Sau những ngày học tập mệt mỏi, Hạ Nhi chỉ ước được ngủ, ngủ tới chết cũng được. Cô về nhà trong sự mệt mỏi và hai mắt chỉ chực chờ híp lại. Cụ ông Hạ Minh là ông nội Hạ Nhi. Vừa thấy bóng dáng cháu gái đã ngay lập tức chạy tới. - Bảo bối của nội về rồi, con mệt lắm hả? Con ăn gì chưa? Con uống nước không nội rót cho con nhé? Ông Hạ Minh chỉ ước gì ngay lập tức làm cô cháu gái của mình lập tức có lại sức sống và nói chuyện với ông. Hạ Nhi có bề ngoài thừa hưởng năm phần của ông nên nhìn ông thật sự dù đã lớn tuổi vẫn còn rất đẹp lão, tóc trắng nhưng thân hình khoẻ mạnh, giọng nói to khoẻ, đi đứng vững vàng, đường nét trên giương mặt cương nghị và nghiêm khắc. Thật trái ngược với cách nói chuyện đầy nịnh bợ lấy lòng cô cháu gái nhỏ lúc này. - Cậu hai đâu rồi nội? Hạ Nhi thù rất dai, đã hơn một tuần vẫn mang thù với thầy Phát, và Hạ Nhi chưa nguôi giận thì người đàn ông đáng thương đó còn phải chịu hành hạ bởi đòn roi ông Hạ Minh thêm thời gian nữa. Ngay lập tức cụ ông Hạ Minh nhảy nhót vui sướng: - Ta đã cho nó một trận, lúc nãy ta khoá cửa toilet nhốt nó trong đó. Nhốt cả ngày trời không cho ăn cơm luôn. Con thấy ta có giỏi không?. Hạ Nhi ngao ngán lắc đầu. Quả thật là người càng già thì tính lại càng trẻ con. Ông nội quả thật trêu đùa không khác gì con nít, tính cách có chút quái đản nhưng lại thương yêu mình hết mực. - Nội thả cậu ra đi. Con hết giận rồi. Với lại con cần yên tĩnh để ngủ, nội đánh cậu thì cậu lại la ầm ỹ con không ngủ được, vậy nhé. Con lên phòng đây. Cụ ông rối rít gật đầu như giả tỏi. - Con lên đi. Ta đảm bảo chả ai dám bén mảng lên làm phiền cháu cưng ta ngủ đâu. Người nào đó trong toilet nghe tiếng Hạ Nhi thì chạy rầm rập tới đập cửa. - Hạ Nhi, đứa cháu chết tiệt. Con bảo ông già thả ta ra ngay. Con thù dai gì lắm thế hả? Ta bị bỏ đói 3 ngày rồi đó, còn bị đạp xuống ghế lúc xem tin tức, đi làm cũng phải mang dép lê vì bị vứt cả giày, sáng nào đi làm tới sức giảng bài cũng không giảng nổi, ông già chết tiệt. Ông còn đá tôi bầm cả mông. Chị gái tôi xinh đẹp dịu dàng nết na như thế. Sao lại sinh ra con bé thù dai khó tính khó chiều như vậy chứ hả? Chị ơi! Chị cứu em ra đi. Em đói! Huhuhu.. Người đàn ông khó tính nhất trường khóc huhu như một đứa con nít trong toilet. Hạ Nhi lắc đầu lấy tay day day trán. - Lần sau còn dám phạt con thì thầy cứ biết hậu quả đi nha. Còn nữa, mẹ sinh ra con lúc đầu đúng là xinh đẹp nết na, nhưng sau khi mưa dầm thấm đất thì con thành thế này, lỗi một phần tại cậu. Ai là người ném con vào bầy ngỗng để chúng nó rượt con chạy mấy tiếng đồng hồ lúc năm tuổi, ai là người nhổ lông gà cưng của bố bỏ vào cặp đổ tội con vặt lông nó hả? Ai là người mỗi lần bị gái tán thì lôi con ra nói là con gái cậu hả? Để con bị ghét nhiều đến độ ăn không ngon ngủ không yên. Hạ Nhi tuôn một tràng tiểu sử cậu cháu đánh nhau chí choé ra mà kể khiến kẻ nào đó trong toilet im thin thít. Còn cụ ông Hạ Minh thì điên tiết lên mắng xối hả. - Thằng nhóc chết bầm! Dám hãm hại cháu cưng của ông, nhốt