Sư Thanh Y nhìn một chút, nàng không ý thức được đôi đũa của bản thân vẫn gắp nửa miếng cà chua, treo ở trên chén.
Lúc này, ánh mắt của Lạc Thần chậm rãi liếc nhìn đến, câu lấy ánh mắt nàng.
Sư Thanh Y bị nàng phát hiện, ngây ngẩn cả người, lúc này mới hậu tri hậu giác bản thân vừa rồi cư nhiên nhìn chằm chằm môi của Lạc Thần, hơn nữa càng xem trong lòng càng phát nhiệt.
Nàng có chút xấu hổ, vội vội vàng vàng thu hồi ánh mắt, không chú ý đôi đũa đột nhiên nới lỏng, phiến cà chua trên đó gần như sắp rơi xuống. Lạc Thần nhìn thấy, dùng đôi đũa giúp nàng gắp lấy miếng cà chua, đặt quay về trong chén.
” Đang nghĩ gì?” Lạc Thần thấp giọng nói.
Sư Thanh Y hoảng hốt một chút, vươn ngón tay, đặt ở trên môi, điểm nhẹ.
Lạc Thần thoáng ngẩn người, sau đó yên lặng nhìn nàng.
Sư Thanh Y bản ý là muốn nói cho Lạc Thần biết, môi của nàng rất đỏ, muốn nàng uống chút nước giảm nhiệt. Nhưng cử chỉ điểm môi thấy thế nào đều có chút vi diệu, thậm chí có khác một loại kiều diễm câu người, đáng tiếc về điểm này Sư Thanh Y hoàn toàn không tự biết, nàng vẫn điểm nhẹ lên môi mình, muốn mượn đó nhắc nhở Lạc Thần.
Vì vậy, Lạc Thần cũng bắt đầu chăm chú nhìn môi của Sư Thanh Y, ánh mắt có một chút lưu chuyển.
Sư Thanh Y cảm giác ánh mắt của nàng vô cùng chuyên chú, bị nàng nhìn như thế, Sư Thanh Y không khỏi cúi đầu, chỉ là vùi đầu ăn phiến cà chua, tư vị là chua ngọt ngon miệng.
Lạc Thần đứng lên, gần kề nàng nhẹ giọng nói: “Đến đây.”
Sau đó rời khỏi bàn ăn, đi đến phòng bếp.
Sư Thanh Y vội vã đi theo, cũng đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp vô cùng yên tĩnh, Lạc Thần đứng ở nơi đó, xoay người nhìn lại, Sư Thanh Y đi đến trước mặt nàng, có chút hoang mang, không biết nàng muốn làm gì.
Lạc Thần học cử chỉ vừa rồi của Sư Thanh Y, nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm lên môi mình, nói: “Trước đó ngươi làm thế này, là ý gì?”
Sư Thanh Y: “…”
Ngón tay của Lạc Thần vốn là thon dài trắng nõn, đẹp đến tinh diệu, nhất là hiện tại sắc môi hồng nhuận mê người đến cực điểm, ngón tay điểm nhẹ như thế, trong lòng Sư Thanh Y theo đó run lên, trong lòng giống như bùng lên một ngọn lửa. Nàng tiến lên hai bước hai tay chế trụ tay của Lạc Thần, Lạc Thần theo nàng lui về phía sau, lưng tựa vào giàn bếp.
Sư Thanh Y đẩy nàng tựa vào trước bồn nước, hai mắt đỏ đậm, nhìn nàng chằm chằm.
Nếu như có thể, nàng hiện tại muốn hôn Lạc Thần, hung hăng hôn nàng, nàng nghĩ như vậy, cả người liền không cách nào ức chế trở nên run rẩy.
Nàng thậm chí muốn cắn môi Lạc Thần, sắc môi ướt át như thế, giống như quả anh đào tươi ngon, nhẹ nhàng cắn một ngụm chỉ sợ cũng sẽ phá hủy. Nhưng, không thể.
Lạc Thần tùy ý nàng chế trụ mình, cũng nhìn nàng.
