|
Ra chơi, Duyên rủ nó đj ăn như thường lệ, nó thì câu lệ xong cũng đồng ý. Cô lúc này vẫn ở phòng lướt face Lấp đầy bụng, nó mua một hộp sữa và 1 cái sanwich vào lớp. Bắt gặp người con gái đó ở đó, nó nhẹ nhàng đặt đồ trên bàn ròi quay lại chỗ ngồi đeo taiphone nghe nhạc. Đang lướt face thì nghe tiếng động nhẹ, cô ngước lên nhìn thì ko thấy ai, quan sát xung quanh trong lớp chỉ có cô và nó. -"nè!!!em mua cho cô hả" Dĩ nhiên nó đeo taiphone sao mà bjk được, nó vãn lặng thinh. Bất quá, ko thấy tiếng tl, cô bặm môi*dễ thương"đồ khó ưa, chết bằm, người ta nói mà ko thèm nghe, hứ hứ hứ!!!" Nó ngước lên thấy bộ dạng khó hiểu của cô, lại còn nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt sắt bén đó, nó nghi hoặc nhìn lại + thêm hành động tháo taiphone -"cô sao v" -"hứ!!!tui kêu mấy người mà mấy người bơ tui"Cô nói giả bộ khóc lóc Nó thì cuốn quít lên, -"em xl , em xl em ko cố ý cô đừng giận em, do em đeo phone cô ơi"nó nó khổ sở -"thật??"cô vẫn nghi ngờ -"thề lun, thật ák" -"sao cô đã thấy taiphone đâu" Nó lúc này nhìn toàn thể, đơn giản vì nó mang đáo khoắc đội mủ lên đầu taiphone thì cũng bị giấu sao mà thấy được -"em nói thật mà cô kêu em có chuyện j ko"Nó đánh trống lãng -"hứ...mấy người đánh trống lãng...àk mà đồ này em mua cho cô hả" -"nãy h cô có thấy ma nào lại đây hơm"Nó trêu cô mặt giả bộ ngơ ngác nhìn -"em..em.. hỏi làm j giữ ạk" -"hì, giỡn ák, em mua cho cô do sợ co đói"nó nói kèm theo nụ cười duyên Cô nhìn nụ cười của nó, tim cũng đập bất ngờ*cô lúc này hồi hợp ko bjk do đâu* -"cảm cảm ơn em nha, ko ngờ em tốt bụng zậy ák"Cô nói ngại ngùng -"hjhj, em tốt đó h" -"hi cảm ơn nhok"Cô vui trong lòng vì được nó quan tâm -"coi như cái này em trả ơn cho cô vì cô cho em quá giang đi hén, người đẹp"nó nhấn manh từ cúi rồi bỏ về chỗ Cô lúc này sững người, tuy câu nói đó cô nghe rất nhiều người nói, nhưng sao khi nó cất lên, cô lại cảm thấy vui và ấm áp lạ thường, cô sao vậy???*cô yêu* Nhìn nó, cô lại cười thầm trong bụng"người j đâu mà ăn nói dễ thương lại còn xinh nữa, haiz, công nhận nhok đó cũng hiếm thiệt"*đương nhiên của chị mà hjhj* Reng... chuông vô lớp, cô thu dọn tài liệu trên bàn rồi nói vs nó -"bé ở lại học giỏi nhé!!!, chớ đừng bị như hồi sáng nhá" Nó lúc ngày nghe cô nói thì sững lại, tim đập mạnh vì nụ cười lừa tình của cô -"j bé hả tr, ít lắm khó lắm người ta cx kêu mình là nhok, còn cô ấy, bé, haiz mặt mk đúng con nít thiệt mà có cần pải nói ko trời, ngại chết ngại chết, mà công nhận cô nói vậy chẳng nhẽ còn nghĩ chuyện hồi sáng mk mêm gái nên ko chú tâm vào học, haiz mê cô mà"Nó vừa nghĩ vừa xoa đầu"chắc cô ấy thấy mình dễ thương nên mới v, người j đâu mà đẹp quá tr cả giọng nói cũng như chim hót, Aaa, linh ơi, m pải bình tễnh bình tễnh, chớ nông nổi mà nỏ đến đời tư "*đời tư *
