Tích Góp Tình Cảm Xây Dựng Gia Đình
|
|
-Nè uống đi em trai.-Thịnh cầm hai ly rượu khá mạnh từ quầy bar đưa cho cậu em. Nhìn nhìn đứa em còn do dự liền tự tay đưa tận miệng ép uống. -Được chứ, uống một hồi em liền quen thôi. Bây giờ anh ra kia làm quen vài người bạn rồi đem lại cho em cùng vui.-Thịnh nói lớn, nhưng dường như bị tiếng nhạc to át đi nên Hiếu mặt lơ ngơ không hiểu mấy. Đây là lần đầu tiền Hiếu được tham gia một buổi tiệc thế này. Trước kia nhiều nơi cũng có tiệc phụ như vầy nhưng chưa bao giờ anh cả cùng anh tư cho phép nhưng giờ thì khác. Uống cạn được ly rượu Hiếu liền thấy vừa khó chịu ở cổ họng lại vừa thấy ưa thích vị đắng đắng lại có đôi chút chát chát. Tiến lại quầy bar liền gọi thêm vài ly. -Wow! Sao mùi vị khá thế.-Uống thêm vài ly liền cảm thán reo lên, vị ngày càng thích hợp với mình. Hiếu liên tiếp uống thêm vài ly nhưng chỉ nhẹ thôi, vì nhìn người này mấy tên pha chế liền biết người mới nên nhẹ tay cho làm quen cái đã. -Nè cô...Cô gì ơi!-Ngồi cách Hiếu không xa là một cô gái khuôn mặt u uất hướng nhìn ai đó. Trông khuôn mặt xinh đẹp như thế lại khổ sở thế. -Mau biến đi lũ đàn ông...khốn nạn!-Cô gái đó liền vung tay tát một cái trời giáng lên khuôn mặt quá đổi mềm mại của Hiếu. -Tôi đâu có làm gì cô, do thấy cô làm rơi cái điện thoại chỉ muốn nhắc nhở thôi...-Nhặt lên cái điện thoại ở kế chân cô gái đặt lên bàn liền bỏ đi. Không quan tâm sự đời nữa, Hiếu giờ chỉ muốn yên ổn tiếp tục thưởng thức mấy thứ rượu thượng hạng tuyệt ngon. Cứ uống liên tục, cứ liên tục.
|
-Nè uống đi em trai.-Thịnh cầm hai ly rượu khá mạnh từ quầy bar đưa cho cậu em. Nhìn nhìn đứa em còn do dự liền tự tay đưa tận miệng ép uống. -Được chứ, uống một hồi em liền quen thôi. Bây giờ anh ra kia làm quen vài người bạn rồi đem lại cho em cùng vui.-Thịnh nói lớn, nhưng dường như bị tiếng nhạc to át đi nên Hiếu mặt lơ ngơ không hiểu mấy. Đây là lần đầu tiền Hiếu được tham gia một buổi tiệc thế này. Trước kia nhiều nơi cũng có tiệc phụ như vầy nhưng chưa bao giờ anh cả cùng anh tư cho phép nhưng giờ thì khác. Uống cạn được ly rượu Hiếu liền thấy vừa khó chịu ở cổ họng lại vừa thấy ưa thích vị đắng đắng lại có đôi chút chát chát. Tiến lại quầy bar liền gọi thêm vài ly. -Wow! Sao mùi vị khá thế.-Uống thêm vài ly liền cảm thán reo lên, vị ngày càng thích hợp với mình. Hiếu liên tiếp uống thêm vài ly nhưng chỉ nhẹ thôi, vì nhìn người này mấy tên pha chế liền biết người mới nên nhẹ tay cho làm quen cái đã. -Nè cô...Cô gì ơi!-Ngồi cách Hiếu không xa là một cô gái khuôn mặt u uất hướng nhìn ai đó. Trông khuôn mặt xinh đẹp như thế lại khổ sở thế. -Mau biến đi lũ đàn ông...khốn nạn!-Cô gái đó liền vung tay tát một cái trời giáng lên khuôn mặt quá đổi mềm mại của Hiếu. -Tôi đâu có làm gì cô, do thấy cô làm rơi cái điện thoại chỉ muốn nhắc nhở thôi...-Nhặt lên cái điện thoại ở kế chân cô gái đặt lên bàn liền bỏ đi. Không quan tâm sự đời nữa, Hiếu giờ chỉ muốn yên ổn tiếp tục thưởng thức mấy thứ rượu thượng hạng tuyệt ngon. Cứ uống liên tục, cứ liên tục.
