Một ngôi làng có thể là nhỏ nhất trong tất cả những làng nhỏ ở cao nguyên.Trong làng chỉ có 10 gia đình sống với nhau,tất cả họ đều là người của những buôn làng khác đến đây rồi tự lập thành làng,họ đốn những cây gỗ vừa phải và chắc để dựng nhà,10 ngôi nhà sàn rộng rãi thoáng mát được dựng lên ngay xát nhau,họ còn xây 1 cái chuồng chung rất to để nuôi gà lợn,trâu bò.Mọi người đều rất vui vẻ tốt bụng,ai có khó khăn gì là tất cả cùng giúp rất nhiệt tình,không ai suy nghĩ thiệt hơn với ai bao giờ. Tất cả 10 gia đình đều đã ở ngôi làng nhỏ không tên này được 3 năm.Mọi người cùng làm việc với nhau,đàn ông thì đi săn chim bắt cá trong rừng,đàn bà và trẻ con thì ở nhà trồng trọt chăn nuôi,những người già yếu cũng ở nhà phụ giúp họ,những lần bệnh tật ốm đau,họ chăm sóc nhau như người thân trong nhà. ...
Buổi tối ngày hôm đó,cả 10 gia đình cùng đi đến nhà ông A Ùn,là người già nhất làng,để mừng việc thu hoạch mùa màng tươi tốt sau nhiều tháng vất vả cực nhọc. Ông A Ùn đang ngồi trước 1 đống lửa soi sáng cả gian nhà,xung quanh là những món ăn ngon mà ông chuẩn bị cho mọi người,và cả 1 hũ rượu to đặt ngay cạnh ông.Khi tất cả bước vào,mọi người chào nhau rồi cùng ngồi xuống chỗ của mình. Ông A Ùn noí " Lại thêm 1 mùa bội thu nữa.Nhờ có các vị thần linh thương đến buôn làng ta nên chúng ta mới được no cái bụng,mới được ấm cái lòng,nhờ có các vị thần linh mà mưa thuận gió hòa nên chúng ta mới không phải lo đến việc mùa màng trồng trọt.Đêm nay làng ta sẽ mở lễ cúng với các vị thần để tỏ lòng biết ơn của chúng ta đến các ngài." Nói xong ông A Ùn bê bát đũa lên mời mọi người.Tất cả đều vui mừng khi nghe ông nói,đã nhiều lần họ làm thế,họ rất thích như vậy,họ muốn bày tỏ lòng kính trọng của mình với các vị thần. Trong khi ăn họ nói 1 số chuỵên này nọ,không cần thiết phải nhắc đến. Hơn 40 phút sau họ đã ăn xong bữa của mình,tất cả phụ nữ bê hết bát đũa ra ngoài dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cho buổi cúng lễ,bọn trẻ con tí ti lon ton chạy theo mẹ chúng,những người còn lại vẫn ở trong nhà.Hũ rượu họ uống lúc nãy chưa hết được 1 nửa,bây giờ họ lại rót ra bát tiếp tục uống,con trai con gái khoảng nhỡ nhỡ hơn 10 tuổi cũng ngòi đó nhưng không uống. Thằng bé tên Sình A Sùng nói với ông A Ùn "Già A Ùn kể cho chúng cháu nghe về những làng ở các nơi khác đi.Cuộc sống của họ thế nào?" Con bé ngồi cạnh tên Sư Pảo cũng nói " Đúng đúng.Già A Ùn kể đi,kể cho chúng cháu nghe đi." Tất cả những đứa bé này đều rất thích thú khi nghe về cuộc sống ở những bản làng khác vì từ bé đến giờ chúng chưa bao giờ đi đâu xa cả mà chỉ quanh quẩn ở làng này hoặc vào rừng cùng cha chúng. Những người lớn bố chúng ngồi đó khi nghe chúng hỏi già A Ùn như thế,ai cũng thấy nhớ làng cũ của họ,nhớ đến những người bà con hàng xóm tôt bụng của mình,không biết lúc này họ ra sao.Nơi này tuy tốt thật nhưng vẫn không thể nào bằng với buôn làng cũ của họ được,cũng chỉ vì hoàn cảnh không cho phép họ mới phải dời khỏi làng mình để kiếm sống,họ đã chăm chỉ làm ăn rất nhiều nên lúc này họ cũng không phải lo quá về cái ăn cái mặc như trước,họ đã có được 1 số của cải do chính họ làm ra,tất cả đã bàn với nhau là sau vài năm nữa họ sẽ quay trở về với những ngôi làng cũ thân yêu của mình trước đây Ông A Ùn cũng vậy,rất nhớ làng cũ của mình,ông không thể nào quênđượcc việc lúc trước tại làng của ông chỉ vì 1 căn bệnh dịch quái gở nào đó đã làm chết bao nhiêu người,làm chết cả vợ và 2 đứa con của ông.Những người thân yêu của ông lần lượt ra đi,ông là người già nhất nhà,ông chưa chết mà vợ con đã chết,ông quá mức đau khổ vì mình chẳng làm được gì.Thời gian đó thật lạnh lẽo cô đơn,có lúc ông chỉ muốn chết cùng mọi người cho xong.Ông ở 1 mình,ăn ngủ cũng 1 mình,và than thở 1 mình.Một số đong người khỏe mạnh đã dời khỏi làng đi nơi khác,,số ít người vẫn ở lại chăm sóc gia đình mình,những người sắp chết.Mỗi ngày ông A Ùn đều nghe thấy tiếng khóc của người dân trong làng,họ cũng như ông,nhìn những người thân ra đi mà không làm được việc gì để cứu họ,chỉ còn biết khoc thương những cái xác không hồn.Tiếng khóc của họ cứ xoáy vào lòng ông làm ông cũng muốn khóc,nhưng ông đã khóc nhiều rồi,khóc đến mức không còn khóc được nữa,nếu khóc tiếp được thì chỉ là khóc ra máu mà thôi.Ông A Ùn cảm thấy chán nản,rồi ông cũng bỏ đi khỏi làng như bao người khác.Với tâm trạng nặng nề và đeo theo nỗi ám ảnh về căn bệnh dịch độc ác kia trong đầu,ông đi lang bạt,tránh những nơi đông người,ông chỉ muốn có 1 nơi càng vắng vẻ hoang vu càng tốt để sống nốt những năm của tuổi già vô vọng.Cuối cùng ông đến được ngôi làng nhỏ này,ở đó chỉ có 10 gia đình sống với nhau,lòng tốt của họ cùng những đứa con ngoan ngoãn của họ có lẽ cũng an ủi được phần nào nỗi đau của ông.Ông đã nghĩ rằng mình sẽ ở đây mãi mãi với những người này nhưng dần dần ông ông hiểu ra được họ muốn quay về với làng cũ của họ.Còn ông,liệu đến lúc không còn ai thì ông vẫn ở lại đây chăng,cũng giống như khi cả nhà ông đều chết ông chỉ còn có 1 mình ư?Không,ông đã nghĩ kĩ rồi,lúc đó ông cũng sẽ quay về làng cũ của mình,nơi đó có mộ của vợ con ông,còn có căn nhà xưa của cha ông để lại,ông cần quay về,ông phải chấp nhận nó dù muốn hay không. Ông A Ùn thở dài bê bát rượu lên uống rồi đặt bát xuống,ông cố bình tĩnh lại rồi nói "Cuộc sống của những làng khác thật ra cũng giống như làng ta,họ cũng trồng trọt chăn nuôi.Cứ vài tháng họ lại tổ chức những phiên chợ hôi ở nhiều nơi,tất cả đều đến đấy để mua bán những thứ cần thiết cho gia đình họ.." Bọn trẻ con chăm chú lắng nghe ông A Ùn kể về những phiên chợ hội,đứa nào đứa nấy đều rất thích thú,những phiên chợ đó đã có đứa nào được đi đâu,chỉ có bố mẹ chúng mới thi thoảng đến đó để mua giống thóc về trồng,mua bò về cầy,mua 1 số thứ dùng để săn bắn cùng nhiều thứ khác,hoặc họ mang gạo đến bán,mang những chiếc khăn quàng thổ cẩm mà họ dệt ngày dệt đêm đến bán cho những người khách du lịch từ phương xa. Thấy lũ trẻ như vậy,bố Sư Pảo là Sư Tẻn ngồi đó liền hứa là sẽ cho chúng đi chung với ông ta đến phiên chợ năm sau.Cảm giác lúc đó của chúng chỉ cần dùng 1 chữ sướng là đủ để hình dung ra được,không cần thiết phải tả nhiều. Ông A Ùn nói "Thôi đừng uống nữa.Cần tỉnh táo để chốc nữa làm lễ đấy." Nghe ông A Ùn nói vậy,mọi người đều dừng lại,ai cũng nghĩ nếu mình không thành kính thì thần linh sẽ không phù hộ cho họ nữa.họ đặt bát rượu chồng lên nhau để sang 1 bên,hũ rượu thì treo lên nóc rồi tất cả đi ra khỏi nhà. Trời đã gần về đem,mặt trăng cũng không còn sáng lắm,sao trời rất ít,gió mát rượi,không khí thật trong lành. Mọi người nhóm 1 đống lửa rất to ở ngoài,củi cháy kêt lách tách.