Chap 1: Kí Ức Thành phố H không những được biết đến với sự thồ hoa bật nhất của nó ở Trung Quốc.Nó còn được biết đến như một chỗ ăn chơi quy tụ đũ loại thành phần,trong một ngôi biệt thự được xây theo kiểu cổ kính của Trung Quốc,nằm ngày trên con đường đại lộ lớn nhất thành phố H.Một người thụ nữ đi nhay ra khỏi cổng đằng sau là người đàn ông đang đuổi theo,nhìn người đàn ông có vẻ rất yêu thương người phụ nữ vừa đi nhanh ra cổng.Nhưng trong đôi mắt yêu thương đó còn một nỗi buồn lẫn bi thương trong đó,cuối cùng người đàn ông đứng lại và hét thật to: -Hoài Thanh em thật sự muốn rời bỏ anh thật sao ? Vừa nói ông vừa nhìn người thụ nữ đầy mong chờ.Người thụ nữ cũng đừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại, người thụ nữ chặm rãi lên tiếng nhưng lại đối lập với lại người đàn ông.Tiếng nói lạnh lùng không pha một chút tình cảm nào! -Đúng tôi muốn rời xa anh, tôi không yêu anh người tôi yêu là Thanh Vân . Người thụ nữ dùng lại một chút ,đôi mắt cô đầy yêu thương khi nhắc tới người mà mình thương yêu.Bà nói tiếp : -Từ lúc chúng ta kết hôn đã là sai lầm tôi mãi mãi cũng không thể yêu anh,trai tim của tôi chỉ dành cho một mình chị ấy mà thôi. Người đàn ông đứng đằng sau im lặng, cuối cùng ông cười nhat ông lại một lần nữa lên tiếng: -5 Năm qua em chưa bao giờ có một chút tình cảm nào với anh sao? Một chút cũng không có sao? Khi câu hỏi vừa dứt,người nữ nữ từ từ quay lại cô nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông phía sau cắt lời: -Đúng tôi vì bị anh ép buộc mới ở bên anh 5 năm qua chưa một ngày nào tôi yêu anh,phải nói là một giây tôi cũng chưa từng yêu anh. Người đàn ông sau khi nghe câu trả lời của người thụ nữ thì đứng chết lặng ở đó, ông đưa ánh mắt yêu thương nhìn người thụ nữ cười nhạt.Thì ra 5 năm qua người thụ nữ ông hết mực yêu thương chưa một lần yêu ông, tại sao thứ gì ông cũng có tiền tài,danh vọng nhưng ông không bao giờ có được trái tim người con gái ông yêu.Ông nhìn người thụ nữ một lần nữa rồi cắt tiếng nói khàn khàn lên: -Em đi đi từ nay em đã được tự do rồi, đi tìm người em thật sự em đi.Anh chúc em hạnh phúc! Người thụ nữ nhìn người đàn ông trước mặt ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc,đã 5 năm người đàn ông trước mặt này đã giam cầm cô nhưng giờ người đàn ông này nói muốn buông tha cô, cho cô được tự do.Tuy có chút hoài nghi nhưng cô vẫn không thể từ bỏ cơ hội được tự do này cô nói giọng nói vẫn lạnh lùng không có lấy một tia yêu thương: -Vậy thì cảm ơn anh. Nói sau người thụ nữ quay đi cô vẫn cứ cất bước mà không một lần quay đầu lại,người đàn ông đứng phía sau nhìn người thụ nữ cất bước ra đi mỗi ngày một xa.Ông vẫn đứng đó nhìn người trong ánh mắt của ông vẫn là sự yêu thương dành cho người thụ nữ ấy.
Hết chap 1 rồi mong mọi người ủng hộ vì đây là lần đầu Pi viết truyện,gạch đá Pi nhận hết =))
|