Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
|
|
76: Chân tướng chính là
“Tẫn Hoan cũng là nữ tử! Ô Ô... Ta ho khan một cái!” Ô Ô... Bản công tử dưới tình thế cấp bách, liền biến thành người nói đớt, lại không cẩn thận cắn trúng lưỡi một cái, cuối cùng đem nước miếng của mình chảy ra, quả thực nhanh rơi xuống trình độ chết lâm sàng.
Đại mỹ nhân nhanh đưa tay đến vỗ vỗ lưng ta, đưa trà đến giúp ta thuận khí, uống vào mới phát hiện mùi máu tươi trong miệng không còn nồng đậm. Tin tức này quá kinh người lại quá mức khiếp sợ, sợ đến mức bản công tử hồn đều phải bay lên trời, thảo nào! Thảo nào chưa từng nghe thấy trên người Tẫn Hoan có cổ khí khàn đặc của nam tử, ngược lại mỗi lần đều ngửi thấy mùi hương thơm ngát, thế nhưng Tẫn Hoan lần này hương vị không quá giống, dường như là loại xạ hương lần trước cha mang từ biên quan về, không phải mùi hương mát lạnh Mai Hương.
Nói đến mát lạnh Mai Hương, vẫn là trên người đại mỹ nhân có vị đạo tương đối giống vị đạo trên người Tẫn Hoan lần trước, cổ hương vị đạm nhạt mà ưu nhã, nếu so vị đạo trên người hai người bọn họ, chỉ đem ưu điểm này ra cũng đủ làm tôn lên vẻ thoát tục của các nàng, thật sự là quá thoát tục!
Đúng là thoát tục trong thoát tục, hay là trở lại hiện thực một chút, bản công tử nghi ngờ lại sinh ra càng nhiều, ta phát hiện điểm đáng ngờ cùng điểm mù thời điểm, ta cảm thấy mình càng ngày càng giống Hà Nam. Ai! Thật sự là không phải ta muốn nói, tại sao ta lại thông minh như vậy nha, cái gì cũng đều suy nghĩ được then chốt, đại mỹ nhân còn nói ta ngốc, hô hô, nhất định là bởi vì bản công tử quá chói mắt kèm theo bộ dáng bên ngoài đầy dụ hoặc, cho nên nàng không cảm giác được bản công tử bên trong chan chứa giống như Trường Giang và Hoàng Hà biển rộng thao thao bất tuyệt thông minh cùng trí tuệ, tốt đẹp bên ngoài cư nhiên ngăn trở đại mỹ nhân tìm hiểu bản chất chân thật của bản công tử, khuôn mặt đẹp chân chính là một loại này lỗi, thiên a! Ta có tội!
“Ngươi có khỏe không?”
“Khụ ân, ta hiện tại được rồi. Thế nhưng Tuyệt Ca nói, có một số việc ta không hiểu.”
Khi còn bé phu tử có nói qua, không hiểu thì cứ hỏi, ta vẫn đem câu đó nhớ rất kĩ. Chính là dũng cảm đặt câu hỏi khí thế đặc biệt vang dội, có thể nói là vượt qua tưởng tượng của ngươi, như bản công tử từ nhỏ cũng rất thắc mắc vì sao mình sinh ra, nhưng vấn đề này cha và nương không đáp, không thì nói ta chính là từ khe đá chui ra ngoài, bởi vì bản công tử thực sự quá mức tò mò, vì vậy dùng hai chuỗi mứt quả và tất cả những thứ tốt trên người đem đi dụ dỗ hai người đệ đệ đến hỏi cha nương, cha nương cũng chỉ là nói cái gì tảng đá sinh, cây cối sinh, hai người đệ đệ vẫn kiên trì đào bới, mà bản công tử thì trốn ở ngoài cửa nghe trộm.
Ai biết hai người đệ đệ chẳng những lớn lên không giống bản công tử soái, đầu cũng không tốt như ta, cuối cùng làm cha nương phát giận, phạt không cho bọn họ ăn cơm, còn phạt quỳ gối trước bàn thờ tổ tông, sao chép “Ta sai rồi” một nghìn lần, ngu xuẩn quả nhiên cũng không biết bị lợi dụng, hết lòng vì người là một chuyện có đạo lý, còn cầm lấy tài sản sở hữu của bản công tử không thương tiếc, thế nhưng không biết thủy tinh châu kia là ta từ trong tay người khác thắng về!
Nói chung, đặt câu hỏi rất đáng sợ, nhưng ta nghĩ đại mỹ nhân ôn nhu như vậy, nàng cũng không đến mức nghiêm phạt ta đi! Vậy thì ta đánh bạo, quyết định hỏi tiếp!
“Ngươi nói đi.”
“Tẫn Hoan nói nàng thụ thương, vậy nàng là vì sao thụ thương a? Chẳng lẽ là bài bạc thiếu nợ?” Đang nói đến đó, trên mặt đại mỹ nhân liền sinh ra hai rặng mây đỏ.
“Nàng vốn không có bị thương, sau đó mới bị thương.” Ân? Bị thương liền bị thương, lý do gì mà mặt đỏ?
“Bị thương lúc nào?”
“Nàng nói là mới quen biết Vân Yên cô nương, đại khái là ba ngày trước.”
"Như vậy chính là Vân Yên ra tay đả thương nàng?" Làm sao có thể! Vân Yên làm như vậy làm gì"
“Đây... Cũng đúng.” Đại mỹ nhân ấp úng, muốn nói lại thôi.
“A! Ta hiểu rồi, nhất định là Tẫn Hoan đêm thành thân” yêu “Vân Yên, muốn đối Vân Yên dùng sức mạnh, nhưng cuối cùng là Vân Yên là cho bị thương.” Cỡ nào phán đoán suy luận có đạo lý!
“Ân, Tẫn Hoan không có thành thân.” Đại mỹ nhân trái lại phản bác suy luận của ta.
“Nhưng ngươi không phải nói Tẫn Hoan thành thân sao?” Cô nương, lời nói trước sau mâu thuẫn không đồng nhất không thú vị, hừm!
“Đó là Duẫn Tẫn Hoan.” Phốc! Đây là đáp án...
“Ân, Tẫn Hoan không có thành thân, thành thân chính là Duẫn Tẫn Hoan, người vừa gặp ngươi là Tẫn Hoan, nàng không có mất trí nhớ, bởi vì trên thực tế có hai người Tẫn Hoan.” Lúc này đang lưu hành tên Tẫn Hoan sao? Nếu nói như vậy, tên Tẫn Hoan trong suy nghĩ của bản công tử cách cước bộ càng ngày càng xa, xa đến ngay cả xe ngựa phía sau đuổi theo đều không kịp, như vậy cũng tốt, có thể duy trì độc lập hình tượng, cỡ nào tính cách hình tượng!
“Đúng vậy.”
“Ngô? Ta nghĩ thật là loạn, vấn đề cũng thật nhiều,, ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết Tẫn Hoan rốt cuộc làm sao chữa lành vết thương?” Vòng tới vòng lui vẫn là quay về điểm xuất phát.
“Đúng là Vân Yên đối với nàng dùng sức.” Đại mỹ nhân giả vờ trấn tỉnh.
“A, ân? Cái gì? Vân Yên đối với Tẫn Hoan dùng sức? Đây...” Được rồi! Ta cũng lúng túng.
Hết nữa ngày, kết quả sư huynh đại mỹ nhân bị thương là bởi vì Vân Yên dùng sức, cho nên gì gì đó địa phương bị thương, thế nhưng nàng thoạt nhìn hết thảy đều hoàn hảo a! Sinh khí dạt dào, cũng không có cảm giác buồn bực, ngược lại là Vân Yên nâng má đờ ra, lại không ăn cái gì, hại ta tưởng nàng bị người ta dùng sức mạnh, sách sách sách! Người không thể xem bề ngoài, chân tướng vĩnh viễn xem ra chỉ có một!
Mà ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai bây giờ không chỉ lưu hành tên gọi Tẫn Hoan, còn lưu hành cô nương xinh đẹp đối với một gã khác tuấn tú đẹp trai nữ tử dùng sức mạnh, lưu hành như thế làm cho kẻ khác cảm thấy sung sướng, ta thấy tận mắt một người trong đó, cũng hoàn một người, huống hồ ta một thân quần áo cắt xén Lạc thị sản phẩm, bản công tử cảm thấy mình chính thức bước vào thế giới thời thượng, ở đây còn thay Lạc thị quảng cáo: Lạc thị cho ngươi biết được như thế nào gọi là thế giới thượng lưu! Hoan nghênh gia nhập hàng ngũ sản nghiệp Lạc thị!
Vì vậy đáp án làm ta chấn động, bản công tử mặc dù tâm trí kiên cường cũng cần thời gian tiêu hóa, trước đổi đề tài thư giãn tâm tình.
“Cho nên Tẫn Hoan nữ sư huynh của ngươi ở trên giường của Vân Yên, sau đó ngươi có thêm người ca ca tên gọi Tẫn Hoan.” Đúng rồi! Khẳng định là như vậy.
