Mấy nay mình đắn đo suy nghĩ hoài về việc có nên viết câu chuyện đời mình lên đây hay không, vì nó phức tạp và có khi mình sẽ bị chửi hoặc ném đá thậm tệ ấy chứ. Nghĩ thông suốt rồi thì thôi lên kể cho mọi người luôn, coi như trải lòng và hồi kí lại những gì trong quá khứ. Vì vừa viết vừa suy nghĩ lục lọi lại kỉ niệm nên văn chương có khi lủng củng, các bạn thông cảm. Cảm ơn đã dành thời gian đọc lời nói đầu này. ----- Chap 1------- Tui hiện đang là sinh viên năm hai của một trường đại học có tiếng ở Đà Nẵng, điểm sơ qua thì gương mặt tàm tạm nếu ráng nhìn kĩ, dáng gầy và tóc vàng ( vì nhuộm nhiều lần qúa hỏng tóc) dài chấm vai. Một cô gái hết sức bình thường lại có một chuyện tình yêu bất bình thường. Hồi tôi còn lớp 7, tôi để ý một bạn gái dễ thương ít nói và học giỏi. Cố gắng tìm mọi cách để có được số phone, địa chỉ nhà của nàng. Một tháng sau thì chúng tôi quen nhau. Hồi đó tán tỉnh lắm nàng mới chịu chấp nhận, một tháng khổ ải chứ đâu phải ngồi chơi xơi nước gì. Nàng thương tui, tui thương nàng, hai đứa thương qua thương lại đến hết thời trẻ nghé. Chúng tui chuyển qua giai đoạn chia tay vào thời trẻ trâu, tức khi đó tui đang kết thúc năm lớp 9 vất vả. Gọi nàng là Mập cho dễ hình dung, năm lớp 9 với tui quả thật ám ảnh đến hết cuộc đời này vì biết bao nhiêu chuyện xảy ra, mà trong đó là chuyện Mập nói chuyện tình cảm của hai đứa tui cho đứa bạn, mà sau này nó tung tin đó cho chòm xóm thiên hạ gần xa nghe. Mãi về sau, năm tui 12 tui mới biết tin đó. Tui giận nàng vô cùng và nàng cũng xin lỗi tui rối rít. Năm tui đến lớp 10, tui quen một bé thụ là gay, chúng tui cũng thương yêu nhau nhưng em ấy nghĩ tui là trai, vì sao, vì infor tui nói tui là trai mà, quen nhau trong tấm lụa màu hường rồi sấm chớp kéo đến, tui chia tay, gọi nàng là Gầy, yêu nhau như những cặp đôi khác, có điều no call, no video and fake pictures, thật sự tui ân hận về việc đó. Yêu đắm say quên đi cả thực tại và tới năm lớp 11, tui gặp em, em là con gái và là người ở giây phút hiện tại khiến tôi nhớ đến, tui nhớ em nhiều. Ấn tượng của tui về em là nụ cười đẹp hiền lành, em khắc bút chì giỏi và em làm tui đắm say em thật nhiều. Lần đầu gặp em là khi chúng ta chung lớp 10, lúc em bị cô dạy Sử la mắng , tui thật sự xót xa, dĩ nhiên lúc đó tui chỉ xem em là bạn thôi. Rồi vì nhà em xa trường, học thêm học bớt quá nhiều nên em phải ở lại trường lúc trưa, tui thấy em lủi thủi, tui nói em hãy về nhà tui buổi trưa, nói mãi em mới cùng tui về. Em ngại ăn cơm nhà tui, em nói rằng e không đói, tui năm nỉ mỏi mỏ cũng thế, ý em là ý trời. Chúng ta gặp nhau nhiều hơn, tui còn nhớ thời gian ấy tui cùng em nói chuyện cười đến đau cả bụng, mẹ tui còn tưởng tui bị hâm nữa kìa. Ngày nào cũng nhắn tin zalo với em đến hơn 11h, rồi em ngủ quên, tôi chờ tin nhắn, chờ em. Tui thích em khi nào, tui còn chẳng hay. Thi cuối kì năm lớp 11, tui chỉ muốn gặp em sau mỗi lần thi xong một môn, đúng như tui mong mỏi, em lên hỏi thăm tui có làm bài được không. Thật sự có giây phút tui nghĩ rằng có lẽ nào em cũng thích tui, nhưng không, sau này em nói lúc đó em chỉ xem tui như một người bạn. Tui ngày càng thích em nhiều hơn, mong gặp em nhiều hơn, mà nhà em thì xa, hè cũng tới rồi, tui dụ em vào nhà tui chơi, thế là e đều đặn đi xe bus vô nhà tui, cùng tui xem phim, mỗi lần ngồi gàn em, tim tui loạn nhịp thật sự. Còn em vẫn cứ vô tâm hờ hững, em vẫn xem tui như một người bạn.
|