao?
Thư em chị Như hỏi với giọng thắc mắc:
-Hai người quen nhau trước rồi ư?
Cả hai đều cười nhưng không một ai nói gì về chuyện đã xảy ra lúc
sáng.Tôi ngồi xuống nhỏ Oanh vỗ vai tôi trêu:
-Chị thấy hotboy của tụi này chưa?Đẹp vãi!haha
Chị Như cũng biết Oanh đang đùa nên cũng cười:
_Phải!Đẹp không thua gì diễn viên._Rồi cả đám phá lên cười.Tôi cũng phải
lắc đầu với tụi nó.Chị Như học trên tụi tôi 2 lớp.Chị cũng khá
dễ thương với chiều cao cũng hơi khiêm tốn.Trông chị rất giản dị so với
những người tôi gặp khi mới vào trường.Thư bạn cùng phòng với tôi là em
chị.Thật trùng hợp.Nói chuyện một lát thì chị Như trở về phòng.Tôi cảm
thấy rất thích nói chuyện với chị...Vì khi ấy cảm giác mệt mỏi trong tôi
không còn nữa.Một tuần khi tôi vào trường ngày nào chị Như cũng qua nói
chuyện với tụi này và dạy bài cho Thư.Những lúc như vậy không hiểu sao
tôi chỉ muốn mình có thể được nhìn chị mãi.Có nhiều lúc bị chị phát
hiện.Chị nhìn về phía tôi khiến tôi ngại đến đỏ mặt.
_Tụi này đi học nha Grim.Ở nhà một mình coi chừng có...........haha_Nhỏ Linh
ngoáy đầu vào dọa.
_Phục...........vút........_Tôi ném cái gối ra cửa.Tụi nó thật là,.......Biết tôi sợ ma
mà còn chơi trò đó.Bây giờ kí túc xá chỉ còn lại mình tôi.Đúng
là đáng sợ.Đang loay hoay xem lại bài vở thì chị Như bước vào:
-Ủa?Sao chỉ còn mình nhóc vậy?Cả bọn nhóc kia đi đâu hết rồi?
-Tụi nó đi học rồi chị.Chị ngồi chơi.
_Vậy mà chị cứ tưởng bọn nhóc không đi học.Chị muốn rủ mấy nhóc đi
ăn kem.Hay là nhóc đi với chị nha?_Chị mở to đôi mắt hạt nhãn
nhìn tôi:
_Ờ......Sao cũng được.Chị đợi em tí._Tôi cảm thấy rất vui vì đây là
lần đầu tiên mình được đi chơi cùng chị.hí
Tôi và chị bước đi cùng nhau.Nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.Tôi
cảm thấy rất hồi hộp khi đi bên cạnh chị.Đột nhiên chị quay sang nhìn
tôi,chị cười và hỏi:
-Nhóc là tom ả
Tôi thật sự ngớ ngẩn với câu nói đó.Tôi cũng biết một chút về tom.
Tôi thật sự hoang man với câu hỏi của chị.Tôi trả lời chị với giọng
ngập ngừng:
_Hi.Làm gì có chị._Tôi và chị đã đi chơi rất vui.Cả hai cùng
đi ăn kem,xem phim 3D,cùng nhau chơi gấp thú.Chị cứ như trẻ con
muốn tôi phải gấp bằng được nếu không chị sẽ ở đó mãi.Nhìn lúc này
trông thật đáng yêu làm sao.Tim tôi bỗng đập ngày một mạnh hơn khi đứng
trước mặt chị.Không hiểu tại sao lại kì lạ đến vậy.Tôi cố tình quay
sang hướng khác để chị không phát hiện ra mặt tôi đang rất đỏ.Sau khi
chơi gấp thú bông,tôi đề nghị dẫn chị đến bãi cỏ.Chúng tôi cùng chơi
thổi bóng rất vui.Miệng chị lúc nào cùng cười nói rất vui vẻ.Lúc này
cả hai đều mệt nên nằm lăn ìn ra bãi cỏ:
-Sao đêm nay sáng quá há chị?_Tôi ngước nhìn những vì sao trên cao.
-Ừm nhóc.Đẹp thật.
Nhờ có buổi đi chơi hôm nay tôi mới hiểu thêm nhiều điều về chị.Không
hiểu sao tôi có cảm giác rất lạ mỗi lần ở bên chị.Nhưng chắc có
lẻ đó chỉ là sự quý mến bình thường mà thôi.Đến gần 11p.m tôi và
chị mới trở về trường.Bị bác bảo vệ phát hiện làm cả hai phải chạy
đến nổi thở hào hễn khi trở về được kí túc xá.Nhưng quả thật hôm
nay là một ngày mà tôi biết mình không thể nào quên được.