“Nằm trên giường Vân Yên đúng là sư huynh ta, thế nhưng ta còn có một vị ca ca tên Tẫn Hoan.”
“Gì chứ? Đó không phải sư huynh Tẫn Hoan của ngươi thì còn là ai?”
“Ngươi nói thử xem?” Đại mỹ nhân đúng là bị Điệp Thúy và Mặc Yên làm hư, bởi vì nàng học theo các nàng trợn trắng mắt, hơn nữa còn là dùng sức cái loại đó.
Để cho bản công tử trợn trắng còn lợi hại hơn rất nhiều so với người bình thường, cái đầu nhỏ thông minh của bản công tử ngẫm lại: Tẫn Hoan và đại mỹ nhân quan hệ tốt trên mức bình thường, ta nguyên bản còn tưởng rằng Tẫn Hoan đúng là ca ca đại mỹ nhân, lẽ nào... Lẽ nào Tẫn Hoan là đối tượng thành thân trước đây của đại mỹ nhân đúng không? Cuối cùng là bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể thành thân? Càng nghĩ càng có khả năng, khẳng định cũng là bởi vì bọn họ bình thường thân cận, cho nên trên người Tẫn Hoan có loại đục ngầu hơi thở nam tử cũng bị đại nhân tẩy sạch, thậm chí lây dính trên người đại mỹ nhân hương vị độc hữu chính là Mai Hương. Ngươi xem đi! Đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy, trên cái thế giới này có thể làm cho nàng áo cơm không lo quan gia công tử ca không phải số ít, tuy rằng bản công tử trời sinh hào quang chói mắt, thế nhưng cho đến lúc thành thân không cùng đại mỹ nhân gặp mặt, nàng làm sao có thể nguyện ý gả cho ta?
Nhất định là bởi vì Tẫn Hoan hay chạy theo ta chơi đùa, trở về nói với đại mỹ nhân, đại mỹ nhân lập tức thay lòng đổi dạ đem lòng yêu hoàn mỹ bản công tử, vì vậy từ bỏ Tẫn Hoan đến gả cho ta, sau đó Tẫn Hoan bởi vì không cam lòng đại mỹ nhân thay lòng đổi dạ gả cho ta, cho nên nổi cơn điên chạy đi cưới người khác, ta biết trực giác của ta luôn đúng, thảo nào đại mỹ nhân trước đó có lời muốn nói với ta, ta còn tưởng rằng nàng mang thai, hóa ra nàng lúc đó muốn nói với ta chính là chuyện xưa. A! Ưu tú và vân vân, trời sinh sẽ đeo lên lưng rất nhiều tội nghiệt, giống như là đại mỹ nhân bỏ qua ưu tú Tẫn Hoan để chọn rất ưu tú bản công tử, tuy rằng lòng ta đối với Tẫn Hoan không có ý tứ, nhưng ta tuyệt đối không đem đại mỹ nhân chấp tay tặng cho bất luận kẻ nào!
Suy nghĩ một chút, ta liền không nhịn được nắm lấy hai tay đại mỹ nhân.
“Tuyệt Ca nói đúng, ngươi yên tâm, ngươi đã từ bỏ Tẫn Hoan, lựa chọn vô luận là ngoại hình hay là bên trong bản công tử đều tốt, ta ngoại trừ tán thưởng ngươi có nhãn lực vô cùng tốt, còn muốn nói với ngươi, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối không đem ngươi tặng cho kẻ khác, ta xin thề!” Vô cùng cao hứng chính là, lần nào không có dấu vết sét đánh a! Ngay cả lão thiên cũng thừa nhận ta si tình! Thời điểm này muốn tìm được người vừa si tình vừa mỹ mạo cộng thêm một thân tài hoa, đếm tới đếm lui chỉ có một người bản công tử!
Đại mỹ nhân dường như có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần quay lại nắm lấy hai tay của ta.
“Thế nhưng trước kia ngươi nói, nếu như ta tìm được người khác hợp ý, ngươi nguyện ý viết hưu thư cho ta, để cho ta có thể tái giá sao?” Nàng cười khanh khách, coi như tâm tình tốt.
“Ai nha! Trước kia là trước kia, bây giờ không tính.”
“Nhưng là có người trên hôn thư viết” Ngăm xưng khanh tâm, ngoại toại khanh ý “*.”
“Thì đúng là nguyện vọng của ta rời đi, ngươi cũng muốn như vậy mà đúng không?”
“Không được! Ta sẽ không để ngươi rời đi.” Đùa gì thế! Không thể!
Đại mỹ nhân cười cười, tay vân vê loạn tóc của ta
“Ta đáp ứng ngươi, trừ phi chết, bằng không sẽ không ly rời khỏi ngươi, thế nhưng ta có một điều kiện.”
“Hảo.” Có thể nghe được những lời này của đại mỹ nhân, một trăm điều kiện ta cũng đáp ứng.
“Ngươi phải nỗ lực thêm mới được a!”
“Ta sẽ!” Cơ hội tốt như vậy không đáp ứng thì bản công tử chính là đại ngu ngốc.
“Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Chuyện gì?”
“Ta không có vứt bỏ Tẫn Hoan, Tẫn Hoan cũng không có vứt bỏ ta, ta chính là Duẫn Tẫn Hoan, Duẫn Tẫn Hoan chính là ta.”
" "Làm sao có thể?" Ta vẫn cảm thấy đại mỹ nhân đang nói đùa.
“Ta và ngươi lần đầu gặp mặt là ở ven hồ, thay ngươi trông chừng cô nhi và lão nãi nãi, thời điểm ngươi và Vân Yên cãi nhau ta đi tìm nàng, ngươi cầm ngọc bài đổi ngà voi kết thân với ta...”
Đại mỹ nhân bắt đầu liệt kê sự việc, bao gồm những chuyện ta và Tẫn Hoan kể chuyện bát quái lớn nhỏ, đem ngọc bài lấy ra cho ta xem, thậm chí thời điểm chúng ta bí mật đi chơi, kể ra rõ ràng địa điểm, những chuyện vụn vặt, nếu như không phải là bản thân Tân Hoan, đúng là không có khả năng biết được rõ ràng như vậy, ta rốt cuộc tin.
Đại mỹ nhân còn tính toán nói tiếp, đại mỹ nhân thân thủ đem ngón tay điểm trụ trên môi nàng, ngăn cản nàng nói tiếp, bởi vì trong lòng ta hiện tại rất muốn là chuyện lấp đầy kinh ngạc.
“Làm sao vậy?” Đại mỹ nhân nghi ngờ mở mắt to.
“Chậm, chuyện này ngày mai nói sau, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.”
“Chuyện gì?”
Ta ôm ngang hong đại mỹ nhân.
“Ở thời điểm cảm xúc dâng trào, ta nghĩ chúng ta hẳn là nên thực hiện một cái thê thê nghĩa vụ.”
Thổi đèn, ngủ.
|
77: Tiên nữ tỷ tỷ không muốn Trần ca ca!
Thời điểm rời giường là lúc sáng sớm, Điệp Thúy vừa vặn đem điểm tâm đến, bản công tử nghĩ thể xác và tinh thần vui vẻ, buổi sáng ăn vô cũng liền giống như mỹ vị, mỹ vị trình độ rất khó hình dung, như cá bỏ vào trong miệng đi, chất thịt non mịn, hương vị nhàn nhạt như gió thổi trên biển, giống như ta đang ôm biển rộng vào lòng, giống như cảm thụ khi còn bé nương ôn nhu ôm ta, rau dại xào xanh biếc, hương vị thanh thúy phảng phất mang ta trở lại với thiên nhiên, nghe tiếng gió gào thét trên cánh đồng bao la bát ngát, rong chơi trên một mảnh xanh um tươi tốt, còn có cái này cơm tẻ, hương vị cỡ nào ngọt ngào, ăn vào một miếng giống như đang đứng trên ruộng lúa vàng óng ánh tươi tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, bông lúa nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Ăn được những thứ này giống như vừa ăn vừa nghe người tấu nhạc, còn có thật nhiều cô nương chạy tới khiêu vũ, ta mở ra chiết phiến trong tay, trên đó viết một chữ thật to “Hảo”...
Ta đang miêu tả vị đạo thức ăn, nói đến phân nửa, kỳ thực ta còn muốn diễn tả tiếp, đại mỹ nhân mỹ vị còn hơn thức ăn trên bàn bản công tử vừa hình dung, ăn tốt bao nhiêu? Thông minh thông minh nếu không phải là bản công tử, còn ai có thể nói ra được, hắc hắc.
“Điệp Thúy, mang đậu hũ đi.”
“Công tử, ngươi thường ngày không phải yêu nhất sỗ sàng sao?”
“Tóm lại ta hiện tại không muốn ăn, ngươi lấy đi là được.”
