Cô Giáo Với Học Sinh Và Chị Đại Với Lớp Trưởng
|
|
|
Trên đường về nhà Nó, Cô chở Nó mà Cô cứ lo sợ là Nó sẽ làm sao, Cô chạy thật nhanh, một tay chạy xe, còn một tay nắm lấy tay Nó cho an tâm hơn. Hắn và Nhỏ chạy phía sau. Đến nhà Nó, Cô đỡ Nó xuống ghế sofa, chạy đi lấy dụng cụ y tế và chai uống. Đi nhanh đến chỗ Nó, Cô quay qua nói với Hắn và Nhỏ "2 em đi mua đồ ăn tối đi, để cô ở lại lo cho Di được rồi" hiểu được ý Cô, Hắn và Nhỏ đi ra ngoài.
Thấy Hắn và Nhỏ đi ra khỏi cửa Cô quay lại quỳ xuống trước mặt Nó và nói "Em cởi áo ra đi", Nó nghe Cô nói thế đỏ mặt xoay qua hướng khác nói "Cái gì chị", Cô thấy vẻ ngượng ngùng dễ thương của Nó liền nở một nụ cười "Không gì phải ngại đâu để chị cởi áo ra em" Cô đưa tay lên áo Nó nhưng bị Nó đánh tay Cô ra nói "Em tự cởi được, để em". Cô đứng lên, ngồi xuống kế bên Nó. Còn Nó thì từ từ đưa tay lên gỡ từng nút áo ra, một cái rồi hai cái, càng gỡ mặt Nó càng đỏ hơn. Cô ngồi kế bên cứ cười tươi, nhưng cũng đang lo cho Nó, vì Cô mà Nó bị thương đến vậy, thân thể điều bị bầm tím, càng nghĩ Cô càng thương Nó nhiều hơn. Cởi hết nút xong Nó ngồi im nói "Dạ...x..xong...rồi", Cô đang ngồi suy nghĩ thì bị tiếng nói Nó làm bất ngờ, hoàn hồn lại. Cô nhìn lên vai Nó một vết đâm không sâu nhưng máu đã chảy ra, xung quanh vết thương thì bầm tím, vừa mới nhìn vào nước mắt Cô tự dưng rơi xuống, Cô đưa tay lên động nhẹ vào vết thương, Nó vì đau mà giật mình lên, nước mắt Cô chảy nhiều hơn. Nó nghe được tiếng khóc của Cô liền quay đầu lại thì thấy gương mặt đang đỏ vì khóc, Nó ôm Cô vào lòng nói "Em không sao đâu, chị đừng khóc, chị mà khóc nữa là em đau hơn đó" nước mắt của Nó cũng bắt đầu rơi khi thấy người con gái mình yêu nhất đang khóc vì mình, còn Cô được Nó ôm vào lòng thì khóc nức lên "Tại chị, lỗi tại chị vì chị mà em ra thế này, chị xin lỗi", Nó kéo Cô ra lau nước mắt trên gương mặt Cô "Lỗi không phải ở chị, cái này là em tự nguyện làm, giờ chị băng bó vết thương cho em nha" Nó nói với khuôn mặt ngây ngô, dễ thương. Cô đang khóc mà thấy khuôn mặt này của Nó cũng phì cười "Được rồi, quay lại đi...chứ em...cứ đưa..." Cô chưa nói hết câu Nó hiểu ý mặt bắt đầu đỏ lên tiếp và quay lại. Băng bó xong Nó mặc áo vào lại, vừa mặc xong định quay lại nhìn Cô thì bị một vòng tay ôm từ sau lưng, Nó bất ngờ hỏi "Chị làm gì vậy?", Cô không trả lời câu hỏi của Nó mà nói "Chị xin lỗi, vì chị mà em phải gánh chịu và chịu đựng, chị muốn nói với em một điều là chị cám ơn em và chị...yêu em", tim Nó hạnh phúc và niềm tin bắt đầu dâng trào khi được câu nói của Cô. Nó quay người lại, vòng