Ông A Ùn và tất cả ngồi quanh đó,trong khi chờ đợi đồ cúng lễ được hoàn tất,ông A Ùn kể cho mọi người nghe về chuỵên những người anh hùng dân tộc,về những vị thần che trở cho muôn loài,ai cũng say xưa không 1 lần ngắt lời để hỏi những câu thắc mắc của mình.Kể xong những việc đó ông A Ùn bắt đầu nói đến việc của làng,dù mùa màng có bội thu tươi tốt thế nào đi nữa thì tất cả vẫn phải chăm chỉ không được lười biếng lãng phí...Ngồi 1 lúc con bé Sư Pảo dủ Sình A Sùng,Thầu Mý,Thảo Miên,A Pứng cùng những đứa khác đi chơi,trừ những đứa mới 4,5 tuổi thì vẫn ngồi lại với bố mẹ chúng. Bọn trẻ đi được 1 đoạn,cách khá xa chỗ người lớn rồi chúng bắt đầu chơi,không cần thiết phải biết chúng đang chơi trò gì,chỉ cần hiểu là chúng đang chơi là được.Cứ thế 1 lúc lâu,đứa nào cũng mệt mỏi ngồi bệt hẳn xuống đất,1 thằng vừa thở hổn hển vừa nói "Mệt quá...Thôi bây giờ quay lại đi..." Sình A Sùng nói "Ngồi thêm 1 lúc đã...Khi nào làm lễ thì già A Ùn sẽ gọi..." 1 thằng khác nói "Sắp tới tất cả được cùng nhau đi chợ phiên rồi.","Ừ,chờ mãi mới được đi","Rồi dần dần tất cả sẽ đi thường xuyên với nhau nhỉ?",1 con bé nói "Không đâu.Tất cả sẽ không đi thường xuyên với nhau đâu." Sình A Sùng hỏi "Ế,Thầu Mý.Sao mi lại nói thế?" Thầu Mý trả lời "Mấy hôm trước ta nghe bố mẹ ta nói thế mà." Sư Pảo hỏi "Bố mẹ mi nói gì thế?" Thầu Mý nói "Bố mẹ ta nói vài năm nữa sẽ đi khỏi đây." Sình A Sùng ngạc nhiên hỏi "Đi khỏi đây thì bố mẹ mi định ở đâu?" Thầu Mý nói "Làng cũ của bố mẹ ta,nơi bố mẹ ta sinh ra đó." Sình A Sùng lại hỏi "Sao bố mẹ mi với mi lại phải về?" Thầu Mý lắc đầu nói "Việc này thì ta không biết." Sư Pảo nói "Vậy là gia đình mi sắp dời đi rồi.Chán thật đấy!" Thầu Mý nói "Không phải chỉ có gia đình ta đi đâu,mà là tất cả mọi người ở đây cũng đều đi hết." Cả lũ nhao nhao hỏi "Thật không?Mi nói thật không đó?" Thầu Mý gật đầu nói "Bố mẹ ta nói thế thật đấy." Khi biết tin nay bọn nó đứa nào cũng buồn thiu,im lặng không nói gì cả.Bao năm cùng làm cùng chơi với nhau thế mà đùng 1 cái biêt tin này,còn đâu những ngày ra suối bắt cá,còn đâu những đêm ngồi trước đống lửa ăn ngô ăn khoai và nghe kể những câu truỵên mà chúng thích..Lúc nãy còn vui vẻ xong,còn bây giờ thì lại buồn chán. Qua thêm 1 lúc,con bé Sư Pảo nói "Dù sao thì vài năm nữa mới phải đi,sau đó thỉnh thoảng chúng ta sẽ quay lại đây thăm nhau nhé?" Sình A Sùng nói "Như thế cũng chỉ thỉnh thoảng thôi chứ không được ở với nhau luôn luôn như bây giờ..Này A Pứng,mi đi đâu đó?" Thằng A Pứng đứng dậy đi về phía gốc cây to phia xa,quay đầu lại nói "Đi tiểu chứ đi đâu." Được 1 lúc thằng A pứng quay ra gọi và vẫy vẫy bọn kia về phía nó "Ê.Bọn mi lại đây xem này." Bọn kia thấy vậy liền chạy đến,Sình A Sùng hỏi "Hả?Xem cái gì?Xem mi đi tiểu à?" "Xem mi đi tiểu thì có.Nhìn kia kìa" A