Ta van ngươi! Khuôn mặt đại mỹ nhân trong chuyện ấy mỹ như vậy, tư thái cũng mỹ, thanh âm làm ta mất hồn mất vía, bản tính lại ôn nhu săn sóc, bản công tử đêm qua ăn hết đậu hũ của nàng cũng đặc biệt no rồi, đậu hũ trên bàn cùng so với đậu hũ đại mỹ nhân, đậu hũ trên bàn có thể tính là gì a? Tuy rằng không thể trách Điệp Thúy vô phương minh bạch bản công tử không có dụng ý chọc ghẹo nàng, ta còn ở trong lòng len lén khách sáo Điệp Thúy một hồi, đồng thời nhân cơ hội khinh bỉ nàng một chút, haha! Ta hài lòng, ta cam tâm tình nguyện!
Cái gì? Ta không phúc hậu? Ta chỗ nào không phúc hậu? Điệp Thúy bình thường đối với ta trở mặt đều không nói gì, hiện tại ta không thừa dịp khinh bỉ nàng thì đợi đến khi nào? Vạn nhất nàng không tái phạm ngu xuẩn, bản công tử sẽ không còn cơ hội khinh bỉ nàng, cái này được gọi là phải nắm chặt cơ hội trước mắt! Cỡ nào thông minh lại còn năng nổ! Ta chân chính bội phục chính mình.
Có thể đêm qua ăn đậu hũ đại mỹ nhân nhiều lắm, thân thể thực sự không thể khống chế trước sức quyến rũ của đại mỹ nhân, vừa rời giường cũng cảm giác được bao tử đặc biệt đói, ta bất tri bất giác đem thức ăn trên bàn ăn đến sạch sẽ, ta ăn một chút đều ăn hết rồi, Điệp Thúy nhìn về phía ta vừa thì thầm lẩm bẩm, vừa chạy đến trù phòng lấy thêm điểm tâm, thật vậy a! Người muốn sống phải di chuyển, ăn nhiều cơm, thân thể sẽ đặc biệt khỏe mạnh.
Hảo! Suy nghĩ thật nhanh bản công tử quyết định, sau này mỗi ngày đều lôi kéo đại mỹ nhân vận động, nhưng vậy chúng ta sẽ có được thân thể khỏe mạnh cường tráng, ha ha ha... Ho khan một cái, khụ! Ta cười đến thật là vui, bị sặc trà, đại mỹ nhân còn chưa rời giường, bản công tử đành phải tịch mịch tự mình thuận khí.
“Công tử, ngươi thay đổi.” Điệp Thúy nói như vậy.
“A? Là nơi nào thay đổi a! Có đúng hay không sau khi thành thân bản công tử phơi bày ra một loại khí chất đàng hoàng của thiếu niên, đem bản thân ta hoàn mỹ không tì vết càng thêm nổi bật hơn nữa? Còn tướng mạo vốn có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, gọi tắt là mỹ nam, sau khi cùng Tuyệt Ca thành thân thoạt nhìn càng thêm tuấn tú mê người? Còn là...”
Ta còn chưa nói hết, Điệp Thúy duỗi tay bảo bản công tử ngừng suy đoán, nghĩ lại đúng là trong khoảng thời gian ngắn Điệp Thúy rất khó thể thừa thụ khả năng mạnh mẽ như bản công tử, đây không phải là lỗi của nàng, ta có thể hiểu.
“Công tử, ngươi thực sự suy nghĩ nhiều quá.” Điệp thúy lật chiêu bài khinh bỉ.
“Như vậy không phải? Ngươi trái lại nói ra lý do đi, ta chỗ nào thay đổi?”
“Công tử, trước đây thời điểm ngươi cười chính là ngốc trong ngu ngốc, bi thảm một chút chính là ngu xuẩn mà thôi, ta cùng Mặc Yên phát hiện thời điểm gần đây ngươi cười, thoạt nhìn ngoại trừ ngu ngốc, còn đặc biệt...” Điệp Thúy dùng tay chỉ bản công tử.
Phốc! Ô nhục a! Thật lớn ô nhục a! Thiên đại ô nhục a! Điệp Thúy không thưởng thức được bản công tử ưu tú cũng không sao đi, nàng còn nói bản công tử cười rộ lên vừa đần độn vừa ngu xuẩn, hơn nữa còn là... Trời xanh a! Ta hướng ngài khẩn cầu, nghìn vạn lần không nên trừng phạt những người ngu xuẩn, bọn họ đều không biết mình đang nói gì, làm gì, bởi vậy chỉ có thể tầm thường mà sống hết đời, không có cách nào như bản công tử từ trong ra ngoài rất cường đại, ta nghĩ bọn họ vốn chính là trời sinh không trọn vẹn, Tha thứ cho bọn họ đi!
“Điệp Thúy ta nghĩ ngươi khẳng định không hiểu rõ ta, không cần gấp gáp, ta thương hại ngươi.” Nhìn xem! Bản công tử khí độ như thế, bác ái như thế, triều đại trên dưới nam tử đều không có khả năng địch nổi bản công tử, vì sao? Ta vì sao so với người khác bỏ một khoảng cách rất xa? A! Ưu tú gì gì đó, chân chính thích hợp nhất là dùng trên người bản công tử.
“Công tử, ngươi nhất định là vừa nghĩ ta không hiểu rõ ngươi thật đáng buồn. Công tử, ta thật sự không nhịn được, nhất định phải nói với ngươi, ngươi mỗi lần tự luyến biểu tình đặc biệt ngu xuẩn, ngươi phải sửa lại a! Để tránh khỏi thiếu phu nhân bị ngươi hù chạy, ta nghĩ trừ thiếu phu nhân bên ngoài không có người nào muốn ngươi.” Điệp Thúy đi qua vỗ vai ta sau đó đi ra ngoài.
Ai! Được rồi! Bản công tử tuấn vỹ thiếu niên lang như vậy, làm sao có thể cùng Điệp Thúy không hiểu chuyện tính toán? Vì trên thế giới này muốn bản công tử khẳng định có rất nhiều người, nhìn hoàng thượng mang đến danh sách tuyển thê liền biết một hai... Rồi! Chẳng lẽ Điệp Thúy cũng là thầm mếm bản công tử, nhưng bởi vì bản công tử cưới đại mỹ nhân cho nên nàng ăn dấm chua? A! Điệp Thúy a! Tuy rằng bản công tử biết rất nhiều thiếu nữ thầm mến bản công tử, nhưng bản công tử chỉ cần đại mỹ nhân, ta chỉ có thể nói với các ngươi lời xin lỗi!
Sau khi ăn điểm tâm thì rất buồn chán, bên ngoài ánh dương quang vừa lúc chiếu vào, khí trời mát mẻ mây xa nghìn dặm, ta muốn đi xem một chút tiểu hài tử cùng lão nhân gia ở Tứ Hợp Viện, vốn là muốn đại mỹ nhân cùng đi, nhưng nàng vẫn chưa rời giường, ta cũng không muốn đánh thức nàng, muốn cho nàng ngủ thật tốt, vì vậy bản công tử quyết định đi đến thư phòng lấy bút mực, để lại cho đại mỹ nhân một tờ giấy, nói với nàng ta đi ra ngoài.
Nội dung như sau: Không ai có thể xinh đẹp bằng nương tử, vi phu xuất môn một chuyến, đi Tứ Hợp Viện xem tiểu hài tử cùng lão nhân gia, vốn muốn tìm ngươi đi cùng, nhưng thoạt nhìn bộ dáng ngươi mệt mỏi, thực sự ngủ không ngon, ta không muốn phá hư mộng đẹp của ngươi, vì vậy ta quyết định cho ngươi ngủ tiếp, ta nghĩ ta đúng là một tri kỉ hảo phu quân, ngươi chờ ta buổi tối sau khi trở về, nhất định phải khen thưởng ta, ta cầu không nhiều lắm, phần thưởng giống như đêm qua là được rồi, ân!
Ta đang suy nghĩ a! Chúng ta đều có thể hôn, nhưng hảo hảo cùng đi ra ngoài một chuyến vẫn tốt hơn, thật sự tốt, chờ ta đem Tứ Hợp Viên thu xếp ổn thỏa, nhìn xem nơi đó có thiếu thốn gì không, sau đó xử lý một chút chuyện của Tẫn Hoan cùng Vân Yên, chúng ta liền đi ra cửa một chút đi! Xa hay gần đều không sao cả, nếu như ngươi đặc biệt nhớ đến địa phương nào nhất định phải nói cho ta biết, như vậy ta mới có thể an bài tiếp đó mang ngươi cùng đi, trước cứ như vậy đi.
Ta đi ra cửa, nhớ phải mặc hảo quần áo và ăn điểm tâm, ta nói cho Điệp Thúy ngươi thích ăn hoa quế cao, nếu như ta vẫn chưa về, ngươi cũng có thể tới tìm ta, ta nghĩ ngươi biết đường.
Yêu nhất bộ dạng anh tuấn phu quân của ngươi.
Vốn có chỉ là muốn lưu một tờ giấy, cuối cùng viết thành bức thư tình, cái này không có biện pháp, bản công tử tài hoa tất cả mọi người đều hiểu được, chính là như thế lợi hại, diễn tả tình ý căn bản là cơm bữa.