tay qua cổ Cô ôm thật chặt "Em cũng...yêu chị". Ôm nhau được một lát Cô và Nó dần buông ra, Cô nói "Em gọi cho Anh và An đi, mua đồ gì mà lâu quá, chị gói bụng rồi", Nó nghe Cô nói thế liền đánh lên trán Cô rồi nói "Khóc cho cố vô rồi đói", vừa hết câu Nó lấy điện thoại gọi cho Hắn "Alo mày đang ở đâu vậy? Về chưa", Hắn trả lời "Cúp máy đi, sắp về đến nhà mày rồi" hết câu Hắn liền cúp máy chạy xe tiếp. Từ lúc Cô kêu 2 người đi, Hắn chở Nhỏ đi vòng vòng câu giờ cho Nó rồi chở Nhỏ vô siêu thị mua đồ. Bước vô siêu thị Hắn Nhỏ như hiểu ý nhau nên mua cá và thịt luôn. Lại đi ngang qua chỗ bán đồ em bé, Hắn nhìn vô mặt buồn xuống, Nhỏ liếc qua thấy Hắn vậy liền nói "Mấy người phải hiểu cho tui chứ, tui cũng muốn có con lắm chứ bộ nhưng còn việc học và tương lai tui nữa chứ" Hắn nghe được câu nói của Nhỏ nên vui trả lời, vui vì Nhỏ hiểu mình "Tui cũng như vợ nên hiểu mà, không sao đâu, vài năm nữa chúng ta sẽ có con mà" nghe Hắn nói thế Nhỏ hạnh phúc nắm chặt tay Hắn dưới bao nhiều con mắt nhìn vào nhưng Nhỏ không quan tâm nắm tay Hắn đi tiếp. Tính tiền xong Hắn xách đồ xuống hầm lấy xe, Nhỏ chỉ việc đi theo nắm tay Hắn và nói chuyện với Hắn. Trên đường về, Nhỏ ôm chầm lấy Hắn còn Hắn thì một tay chạy xe một tay được lên tay Nhỏ đang ôm eo mình. Về đến nhà Nó, Hắn để đồ ăn xuống bếp rồi quay lại nói "Tao với vợ yêu tao mua đồ rồi, mày với cô nấu đi". Nó định đứng dậy đi xuống bếp thì bị Cô nắm lại nói "Để chị nấu mình được ròi em ở lại nghỉ ngơi đi", Nó chưa lắc đầu không chịu "Không, em muốn xuống phụ chị à" Nó làm nũng, Cô cũng đành chịu "Vậy xuống chỉ việc nhẹ thôi không được làm việc nặng đó". Lần này Nó đứng lên bị Hắn kéo lại nói "Cô vô trước đi, em có chuyện muốn nói với Di", Cô vui vẻ trả lời "Ừa vậy cô vô trước, ba em nói chuyện đi". Khi Cô đi vào bếp rồi Hắn nói nhỏ với Nó "Mày định tính sao với cô?" Nó bình thản "Thì bình thường, cô ở đây chừng nào ba mẹ cô không ép cô lấy chồng nữa thì cô về", Hắn nói tiếp "Không phải, ý tao không phải vậy, ý tao hỏi là mày định khi nào tỉ tình lại với cô" Nó mỉm cười trả lời "Khỏi cần, xong xuôi hết rồi", Hắn và Nhỏ bất ngờ với câu trả lời của Nó rồi Nhỏ hỏi "Vậy mày và cô đang quen nhau hả" Nó cười tươi gật đầu và nói "Vậy thôi tao xuống với cô đây hehe", Nó chạy một mặt đến chỗ Cô đang đứng ôm Cô từ đằng sau, Cô quay lại nói "Ở đây có Anh và An mà em" Nó khẽ cười tít mắt, nhón chân hôn lên trán Cô rồi nói "Không sao đâu mà", Cô mắc cỡ quên rằng Nó bị thương nên đánh lên vai Nó, Nó bị Cô đánh đau nhưng Nó chịu đựng nhìn Cô dồn hết sức còn lại nói "Cô ác