Pứng vừa nói vừa chỉ tay lên cao,rất nhiều những đốm sáng nhỏ li ti đang lởn vởn trên đầu chúng không xa lắm.Thảo Miên nói "A là đom đóm đấy.","Bắt vài con đi" Thầu Mý nói rồi giơ 2 tay lên quá đầu,cố nhẩy lên thật cao để chụp nhưng chẳng được con nào cả,nó lại nhẩy thêm lần nữa,bọn kia cũng thế,đứa nào cũng cố bắt cho được vài con nhưng mãi mà không được,lúc chúng nhẩy lên thì bọn đom đóm đều bay quá tầm với của bọn trẻ. Được 1 lúc bọn đom đóm liền bay tách khỏi bọn trẻ,bay về phía trÆpwcs,bọn trẻ đeo bám không ngừng.Đã nhiều lần chúng đi bắt đom đóm,lần nào cũng bắt được không ít,chúng bỏ lên đầu lên quần áo cho người phát sáng rất thú vị.Những lần đó bắt được dễ dàng nhưng không hiểu vì sao lần này lại khó đến thế.Bắt mãi chẳng được,bọn trẻ không đứa nào muốn nữa,cả bọn dừng lại mặc cho lũ đom đóm bay đi. Linh Cơ Ngọc Sư Pảo nói với cả bọn "Thôi về đi.Chắc già A Ùn đang đợi đấy." Tất cả cùng quyết định quay về,vừa đi chúng vừa nói chuỵên phiếm với nhau.Bọn chúng bây giờ sẽ càng nói với nhau nhiều hơn nữa,sẽ càng đi chơi với nhau nhiều hơn nữa để có thật nhiều kỷ niệm đẹp giữ mãi trong đầu,vì dù lúc nãy chúng có hứa hẹn gì gì là sẽ quay lại đây thăm nhau đi nữa nhưng ai biết sau này thế nào,chẳng thể nói trước được gì cả,đứa nào cũng hiểu như thế. Đúng lúc đó,tất cả cùng quay lại nhìn.Ở phía xa đằng trước,1 thứ ánh sáng cứ lập lòe phát ra liên tục.Đứa nào cũng do dự không hiểu thứ ánh sáng đó là gì,không biết có nên đến gần nó không,nếu đó là ma quỷ thì sao?Chúng còn nhớ già A Ùn từng kể cho chúng nghe rằng ma quỷ là 1 lũ độc ác xấu xa chuyên ăn thịt người,chúng còn nhập vào cơ thể con người để gây tội ác khắp nơi,vào ban đêm ở 1 nơi nào đó ma quỷ thường tụ tập lại với nhau để kể đến những việc chúng đã làm.Dù sao thì cũng chỉ là chuỵên kể chúng chưa thấy bao giờ,bọn nó nhìn nhau,dù có hơi sợ nhưng quả thật không thể nào kìm chế được tính tò mò,chúng cùng nhau đi về phía có thứ có ánh sáng đó chầm chậm,đứa nọ xát đứa kia,thằng A Pứng nói "Cầu trời xin đừng là ma là quỷ!" Khi đi đến nơi tất cả bọn chúng cùng há mồm ra "A!A!Ô!Ô" ngạc nhiên thích thú khi thấy trước mặt chúng là cả 1 rừng đom đóm hàng vạn con đang bay quanh đó,cả 1 vùng rừng rộng lớn được thắp sáng lên rõ như ban ngày. Bọn Sư Pảo lại tiếp tục trò chơi bắt đom đóm của chúng."Ê!Ê!Ê!Bắt trượt rồi!","A.Bắt được 1 con rồi.","Ta bắt được mấy con rồi đây này" Soạt soạt soạt...Có rất nhiều tiếng bước chân dẫm trên cỏ đang đến gần. "Mau nấp sau cái cây kia." Con bé Thảo Miên chỉ tay về phía cái cây to gần đó rồi cả lũ cùng dúc vào.Chúng nghĩ đây chắc là bố mẹ chúng cùng già A Ùn đến gọi chúng về,phải nấp đi để dọa họ 1 phen mới được. Soạt soạt..Rất nhiều người xuất hiên,không phải đám người già A Ùn và bố mẹ chúng,hàng trăm người chứ không ít.Những người này không để ý gì đến lũ đom đóm xung quanh họ,mặt ai cũng lanh lùng dường như hoàn toàn không có cảm xúc.Một số người kéo theo quan tài phía sau,quan tài dính đÃttf đất như mới được đào lên từ dưới mộ,những cỗ quan tài cứ kéo lê trên đất phát ra tiếng kẹt kẹt ken két khiến bất cứ ai mà nghe được đều phải rùng mình.Một số