Hữu Duyên
|
|
-Anh chỉ có một tình yêu duy nhất Anh cho em, nên anh đã mất rồi- Nhiều lần Thiên An hỏi Vân Lâm tại sao không tìm người yêu, Vân Lâm cũng chỉ cười trừ trả lời cho qua chuyện, Vân Lâm muốn sự nghiệp ổn định, lo được cho Vân Thanh đến tốt nghiệp ra trường rồi mới tính chuyện của mình. Chỉ có Thiên An là cố tình không biết, ai nhìn vào cũng biết Vân Lâm thương cô, không phải chỉ mới đây, mà nhiều năm trước đã thương rồi, cái xã hội này trớ trêu lắm, ngày xưa thì không thể đạp lên dư luận mà sống, còn bây giờ thì càng nhiều điều phải lo hơn nữa, tình cảm ấy dù có cảm nhận được đi chăng nữa cũng làm như không thấy. _Ya, bảo bối, ba Lâm về rồi đây! Chiều tan sở, Vân Lâm về thẳng nhà, vừa mở cửa vào đã gọi Yumi, con bé đang ngồi trên tay mẹ nghe được tiếng Vân Lâm thì i a hớn hởn cười đưa tay đòi Vân Lâm bế, Vân Lâm cởi bỏ chiếc vest quăn lên sopha cùng với chiếc cặp, bế lấy Yumi hôn lấy hôn để còn con bé thì khỏi nói, nó thích Vân Lâm không tưởng, Vân Lâm đi làm thì thôi, cứ hễ ở nhà là đeo theo Vân Lâm miết _Nhớ quá đi mất! _i..a..i..a... _Haha.. con nói nhớ ba Lâm sao? Ahaha Vân Lâm có vẻ hiểu con bé quá nhỉ, chỉ vài tiếng i a là Vân Lâm đã biết con bé nòi gì cơ đấy??? Hai bố con chơi với nhau cả buổi trời rồi Vân Lâm mới chịu đi tắm, mà nếu Thiên An không kêu chắc Vân Lâm cũng chẳng chịu đi đâu. Buổi tối, sau khi Yumi ngủ rồi hai người mới có thời gian nói chuyện với nhau. Vân Lâm đang dán mắt vào máy tính làm việc, Thiên An pha cafe để xuống bàn cho cậu rồi mới ngồi xuống kế bên, Vân Lâm nhìn cô cười nói _Cảm ơn em! _Vân Lâm, em có chuyện muốn nói với anh! _Ừm, em nói đi. _Em đã nộp đơn xin nghỉ việc! _A, Vân Lâm cũng định bàn với em chuyện này mà quên mất. Bảo bối còn quá nhỏ, em ở nhà lo cho con, chờ con lớn chút chúng ta đưa con đi trường mầm non rồi đi làm cũng không muộn. Em đừng sợ làm phiền Vân Lâm, hì, Vân Lâm dư sức nuôi mẹ con em mà! _Nhưng... em cảm thấy mẹ con em nợ Vân Lâm quá nhiều rồi, em... _Thôi được rồi, coi như Vân Lâm cho em nợ dài hạn nhé, sau này trả cũng không muộn! _Vân Lâm! Nói rồi Thiên An bổ nhào vào người, ôm chặt lấy Vân Lâm, đôi mắt đẫm lệ như chất chứa bao nỗi niềm giấu kính! Vân Lâm đột nhiên bị người ta ôm thì đờ người, nhưng cũng đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng! _Thôi mà, em đừng khóc, em khóc là Vân Lâm khóc theo đấy! _Cảm ơn anh, Vân Lâm! _Ừm. ------------------------ Hôm nay Vân Lâm xin nghỉ làm một ngày vì lý do bệnh, nhưng thật ra thì Vân Lâm phải đưa Yumi đi tiêm ngừa, lẽ ra Thiên An có thể tự đưa con đi một mình được, nhưng Vân Lâm kiên quyết đòi đưa đi, tính tình Vân Lâm thì thôi, đã muốn làm gì thì đố ai cản, nên cô cũng không cải lại làm gì, với lại Vân Lâm là người tham công