Dò Hư Lăng (Hiện Đại)
|
|
Chương 147
Chương 152 :Sư Trạch Một Đêm (Ngũ)
Trong phòng ngủ âm u giống như bị che phủ bởi một tấm vải đen thật lớn, chỉ có ánh sáng lạnh ảm đạm bên ngoài chiếu xuyên qua.
Sư Thanh Y bật đậy, yên lặng ngồi trên chiếc giường giờ đây tựa như cổ quan tài, cúi đầu, trong hôn ám nổi lên hai ngọn lửa đỏ, nở rộ trong đôi mắt âm lãnh hung bạo của nàng.
Qua hồi lâu, nàng rốt cục chậm rãi từ trên giường bước xuống, đi đến cửa phòng.
Chân trần mềm mại giẫm lê thảm, lặng lẽ như ma quỷ.
Đi thẳng đến cánh cửa, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, đến hành lang thì rẽ phải. Tất cả đèn trên hành lang đều đã tắt, chỉ còn một vầng sáng vàng nhạt yếu ớt dưới lầu cả đêm cũng sẽ không tắt.
Vầng sáng mờ nhạt kia cũng bị lan can cầu thang che đi một phần vì vậy khi chiếu đến hành lang tầng hai trở nên vô cùng mỏng manh, Sư Thanh Y chân trần dẫm lên thảm mà đi, cuối cùng đến cửa phòng Lạc Thần.
Cửa phòng của Lạc Thần khóa trái từ bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy vết nước mờ nhạt trên thảm.
Nàng đã trở về.
Sư Thanh Y xoay nắm cửa nhưng không mở được vì cửa đã khóa trái.
Sau một khắc, nàng nặng nề đè xuống đôi mắt màu đỏ, vặn thêm một lần nữa, thoạt nhìn động tác gần như không phập phồng, nhưng lại mang theo lực đạo đáng sợ, gần như đã hoàn toàn vặn hỏng khóa cửa.
Chất lượng khóa phòng ở nhà họ Sư như thế nào không cần nghĩ cũng biết, nhưng nàng lại có thể dễ dàng vặn hỏng như vậy.
Cửa phòng bị đẩy ra một khe hẹp, bên trong tối như mực, yên lặng đến đáng sợ.
Sư Thanh Y bước vào phòng.
Nàng thính lực vô cùng tốt, trước đó ở ngoài cửa đã nghe tiếng vòi sen chảy trong phòng tắm, chứng tỏ có người đang tắm ở bên trong, nhưng sau khi mở cửa thì tiếng nước đột nhiên biến mất.
Ánh đèn trong phòng tắm cũng lập tức tắt đi.
Dường như từ lâu đã tập trung vào mục tiêu, Sư Thanh Y trong bóng đêm chậm rãi bước đi, từng bước một đến gần phòng tắm.
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, từ bên trong tỏa ra, Sư Thanh Y sau khi yên lặng đi vài bước đến gần phòng tắm, bàn chân trần bỗng nhiên giẫm lên một thứ ướt mà mềm mại.
Quần áo bị thấm nước do ngâm rất lâu dưới đáy hồ, Sư Thanh Y giẫm phải cũng không cúi đầu nhìn thử cũng có thể biết rõ đây là do ai cởi ra.
Quần áo ướt sũng cùng lạnh lẽo, mềm mại nhưng lại thêm chút cảm giác thô ráp, hình như là dính cát dưới đáy hồ.
Đôi mắt đỏ rực của Sư Thanh Y chăm chú nhìn quần áo ướt sũng của Lạc Thần, có thể tinh tế nhìn thấy trên áo trắng dính một thứ gì đó màu xanh đậm, thoạt nhìn hình như là rong.
Tí tách.
Vòi sen trong phòng tắm băng lãnh nhỏ xuống một giọt nước còn sót lại.
Nhìn chằm chằm quần áo ướt, nàng đứng lặng như âm linh hồi lâu, tay trái đột nhiên nhanh như chớp trảo đến bên góc trái.
Thân ảnh ẩn nấp bên góc trái dịch chuyển, cùng lúc Sư Thanh Y vươn tay trảo đến liền nghiêng người tránh đi, bước chân mềm mại tiến đến phía sau Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y nóng nảy xoay người lại, tay phải tức khắc bắt lấy vòng eo mềm mại của người kia.
Người nọ áo tắm mềm mại ôm lấy thắt lưng, bị nước thấm vào vô cùng lạnh lẽo, Sư Thanh Y như vậy chạm vào cũng giống như trực tiếp chạm vào da thịt của nàng.
Tay phải chế trụ thắt lưng của nữ nhân kia, nhưng nàng lại trơn tuột như người cá, nhanh nhẹn chế trụ ngược lại Sư Thanh Y, một đường kéo Sư Thanh Y đến chỗ tấm thảm giữa phòng.
Sư Thanh Y bị được nữ nhân kia chế trụ, trong lòng càng phát ra nóng nảy, đôi mắt càng đỏ rực, cố sức tránh thoát, giãy khỏi sự khống chế của nữ nhân kia, đồng thời hai tay lại trảo đến. Mà nữ nhân kia nhìn thấy Sư Thanh Y hoàn toàn không cách nào khống chế, khí lực trái lại càng lúc càng lớn, chỉ đành trầm thấp đau đớn kêu lên một tiếng, vốn dĩ muốn xoay người lại chế trụ vai của Sư Thanh Y nhưng lại đột nhiên thỏa hiệp mà từ bỏ.
Phược quỷ thủ lực đạo quá mạnh, cho dù có là ma quỹ cũng khó chống đỡ huống hồ là con người bằng xương bằng thịt.
Cho nên mặc dù bị tấn công trước mắt, nhưng nàng vẫn không nỡ dùng phược quỷ thủ làm tổn hại Sư Thanh Y dù chỉ một chút.
Nữ nhân nới lỏng tay, toàn bộ thân thể tựa hồ mất hết khí lực mềm nhũn đi, Sư Thanh Y thừa cơ giữ chặt nàng, đem nàng đẩy lên giường lớn, nữ nhân ngã xuống giường, Sư Thanh Y liền hung hăng đè chặt trên người nàng.
Trong hoàn cảnh này, nữ nhân hoàn toàn không cách nào thoát khỏi sự áp chế của Sư Thanh Y.
Trong bóng tối, thân ảnh cao gầy của Sư Thanh Y cưỡi trên người nữ nhân, tóc đen buông xuống, gắt gao bóp chặt cổ nàng, hai mắt đỏ đến gần như xuất huyết.
Đã từng phá bỏ loại trói buộc huyết thống cuồng bạo này nhưng hôm nay nó lại một lần nữa quỷ dị thức tỉnh, cổ cuồng bạo không khống chế được dâng lên, tràn ngặp trong thân thể Sư Thanh Y.
Muốn hoàn toàn phá hủy nữ nhân dưới thân.
Bóp nát nàng.
Xé nát nàng.
Từng chút, từng chút một đem nàng thực sự dung nhập vào máu thịt của mình.
Nữ nhân bị Sư Thanh Y bóp chặt cổ, hàm hồ khàn giọng nỉ non :”Tại sao….tại sao.”
Tại sao lại như vậy.
Cơn ác mông đã tiêu tán từ lâu lại tái diễn, không có việc gì kinh khủng hơn việc này nữa.
Trong phòng ngủ tiếng thở dốc càng lúc càng gấp, trong lúc giằng co, nữ nhân dưới thân mạnh trở mình một cái, khống chế được Sư Thanh Y, nhưng lúc này Sư Thanh Y vẫn là một người vô cùng nguy hiểm, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà càng xiết chặt cổ nữ nhân, sau đó lại đè chặt nàng trên đầu giường.
Nữ nhân lúc này tùy ý Sư Thanh Y đè nặng, bàn tay sờ soạn bật sáng đèn giường.
Ngọn đèn đổ xuống, tất cả đều trở nên sáng sủa.
Chiếu sáng chăn đơn hỗn loạn trên giường, đồng thời cũng chiếu đến trên người hai nữ nhân đang giằng co.
Trong thời khắc ngọn đèn bật sáng, đôi mắt Sư Thanh Y tựa hồ bị ánh sáng làm chói, vô thức nhắm mắt lại, lực đạo ở tay cũng thoát giảm đi, chờ nàng mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực nhiễm chút ánh đèn, có phát ra hừng hực sát khí.
Mà Lạc Thần bị nàng áp chế dưới thân, tóc dài vẫn còn ẩm ướt, suy nhược mà dán trên da thịt trắng nõn. Áo tắm là nàng lúc vội vàng tùy tiện khoác lên, nên vốn đã không chỉnh tề, hiện tại lại cùng Sư Thanh Y giằng co, áo tắm gần như mở ra, hai khỏa mềm mại trước ngực không ngừng phập phồng, mang theo một mảnh trong suất mỹ sắc.
Nàng hiện tại yên lặng nhìn Sư Thanh Y, khóe mắt đỏ bừng, đôi mắt đen láy mang theo nỗi sợ hãi tột độ.
Sư Thanh Y chậm rãi ngồi thẳng, nghiêng đầu đối diện cùng Lạc Thần.
Đôi mắt của nàng đỏ tươi nóng rực, cứ như vậy nhìn Lạc Thần, mang theo một loại si dại.
Đôi môi Sư Thanh Y, không biết đang nỉ non cái gì, nhưng ngón tay vẫn giống như móc sắt, tàn bạo không có nữa điểm thương tiếc mà xiết chặt cổ Lạc Thần.
Lạc Thần ẩn nhẫn chau mày, trong mắt sương mù bao phủ, bờ vai quang lỏa, có thể rõ ràng nhìn thấy động mạch cảnh ở cổ này đang đập.
Sư Thanh Y đột nhiên tăng thêm lực đạo.
” Ngô…ân.” Lạc Thần nhắm mắt, khóe mắt trượt xuống một giọt nước, hòa vào mái tóc vốn ẩm ướt của nàng, rất khó phân biệt đó rốt cục là nước hay một loại chất lỏng đầy cay đắng.
Tròng mắt đỏ rực của Sư Thanh Y chuyển động.
Động mạch cảnh của Lạc Thần đập càng lúc càng yếu, run rẩy nói :” Thanh Y.”
Trước kia cường đại như nàng, hôm nay thực sự giống như một đóa hoa sen trắng trong đêm tối, thanh nhã ôn nhu yếu ớt, cam chịu bị Sư Thanh Y dày vò.
Sư Thanh Y dùng thân thể đè xuống, kề sát gương mặt Lạc Thần.
Giống như một con thỏ xấu tính, nàng ghé vào trên người Lạc Thần, khẽ ngửi hương khí thật lâu, đột nhiên vươn đầu lưỡi, liếm đi vệt nước đã lạnh đi từ lâu nơi khóe mắt Lạc Thần.
Liếm xong, nước mắt nàng cũng đột nhiên lăn trên gương mặt nàng.
” Thê tử……thê tử.” Nàng bắt đầu lẩm bẩm, dường như đang nhớ lại chuyện gì quá sức quan trọng.