người khác kéo theo sau rất nhiều người bị trói,bị bịt mồm,những người này đang cố sức vùng vẫy,cứ ư ư ưm ưm giống như đang chửi những kẻ bắt họ.Nhiều người vì vùng vẫy quá mà vấp ngã xuống đất,những người cầm dây trói không quay đầu lại,tiếp tục kéo lê họ đi làm họ bị đập đầu vào đá,đất cát hất cả vào mặt. Tất cả tập chung lại với nhau,yên lặng chẳng ai nói gì... Ngay lúc đó 1 cảm giác khủng khiếp lan tỏa khắp nơi,1 cảm giác rùng rợn chưa từng có trên đời,cái cảm giác này khiến cho bất cứ ai dù cho có can đảm gan dạ đến mấy cũng sẽ đều phải tim đập chân run,phải run sợ tuỵêt đối không thể phản kháng.Cái cảm giác đó bắt nguồn từ bóng đêm,1 khối bóng đêm đang dịch chuỷên,trong bóng đêm có người,có vật,hay có 1 cái gì đó không rõ hình dạng,dù quanh đó có nhiều đom đóm đến mấy cũng không thể nào làm sáng lên được tí ti gì từ khối bóng đêm. Là thanh âm của con gái,1 giọng nữ nhẹ nhàng dịu dàng từ trong khối bóng đêm phát ra "Bắt đầu đi." Sau câu nói ấy,những người bị trói được tháo băng bịt mồm ra và họ bắt đầu bùng ra 1 tràng "Thả tao ra!Tao làm gì mà chúng mày bắt tao!","Bọn khốn kiếp!Thả tao ra!","Chúng mày là ai?Lũ chó chết!",có cả lời van xin "Thả tôi đi!Tôi còn vợ con ở nhà!","Tôi còn bố mẹ ở nhà!Xin thả tôi ra đi!","Em xin các anh các chi!Em lạy các anh các chị..Xin các anh các chị đừng làm gì em..Em không có tội gì cả..Tha cho em..",có người thì khóc lóc,có người thì hét la kêu cứu rất hỗn loạn. Trước những lời nói đó,những người cầm dây trói vẫn không biểu lộ tí cảm giác nào,mà chỉ kéo những người bị trói đến gần những chiếc quan tài.Nắp những chiếc quan tài được mở ra,trong đó là những bộ xương ngươi khô quắt queo,không có 1 miếng thịt nào dính trên đó cả.Những người bị trói thất kinh khi nhìn thấy xương người lần đầu tiên,họ còn hãi hơn khi bị đẩy vào trong quan tài rồi đóng nắp lại,1 số người ngoan cố vùng vẫy không chịu thì từ trong những chiếc quan tài các bàn tay xương sẩu thò ra kéo ho vào. Á!Ối!Phụt!Cạch cạch!... "Tránh xa tao ra!Bọn tởm lợm!","Cút đi!"...1 số người dật ra được dây trói và chạy,vừa chạy vừa hét lên thật to với hy vọng mong manh là sẽ có người đến cứu."A..Ối..A..","Cứu chúng tôi với!Có ai không?!" Vù vù..Có những vật gì đó phát sáng lao vút về phía những người bỏ chạy.Phập phập phập phập...Tất cả những ai bỏ chạy bị đâm xuyên thủng đầu,thủng tay,thủng chân,máu văng tung tóe...Những vật phát sáng lao về phía họ lúc nãy bây giờ lại lượn lờ trên không,nhìn kỹ thì ra đó là đom đóm,lúc này chúng vẫn còn phát sáng,nhưng không phải ánh sáng bình thường của chúng mà là ánh sáng đỏ,ánh sáng được nhuộm từ máu người đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất... Ke ét..Những người bị đẩy vào quan tài lúc nãy bây giờ tự mở nắp bước ra với thân mình bê bêt máu,hoàn toàn vô cảm,không nói không rằng đứng im nhìn những xác chết không toàn thây.Thật ra những người này đã bị các bộ xương trong quan tài móc hết thịt rồi tự đắp vào người chúng. "Thu dọn đi." Giọng nói dịu dàng của cô gái trong bóng đêm lại vang lên. Tất cả những kẻ vô cảm ở đó đến gần những cái xác và bắt đầu ăn.Nhồm nhoàm..cháp cháp.chóp chép..
|