Xin Lổi! Chỉ Vì Tớ Mến Cậu. Làm Bạn gái tớ nhé?
|
|
Tuy lúc nào cũng có những suy nghỉ chính chắn nhưng tính tình của tôi lúc nào củng y như một đứa trẻ... Vì quá mỏi chân và như tôi phân tích có lẻ hôm nay là chủ nhật lủ nử sinh trong trường này họ đã về nhà cả rồi, bảo vệ không, giám thị cũng không. Muốn tìm người giúp đở cũng khó vả lại đang là ban trưa nên giờ cũng không giáo viên nào ở lại trực túc vì đã hết giờ xem ra tôi sẻ phải ngồi đây đợi. Thấy một cái ghế đá gần đó tôi từ từ lê chân lại ngồi. Như thói quen không khác lạ mấy tôi thường đọc sách mỗi khi vào giờ rãnh rổi chắc phút này tôi không làm việc gì rảnh hơn là ngồi đợi... Sự giúp đở... Lật một cuống sách tôi giấu trong túi đựng quần áo của mình sách
|
-" Em là học sinh mới sao? " Một giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương của một cô gái từ đằng xa tiếng đến gần tới chổ ghế đá nơi tôi đang ngồi tôi ngẩn đầu lên nhìn chị người con gái đang đến gần tôi là một cô gái khá xinh nhưng dáng vẻ có vẻ là chị ấy hơn tôi 1,2 tuổi gì đó dáng cao tầm 1m80 dáng người thiếu nữ chuẩn, chị đẹp thướt tha trong nắng nếu như tôi là một đứa con trai chắc chắn chị ấy sẻ được lọt vào mắt xanh của tôi nhưng tiết là tôi là con gái chính hiệu chứ không phải là một đoá hoa bách hợp 2 màu hihi... -"... Ờ... Nè em gì ơi...?" -"... Dạ... Vâng... À em xin lổi" Tôi lại vớ vẩng trong suy nghỉ điên khùng của mình òi. -" không sao, nhờ em đi theo chị lên phòng gặp thầy hiểu trưởng nhé." -" Vâng." Thế là tôi theo chân chị đến căn phòng mà đã khiến tôi lạc trong cái trường rộng thên này. Đôi chân tôi như rụng rời khi chị dẫn tôi quanh máy vòng cầu thang...
|
Trời ơi chân tôi dường như sắp rớt ra mà vẩn chưa tới nơi tôi dừng lại gập người chống hai tay đầu gối thở hổn hển mệt nhọc mồi hôi tôi không ngừng thi nhau thoát ra mà sao tôi thấy chị vẩn ào ào đi mãi mà không mỏi chân hay là tỏ ra mệt mỏi. Chị quay người nhìn tôi nghiên đầu nở một nụ cười hiền. -" cố lên., chỉ còn vài bước nửa thôi." Chị dở dọng ngọt dịu để cổ vũ tôi. -"hộc...hộc...chị ơi... Sao mà chị đi giỏi thế... Hộc.,.hộc... Chị không mỏi chân sao...em...hộc... Em...đi h..hết... Nổi òi... Chị ạ...em... Chịu thôi..." Tôi cố thốt mấy lời kèm tiếng thở hấp tấp vì mệt tới nổi không thể tiếp thêm ôxi vào người kịp -"không phải chị giỏi mà tại vì chị đã quen rồi em ạ. Đi nhiều lần nên quen." Nhìn chị cười mà tự nhiên tôi thấy có nét gì đó gợi lên chút buồn buồn đầy tâm sự Nhưng tôi đành cho qua sự tò mò trong tâm trí cố gắng lê thêm vài bước cùng chị đến phòng htrưởng
|
Và... Cuối... Cùng... Cũng... Đã... Đến... Nơi... Tôi như cứ ngở bản thân mình đã làm nên kì tích lớn bự bành chản. Thật là... __ Căn phòng hiệu trưởng nằm riêng biệt 1 lầu trên nhất cửa phòng bằng kính treo rèm màng khá kính đáo chị khẽ đưa tay lên gõ cửa: -" cộc,cộc..." -" vào đi." Tiếng nói khàn khàn trầm lắng của người bên trong phòng vọng ra tôi nghĩ chắc có lẻ là giọng nói của ông thầy hiệu trưởng Chị định xoay tay cầm để mở cửa thì cửa phòng tự bung mở ra. Tôi nhìn thấy cậu bạn à không... Gì cơ... Cậu bạn? Tôi điên hả trời. Trường này nghe gọi là trường nữ sinh mà đã là trường dành cho nữ sinh thì làm gì có nam...? nhưng tại sao... Tuy đứng sau chị nhưng tôi cũng thoáng thấy tướng mạo người kia lấp ló. Dáng người cao ngang ngửa bằng chị nhưng chắc là cao hơn cở tầm 1m85 gì đó cậu ta có gương mặt ôi chao sao lại điểm trai thế kia chứ có phải là con gái không vậy?...
|
Nhìn mái tóc kia kìa có lẻ là được vuốt keo và được cắt ngọn theo kiểu nam tính màu tóc đen tuyền đầy lãng tử trông dáng độ khuôn diện cậu ta khá cái gọi là cực cute và chắc cậu ta trạt bằng tuổi của tôi 17. Khoát trên mình phong cách đơn giản nhưng làm cậu ta toả sáng là một áo sơ mi kiểu nam và quần bò bạc màu thoát tí chất gì đó gọi cho là 'bụi' Nước da trắng đậm chất 'hàn' chân mang dày nike trắng tướng người phong thái có chút cao ngạo kiểu the boy và nhìn cái phong cách ăn mặc kia tôi không nghĩ cậu ta sẻ là thầy giám thị, đâu nhỉ? Tôi vấn vương lung tung mà tôi không biết là cậu ta đang đứng trước mặt tôi bộ dạng tôi ngơ ngác đờ đẩn như người mất hồn nhìn cậu ta như 1 kẻ mê troai làm cậu ta có vẻ khó hiểu đôi màu rậm đen khẻ nhíu lại cậu hơi cuối người tay bỏ túi quần nhìn thẳng vào mắt tôi đưa tay lên huơ huơ trước mặt tôi. Giờ tôi mới khẻ bừng tỉnh. Mắt chạm mắt
|