Hai người nhìn nhau một lúc, tâm tình của Sư Thanh Y lúc này mới dần hòa hoãn lại. Nàng chậm rãi buông lỏng Lạc Thần, mở cửa tủ lạnh cầm một hộp sữa, rót vào ly thủy tinh, đưa ly cho Lạc Thần, nói: “… Uống một chút, có thể giảm cay.”
Lạc Thần liếc nhìn nàng một cái, bưng ly thủy tinh uống vài ngụm sữa.
Sư Thanh Y nói: “Trước đó ta không có ý khác, chính là nhìn thấy môi ngươi rất đỏ… Sợ ngươi bị cay, nên muốn ngươi uống chút gì đó.”
“Ừ.” Lạc Thần gật đầu, nói: “Vậy vừa rồi, lại là ý gì?”
Sư Thanh Y: “…”
Nàng dời ánh mắt, không dám nhìn Lạc Thần, chỉ là nói: “… Cũng không có ý gì khác.”
“Ta có.” Lạc Thần lại nói.
Sư Thanh Y ngẩng đầu lên.
Lạc Thần dùng ngón tay chạm vào môi của bản thân, sau đó lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi của Sư Thanh Y, nhợt nhạt chạm một cái, lại lập tức thu hồi, động tác rất nhanh lại cẩn cẩn dực dực.
Đôi mắt của Sư Thanh Y trong nháy mắt trợn to.
Lạc Thần lúc này không nhìn nàng, ánh mắt cũng như là câu nệ hiếm thấy mà dời đi, bên tai có chút phiếm hồng, thấp giọng nói: “Đây là ý của ta.”
Sư Thanh Y không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên có cử chỉ như thế, càng không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này, gương mặt nhất thời cũng ửng hồng. Do dự một lát, nàng cũng dùng ngón tay chạm môi mình rồi khẽ chạm vào môi Lạc Thần, sau đó lập tức thu hồi, giống như ẩn dấu trân bảo gì đó mà giấu ở sau lưng, nói: “… Ta cũng có ý này.”
Lạc Thần nhìn nàng, khẽ mỉm cười.
Hai người bưng sữa trở lại bàn ăn. Ăn xong bữa cơm, Sư Thanh Y gọi Cửu Vĩ quay về, cho nó vài miếng thịt, lại thả nó ra ngoài, trước đó đi thăm dò căn nhà đám người Tân Đồ ở lại, trên người nó mang theo camera, lại có thể dễ dàng leo lên trên tường, rất thích hợp nhìn lén tình hình cụ thể bên kia.
Trong khoảng thời gian đợi Cửu Vĩ trở về, Sư Thanh Y đã nhìn kỹ tấm ảnh đặc biệt trong điện thoại của tóc bạch kim.
Trung tâm thị giác của tấm ảnh là chiếc bàn, mặt trên chất một chồng ảnh, còn có thể thấy xung quanh bàn tụ tập một số người.
Ảnh chụp này của Tóc Bạch Kim, từ góc độ chụp ảnh có thể suy đoán được vị trí đứng của hắn là ở giữa, hắn không tính là nhân vật trọng yếu trong số những người có mặt, cho nên không chiếm được vị trí gần nhất. Mà những người đứng phía trước hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần thân thể, phần trên bị ống kính giới hạn, trong đó có người đứng đối diện hắn, cách bàn gần nhất, tay đặt lên trên bàn, chỉ vào những tấm ảnh kia, tựa hồ muốn nói gì đó.
Từ hình ảnh cho thấy, người này hẳn là người có địa vị cao nhất, tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng hắn hình thể cao to, không khó nhìn ra đây chính là Đầu Nhi trong lời nói của Tóc Bạch Kim. Đầu Nhi kia gọi một nhóm huynh đệ đến, nhằm vào nội dung của những bức ảnh này, đang mở hội nghị gì đó, mà Tóc Bạch Kim đứng trong đám người, có thể là xuất phát từ một loại tâm tính buồn chán, chụp lại hình ảnh này.
Nội dung của những bức ảnh trên bàn vô cùng không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đây là hình ảnh của một số một thất.
Sư Thanh Y phóng đại ảnh chụp trong điện thoại, cẩn thận phân biệt, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ chi tiết cụ thể bên trong, biện pháp duy nhất chỉ có thể là tìm được những bức ảnh trong hình.