lắm, em đang bị thương mà cô còn đánh", Cô chợt nhớ ra rồi quay lại quan tâm hỏi ham Nó. Hắn và Nhỏ thì ngồi ở trên thấy hết tất cả vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy vui, Hắn học hỏi Nó quay qua hôn lên má Nhỏ một cách bất ngờ, Nhỏ liền nhìn Hắn còn Hắn thì giả ngu nhìn chỗ khác, Nhỏ cũng trả thù hôn Hắn nhưng kì này mà Nhỏ ngồi bật dậy hôn lên môi Hắn. Buổi tối ăn xong như mọi khi Hắn chở Nhỏ về nhà nhưng khác có chỗ là Hắn cũng ở nhà Nhỏ, hai người cùng ngủ chung, Nhỏ ôm Hắn và Hắn cũng ôm Nhỏ. Còn Nó, khi về phòng nằm suy nghĩ ròi đứng dậy đi qua phòng Cô đang ngủ gõ cửa "Em vào đi", vừa mở cửa đập vô mắt Nó là Cô đang mặc một bộ đồ ngủ Nó, Cô thấy Nó cứ nhìn mình chầm chầm nói "Em qua đây chỉ để nhìn chị vậy thôi hả?", Nó giật mình đi lại chỗ Cô rồi nói "Em bị thương, buổi tối sẽ rất rất đau nên chị phải chịu trách nhiệm ngủ chung với em" Cô cười tươi khi thấy Nó dựng lên một lí do bá đạo để ngủ với mình "Được rồi, em ngủ ở đây đi, hết sức tưởng tượng". Tối hôm đó, Cô và Nó ngủ cùng giường, đắp cùng chăn. (Tg: chỉ là ngủ thôi nha)
|
Sáng hôm sau, Nhỏ thức dậy thấy Hắn đang ngồi kế bên nhìn mình ngủ, Nhỏ ngượng ngùng nói "Thức dậy lâu chưa? Sao không chịu nói cho tui biết?", Hắn cười ngây ngô trả lời "Tui dậy lâu rồi mà thích xem vợ ngủ nên không đáng thức vợ dậy", Nhỏ ngồi dậy, đi đứng giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn đang ngồi đợi thì Nhỏ nói "Mấy người lấy cho tui bộ đồ đi, tui quên lấy rồi", Hắn "Ok vợ" vừa nói xong Hắng đứng dậy đi tới tủ lấy đồ rồi đi đến nhà vệ sinh gõ cửa "Vợ ơi đồ nè", Nhỏ nói "Mấy người để đồ trên giường rồi đi ra ngoài mau", Hắn "Ơ rồi rồi". Hắn đi ra khỏi phòng Nhỏ, ngồi đợi ở dưới phòng khác. Nhỏ thay đồ xong cũng bước xuống. Rồi hai người cùng nhau đi lên trường. Còn Cô thì không muốn Nó đến trường vì Nó còn đau nên buổi sáng không kêu Nó dậy. Cô lặng lẽ thay đồ, định đi ra khỏi phòng thì Cô bị Nó hỏi "Sao chị không gọi em dậy?", Cô quay lại vui vẻ trả lời "Chị sợ em không đủ sức đi học nên không muốn em đến trường, ở nhà nghỉ ngơi nha", Nó chống tay ngồi dậy nhưng vì vết thương ở vai nên bị vượt nằm xuống lại, vẻ mặt Cô lo lắng nói "Em đừng cử động nữa, ngoan ở nhà đi, dạy xong chị sẽ về", Nó hấp tấp nói "Nhưng lỡ chị bị bắt như lần trước rồi sao?", Cô cười tươi trả lời "Không sao đâu, chị sẽ cẩn thuận hơn mà", mặt Nó buồn xuống "Vậy chị đi cẩn thận đấy, có gì là gọi em liền", Cô gật đầu "Chị biết mà". Cô đứng dây định đi ra thì bị Nó nắm tay lại "Chị hôn em đi rồi em cho chị đi" nghe câu nói của Nó, Cô nhẹ cúi đầu xuống