Yêu Anh Cô Gái Không Hoàn Hảo Của Em!
|
|
Chương 5 VÀI TUẦN SAU
- Alo... J cơ? Tôi được chọn ạ???
....
- Có thật không ạ?
....
- Khi nào tôi có thể làm ạ?
....
- vâng! Chào anh...
Giọng nhỏ vang lên sau khi nghe được thông báo rằng cô đã đuo ự chọn và ngày mai nhỏ sẽ đi làm.... Người đầu tiên nhỏ thông báo sẽ là...
- Alo.... Z chưa??? Có tin vui nè.... Tui được chọn rồi... Hihi
- Thật sao? Hôm nay bà bao tui ăn mừng đi
- Ok tó hihi
Cúp máy nhỏ lao thẳng xuống nhà
- cha ơi... Mẹ ơi.... Con được chọn đi làm rồi nè
- Thật không con? Con gái mẹ giỏi quá- mẹ nhỏ vuốt vẻ tóc nhỏ
- Đừng khen nó nhiều quá làm hư nó đấy mẹ nó à- cha nhỏ ôn tồn bảo nhưng vẫn rất vui cho con gái
- Hôm nay mẹ phải nấu thật nhiều món ngon mới được- Mẹ nhỏ xuống bếp và chuẩn bị
Reng....
- Ai đó? Nhỏ lên tiếng đồng thời ra mở cửa... A!!! Mai!!! Sao bà đến sớm vậy?
- Ừ hihi... Nôn nóng sang gặp bà quá mà
- Sến quá
- Hihi- Mai cười nhẹ
- Con chào hai bác- Mai lễ phép chào- Hai bác đã ăn j chưa?
- Chào con,,, bác ăn rồi... Con ăn j chưa?- tiếng mẹ nhỏ vongn từ trong bếp ra
- Dạ.... Con ăn rồi ạ....
- Thôi hai đứa đi đâu thì đi... Trưa nhớ về sớm nghen
- Dạ chào cha chào mẹ con đi
- Chào hai bác con đi
- ừ... cha nhỏ đang ngồi đọc báo và nói
Cũng như mọi khi nhỏ và Mai sẽ đi xem phim và đi chơi.... Nhỏ dẫn Mai đi sở thú, công viên, và đến một quán nhỏ ven đường ngồi ăn bánh
- A... Mai ơi... Cái người thanh niên hôm trước phải không nhỉ- nhỏ vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại cho Mai xem
- Ừ... Đúng rồi. Bà kết bạn với chàng đi
- Ừ. Cảm ơn một tiếng nữa chứ- nhỏ cười
- Thôi về đi.... 10h rồi đó
- Ừ
Sau bữa cơm... Nhỏ và Mai rửa bát đĩa rồi lên phòng chơi
- Thôi!!! Tui về đâY... Chiều nay còn đi làm nữa
- Ừ về nghỉ sớm đi nhé
- Ừ.... Bye bà
Nhỏ lôi chiếc điện thoại ra... Ngồi lướt lướt và thấy chàng trai đã chấp nhận kết bạn... Chàng đang hoạt động
"- Chào anh... Nhỏ mở lời
- Vâng... Cô biết tôi hả?
- Vâng... Tôi là người mà bị mất vé sau đó anh nhặt được giúp tôi đó
- Vâng cô
- Cảm ơn anh rất nhiều... Không có anh tôi không biết phải làm sao?
- Không có gì... Giúp người là chuyện tôi nên làm mà
- À quên hỏi anh tên j ạ?
- Tôi linh... Năm nay 21t
- chào Linh... Tôi Vy cũng 21 tuổi
...."
Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ... Đã 6h tối
- Con gái mẹ tắm rửa đi rồ chuẩn bị ăn cơm
- Dạ mẹ
" -thôi chào anh tôi bận xíu việc... Không biết có làm phiền anh nãy giờ không?
- không sao ạ... Vậy khi nào xong inbox với tôi. Tôi sẵn lòng nói chuyện với cô
- Vâng ạ"
HIHI... HẾT CHƯƠNG 5 CHẮC MỌI NGƯỜI CŨNG ĐÃ HIỂU TIẾP THEO NHƯ THẾ NÀO Ạ. NẾU MUỐN BIẾT THÊM XIN HÃY CHỜ VÀO CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN
|
Chương 6 Và kể từ đó mỗi ngày nhỏ và Linh đều liên lạc với nhau, nói cho nhau nghe chuyện vui buồn trong cuộc sống... Và một ngày nọ....