|
-Nè Thịnh! 12 giờ mấy rồi mau đưa Hiếu về phòng đi, ở khuya quá không tốt cho em nó.-Minh là anh cả trong nhà tất nhiên phải lo cho em nó rồi nên liền bảo cậu em thứ năm đi làm nhiệm vụ này thay mình. -Ok đại ca, nay hỉ của đại ca nên mọi việc để tiểu đệ đây làm cho. Yên tâm.-Thịnh cầm chìa khoá phòng từ tay anh mình liền nhanh chân đi kiếm đứa em, nào ngờ nó đang uống rượu. Uống bao nhiêu không biết chỉ thấy chai rượu cùng nhiều ly trên quầy bar là đứa em này uống cạn. Khổ sở đở cậu đứng dậy, cứ cựa quậy đòi uống thêm làm Thịnh cực khổ không tả được mới lên tới tầng cần kiếm phòng. -Anh để em...Em tự đi được...mà. Anh về ph...òng đi. Để...em mà!-Thoát khỏi vòng tay ông anh liền vung chân múa tay nói lớn, thậm chí còn giật lấy chìa khoá phòng trong tay ông anh. Thấy đứa em kiên quyết với lại tiệc dưới kia chỉ mới bắt đầu thú vị nên chần chừ đôi phút liền để đứa em tự lo. -Phòng nào...A, là...10...5!-Vịnh tay vào tường tìm kiếm hồi lâu liền đến cuối dãy, nghĩ là phải liền lấy chìa khoá cùng thẻ đều muốn quẹt qua. -Hay! Khánh sạn...này hay...ho. Chưa quẹt thẻ đã mở! Good!-Miệng liên tục lẩm bẩm, rồi lê từng bước loạng choạng đi vào, tay vịnh tường không rời. Vừa khép cửa lại mà đi được một chút liền bị ngã vào đâu đó. -Giường mát...quá! Khách sạn tốt! Good!-Nói rồi thiếp đi. Dù là có thiếp đi nhưng đâu đó vẫn văng vẳng bên tay Hiếu tiếng rên la sung sướng của ai đó. Cái không khí trên chiếc giường ám muội toàn phần của đôi nam nữ loã thể quấn chặt vào nhau. -Hình như có tiếng ai đó!-Gã đàn ông giật mình đem cây gậy rút ra ngoài mà còn dích chút dịch gì đó. Hắn rời khỏi chiếc giường đi vài liền bước giẫm lên thứ gì đó liền hoảng hốt nhìn thử. Thì ra là người, chắc do lúc nãy hắn quên khoá cửa đây mà, thật sơ suất nhưng nhìn kỹ thì có thể là đã say đến đầu óc ngủ nghỉ không tỉnh nổi. -Là ai?-Cô gái thấy người nam còn chưa trở lại liền đem thân mình còn đang chút bất tiện đi xuống giường xem thử. Cô lúc này thật hoảng hốt, giờ thì phải làm thế nào có thể nào bị phát hiện không. -Không sao nó say đến không biết gì...Tiếp tục thôi.-Người nam cố đưa thân thể cậu thật ngay ngắn ở yên trong nhà tắm, sau đó liền đóng cửa lại. Cô gái vẫn chưa lấy lại tinh thần, đã có người vào tận đây làm sao nên tiếp tục chứ dù cho kẻ đó có say thế nào đi nữa.