hôn trên trán Nó, Nó lắc đầu "Không phải chỗ này, làm lại", Cô phì cười rồi đặt một nụ hôn trên môi Nó rồi chạy vội ra ngoài. Trên đường đến trường miệng Cô cứ nở một nụ cười, má thì đỏ. Cô vừa đi ra khỏi phòng Nó cố gắng với lấy điện thoại gọi cho Hắn "Alo mày đang ở đâu vậy?", Hắn "Tao đang ở trên trường mà chi vậy?", Nó nói với giọng nói năn nỉ "Mày giúp tao canh chừng cô dùm cho nha", Hắn "Rồi ok nhưng một bữa ăn", Nó nhẹ giọng "Ừa" rồi cúp máy. Cô thì lên lớp với một vẻ mặt vui tươi, rất hên cho những học sinh quậy phá. Còn Hắn và Nhỏ thì luôn theo Cô trong giờ ra chơi, lúc chuyển tiết. Nó thì ngủ thêm được một giấc, lúc thức dậy Nó cố gắng đứng dậy, thay đồ đi xuống bếp lục đồ ăn trong tủ lạnh ra rồi mở chỉ dẫn làm cơm trưa cho Hắn Nhỏ và Cô. Mấy tiếng học và dạy trôi qua, Cô đi ra bãi xe thật nhanh để lấy xe đi về vì Cô sợ Nó ở nhà một mình đói hay xảy ra chuyện gì. Cô chạy thật thật nhanh về nhà. Hắn và Nhỏ thì đuổi theo với một sự thắc mắc to là sao Cô chạy nhanh vậy. Vừa đến nhà Cô bất ngờ khi thấy Nó đang bưng từng dĩa đồ ăn ra, Cô đi nhanh đến nói "Em còn đau mà sao còn nấu ăn nữa, sao cứ thích cãi lời chị vậy", Nó nhìn Cô với ánh mắt triều mến "Em sợ Cô đi làm về đói nên nấu chứ bộ", Cô đi tới thấy bất ngờ với một đống đồ ăn trên bàn rồi hỏi "Có 2 người ăn sao em mấu nhiều vậy?", Nó gãi đầu trả lời "Đâu có đâu, có thêm hai con heo ăn nữa mà chị" vừa dứt câu thì Hắn bất ngờ đi vào nhà nói "Mày nói ai là heo, giúp mày cho cố rồi nói tụi tao là heo", Nó không trả lời chỉ cười to. Bây giờ 4 nhân vật đã ngồi trên bàn, ăn những thức ăn mà Nó nấu. Đang ăn thì Cô bất ngờ nói với Nó "Mà nè em sáng giờ chị đi dạy mà có cảm giác bị ai theo dõi á", Hắn và Nhỏ nghe câu nói của Cô thì ho sặc sụa, Nó cười cười "Không có sao đâu chắc chị tưởng tượng thôi" vừa hết câu Nó nhìn Hắn và Nhỏ. Cô "Ừa chắc chị còn sợ vụ hôm trước". Hắn và Nhỏ đồng thanh "Đúng rồi chị", Cô quay lại cười với Hắn và Nhỉ rồi ăn tiếp. Buổi ăn kết thúc Hắn và Nhỏ đi về. Nó và Cô dọn dẹp xong rồi đi lên phòng Nó ngồi xem phim. Cô dựa đài vào vai Nó, còn Nó thì vòng tay qua cổ Cô xem phim. Đang xem thì Nó quay mặt nhìn Cô rồi hỏi "Chị định không về thật à?", Cô quay lại nhìn Nó nói "Về chứ, không về sao thưa ba mẹ người chị yêu thương nhất được", Nó nói tiếp "Em định là cuối tuần này, em và chị đi về nói chuyện với 2 bác rõ mọi chuyên, chị thấy được không?", Cô hanh phúc trả lời "Sao cũng được, miễn sao được ở cùng em là ok", Nó bây giờ chỉ biết cười vì Nó đang rất rất hạnh phúc, Nó chỉ mong giây phút êm đềm này mãi mãi không dừng lại.