tới sáng. Đừng hòng ăn cơm! Ai mà lén cho nó ăn cơm thì dọn đồ đạc cút ra khỏi nhà ông. Thầy Phát khóc ròng nức nở xin tha. - Ta biết lỗi rồi. Con tha cho cậu đi mà. Cậu đói lắm rồi. Con phải biết thương máu mủ ruột rà chứ. Cậu hứa cậu sẽ không tái phạm lần nào nữa đâu mà, lần sau con có ngủ tiết học của thầy, con có đá có đánh có đấm hay cầm dao chém người cậu cũng không dám nói tiếng nào đâu. Huhu.. Hạ Nhi quay sang cụ ông đang hầm hầm máu gà vì tức. - Nội thả cậu ra đi. Lần sau thì cho cậu ra đường ngủ luôn. Nội ăn gì đi rồi ngủ cho khoẻ nội nhé. Sáng mai con dậy ăn sáng với nội. Nội ngủ ngon. Cụ ông nghe cô cháu gái ngọt ngào với mình thì hai mắt thành lưỡi liềm cười toe toét, Hạ Nhi sải bước lên lầu đóng cửa phòng lại, căn phòng màu xám lạnh như chính tâm hồn cô vậy, từ ra giường cho tới gối, mọi thứ đều là gam màu xám tro, rèm cửa màu xám nhạt và chỉ treo một chiếc chuông gió thỉnh thoảng vang tiếng kêu leng keng. Hạ Nhi tới kéo kín cửa rèm rồi thay đồ, mọi thứ chuẩn bị xong thì bắt đầu ngủ. Bông điện thoại reo chuông. Hạ Nhi đang chập chờn thì bị giật mình tỉnh giấc, Hạ Nhi quyết định không qua tâm tới cái thứ khốn khiếp đang reo ing ỏi đó. Nhưng sự kiên nhẫn của điện thoại quả thật không vừa, Hạ Nhi điên tiết bắt máy và im lặng. - Alo! Hạ Nhi. Là tớ, Vỹ Quang đây! Alo! - Tên khốn! Để yên cho bà ngủ! Gọi lần nữa thì bà không để yên đâu. Chào! Hạ Nhi gằn từng tiếng. - Hạ Nhi! Khoan đã. Tớ sẽ không làm phiền nhưng tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. - Nói! Sự kiên nhẫn của Hạ Nhi sắp vỡ nát. - Lương Hạ đó, bạn ấy thích Khương Tình. Nghe nói Lương Hạ muốn tỏ tình với Khương Tình đó. Ngay ngày hội của bọn tớ. Cậu biết chưa? Hạ Nhi nghe tới Khương Tình thì tròn mắt. - Liên quan gì đến tôi? Hạ Nhi lạnh giọng. Vỹ Quang càng thêm nhanh nhảu. - Khương Tình không thích con gái, ngày đó Lương Hạ mà tỏ tình chắc chắn sẽ bị tổn thương. Cậu phải tới để an ủi người bạn thân nhất của cậu hiện giờ chứ. - Lương Hạ muốn tỏ tình thì mặc xác bạn ấy, mắc gì tôi phải tới hội gì đó của các người. Tôi cúp đây. Gọi lần nữa thì tôi không để yên đâu. Tút tút.. Hạ Nhi tắt máy nhưng lòng nặng trĩu, Lương Hạ thích Khương Tình, cô biết điều đó khá lâu rồi, nhưng Khương Tình không phải là lesbian. Nhất định sẽ không thích Lương Hạ. Tại sao Lương Hạ lại cố chấp đi tỏ tình như thế? Hạ Nhi lấy gối che kín đầu. Không suy nghĩ nữa. Chuyện tới đâu thì tới. Rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Một tuần sau đó. Ngày họp hội đến, cả trường xôn xao sắm sửa quần áo để tới dự hội tại nhà Khanh Long. Hạ Nhi vẫn như cũ, một bộ dạng không quan tâm ai mà tiến tới lớp học. Vừa vào đã thấy Lương Hạ ngồi suy tư. Cặp mắt nhuốm đầy phiền muộn. Cạch. Hạ Nhi đặt túi rồi ngồi bên cạnh Lương Hạ. Chống cằm nhìn cô gái nhỏ đang suy tư. Buột miệng hỏi. - Tính đi tỏ tình thật à? Lương Hạ bừng tỉnh. Chỉ cười cười rồi nhẹ giọng. - Nhi biết mà, đã tương tư mấy năm nay. Tớ tính thử một lần xem cảm giác của Tình đối với chuyện con gái