Mua một đống lớn đồ vật đi đến Tứ Hợp Viện, đảo một vòng không thấy tiểu hài tử cùng lão nhân gia, bất quá tìm một lúc cũng gặp được, hài tử tương đối lớn đi học vẫn chưa về, tuổi nhỏ hài tử không đến trường được cũng rất nỗ lực làm việc nhà, giảm bớt gánh nặng cho Trương nãi, Tôn nãi, Chu nãi, chính xác là như vậy! Bọn trẻ nghe ba vị nãi nãi kể chuyện ta thành thân, đều quấn quýt lấy ta hỏi đại mỹ nhân ở nơi nào, ta còn đang muốn theo chân bọn họ giải thích đại mỹ nhân đang ở nhà, vừa định thần lại thì nhìn thấy các người bọn họ đồng loạt nhìn về phía đại môn sau lưng ta, ngay cả ba vị nãi nãi đang nói chuyện trời đất cũng đều ngừng lại.
“Trần ca ca, phía sau ngươi có một tỷ tỷ thật xinh đẹp.” Thanh nhi đang ôm tiểu thỏ con ngón tay hướng lưng ta chỉ đến.
“Thanh nhi, cái kia chắc là tiên nữ.” Lớn tuổi một chút phải sữa chữa cho nàng a.
“A! Trần ca ca, phía sau ngươi có một thật xinh đẹp tiên nữ.”
Tiên nữ? Tiên nữ loại sinh vật này đang ngụ nhà của ta, cùng ta thành thân, ngoại trừ người kia, bên ngoài không ai có thể xứng với danh hiệu tiên nữ này, ta muốn quay lại xem người kia là thần thánh phương nào, nếu như nàng không xinh đẹp bằng đại mỹ nhân của ta, bản công tử sẽ đối với nàng cười nhạt, nói với nàng là ngươi không thể so được với đại mỹ nhân của ta, ta xem người đang đứng sau lưng ta là chết chắc.
Ta quay người lại, phát hiện người trước mắt là tiên nữ trong lòng ta! Tiên nữ còn hướng về phía ta cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành, ta đều phải say.
“Phu quân.”
Qúa tốt đẹp! Đại mỹ nhân ở nơi này công khai gọi ta là phu quân, thật là làm cho ta tâm hoa nộ phóng, vì vậy ta liền nhịn không được chạy đến cầm tay nàng.
“Tuyệt Ca.”
Trên cơ bản nếu như ở đây chỉ có ta cùng đại mỹ nhân, tuấn nam mỹ nữ nói lời yêu thương, nhưng bởi vì hôm qua hôn môi thực sự quá đau nhức, phỏng chừng mấy ngày kế tiếp đều phải cong khóe miệng nói chuyện, vì vậy ta nhìn về phía đại mỹ nhân, hy vọng nàng giải thích, ta còn muốn hỏi đại mỹ nhân một việc: Ta cong khóe miệng thoạt nhìn rất gợi cảm sao? Bất đắc dĩ đại mỹ nhân lại không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mị hoặc cùng môi vểnh lên thật cao hướng nàng phát ra vô hạn phong tình, ngược lại nàng thả tay ta ra, đi về phía ba vị nãi nãi tán gẫu.
Vì vậy trái tim yếu ớt bé nhỏ của bản công tử một lần nữa tổn thương nặng.
“Tiên nữ tỷ tỷ không muốn Trần ca ca!”
Không muốn a a a a a!
|
78: Cầu tử Quan Thế Âm nương nương
“Ha ha ha! Tiên nữ tỷ tỷ không muốn Trần ca ca! Tiên nữ tỷ tỷ không muốn Trần ca ca!”
Bản công tử đang chịu đựng đủ những lời lẽ tàn phá tâm can của bọn hắn, chỉ là cho rằng tiểu hài tử tương lai sẽ là trụ cuộc của quốc gia, tuy rằng bản công tử ngày thường nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng dưới sự kích thích của bọn nhỏ, ta một cậu đều nói không nên lời, đại mỹ nhân, phu nhân của ta, nương tử của ta, Tuyệt Ca của ta, người tới cứu mạng a!
Có thể ta cùng đại mỹ nhân có tương quan cách cảm mãnh liệt, cho nên nàng rất nhanh quay đầu lại. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, trước đó ta đã nhìn chằm chằm bóng lưng đại mỹ nhân và ba vị nãi nãi nói chuyện phiếm hơn một khắc đồng hồ, nàng có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt vô cùng nóng rực của bản công tử, vì vậy nàng chung quy không thể nhịn được nữa xoay người nhìn lại.
Đại mỹ nhân mặc một thân y phục mùa hè mỏng manh, đi qua có thể thấy vạt áo khoác ngoài đang phiêu động, nàng đi lại mềm mại, nhất cử nhất động đều mang phong thái vương giả, không biết có phải hay không do mùa hè ánh mặt trời quá mức thêu đốt người, để cho ta có cảm giác muốn ngất đi, hoảng hốt trong nháy mắt, ta thật sự nghĩ đại mỹ nhân là áng mây, mang theo bộ dáng tươi cười ấm áp tựa như đi tới chốn thần tiên, giống như ở tửu lâu đêm đó, làm cho ta vĩnh viễn đều không thể quên khuôn mặt nhất quán ôn nhu câu hồn đoạt phách của nàng.
Nàng đi đến nhìn ta một cái, dùng khẩu hình miệng gọi tiểu hỗn đản, ánh mắt một nửa là oán trách một nửa là nhu tình, chỉ là vừa đối mặt, ta đã đếm không hết số lần tim đập thình thịch vì nàng, nếu như nàng còn nhìn chằm chằm bản công tử nữa, rất nhanh ta sẽ chết chìm trong ánh mắt tản ra vô số tia sáng như bầu trời đầy sao, nàng hoàn hảo ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Thanh nhi.
“Ngươi tên là gì?” Đại mỹ nhân sức quyến rũ thật sự rất lớn, ngay cả Thanh nhi còn đang chơi đùa cùng tiểu thỏ con cũng bỏ xuống, khuôn mặt đỏ bừng, giống như câu nói kia: Trách ngươi quá mức mỹ lệ!
Đồng thời bản công tử cũng chịu thua, dựa vào cái gì mỗi lần ta cùng Thanh nhi bọn họ nói chuyện, chưa từng thấy qua vẻ mặt xấu hổ này, Ta không cho phép!
Ta muốn lần thứ hai cường điệu, tốt xấu gì bản công tử cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, gọi tắt mỹ nam, chính là một thời tuấn ngạn, không biết có bao nhiêu nữ tử bị phong thái của bản công tử thuyết phục, bị phong độ bản công tử làm cho thần hồn điên đảo, ta tin tưởng ta thành thân ngày ấy, khẳng định toàn thành có nhiều hơn phân nửa nữ tử đều vì bản công tử mà ruột gan đứt đoạn, phân nửa còn lại không phải thành thân rồi thì chính là chưa lớn lên, ân! Ta cũng biết là như vậy, nhất định là bởi vì Thanh nhi chưa lớn lên, còn chưa hiểu được bản công tử từ trong ra ngoài đều tản ra hào quang xán lạn, được rồi! Tuổi còn nhỏ không phải là lỗi của ngươi, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết bản công tử bản là giai nhân kiêm giai công tử, hơn nữa chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ hối hận không kịp!
“Tiên nữ tỷ tỷ, ta là Thanh nhi.”
“Thanh nhi hảo ngoan, tỷ tỷ nói cho ngươi biết, ta là nương tử của Trần ca ca ngươi, ta đời này sẽ ở bên cạnh nàng, sẽ không rời bỏ nàng, biết không?” Đại mỹ nhân xoay đầu lại nhìn ta, còn dùng thần ngữ: Hài lòng chưa?
Oh! Phi thường hài lòng, thỏa mãn vô cùng, đại mỹ nhân lời này tuy rằng đang nói với tiểu hài tử, nhưng mà căn bản đang nói cho bản công tử nghe đúng không? Đúng không đúng không? Ta đã nói rồi! Bản công tử ưu tú như vậy, thần tiên tỷ tỷ làm sao có thể không muốn Trần ca ca? Đại mỹ nhân làm ta nhịn không được đắc ý một phen, để che giấu hảo tâm tình đang lâng lâng, xoay người đưa lưng về phía tất cả tiểu hài tử, hướng cổng chính đi ra hai bước, để bình phục tâm tình sung sướng, ai biết bởi vì ta quá cao hứng, cố nhìn trời, vì vậy chân trái vấp chân phải, ta mang theo vui mừng phấn khởi tiếp xúc thân mật với mặt đất, tiếp xúc đặc biệt dùng sức, đợi được bọn họ cùng đại mỹ nhân đem ta từ dưới đất đỡ dậy, máu mũi cũng vui sướng chạy xuống tế thổ địa công.
Nương có nói qua, đối nhân xử thế không thể quá kiêu ngạo, đắc ý sẽ dẫn đến hậu quả không tốt, nhưng mà ngươi nói, ta có một vị nương tử tốt như đại mỹ nhân làm sao không đắc ý? Không sao cả, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý sẵn sàng té ngã, được đại mỹ nhân yêu, xông pha khói lửa cũng không chối từ!