Tóc Bạch Kim trầm mê tự chụp, trong điện thoại của hắn trên cơ bản đều là ảnh tự chụp, hơn nữa một ngày có thể chụp rất nhiều tấm. Lúc ở trong thôn hắn cũng chụp rất nhiều, nhưng giữa nhưng tấm ảnh trong thôn này lại xuất hiện một tấm ảnh đặc biệt như thế, trình tự sắp xếp trong thư mục ảnh dường như là sắp xếp theo thời gian, nói cách khác Tóc Bạch Kim là trong mấy ngày này đã chụp tấm ảnh này, từ hoa văn của chiếc bàn cho thấy, rất giống với phong cách của bàn ghế trong nhà các nàng. Hai căn nhà này, điều là của ông chủ quán ăn, đồ gia dụng không mấy khác biệt, khả năng rất lớn là Tóc Bạch Kim chụp tấm ảnh này ngay trong ngôi nhà kia.
Điều này cũng đồng nghĩa, những tấm ảnh kia nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng vẫn đang ở trong ngôi nhà kia.
Hơn nữa khả năng lớn nhất là đang ở chỗ Đầu Nhi.
Nội dung trong những tấm ảnh này hẳn là vô cùng quan trọng, bằng không sẽ không tụ tập nhiều người như vậy cùng nhau hội họp.
Thú vị hơn nữa chính là, từ biểu hiện của đám người kia cho thấy, Đầu Nhi kia tựa hồ rất nghe lời Tân Đồ, nhưng bên trong tấm ảnh này, cũng không xuất hiện thân ảnh của Tân Đồ, cũng không biết Tân Đồ đối với đám người này mà nói, rốt cuộc là loại tồn tại thế nào.
Khoảng chừng chín giờ tối, Cửu Vĩ trở về, Sư Thanh Y tháo camera xuống, nhìn những hình ảnh bên trong, đối với căn nhà bên kia cũng có hiểu biết nhất định.
May mà xuất phát từ lo lắng vấn đề thông gió, cửa sổ trong căn nhà kia phần lớn đều là mở ra, rèm cửa sổ cũng không khép lại, lúc Cửu Vĩ yên lặng leo lên tường, có thể tinh tường quay được một ít tình huống bên trong. Bên trong xuất hiện thân ảnh của Tóc Bạch Kim, hắn quả nhiên rất may mắn, thoát được nguy hiểm, thuận lợi trở lại trong thôn.
Tóc Bạch Kim và Đầu Đinh ở một gian phòng, là căn phòng thứ ba trên lầu hai, Đầu Nhi ở tại căn phòng thứ năm trên lầu ba.
Về phần phòng của Tân Đồ, Sư Thanh Y từ buổi tối đầu tiên vào thôn đã biết, nàng từng ở lân cận nhìn thấy Tân Đồ đứng bên cửa sổ, hiện tại hình ảnh quay được từ camera cho thấy, cửa sổ phòng Tân Đồ là đóng chặt, rèm cửa sổ cũng được kéo lại, có cảm giác áp lực không chút kẽ hở.
Sư Thanh Y nhìn đồng hồ một chút, thời gian cũng không còn sớm. Lúc này những người đó thông thường đều sẽ ở trong nhà, những người đó sẽ ngồi trong sân nói chuyện phiếm, hoặc tự tập trong phòng khách đánh bài, là thời gian thích hợp nhất để lẻn vào.
Lẻn vào nhân số không thể quá nhiều, để tránh đả thảo kinh xà, nhưng là phải có người trông chừng, hai đến ba người là được rồi. Sư Thanh Y muốn dạy Trường Sinh vài thứ, nên cũng để Trường Sinh đi, căn dặn nàng làm một chút chuẩn bị.
Trường Sinh ở trong phòng tạp vật tìm đông tìm tây, cuối cùng lấy ra một cái áo mưa màu đen, vui vẻ mặc lên trên người. Chiếc áo mưa đen này còn có mũ trùm đầu, Trường Sinh đội mũ lên, lại từ trong đống kính râm Vũ Lâm Hanh mua trở về chọn ra một cặp kín, đeo ở trên mặt, cũng mang khẩu trang, ngơ ngác đứng ở phòng khách.