yêu nhau là gì. Tình thuộc dạng người bí ẩn không thể hiện nhiều, tớ muốn biết suy nghĩ của cô ấy. Hạ Nhi nhìn Lương Hạ. Cô biết cô bạn thân này của mình tính cách rất cởi mở nhưng luôn tự ti vì mối tình đơn phương mấy năm nay của bản thân, cũng nên để Lương Hạ thử một lần để biết kết quả. Đôi khi biết kết quả sẽ khiến Lương Hạ buông tay một mối tình vô vọng sẽ tốt hơn. - Tớ tôn trọng quyết định của cậu, chúc may mắn. Lương Hạ cảm động nhìn Hạ Nhi mà mắt chực khóc. - Hạ Nhi, cậu là người đầu tiên ủng hộ mình chuyện này. Mọi người đều bảo mình điên rồi. Một cô gái như Khương Tình làm sao thích mình được. Nhưng mình... mình... mình chỉ muốn thử một cơ hội thôi. Hạ Nhi gật gù. - Cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối. Khương Tình đã từng có bạn trai. Cô ấy không giống tụi mình đâu. Lương Hạ cười khổ. - Tớ biết. Hạ Nhi. Tớ muốn nhờ cậu một chuyện được không? Hạ Nhi gật đầu nhẹ. - Đi với tớ. Tớ muốn thêm cam đảm. Cậu biết tớ rất nhút nhát mà. Nhé. Ánh mắt Lương Hạ cầu khẩn. Hạ Nhi bối rối cụp mắt, chuyện này quá sức với cô. Vì cô... - Đi mà Hạ Nhi. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ chưa từng năn nỉ cậu điều gì nghiêm túc như chuyện này. Cậu giúp tớ đi mà. Hạ Nhi nằm xuống bàn thở dài. - Ừ! Nhưng tớ chỉ đứng từ xa. Có gì cậu bị người ta từ chối còn hốt xác cậu về nữa. Lương Hạ cười tươi đầy vui vẻ. - Cảm ơn cậu. Tớ thích cậu nhất đó Hạ Nhi. Hạ Nhi cười rồi nhắm mắt ngủ. Rồi ngày họp hội cũng đến. Lương Hạ chọn cho mình một chiếc váy tinh xảo như công chúa. Tóc tết gọn nhẹ nhàng và trang điểm thanh lịch nhất có thể. Hạ Nhi không muốn trang điểm hay mặc đồ rườm rà như thế nhưng Lương Hạ cứ ép buộc mãi. Ruốc cuộc cô phải mặc một đầm đen ôm body xẻ đùi khoe trọn cặp chân trắng muốt xinh đẹp, mang đôi giày cao gót và buông xoã mái tóc xuống, Hạ Nhi được Lương Hạ chau chuốt từng đường nét tinh xảo. Sau khi xong Lương Hạ trêu chọc. - Xem kìa. Đúng là mỹ nhân xinh nhất khối A mà. Khối chàng chết lại băng sơn mỹ nhân. Phải như cô nương không lạnh nhạt thì chắc tiểu nữ đã đổ gục vì sắc đẹp này từ lâu rồi. Hạ Nhi ngán ngẩm chỉ biết im lặng. Lương Hạ đón xe rồi cùng Hạ Nhi tới nhà Khanh Long. Một buổi họp mặt đông nghẹt toàn học sinh trong trường, Hạ Nhi tới như một tâm điểm của ánh nhìn, cô nổi bật như một nữ thần xa cách chúng sinh. Chỉ lẳng lặng theo sau Lương Hạ nhưng toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Vỹ Quang đang cầm một cốc rượu nho cũng lỡ tay làm rơi vỡ vì ngạc nhiên. Ánh mắt không giấu nổi sự thèm khát dục vọng chiếm hữu. Cô gái đứng cạnh Vỹ Quang là Hạnh Nhân. Cô con gái rượu của chủ tịch tập đoàn khách sạn nổi tiếng nhất nước. Hạnh Nhân nhìn Hạ Nhi với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Cô đã yêu thầm Vỹ Quang bao lâu nay nhưng Vỹ Quang chỉ một lòng chết mê chết mệt cô gái kia. Trong đầu Hạnh Nhân không ngừng tính toán những cách để làm cho Hạ Nhi phải biến mất không xuất hiện trước mặt Vỹ Quang nữa. - Lương Hạ. Cậu đi đâu vậy? Hạ Nhi kéo tay