- Vy à....
- J Linh?
- Tui có chuyện muốn nói vs Vy
- Chuyện j z?
- Tui...
- Tui sao?
- Tui thích Vy rồi... Thật đấy...!!!
- Linh cứ đùa.... Ny Linh biết được chắc giết tui mất
- Linh đã có ny đâu... Vy...
- J nữa?
- Linh nói thiệt đó...
- Thôi Vy mắc chuyện rồi... Pp Linh nha
Vy khôg trả lời tin nhắn của Linh nữa hk phải vì mắc chuyện thiệt mà là cô hk dám trả lời... Cô sợ Linh đau lòng... Cô hk có Linh... Biết sao giờ??? Hay mình cắt đứt liên lạc một thời gian xem sao? Chắc Linh sẽ quên mình sớm thôi...
"- Vy...
- Vy ơi
- Sao hk trả lời tin nhắn tui vậy?
- Vy à.... Giận Linh hả?
- Nếu giận cho Linh biết vì sao đi??? Đừng im vậy mà
- Vy à...
- Vy hk biết để trả lời hay là hk muốn trả lời tin nhắn Linh vậy? Nói đi để Linh biết...." Rồi ngày nào cũng vậy Linh đều gửi tin nhắn cho Vy nhưng cô không trả lời... Cô đau lắm... Cô có đọc tin nhắn chứ... Nhưng cô không dám trả lời... Cô sợ... Chỉ vì một nỗi sợ mà cô đã để Linh suốt ngày đau buồn... Linh sợ... Hk phải sợ vì Vy lơ mình mà sợ Vy có chuyện gì đó... RỒI NGÀY NỌ....
"- Vy à... Tui đứng trước cửa nhà Vy đó... Vy ra đi... Linh có chuyện muốn gặp.... Vy không ra cũng được... Linh sẽ đợi... Đợi đến khi Vy chịu ra mới thôi... Linh chờ Vy
- Sao khờ vậy Linh.... Linh cũng biết Vy không có ra mà... Sao lại vậy chứ... Linh à... Vy chưa yêu ai nhưng Vy hk muốn người khác vỳ mình ma tổn thương đâu... Linh biết vì sao Vy hk trả lời tin nhắn Linh hk? Vì Vy sợ Linh sẽ buồn... Linh sẽ đau lòng... Linh sẽ buồn... Vy còn sợ cái nhìn cay nghiệt của mọi người... Hãy cho Vy thời gian nhé Linh... Nếu Vy suy nghĩ kĩ, Vy sẽ trả lời tin nhắn Linh sớm thôi... Nhưng bây giờ Vy vẫn muốn Vy và Linh la hai người bạn thôi... Chỉ vậy thôi"
|
Chương 7 .....
- Linh vẫn chờ vy... Linh chỉ muốn nói chuyện với vy thôi.. Xíu thôi cũng được không mất nhiều thời gian của vy đâu...- Linh nói
- được rồi... Vy xuống mở cửa... Linh vs vy lên lầu nói chuyện
Mẹ ở dưới lầu vọng tiếng lên:
- vy ơi... Có ai ở ngoài cửa kìa con... Bạn con hả? Ra mở cửa cho người ta đi... Đừng để người ta chờ nãy giờ chứ
- Dạ mẹ....- nhỏ trả lời
Nhỏ chạy xuống... Đứng trước cửa... Thở một cái thật sâu...
Cạch
- Linh vào đi- nhỏ lên tiếng
- ừa vy
- Dạ con chào hai bác ạ...
- ừ con... Con là bạn Vy hả? Sao chờ nãy giờ không bấm chuông... Bác tưởng con chờ bạn nào vào nữa nên bác chưa mở cửa- mẹ vy nhỏ nhẹ
- vâng ạ... - nó nói vâng vì cũng không biết trả lời mẹ Vy như thế nào cả
- thôi... Hai đứa lên phòng đi... Uống cafe nhé con- mẹ nhỏ hỏi
- dạ sao cũng được ạ...- Linh trả lời
- Thôi... Hai đứa lên phòng nói chuyện đi- cha nhỏ lên tiếng
- Dạ- nhỏ và Linh cùng đồng thanh đáp
PHÒNG NHỎ
- Linh ngồi xuống đây nè-nhỏ mở miệng- Rồi... Linh có chuyện gì nói đi... Vy nghe
- ừ thì...- Linh ngập ngừng- Linh... Linh muốn hỏi vì sao Vy không trả lời tin nhắn của Linh thôi
- À... Chuyện đó...