tiếc việc, ngay cả chủ nhật mà cũng đi làm, lâu lâu nghỉ một ngày cũng không vấn đề gì lớn. Còn về phần Kim Nhã, nghe nói hôm nay Vân Lâm bị bệnh thì sốt ruột không thôi, cô định chiều tan tầm sẽ qua nhà Vân Lâm thăm anh, nhiều lần cô muốn đến nhà Vân Lâm chơi nhưng đều bị từ chối, cuối cùng cơ hội đã đến, lần trước nghe Vân Lâm nói con gái anh đã 8 tháng tuổi, thật tình cô chẳng tin, làm chung cơ quan đã nhiều năm như vậy cũng chưa thấy Vân Lâm nhắc đến vợ bao giờ, hơn nữa mấy anh chị đồng nghiệp khác cũng nói Vân Lâm còn độc thân cơ mà, mọi người còn cố gắng tác họp cho cô với Vân Lâm, có điều là Vân Lâm chẳng bao giờ chịu để ý đến cô. Sau khi tiêm ngừa về Yumi cứ bị sốt miết, chỉ hạ nhiệt được chút xíu, Vân Lâm phải bế con bé để Thiên An làm bữa tối, từng chiều đến giờ vẫn không chịu ngủ, con bé cũng bứt bối trong người. Vân Lâm bế Yumi trên tay cho con bé ôm cổ nằm trên vai mình cố ru cho nó ngủ, đang lim dim thì chuông cửa reo lên làm nó giật mình, Vân Lâm vỗ lưng con bé _Ngoan.. ngoan, ngủ đi, ba Lâm bế con! Thiên An đang làm bếp mới đi ra mở cửa, người kia xách một giỏ trái cây to đứng trước nhà, người đó không ai khác ngoài Kim Nhã, thấy người mở cửa không phải Vân Lâm làm cô gái này càng hồi họp hơn _Xin hỏi đây có phải nhà Vân Lâm không ạ! _Ừm đúng rồi, mời em vào nhà! Kim Nhã vào nhà, điều đầu tiên ập vào mắt cô là bóng lưng của người nào đó cùng cô gái bé nhỏ đang nằm trên vai. Lần đầu tiên cô thấy Vân Lâm mặc khác ngoài somi và vest, ở nhà Vân Lâm chỉ mặc quần sort cùng áo phông đơn giản, người cô thầm thương giờ phút này đây càng làm cô lỗi nhịp. _Mời em ngồi. Lời của Thiên An cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Kim Nhã, lúc này Vân Lâm mới xoay người lại, tiểu bảo bối trên vai đã ngủ từ lúc nào. Vân Lâm thấy Nhã thì giật mình, không biết cô ấy đến nhà mình làm gì. Thiên An đến bế Yumi, nói _Vân Lâm, anh tiếp khách đi, em bế con đi ngủ! _Thôi. Để anh bế con vào phòng, chuyền qua chuyền lại bảo bối thức giấc mất. _Nhã, em ngồi chơi, chờ tôi chút! Nói với Kim Nhã, Vân Lâm bế con bé đi thẳng vào phòng để yên cho nó ngủ xong rồi Vân Lâm mới nhẹ nhàn đi ra phòng khách. _Em tìm tôi có chuyện gì không? _À, em nghe mọi người trong cơ quan nói anh bệnh nên đến thăm! _Ây, ngại quá, thật ra tôi có bệnh gì đâu, chẳng qua là tôi nghỉ để đưa con đi tiêm ngừa, làm em hiểu lầm rồi! Kim Nhã cười ngượng chẳng biết nói gì, Thiên An mang nước từ bếp ra _Mời em uống nước, em là đồng nghiệp của Vân Lâm à? _Vâng ạ! _Sẵn đến chơi, em ở lại ăn tối luôn nha! Thôi, hai người nói chuyện tiếp đi, chị đi chuẩn bị bữa tối. Thiên An đi rồi, ngoài này hai người cũng chẳng còn chuyện gì để nói _Chị ấy là vợ anh Lâm hả? _Ừm, cô ấy tên Thiên An! em ở ăn tối