|
|
|
Cuối cùng, các tiết học cũng trôi qua, nó hớn hở chạy ra nhà xe. Đúng lúc thì gặp 1 cuộc gọi -"alo"nó bắt giọng lạnh lùng -"7h quán củ nha, người em yêu" -"uh"giọng vẫn lạnh khinh người Lúc này cô ra thấy nó đứng đấy, thì tâm trạng cũng vui vẻ, -"hù" -"Asaaaa"nó giả bộ la lên -"uhm"cô bụm miệng nó lại -"đang nghĩ về cô nào đó mà tui đụng như hồn bay phất phía v"cô nói tay đẻ lên trán bộ suy nghĩ -"làm j có, em đang nghĩ tới cái người xinh chẹp trước mặt kìa"nó nói trưng bộ mặt cún con ra Cô trông thấy, thật dễ thương, liền mún véo má nó nhưng trong đây là trường nên thoi ddj hành động đó -"nịnh thí mồ" -"làm j có cô xinh chẹp thiệt mà"nó nói rồi nở một nụ cười duyên làm tim aj đó xao xuyến -"mk về cô hén, trễ gòi"nó nói xong dắt xe Xmen ra -"uh, mk về"nói rồi cô cx dắt chiếc sh màu đỏ ra Cả 2 trên đường trò chuyện vô cùng vui vẻ Đến nhà Nó nằm lì trên giường không chịu ăn vì hôm nay mẹ nó ở lại cty cả buổi. Nó bắt đầu dùng điện thoại lướt face, trăm trận thế bào nó cũng pải tìm được nick của cô. Lục tung banh cả cái face của trường cuối cùng cũng mò ra, với cái tên KHẢ HÂN TRẦN. thấy thế nó vào add nick lun. Nhìn những bức ảnh cô đăng, sao cô lại đẹp đến thế, cô khiến lòng nó có hàng nghìn tâm tư. Nó nhớ tới cô, nhớ nụ cười ấy, chính cô khiến nó vui hơn thường ngày. Gặp cô sao nó thik quá, tim nó lại càng không nghe lời mà pản chủ. Nó đưa tay sờ lên vị trí đó miệng lẳm bẩm -"cô ơi!!thiên thần ơi!!!có pải em yêu cô mất rồi không?Càng nhìn cô sao tìm em nó lỗi nhịp rồi cô ơi, ước chi cô có thể hiểu tâm em lúc này thì hay bjk mấy, người như em có bị khinh bỉ không cô"nó nói mà lệ rơi trên khuôn mặt lạnh lùng. Nó thiếp đj Được một lúc thì lại nhận được một cuộc gọi -"alo"nó ểu oải lên tiếng, miệng thì vẫn ngáp -"con quỷ, bộ mày không thi quính banh hả"từ trong này Dương la lớn, giọng vẫn đàn bà -"ấy chết tao quên, cho tao xl"nó nói rồi nhìn đồng hồ, mặt lo lắng -"uh, lẹ lên đj"Dương cúp máy Nó lúc này mới bừng tỉnh, vội vào nhà tắm rồi thay đồ Nó bước ra ngoài với bộ dáng cực kì ngầu. Nó mang một bộ bóng rổ màu đỏ viền đen, đôi giày niken màu đỏ chói. Đầu cột tóc cao hình đuôi gà. Cộng thêm khuôn mặt lạnh như tiền khiến nó khí phách ngời ngời. Nó đứng vào gương tự khen"ayyu mk đúng là mỹ nhân lạnh lùng mà. hihi"Rồi nó chạy thẳng lên trường. Nó đã đến nơi, xuất hiện với vẻ mặt cực cool và ngầu, Nó bước đến đâu nữ sinh rầm rộ đến đó bởi nó thực nổi danh ở trường với biệt hiệu SOÁI TỶ HỌC ĐƯỜNG. Nào là lời khen, cổ vũ, nó bỏ ngoài tai rồi nhanh chân bước và sân thể thao. Tụi đàn anh lúc này cũng có mặt -"cô em chậm trễ quá đó"một đứa trong đám nói -"đáu thoi, khỏi nói nhiều"nó nhếch mép lạnh lùng nói -"okee"bọn nó có chút bực mk vì bên ngoài toàn lời khen cho nó cỗ vũ cho nó thoi. nhưng chịu
|