Lương Hạ đang đi vòng phòng khách. Ánh mắt tìm kiếm mãi một hình bóng mà cô mong nhớ. - Tớ đang kiếm Tình! Hạ Nhi nhìn xung quanh và bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cô, đó là một cặp mắt của con sói. Lúc nào cũng chứa những bí hiểm đầy bí ẩn. Khương Tình đứng đó. Mái tóc được buông xoã, giương mặt trang điểm nhẹ nổi bật bởi đôi môi mỏng và chiếc cằm thon thả, đôi mắt màu nâu hổ phách xinh đẹp. Hạ Nhi hay nghe Lương Hạ bảo, môi mỏng bạc tình. Hạ Nhi cười trừ, vậy cô gái đó có như thế không? Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Khương Tình trái tim nhảy nhót liên hồi. Là Hạ Nhi. Cô ấy thật sự tới. Khương Tình bị bóng dáng đó hút mắt đến không rời ra nổi, xinh đẹp như thế, một cô gái khi nhìn thấy sẽ chả còn biết đến ai nữa, trong mắt chỉ có Hạ Nhi. Bỗng cô thấy Hạ Nhi kéo tay cô gái nhỏ đi trước, rồi thì thầm vào tai cô gái đó đầy thân mật, Khương Tình sóng trong lòng trỗi dậy, như một con báo nhỏ tức giận, người con gái kia là ai. Hạ Nhi chưa từng thân thiết với bất kì ai trong ngôi trường này. Khương Tình cảm giác tim mình sắp nổ tung lên vì con ác quỷ trong lòng. Chỉ muốn tới kéo con hồ ly nhỏ kia vào lòng và cấm tuyệt cô không được đụng chạm bất kì ai. Bỗng cô thấy cô gái như lolita kia nhìn cô ngại ngùng, ánh mắt khác lạ lại cũng rất quen thuộc, đó là ánh mắt chỉ có ở những người theo đuổi cô, Lương Hạ bước tới Khương Tình một cách rụt rè đầy e dè, những bước chân chậm chạp đó làm tim Hạ Nhi đè nặng từng cơn. Không một cô gái nào đủ mạnh mẽ để bạn thân mình tỏ tình với người mà mình thích cả. Cả đám đông xôn xao vì Lương Hạ đang bước tới gần hội trưởng của buổi họp hội. - Bạn đó là Lương Hạ ở khối A đúng không? - Đúng rồi! Nghe nói bạn đó là một lesbian đó. Cả đám xôn xao bàn tán. Lương Hạ lấy hết cam đam để tiến tới trước mặt Khương Tình. Khẽ cười rồi nói to: - Em là Lương Hạ. Học khối A1 khoa chuyên văn. Em thích chị rất lâu rồi. Lời tỏ tình làm cả hội trường bùng nổ. - Tao nói mà. Nhỏ đó là lesbian. - Nhỏ đó đồng tính. - Đồng tính đó mày ơi. - Nhỏ đó cam đảm ghê. Hội trưởng mình từng có bạn trai mà. Chắc chắn hội trưởng chả thích con gái đâu. - Nhìn hội trưởng đơ mặt ra kìa. Khương Tình bị giật mình vì câu nói của Lương Hạ. Cô gái này đang run rẩy, đôi chân bước không vững nhưng vẫn cố gắng nói lời này với cô. Xem ra đã lấy hết dũng cảm của bản thân. Còn Hạ Nhi. Cô đóng vai trò gì trong chuyện này, tại sao lại đi sau Lương Hạ? Khương Tình đưa mắt nhìn sau lưng Lương Hạ. Hạ Nhi đang cầm một ly rượu, khẽ lay động những giọt rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Cách uống kiêu sa như một nàng tiểu thư đỏng đảnh khiến cô bất giác bật cười. - Hội trưởng cười, chả lẽ hội trưởng thích Lương Hạ? - Tao cũng thấy Khương Tình cười. - Hội trưởng mà thích con gái thì chắc tao tự nguyện hiến thân quá. Một cô gái chen vào. - Bộ dạng như cô ai mà thèm. Thêm một cô gái xỉa ngang. Lương Hạ nghe những lời nói đó. Như được tiếp thêm động lực. Khương Tình cười với cô. Có phải