|
Chương 2: Nhầm phòng! Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao không biết bao lâu mà những người khách tiệc cưới vẫn nằm ườn ra không nhích thân dù một chút. -Tổ cha...nhà nó!-Đang yên lành nằm ngủ liền bị cái gì đập vào đầu làm Hiếu bất giác đưa tay lên đầu xoa xoa. Mà giờ đau thế mới để ý sao cái giường gì mà cứng quá xá, cứ như nằm nền gạch ấy, còn lành lạnh nữa. Khách sạn đắt nhất mà lại có cái giường trời đánh thế này sao, phải kiện cáo mới được -Cái chỗ nào đây trời!-Cố nâng mi mắt lên một chút liền phát hiện đây chẳng phải giường ngủ, nhìn thì chắc chắn là phòng tắm. Trách lầm khách sạn rồi, là mình vô ý hại bản thân ê ẩm, đau nhức thôi. Cố một chút đứng dậy, tự nhiên thấy khát nên đi vào tìm thức uống. Đi ra khỏi phòng tắm liền thấy cái bàn tròn nhỏ có đầy chai nước. -Cái giống chó gì nữa đây?-Trên bàn có một hai viên thuốc đã nhũng ra do dích phải nước. Mà, mà nhìn lên cái giường kia sao bừa bộn thế hả mà hình như còn có người ngủ thì phải. -Nè cô là ai?-Vừa tiến lại liền lấy tay kéo mạnh cái chăn rơi xuống đất. Một thân thể đầy đặn của một cô gái lộ ngay trước mắt liền bất ngờ. Cô gái hơi có động tác dịu mắt nhìn cho rõ có phải tình nhân của mình không. Cô ta trợn mắt đứng dậy kéo tấm chăn che chắn người rồi vung tay tát thẳng người trước mắt. -Đồ đàn ông khốn nạn.-Cô ta thấy người kia chẳng có gì thương tổn liền tát thêm vài cái cho đến khi tay bắt đầu thấy rát. -Tôi có làm gì cô đâu! Tôi chỉ thắc mắc còn ai trong phòng này nữa.-Tức giận lên tột cùng, dù sao đây cũng phòng mình mà lại bị đánh. -Phòng này của tôi đó...110!-Cô ta vừa nói thì như sét đánh ngang tai. Thật là lộn sao, nếu phòng người ta thì liền mình là tội phạm. -Xin lỗi, không cố ý nhầm phòng! Chắc cô mệt mỏi ngủ tiếp đi.-Nói rồi cúi cúi người rón rén đi ra ngoài. -Đúng là loại đàn ông khốn nạn!-Cô gái tức giận, giờ chẳng còn tâm tình ngủ tiếp nên vào nhà tắm sửa soạn đôi chút rồi gặp một người. Bước vài bước vào nhà tắm liền cảm thấy lòng bàn chân hơi nhói nhói đau. Cúi người nhặt lên một sợi dây truyền có cái mặt kỳ quái. Hiếu là đang lang thang suy ngẫm tối qua sao lại có nhầm lẫn vậy được. Nhưng dù sao cũng là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Mà khoan nha, tối qua in rõ trong óc cậu đây là những tiếng rên la đầu khoái cảm của nam nữ trong căn phòng lúc nãy, chẳng lẽ tối qua cô gái kia cùng ai thác loạn hay là đã xem phim đen. Nghĩ đến đây liền rùng mình. -Thì ra là em ở đây, tối qua ngủ có ngon không.-Thịnh bất ngờ lên tiếng làm đứa em theo thói quen rụt cổ lại.
