Nắng
|
|
NẮNG
giới thiệu.....
có những người họ thích mưa , mây , gió , trời âm u , trời mát mẻ...v...v..còn đối với tôi , tôi thích nắng , những ánh nắng nhẹ của buổi ban mai , hay những ánh nắng nhạt màu của buổi chiều tà... và đặc biệt nhất... tôi thích em... "ánh nắng của đời tôi" <3 ----- *messenger Gấu trúc: haizzzz hôm nay tớ lại gặp con điên thế kỉ đó nữa Bồ câu: tớ cũng vậy , bực quá điiiii Gấu trúc: hi vọng sẽ không gặp lại cô ta nữa Bồ câu: tớ cũng thế , cứ ám nhau hoài , bực quá , nhìn mặt cô ta là không ưa nổi ----- giới thiệu nhân vật Nguyễn Ngọc Tú 20 tuổi , sinh viên đại học kinh tế , gia cảnh bình thường , đủ ăn đủ mặc , nick facebook là Gấu Trúc , gia cảnh bình thường , đủ ăn đủ mặc Lưu Hoàng Lan 20 tuổi sinh viên đại học kinh tế , nick facebook là Lan Hoàng có rất nhiều lượt follow và nhiều tin nhắn là nên xài nick phụ là Bồ Câu , gia đình giàu có nức vách Tô Quế Chi 20 sinh viên đại học kinh tế , nick facebook là Tô Chi , gia đình khá giả , bạn thân của Ngọc Tú ------- câu chuyện kể về 2 con người không hề ưa nhau , gặp nhau là gây lộn , họ thích đấu khẩu với nhau , nhưng họ không hề biết rằng người mà mỗi đêm mình tâm sự để nói xấu người kia lại chính là người mà họ ghét nhất trên đời... và sau đó còn có rất nhiều tình huống xảy ra đã đưa họ đến với nhau...
|
--gặp gỡ-- Ngọc Tú đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đạc , rồi làm đồ ăn sáng , xong hết mọi thứ Tú chạy lên phòng gọi thằng em trai dậy , thằng nhóc này lúc nào cũng ngủ nướng chẳng chịu dậy , cứ nằm trùm mền kín rồi lăn qua lăn lại mặc cho Tú đang kêu gào - thằng quỷ , dậy nhanh lên - để tui ngủ xíu đi - dậy lẹ , không tao dấu đồ ăn sáng luôn nhé - ế đừng đừng , dậy liền nè * Nguyễn Đông Quân 16 tuổi , em trai Ngọc Tú , tính tình nghịch ngợm , hay hùa với Quế Chi để ăn hiếp Ngọc Tú -- Đông Quân dậy làm vệ sinh cá nhân , soạn sách vở xong ra ăn sáng với Ngọc Tú , xong thì cả hai đi ra lấy xe đi học , mới sáng sớm là thằng em đã làm nũng - ê , chở tui đi học hôm nay nha , nha nha nha - xe mày đâu ?? - bể bánh ời , chở tui nha nha - đi kiểu gì để bể bánh ?? -.- - giờ bà có chở không hay đợi tui cướp xe - á đù... lên lẹ mày , sắp trễ rồi kìa Tú chở Quân đến trường bằng chiếc xe 67 cùi ba để lại , đến cổng trường thả Quân xuống , Tú không quên trêu ghẹo - tại hạ đã xong nhiệm vụ , điện hạ học vui vẻ chiều đi xe buýt về nhá - khoan đã , ta còn chuyện muốn nói - Quân trêu lại - tại hạ xin nghe - nhà ngươi hãy cho ta ít tiền tiêu vặt haha - vcl , nè , tao đi học đây - ahihi ta yêu nhà ngươi lắm moah moah - gớm Tú phóng xe chạy cái vèo đến trường , Tú thích nắng sáng vì nắng sáng rất đẹp , chỉ cần những tia nắng nhẹ đó chiếu le lói là Tú có tinh thần để học một ngày dài rôi , đến trường Tú cất xe rồi nhìn cái người quen quen đang cất xe đối diện mình...A thì ra là con Quế Chi , Tú chạy đến đập vào lưng nó , làm nó giật cả mình - đậu mé con quỷ , làm tao giật mình - haha... xuống canteen với