cũng có chút thích cô không? Khương Tình chỉ nhìn sau lưng Lương Hạ. Chợt Vỹ Quang đi tới đẩy nhẹ cô. Nhắc nhở rằng cô đang được một cô gái tỏ tình đấy. Khương Hạ bừng tỉnh. Bóng dáng Hạ Nhi vẫn ở đó, đong đưa ly rượu và nhìn cô trả lời. Là muốn nghe câu trả lời từ cô sao?? - Em là Lương Hạ? Khương Tình nhỏ giọng. Lương Hạ nghe Khương Tình nói chuyện với mình thì tim đập mạnh. - Dạ vâng. Khương Tình đi xuống bậc thang tới trước mặt Lương Hạ. - Chị không có tình cảm với em. Lương Hạ tim như trật mất một nhịp. Nhưng vẫn cố chấp cười và hỏi. - Em biết chị không thích em vì chưa biết gì về em. Em chỉ muốn hỏi chị. Em có cơ hội không? Và chị có thành kiến với chuyện hai người con gái có tình cảm với nhau không? Khương Tình đưa mắt Nhìn Hạ Nhi đang đứng phía sau. Rồi nhìn thẳng mắt Hạ Nhi trả lời. - Tôi cũng đang thích một cô gái. Như thế có gọi là có thành kiến không? Khương Tình vừa nói xong lại nhìn Lương Hạ nở một nụ cười bí hiểm. Làm trái tim non nớt của cô nàng chao nghiêng như sắp rụng ra ngoài. - Chị nói thật sao ạ? Chị có tình cảm với con gái?? Khương Tình cười. - Đúng. Nhưng đối tượng lại không phải em. Tôi cũng cảm thấy mình không có cảm xúc đó với em. Nên cho chị xin lỗi. Lương Hạ lúc này dù hụt hẫng nhưng lại cực kì vui vẻ và nhẹ nhõm. - Không sao ạ. Em chỉ muốn một lần cam đảm nói ra lòng mình. Nếu chị đã thẳng thắn với em như thế . Em không còn gì để nói nữa. Nhưng em vẫn luôn yêu thích chị. Khương Tình cười nhẹ. - Cảm ơn em. Lương Hạ bông nhiên ghé sát Khương Tình và nói nhỏ. - Em sẽ bỏ cuộc nhưng chị có thể cho em biết người chị thích là ai không? Khương Tình không trốn tránh sự tiếp cận của Lương Hạ vì cô biết cô bé này khá hoà đồng vui vẻ. Khương Tình cười dịu dàng nhìn về phía Hạ Nhi. Ánh mắt không giấu nổi thứ tình cảm khác biệt mà bản thân cô đã nhận ra từ lâu. Hạ Nhi cúi thấp đầu rồi quay người trốn khỏi sau đám đông. Khương Tình thấy bóng dáng cô chạy khỏi đây thì lập tức gấp gáp, trong lòng luôn có một câu nói thúc giục cô. Đuổi theo Hạ Nhi. Phải khiến cô gái đó đối diện mình. Một cô gái nhỏ bé như Lương Hạ còn có cam đảm nói ra nỗi lòng mình, thì cô tại sao phải nhát gan rụt rè khi nhận ra tình cảm của bản thân chứ. Khương Tình dặn dò Vỹ Quang coi quản buổi họp rồi cũng chạy theo bóng lưng đó. Ngoài sân vườn tĩnh lặng. Khương Tình tìm mãi cũng không thấy Hạ Nhi đang ở đâu. Cô cứ tìm mãi, rồi một bàn tay kéo lấy cô thật mạnh. Ngay lập tức Khương Tình phản xạ đổi thế chủ động nắm chặt lại tay đối phương và đẩy đối phương vào thân cây gần đó, ánh mắt sáng lên như một con báo đang cảnh giác. Rồi ngay lập tức dịu lại, vì trước mặt cô là Hạ Nhi. - Em tính chơi trò trốn tìm với tôi à? Khương Tình cười cợt. - Không phải. Chỉ định doạ chị một chút thôi. Người quan trọng lại bỏ ra ngoài này làm gì? Không ai quán xuyến.. Chưa kịp nói hết câu thì Khương Tình đã lấy ngón tay mảnh dẻ che đôi môi đang úp mở của Hạ Nhi lại. Khiến cô nàng im bặt. Ánh mắt Hạ Nhi long lanh như những vì sao trên bầu trời. Khương