|
-Em đó nha, sao giống rùa hết sức gặp gì cũng rụt cổ lại.-Thịnh bĩu môi nói, như đang chê trách cái thói này của Hiếu, nhìn nó cứ hèn hèn sao ấy. -Kệ đi! Đầu em đau muốn chết, khi nào mình về.-Hiếu lấy lại tư thế ngầu như trước liền nói. -Ăn sáng xong liền về, mọi người ở dưới chờ có mỗi mình em thôi đó.-Thịnh nắm lấy cổ áo em trai mà lôi kéo đi thật nhanh. Lúc này cũng đã hơn tám giờ nên mau lên một chút nếu không sẽ thành ăn trưa mất. Ra tới nơi phục vụ món ăn của khách sạn liền thấy mấy anh em đầy đủ Thịnh vô cùng phấn chấn lôi em nó đi một nhanh hơn. -Mọi người nhanh quá nha, chờ bọn em ăn chung với.-Thịnh lôi kéo Hiếu ngồi vào chỗ kế bên anh cả còn mìn trốn chạy ngồi kế anh ba. -Người em toàn mùi rượu, tối qua đã uống sao!-Anh cả hai mắt trừng trừng nhìn đứa em út sau tiếng quát là rụt cổ lại. -Một chút, chỉ chút ít thôi. Nhấp môi...đúng là chỉ nhấp môi cho biết.-Hiếu tột độ căng thẳng không nói nổi lời nào, sao lại thê lương như vậy chứ. Hôm nay, coi chừng Hiếu bị anh cả ban tử. Thật khiếp đảm trong lòng. -Thôi bỏ đi, dù sao cũng lỡ rồi. Em mau gọi món đi.-Chị dâu giọng nói ngọt dịu rót vào tai anh cả rồi nhìn nhìn đứa em chồng đang tái xanh mặt. Một câu nói nhẹ nhàng thế mà lại có uy lực với anh cả vô cùng, không ngờ người khó khăn và nghiêm khắc như anh mà cũng ậm ừ cho qua. Chị dâu này tuyệt vời, cần có, cần phải có vài chị dâu thế này. -Khi nào chị định dọn đồ về.-Trí đang âu yếm chăm sóc người yêu ăn uống liền cất giọng hỏi. -Đồ của chị chắc đã đem tới rồi, giờ về thì sắp xếp thôi.-Chị dâu dừng đũa nói, nhìn khuôn mặt chị hạnh phúc ánh lên mong muốn cùng anh cả gắn bó đã lâu. -Nhà hơi đông anh em tuy có hơi bất tiện, nhưng chị yên tâm bọn em sẽ không làm phiền anh chị vợ chồng son.-Thành tự nhiên sẽ biết nhà này không phải chỉ mỗi một hai người ở mà tận năm người anh em trai, rất khiến chị dâu đây ngại. -Không có đâu, mọi người ai cũng rất tốt tự nhiên chị không thấy phiền.-Chị dâu cười tươi quay sang chồng đang đưa ánh mắt dịu đang nhìn mình. Cái ánh mắt này sao khiến anh em trong nhà không khỏi rùng mình mấy lần, ở với nhau bao nhiêu năm mà không bao giờ thấy được chút gì êm dịu, tha thiết như lúc này anh cả trao cho chị ấy. Chúng ta năm anh em chỉ là hạt cát so với chị dâu? -Nhà tuy nhiều người nhưng phòng ốc rộng rãi vô cùng, chắc chị dâu sẽ thích.-Thịnh miệng còn nhai ít thịt nói nhỏ nhỏ. -Chị chưa đến lần nào, nhưng dù nhà có ra sao thì chị cũng không phàn nàn đâu.-Mỗi câu chị nói liền chứa đựng tình cảm dành cho anh cả. -Vậy bao giờ hai người tuần trăng mật. Em nghe nói đi liền mới nóng mà.-Hiếu tò mò đưa mắt nhìn hai vợ chồng anh cả. -Phải đợi công việc cả hai thu xếp ổn thoã đã, hay cũng có khi nào có em bé sẽ đi.-Anh cả mặt có nét hơi thấm buồn nhìn vợ, anh thật thấy có lỗi với vợ mà. Cũng do công ty bây giờ anh không thể để ba hay ông nội lo lắng thêm.
|