- Sao vy?
Cốc... Cốc... Cốc
- Mẹ vào nhé hai đứa...- mẹ nhie từ ngoài cửa nói vào
- Dạ... Mẹ vào đi ạ- Nhỏ trả lời lễ phép
- Đây cafe của hai đứa đây... Mẹ xuống lầu hai đứa nói chuyện nhé
- Dạ
.....Cạch...
-Linh không nói chuyện của hai đứa mình nữa... Linh muốn kể Vy nghe một câu chuyện... Vy muốn nghe không?- Linh đổi chủ đề
- ừ... Linh kể đi... Vy nghe
Sau đó, Linh đã kể cuộc đời của một cô gái sống trong cảnh bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh... Có người còn chửi là" đồ bệnh hoạn... Đồ bê đê.... Đồ bóng" những lúc đó người con gái đó rất đau khổ... Đó là lí do vì sao cô không dám tiếp xúc với mọi người... Mọi việc cô làm không có ai quan tâm... Cô cảm thấy bị lạc ở đây... Cô quyết định rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình... Cô đi vào sài gòn làm việc và học tập... Nơi đây người ta cũng không kì thị như ở quê nên cô cảm thấy rất thoải mái... Đôi lúc nhớ quê nhà... Linh cũng kể rằng cô ta từng trải qua một mối tình... Đó là mối tình đầu của cô... Đây là cô gái sống ở quê với cô... Tình cảm từ một phía ít ai thấu được... Đơn phương người ta mà... Cô không dám thổ lộ... Vì cô sợ cô ấy cũng sẽ xa lánh mình như mọi người.... Một lần... Cô quyết định tỏ tình... Cô mong rằng phép màu sẽ xảy ra với cô... Nhưng như cô đã từng nghĩ... Cô gái ấy không đồng ý... Cô từ chối thẳng mặt và còn nói rằng:
" xin lỗi nhé... Tôi không thể yêu một người cùng giới... Tôi ghét những người như thế lắm cô biết không... Tôi ghét... Gia đình tôi ghét... Hàng xóm tôi ghét... Ai ai cũng ghét... Vậy nên... Tôi không thể chấp nhận một người bệnh hoạn như cô được"
Cô chết lặng sau những lời noia của cô gái ấy... Mỗi từ "ghét" mà cô ấy nói ra như xé tim cô ra từng mảnh nhỏ... Đau lòng nhất là từ" bệnh hoạn" mà cô không muốn nghe... Chính cô ấy người đã luôn quan tâm, an ủi cô mỗi khi người ta nói đã thốt lên... Hay cô gái ấy chỉ là đùa giỡn tình cảm của cô... Cô khóc... Khóc rất nhiều... Cô chưa từng nghĩ sẽ trải qua chuyện tình nữa nhưng sau khi gặp một cô gái khác... Thường xuyên nhắn tin với cô... Cô lại cảm nhận được trái tim của mình đã được sưởi ấm trở lại... Và Linh nói thêm:
" và người Linh kể cho Vy nghe nãy giờ đó chính là Linh... Một con người mang thân hình con gái nhưng tâm hồn con trai.... Và người đã đến bên đời Linh và sưởi ấm trái tim Linh đó chính Vy... Vy ạ...!!!"
Nhỏ im lặng không nói gì... Nhỏ cảm thấy đồng cảm với Linh và có chút cảm động... Nhỏ nói:
.....
ĐỂ BIẾT NHỎ SẼ TRẢ LỜI LINH NHƯ THẾ NÀO CHÚNG TA ĐỢI XEM CHƯƠNG 8 NHÉ.... CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CỐ GĂNGS ĐỌC CỦA MÌNH Ạ
|
Chương 8 ....
- thôi được rồi Linh ạ. Tôi đồng ý cho hai đứa mình quen nhau... Sau khi nghe Linh kể thì Vy đã phần nào hiểu được rõ Linh hơn. Tuy Vy chưa yêu ai bao giờ. Chưa từng trải lần nào. Nhưng Vy sẽ cố gắng không phụ lòng của Linh đâu... Linh thấy thế nào?
- Vy... Vy nói thật không?- Linh hỏi nhỏ lại một lần nữa.
- thật mà- nhỏ trả lời
- cảm ơn Vy... Linh cảm ơn Vy rất nhiều....- Linh nói trong nước mắt...( chỉ vài giọt thôi nhé đừng tưởng Linh dễ khóc như vậy đây chỉ vì cảm động quá thôi đấy)
- mà thôi trời đã tối rồi... Linh về đi, đi đường cẩn thận đấy nhé- nhỏ mỉm cười
- ừa Vy- Linh đáp
- để Vy tiễn Linh một đoạn nhé
- ok Vy
Ở dưới lầu cha mẹ nhỏ đang ngồi xem tivi...