Sư Thanh Y: “…”
Vũ Lâm Hanh các nàng ngồi trên sô pha cười đến sắp nữa, nhất là Thiên Thiên, không ngừng chụp ảnh cho tâm can bảo bối.
“.. Đây là chuẩn bị của ngươi?” Sư Thanh Y nhìn bộ trang phục một lời khó nói hết của Trường Sinh.
Trường Sinh gật đầu.
Lạc Thần nói: “Lý do?”
Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói: “Đã là ban đêm, ta cảm thấy phải có một bộ y phục dạ hành, mới là thỏa đáng. Nhưng nơi này không có y phục dạ hành, nên tuyển chọn áo mưa màu đen. Ta ăn mặc như vậy, cho dù bị phát hiện, đối phương cũng nhất định không nhận ra ta.”
Sư Thanh Y có chút gian nan nặn ra một câu nói: “… Quả thật ta cũng không nhận ra được.”
Trường Sinh nhìn Lạc Thần, chờ đợi nói: “A Lạc, như vậy được không?”
Tựa hồ cân nhắc chốc lát, Lạc Thần mới nói: “Thông qua.”
Sau đó, ba người cùng đi thăm dò nơi ở của đám người kia.
Trong phòng của Tóc Bạch Kim tối như mực, ngoài cửa sổ không có điểm đặt chân nào, việc này có chút vướng tay chân, Sư Thanh Y ở trên nóc nhà cột một sợi dây, sợi dây buông xuống bên ngoài cửa sổ phòng của Tóc Bạch Kim, Trường Sinh nắm lấy sợi dây, treo ở ngoài cửa sổ.
Sau đó, Sư Thanh Y và Lạc Thần phóng qua cửa sổ, vào trong phòng của Tóc Bạch Kim. Các nàng mở tủ quần áo trong phòng, theo lý thuyết trong phòng có hai người, hẳn là có một chút quần áo, nhưng quần áo bên trong lại vô cùng ít, ba lô cũng rất nhẹ, quần áo không ở trong ba lô.
Từ hình ảnh trong camera Cửu Vĩ mang về cho thấy, thân hình của Tóc Bạch Kim có chút mập mạp một cách quỷ dị, tựa hồ mặc rất nhiều quần áo, hiện tại xem ra, lẽo nào hắn mặc hết tất cả quần áo lên người rồi, thậm chí còn mặc cả quần áo của Đầu Đinh?
Sư Thanh Y quan sát căn phòng của Tóc Bạch Kim một lần, lấy điện thoại của Tóc Bạch Kim ra, dùng điện thoại của hắn soạn một câu văn, đang chuẩn bị đặt điện thoại trả lại cho hắn, kết quả nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên là đang chạy.
Sư Thanh Y thật không ngờ đối phương dĩ nhiên sẽ vội vội vàng vàng trở về phòng như thế, trong dự đoán của nàng, đối phương thông thường đều là đi trở về gian phòng, nàng hoàn toàn có thể đúng lúc nghe được tiếng bước chân trên hành lang, có đủ thời gian để an toàn lui ra ngoài.
Hiện tại là có cái gì gấp sao, thế nào đột nhiên lại chạy?
Nàng vội vã ra dấu với Trường Sinh ngoài cửa sổ, Trường Sinh lập tức ẩn thân, mắt thấy hai người các nàng không kịp nhảy ra từ cửa sổ, mà là trốn dưới sàng.
Cửa phòng được mở, Tóc Bạch Kim đem bản thân quấn một tầng lại một tầng, hấp lãnh khí nói lạnh muốn chết, một bên bước nhanh vào phòng.
Đầu Đinh bên cạnh vào cửa bật đèn, sau đó hùng hùng hổ hổ: “Ngươi đây là mao bệnh gì, đột nhiên sợ lạnh như vậy? Đang đánh bài, cũng chỉ nghe được ngươi ngồi đó hắt hơi.”