Lạc Thần kinh ngạc, ngực phập phồng càng kịch liệt, đột nhiên gắt gao ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y ngước đôi mắt đỏ rực nhìn vào đôi mắt Lạc Thần, nói :” Thê tử…..của ta?”
|
Chương 148
Chương 153 : Diễn viên thích hợp nhất.
Trong đôi mắt thô bạo màu máu hòa lẫn vài tia bất định, khiến những lời Sư Thanh Y nói ra cũng có vẻ hàm hồ ngây dại.
Đôi mắt âm trầm, đỏ tươi như máu.
Màu đỏ mày quá thuần chất, thuần chất đến khiến người ta sợ hãi run rẩy, nhưng cũng khiến người đau xót không thôi.
” Thê tử…của ta?” Sư Thanh Y giọng nói khàn khàn, nỉ non lặp lại.
” Phải.” Lạc Thần bị áp chặt dưới thân nàng khóe mắt càng thêm đỏ, lông mi nhiễm hơi nước, ôm lấy lưng Sư Thanh Y, kéo nàng xuống rồi ôm lấy cổ nàng.
Nữ nhân dán bên tai Sư Thanh Y, run rẩy nhẹ giọng nói: “Ta ở đây…..ta đang ờ đây.”
Mặc dù Sư Thanh Y lúc này nguy hiểm như vậy, nguy hiểm đến bất cứ lúc nào cũng có thể xé nàng thành trăm mảnh nhưng nàng vẫn lựa chọn gần bên nàng, hơn nữa còn gần đến không một khe hở.
Nước mắt Sư Thanh Y chảy xuống càng nhiều, từ trong đôi mắt màu đỏ lăn xuống, thực sự giống như những giọt máu chảy ra.
Nàng lại xiết cổ Lạc Thần, đột nhiên thần trí bất minh căm hận nói :” Có người cướp thể tử của ta đi rồi, cướp nàng đi rồi, ta tìm nàng rất lâu, nhưng thế nào cũng không tìm được….thế nào cũng không tìm được.”
Trong chớp mắt, Lạc Thần càng kinh ngạc hơn nữa, giống như sương lạnh đêm thu bao phủ.
” Trả lại cho ta, đem thê tử trả lại cho ta! Đem nàng trả lại cho…ân….ngô …ân…”
Khàn khàn gào thét được một nữa, môi Sư Thanh Y lập tức bị một đôi môi mềm mại ngăn lại, câu nói kế tiếp dĩ nhiên cũng bị cứng rắn buộc nuốt trở vào.
Chưa bao giờ có một nụ hôn dây dưa kịch liệt như vậy.
Đôi môi bất chấp nguy hiểm dán hợp, răng nàng cắn vào môi Lạc Thần, dường như đang áp chế sinh mệnh của Lạc Thần.
Nụ hôn này, quả thật là đang dùng tính mạng để hôn, bởi vì người hôn nàng lúc này đã là một ác quỷ có đôi mắt đỏ thô bạo.
Đôi tay vốn dĩ Sư Thanh Y vốn dĩ xiết chặt lấy cổ Lạc Thần rốt cục buông ra, chuyển đến tấm chăn bên cạnh, gắt gao nắm lấy nó.
Dục vọng điên cuồng bùng phát căn bản không cách nào áp chế, nàng đành phải nhích thân thể lên, thở dốc như dã thú, thân thể luôn mềm mại vì áp chế dục vọng mà cứng nhắc như thép.
Xích lạp.
Chăn đơn bị Sư Thanh Y xé ra một lỗ hổng rất lớn, gân xanh trên trán Sư Thanh Y đều nổi lên dưới da thịt trắng nõn không chút che giấu.
Hai tay Lạc Thần gắt gao giữ chặt nàng, kéo nàng vào trong lòng.
Hàm răng Sư Thanh Y phát ra run rẩy, bắt đầu mất kiềm chế mà cắn môi Lạc Thần.
Nàng cắn rất mạnh, cánh môi Lạc Thần từ lâu đã sưng đỏ bị nàng cắn rách, giống như cây anh đào bị chặt gãy, từ bên trong chảy ra máu đỏ, cuối cùng trượt vào khoang miệng nóng rực, máu tươi cùng nước bọt hào quyện, tất cả giống như muôn hoa tươi đẹp nơi vực sâu , ám trầm, mà lại tuyệt vọng.
Phòng ngủ rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc thật sâu, hình như là bị ai bóp nghẹn, áp lực đến muốn khóc.
Qua thật lâu thật lâu, âm thanh này mới dần dần lắng xuống.
Sư Thanh Y yên lặng cuộn mình trong lòng Lạc Thần, áo ngủ đã bị mồ hôi nóng thấm ướt, cánh môi sung huyết, đôi mắt đỏ nhắm lại, có thể tinh tường nhìn thấy trên hàng mi nàng còn lưu lại nước mắt, giống như trân châu vừa khả ái vừa đau xót.
Tư thái thô bạo rút đi, trong lúc ngủ say, nàng chung quy đã trở lại là nàng luôn mềm mại ôn nhu trước đây.
Bàn tay Lạc Thần vuốt ve gương mặt Sư Thanh Y, ngây ngẩn nhìn nàng, thỉnh thoảng dùng ngón tay vén vài sợ tóc rơi xuống nơi mi tâm của nàng, vẻ mặt phức tạp không không thể tả.
Trước đó trong lúc giằng co, môi dưới bị Sư Thanh Y cắn rách, hiện tại thật vất vả mới thư hoãn xuống, Lạc Thần dùng ngón trỏ lau đi vết máu, sau đó giơ lên ngón tay nhiễm máu, lẳng lặng mà nhìn.
Chăm chú nhìn vết máu hồi lâu, mi tâm Lạc Thần đột nhiên nhíu chặt, dời ánh mắt, xuống giường đi vào phòng tắm.
Từ phòng tắm bước ra, Lạc Thần cởi áo ngủ trên người Sư Thanh Y ra, cầm khăn ấm giúp nàng lau trên người, sau đó tận lực khôi phục nguyên trạng những thứ có thể khôi phục trong phòng ngủ, rồi lại bỏ quần áo ướt mình đã thay ra vào túi nilon sau đó lại cho vào túi xách để che giấu.
Chờ thu dọn xong mọi thứ, Lạc Thần lại đi xuống tủ rượu dưới lầu mang lên một chai rượu đỏ cùng hai ly thủy tinh.
Trở lại phòng ngủ, nàng trước tiên rót cho bản thân vài ly, ánh mắt trầm lăng uống đến chai rượu chỉ còn một nữa, sau đó mới cầm ly rượu còn một nửa từ trên bàn đến, dùng đầu ngón tay chấm vào, đặt đến bên môi Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y từ lâu ngủ say, chỉ là trong tiềm thức cảm giác được đầu ngón tay Lạc Thần đặt bên miệng, nàng hàm hồ nỉ non vài câu, không biết đang nói cái gì, sau đó ngậm lấy đầu ngón tay Lạc Thần.
Lạc Thần thấy nàng quả nhiên ngậm ngón tay mình, bên môi phiền muộn nở nụ cười, nói :” Ngoan.”
Nồng độ của rượu đỏ trên ngón tay đối với Sư Thanh Y mà nói là vô cùng cao, Sư Thanh Y liếm xong rượu trên ngón tay Lạc Thần, Lạc Thần liền thu ngón tay về, lặp lại như trước dút cho Sư Thanh Y uống vài lần, đến lúc mùi cồn bắt đầu lan tỏa khắp giường cùng trong phòng, Lạc Thần lúc này mới chuẩn bị thu ngón tay lại lần nữa.
” Đừng…ngô.” Sư Thanh Y lại cắn đầu ngón tay Lạc Thần, hàm hồ lên tiếng, không cho tay nàng rời đi.
” Không phải luôn nói mình không thể uống rượu sao?” Lạc Thần bật cười: “Nhưng lại là một tửu quỷ.”
Sư Thanh Y cuối cùng mở miệng, Lạc Thần bố trí tất cả xong, liền tắt đèn, ôm lấy Sư Thanh Y, hai người cùng nhau ngủ.
Một đêm điên cuồng quỷ dị cứ như vậy chìm trong mùi rượu.
Sáng hôm sau, Sư Thanh Y tỉnh lại, đầu óc mơ hồ nâng tay lên xoa trán.
Lười biếng xoa nhẹ vài cái như một chú mèo, Sư Thanh Y liếc mắt nhìn bờ vai quang lỏa của mình, nhìn tiếp liền thấy chăn đơn cùng bài trí các thứ rõ ràng là phòng của Lạc Thần, mà không phải là phòng của mình, toàn bộ đột nhiên thanh tỉnh.
Sư Thanh Y lập tức ôm chăn ngồi dậy :”!!!!!”
“Thức dậy rồi?” Lạc Thần đang nhìn vào gương để thắt caravat, cũng không quay đầu lại mà nói.
Trong đầu Sư Thanh Y hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, không nói đến tối qua rõ ràng chia phòng ra ngủ, chỉ nói đến sáng nay bản thân lại thân thể xích lỏa nằm trên giường của Lạc Thần, việc này đối với nàng mà nói là vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả hiện tại thấy cảnh tượng Lạc Thần mặc một thân âu phục trang nhã, đang trước gương đeo caravat, nàng vẫn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ.
Lạc Thần hôm nay khó có được mặc một lần âu phục, thắt lưng uyển chuyển, lồi lõm đúng chổ, quần tây tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, tóc dài đen nhánh trút xuống, mười phần cao nhã.
Sư Thanh Y trầm thấp khái một tiếng, dùng câu chào hỏi lung tung che giấu sự xấu hổ của bản thân :”Buổi sáng….buổi sáng tốt lành. Hôm nay ngươi thế nào lại mặc như vậy, bộ quần áo tối qua ta mang cho ngươi, ngươi không thích sao?”
Lạc Thần xoay người lại, đi đến bên cạnh Sư Thanh Y, thắt lưng thẳng tắp, từ trên xuống dưới liếc nhìn nàng :” Không phải không thích, mà là mặc không được.”
Bị đôi mắt đen kịt của nàng nhìn như vậy, Sư Thanh Y cảm thấy càng lúc càng quẫn bách, nhịn không được kéo chăn lên cao hơn nữa. Ngước mắt lên có thể thấy môi Lạc Thần sưng lên, môi dưới còn có vết rách, hình như là bị…cắn.”
Lạc Thần cười đến gập cả lưng, nghiêng người đến trước mặt Sư Thanh Y, chậm rãi kéo caravat xuống.
Cổ áo sơmi trắng bên trong bị caravat bó buộc, nút cài kín kẽ, kín đến căn bản không thể nào nhìn thấy gì.
Lúc này Lạc Thần ở trước mặt Sư Thanh Y cởi núi áo phía trên, ngón tay thoáng đi xuống, rốt cục như có như không lộ ra một mảnh da thịt.
Dưới cổ áo trắng nõn là chỗ da thịt có mơ hồ vài vết tích, bị Lạc Thần kéo ra, khiến gương mặt Sư Thanh Y trong nháy mắt quỷ dị đỏ lên.
Lại liếc mắt nhìn đến bình rượu đỏ bị uống đến gần như thấy đáy, cùng với rượu còn sót lại trong ly đế cao, trong không khí cũng tràn ngập mùi rượu, chăn đơn hỗn độn, cổ Lạc Thần có vết bầm, còn có vết căn trên môi nàng. Tất cả những việc này cho dù có ngu ngốc hơn nữa cũng có thể hiểu rõ, huống hồ tâm tư thông thấu như Sư Thanh Y.
