Tiểu Lâm vui mừng không siết , cô nhanh chóng đi xuống giường dù đang rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng bước xuống giường và đi đến chỗ Gia Lạc , cô nắm lấy bàn tay anh , làm cho Gia Lạc giật mình : - Đã đến lúc về nhà rồi anh à , mọi chuyện đã qua hết rồi - Về nhà ! Tui có nhà sao ? Cô là ai mà tui nhìn thấy cô tim tui đập nhanh lắm . - Đúng anh có nhà , em là người yêu của anh , em tên là Tiểu Lâm , còn tên của anh là Gia Lạc . Tiểu Lâm dơ chiếc nhẫn đeo trên tay mình lên : - Đây là chiếc nhẫn anh tặng em trước khi gặp nạn , anh còn làm clip cầu hôn em - Cầu hôn , chiếc nhẫn , đau đầu quá , đầu tui rất đau - Gia Lạc .. Gia Lạc anh sao vậy ? được rồi đừng nghĩ nữa anh , chúng ta sẽ từ từ nhớ ra mà , bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà , về nhà của chúng ta được không ? Nói xong Tiểu Lâm đứng dậy đi đến người mẹ nuôi của Gia Lạc : - Con không biết lấy gì để đền đáp bác Người phụ nữ ấy nắm lấy tay Tiểu Lâm : - Tui không cần những thứ quý giá , tui chỉ xin cô đừng thu mua mãnh đất này nữa , vì mảnh đất này biết bao nhiêu kỷ niệm của tổ tiên chúng tui , tui xin cô đấy , chỉ cần như vậy thôi là cô trả ơn cho tui rồi . Tiểu Lâm ngập ngừng mà suy nghĩ , cô quay sang nhìn Gia Lạc và đồng ý , người phụ nữ ấy vui mừng luôn miệng nói cám ơn Tiểu Lâm : - Cám ơn cô .. Hãy vào nhà ăn cơm cùng ta , ta làm một bữa cơm tạm biệt với Gia Lạc đây , hãy mau vào nhà . Tiểu Lâm nắm lấy tay Gia Lạc và đi vào nhà , cả 3 người cùng ngồi xuống bàn và dùng cơm , người phụ ấy gấp thức ăn cho Gia Lạc và nói : - Con đã kiếm được người nhà rồi thì hãy sống thật vui vẻ , hãy quên đi nhưngx chuyện không vui nha con , hãy ăn đi , đây là món con thích đấy . - Mẹ không đi cùng con sao ? - Ta ở đây cả đời rồi , đây nhà của ta , con hãy về với nhà của con đi , nha con . - Dạ - Cái hôm ta cứu được nó , ta cứ nghĩ nó là một người con gái bình thường , nhưng khi nó tĩnh lại mọi cử chỉ hành động của nó y như một thằng con trai , thì ta đã biết nó là người đồng tính , ta thương cho số phận của nó mà lo lắng yêu thương nó như con ruột của mình . - Dạ !! Con và anh ấy rất yêu thương nhau , con đã đánh mất anh ấy 6 năm rồi và bây giờ con sẽ không để mất anh ấy nữa . - Ta chúc phúc cho hai con , hãy sống thật hạnh phúc . Sau bữa cơm Tiểu Lâm và Gia Lạc chào tạm biệt người mẹ nuôi rồi đi ra ngoài đầu làng , đi đến đầu làng thì cô thấy Mễ Mễ hối hả chạy lại : - Cô đi đâu vậy tiểu thư , tui tìm cô khắp nơi . - Mễ Mễ à - Sao tiểu thư - Hãy xem ai đây . Gia Lạc bước đến từ từ , Mễ Mễ nhìn theo mà bất ngờ , cô không kìm được nước mà la lớn : - Gia lạc .. Anh đây rồi , anh vẫn còn sống , tiểu thư Gia Lạc của chúng ta còn sống . - Ừ anh ấy vẫn còn sống - Cô là ai ? Mễ Mễ bất ngờ trước câu hỏi của Gia Lạc . - Anh đùa em sao ? Em là Mễ Mễ nè . - Mễ Mễ .. Gia Lạc anh ấy bị mất hết trí nhớ rồi , không còn nhớ bất kì ai nữa . - Không sao .. Đúng không tiểu thư , mình sẽ làm cho anh ấy nhớ lại mọi chuyện , được không ? - Ừ thôi mình mau về đi - Dạ tiểu thư . Họ vội vàng lên xe , chiếc xe cứ thế mà lăn bánh , Gia Lạc ngồi trên xe mà luôn nhìn ra cửa sổ , anh nhìn với vẻ ngây ngô không biết gì , Còn Tiểu Lâm thì cứ nhìn anh với anh mắt chiều mến không rơi , cô nắm chặt lấy