“Ta… Ta cũng không biết, có phải trúng tà rồi không?” Tóc Bạch Kim run rẩy, lập tức từ trên giường cầm lấy một tấm chăn quấn người lại, hắn vốn dĩ vóc người cao gầy, hiện tại rõ ràng đem bản thân quấn thành một cái bánh màn thầu lớn: “Ta nói với ngươi, cũng may ta mạng lớn chạy trốn nhanh, nếu không ta đã bỏ mạng dưới động rồi, đáng tiếc điện thoại của ta…”
“Nhặt được cái mạng trở về là tốt rồi, còn luyến tiếc cái điện thoại rách nát của ngươi.” Đầu Đinh nhìn hắn thực sự lạnh chịu không nổi, nói: “Được rồi, hiện tại đi ngủ sớm một chút, đã như vậy rồi cũng đừng nhìn bọn họ chơi bài nữa, dưới động ẩm thấp, có thể là ngươi đã bị cảm lạnh rồi, sáng mai không chừng sẽ lại chạy nhảy khắp nơi.”
Trong phòng trở nên sáng sủa, Sư Thanh Y trốn ở dưới sàng, dưới sàng cũng có ánh sáng chiếu đến, nàng phát hiện Lạc Thần thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía cuối giường, theo ánh mắt của Lạc Thần nhìn lại, kết quả phát hiện nơi này có một vết tích hắc sắc.
Vết tích hắc sắc này nhìn có chút quen mắt, Sư Thanh Y nghĩ đến điều gì đó, thần sắc cũng trầm xuống. Nàng cúi đầu, biên tập hai câu trong điện thoại của Tóc Bạch Kim, vẫn duy trì giao diện này, sau đó tắt màn hình.
“Ngươi giúp ta tìm thêm một tấm chăn đến đây đi?” Tóc Bạch Kim hoàn toàn không hay biết những chuyện phát sinh bên dưới giường, môi run rẩy nói: “Ta sắp lạnh chết rồi.”
Đầu Đinh ra khỏi phòng, giúp Tóc Bạch Kim đi lấy chăn.
Thừa dịp bọn họ đang nói chuyện, Trường Sinh dọc theo dây thừng, điều chỉnh vị trí, rơi xuống mép cửa sổ của hành lang bên kia, chờ đến lúc Đầu Đinh rời khỏi lầu hai, lúc này mới trở mình tiến vào hành lang không một bóng người, đi đến cửa phòng của Tóc Bạch Kim, nhẹ nhàng gõ cửa.
Tóc Bạch Kim nghe thấy tiếng gõ cửa, nói: “Cửa không khóa, trực tiếp vào đi.”
Trường Sinh cũng không trả lời hắn, tiếp tục gõ.
Cốc, cốc, cốc.
Tóc Bạch Kim có chút hoài nghi, đứng lên, nói: “Ai vậy?”
Cốc, cốc, cốc.
Ngoài cửa chỉ có tiếng đập cửa trầm thấp.
Sắc mặt của Tóc Bạch Kim nhất thời thay đổi, nói: “Ai!”
Tiếng gõ cửa vẫ tiếp tục.
Tóc Bạch Kim thấp giọng mắng một câu, bọc chăn từng bước một đến gần cửa phòng, hắn hiện tại hoàn toàn bị cửa phòng thu hút lực chú ý, Sư Thanh Y và Lạc Thần nhân cơ hội này chui ra khỏi sàng, Sư Thanh Y khom thắt lưng, đặt điện thoại lên giường của Tóc Bạch Kim, hai người bắt đầu di chuyển về phía cửa sổ.
Tóc Bạch Kim cả người run rẩy, vặn nắm cửa, chậm rãi mở ra.
Sư Thanh Y và Lạc Thần trước sau từ cửa sổ mềm nhẹ nhảy ra ngoài, biến mất trong bóng đêm.
Tóc Bạch Kim mở cửa, thấy ngoài cửa không có ai, trên hành lang cái gì cũng không có, chỉ có gió đêm thổi vào từ cửa sổ cuối hành lang, thổi đến hắn rét run.
Hắn đứng ngoài cửa một lúc mới chậm rãi trở vào phòng, ánh mắt dừng trên giường, thấy trên giường xuất hiện chiếc điện toại quen thuộc, sợ đến tê liệt ngã ngồi trên mặt đất.
Có… Có quỷ!
Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Tóc Bạch Kim. Hắn tinh tường nhớ kỹ lúc hắn chạy trối chết, điện thoại đã rơi lại trong động, thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong phòng.