Kỳ quái, chuyện tối qua, ta thế nào…. Thế nào cái gì đều không nhớ rõ.
Là uống say gây ra chuyện sao?
Nhưng, ta thế nào lại uống rượu, còn uống nhiều như vậy.
Sư Thanh Y âm thầm cử động đầu lưỡi, suy nghĩ đến mùi rượu trong miệng mình, khuôn mặt càng lúc càng nóng, gần như sắp bốc hơi.
Chăn bị nàng kéo lên, lộ ra tấm drap trãi giường, kết quả ánh mắt nàng khẽ rũ xuống, nhìn thất một vết rách thật dài , rõ ràng bị lực mạnh xé rách.
Sư Thanh Y: “…….”
Tối qua, đây….đây là tối qua dùng quá nhiều lực.
Lạc Thần không nhanh không chậm cài lại nút áo, che khuất vết bầm, thắt lại caravat.
Sư Thanh Y cúi đầu, lúng túng nói: “Ta……”
” Ngươi?” Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng, bên môi câu ra một nụ cười :” Đêm qua ngươi tìm ta uống rượu, uống rất nhiều, sau đó liền như vậy.”
Sư Thanh Y vội vã ngẩng đầu: “Ngươi….”
” Ta?” Lạc Thần thản nhiên nói tiếp :” Tuy nói đêm qua ngươi đối đãi quả thật khí lực có hơi lớn một chút nhưng cũng không sao, vết bần trên cổ dùng âu phục che lại thì được rồi, người khác sẽ không nhìn thấy.”
Sư Thanh Y nghe nàng dùng ngữ khí bình đạm như vậy nói chuyện, biểu tình cũng là vô cùng đạm nhạt, nhưng lại không có nữa điểm xa cách, trong nháy mắt cảm thấy dạ dày đều phải thắt lại một chỗ, đau đến trước nay chưa từng có.
” Nếu thức dậy rồi, thì nên mặc quần áo xuống giường, đừng ngây ngẩn làm gì.” Lạc Thần tiến đến, đem quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Sư Thanh Y đặt ở trên giường, nhẹ giọng nói: “Drap giường rách rồi, cần phải thay mới, nếu không bị tỷ tỷ ngươi nhìn thấy, Thanh Y, ngươi nói nên trả lời thể nào cho đúng?”
Nói xong, nàng vô tội trừng mắt nhìn, bổ sung: “Ta đương nhiên là không sao, chỉ sợ ngươi.”
Sư Thanh Y cảm thấy bản thân chìm trong ánh mắt băng lãnh của nàng, thực sự sắp bị dày vò đến chết. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, thật là tối qua bản thân đã dày vò nàng, nếu không nàng sẽ dày vào mình như vậy sao?
Tuy nói đối với việc đêm qua không hề ấn tượng, nhưng hiện trường các loại bằng chứng, cùng với cách nói chuyện của Lạc Thần, đều là bằng chứng xác đáng, Sư Thanh Y cho dù hoài nghi cũng không thể nghĩ được gì khác, chỉ đành yên lặng mặc quần áo xuống giường.
Lạc Thần bắt lấy cánh tay nàng, sóng mắt lưu chuyển nói nhỏ: “Sau này nếu ngươi lại muốn uống rượu, vẫn nên đối đãi ôn nhu một chút.”
Sư Thanh Y: “……”
Lạc Thần nói: “Một lần thì không sao, hai lần ba lần, ta cũng không phải tấm drap giường, sẽ chịu không nổi.”
“Dừng!” Khuôn mặt Sư Thanh Y đỏ bừng xin nàng dừng lại, muốn tìm một cái khe để chui vào.
Lạc Thần mỉm cười, không nói tiếp nữa.
Ánh mắt Sư Thanh Y nhẹ nhàng nhìn xung quanh một chút, lúc này mới quay sang nắm lấy ngón tay Lạc Thần, từng ngón từng ngón do dự, cúi đầu thì thào: “Ta cũng không biết vì sao ta lại uống rượu, ta…..ta cái gì cũng không nhớ, nếu như ta đối với ngươi có làm gì quá đáng, xin ngươi đừng trách ta.”
Lạc Thần suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói: “Ngươi nói việc quá đáng, cụ thể là việc gì?”
“Là loại chuyện đó.”
“Loại nào?”
” Chính là…..cái loại đó.”
Lạc Thần bày ra dáng vẻ “thứ ta ngu dốt”.
Sư Thanh Y không có cách nào, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt nàng, nhỏ giọng dỗ dành :” Lần sau ta không dám uống rượu nữa, nếu như ta còn như vậy, thì….sẽ tùy ngươi muốn đối với ta thế nào cũng được.”
Lạc Thần khẽ động mi tâm :” Thế nào cũng được?”
Sư Thanh Y cam chịu mà gật đầu :”….. Phải.”
Lạc Thần hôn lên trán Sư Thanh Y, mỉm cười nói: “Đi rửa mặt trước đã.”
Sư Thanh Y gật đầu, tuy nói trong lòng ngỗn ngang trăm mối vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn nghe lời Lạc Thần, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Lạc Thần nhìn bóng lưng của nàng rời khỏi tầm nhìn, đứng tại chỗ hồi lâu, trong mắt không gợn sóng, chỉ là nâng tay sờ lên cổ áo.
Bởi vì được che kín, trước đó cũng chỉ xốc lên cho Sư Thanh Y xem tượng trưng một góc, cho nên ngoại trừ Lạc Thần, không ai biết dưới cổ áo giấu một mảng lớn vết bầm xanh dữ tợn.
Giống như bị ma quỹ dữ tợn nhất trên đời xiết chặt tạo ra vết bầm khó có thể tan đi.
Chờ Sư Thanh Y rửa mặt chải đầu xong đi ra, Lạc Thần đã đổi xong drap giường, tấm drap cũ được nàng bỏ vào túi xách, thu dọn xong, hai người ra cửa, Lạc Thần đặc biệt đi tận phía trước, cũng không vặn nắm cửa mà chỉ không một vết tích đầy cửa ra.
Cửa mở, đúng lúc nhìn thấy Sư Dạ Nhiên một thân chính trang trên hành lang đang đi đến bên này.
Sư Dạ Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là nhìn không chuyển mắt Sư Thanh Y cùng Lạc Thần bước ra từ phòng ngủ của Lạc Thần.
Sư Thanh Y lập tức mặt không đổi sắc nói: “Chào buổi sáng, ta đến gọi Lạc Thần rời giường.”
Sư Dạ Nhiên gật đầu: “Chào buổi sáng, A Thanh, tối qua ngủ có ngon không?”
Khuôn mặt Sư Thanh Y nóng lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Ngủ rất ngon.”
“Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi lâu như vậy không trở về, ngủ sẽ không quen.”
Hai tỷ muội đang nói chuyện, Lạc Thần đột nhiên ở trước mặt Sư Dạ Nhiên, vặn nắm cửa, nhưng nắm cửa tối qua sớm đã bị Sư Thanh Y vặn hỏng, Sư Thanh Y hồn nhiên không biết, từ lâu quên không còn một mảnh, bên này Lạc Thần lại tận lực trước mặt Sư Dạ Nhiên vặn hỏng nắm cửa.
Răng rắc một tiếng, nắm cửa đắt tiền cư nhiên toàn bộ gãy ra.
Sư Dạ Nhiên: “…….”
Sư Thanh Y: “……”
Lạc Thần áy náy nói :”Sư tổng, thật không phải, ta khí lực quá lớn, đã làm hỏng nắm cửa của ngươi.”
|
Chương 149
Chương 154 : Mỹ nhân kế (một)
Cũng may Sư Thanh Y phản ứng nhanh, liếc mắt nhìn nắm cửa trên mặt đất, trong lòng tuy rằng nảy sinh nghi hoặc nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, cười nói :”Không sao cả, có lẽ lúc bảo dưỡng biệt thự quên thay khóa cửa thôi, ổ khóa này đã sớm hư rồi cũng nên.”
Nói xong, Sư Thanh Y yên lặng nhìn về phía Sư Dạ Nhiên, ý tứ không cần nói cũng biết.
Đương gia nhà họ Sư lúc này vẻ mặt cũng phi thường cứng nhắc.
Sư Dạ Nhiên biết rõ chất lượng ổ khóa, cái gọi là đã hỏng từ trước bất quá là lý do Sư Thanh Y đưa ra để dàn xếp mà thôi. Nàng lúc này để tâm căn bản không phải cái cửa mà chính là Lạc Thần nữ nhân này, nữ nhân có thể dễ dàng vặn gãy nắm cửa.
Trong một cái nháy mắt đó, lực đạo rốt cục lớn bao nhiêu?
Sư Dạ Nhiên không cách nào tưởng tượng.
” A Thanh nói đúng.” Nhận thấy ánh mắt Lạc Thần như có như không nhìn mình, Sư Dạ Nhiên không thể nói :” Lạc tiểu thư không cần xin lỗi, ta gọi người đến thay là được rồi. Phòng bếp đã chuẩn bị cơm xong, chúng ta cùng nhau xuống phía dưới ăn bữa sáng.”
” Đi thôi.” Sư Thanh Y hướng Lạc Thần nháy mắt.
” Ân.”
Lạc Thần mỉm cười, lại hướng Sư Dạ Nhiên gật đầu, sau đó ba người cùng nhau ăn sáng.
Ăn sáng xong, Sư Thanh Y trầm ổn nói với Sư Dạ Nhiên: “Ngươi phải đến công ty, ta cùng Lạc Thần cũng phải về nhà.”
Sư Dạ Nhiên sớm biết Sư Thanh Y sẽ không ở lại Sư trạch lâu hơn nữa, đêm qua có thể lưu lại đã là kỳ tích rồi, lúc này nghe Sư Thanh Y nói cũng không phí công giữ lại, mà chỉ đạm nhạt nói :”Được rồi, sau này lúc rảnh rỗi lại về đây.”
Do dự chốc lát, Sư Thanh Y nhẹ giọng nói: “…..Được.”
Trở về phòng thu dọn quần áo, những gì nên mang đi đều mang đi, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần lên xe rời khỏi graga, xe thể thao màu đen của Sư Dạ Nhiên cũng theo sau đến cổng chính.
Sư Thanh Y hạ kính xe xuống, thoáng thăm dò, hướng nữ nhân mặc tây trang trong xe thể thao nói :” Ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau.”
Bất cứ lúc nào, ở trước mặt Sư Dạ Nhiên, những lễ tiết cần phải giữ Sư Thanh Y đều sẽ giữ.
Sư Dạ Nhiên trái lại cười nói :” Ngươi đi trước, ta còn muốn đợi thêm một lát mới ra cửa.”
“Vậy được rồi.” Sư Thanh Y gật đầu: “Tạm biệt.”
Sư Thanh Y lái xe lướt qua tấm bia đá cũ kỹ “bách vô cấm kỵ”, chạy thẳng phía trước, cuối cùng biến mất trong thung lũng.