rồi về. _Ukm, phiền gia đình quá! _Có gì đâu, lần đầu em đến nhà tôi mà! _Con bé tên gì anh nhỉ? _À, Thiên Vy! ... Sau bữa tối, Kim Nhã phụ giúp Thiên An rửa chén, ở lại thêm chút nữa rồi mới ra về. Thiên An mang cafe ra cho Vân Lâm, Vân Lâm nghiện cafe rất nặng, sáng phải uống mới tỉnh táo làm việc được, buổi tối cũng vậy, nhà Vân Lâm có cả bộ dụng cụ pha cafe cơ đấy. Cả hai cùng xem tivi, nói xem thì cũng không đúng, mở cho có chứ Vân Lâm thì cứ cấm cúi vào máy tính làm việc. _Vân Lâm, có vẻ Kim Nhã rất thích anh? _Ừm, Vân Lâm biết! _Biết? _Ừm, nhưng Vân Lâm không thể đáp lại tình cảm của cô ấy được. _Tại sao? _Ừm, tại sao ta??? Vân Lâm làm ra vẻ đắng đo suy nghĩ _Tại sao??? (Thiên An hỏi dồn) _Vân Lâm có vợ con trước mắt đây này, làm sao còn mơ tưởng người khác được cơ chứ? Thiên An đánh vào vai Vân Lâm _Ya, nói bậy bạ gì đấy??? _Hahaha...
|
_Ba..ba.. _Wow.. haha... bảo bối của ba Lâm giỏi quá ta, haha... em xem này con gái em gọi Vân Lâm kìa! _Yumi, gọi mẹ xem nào! (Thiên An bảo) _Ba..ba... _Hahaha... con bé chỉ biết gọi ba thôi em thấy không? _Tại sao con không gọi mẹ chứ? _Con nó thương ba Lâm hơn đúng không nào? _Ba.. ba.. _Haha.. đó em xem, nó hưởng ứng lời nói của Vân Lâm kìa! _Hứ, tối nay con đừng ngủ với mẹ nữa, qua phòng ba con mà ngủ nhé! _Haha... mẹ đuổi con rồi kìa, thôi thì tối nay bảo bối ngủ với ba vậy! Yumi cũng đã gần 1 tuổi, đã bập bẹ biết nói, con bé suốt ngày cứ gọi ba..ba, kêu gọi mẹ thì vẫn cứ ba..ba, có lẽ "mẹ" là điều rất khó đối với một đứa trẻ đang tập nói. 2 tuần nữa là sinh nhật lần thứ nhất của con bé, Thiên An định sẽ về quê tổ chức, có lẽ là tổ chức ở nhà ba mẹ cô chứ không về bên nội, ngoài ông bà nội ra thì mấy anh chị của Chí Trung chẳng ưa gì cô, sợ mẹ con cô sẽ về giành của, nhưng cô nào có suy nghĩ đó, họ chỉ biết suy bụng ta ra bụng người xem đồng tiền nặng hơn tình nghĩa. Lần này Vân Lâm không đưa mẹ con Thiên An đi, Vân Lâm có một hợp đồng lớn không thể bỏ được, chỉ đưa hai mẹ con ra nhà ga rồi đi thẳng tới công ty. Về đến quê, ông bà ngoại Yumi mừng không siết, vài tháng không thấy mà con bé lớn vậy rồi, sau bữa tối, cả nhà ngồi xem tivi cùng nhau, ông ngoại cưng chiều bế Yumi suốt, con bé cũng mến ông nên cũng không quấy phá _Ba..ba.. _Ba..ba??? Yumi cũng gọi ông ngoại là ba..ba, Thiên An thấy ba mình thắc mắc thì nói _Con bé chỉ biết gọi ba, suốt ngày nói gọi Vân Lâm như vậy! _Haha... ông ngoại không phải ba..ba con nha! _Ba..ba.. _Vân Lâm là đứa trẻ tốt, có nó bên cạnh giúp con cũng đỡ phần nào vất vả! Mẹ Thiên An - bà Hà nói với giọng đầy cảm kích Vân Lâm, bà biết Vân Lâm và con bà là bạn thân từ rất lâu, Vân Lâm là người tốt, chỉ biết lo cho sự nghiệp và gia đình, chỉ có một điều bà thắc mắc tại sao Vân Lâm lại