Hắn cố lấy dũng khí, cầm lấy điện thoại, mở màn hình lên xem, trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ Sư Thanh Y lưu lại cho hắn.
Hàng thứ nhất là: “Nhìn cuối giường.”
Hàng thứ hai: “Nếu không muốn chết, một mình đến từ đường thôn. Không nên đem bí mật này nói cho bất cứ ai biết, việc gì ta cũng có thể biết.”
Tóc Bạch Kim cả người run rẩy, cho dù hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết là xảy ra chuyện gì, người để lại hai dòng chữ này là ai. Hắn ngồi xổm xuống, nửa người trên chậm rãi cúi xuống, vươn cổ nhìn cuối giường, kết quả thấy một bãi vết tích hắc sắc ở dưới sàng.
Trong nháy mắt nhìn thấy vết tích hắc sắc, kia, vẻ mặt của Tóc Bạch Kim đột nhiên nữu khúc, gần như muốn điên rồi, ngã ngồi trên mặt đất lui lại mấy bước.
Ban đêm gần mười giờ, Sư Thanh Y ba người chờ ở đồng cỏ hoang bên ngoài từ đường thôn.
Trường Sinh lặng lẽ hỏi Sư Thanh Y: “A Cẩn, hắn thực sự sẽ đến sao?”
Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như hắn muốn sống, hẳn là sẽ đến.”
Tiếp tục chờ khoảng chừng nửa giờ, Sư Thanh Y nghe được tiếng bước chân giẫm lên cỏ dần dần đến gần, theo đó là tiếng hấp khí. Chỉ chốc lát, trong tay Tóc Bạch Kim cầm đèn pin, trong ba tầng ngoài ba tầng quấn không ít quần áo, đi vào từ đường thôn.
Sư Thanh Y ra dấu, ba người yên lặng đến phía sau Tóc Bạch Kim, Sư Thanh Y một động tác ấn Tóc Bạch Kim nằm trên mặt đất, Trường Sinh đứng ở bên cạnh, cũng hỗ trợ khống chế, Tóc Bạch Kim còn không biết xảy ra chuyện gì, Lạc Thần đã đặt tay lên một vị trí trên cổ hắn, đột nhiên phát lực, Tóc Bạch Kim trước mắt tối sầm, nhất thời ngất đi.
Trước khi Tóc Bạch Kim hôn mê, nhìn thấy thân ảnh mơ hồ bên cạnh, hình như mặc một chiếc áo mưa màu đen, bởi vì hắn ý thức gần như tan rả, chỉ có thể nhìn thất trên mặt đối phương là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ, trong lòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là yêu quái áo mưa, sau đó hắn bất tỉnh nhân sự.
Ba người đỡ Tóc Bạch Kim vào từ đường, để hắn quỳ rạp trên mặt đất, cởi từng kiện quần áo của hắn, lưng của Tóc Bạch Kim rất nhanh lộ ra.
Trên lưng hắn nằm một thứ màu đen, thứ này mơ hồ có hình dạng của một con người, đã nhăn nheo khô quắt, thân thể câu lũ bám trên lưng Tóc Bạch Kim, cho nên nhìn qua dường như kích thước chỉ bằng lưng của hắn, bởi vì Tóc Bạch Kim mặc rất nhiều quần áo, nên trước đó rất khó chú ý đến một thứ vẫn nằm sấp trên lưng hắn.
Sư Thanh Y vươn tay, Lạc Thần từ trên hương án lấy một ngọn nến, Sư Thanh Y dùng ngọn nến đốt nóng đao quân dụng, lại để Lạc Thần và Trường Sinh mỗi người đè lại một bên vai của Tóc Bạch Kim.
Trong miệng thứ đó nhổ ra một cái ống nhỏ thật dài, giống như một đoạn ruột đã biến thành màu đen, một mặt thâm nhập vào da thịt của Tóc Bạch Kim, tựa hồ đang hấp thụ thứ gì đó.
Sư Thanh Y dùng lưỡi dao nóng hổi đặt tại tiếp điểm của sợi dây đen dài kia, lưu loát một dao cắt xuống.
Thứ đó nhất thời phát sinh một tiếng gào thét thê lương, thoát ly tấm lưng của Tóc Bạch Kim.