Không khí buổi sáng rất trong lành, là một ngày đẹp trời cuối mùa thu.
Sư Dạ Nhiên ngồi trong xe thể thao, lẳng lặng nhìn về hướng Sư Thanh Y biến mất, đôi mắt đen kịt, không biết đang suy nghĩ gì .Đợi hồi lâu, nàng rốt cục buông xuống ánh mắt, nhìn tấm ảnh nhỏ trong ví tiền, lẩm bẩm: “Khinh Hàn, A Thanh nàng bắt đầu tha thứ cho ta rồi.”
” Nàng từ trước đến nay lòng dạ hiền lành, ta biết nàng sẽ không hận ta lâu. Dù sao nàng hận ta, vẫn tốt hơn hận những người đó.”
“Ngươi là một kẻ ngốc.” Ánh mắt Sư Dạ Nhiên lay động, ngón tay vuốt vẻ khuôn mặt nữ nhân trong ảnh, có chút run rẩy mà tiếp tục thì thầm :” Những người năm năm trước, ta nhất định làm cho bọn họ so với ngươi còn thống khổ gấp bội. Loại thống khổ đến sống không bằng chết, ta cũng sẽ bắt bọn họ phải nếm trãi.”
Gió nhẹ thổi đến, bên trong lẫn bên ngoài xe, lần nữa trở lại yên lặng.
Sư Khinh Hàn trong ảnh, tóc dài thước tha, tiếu ý như xuân phong, lại tựa hồ có chút u lãnh.
Sau khi ở Sư trạch một đêm, thời gian vẫn cứ trôi qua. Cuộc sống bình lặng như vậy thoạt nhìn cùng trước kia không có gì thay đổi, nhưng thực tế rất nhiều thứ đã bắt đầu lặng lẽ thay đổi, đồng thời sự thay đổi này thể hiện càng lúc càng rõ trên người Lạc Thần.
Nàng còn bận rộn hơn trước đây.
Nhiều lúc Sư Thanh Y thậm chí không biết nàng đang bận chuyện gì.
Chỉ biết là nàng lên mạng cùng đi thư viện càng lúc càng nhiều, tựa hồ đang không ngừng tìm kiếm tài liệu quan trọng gì đó. Tuy nói nàng bình thường phải đi học lái xe, nhưng Sư Thanh Y lại theo Duẫn Thanh nghiên cứu trong trường nên căn bản không biết rõ nàng rốt cục đã là gì, dường như không thực sự toàn tâm toàn ý đi học lái xe.
Sư Thanh Y nhịn không được, hỏi bóng gió vài câu, nhưng chỉ nhận được những đáp án mơ hồ.
Mặc dù là người yêu, nhưng ai cũng cần có không gian riêng, đó là chuyện rất bình thường. Sư Thanh Y nhận được những câu trả lời mơ hồ của Lạc Thần, rốt cục cũng hiểu được có vài chuyện Lạc Thần không tiện nói cùng nàng, vậy nên cho dù trong lòng rất hiếu kỳ nhưng cũng sẽ tôn trọng chuyện riêng của nàng mà không hỏi đến.
Mãi đến ngày mười một, khí trời chuyển lạnh, Lạc Thần sau khi nhận hộ chiếu liền đi Tứ Xuyên một chuyến.
Rời khỏi cũng chỉ ba bốn ngày mà thôi, nhưng đối với Sư Thanh Y mà nói, lại giống như đã ba bốn năm.
Chiều ngày Lạc Thần từ Tứ Xuyên trở về, Sư Thanh Y ra sân bay đón sau đó chờ nàng về nhà, vừa đẩy cửa bước vào chỉ thấy Vũ Lâm Hanh ôm Âm Ca, một cao một thấp lười biếng nằm trên sô pha nhà Sư Thanh Y xem TV.
Âm Ca do hai bên thay phiên giám hộ, tháng này đến phiên Sư Thanh Y cùng Lạc Thần.
Trãi qua một thời gian học trong trường dành cho học sinh cá biệt, Âm Ca đã lanh lợi hơn trước đây rất nhiều, vừa thấy Lạc Thần bước vào, lập tức nhu thuận chào hỏi: “Lạc tỷ tỷ.”
Nàng vốn định đứng lên, tiếp hành lý giúp Lạc Thần kết quả vai bị Vũ Lâm Hanh đè xuống, thắt lưng cũng bị Vũ Lâm Hanh ôm chặt như ôm bảo bối, cử động cũng động không được, thì không cần bàn đến chuyện đứng dậy.
Lạc Thần đạm nhạt cười, gật đầu.
” Yêu, biểu tỷ nàng, đã lâu không gặp.” Khuôn mặt Vũ Lâm Hanh từ sau vai Âm Ca ló ra, híp mắt cười :”Cách biệt ba ngày, nhìn như thay đổi rất nhiều. Mau đến đây để ta xem ngươi thay đổi như thế nào.”
Khóe mắt hoa đào của nàng khẽ cong, dáng vẻ tự đắc, không cần phải nói cũng biết, con vật màu trắng béo ú trong phòng này là thứ duy nhất có thể uy hiếp đến này đã bị Sư Thanh Y đóng cửa nhốt lại.
Mỗi một lần Vũ Lâm Hanh đến, Nguyệt Đồng đều tránh không được số phận bi ai là bị nhốt vào trong phòng.
Quả thực cực kỳ vô nhân đạo.
Lâu ngày dài tháng, nó kỹ năng cào tường phá hỏng vật dụng trong lúc bi phẫn của nó đã đạt đến tầm cao mới, bạch quang chợt lóe, bách phát bách trúng. Đối mặt với căn phòng hỗn độn, Sư Thanh Y cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể chờ lúc Vũ Lâm Hanh đến, tạm thời xích nó lại trên sân thượng như xích chó, tùy nó ở đó lăn qua lăn lại.
Lạc Thần nhìn chương trình trong TV, sau đó liếc nhìn Vũ Lâm Hanh, đạm nhạt nói: “Đừng đê Âm Ca xem loại phim này, nàng không thích hợp để xem.”
Sư Thanh Y mang hành lý vào phòng, dở khóc dở cười nói một câu: “Ta cũng đã nói với nàng những điều này, kết quả nói mãi nàng cũng không sửa. Cái gì mà vợ hiền đấu mẹ chồng độc ác, vợ hiền đấu tiểu tam các loại, loạn thất bát tao, quên đi, ta cũng lười nói nhiều, ngươi đã trở về, giúp ta nói nàng một chút.”
Âm Ca từ trước đến nay ngây ngô, hiện tại đang ở giai đoạn đúc kết lại tri thức, lẽ nào không cần xem các chương trình khoa giáo, hảo hảo học tập, mỗi ngày tiến thêm một chút sao.
Mỗi ngày đều đại chiến mẹ chồng cùng tiểu tam, còn thể thống gì.
” Cái gì loạn thất bát tao?” Vũ Lâm Hanh bất mãn nói :”Những thứ này đối với A Âm mà nói, đều có ý nghĩa giáo dục a. Luân lý, là luân lý có biết hay không? Các ngươi chỉ biết xem “khám phá thế giới”, “Quốc bảo hồ sơ”, mấy thứ khô khan như gỗ, không có gì ý nghĩa.”
” Ý nghĩa ở đâu?” Lạc Thần ôm cánh tay.
” A Âm, ngươi nói đi.” Vũ Lâm Hanh bắt đầu giật dây Âm Ca: “Ngươi từ nhưng phim truyền hình này đã học được đạo lý sâu sắc gì?”
Đôi mắt đen láy của Âm Ca khẽ chuyển, tựa hồ đang tập trung suy nghĩ, sau đó mới nghiêm túc trả lời: “Những phim này nói cho ta biết một đạo lý, đó chính là chỉ cần không kết hôn, sẽ không có mẹ chồng độc ác, cũng không có nam nhân cặn bã cùng tiểu tam, tự do tự tại.”
Sư Thanh Y: “…….”
….. Đạo lý này, thật đúng là rất sâu sắc.
Lạc Thần đứng bên cạnh Sư Thanh Y, mặt không chút thay đổi.
Vũ Lâm Hanh xích một tiếng cười rộ lên, nâng khuôn mặt mềm mại của Âm Ca, không biết xấu hổ mà hôn một cái :” Trẻ nhỏ dễ bảo, một trăm điểm.”
Âm Ca đỏ mặt, xấu hổ cười, cười đến có chút ngây ngốc.
Sư Thanh Y nhìn không được, nâng tay cầm điều khiển từ xa, dứt khoát tắt TV, nói: “Vũ Lâm Hanh ngươi đừng ở trước mặt ta làm bại hoại thiếu nữ, A Âm ngoan, đừng nghe lời nàng, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi.”
Âm Ca nghiêng đầu :” Hôm nay chúng ta đến trà quán của Thiên Thiên tỷ tỷ dùng cơm sao?”
” Đúng vậy.” Sư Thanh Y nói.
Vũ Lâm Hanh đứng lên, vặn mi nói :”Còn đi nơi nào nữa? Ta nói, tâm thần phân liệt kia cho hai ngươi lợi ích gì, hai ba ngày lại đến đó ăn cơm, còn để trà quán của nàng mở đối diện cửa tiệm của các ngươi, hai người các ngươi bán cả mặt mũi cho nàng rồi sao?”
Sư Thanh Y cười rộ lên: “Thế nào, đại tiểu thư lại không thích cái gì a? Ba người bọn ta đi, tiểu thư, tùy ý ngươi.”
Vũ Lâm Hanh khoát tay chặn lại: “Ai nói ta không thích? Ta chính là chịu không nổi lúc cùng nhau dùng cơm, tâm thần phân liệt kia luôn đem hai con rắn nhỏ của nàng thả ra. Hai con độc xà đó ta thậm chí có thể thấy răng nanh trong miệng chúng, thật rợn người.”
Sư Thanh Y nói: “Kim cùng Ngân là sủng vật của Thiên Thiên, đương nhiên là luôn theo bên người nàng, chúng nó cũng sẽ không cắn ngươi, ngươi đừng để ý là tốt rồi.”
Vũ Lâm Hanh thỏa hiệp, đầy nhẹ Sư Thanh Y: “Được rồi, đi, đi, đi thôi.”
Lạc Thần nói: “Ta đi sắp xếp cho Nguyệt Đồng.”
Dường như ngực đột nhiên bị đâm một cái, Vũ Lâm Hanh cả người cứng nhắc, lực đạo đẩy Sư Thanh Y cũng tan mất, quay đầu lại :” Chờ một chút, ngươi muốn sắp xếp…..cái gì?”
Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng :” Thịt bò, bữa tối của nàng.”
Nói xong, nhàn nhạt bổ sung một câu.” Ngươi khẩn trương cái gì? Hay là đang chờ ta sắp xếp nó ngồi cùng bàn dùng cơm với ngươi?”
Vũ Lâm Hanh lập tức nắm lấy tay Âm Ca, một tay đẩy Sư Thanh Y, bước nhanh như chân bôi sáp ra ngoài cửa.
Buổi tối bảy giờ, ánh đèn rực rỡ, toàn bộ đô thị dần dần chìm trong ánh đền mờ nhạt, mông lung như phủ một tầng sương mù.