***
Đã 3 ngày trôi qua.Từ ngày tôi và chị đi chơi hôm đó thì tôi
không còn thấy chị qua phòng.Đi ngang phòng chị tôi khẽ nhìn vào cũng chẳng
thấy ai ngoài những chị ở chung phòng.Đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn.Cảm
thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không thể nói được.Tôi trở về phòng hỏi
nhỏ Thư:
-Thư?Sao mấy ngày nay tôi không thấy chị bạn?Bộ chị ấy về nhà rồi
ả?
Thư trả lời tôi với giọng rất buồn:
-Ừ!Chị Thư về rồi.Chị và người yêu cãi nhau.Chị ấy rất buồn.
Tôi không tin vào tai mình:''Cái gì?Chị ấy có bạn trai rồi sao?''_Tôi không ngừng tự đặt ra những câu hỏi
vớ vẩn.Lòng ngực của tôi lúc này trở nên nặng trĩu.Tim tôi như thắt
lại,rất khó chịu.Cả ngày hôm đó tôi không muốn đi đâu ngoài việc đến
lớp,cũng không muốn gặp mặt ai.Mấy đứa bạn rủ đi chơi hay đi ăn
uống tôi đều từ chối.Tôi quyết định dồn hết tâm trí vào bài vở để
quên đi vì kì thi cuối cấp cũng sắp đến.Tôi cứ học,học mãi và
ngủ gật lúc nào cũng không hay biết.Sáng hôm sau,tôi thức dậy với tâm
trạng không ổn chút nào.Đôi mắt tôi thâm oằn,người thì chẳng có chút sức
sống.Tôi còn cảm thấy khiếp khi nhìn mình trong gương huống chi là mấy đứa
phòng tôi:
-Trời đất,đêm qua rình ăn trộm ả Grim?_Nhỏ Linh và nhỏ Oanh trố mắt
_Không.Tại tối qua ngủ không được thôi._Tôi xuống căn tin kiu ra một cốc
sữa nóng uống cho tỉnh.Tôi bỗng nhớ đến chị.Xong tôi bước thật chậm lên
phòng.Tôi muốn đi một mạch về phòng mình và quên đi tất cả nhưng trái
tim tôi không cho phép.Nó bắt tôi phải ngoáy đầu nhìn lại phòng chị và
đôi chân cũng tiến gần hơn.Chẳng có ai cả.Chắc có lẽ chị vẫn chưa
trở lại kí túc xá,còn những chị cùng phòng thì lên lớp nên phòng không
có một bóng người.Tôi lê đôi chân định trở về phòng thì nghe có tiếng
động lớn trong nhà WC.Tôi bước thật nhẹ cố không phát ra tiếng động thì
ra là chị,tôi chạy đến gần:
-Chị à?Chị không sao chứ?Sao nóng quá vậy nè?_Tôi đỡ chị đứng dậy dìu chị lên giường rồi đặt chị nằm xuống.Tôi sờ
chán chị thấy rất nóng.Tôi cảm thấy rất bối rối.Tôi cứ đi đi lại
lại không biết phải làm gì.Cuối cùng tôi cũng bình tâm lại và suy nghĩ.
Tôi chạy thật nhanh đến tiệm thuốc mua nào là thuốc hạ sốt,cool patch....Tôi
trở về lấy khăn nóng lau cho chị.Thấy vẫn chưa hạ sốt tôi dán cool
patch lên chán và đặt đồ đo nhiệt độ vào miệng chị rồi đi nấu cháo.
Tôi càng rối hơn khi không biết phải nấu như thế nào,tôi đành gọi về
nhờ mẹ giúp đỡ.Mất nửa tiếng cuối cùng cũng xong mong là sẽ ăn được.
Tôi bưng cháu và thuốc ra nhẹ nhàng đặt bên cạnh.Tôi lấy nhiệt kế từ
miệng chị quả thật có chút tiến triển.Cơn sốt giảm hơn so với lúc nảy.Tôi
lay nhẹ chị:
-Chị Như à?_Ăn cháo đi chị._Tôi đỡ chị ngồi dậy cho chị uống thuốc và ăn cháo.
Xong tôi đặt chị nằm lại và để chị ngủ.Tôi cố gắng không phát ra
tiếng động để làm chị thức giấc.Tôi luôn thay nước nóng để lau cho chị
và xem đồng hồ mỗi lần đúng 15p sẽ cho chị uống 1ly nước.Vì người
bị sốt rất dễ mất nước.Bây giờ tôi mới có dịp nhìn chị thật kỉ.
Khuôn mặt chị lúc ngủ trông thật đáng yêu chẳng khác gì những thiên thần.Nhưng
tôi cảm nhận được trên gương mặt thiên thần đó đang có một nét thoáng buồn.
Tôi khẽ nắm lấy bàn tay chị.Bàn tay nhỏ nhắn và đang ửng nóng.Cứ
như thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Tôi đang ngủ thì có
bàn tay lay nhẹ vai tôi.Tôi bất giác tỉnh dậy thì ra là chị đã
tỉnh:
-Chị dậy rồi sao?Chị không sao chứ?Làm em sợ quá trời_Tôi biết chị đã thức trước tôi và cũng có phần
nào hiểu được.
-Ừ.Chị mới thức.Cảm ơn em đã chăm sóc chị.
_Không gì đâu.Thôi chị tỉnh rồi thì em về đây.Chị nghỉ thêm đi.Tạm
biệt_Rồi tôi bước đi thật nhanh để cả hai không phải khó xử về cái
nắm tay lúc nảy.Hôm sau,khi từ lớp học đi về cùng tụi bạn thì
tôi gặp chị đang đứng trên phía hành lang nói chuyện đt với ai đó.Chị
khóc.Và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị khóc.Tim tôi như vở
ra từng mảnh,nổi đau như xé lòng khi nhìn thấy chị như vậy.Tôi rất
muốn chạy thật nhanh đến chị và ôm chị vào lòng nhưng tôi không thể.Có
cái gì đó vô hình ngăn tôi lại.Và tôi biết rằng tôi chẳng là gì
đối với chị.Người chị cần là anh ấy,người mà đã khiến chị rơi nước
mắt chứ không phải là tôi.Tôi chỉ còn cách đứng từ xa nhìn chị và
mong rằng chị sẽ thôi đau vì người đó.Lúc này đã là 8p.m.Sao khi
học xong xem lại bài vỡ.Vì không khí trong phòng quá ngột ngạt,tụi bạn thì đùa
giỡn tôi cảm thấy mệt và cần một nơi yên tĩnh nên đã một mình lê
bước xuống những dãy ghế đá dưới sân trường.Sân trường ban đêm thật yên tĩnh,
không một bóng người.Tôi bước đi thật chậm rãi để hứng những làn gió đang
hiu hiu thổi.Hít thở không khí về đêm,cảm giác mệt mỏi như vơi đi
được phần nào.Đôi chân tôi bắt đầu đứng khựng lại khi phía trước mặt tôi
là chị.Tôi tiến lại gần,khẽ ngồi xuống bên chị:
-Chị ổn chứ?
Chị im lặng,không nói lời nào.Trong bóng tối lờ mờ tôi thấy nước mắt
chị lả chả rơi.Chị cố mím chặt môi không để bật ra tiếng khóc.Tôi
biết chị rất đau vì tình yêu không trọn vẹn.Chị đau tôi càng đau hơn,
chị khóc tim tôi như tan nát.Và chính lúc này tôi biết mình đã yêu
chị.Tôi im lặng ngồi bên cạnh chị không nói gì.Chị từ từ ngã đầu
vào vai tôi thúc thíc:
-Chị đã làm sai điều gì?Tại sao anh ấy lại đối xử với chị như
vậy?Tạo sao lại phản bội chị?Anh ấy còn đòi kết thúc?Tại sao?Chị yêu anh ấy rất nhiều em biết không?
Nước mắt chị rơi nhiều hơn.Tôi hiểu rằng chị yêu người đó nhiều đến thế
nào.Có lẽ tình yêu này với tôi quá nhỏ bé và dù nó có lớn
và mãnh liệt thế nào thì tôi biết nó mãi mãi không bao giờ được người
khác chấp nhận và tồn tại đối với họ(dư luận).Im lặng là những gì
tôi có thể làm lúc này:
-Chị đừng khóc,em sẽ rất đau khi nhìn thấy chị như vậy?Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.Nếu trong tim chị cũng dành cho em một góc
dù rất nhỏ đối với em như thế là quá đủ._Tôi quay sang nhìn chị
thì chị đã ngủ trên vai tôi từ lúc nào cũng không biết.Tôi nghĩ không
bao giờ chị có thể nghe được những lời nói hôm nay.Nhưng có lẽ chị
đã kiệt sức.Tôi nhẹ nhàng đặt chị lên vai và cổng chị trở về phòng.
Tôi ước gì quãng đường lúc này có thể chảy dài mà không có đích đến để
tôi có thể được cổng chị mãi.Dù đôi chân tôi có chảy máu vì những
vết xước của đường đời hay có khụy xuống tôi cũng sẽ không bao giờ buông
chị hay làm chị đau.Bao nhiêu vết thương,nỗi đau xin hãy để mình tôi
gánh chịu.Chỉ xin đừng làm giọi nước mắt người tôi yêu phải rơi xuống.Nhưng
có lẽ điều hạnh phúc đó sẽ không đến với tôi......
To be continued
|