Bởi vì máu mũi đang chảy, lại đang ngồi trong Tứ Hợp Viện một lúc lâu mới rời đi, máu mũi cũng muốn không chảy nữa, nhưng mà vừa mở miệng, máu tươi mãnh liệt xông ra cổ họng, vì vậy dọc đường đi ta không nói một câu, đi tới giữa đường, đại mỹ nhân lôi kéo ta vào một cái hẻm cụt, không biết nàng muốn làm gì, trong lúc bất chợt bản công tử phúc chí tâm linh, lẽ nào đại mỹ nhân muốn ở chỗ này đối với ta...
“Ngươi làm sao vậy? Thế nào đều không nói lời nào?” Kết quả nàng kì thực chỉ là cùng ta nói chuyện phiếm, hại ta vốn cho là nàng muốn ở trong hẻm tối đối với đẹp trai bản công tử như vậy như vậy a! Hảo xấu hổ.
“Vừa rồi đều là mùi máu, thật ghê tởm.” Ta dùng mũi hít một hơi, hít hai ngụm không khí mới đem vị đạo trong khoang miệng tản đi.
“Ngươi buông tay ra, ta xem một chút.”
Đại mỹ nhân cuối người xuống, dư quang nơi khóe mắt thấy vạt áo đại mỹ nhân hơi buông ra, cùng với bên trong được bao bọc thật chặt, hình dáng hai tòa tuyết phong thật đẹp, ót nóng lên, bản công tử máu chảy như suối, chảy ra ngoài, quả thực so với Trường Giang Hoàng Hà còn muốn hung mãnh hơn. Ta đã nói rồi, bản công tử đúng là chính nhân quân tử, một chút cũng không háo sắc, chỉ là đại mỹ nhân thật sự quá xinh đẹp, làm cho ta nghĩ tới chuyện kia buổi tối, cho nên sơ ý một chút máu liền chảy ra, đây thực sự không phải lỗi của ta.
Đại mỹ nhân lần thứ ai nhìn thấy ta chảy máu mũi, lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng kéo ta đến đường cái chuẩn bị về nhà, nhưng mà... Máu thật sự là chảy ra nhiều lắm, căn bản không có biện pháp ngừng, đại mỹ nhân dùng khăn tay chặn lại cũng đều nhiễm đỏ hết khăn tay, dưới tình thế cấp bách, đại mỹ nhân đem ta kéo vào ngôi nhà gần nhất, ra đón chúng ta là một sư phụ quét rác, thoạt nhìn tuổi đã cao. Hóa ra chúng ta đang bước vào nơi mà bản công tử từ lâu đã muốn tới, lại không có cơ hội có thể tới, hôm nay ta rốt cuộc tìm đến a!
“Thí chủ, vị thí chủ này thoạt nhìn không quá thoải mái, nhanh lên mời vào bên trong, bần ni chuẩn bị chỗ cho thí chủ nghỉ ngơi.”
“Làm phiền sư thái.”
Ở thiền phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, máu mũi rốt cuộc đình chỉ, cái kia sư thái còn rất hảo tâm đem một chậu nước tới, để cho ta rửa mặt, lăn qua lăn lại một trận cũng tốt lên rất nhiều. Ta đây mới quan sát kỉ lưỡng nơi này, ta và đại mỹ nhân đang ở thiền phòng mặc dù có chút cũ nát, nhưng quét tước đặc biệt sạch sẽ.
“Sư thái, ta là Duẫn Tuyệt Ca, đây là phu quân ta Lạc Dương Trần, chẳng biết sư thái xưng hô thế nào?”
“A di đà phật, hai vị thí chủ, bần ni pháp hiệu Tĩnh Tu.”
“Tĩnh Tu sư thái, thật đến không đúng lúc, vào cửa mới biết được nơi này là chỗ tu hành của sư thái, Tuyệt Ca hiểu được nam tử không thể tùy ý xâm nhập, chỉ là phu quân máu chảy không ngừng, mới phải đến đây quấy rầy Phật môn thanh tịnh, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy sư thái tha thứ.”
“Thí chủ không cần để ý, thanh quy Phật môn mặc dù nghiêm, nhưng lúc này thí chủ gặp nạn, mạng người tự nhiên trọng yếu hơn quy cũ, hoàn hảo không trở ngại. Thí chủ, còn có chỗ nào không khỏe? Có cần hay không bần ni mời đại phu đến chẩn đoán?”
“Sư thái, ta không sao. Không có ý tứ a! Cho ngươi thiêm phiền toái.” Nói thật, ta đích xác không quá nhẫn tâm, vị sư thái này thoạt nhìn lớn tuổi hơn cha nương ta, còn để cho nàng bưng chậu nước tới, lòng ta đối với việc này rất băn khoăn, vì vậy ta lôi kéo tay áo đại mỹ nhân, nói nhỏ vào lỗ tai nàng.
“Tuyệt Ca, trên người ngươi có ngân lượng không? Ngân lượng trên người ta dùng mua đồ đến Tứ Hợp Viên hết rồi, chỉ còn lại chút ít bạc vụn.”
“Trên người ta còn có ngân lượng a!”
“Ta xem vị sư thái này đang nổ lực tu hành, nếu như chúng ta trực tiếp lấy tiền đưa nàng, nàng sẽ không thu, cho nên ta nghĩ dùng tiền mua dầu mè. Ngươi có thể đem ngân lượng cho ta mượn trước không? Ta về sẽ trả lại cho ngươi.”
“Tốt! Bất quá sau khi trở về muốn thế nào thì do ta quyết định!” Đại mỹ nhân cười đến mắt cong cong, còn vỗ vỗ đầu ta.
“Đó là đương nhiên!” Hay nói giỡn, tiền của ta sớm muộn gì cũng là của đại mỹ nhân, nhưng tiền của đại mỹ nhân chỉ có thể là tiền của đại mỹ nhân, ta ít nhiều đều phải cho nàng, nếu không thì ta liền đem tiền tiêu vặt hàng tháng và tiền tích trữ lấy ra đưa hết cho nàng!
Hỏi sư thái hướng đi chính điện, nhanh đi đến đại điện tham bái, nguyên lai nơi này chính là nơi thờ cúng Quan Thế Âm.
Quan Thế Âm nương nương, ta là Lạc Dương Trần, ít nhiều cũng cám ơn người giúp đỡ, mới có thể cưới được đại mỹ nhân, hơn nữa cuộc sống rất khoái hoạt, ta sớm nên đến đây thấp hương, nhưng chưa có cơ hội nên rốt cuộc đến chậm, Quan Thế Âm nương nương đại nhân đại lượng sẽ không cùng ta phàm phu tục tử tính toán. Ta đây thuận tiện thỉnh cầu nương nương phù hộ cho cả nhà ta thân thể khỏe mạnh, tất cả bình an, nếu như có rãnh rỗi cũng thuận tiện phù hộ hoàng thượng dượng cùng hoàng hậu a di của ta một chút, tiếp đó phù hộ ta và đại mỹ nhân tình cảm đều vẫn tốt như vậy, ta có thời gian sẽ tới dâng hương.
Ta cho rằng đại mỹ nhân tới bái thần linh, ít ra cũng nói hai câu, không nghĩ tới ta nhắm mắt lại nói một lúc lâu, mở mắt ra lại phát hiện đại mỹ nhân dùng một loại biểu tình tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, giống như phát hiện sự kì quái gì đó. Đợi chúng ta đem tất cả ngân lượng đều moi ra mua dầu mè, cám ơn sư thái, đại mỹ nhân đều vẫn duy trì vẻ mặt quái dị.
“Tuyệt Ca, ngươi vì sao dùng vẻ mặt này nhìn ta?”
“Ngươi biết thần linh ngươi vừa bái là ai không?”
“Quan Thế Âm nương nương a!”
“Tiểu hỗn đản, ngươi thật sự không biết, đúng thật là Quan Thế Âm nương nương, nhưng mà... Quan Thế Âm cầu tử, ta còn tưởng rằng phu quân ngươi rất muốn hài tử! Nếu là như vậy, ta giúp phu quân đội lên đầu một cái mũ màu xanh biết.” Đại mỹ nhân vừa nói vừa cười không ngừng.
Cái gì? Chúng ta hai người nữ tử bái cầu tử Quan Thế Âm? Đây...
|
79: Ta là sơn tặc đại vương đệ nhất ân công!
“Tiểu hỗn đản, ngươi nói thật cho ta, ngươi vừa cầu Quan Thế Âm nương nương nguyện vọng gì?” Đại mỹ nhân liếc mắt, nổ lực làm ra vẻ mặt đại vương hung ác, nhưng đại mỹ nhân là loại đẳng cấp mỹ nữ, nhiều nhất chỉ có thể làm áp trại phu nhân, được rồi! Đại mỹ nhân của ta, nếu như ngươi nghĩ muốn làm áp trại phu nhân, như vậy bản công tử nguyện ý cùng ngươi phối hợp diễn xuất nhân vật anh tuấn đệ nhất đại vương!