Thiên Thiên nhận được điện thoại của Sư Thanh Y, đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, năm người cùng nhau dùng cơm trong trà quán của Thiên Thiên.
Món ăn Thiên Thiên chuẩn bị, món cuối cùng được mang lên, nàng nhìn thấy còn một chỗ trống bên cạnh Vũ Lâm Hanh liền ngồi xuống.
Vũ Lâm Hanh vô thức liếc mắt nhìn ống tay áo của Thiên Thiên.
Bởi vì hai con rắn rất nhỏ, bình thường đều quấn trên cánh tay Thiên Thiên, cho nên bất kể thời tiết nóng bức thế nào, Thiên Thiên cũng sẽ mặc áo tay dài, bây giờ đã sắp là mùa đông, nên áo của nàng cũng dày một chút, vì vậy không thể nhìn thấy gì.
Nhận thấy ánh mắt của Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên quyến rũ cười: “Vũ tiểu thư nhìn chằm chằm vào tay áo của ta, có hứng thú với ta sao?”
Vũ Lâm Hanh từ trước đến nay luôn tự cho mình xinh đẹp, vốn dĩ nàng cho rằng bản thân cũng đủ phô trương rồi, hơn nữa luôn có chừng mực, không ngờ Thiên Thiên còn hơn cả nàng hoàn toàn không có chừng mực, mọi lúc mọi nơi đều phô trương, điểm này, khiến Vũ Lâm Hanh rất không thoải mái.
“Sao có thể.” Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh nhướng lên :”Chỉ là ta cảm thấy cánh tay của Thiên tiểu thư rất đẹp nhưng vì chút nguyên nhân mà mùa hè cũng không thể để lộ, thực sự đáng tiếc. Nhưng cũng không sao, bây giờ đã sắp vào đông rồi.”
Thiên Thiên sóng mắt lưu chuyển, cười nói: “Bởi vì có người sợ rắn, cho nên ta phải khắp nơi dùng tay áo che lấp. Nếu Vũ tiểu thư cảm thấy cánh tay ta đẹp, lại không sợ, vậy chi bằng ta vén tay áo lên, để Vũ tiểu thư nhìn một chút?”
Nói xong, nàng bắt đầu vén tay áo lên.
Xắn lên một vòng, trên cánh tay trái trắng nõn xinh đẹp thình lình quấn lấy một con rắn màu vàng nhổ bằng ngón tay, hướng Vũ Lâm Hanh phun ra cái lưỡi đỏ tươi.
Vũ Lâm Hanh mặt tê liệt :”…..”
” Thiên Thiên.” Sư Thanh Y ở bên cạnh thấp giọng nói.
Thiên Thiên lúc này mới kéo ống tay áo xuống.
“Bà chủ.” Vũ Lâm Hanh đỡ cằm: “Ta muốn thêm món.”
“Xin mời nói, ta đi căn dặn nhà bếp.” Thiên Thiên nâng tay lên, làm tư thế mời gọi món.
Vũ Lâm Hanh trào phúng nói :” Cho ta một chén canh rắn.”
Thiên Thiên hất cằm, hướng tách trà trong tay Vũ Lâm Hanh ám chỉ :” Để hai tiểu bảo bối của ta ở trong tách trà của ngươi tắm rửa, lăn vài vòng, chính là canh rắn rồi.”
Hai người mỗi người một câu, bên này Lạc Thần vẫn yên lặng dùng cơm, thỉnh thoảng chiếu cố Âm Ca bên cạnh, như vậy ăn đến một nữa, Sư Thanh Y nhận được một cú điện thoại.
Là điện thoại của Diệp Trăn gọi đến.
Sư Thanh Y nhìn thấy dãy số của Diệp Trăn, từ lâu trong lòng biết rõ, dán điện thoại di động nói: “Diệp Trăn, thế nào?”
Diệp Trăn mấy ngày nay vẫn luôn giúp Sư Thanh Y theo dõi Tiêu Dĩ Nhu, qua lại bôn ba, cùng Sư Thanh Y liên lạc, tính đến nay, đã cung cấp cho Sư Thanh Y rất nhiều thông tin hữu dụng.
Lúc này đây, Diệp Trăn trong điện thoại nói :” Sư tiểu thư, Tiêu Dĩ Nhu mỗi thứ hai , tư, sáu đều đúng hạn đến một chỗ, ta đã điều tra được đó là một tòa nhà cũ trong bệnh viện tâm thần, xây dựng năm 1982. Những tầng trên tòa nhả lúc đầu bệnh viện dùng làm việc, hiện tại đã bỏ trống, chỉ có tầng thứ tư có một phòng hồ sơ. Ngoại trừ phòng hồ sơ, Tiêu Dĩ Nhu mỗi lần đến đều xuống tầng hầm, đó là nhà xác của bệnh viên.”
“Nhà xác?” Sư Thanh Y nhịn không được nhẹ giọng lặp lại.
Trong phòng ăn nháy mắt yên lặng, ánh mắt đều dời đến trên người Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y hạ giọng, nói: “Diệp Trăn, tình hình cụ thể, ngươi gửi mail cho ta biết, nói cụ thể một chút.”
Điện thoại ngắt, lại chờ thêm một lúc, email của Diệp Trăn gửi đến, Sư Thanh Y dùng điện thoại xem từ đầu đến cuối, tạm thời bất động thanh sắc.
” Ăn cơm trước đi, thức ăn sắp nguôi rồi.” Sau khi gửi mail cho Lạc Thần, Sư Thanh Y cười nói.
Không khí trong phòng ăn trở lại như trước, ăn bữa cơm hết một giờ đồng hồ, Lạc Thần gác đũa đầu tiên, lấy điện thoại ra yên lặng nhìn màn hình, nhìn khoảng vài phút, điện thoại của nàng đột nhiên đỗ chuông.
” Lạc tiểu thư.” Giọng nói ôn nhu của Tiêu Dĩ Nhu truyền đến :” Xin chào.”
Lạc Thần đạm nhạt nói: “Xin chào.”
|
Chương 150
Chương 155 : Mỹ nhân kế ( hai)
Sau khi Lạc Thần nhạt nhẽo nói xong hai chữ “xin chào”, Tiêu Dĩ Nhu dừng một chút mới nói: “Lạc tiểu thư đang bận sao? Ta gọi điện thoại đến không biết có làm phiền ngươi không?”
“Không bận.”
Trải qua lần trước ở sinh nhật Sư Dạ Nhiên, Tiêu Dĩ Nhu quang minh chính đại có được số điện thoại của Lạc Thần, nên cứ cách năm ba ngày lại liên lạc với Lạc Thần. Nhưng nghĩ đến tính cách của Lạc Thần, nàng không dám vượt qua giới hạn, phần lớn thời gian đều chỉ nhắn tin, nên thực ra hai ngươi chưa từng nói chuyện điện thoại qua.
Vì vậy lần này trò chuyện, Tiêu Dĩ Nhu tỏ ra câu nệ hiếm thấy :” Nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi đi Tứ Xuyên, không biết lúc nào sẽ trở về?”
“Vừa mới trở về.”
Nữ nhân bên cạnh cầm điện thoại di động, ngữ khí hời hợt mà đáp lại, điều này khiến Sư Thanh Y ngồi thẳng lưng, buông đũa xuống.
Thiên Thiên còn đang mỉm cười uống canh, Vũ Lâm Hanh liếc mắt nhìn khuôn mặt băng lãnh không chút thay đổi của Lạc Thần, hướng Sư Thanh Y nhướng mi, vừa híp mắt cười vừa tặc lưỡi, ý vị thâm trường.
Sư Thanh Y chỉnh trang lại áo, trừng Vũ Lâm Hanh.
Tuy rằng không nói người gọi điện thoại cho Lạc Thần là ai, nhưng những người đang ngồi trên bàn ăn, ngoại trừ Âm Ca, ba nữ nhân còn lại từ lâu trong lòng đã rõ ràng.
Tiêu Dĩ Nhu cùng Lạc Thần nói chuyện một lúc, rốt cục nhẹ giọng nói: ” Ngày kia là chủ nhật, Lạc tiểu thư hôm đó có thời gian không?”
Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thần dưới ánh đèn lóe ra vài tia sáng.
Tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, rồi mới nói :”Có thời gian.”
” Nếu như vậy, chủ nhật ta muốn mời Lạc tiểu thư dùng cơm, không biết có được không?”
Lạc Thần trầm mặc, liếc mắt nhìn Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y vốn dĩ đang chăm chú nhìn Lạc Thần, vô cùng chăm chú, kết quả bị Lạc Thần thoáng nhìn qua, lập tức đem ánh mắt chuyển đến bát cơm, nàng bưng bát, bắt đầu chậm rãi ăn cơm.
“Được.” Lạc Thần trả lời.
” Thực sự sao?” Giọng nói của Tiêu Dĩ Nhu rốt cục khó nén vui mừng :” Vậy thật tốt quá. Ta nhớ Lạc tiểu thư hình như không thích ăn món tây, vậy chúng ta ăn món Trung được chứ? Món Quảng Tây, món cay Tứ Xuyên, món ăn Quảng Đông, hoặc món Hoài Dương, Lạc tiểu thư thích loại nào?”
Khóe mắt Lạc Thần khẽ cong, lại liếc mắt nhìn Sư Thanh Y: “Món ăn gia đình.”
Sư Thanh Y: “……”
Thính lực quá tốt kết quả chính là lúc ngồi bên cạnh, Lạc Thần cùng Tiêu Dĩ Nhu nói chuyện, đều có thể một chữ không bỏ sót lọt vào trong tai Sư Thanh Y.
Nội dung nói chuyện điện thoại là chuyện riêng, nên Sư Thanh Y từ trước đến nay luôn tôn trọng loại riêng tư này. Mặc dù trong lòng để ý, nhưng cũng không cố gắn nghe loại chuyện này, bất quá vì Lạc Thần ngồi ở bên cạnh, khoảng cách gần như vậy, nàng ngũ thông thấu, cũng không thể bịt tai mình lại, vì vậy gần như nghe được từ đầu đến cuối.
Cũng đau dạ dày từ đầu đến cuối.
” Tốt lắm.” Tiêu Dĩ Nhu nói: “Trước hết ta chọn nhà hàng, sau đó sẽ liên lạc với ngươi.”
Trầm ngâm chốc lát, Lạc Thần đột nhiên áy náy nói: “Xin lỗi, ta vừa nhớ ra chủ nhật có chuyện cần phải làm, quả thật không có thời gian. Không biết đổi thành chiều thứ sáu có được không?”
Giọng nói của nàng trở nên ôn hòa rất nhiều, nhất là hay chữ “được không” cuối cùng, rõ ràng là ngữ khí xin thỏa hiệp, lại mềm mại đến khiến kẻ khác căn bản không cách nào chống đỡ.
Sư Thanh Y ở bên cạnh nghe thấy Lạc Thần cư nhiên dùng loại ngữ điệu này nói chuyện với Tiêu Dĩ Nhu, dạ dày đều phải xoắn lại, nhưng chỉ đành yên lặng đấu tranh cùng bát cơm, từng miếng từng miếng chậm rãi nuốt vào.
Nghe giọng nói của Lạc Thần, Tiêu Dĩ Nhu quả nhiên do dự: “…….Thứ sáu?”