tao - đang định xuống ăn sáng , mày ăn không ? - tao ăn rồi , tao xuống uống nước thôi cả hai chọn một chỗ ngồi lí tưởng là có nắng rọi cho Tú , Quế Chi thì ăn còn Ngọc Tú thì uống nước rồi hát nhảm nhảm , đúng lúc đó thì con tiểu thư bánh bèo Hoàng Lan bước vào canteen đằng sau lưng nó là một dàn vệ tinh bám đuôi , tụi vệ tinh ấy cứ tranh giành nhau là ai sẽ người mua nước cho Hoàng lan , cuố cùng thì ị Hoàng Lan chửi té tát rồi cô tự mua một chai nước ngọt ( cụ thể là chai latte yêu thích ) , Tú đã để chân từ đó đến giờ rồi mà Lan không để ý nên khi lúc đỉa thì vấp phải chân Ngọc Tú rồi té cái rầm , bọ vệ tinh hốt hoảng chạy lại đỡ Hoàng Lan dậy rồi phủi phủi bụi các kiểu , Tú nhìn mà hạn hán lời , tiết nghĩ có cần phải làm lố vậy không , Hoàng Lan đứng dậy quát vào mặt Ngọc Tú
|
|
- nè , bộ không biết xin lỗi hả ?? - sao tôi phải xin lỗi ?? - Tú nhìn Lan rồi trả lời , lan tức lắm vì đó giờ chẳng ai dám trả treo với Lan như vậy cả - để chân lung tung để tôi vấp té còn lên giọng , còn không mau xin lỗi - nè , là do cô có mắt như mù , bộ không biết nhìn tường sao ?? - cô...cô... - tôi sao ?? mèo tha mất lưỡi của cô rồi à ?? Quế Chi bay vào cản liền - thôi thôi , xin hai người đấy - ủa Quế Chi , con nhỏ quê mùa này là bạn mày à ? kêu nó biết điều chts đi , đừng láo với tao nếu không đừng trách - Hoàng Lan khinh bỉ nói - à lát xồ à lát xồ - ủa mày quen nhỏ đanh đá này hả ?? - Ngọc Tú - nè , cô nói ai đanh đá ?? nói cho cô biết đừng có giỡn mặt với tôi , đụng tới tôi là không yên đâu - okay , để rồi xem - Tú, mày khùng hả , thôi ngay đi - Chi - mày mới thôi đi , mắc gì phải hạ mình với loại đanh đá đấy Ngọc Tú nói rồi bỏ đi , Hoàng Lan đứng cười đắc chí , bọn vệ tinh của Hoàng Lan cũng cười hùa theo , Quế Chi cứng họng không biết nói gì , Hoàng Lan đến chỗ Quế Chi nói - mày nói với nó , liệu hồn tao đấy - mày thôi đi được rồi đó - được thôi , cũng còn tuỳ thuộc vào cách cư xử của của nó ngọc Tú bỏ vào trong lớp ngồi chẳng thèm để tâm đến cái loại đấy , Ngọc Tú lấy cuốn sách đang đọc dở ra đọc tiếp được vài trang thì Quế Chi bước vào , ngồi kế bên Ngọc Tú , nhìn nó. Tú vẫn cắm mặt vào cốn sách nhưng vẫn mở miệng nói - mày muốn nói gì ?? đừng có nhìn tao đắm đuối vậy - ai thèm nhìn mày... - ừ - mà nè... - sao ? - lần sau gặp Hoàng Lan thì mày nhịn đi chứ... ..RẦM.. chưa để Quế Chi nói hết câu thì Tú đã đập cuốn sách xuống bàn làm Chi hốt hoảng , sợ sệt... tú quay qua nhìn Chi bằng gương mặt lãnh đạm lạnh lùng - tại sao phải nhịn ? - thì mày cứ... - câm ngay , nếu là người khác , tao có thể nhịn bằng bất cứ giá nào , nhưng loại ỷ mình có tiền mà khinh khi người khác đừng hòng :))) - tao biết , nhưng mà nó là con ông chủ công ty trang sức Gia Ân đấy , ai nấy đều kính nể , ông ấy một mực cưng chiều con gái , nếu mày cứ gây chuyện với nó , tao sợ mày không đi học được đâu - thì sao , thích thì chiến , Tú này không sợ gì - mày cứng đầu quá - thôi im đi , vào học rồi :))) - aisss thật là...
|