“Tiểu mỹ nhân ngươi hãy nghe cho kĩ, bản đại vương vừa cầu nguyện cả nhà khỏe mạnh bình an, còn cái kia nguyện vọng chính là bản đại vương và mỹ nhân ngươi tình cảm luôn tốt đẹp, áp trại phu nhân của ta, ngươi hài lòng chưa?” Ta dẫm nát tảng đá lớn ven đường, bày ra tư thái đại vương sơn tặc thô bạo, thuận tiện dùng ngón trỏ nâng cằm đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân không trả lời ta, bị động tác của ta chọc cười khanh khách.
Mỹ nhân cười sắp đem bản công tử hôn mê, thế nhưng ai nha! Sau khi ta tinh tế nâng cằm nàng thì chuyện gì đã xảy ra? Bản công tử... Không! Bản công tử trời sinh có thể chịu đựng kiểm nghiệm diện mạo mỹ hảo, nhưng để cùng đại mỹ nhân xứng đôi, trở lại ta sẽ hỏi đại mỹ nhân cách bảo dưỡng nhan sắc, trơn bóng phấn nộn, xúc cảm rất tốt a!
“A!” Cái này là một tiếng thét chói tai, tiếng thét chói tai là của tiểu cô nương đang chơi cầu ven đường, nàng cầm chính là hoa cầu nhỏ được vá từ vải vụn chỉ vào bản công tử trắng trợn thét chói tai, gọi tới rất nhiều người xem, thoạt nhìn thân nhân tiểu cô nương vừa chạy đến rất nhanh ôm tiểu cô nương vào trong ngực.
“Hạnh nhi, ngươi làm sao vậy?”
“Nương, hèn mọn thúc thúc đang khi dễ tỷ tỷ xinh đẹp, Hạnh nhi rất sợ hãi, sợ hắn đến khi dễ ta, liền sợ đến thét lên.” Tiểu cô nương trốn trong lòng mẹ nàng khóc thút thít.
“Thúc thúc? Gì chứ? Ai là thúc thúc? Người nào khi dễ người nào? Cái kia! Ta đã nói với ngươi a! Anh hùng hảo hán tuyệt đối sẽ không khi dễ nữ nhân, người nào vô liêm sỉ dám khi dễ nữ nhân lăn ra đây cho ta, xem bản công tử đánh cho ngươi hoa lê nước chảy, không biết bây giờ là ban ngày ban mặt sao? Ngay cả tiểu hài tử cũng muốn khi dễ, ngươi đi ra cho bản công tử!” Cái gì? Lại có người như thế sao? Bản công tử tức khắc vén tay áo lên, dự định đánh một trận cùng kẻ đó.
Nghe nói có nam nhân khi dễ nữ nhân, đây là chuyện khiến bản công tử không thể nhịn được, nữ tử vốn thể lực nhu nhược hơn nam tử, mặc kệ nam tử cường hãn như thế nào, đều không thể dùng vũ lực với nữ tử, dù cho đối phương không phải là tỷ tỷ xinh đẹp mà là cô nương tướng mạo đáng sợ và vân vân, nam nhân cũng không thể khi dễ nàng, ngươi xem một chút, tiểu hài tử cũng hù dọa, đương nhiên không thể tha thứ! Huống chi nói đến xinh đẹp, khắp thiên hạ còn có ai đẹp hơn so với đại mỹ nhân?
Chính là tinh thần tràn ngập chính nghĩa, bàn tay bản công tử tạo thành nắm đấm nhìn xung quanh, nhìn trái nhìn phải đều không nhìn thấy cái tên vừa ngu ngốc vừa cười rất hèn mọn thúc thúc, thậm chí vị tỷ tỷ xinh đẹp vừa bị khi dễ cũng không thấy hình bóng, người rốt cuộc ở nơi nào?
“Vị công tử này, nhìn ngươi quần áo ngăn nắp, dù gì cũng là công tử trong sạch, ngươi ban ngày ban mặt đùa giỡn cô nương xinh đẹp, còn dọa Hạnh nhi nhà chúng ta, thế nào ngươi ngươi lại là loại người không biết liêm sỉ a?” Mẫu thân tiểu cô nương buông nàng ra hướng bản công tử chạy qua, dùng ngón tay chỉ vào trán bản công tử.
“Ta nói đại tỷ, ai! Không không không, ngươi đừng đâm nữa, da đầu ta đều sắp toạt ra rồi.” Ta vòng qua trốn bên cạnh đại mỹ nhân, sau cùng chỉ có thể trốn sau lưng đại mỹ nhân để tránh đại nương công kích.
“Công tử, ngươi còn không mau một chút buông ra cô nương kia? Hảo hảo hảo, ngày hôm nay không giáo huấn đăng đồ tử ngươi một trận là không được, ngươi còn dám nắm vạt áo cô nương người ta không buông tay? Hạnh nhi, đem cây xẻng của mẹ lấy ra đây!” Đại tỷ cực kỳ khí thế giật dây tiểu hài tử đang chơi banh vải nhiều màu, tiểu hài tử rất nhanh từ trong nhà kéo ra cây xẻng, thân thể nhon hỏ cật lực kéo lê cây xẻng trên mặt đất.
“Đại tỷ, ngươi nói chuyện có đạo lý một chút được hay không, ta đây anh tuấn tiêu soái, cái kia vừa ngu ngốc vừa cười hèn mọn thúc thúc làm sao có thể là ta? Ta còn đang muốn hỏi ngươi có thấy tên vô liêm sỉ Vương bát đản kia ở đâu không? Ta mà thấy được hắn nhất định phải đánh hắn thành mười miếng tám miếng!” Hay, khẳng định là nhìn lầm, bản công tử tuấn tú phong lưu, làm sao có thể so sánh với tên ngu ngốc hèn mọn kia chứ? Loại thuyết pháp này thật sự quá gượng ép, đại tỷ, ngươi thật sự không có mắt nhìn người, tự nhiên không có người nào ưu tú hơn so với bản công tử, bởi vì đố kị mà sinh ra giận cá chém thớt cũng không thể tránh được, ta quyết định khoan hành độ lượng tha thứ cho ngươi, cảm kích ta đi!
“Công tử, ngươi có thể lâu lắm không soi gương nên đầu óc bị phá hủy, ta đồng cảm với ngươi, chỉ cần ngươi buông tha vị cô nương này, ta sẽ không so đo với ngươi.” Đại tỷ vỗ vỗ đầu vai của ta.
“Nương, ngu đần thúc thúc này rất xấu!” Chơi cầu tiểu cô nương thật vất vả kéo cái xẻng đến trước mặt ta, nàng dùng ngón tay mập mạp đâm vào hông bản công tử.
“Phu nhân, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng người này không có phi lễ với ta, nàng là phu quân ta.”
Đại tỷ vừa nâng lên cái xẻng, chuẩn bị đến thời khắc trọng yếu, đại mỹ nhân cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, mở miệng cứu mạng nhỏ của bản công tử đang bị đe doạ, nhân vật đại tỷ này thật đáng sợ, đại mỹ nhân mới là nhân vật đáng yêu, bản công tử là nhân vật đáng thương.
“Cô nương, ngươi không cần phải sợ, ngươi nói rõ tình hình thực tế với ta, người này có phải dungg hung khí áp chế ngươi không? Ta có cái xẻng, ta không sợ hắn!” Đại tỷ trừng lớn ánh mắt, căn cứ vào sự thông minh của bản công tử, nàng đây đang nỗ lực dùng nhãn thần giết chết ta, cũng không quan tâm đến ánh mắt bi thương của bản công tử.
“Phu nhân, không phải, nàng thật sự là phu quân ta, chúng ta vừa rồi là đùa giỡn, ta thực sự không có việc gì, rất cám ơn các ngươi.” Đại mỹ nhân thân thủ đoạt đi cái xẻng, đối với đại tỷ hơi cúi đầu cảm tạ nàng.
Đại tỷ nhìn ta đang trốn sau lưng đại mỹ nhân, sau lại nhìn đại mỹ nhân, thở dài một hơi.
“Cô nương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta nhìn vị công tử này ngơ ngác ngây ngốc hình dạng, cười rộ lên nhìn không có hảo ý, làm sao có thể cưới được ngươi?”
Uy uy uy! Ta đã nói với ngươi, bản công tử vẫn duy trì lễ phép cơ bản, gọi ngươi là đại tỷ có được hay không, ngươi xem một chút tuổi của ngươi đi, ta đều có thể gọi là đại nương, vị đại nương này có mắt hay không? Bản công tử lớn lên giỏi giang như vậy, bộ dáng ngọc thụ lâm phong khuynh đảo không biết bao nhiêu nữ tử, các nàng đều bị phong thái của ta thuyết phục, cái gì ngơ ngác ngây ngốc, không có hảo ý, loại hình dung này đặt trên người bản công tử được sao? Còn ngươi nữa tiểu bằng hữu, ta cuối cùng đã hiểu, nguyên lai ngu đần hèn mọn thúc thúc ngươi nói là ta, hai ngươi thật không hổ là mẹ con, mắt nhìn người cũng không sai biệt lắm, tiểu bằng hữu, ngươi không hiểu ca ca thật tốt, lớn lên cẩn thận gã cho một xấu trượng phu! Sách!