“Lẽ nào thứ sáu Tiêu tiểu thư bận rộn sao?” Biết rõ Tiêu Dĩ Nhu hai, tư, sáu sẽ đúng hạn đến bệnh viện tâm thần, nhất là buổi chiều, nàng chắc chắc ở lại nơi đó, Lạc Thần như trước biết rõ cố hỏi.
“…..Không có.” Tiêu Dĩ Nhu nói: “Ta không bận, vậy chiều thứ sáu đi, ta chọn chỗ xong rồi sẽ cho ngươi biết. Đến lúc đó ta đến đón ngươi, được không?”
Lạc Thần không trực tiếp trả lời, chỉ là thấp giọng nói: “Tiêu tiểu thư.”
“Sao?” Nữ nhân giọng nói quá thấp, lại có chút lạnh, điều này làm cho Tiêu Dĩ Nhu đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, cho rằng nàng lại muốn thay đổi chủ ý.
” Cảm ơn, làm phiền ngươi rồi.”
Tiêu Dĩ Nhu lúc này mới thức thời nói :” Là ta cảm ơn Lạc tiểu thư đã nể mặt mới phải. Kỳ thực trước đây muốn mời ngươi, chỉ là chưa tìm được thời gian thích hợp, cuối cùng lần này cũng được rồi. Trước cứ như vậy, ta không quấy rối ngươi nữa, thứ sáu gặp lại, tạm biệt.”
” Tạm biệt.”
Cuộc gọi kết thúc.
Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh trước đó, Âm Ca đang cầm muỗng nhỏ múc sủi cảo trong chén, Thiên Thiên vẫn đang uống canh, còn Vũ Lâm Hanh vẻ mặt bàng quan xem náo nhiệt, lại cố ý làm bộ uể oải, nhàn nhã lấy xương cá.
Vừa gấp cá vừa chậm rãi nói :” Ai nha, để ta suy nghĩ một chút, nhà hàng nào có món ăn gia đình đây. Hình như có một nhà hàng món Trung gần đây, ngoại trừ món Châu Âu, món ăn gia đình các loại làm cũng rất đặc sắc. Biểu tỷ nàng, ngươi nhất định sẽ thích, có muốn ta gọi điện thoại giới thiệu trước cho Tiêu tiểu thư hay không?”
” Vũ Lâm Hanh.” Sư Thanh Y nhíu mày: “Ít nói vài câu sẽ bị đau bụng sao?”
Vũ Lâm Hanh vuốt ngực, đôi mắt hoa đào đảo quanh, nhu nhược nói :” Bụng ta không đau, lòng ta đau, dạ dày cũng đau.”
Sư Thanh Y lựa chọn không nhìn Vũ Lâm Hanh, ánh mắt rũ xuống, tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm này, nàng thực sự ăn không ngon nữa.
” Ta có việc muốn nói.” Lạc Thần thu hồi điện thoại di động, nói: “Lâm Hanh, ngươi cùng Thiên tiểu thư trước tiên xem email ta vừa gửi.”
Vũ Lâm Hanh lúc này mới ngừng đùa cợt, cùng Thiên Thiên lấy điện thoại ra xem email Lạc Thần vừa gửi đến.
Email này chính là ghi chép không lâu trước đó Diệp Trăn gửi cho Sư Thanh Y, Sư Thanh Y lại gửi cho Lạc Thần, trong đó điều là những thông tin về Tiêu Dĩ Nhu và bệnh viện tâm thần. Kỳ thực nếu nói thẳng ra, những thông tin này đều là ghi lại hoạt động của Tiêu Dĩ Nhu lúc ở bên ngoài, thời gian nào đã làm gì, đi nơi nào, chỗ đó có gì đặc biệt, sau đó bắt đầu đi điều tra, vân vân và vân vân.
Tương tự như việc tổng kết lại, không tính là khó khăn, chỉ cần là người cẩn thận, nguyện ý theo dõi, dĩ nhiên sẽ làm được.
Nhóm người Sư Thanh Y đã quen biết Tiêu Dĩ Nhu, tự mình theo dõi rất dễ bại lộ, chỉ có thể tìm người Tiêu Dĩ Nhu không quen, nhưng lại khiến Sư Thanh Y cảm thấy đáng tin cậy. Xem xét qua lại, chỉ có Diệp Trăn tương đối thích hợp, kết quả theo dõi tháng này cho thấy không dùng sai người.
Lạc Thần nhìn nội dụng mail, nhàn nhạt nói :” Phòng hồ sơ nằm ở tầng bốn của bệnh viện, sử dụng bảo mật vân tay. Còn nhà xác ở tầng hầm, bên ngoài tuy rằng là khóa thép nhưng cũng không có nghĩa là bên trong không có biến hóa.”
Sư Thanh Y tâm tư thông thấu, khẽ nhíu mày, ngưng thần suy nghĩ.
Kỳ thực lúc Lạc Thần cùng Tiêu Dĩ Nhu nói chuyện, nàng đại khái cũng đã hiểu được mục đích của Lạc Thần, nhưng về phương diện khác, lại không cách nào ngăn cảm giác khó chịu trong lòng.
” Cho nên biểu tỷ nàng, ý của ngươi không phải là…..?” Vũ Lâm Hanh ngẩng đầu.
Lạc Thần gật đầu.
Thiên Thiên trái lại nở nụ cười: “Lạc tiểu thư, thứ cho ta nhiều lời. Đây hình như là việc bí mật giữa ba người các ngươi, cứ như vậy trực tiếp gửi cho ta, thực sự không lo lắng sao?”
Lạc Thần nhìn thẳng vào đôi mắt u lam của Thiên Thiên:” Bọn ta cần sự giúp đỡ của Thiên tiểu thư. Chuyện này, sợ rằng cũng chỉ có Thiên tiểu thư có thể làm được.”
Thiên Thiên ngầm hiểu, mặt giãn ra: “Ta nguyện ý giúp sức.”
Bữa cơm kết thúc, bốn người trước đưa Âm Ca về nhà Sư Thanh Y, dỗ nàng lên giường ngủ, sau đó mới đóng cửa lại, ra phòng khách thương lượng kế hoạch. Thương lượng xong, mọi người phân công hành động, mỗi người tự mình chuẩn bị.
Sáng thứ sáu, ngày vào đông hiếm khi thấy được ánh mặt trời, tuy rằng ánh nắng ảm đạm, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút ấm áp.
Sư Thanh Y cùng Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên sáng sớm đã đến nhà hàng mà Tiêu Dĩ Nhu đặt trước, mười giờ, ba người tập trung trong phòng thay đồ của nhân viên nhà hàng.
Nhà hàng rất nhiều chỗ đều có camera giám sát, bất quá do lý do nhạy cảm, phòng thay quần áo dĩ nhiên không có camera, chọn nơi này để tiến hành kế hoạch cũng sẽ tương đối thuận lợi.
Vũ Lâm Hanh mặc một thân đồng phục của nhân viên phục vụ, đây là lần đầu tiên nàng mặc loại quần áo này, khó có được một lần thay đổi phong cách, cảm thấy rất mới mẻ, nhịn không được nhìn vào gương làm vài tư thế.
Sư Thanh Y ngồi ở bên cạnh, đeo tai nghe của máy nghe trộm, ôm lấy cánh tay dựa vào tường, mặt không chút thay đổi nhìn Vũ Lâm Hanh làm dáng.
Thiên Thiên đang ở phía sau giúp Vũ Lâm Hanh bới tóc, kéo Vũ Lâm Hanh lùi lại, khiến nàng gần như lui đến trên người Thiên Thiên.
Vũ Lâm Hanh lạnh nhạt: “……đâu, ngươi nhẹ tay một chút, làm ta đau.”
” Cái này cũng không chịu nổi sao?” Thiên Thiên ở phía sau ôn nhu cười :” Vậy chờ đến lúc dịch dung, sẽ càng khó chịu.”
Vũ Lâm Hanh trong lòng có chút do dự :” Ta nói, khuôn mặt giả này của ngươi có ổn không? Đến lúc đó đừng xảy ra sự cố gì, nếu như không tháo xuống được, ta đây sẽ rất thê thảm.”
” Hôm qua mới từ trên mặt nhân viên tạp vụ kia gỡ xuống, mua với giá cao như vậy, dĩ nhiên không kém.”
Sư Thanh Y yên lặng ngồi bên cạnh, nghe hai nữ nhân nói chuyện với nhau, nghe hồi lâu, nàng rốt cục đứng lên: “Đại tiểu thư.”
” Làm gì?” Vũ Lâm Hanh quay đầu lại, mắt như hồ ly cười tươi :” Sư Sư hình như hôm nay tâm tình không tốt lắm, rốt cục là ai chọc giận ngươi rồi?”
Sư Thanh Y chỉ nói :” Không có gì, chỉ là muốn thương lượng cùng ngươi một chuyện.”
” Chuyện gì?”
Dưới ánh đèn trong phòng thay quần áo, phàn chiếu một tia phong nhã trong đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y.
Nàng tháo tai nghe xuống, ánh mắt buông xuống mỉm cười, nói: “Cởi quần áo cho ta.”
Vũ Lâm Hanh: “………”
Khoảng mười một giờ năm mươi, xe thể thao của Tiêu Dĩ Nhu rốt cục đỗ trong bãi đỗ xe của nhà hàng, Lạc Thần choàng chiếc khăn trắng muốt, theo Tiêu Dĩ Nhu xuống xe, tay phải bất động thanh sắc lấy một vật nhỏ từ trong túi áo khoác màu nhạt của mình ra, cầm trong tay.
Tiêu Dĩ Nhu dẫn Lạc Thần bước vào, tiến đến vị trí đã đặt trước, một bàn cạnh cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy ánh nắng bên ngoài.
Trước đó Tiêu Dĩ Nhu đến đón Lạc Thần, ở trên xe Lạc Thần gần như không nói chuyện, thỉnh thoảng Tiêu Dĩ Nhu cùng nàng vài câu, nàng mới có thể đáp lại, nếu như Tiêu Dĩ Nhu không chủ động, nàng căn bản sẽ không lên tiếng.
Cũng may đối với tính cách lạnh lùng của Lạc Thần Tiêu Dĩ Nhu sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng rất kiên trì đợi thời cơ thích hợp mà lên tiếng làm bầu không khí hoàn hoãn xuống.
Cho dù là một khối băng, chạm vào nhiều một chút cũng sẽ tan ra một chút nước.
” Lạc tiểu thư, ngươi cảm thấy nơi này thế nào?” Tiêu Dĩ Nhu cười nói.
Ánh mắt Lạc Thần nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh, lúc này mới đạm nhạt gật đầu: “Tốt lắm. Làm phiền Tiêu tiểu thư rồi.”
Nói xong, nàng lại yên lặng.
Tiêu Dĩ Nhu không thể làm gì khác hơn là nói: “Chúng ta trước gọi món ăn đi.”
Nói xong, nàng nâng ta gọi phục vụ, rất nhanh liền có một nữ nhân viên cầm hai bản thực đơn đến đưa đến trước mặt Tiêu Dĩ Nhu cùng Lạc Thần, ôn hòa hữu lễ nói :” Hai vị, xin mời chọn món.”