đột ngột thay đổi diện mạo của mình. Yumi nghe hai từ "Vân Lâm" thì đột nhiên mếu máo rồi òa khóc làm ông bà ngoại lúng túng không biết làm sao _Oa..oa..oa.. _Sao vậy con, sao lại khóc, ngoan nào ngoại thương. Ông Hà cố dỗ đứa cháo ngoại của mình, Thiên An thấy vậy mới bế con bé, có lẽ con bé nhớ Vân Lâm, thường ngày Vân Lâm chỉ đi làm thôi đã quấn quít không chịu nổi rồi, vậy mà 2 ngày nay con bé vẫn chưa được gặp Vân Lâm, đột nhiên nghe tên ba..ba của mình thì chợt khóc, đừng nói trẻ con không biết gì, chúng biết hết đấy, ai thương ai ghét chúng hiểu hết đó. _Yumi ngoan nào, con nhớ ba Lâm đúng không, mẹ gọi ba Lâm cho con nha! Dường như nghe hiểu mẹ mình nói, con bé dần nín khóc nhưng miệng vẫn gọi Vân Lâm _Ba..ba.. _Được rồi! Thiên An lấy điện thoại gọi cho Vân Lâm, sau một hồi chuông Vân Lâm cũng nhấc máy _Vân Lâm đây! _Alo, Vân Lâm nói chuyện với con đi! Thiên An mở camera cho con bé thấy Vân Lâm _Alo, bảo bối à, là ba Lâm đây! _Ba..ba.. _Haha... sao bảo bối của ba lại khóc, con nhớ ba Lâm sao? _Ba..ba.. _Ngày mai ba Lâm sẽ đến rước con nha! _Vân Lâm bận việc thì làm đi, không cần đâu em tự về được mà! _Haha... xong hết rồi, mai Vân Lâm xuống đấy! Nói chuyện được một lúc lâu thì Thiên An cũng cho Yumi đi ngủ để Vân Lâm còn làm việc, nói làm xong hết rồi nhưng Thiên An biết thế nào Vân Lâm cũng lại thức khuya làm việc cho coi. _Xem ra con bé mến Vân Lâm quá nhỉ? Câu nói của mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô cũng chỉ cười trừ _Nó còn thích Vân Lâm hơn cả con đấy chứ! _Ba biết Vân Lâm nó thương con bé, ba cũng mừng, con bé không có cha, ba hiểu Vân Lâm không muốn thấy con bé thiếu vắng tình thương của người cha, nhưng con có suy nghĩ đến Vân Lâm nó tìm được hạnh phúc riêng cho mình thì con bé phải làm sao??? Con cũng thấy hiện giờ con bé mến Vân Lâm như vậy, nếu một ngày không còn Vân Lâm bên cạnh thì sao đây??? _Con chưa nghĩ đến vấn đề này ba à, con... _Ba biết Vân Lâm nó cũng thương con, nó lo cho mẹ con con từng li từng tí, nếu có thể con cứ tìm hạnh phúc cho mình, Vân Lâm nó chờ đợt con bao năm chẳng lẽ con không cảm nhận được? Con yên tâm, ba mẹ không phải là người cổ hủ, ba mẹ không ngăn cản con, tình yêu mà, đâu ai phân biệt đâu con, miễn sao con thầy hạnh phúc là ba mẹ vui rồi. Nghe ba mình nói, cô không kìm được nước mắt, nếu ngày xưa cô nghe được những lời này chắc có lẽ cô chẳng phải khổ đau thế này, không phải làm khổ cả Vân Lâm và Chí Trung, Vân Lâm vì cô mà thay đổi, chờ đợi cô bỏ lỡ cả thanh xuân của mình, còn Chí Trung làm chồng sống bao năm bên nhau mà chẳng có được tình yêu của cô, người mà cuộc đời này cô nợ nhiều nhất đó là Chí Trung chứ không phải Vân Lâm. _Cảm ơn ba, nhưng con... không để đạp lên dư luận mà