“Phu nhân, nàng là Lạc Dương Trần, ta là Duẫn Tuyệt Ca, nàng đúng là phu quân của ta, đây là hiểu lầm, không có chuyện gì.”
“Lạc Dương Trần, ngươi là Lạc phủ đại công tử?” Trong nháy mắt đại nương kích động chạy đến quỳ gối trước mặt ta, sau đó lôi ống quần ta, thiếu chút nữa dọa ta ngất.
“Ai nha! Lạc công tử thứ lỗi, ta không có kiến thức, đối Lạc công tử vô lễ, tiểu Như, ngươi nhanh vào trong gọi cha ngươi ra đây, nói là ân công tới, nhanh lên!” Tiểu cô nương đang đứng ven đường nhanh chóng chạy vọt vào nhà.
“Ách, đại tỷ, ta nói ngươi mau đứng lên, ngươi quỳ như vậy rất khó nói... Ngươi trước...”
“Ân công!” Lại thêm nhiều người tới túm ống quần ta.
Đúng vậy, ta vẫn chưa nói hết, liền thấy một nam nhân hướng chỗ ta xông tới, quỳ xuống gọi ân công, rất hiển nhiên người nam nhân trước mắt này là đại tỷ trượng phu, hơn nữa vợ chồng hắn đều cả kinh, không chỉ dọa ta ngất, đại mỹ nhân cũng bị dọa đến choáng váng.
“Ta nghĩ hai người các ngươi trước đứng lên, nhìn không ra bản công tử chính là Lạc phủ đại công tử không phải lỗi của các ngươi, không đáng phải quỳ xuống! Biết sai là tốt rồi, đứng lên đứng lên.” Bản công tử tràn ngập phong độ đem hai người bọn họ đỡ đứng lên, a! Bản công tử như vậy là người có lễ phép, bây giờ không thấy nhiều a!
“Ân công, ngươi còn nhớ ta không?” Vị nam nhân kia kích động lôi kéo tay ta.
Đại mỹ nhân nhìn ta, ta lại nhìn đại mỹ nhân, sau đó lắc đầu, ta đối với người này một lần ấn tượng đều không có.
“Ân công, ta là tiểu thương buôn bán ven đường, ngày đó trên đường cái bị người ta khi dễ, nếu không phải ân công ra tay cứu giúp, ta sớm bị bon chúng đánh mất mạng, ta vẫn cho rằng ngày đó Lạc Tam tử cứu ta, sau đó trăm phương nghìn kế hỏi thăm, biết được giúp ta chịu đòn, mua hết hàng hóa, sau đó còn giúp ta làm đốc công Lạc thị đại lý đích thị là công tử. Ân công, nhờ có trợ giúp của ngươi, giúp cha nương ta trước lúc lâm chung có được quãng thời gian sung túc, còn giúp cho ta nuôi được mấy người đệ đệ, còn có thể lấy vợ sinh con, ta vẫn luôn tìm cơ hội đến trước mặt ơn công tạ ơn, không nghĩ đến ơn công rất ít khi ra ngoài, ta thường ở trước cửa Lạc phủ chờ, nhưng đều không có cơ hội gặp ân công, ngày hôm nay nhất định phải thỉnh ân công đến hàn xá uống chén trà, ân công thỉnh!”
Kì thật ta vẫn còn chưa nhớ rõ người này là ai, sau khi nghe hắn nói ra sự tình cũng đều nghĩ không ra, thế nhưng đại mỹ nhân lôi kéo tay ta, đối với ta gật đầu, dù sau người này cũng không có ý muốn cho ta cự tuyệt, được rồi! Uống chén trà cũng không sao cả, uống trà a! Kết quả người gọi ta ân công này cũng không phải chỉ mời ta uống trà, còn làm thịt heo gà vân vân, mời chúng ta ăn, nói thật là bữa cơm này ta ăn cũng không an tâm, xem bọn hắn cũng không phải gia đình giàu có, xem như là vì bản công tử soái hơn nữa là để xin lỗi nên mới mời ta ăn, nhưng bọn hắn heo gà đều giết hết, lễ mừng năm mới ăn cái gì? Vốn tưởng rằng còn chút tiền, sờ mó trên người mới nhớ đến, tiền đều mua dầu mè hết rồi, làm sao bây giờ?
|
80: Bí phương gia truyền
Vốn thừa dịp bọn họ còn đang chuẩn bị, ta cùng đại mỹ nhân dự định từ chối bọn họ sau đó bỏ trốn, nói cho cùng tuy rằng bọn họ hiểu lầm bản công tử, nhưng bản công tử đại nhân đại lượng, đã nói tha thứ cho bọn họ rồi. Kỳ thực cũng không cần phải... Ăn hết thịt nhà người ta như thế, thế nhưng phu phụ bọn họ thật làm cho chúng ta không thể nào từ chối, tìm đủ lí do để hòng thoát thân, kết quả cuối cùng vẫn là bị mời ngồi xuống.
“Tuyệt Ca, ngươi còn tiền không? Bọn họ thoạt nhìn chỉ là hộ gia đình bình thường, sau khi mời chúng ta ăn bữa ăn này, làm cho bọn hắn trở nên thiếu thốn, ta nghĩ trước khi đi cho bọn hắn một ít bạc.” Ta kéo đại mỹ nhân qua một bên lặng lẽ nói với nàng.
“Tiền trên người ta đều đưa ngươi mua dầu mè. Ta biết ngươi băn khoăn, bất quá không quan hệ, tuy rằng ngày hôm nay chúng ta không lưu tiền cho bọn hắn, nhưng ta có biện pháp, sau khi trở về sẽ nói với ngươi, ngươi trước không cần lo lắng.” Đại mỹ nhân thừa dịp hai người bọn hắn đang giết mổ heo gà dùng âm thanh vô cùng nhỏ nói với ta, nếu là đại mỹ nhân có biện pháp, ta đây yên tâm rất nhiều, bản công tử tốt bụng như vậy, thế nào cam lòng xem người khác khổ cực đây?
Vì vậy bản công tử phi thường yên lòng ăn uống! Gia đình bình thường chế biến thức ăn rất đơn giản, nhưng so với cách chế biến tinh xảo thì cách này có thể giữ lại được hương vị nguyên thủy, ta cũng không cho rằng đây là cơm rau dưa bình thường, ngược lại là một loại hương vị ẩm thực mới, ta rất thích!
Đợi đến lúc ăn không sai biệt lắm, chúng ta cùng phu phụ bọn họ cùng nhau trò chuyện, nói đông nói tây rất nhiều chuyện, lúc này mới làm ta nhớ tới, nguyên lai hắn là tiểu tử chở hàng hóa, khi đó ra tay chính là cứu hắn, nhìn hắn hiện tại cuộc sống cũng không kém, ta đây yên tâm rất nhiều, xem ra đệ đệ bản công tử bình thường rất sợ vợ, làm cho cha lắc đầu thở dài không ngừng, nhưng năng lực làm việc cũng không tệ lắm, đại khái kém hơn bản công tử một chút mà thôi, lần sau mua một ít lễ vật tặng hắn tạ ơn là được rồi.
Bất tri bất giác sắc trời đã tối, Hạnh nhi vừa ăn no nê cũng không chịu nổi buồn ngủ, sớm được đại tỷ dụ dỗ làm cho ngủ, ta và đại mỹ nhân cũng đứng dậy chuẩn bị cáo từ, Đông Toàn lần nữa thân thủ ngăn chúng ta lại, khiến chúng ta ngồi thêm chút nữa.
“Ân công, nếu như ta không nhớ lầm, ân công cùng ân công phu nhân thành thân cũng đã lâu rồi đi?” Đông Toàn uống rượu mặt đỏ bừng, bộ dạng say khướt.
“Đúng vậy a! Mới vừa thành thân không lâu.”
“Đông Toàn lớn mật hỏi một vấn đề, chỉ mong ân công cùng ân công phu nhân không thấy phiền lòng a!”
“Ân, ngươi nói.” Bản công tử trên thông thiên văn, dưới rành địa lí, lên núi xuống biển kiến thức không chỗ nào không biết, người ta gọi là lãnh tri thức tiểu công tiểu!
Được rồi! Kỳ thực không ai gọi ta như vậy, đây là ta tự phong, tốt xấu gì trước đây trong lễ hội tiết nguyên tiêu ta cũng giải câu đối đèn đại hội thắng được hai lần có được hay không, hơn nữa lúc đó ta chỉ mới năm sáu tuổi, sau này bản công tử bởi vì nghĩ trò chơi này thắng rất không thú vị, từ đó về sau không tham gia nữa, ở trên chỉ là hư cấu, kỳ thực khi đó là do hoàng hậu di nương nói cho ta biết đáp án cho nên ta mới tài năng đoán đúng hai lần, về sau không có tham gia là bởi vì cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng đoán đúng, cảm thấy rất buồn chán cho nên không muốn đi.