Tiêu Dĩ Nhu mạn bất kinh tâm liếc mắt nhìn nữ nhân viên phục vụ, tóc dài, tướng mạo bình thường, đi giữa một đám người hoàn toàn không thể nhận ra, bất quá dáng người lại thuộc hàng nhất đẳng, tây trang, váy bó, áo ngắn tay, trên cổ buộc khăn lụa màu đen.
Lạc Thần cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vào đôi mắt của nữ nhân viên kia, ôn nhu tao nhã, thật giống như hổ phách vạn năm trân quý.
Thừa dịp Tiêu Dĩ Nhu cúi đầu nhìn thực đơn, ánh mắt của nữ nhân viên chăm chú nhìn Lạc Thần.
Hai người đối diện.
Ánh mắt Lạc Thần buông xuống, hơi cúi đầu, câu ra một tia cười cực đạm.
Nữ nhân viên bị Lạc Thần nhìn như vậy tựa hồ có chút không thoải mái, đôi mắt nâu dời đi, giọng nói trong trẻo, cúi người bắt đầu hướng Lạc Thần đề cử: “Quý khách thích ăn cá không? Cá của nhà hàng chúng tôi đều rất tươi, hôm qua mới vừa chuyển đến, còn đặc biệt để đói một ngày, lúc này ăn rất tốt.”
Khóe miệng Lạc Thần tiếu ý càng sâu.
Tiêu Dĩ Nhu thấy Lạc Thần cư nhiên nở nụ cười, ôn nhu như xuân phong, nhất thời kinh ngạc, cho rằng nhân viên phục vụ đề cử đúng món nàng thích, liền nói: “Lạc tiểu thư thích ăn cá sao?”
” Ân.” Lạc Thần chính kinh gật đầu: “Ta thích nhất là ăn cá.”
Nhân viên phục vụ đứng thẳng tắp, mặt không chút thay đổi.
Lạc Thần lật thực đơn qua hai trang, ngón tay thon dài dừng lại trên một món ăn, hướng nữ phục vụ nói :” Ta chọn món này, Tây Hồ thố ngư , cảm ơn.”
p/s: tây hồ thố ngư =_=, cá giấm đường tây Hồ, nói thật mình không biết cá giấm đường là cái gì nữa, QT ca ca bảo thế nên chỉ biết nghe vậy.
|
Chương 151
Chương 156 : Mỹ nhân kế (ba)
Nàng nâng ánh mắt đen như mực nước nhìn nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ bị Lạc Thần nhìn như vậy lập tức cúi đầu, hàng mi dài khẽ lay động, tựa hồ có một loại xấu hổ cùng quẫn bách khó nói.
Bất quá sự quẫn bách xấu hổ này chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là nụ cười hàm chứa xuân phong.
Vẻ tươi cười mà người phục vụ phải có.
Nhân viên phục vụ hơi khom lưng, ghi lại tên món ăn lên giấy ghi chép, cũng khéo léo đáp lại: “Vâng, cá Tây Hồ dấm đường. Quý khách còn chọn món nào khác không?”
Lạc Thần lúc này quay sang nhìn Tiêu Dĩ Nhu: “Tiêu tiểu thư xin mời chọn.”
Tiêu Dĩ Nhu còn đang lật xem thực đơn, nghe Lạc Thần nói chuyện cùng mình, vội vã ngẩng đầu lên, nói: “Lạc tiểu thư lẽ nào chỉ chọn một món này thôi sao?”
” Phải.” Lạc Thần gật đầu: “Ta chỉ thích “cá dấm đường” này.”
Nhân viên phục vụ: “……..”
Lạc Thần lại đạm nhạt bổ sung một câu :” Tiêu tiểu thư có thể ăn chua sao?”
Tiêu Dĩ Nhu trả lời: “Có thể. Ta chua ngọt đều thích, cá dấm đường Tây Hồ ta cũng rất thích.”
Lạc Thần tiện tay cầm lấy thực đơn, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ, đồng thời đối mặt Tiêu Dĩ Nhu, nghiêm chỉnh nói :” Vậy chú ý cho nhiều dấm một chút được không? Trước kia lúc ta ăn món này, vẫn luôn căn dặn nhà bếp làm chua một chút, không biết Tiêu tiểu thư có để tâm hay không?”
……. Trước đây ngươi lúc nào thì thích ăn cá.
…….. Trước đây ngươi lúc nào thì ăn qua món này.
…….. Trước đây ngươi lúc nào thì căn dặn qua nhà bếp.
Nhân viên phục vụ gắt gao cầm lấy cuốn thực đơn dày mà tinh mỹ, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, tiếp tục mặt không đổi sắc đứng cạnh bàn làm vật trang trí.
” Sẽ không.” Tiêu Dĩ Nhu đối diện cười nói: “Lạc tiểu thư là khách, theo y ngươi là được rồi.”
Lạc Thần gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn nhân viên phục vụ: “Xin giúp ta căn dặn nhà bếp cho nhiều dấm một chút. Cảm ơn, làm phiền ngươi.”
“……Vâng.” Nhân viên phục vụ chăm chú nhìn vào mắt Lạc Thần.
……Còn không chua chết ngươi.
Khóe mắt Lạc Thần khẽ cong, ngồi thẳng người, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mái tóc cùng trên người nàng, toát ra vẻ thanh nhã mỹ lệ.
Tiêu Dĩ Nhu nói: “Lạc tiểu thư thực sự không cần gọi món khác sao? Vậy còn thức uống?”
“Như vậy là được rồi.” Lạc Thần nói: “Chỉ là hai người dùng cơm, Tiêu tiểu thư không cần khách khí như vậy,. Tiết kiệm một chút cũng tốt.”
Nhìn thấy Lạc Thần thực sự không hề gọi món khác, Tiêu Dĩ Nhu cũng hiểu tính cách nữ nhân này, nên không có cách nào, chỉ có thể cân nhắc gọi một số món khác, cùng một chai rượu.
Nhân viên phục vụ ghi chép xong, cúi người nói :” Vậy xin hai vị chờ một chút.”
Nói xong, lại nhìn thoáng qua Lạc Thần.
Lạc Thần lúc này ngồi ngay ngắn như tượng phật, cư nhiên không liếc nhìn nàng một cái, nhân viên phục vụ dạ dày đau đến trong lòng yên lặng oán thầm một câu, sau đó mới tư thái nghiêm chỉnh mà xoay người đi.
Đi qua vài hành lang, lại rẽ đến trước quầy rượu, nhân viên phục vụ mang thực đơn đạt trên quầy bar, nâng tay sờ khuôn mặt giả của mình, rốt cục hừ nhẹ một tiếng.
Hừ xong, nàng rũ mi, cầm hai ly thủy tinh trên quầy bar lên, dùng khăn mềm lau thật sạch sẽ.
Cố gắn lau sạch đến không có nửa điểm tì vết.
Lau ly xong, đột nhiên có tin nhắn đến, nhân viên phục vụ vừa lấy điện thoại ra nhìn liền phát hiện tin nhắn viết :” Sư Sư ngoan, bớt nóng a, nhìn bên phải, đến chỗ bản tiểu thư bên này uống một ly không?”
Sư Thanh Y thu hồi điện thoại di động, vô thức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trong khu dành cho tình nhân, ngồi hai nữ nhân, một trong số đó chính là Vũ Lâm Hanh đang hướng Sư Thanh Y làm ra vẻ.
Còn là tư thế gọi người phục vụ.
Khóe miệng Sư Thanh Y khẽ cong, đi qua bên đó.
Vũ Lâm Hanh cười tươi như hoa: “Vị tiểu thư này, làm phiền gọi giúp ta vài món ăn, cảm ơn.”
Sư Thanh Y khom lưng đưa thực đơn :” Hai vị muốn gọi món gì?”
Hỏi xong, nàng lập tức hạ giọng nói một câu: “Chạy ra đây làm gì, không phải nói ở đây giao cho ta sao, các ngươi ở bên ngoài tìm một chỗ chờ là tốt rồi. Nếu bị Tiêu Dĩ Nhu nhìn thấy các ngươi xuất hiện tại đây, nàng sẽ nghĩ như thế nào?”
Vũ Lâm Hanh vừa xem thực đơn vừa cúi đầu mỉm cười nói nhỏ: “Sợ cái gì? Ở đây bố trí rất phức tạp, hơn nữa còn được che chắn, sẽ không bị Tiêu Dĩ Nhu nhìn thấy.”
Nói đến đây, nàng cao giọng :”Hai món này, cảm ơn.”
Sư Thanh Y một bên ghi lại, một bên nói: “Ngươi nói hai người các ngươi có phải đến xem náo nhiệt hay không? Nhàm chán.”
” Sai.” Vũ Lâm Hanh nhìn vào đồng phục nhân viên phục vụ trên người Sư Thanh Y, đôi mắt hoa đào đảo quanh :” Hai người bọn ta là đặc biệt ra đây để hưởng thụ sự phục vụ của Sư Sư ngươi. Đây chính là một nhân viên phục vụ ngàn năm khó gặp, phải nắm lấy cơ hội.”
Thiên Thiên ở một bên đỡ cằm, cười đến có chút lạnh, không nói chuyện mà chỉ nhìn Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y không có cách nào, chỉ đành mau chóng phục vụ cho xong Thiên Thiên cùng Vũ Lâm Hanh, cuối cùng đi trở lại quầy bar, lấy hai ly thủy tinh trước đó đã lau sạch, lại tranh thủ lau thêm một lần.
Chờ xác định mọi thứ thỏa đáng, lúc này mới đặt hai ly thủy tinh lên khay, bưng đến bàn của Lạc Thần cùng Tiêu Dĩ Nhu.
Tiêu Dĩ Nhu đang tươi cười cùng Lạc Thần nói chuyện phiếm, cố gắn tạo đề tài cùng không khí: “Lạc tiểu thư hình như rất thích cưỡi ngựa? Trước đó ở sân ngựa ta từng nhìn thấy qua, là cùng tiểu thư đến. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạc tiểu thư thực sự rất tốt, trên đời hiếm gặp.”
” Chỉ là trước kia đã từng cưỡi ngựa mà thôi, chưa nói đến cái gì kỹ thuật.” Lạc Thần đạm nhạt nói: “Tiêu tiểu thư quá khen.”
” Ngươi quá khiêm tốn rồi. Kỳ thực ta cũng rất thích cưỡi ngựa, sân ngựa ngươi cùng Sư tiểu thư đến, ta cũng là khách quen ở đó, nếu như lần sau có duyên cùng Lạc tiểu thư gặp lại, không biết có thể cùng Lạc tiểu thư ngươi thi đấu một lần hay không?”
Lạc Thần tạm thời không tỏ thái độ, Sư Thanh Y lập tức “ôn hòa” chen vào một câu :” Hai vị đã đợi lâu, đây là nước lọc của hai vị.”
Tiêu Dĩ Nhu ngước mắt nhìn, tựa hồ bắt đầu cảm thấy cảm thấy buồn bực, lãnh đạm ra hiệu cho Sư Thanh Y đặt xuống.