|
Đã đến cuối tuần đồng nghĩ là ngày chủ nhật. Nó đang chở Cô về nhà mình, trên đường đi Cô vừa lo lắng vừa sợ còn Nó thì hào hứng. Đến tới nhà Cô, Nó hít thở thật sâu rồi nắm tay Cô bấm chuông. Mẹ Cô đi ra mở cửa thấy Cô nhìn vui mừng nói lớn "Ông ơi con nó về rồi kìa", Ba Cô trong nhà nghe nói Cô về thì chạy nhanh ra cửa. Hai người vui vẻ chào đón Cô và Nó vô nhà vì đã gần tuần không gặp Cô. Hiện giờ Cô Nó và ba mẹ Cô đang ngồi nói chuyện với nhau, ba Cô bất ngờ nhắc lại chuyện cũ "Tuần nay con đã suy nghĩ kĩ chưa? Giờ con có chịu lấy Cường không?", Cô nhẹ giọng nói "Đó cũng là lí do để con về đây, thưa ba mẹ, con thật sự không muốn lấy cậu ấy, như lần trước con đã nói là con đã thương một người và người đó đang ngồi ở đây, không ai khác người đó là em Di đây", ba mẹ Cô ngạc nhiên và bấn loạn vì câu nói ấy. Cô thì nhìn Nó và nhẹ nắm tay Nó, còn Nó thì ngồi im đợi câu trả lời của ba mẹ Cô. Ba Cô lớn tiếng nói "Không được, con đừng lẫn lộn giữa tình thương và tình yêu, con không thể yêu nó được, ba không chấp nhận", Cô thấy phản ứng tức giận của ba định bỏ đi nhưng bị Nó giữ lại, Nó bây giờ mới lên tiếng "Dạ con xin nói, có thể hai bác không chấp nhận nhưng con và chị là yêu nhau thật lòng, không phải những tình yêu bất chợt hay qua đường, con mong hai bác có thể chấp nhận và cho con cơ hội được ở bên chị" Nó nói hết những gì Nó nghĩ, Cô ngồi nghe mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc và muốn ôm Nó ngay, ba Cô thì tức giận không nói câu nào. Bỗng mẹ Cô cất tiếng "Con đường mà hai con đi rất vất vả, còn Di, con vẫn còn đi học chưa có gì để chứng minh cho hai bác rằng con có thể cho Dương một cuộc sống sung sướng đầy đủ" câu nói của mẹ Cô làm Nó suy nghĩ trong đầu mẹ chị nói đúng mình giờ không có gì, còn đang xài tiền của ba mẹ. Chưa để Nó suy nghĩ tiếp Cô đứng dậy kéo tay Nó đi về. Đang đường hai người không nói một câu nào. Về đến nhà, Nó nói "Hôm nay em hơi mệt nên lên lầu nghỉ, nếu chị đói thì ăn đi nha" chưa đợi Cô trả lời Nó đi thẳng lên lầu. Tâm trạng của Cô rất buồn và thất vọng về Nó, chỉ vì vài câu nói của mẹ Cô mà Nó ra vậy. Còn Nó trong phòng thì cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại câu nói của