sống được ba à, ba mẹ cũng sẽ bị người đời dèm pha chê trách, còn cả bên nội Yumi, con... _Con đừng suy nghĩ như vậy, mình sống cho mình chớ phải sống vì người khác đâu, ai nói gì mặc ai, miễn sao mình hạnh phúc là được rồi, huống hồ Chí Trung nó cũng đã mất rồi, ba mẹ cũng gần đất xa trời, điều ba mẹ muốn thấy nhất đó là mẹ con con có được một gia đình hạnh phúc, mà ba nghĩ Vân Lâm có thể làm được điều đó. Thiên An có một người cha thật tuyệt vời, luôn nghĩ cho cô, thương yêu cô. _Chí Trung chỉ vừa mới mất, con luôn cảm thấy mình có lỗi với anh ấy, con chỉ muốn lo cho Yumi, con bé là hạnh phúc của con rồi. _Ba chỉ nói vậy, tùy con. Sáng hơn sau Vân Lâm nghỉ làm lấy xe thẳng về quê, ghé nhà thăm ba mẹ mình trước rồi mới sang nhà Thiên An, vừa vào nhà đã nghe tiếng i a của Yumi đang chơi đùa với ông ngoại. Bà Hà mời Vân Lâm vào _Vào nhà đi con, Thiên An nó đây nấu bữa trưa, yumi thì đang chơi với ông ngoại nó trong phòng khách kia kìa! _Dạ. _Yumi à, ba Lâm của con tới này! Nghe nhắc ba Lâm là quay lại tìm liền, con bé rất nhạy cảm khi nghe "Vân Lâm" 2 từ này, vừa thấy Vân Lâm đã giơ tay đòi bế _Ba.. ba.. Vân Lâm đi vào bế Yumi lên, con bé ôm cổ Vân Lâm cứng ngắt không chịu buông ra _Ba..ba.. _Ya, bảo bối, ba Lâm nhớ con quá rồi đó! Hai cha con quyến luyến nhau như đúng rồi, không thèm để ý đến ai, lúc ông Hà lên tiếng Vân Lâm mới để ý tới _Có ba Lâm rồi quên mất ông ngoại ha! _Dạ, con chào bác. _Haha... lâu quá không gặp con rồi! Ông Hà mời Vân Lâm ra sopha ngồi, Yumi cứ ôm Vân Lâm suốt không chịu rời _Thiên An nó đang nấu ăn, con ở lại ăn với gia đình bác luôn đấy nhé, lâu quá rồi bác cháu mình mới gặp nhau mà! _Dạ, con định chiều sẽ rước Yumi qua nhà ba mẹ con chơi, bác cho phép... _Được được... con cứ chở mẹ con nó đi chơi đi! _Dạ, lúc sáng ba mẹ con có bảo muốn thấy con bé, nhà không có cháu nên ông bà ham lắm! _Haha... bác hiểu mà, lúc trước hai bác cũng như vậy, con cứ làm một đứa cho anh chị bên đó ẩm bồng. _Con... _Haha... thôi, bác hiểu mà! Chiều nay con mang cháu nội về cho ba mẹ con đi! Trên bàn cơm, bà Hà mới hỏi _Chừng nào con đi vậy Vân Lâm??? _Dạ, con chờ rước mẹ con Thiên An về luôn! _An, con có về không để Vân Lâm nó chờ kìa! _Ơ, mẹ này mẹ đang đuổi con à? _Ai đuổi cô, tôi chỉ hỏi vậy thôi, còn đi hay không thì tùy cô! _Hihi, ngày mốt sẽ đi, Vân Lâm còn nhiều việc mà! Thiên An cười làm hòa với mẹ mình, không khí bàn ăn vô cùng vui vẻ, xem ra ba mẹ cô rất thích Vân Lâm đây. Yumi ngủ gật trên tay Vân Lâm, Thiên An mới bảo Vân Lâm bế lên phòng mình vì con bé chẳng chịu rời Vân Lâm. Cho con bé ngủ xong, Vân Lâm về. Buổi chiều Vân Lâm lái xe trở lại rước thì hai mẹ con đã chuẩn bị xong, Vân Lâm xách túi đồ và bế Yumi. Về bên kia, ba mẹ Vân Lâm