Sư Thanh Y mang găng tay đi liền với đồng đồng phục của nhà hàng, đặt ly thủy tinh xuống trước mặt Tiêu Dĩ Nhu cùng Lạc Thần sau đó rót nước vào ly cho từng người.
Chờ món ăn cũng đã một lúc lâu, hơn nữa theo tâm lý học, trước khi ăn cơm nói chuyện quá nhiều, con người luôn rất dễ khát nước, vì vậy nhu cầu về nước cũng sẽ cấp thiết hơn.
Sư Thanh Y đoán không sai, Tiêu Dĩ Nhu quả nhiên cầm ly nước mới vừa rót lên, uống một ngụm.
Dù sao cũng là tiểu thư của một đại gia tộc, cho dù có khát hơn nữa sẽ cũng chỉ ưu nhã nhấp một ngụm, lại đặt xuống, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của người phục vụ, chỉ xem nàng như không khí.
Đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y khẽ chuyển, nghiêng người một chút, đem bình nước nhẹ nhàng đặt sang một bên , nói :” Món ăn cùng rượu, sẽ nhanh chóng mang lên, xin hai vị chờ thêm một chút.”
Sau khi lui lại, khuỷu tay Sư Thanh Y chạm nhẹ một cái, ly thủy tinh Tiêu Dĩ Nhu mới vừa đặt trên bàn cũng theo đó ngã xuống, nước đổ hết ra ngoài.
Tiêu Dĩ Nhu phản ứng nhanh lẹ, lui lại phía sau tránh được nước đổ lên người.
Mà ly thủy tinh ở trên bàn lăn một vòng liền bị Sư Thanh Y nhanh tay giữ lại.
” Xin lỗi quý khách, thật sự là xin lỗi!” Sư Thanh Y sắc mặt tái nhợt, giống như một con thỏ đang sợ hãi, một tay cầm ly thủy tinh, một tay kéo khăn lau nước trên bàn, vội vàng liên tục nói :” Xin lỗi, ta không phải cố ý, xin lỗi!”
Tiêu Dĩ Nhu vẻ mặt tức giận đứng lên.
Lạc Thần cũng theo nàng đứng lên.
Cục diện có chút hỗn loạn, quản lý nhà hàng cũng đến rồi.
Trước đó ngại vì đối diện cùng Lạc Thần, Tiêu Dĩ Nhu phải giữ hình tượng cùng đúng mực, nên vẫn chịu đựng, vẫn kiên trì nói chuyện với nàng.
Đổi làm bình thường nàng tính khí tiểu thư, cũng sẽ không nhẫn nại lâu như vậy.
Hiện tại nàng nâng tay nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ, mi tâm rốt cục nhíu lại, hướng quản lý nói :” Đây là thái độ phục vụ của nhà hàng các ngươi sao? Gọi món qua hơn hai mươi phút mới mang lên một ly nước, cũng không biết đến thời đại nào mới lên món ăn?”
Quản lý vội vã giải thích :” Xin lỗi Quý khách, là chúng tôi phục vụ không chu đáo, làm phiền lòng các vị. Bữa cơm này bọn ta giảm nữa giá, nửa giá, xin không nên để ở trong lòng.”
Tiêu Dĩ Nhu vẫn nhíu mày, miễn phí cùng nửa giá, những thứ liên quan đến bù đắp bằng tiền nàng không quan tâm, cái thật sự khiến nàng tức giận chính là thời gian.
Quản lý đặc biệt ở trước mặt Tiêu Dĩ Nhu dời đi sự chú ý, hướng Sư Thanh Y trách cứ: “Tiểu Chu, hôm nay ngươi làm sao vậy, không tập trung như vậy, ghi món không đúng, ngay cả điều sai lầm cơ bản như vậy cũng phạm phải. Nhanh lên một chút, xin lỗi hai vị khách này.”
Tiểu Chu là chủ nhân của khuôn mặt này, nàng nhận thù lao của Sư Thanh Y, sáng sớm chỉ cần đến quẹt thẻ, đi lại một vòng để che đậy tai mắt sau đó đã về nhà.
Sư Thanh Y cúi đầu, vội vàng áy náy nói :” Xin lỗi, xin lỗi. Gần đây tâm trạng của ta không được tốt lắm, ta….ta…”
Nàng vừa nói, nước mắt vừa lăn xuống.
Quản lý nhìn thấy nàng như vậy liền luống cuốn tay chân :”Tiểu Chu, Tiểu Chu?”
Tuy nói dung mạo Tiểu Chu nà không có gì xuất chúng, nhưng đôi mắt của Sư Thanh Y lại trong suốt ôn nhu, lúc rơi lệ lông mi run rẩy, mười phần nhu nhược đáng thương.
Sư Thanh Y lau nước mắt, nức nở nói: “Xin lỗi….. Gần đây ta thực sự tâm trạng quá kém, ta và bạn trai cãi nhau, hắn thích người khác, muốn chia tay với ta….hắn không cần ta nữa, muốn chia tay với ta, buổi tối ta cũng không dám ngủ, thực sự không ngủ được, ly nước vừa rồi, ta thực sự không phải cố ý….xin lỗi…”
Ánh mắt Lạc Thần liếc nhìn về phía Sư Thanh Y, không nói lời nào, yên lặng nhìn nàng.
Sư Thanh Y vẫn đang rơi lệ, quản lý ngăn Sư Thanh Y lại, tránh cho nàng lại làm mất mặt nhà hàng, nhanh chóng gọi một nhân viên phục vụ khác đến, hướng Tiêu Dĩ Nhu nói: “Xấu hổ, để cho các ngươi chê cười rồi, ở đây rất nhanh sẽ xử lý xong, món ăn cũng sẽ mang lên, xin hai vị đừng để trong lòng, đừng để trong lòng.”
Lạc Thần bất động thanh sắc đến gần Tiêu Dĩ Nhu, nắm lấy cổ tay nàng, cầm khăn tay lau nước cho nàng, hòa nhã nói: “Bỏ đi.”
Tiêu Dĩ Nhu cúi đầu nhìn lưng bàn tay, ngẩn ra, lại thấy Lạc Thần tóc dài che đi khuôn mặt. Trước mắt là khăn choàng cổ trắng muốt của nữ nhân thanh nhã lãnh đạm kia, vài sợi tóc buông xuống khăn choàng, trắng đen tương phản đến cực hạn.
Tiêu Dĩ Nhu chỉ đành hướng quản lý gật đầu.
Quản lý nhanh chóng kéo kẻ “mất mặt đáng xấu hổ” Sư Thanh Y đi, một nữ phục vụ khác nhanh chóng lau dọn nước trên bàn, thu thập xong liền đi dọn món, cuối cùng chỉ còn lại Lạc Thần cùng Tiêu Dĩ Nhu hai người.
” Tiêu tiểu thư có việc gấp phải làm sao?” Lạc Thần nói: “Mới vừa rồi xem đồng hồ vài lần. Bữa cơm này không làm lỡ việc của ngươi chứ?”
Tiêu Dĩ Nhu vội vã cười cười: “Không, không.”
Nói xong, nàng vén sợi tóc bên tai :” Xin lỗi, vừa rồi ta có chút thất thố.”
Lạc Thần không nói chuyện, hơi nghiêng người về trước, nâng tay lên, ngón tay cầm vật gì đó rất nhỏ, chỉnh lại khăn choàng cổ của nàng, dừng lại chốc lát, mới nói :” Ngươi vừa rồi né tránh khăn choàng có chút rối loạn.”
Tiêu Dĩ Nhu thấp giọng nói: “…. Cảm ơn.”
Lạc Thần đôi mắt thâm thúy, ngồi xuống, tùy ý nói :” Trang phục của ngươi hôm nay rất đẹp, nhất là khăn choàng cổ, rất hợp với ngươi.”
Khóe môi Tiêu Dĩ Nhu lộ ra vui mừng.
Lạc Thần nhìn về phía cửa sổ, lại quay sang nói :” Tiêu tiểu thư cảm thấy, ta là người như thế nào?”
Tiêu Dĩ Nhu nhớ đến trước đó Lạc Thần giúp nàng lau nước trên tay cùng chỉnh lại khăn choàng, tiếu ý càng sâu, tựa hồ mang theo vẻ ôn nhu cùng e lệ vốn dĩ không hề giống tính cách của nàng trước đây, nói :” Lạc tiểu thư, ngươi là người tốt.”
Tay Lạc Thần đặt trên bàn, yên lặng nhấc lên rồi lại đặt xuống :” Thật không?”
Ánh sáng càng nhiều, chiếu vào sườn mặt thanh lệ của nàng, đôi mắt đen kịt tựa hồ tản ra loại ánh sáng so với ngọc lưu ly còn mỹ lệ hơn.
” Ngươi xem ngươi đi, hôm nay mặt mũi của nhà hàng thực sự là bị ngươi là mất hết!” Bên kia quản lý kéo Sư Thanh Y đến quầy bar, thấp giọng quở trách hồi lâu :”Bạn trai, bạn trai có thể ăn thay cơm không? Hắn không cần ngươi, ngươi liền lơ đãng như vậy, còn làm ảnh hưởng đến công việc, quả thực không biết tự quý bản thân. Lẽ nào không thể trực tiếp đạp hắn một cước, còn định níu kéo tình cảm qua Giáng Sinh sao?”
Sư Thanh Y vẫn cầm ly thủy tinh, cúi đầu yên lặng như hoa lê dưới mưa, tùy ý quản lý quở trách, ngoan ngoãn vô cùng.
Sư Thanh Y trước khi đến đây đã hỏi qua quan hệ giữa Tiểu Chu và những người trong nhà hàng một lần, cũng sớm biết vị quản lý này miệng cứng lòng mềm, cùng những nhân viên phục vụ quan hệ rất tốt, lại đặc biệt chiếu cố Tiểu Chu, vì vậy chờ quản lý mắng xong rồi, nàng mới cân nhắc nói: “Tiền tỷ, ta….ta sẽ không bị ông chủ đuổi việc chứ?”
Quản lý hừ một tiếng :” Ta đi giúp ngươi nói vài câu. Có thể là sẽ bị trừ nữa tháng lương.”
” Cảm ơn Tiền tỷ, Tiển tỷ đúng là người tốt.” Sư diễn viên diễn rất nhập vai, hiện tại tựa hồ có chút không thoát ra được.
Hai người ở quầy bar cúi đầu nói chuyện, lúc sắp đi, quản lý liếc mắt nhìn Sư Thanh Y: “Tiểu Chu, hôm nay ngươi thế nào lại đổi trong mắt màu hổ phách rồi? Mua ở đâu vậy, rất đẹp.”
” Nga.” Sư Thanh Y lười biếng ngước mắt :”Mua trong một chợ bán đồ củ thôi, nửa giá, còn bao đổi.”
” Nửa giá còn bao đổi, chất lượng thế nào?”
Sư Thanh Y chớp mắt :” Tiền tỷ ngươi xem, không phải ta dùng rất tốt sao?”
Quản lý rốt cục rời đi, Sư Thanh Y tựa vào quầy bar, mang găng tay màu trắng cẩn thận cầm chiếc ly thủy tinh Tiêu Dĩ Nhu từng cầm qua.
Yên lặng chốc lát, nàng nhếch môi cười, sau đó xoay người rời đi.
|