mẹ Cô, trâm trạng Nó suy sụp cầm điện thoại gọi cho Hắn "Alo mày đang làm gì vậy? Rảnh không?", Hắn thì đang ở nhà xem phim thấy Nó gọi liền bắt máy "Lúc nào mà chả rảnh, chi vậy?", Nó nói "Mày thay đồ đi giờ tao qua nhà mày", Hắn cảm thấy giọng nói Nó bất thường liền nói "Có chuyện gì à? Tao đi thay đồ liền", không trả lời Nó cúp máy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống nhà. Vừa đi xuống thì Cô từ dưới nhà đã thấy liền hỏi "Em định đi đâu mà không thay đồ vậy?", Nó quay lại gượng nở một nụ cười để Cô yên tâm "Em đi đến bạn, có thể em sẽ về trễ nên chị ngủ trước đi nha đừng đợi em", Cô đang rất rất buồn trả lời "Em nhớ về sớm đấy", Nó quay đầu đi không nhìn Cô "Dạ". Trong căn nhà lớn như vậy chỉ còn mình Cô, bây giờ Cô cảm thấy cô đơn, buồn rầu, chợt nước mắt Cô rơi ngủ càng nhiều và hiện tại Cô đang khóc như một đứa con nít. Nó thì chạy xe qua nhà Hắn rồi hai người đi qua nhà Nhỏ. Trong phòng Nhỏ bây giờ đang có người đang say nói tùm lum "Giờ tao phải làm sao đây?", Hắn và Nhỏ thì bất ngờ vì chưa lần nào thấy Nó yếu đuối như vậy, Nhỏ hỏi "Có chuyện gì mà hôm nay mày rủ tụi tao uống rồi còn buồn đến vậy?", Nó ngậm ngùi nói hết tất cả cho Hắn và Nhỏ biết, vừa kể nước mắt Nó vừa rơi, bây giờ Hắn và Nhỏ thương Nó nhưng không biết phải nói gì cho Nó đây, Hắn chợt nói "Thì mày hãy chứng minh cho ba mẹ Cô đi", Nhỏ đánh nhẹ vào vai Hắn và nói "Mấy người hay quá, giờ mấy người thử nghĩ đi nó bây giờ sự nghiệp không có, tương lai thì không biết sao", Hắn liền nói "Vợ quên rằng ba nó là chủ tịch một tập đoàn à, giờ kêu ba nó phong cho nó một chức vụ là xong", Nhỏ bó tay với độ ngu của Hắn nói "Ôi trời mấy người nghĩ kĩ hơn đi, nó mới 17 tuổi, kinh nghiệm không có, chưa có bằng cấp 3 nữa sao làm chức vui lớn, nếu nó làm thì người khác nhìn vào nói ra nói vào sao" Hắn giờ đã hiểu "Ừa ha". Từ nảy giờ Hắn và Nhỏ nói chuyện mà quên Nó làm Nó ngủ luôn trên sàn. Quay lại thấy Nó đang ngủ rồi Hắn đỡ Nó lên giường rồi quay lại nói với Nhỏ "Để nó ngủ ở đây đi, tui và vợ qua phòng ba mẹ vợ ngủ", Nhỏ mỉm cười "Ok", trước khi ra khỏi phòng Hắn và Nhỏ đi đến đắp chăn cho Nó. Cô bây giờ đang ngồi đợi Nó về nhưng vẫn không thấy nên đâm ra lo lắng.