tay Gia Lạc , Gia Lạc quay lại nhìn cô . - Em sẽ không để mất anh lần nữa đâu . Gia Lạc nhìn cô mà mỉm cười nhẹ , Tiểu Lâm dựa đầu vào vai Gia Lạc , tay thì nắm thật chặt tay anh suốt một chuyến đi về nhà . - Tới rồi tiểu thư - Gia Lạc mau xuống xe đi anh . Gia lạc bước xuống xe và nhìn xung quang , miệng anh chữ O thật tròn . - Đây mà là nhà ư .. Cung điện mới đúng . - Mau vào nhà đi anh , đây là nhà của chúng ta đó - Tui sẽ được ở đây thật sao . - Dĩ nhiên .. Anh mau vào nhà nào Gia Lạc nắm lấy tay Tiểu Lâm như một đứa con nít , lần đầu tiên nhìn thấy kẹo , anh cứ mỉm mỉm mà cười , vừa vào đến nhà anh giật bắn mình vì lời chào của người làm . - Chào tiểu thư .. Cô đã về - Ừ .. Tui về rồi , mọi người hãy chuẩn bị cho tui nước nóng để Gia Lạc tắm . - Cậu Gia Lạc .. Cậu đã về , mừng quá tiểu thư ơi , mau mau đi chuẩn bị thôi nhanh lên . - Gia Lạc đi theo em Gia Lạc đi theo Tiểu Lâm cô đưa anh vào phòng mình , cô vừa mở cửa và bước vào . - Đây là phòng em anh vào đi - Đây là phòng sao ? Lớn thật đấy , vậy phòng tui có lớn như vậy không ? Tiểu Lâm cười và nói : - Đây cũng là phòng của anh . - Sao ? Phòng tui , sao cô mới nói đây là phòng của cô . Tiểu Lâm đi đến gần Gia Lạc và ôm anh . - Anh là người yêu , là chồng em thì anh phải chung với em chứ . - Như vậy có kì lắm không . - Em không thấy kì , mà anh thấy kì là sao , thôi anh đi tắm đi , em sẽ kể cho anh ghê mọi chuyện về chúng ta . Nghe theo lời Tiểu Lâm anh nhanh đi tắm , anh tắm thật sạch sẽ và bước ra phòng , anh nhìn sang Tiểu Lâm đang đứng và nói : - Tui đã tắm xong rồi . - Anh mau lại đây , ngồi lên giương này Miệng vừa nói , tay Tiểu Lâm đập đập lên giường , Gia Lạc ngại ngùng mà ngồi lên giường , Tiểu Lâm mở một cuốn Abum nhỏ ra : - Đây là căn nhà của chúng ta .. Mễ Mễ đã cho chúng ta thuê , anh nhớ không . Gia Lạc lắc đầu - Còn tấm này .. Là bàn trà ở ngoài sân nhà của chúng ta . Tiểu Lâm cứ thế mà kể cho Gia Lạc nghe về ký ức của mình đã đánh mất , nhưng anh đều lắc đầu , cô vẫn kiên trì để kể cho anh nghe về mối tình gian nan của hai người . - Tiểu Lâm này - Sao anh ? - Tui mệt rồi , tui có thể nằm đây ngủ không ? - Em xin lỗi , anh nằm ngủ đi . Tiểu Lâm ân cần đấp mền cho Gia Lạc , cô nhẹ tay vô vô lên người Gia Lạc , cô nằm kế bên mà không ngủ được , cô cứ nhìn Gia Lạc ngủ : - Đã lâu rồi em không được nhìn thấy anh ngủ , không được nghe tiếng anh , mùi trên người anh và ôm anh ngủ , đây không phải là mơ phải không anh ? Cô ôm nhẹ lên người Gia Lạc mà ngủ thíp đi , giấc ngủ đêm ấy rất ngon , cô ngủ một giấc tới sáng , rồi cô bị đánh thức từ tiếng đồng hồ reo , cô vôi giật mình tắt đi cái đồng hồ và quay sang nhìn Gia Lạc ngủ rất bình yên . - Nhìn anh kìa .. Ngủ như một đứa trẻ vậy , nhưng vẫn trong rất đẹp . Cô dùng tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của anh , anh cục cựa nhẹ làm cô giật mình , vì sợ đánh thức giấc ngủ ngon của anh , nên cô nhè nhẹ bước xuống giường thay đồ , trước khi đi ra khỏi phòng , cô hun nhẹ lên môi anh rồi nói thầm : - Em đi đến công ty , anh ở nhà đợi em nhé , em sẽ về sớm với anh . Cô đi ra khỏi phòng và bước xuống nhà , cô dặn dò người làm . - Khi nào Gia Lạc dậy , hãy đưa điện thoại này cho anh ấy giúp tui và chuẩn bị thức ăn cho anh ấy , tui