đã chờ sẵn ở cửa, thấy Yumi thì ông bà giành nhau bế, nhưng con bé nào có chịu, nó cứ đeo theo Vân Lâm _Con chào hai bác ạ! _Ờ, chào con, thôi vào nhà vào nhà, để nắng cháu nội tôi! Nghe ba Vân Lâm nhận Yumi là cháu nội thì Vân Lâm ngượng ngùng gãi đầu nhìn Thiên An cười trừ _Ba mẹ ham cháu quá đó mà, em đừng quan tâm nha! _Con bé kêu Vân Lâm là ba thì kêu ba mẹ Vân Lâm là ông bà nội thì cũng đúng thôi, thêm 1 người thương con bé thì em mừng rồi! _Ừm! Vào nhà thôi! Yumi vẫn không cho ông bà bế, phải một lúc ông Hoàng dụ dỗ bằng bánh kẹo con bé mới chịu cho ông ôm được chút xíu, có bánh xong lại quay về tay Vân Lâm _Ya, con bé này! _Hahaha... Hai gia đình đều mong con mình tìm được hạnh phúc, con Vân Lâm với Thiên An thì chẳng ai chịu đề cập đến vấn đề này, cứ lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ quan tâm chăm sóc nhau, Vân Lâm yêu Thiên An nhưng cũng tôn trọng cô ấy, cứ như bây giờ không phải đã quá tốt rồi hay sao, nhưng vẫn hi vọng ngày nào đó cô sẽ chấp nhận Vân Lâm.
|
|
_Tính...toong Chuông cửa nhà Vân Lâm reo lên lúc 7 giờ 30 phút tối, nhà Vân Lâm rất ít người lui tới, ba mẹ thì cả năm mới lên thăm được một lần, không biết lại vị khách không mời mà tới nào đây. Vân Lâm đi mở cửa, vừa mở ra thì một bóng người nhanh như chóp nhào vào lòng mình, Yumi đang chơi với mẹ nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Vân Lâm, thấy một người lạ hoắt chưa từng gặp ôm ba Lâm của mình thì con bé mếu khóc nước mắt lưng tròng gọi Vân Lâm _Ba..ba Vân Lâm nghe con gọi thì quay lại nhìn, à Vân Lâm đã hiểu vấn đề rồi, đẩy người đang ôm mình ra rồi kéo vali của người ta vào nhà đóng cửa lại, Thiên An thấy người kia ôm Vân Lâm nhưng cũng không có cảm giác gì, đơn giản cô biết người đó là ai mà. sau khi vào nhà, Vân Lâm mới làm mặt nghiêm túc hỏi _Sao về mà không gọi Hai đi rước? Không trả lời câu hỏi của Vân Lâm, Vân Thanh cười hì hì chào hỏi Thiên An _Hihi... em chào chị Hai. _Hi... chào em! _Cái gì mà chị Hai??? Chị Hai của cô là tôi này! Vân Lâm liền phản bác lời Vân Thanh, cô em gái này cũng không vừa _Hai coi lại mình đi, có chỗ nào để gọi chị Hai được không ha, ANH HAI? Vân Thanh nhấn mạnh hai từ "anh hai" làm Vân Lâm nổi ba đường hắc huyết trên tráng, đúng là không nói chuyện lại nhỏ này mà, tức chết được. _Sao về sớm vậy? _Em được nghỉ hè mà! _Em nghỉ được bao lâu? (Thiên An hỏi) _À, em nghỉ được tháng mấy, định ghé đây chơi vài ngày rồi về quê. Hì Vân Thanh cười tít mắt nói chuyện với cô, trong đầu thầm nghĩ "chị dâu đúng là nhẹ nhaw từ tốn, chứ không như ai kia tối ngày cái mặt lạnh tanh". Lúc này Vân Thanh mới để ý tới nhóc tì đang ngồi dưới đất, đứng dậy đi lại gần _Yumi à! Định ôm con bé nhưng nó không cho Vân Thanh động vào mình, quay