|
Cô định đi tìm Nó mà không biết đi đâu, Cô chợt nhớ ra Hắn là bạn thân của Nó, liền cầm điện thoại gọi cho Hắn, còn Hắn thì đang ở trên giường cùng Nhỏ nghe thấy tiếng điện thoại liền ngồi dậy bắt máy "Alo ai vậy?", Cô hấp tấp nói "Cô đây, em có thấy Di đâu không?", Hắn khá ngạc nhiên vì người gọi là Cô liền trả lời "À Di nó đang ngủ ở nhà An nên cô đừng lo lắng", Cô nhẹ lòng "Ừa cám ơn em" vừa nói hết câu Cô cúp máy rồi đi lên phòng, đêm hôm ấy Cô thật sự rất khó ngủ, cứ suy nghĩ về Nó, còn Nó thì ngủ say sưa, đêm đêm lại nói mớ tên Cô. Sáng hôm sau, cũng như mọi lần Cô dậy thức dậy đi lên trường nhưng hôm nay Nó không có ở nhà nên Cô phải đi taxi đến trường, từ lúc mới thức dậy tâm trạng Cô không được vui, mặt cứ buồn buồn. Nguyên buổi học hôm nay Cô không thấy Nó liền lo lắng, Nó nhìn ngủ thẳng cẳng trên giường mà không biết có người rất lo lắng cho Nó. Cô liền đi đến lớp tìm Hắn và Nhỏ, mới bước vô lớp Cô liền nói "Em dẫn cô qua chỗ Di nha", Hắn và Nhỏ đang dọn dẹp đồ vào cặp thì nghe tiếng Cô liền quay lại nhìn Cô rồi Nhỏ nói "Dạ vậy cô đi theo em". Trên xe bây giờ Hắn đang trở Nhỏ và Cô về nhà Nhỏ, bước đến nhà Nhỏ dẫn Cô vào phòng. Mới mở cửa ra thì Cô chạy nhanh đến giường mà Nó đang nằm liền ôm Nó. Nó đang ngủ nghe được mùi hương quen thuộc liền thức dậy rồi thấy Cô đang ôm Nó liền xiết Cô hơn. Cô và Nó từ từ buông ra và Nó nói "Sao chị lại ở đây?", Nhỏ giận dỗi trả lời "Em hay quá, buổi tối hôm qua không về cũng không gọi, hôm nay thì không đi học, nếu không có Anh và An là chị không biết em đang ở đây rồi", Nó cầm tay Cô nói "Em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa, chị ơi chị tha lỗi cho em đi". Nó đứng dậy kéo Cô đi xuống nhà rồi ra lấy xe chạy về nhà mà không nói với Hắn và Nhỏ một câu nào. Về đến nhà, Cô liền đi ra lầu mà không nói hay nhìn Nó. Nó lật đật chạy theo Cô, vào đến phòng Cô ngồi xuống giường, Nó cũng ngồi kế bên Cô. Thấy Cô không nói, Nó lo lắng nói "Chị à em xin lỗi, em đã sai thật ròi, em sẽ không làm thế nữa, đi đâu em cũng sẽ nói với chị". Mặt Cô nghiêm túc nhìn Nó rồi nói lại "Chị không giận em về chuyện đấy mà giận em về chuyện khác", Nó thắc mắc hỏi Cô "Chuyện khác là chuyện gì?", Cô từ từ nói "Chỉ vì câu nói của mẹ chị mà em lại buồn rồi còn uống say đến nổi không về nhà nổi luôn, em đang suy nghĩ cái gì vậy?", mặt Nó buồn xuống rồi nhẹ giọng nói nhìn về hướng khác "Em thấy mẹ chị nói đúng mà, em giờ còn đi học, còn xài tiền ba mẹ em, không có gì để chứng minh rằng em sẽ cho chị một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc", Cô nhẹ tay đưa mặt Nó lại hướng Cô rồi nói "Ngốc, chị không cần em phải nuôi chị, chị đã có việc làm và cũng lớn rồi, có em bên cạnh chị là điều làm chị hạnh phúc, vui vẻ rồi" vừa dứt hêt câu Cô cúi mặt mình xuống hôn lên trán Nó một nụ hôn, cô nói tiếp "Chị không muốn em gì chuyện đấy mà buồn nữa, em và chị sẽ vượt qua nó", Nó vui vẻ trả lời "Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng học tập để tiếp quảng công việc của ba". Cuộc nói chuyện kết thúc trong lòng Cô và Nó bây giờ rất vui, vui vì 2 người đã hiểu nhau.
|