sẽ về sớm . - Dạ !! Tiểu thư Dặn dò xong cô đi nhanh ra ngoài xe , còn Gia Lạc thì sau giấc ngủ say anh ngồi dậy , anh nhìn xung quanh không thấy ai , nên gọi tên Tiểu Lâm , không ai trả lời anh , nên anh vội vàng đi xuống nhà , vừa mới xuống nhà thì người làm nói : - Cậu dậy rồi à - Cô cho tui hỏi Tiểu Lâm đâu ? - Dạ !! Tiểu thư đi đến công ty rồi ạ , cô ấy có dặn cậu mà dậy rồi thì vào ăn sáng và cô ấy có bảo tui đưa điện thoại này cho cậu Người làm cuối chào Gia Lạc anh cũng chào theo , nói xong anh đi ra ngoài sân hít thở không khí , anh đang đứng thì anh nhìn thấy bang công của phòng Tiểu Lâm , trong tìm thức ký ức của anh , mơ hồ anh thấy có một cô gái vui vẻ , đang đứng tươi cười với anh , anh mơ hồ không nhớ đó là ai , rồi anh đi khắp ngôi nhà , đi đến phòng Tiểu Lâm , bao nhiêu ký ức bắt đầu ùa về . Còn Tiểu Lâm sau khi đi đến công ty , thì vào phòng hợp gấp , cô ngồi xuống và nói : - Tui sẽ huỷ bỏ kế hoạch xây chung cư cao cấp . Mọi người bắt đầu xôn xao - Sao cô lại quyết định huỷ bỏ thưa chủ tịch , bao nhiêu công sức chúng ta lập nên kế hoạch . Mọi lãnh đạo bắt đầu đàn áp Tiểu Lâm , cô tức giận đập mạnh tay lên bàn . - Tui là chủ tịch công ty này , tui nói huỷ là huỷ , cuộc hợp kết thúc - Sao như vậy được , thưa chủ tịch . Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng hợp , cô nói với Mễ Mễ . - Chúng ta về nhà thôi . - Dạ !! Tui sẽ thông báo cô sẽ nghĩ ngơi vài ngày , nên cô cứ nghỉ ngơi đi . - Cám ơn cô Tiểu Lâm vừa về tới nhà thì chạy gây lên phòng , cô mở cửa nhè nhẹ rồi cô nhìn vào , cô ngạc nhiên khi thấy Gia Lạc đứng ngoài ban công , không biết anh ấy đang nhìn cái gì , cô chạy nhanh lại ôm sau lưng anh : - Em nhớ anh quá - Cô bé ngốc này , anh ở đây chứ đâu mà em nhớ . Cô giật mình vì câu nói đó của Gia Lạc , Gia Lạc quay lại dùng hai tay đặt lên vai Tiểu Lâm : - Anh đã nhớ em là ai .. Và anh đã yêu em như thế nào , anh vẫn chưa nhớ hết mọi thứ , nhưng anh sẽ cố gắng nhớ ra , không để em phải lo lắng nữa đâu , em tin anh không . - Em tin anh , em vui mừng lắm anh biết không ? Gia Lạc từ từ hôn nhẹ lên môi Tiểu Lâm , anh hun cô một cách say đắm tay anh ôm chặt lấy eo của cô , còn Tiểu Lâm thì vòng tay qua cổ Gia Lạc ôm lấy thật chặt , họ từ từ tiến lại gần giường , bàn tay anh mở từng nút áo của Tiểu Lâm , cô cũng vậy rồi cô cởi áo của Gia Lạc ra , cô nhìn từng vết sẹo trên người anh : - Đây là tất cả vết thương em tạo ra cho anh , nếu không bảo vệ em thì anh đã không nhiều vết sẹo như vậy . Cô hun lên vết sẹo ấy . - Không sao đâu , bảo vệ cho em là niềm hanh phúc nhất đối vơi anh , được em yêu nhứ thế này , thì bao nhiêu vết sẹo anh cũng gánh chịu . - Em không cho phép vết sẹo nào trên người anh nữa , thật đấy . Nghe Tiểu Lâm nói như vậy làm cho Gia Lạc yêu cô nhiều hơn , anh hun lên cổ cô như lời cám ơn , tay anh đặt lên ngực cô , hơi thở của họ như hoà khuyện vào với nhau , Tiểu Lâm nằm lên giương , tay Gia Lạc bóp nhẹ ngực Cô , môi thì hôn lên cổ cô , tay anh từ từ di chuyển xuống , Tiểu Lâm thở một hơi thật dài , mắt cô thì nhắm lại , môi cô thì bấu chặt vào nhau , trái tim càng lúc đập càng mạnh , cô ưởng người lên , tay trái cô thì nắm lấy tay phải Gia Lạc thật chặt , giọng nói của cô thì rất dịu dàng . - Em yêu Anh.
|