Mặc dù là như vậy, tốt xấu bản công tử cũng đọc qua vài quyển sách, khi đó phu tử trước mặt cha nương thường tán thưởng: “Lạc lão gia, Lạc phu nhân, Lạc công tử thực sự khác hẳn thường nhân, lão phu nghĩ nhiều biện pháp dạy dỗ hắn, ai! Tiếc rằng! Là lão phu vô năng không dạy được, thỉnh nhị vị mời cao nhân khác!” Ngay cả phu tử đều không có cách dạy ta, có thể thấy được bản công tử năng lực học tập cường đại như thế nào, Đông Toàn hỏi vấn đề gì bản công tử đều rất tự tin đáp lại.
“Ân công phu nhân có tin vui chưa?” Đại tỷ giúp Đông Toàn châm rượu, Đông Toàn tiếp tục nâng ly uống xuống.
Vốn ta cũng có uống một ít, có chút lâng lâng, nghe được Đông Toàn lời này, liền giật mình tỉnh lại, xong đời! Vấn đề này thật là... Tuy rằng có thể đáp được, tuy rằng sau khi thành thân nghe người ta hỏi vấn đề này cũng bình thường, tuy rằng Đông Toàn phu phụ vẻ mặt bình thản, hình như có cái gì đó không đúng, nhưng chẳng biết tại sao, bản công tử cảm giác vạn phần khó mở miệng. Ta lúng túng nhìn về phía đại mỹ nhân, mặt đại mỹ nhân không biết là vì lời của Đông Toàn hay là do tác dụng của rượu,, sắc mặt đều đỏ lên, thậm chí còn đỏ đến lỗ tai, ta thân thủ đem tay nàng dưới bàn nhẹ nắm, ta muốn cho nàng động lực.
“Ách... Cái này... Còn chưa có.” Quan Thế Âm nương nương của ta a! Phun ra mấy chữ này thật sự là lấy đi mạng nhỏ bản công tử, vẫn là uống rượu đi!
Đông Toàn ngừng lại động tác dùng bữa, đối với đại tỷ nháy mắt, đại tỷ gật đầu, xốc lên màn vải, hướng đi là gian phòng bọn họ.
“Ha ha ha! Ân công và ân công phu nhân, các ngươi đừng ngại! Lấy vợ sinh con chính là thiên kình địa nghĩa, việc này không có cái gì bất hảo.” Đông Toàn vừa nói vừa uống miếng rượu.
Tuy rằng ta vẫn đối Đông Toàn cười theo, nhưng ánh mắt không thể kiềm chế mà nhìn về phía màn vải. Ai nha nha! Các ngươi muốn làm gì đây? Chẳng lẽ các ngươi thấy chúng ta là trong sạch tiểu hài tử, đại tỷ vào bên trong lấy đao, sau đó mưu sát hai chúng ta đi? Muốn chết a! Tiền ta đều quyên góp Quan Thế Âm nương nương, hiện không có tiền chuộc thân làm sao bây giờ? Không được! Lạc Dương Trần ngươi phải tĩnh táo, chờ thêm một chút nhìn xem tình huống như thế nào, nếu thật có chuyện gì, để đại mỹ nhân nhanh chạy trước.
Bản công tử khẩn trương cười hề hề, một bên giả vờ nhìn món ăn trên bàn, một bên dùng dư quang khóe mắt liếc về phía màn vải, dự định hung khí vừa ra sẽ chạy đến che trước mặt đại mỹ nhân.
Đại tỷ xốc lên màn vải đi ra, trên tay không có đao kiếm, chỉ có một túi giấy dầu buộc chung một chỗ, nhìn đoán không ra bên trong là vật gì, nhưng hẳn là không có lực sát thương đi?
“Ân công, ân công phu nhân, đây là bài thuốc tổ truyền bí phương của chúng ta!” Đại tỷ vừa nói vừa đem gói dầu giấy đặt trước mặt ta và đại mỹ nhân.
“Tổ truyền bí phương? Thế nhưng ta và Tuyệt Ca không có sinh bệnh, phương thuốc này không cần sử dụng đến đi?”
“Ân công, đây không phải là thuốc cấp người bệnh ăn. Ân công đã cứu chúng ta một mạng, ta mới có thể sống đến nay và thành thân, cũng mới có thể có Hạnh nhi đứa bé này, nếu như không có ân công, chúng ta sẽ không có được như ngày hôm nay ở chỗ này ăn thịt uống rượu, chúng ta không biết làm thế là cảm tạ đại ân đại đức của ân công, vừa vặn các ngươi vừa thành thân, còn không có hài tử, đây là tổ tiên truyền xuống bí phương. Sau khi ăn, cho dù đại phu nói ngươi không thể sinh con, cũng đều có thể sinh con, người có thân thể khỏe mạnh cường tráng ăn vào, có thể sinh thêm nhiều hài tử, chúng ta không có gì để báo đáp ân công, cho nên mong muốn ân công và ân công phu nhâncó thể nhiều con nhiều cháu. Nho nhỏ tâm ý, đây là tâm ý ân công và ân công phu nhân không nên chối từ.”
Đại tỷ nói rất thành khẩn, lấy tấm lòng khoan dung độ lượng của bản công tử suy nghĩ, vừa rồi còn cho rằng Đông gia phu phụ muốn gây bất lợi cho chúng ta mà cảm giác vô cùng xấu hổ. Xem tình thế này, nếu như ta và đại mỹ nhân không đem mấy thứ này lấy đi, bọn họ nhiệt tình chắc là không chịu để yên, thế nhưng vật này cầm về nhà hình như không cần sử dụng đến, dù sao bản công tử đọc lướt qua thư tịch rộng rãi, ta đương nhiên biết cách sinh ra hài tử, phải là nam nữ giao hợp mới hữu dụng, ta và đại mỹ nhân đem túi giấy dầu này đều nuốt phỏng chừng cũng không có biện pháp sinh ra hài tử, thế nhưng nếu ta không lấy đi những thứ này, rất khó ăn nói với bọn họ.
Giữa lúc bản công tử đang nỗ lực thôi động đầu, dự kiến không cần mang theo những thứ này mà vẫn thuận lợi rời khỏi đây, đại mỹ nhân trái lại phi thường vui vẻ đem túi giấy dầu thu vào, mang theo còn đang động não bản công tử cùng bọn họ cáo từ sau đó rời khỏi hiện trường.
“Tuyệt Ca, ngươi đem những thứ kia cầm về, có chỗ hữu dụng sao?” Trên đường về nhà ta nhịn không được hỏi đại mỹ nhân.
“Đúng thật là vô ích, nhưng ngươi xem bọn hắn thành khẩn thịnh tình, làm sao có thể khước từ? Ta xem ngươi đã mệt nhọc, mới nhanh tay nhận lấy, hảo mang ngươi về nhà ngủ a!” Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, không nghĩ tới mệt nhọc đều bị đại mỹ nhân thu vào trong mắt, nàng như thế săn sóc hoàn hảo, nếu không ta căn bản sáng sớm ngày mai cũng chưa nghĩ ra biện pháp khước từ túi giấy dầu.
Chúng ta thật vất vả mới về đến nhà, phân phó Điệp Thúy và Mặc Yên nhanh lên mang hai thùng nước nóng đưa đến phòng, ta đá văng cửa phòng của mình, đi đến bàn dự đốt nến. Kỳ thực thông thường ta vào phòng trước, Điệp Thúy hay Mặc Yên sẽ trước một bước đem nến đốt lên, chỉ là ta rất muốn ngủ, nên đoạt nến từ trên tay Mặc Yên, để cho bọn họ trực tiếp đi chuẩn bị nước nóng.
Ta sờ soạng đi tới, đem thắt lưng dán trên bàn, cúi xuống đem ngọn nến đốt lên, trong nháy mắt thiếu chút nữa ta bị hù chết, bởi vì người cầm đầu đang cùng bản công tử bốn mắt nhìn nhau, ta sợ đến kêu thành tiếng, đại mỹ nhân vội vàng từ ngoài cửa phòng chạy vào.
“Tuyệt Ca, nàng... Nàng...”
“Ân Tẫn Hoan! Ngươi tại sao muốn hù dọa nàng?” Đại mỹ nhân tức giận nâng ta đứng lên nói, một bên vội vàng giúp bản công tử bình tĩnh, bản công tử rất thoải mái!
“Ta không có hù dọa nàng, là sư muội tế lá gan quá nhỏ, nàng nhát gan sao lại tính trên đầu ta?” Nàng đùa giỡn chén trà trên bàn, bộ dạng chán đến chết.
“Đã trễ thế này, ngươi sao lại đến đây?”
“Ta từ cửa sổ đi vào, không nghĩ tới hai người các ngươi xuất môn lâu như vậy vẫn chưa về, ta đợi đến sắp ngủ rồi.” Sư huynh đại mỹ nhân còn đang oán giận.
“Ngươi có chuyện gì nói nhanh, chúng ta đi ngủ.” Đại mỹ nhân còn đang tức giận.
“Vân Yên làm ta buồn bực, các ngươi nhanh lên một chút ngồi xuống cùng ta nói chuyện phiếm.”
Đại mỹ nhân thở dài, căn dặn Điệp Thúy bọn họ trước không vội đem nước vào, làm cho trù phòng làm vài món điểm tâm đưa lên, ngồi xuống nghe Tẫn Hoan kể chuyện Vân Yên.
|