- con chào bác trai bác gái con về ạ- Linh lễ phép
- ừa chào con... Hôm sau rảnh đến nhà bác ăn cơm nhé- mẹ nhỏ trả lời
- Dạ nhất định rồi ạ
- con về cẩn thận nhé- hai người đồng thanh
- Dạ....
.... Ngoài cổng....
- Thôi Vy vào nhà đi... Tối ngủ ngon mền kĩ nhé...- Linh nói
- ừa Linh... Đi xe an toàn nhé... Về đến nơi thì inbox cho Vy nhé- nhỏ dặn...
- ừ... Vô nhà đi... Linh nhìn Vy vô rồi Linh sẽ đi
- ừ... Nhớ nhé
- nhớ rồi mà...
Nhỏ bước vào cổng...
- Alo... Mọi chuyện tạm ổn rồi...
....
- Đúng như dự tính của chúng ta
....
- Nhưng hình như nó không nhớ gì cả
....
- Tôi chỉ sợ ta nhầm người thôi.....
- ok... Mọi việc cưs thực hiện như vậy nhé pp...
* cúp máy*
( Chuyện gì đang xảy ra thế này mọi người, có phải đó là Linh không? Nếu muốn biết ta tìm hiểu tiếp nhé... Còn bây giờ Linh đã về đến nơi nhà rồi)
- Vy ơi... Linh về đến nơi nhà rồi nhé
- Ừ Linh... Chuẩn bị đi ngủ được rồi còn gì nữa...
- Giờ này còn sớm mà...
- sớm gì nữa Linh... 12 giờ đêm rồi đấy... Ngủ đi nhé
- Ừ Vy... Vy ngủ đi... Linh online xíu rồi đi ngủ sau... Vy nn msđ... Mền kĩ...
- Linh cũng vậy nghen
-❤️
SÁNG HÔM SAU
- Alo- nhỏ uể oải nghe máy
- Alo... Vy ơi ngủ dậy chưa vậy?- Linh nói
- Linh à... Mới có 6h sáng mà... Dậy chi sớm... Hômnay còn là chủ nhật mà...
- dậy đi... Vscn rồi Linh sang chở Vy đi chơi nhé
- hả? Đi chơi ư?
- Đúng rồi... Ny của nhau phải đưa nhau đi chơi chứ
- ò... Vy rủ thêm người được không?
- ai vậy?
- Nhỏ Mai bạn thân của Vy
- ò... Được nếu Vy thích... Hihi
- ừ Linh
- rồi giờ dậy vscn xong Linh chở Vy đi ăn sáng nhé
- hả? Ăn sáng á?
- ừ
- Nhưng mẹ Vy không cho. HayLinh sang nhà Vy ăn sáng cùng gia đình Vy luôn
- Nhưng... Như thế ngại lắm
- không sao đâu... Nhỏ mai ăn suốt mà...
- ừ vậy cũng được... Vy tắt máy đi. Linh không quen tắt máy trước...
- ok Linh
* tút... Tút... Tút...*
Nhỏ lại uể oải bước xuống giường, vào phòng tắm vscn xong liền cầm máy và bấm
- Alo mai hả? Sang nhà tui... Ăn cơm xong ta đi chơi nhé
- ta???
- bí mật... Xíu sang kể cho. Sang liền nhé
- Ok...
* cúp máy*
- con chào cha chào mẹ... Buổi sáng tốt lành ạ...
- chà con gái mẹ nay dậy sớm vậy... Nay hình như chủ nhật mà... Sao không ngủ thêm chút nữa...
- Dạ thôi mẹ ạ
- Bà lại chiều con nữa rồi... Ngày nào cũng như ngày nào... Dậy phải có giờ có giấc chứ...* quay qua nhỏ* Chuẩn bị ăn sáng nha con gái...
- Dạ cha... À mẹ ơi xíu có hai đứa bạncon qua ăn sáng luônas mẹ... Mẹ chuẩn bị giúp con vơis
- ừ con gái... Mà thường thì bes Mai hay ăn mà nay thêm ai nữa hả con?
- Dạ... Người hôm qua tới nhà mình chơi đó mẹ
- à con gái...
* kinh coong*
????? Đợi tiếp chương sau nhé mấy bạn
|
|