ngoắt sang chỗ Vân Lâm giơ tay kêu _Ba..ba... Vân Lâm bế Yumi lên _Hahaha... cho chừa, bị tiểu bảo bối của tôi cho ăn bơ rồi! Bảo bối a, ba Lâm thương con quá đi mất! _Ghét.. ghét... Yumi vừa nói vừa chỉ vào Vân Thanh, còn Vân Lâm thì khỏi nói, cười như điên, hôn tới tấp vào má con bé _Hahahahahha... con ghét cô út sao??? _Hứ, cha nào con nấy! _Hahahhaha... Vân Lâm không thể nhịn cười nổi, Thiên An mới hỏi Yumi _Nói mẹ nghe, tại sao con ghét cô út? _Ôm ba..ba _Hahahahahha.. _Vân Lâm! Vân Lâm cứ cười hoài, Thiên An vừa gọi tên mình thì lặp tức im bặc, cô nói với Yumi _Con không được ghét cô út, đây là em của ba Lâm, con biết không? Con bé làm sao biết được, không thèm nghe lời mẹ nói, nó quay lại ôm chầm lấy ba..ba của mình! Thiên An cũng hết cách với con bé này, bị Vân Lâm chiều đến hư rồi, không nói với cha con họ nữa, cô nói với Vân Thanh _Thôi, em đi tắm đi Thanh, có ăn gì chưa chị làm đồ ăn cho em nhé! _Không cần đâu chị, em vừa ăn bên ngoài rồi, để em đi tắm! Sau khi Vân Thanh đi, Thiên An mới nói với Vân Lâm _Anh chiều hư con rồi đó Vân Lâm. _Ơ, có đâu, tại bảo bối không thích người lạ động vào ba Lâm thôi, phải không con! _Anh... _Anh sao??? _Anh... Cả buổi trời chỉ anh.. anh.. anh.. rồi bỏ đi vào bếp pha sữa cho con. Còn lại hai cha con, Yumi nói nhỏ vào tay ba mình _Mẹ.. giận ba..ba _Ờ, mẹ giận rồi. Bảo bối à, cô đó là em ruột của ba Lâm, con phải kêu bằng cô út, nghe không! Út cũng sẽ thương con như ba Lâm vậy. _Út.. _Ya, bảo bối giỏi quá, đúng rồi cô út! Có lẽ con bé nghe lời Vân Lâm hơn mẹ mình, nó có tính chiếm hữu cao cực kì, trong đầu nó ba..ba là thuộc sở hữu của nó, nó ghét ai động vào ba nó, riêng mẹ nó thì không. Thiên An mang sữa ra vẫn không quên cà phê cho Vân Lâm, đặt tách cà phê lên bàn rồi đưa bình sữa cho Yumi tự cầm lấy uống. Con bé đã 18 tháng tuổi, đã biết đi rất giỏi, nhưng rất kiệm lời, ít nói hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, không có chút huyết thống nào nhưng nó cực kì giống Vân Lâm về tính cách, Vân Lâm kiệm lời, Vân Lâm ít nói, có lẽ đó là do ở chung lâu ngày nên bị lây nhiễm như lời Thiên An vẫn thường nói khi thấy cha con họ giống nhau như vậy. Vân Thanh từ phòng tắm đi ra thì Uumi liền bỏ bình sữa đang uống xuống gọi lớn _Út... Xong lại nhét bình sữa vào miệng mà uống, nghe con bé gọi, không chỉ Vân Thanh hết hồn mà Thiên An cũng bất ngờ không kém, không biết Vân Lâm đã nói gì mà con bé lại như vậy, chẳng biết nó là con gái Vân Lâm hay con gái mình nữa? _Em có nghe lộn không vậy chị Hai, Yumi mới gọi em phải không??? _Ờ.. ờ, chắc chị cũng không nghe lầm đâu? _Hahaha... Điều bất ngờ hơn là khi Vân Thanh đến bế con bé cũng cho luôn, Vân Thanh hỏi Vân Lâm _Hai làm gì mà Yumi thay đổi 180 độ vậy??? _Hahaha... bảo bối của tôi phải nghe lời tôi thôi! _Yumi, ngày mai út bảo ba..ba chở cả nhà mình đi chơi nhé! Khi nghe được đi chơi nó hớn hở lắm, nhưng nghĩ ra điều gì đó, con bé trả lời Vân Thanh với giọng trẻ con non nớt của mình mà nét mặt buồn hiu _Ba..ba bận.. Con bé thật hiểu chuyện, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng nó ý thức được cái nào nên hay không, nếu ba Lâm có thời gian nhất định sẽ chơi cùng mình, mỗi ngày cũng chỉ thấy ba..ba vào buổi sáng sớm và chiều tối, ba đi làm suốt cả ngày! Thấy con bé trả lời với Vân Thanh như vậy, Vân Lâm thật tự hào, cười cười hỏi Yumi _Bảo bối à, ngày mai ba Lâm sẽ đi làm về sớm đưa con và mẹ và cả cô út đi chơi được không? Nghe Vân Lâm nói, con bé bật dậy tức thì, tuột xuống khỏi người Vân Thanh, chạy qua ôm lấy Vân Lâm _Ba..ba.. tốt nhất! Hì hì Con bé cười híp cả mắt, Thiên An thấy vậy cũng cười theo, cầm lấy bình sữa con bé vừa đặt lên bàn đưa lại cho nó _Nào nào giờ con uống hết bình sữa này và đi ngủ nào! Sau khi con bé uống xong, Vân Lâm bế nó vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong thì lên giường ngủ. Yumi thật ngoan, rất nghe lời, đó là điều Vân Lâm rất thương. Ngoài phòng khách _Yumi nghe lời Hai em hơn cả chị nữa á chị Hai! _Đến giờ em mới biết à? Vân Lâm dạy con bé tốt lắm, ngay cả tính tình cũng y chang nhau, con bé coi Vân Lâm như idol của nó. _Em cũng thấy vậy á. _Tối nay em ngủ phòng chị với Yumi nha! Chờ lát nữa Vân Lâm cho Yumi ngủ xong rồi mình vào. _Em sao cũng được mà! Chìu hôm sao, Yumi ngồi xếp bằng trên sopha chóng càm buồn bã, Thiên An thấy con bé hôm nay lạ mới hỏi _Yumi, hôm nay con làm sao vậy? _Ba.. ba chưa.. về.. Rồi, cô hiểu rồi, hóa ra con bé vẫn nhớ lời hứa của Vân Lâm _Con chờ ba Lâm về đưa đi chơi phải không? _Dạ... Con bé nói chuyện ỉu xìu, Vân Thanh từ bếp bưng ly ca phê đi ra, không chỉ Vân Lâm ghiện cà phê mà Vân Thanh cũng nghiện luôn _Làm sao vậy? _Ya, ba Lâm về rồi đây, bảo bối chuẩn bị xong chưa nào? Vừa lúc Vân Lâm về tới làm con bé mừng quýnh lên chạy lại ôm chân Vân Lâm khi Vân đang cởi giày _Ba..ba _Bảo bối chờ ba Lâm đi tắm rồi mình đi nha! _Dạ _Ngoan quá! 5 giờ chiều, cả nhà đang có mặt tại nhà hàng BBQ trung tâm quận 1, Yumi rất thích ăn ở đây, lần nào ra ngoài chơi con bé cũng được Vân Lâm đưa đến đây hết. _Em với Vân Thanh gọi món đi, cho Vân Lâm với bảo bối như cũ là được rồi! _Ba..ba cho con thịt bò.. _Ba biết rồi! Sau khi ăn tối xong, Vân Lâm lái xe đưa mọi người đi dạo một vòng thành phố, rồi xuống Phố đi bộ. Khi thành phố lên đèn, con phố đi bộ này rất tấp nập và đông vui, buổi tối là khoảng thời gian rãnh nhất trong ngày nên người Sài thành xuống phố rất nhiều, Vân Lâm bế Yumi, cả nhà đi dạo một lúc mới trở về nhà.
|