Tình cúi thấp đầu cười nhẹ. - Cũng có lúc em tinh nghịch như vậy sao? Em quay tôi như chong chóng. Em biến mất, em trốn tránh, em đùa cợt tôi. Em biết không? Em thành công làm tôi nhớ đến em đấy. Hạ Nhi chợt vùng vẫy đôi tay đang bị một bàn tay Khương Tình nắm chặt. Ý muốn được thả ra nhưng Khương Tình nhất định không buông. - Sao nào? Có gì muốn nói hả. Khương Tình từ từ kề sát góc mặt vào cạnh cổ Hạ Nhi và thở nhẹ. Hạ Nhi run rẩy cả người. Thân nhiệt Hạ Nhi luôn lạnh từ từ chuyển sang nóng rực. Hạ Nhi trong đầu cực kì ấm ức vì sao bản thân không chống cử nổi dù chỉ một chút để thoát khỏi Khương Tình lúc này, mùi hương từ ngón tay Khương Tình thoang thoảng hoa lan thanh mát, khiến đầu óc Hạ Nhi mụ mị và mất kiểm soát. Khương Tình quả thật là một cô gái có sức quyến rũ khó cưỡng lại. Ngay cả ngón tay trên môi cô mà độ ấm cũng khiến cô run rẩy. Hạ Nhi không còn suy nghĩ được điều gì. Cô hé môi đưa lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay Khương Tình, khiến Khương Tình khự lại hành động của mình, Khương Tình quay mặt nhìn cô gái nhỏ trong tay mình đang làm cái trò khiêu khích giới hạn của bản thân đó. Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại đang khẽ liếm ngón tay cô, Khương Tình bất giác đưa ngón tay đó vào miệng Hạ Nhi, cô nàng nhìn Khương Tình rồi khẽ mút nhẹ như mút mát như mút một viên kẹo ngọt, chiếc lưỡi nóng ấm cứ như chạm vào từng dây thần kinh khiến Khương Tình run rẩy cả người, tiếng thở không kiềm được mà nhanh dần, Hạ Nhi vẫn say sưa làm cái điều mà bản thân cũng không biết là đang làm gì đó. Rồi bỗng Khương Tình rút ra ngón tay đầy dịch lỏng đó. Kéo ra một sợi chỉ bạc ướt át mị hoặc. Khương Tình nhìn ngón tay mình rồi cúi đầu cười. - Em đang khiêu khích tôi. Triệt để khiêu khích tôi. Lần trước em cũng thế. Bây giờ em cũng vậy. Em muốn thế nào đây? Hạ Nhi im lặng không đáp, mặt nóng bừng, cô không biết lý do mình hành động điều đó, nhưng có lẽ là do rượu, cô không kiềm chế được điều gì khi có hơi rượu. Cả gia đình cô ai cũng biết nên trong nhà hầu như không có sự xuất hiện của rượu. Lúc nãy vì tâm trạng không tốt, cô không biết phải làm gì để vơi đi sự khó chịu trong người nên đã uống một chút. Ánh mắt Hạ Nhi mở lớn nhìn hành động kế tiếp của Khương Tình. Cô ấy đưa ngón tay dính đầy dịch lỏng vào miệng mình và mút nó. Giống như một cách để lau sạch. Hành động đó khiến Hạ Nhi bị kích thích một cách mất kiểm soát, trái tim dồn dập vồn vã đến độ cô ngộp thở.
|
- Ngọt ngào đấy! Khương Tình cười đầy khiêu khích. - Em cũng nên nếm thử. Lời vừa nói xong thì môi Khương Tình đã áp lên môi Hạ Nhi. Hai cánh môi mút mát lấy nhau không chừa kẻ hở, Hạ Nhi khẽ cắn nhẹ lên môi Khương Tình rồi lại đưa lưỡi liếm vết cắn đó. Khương Tình buông tay Hạ Nhi rồi nắm lấy sau gáy cô hôn mạnh, lưỡi Khương Tình đưa vào khoang miệng Hạ Nhi mà trêu chọc và mút mát. Tay còn lại đưa lên phía trước ngực Hạ Nhi mà xoa nắn. Hạ Nhi chìm đắm trong nụ hôn bá đạo của Khương Tình mà không nhận ra, cho đến khi ngực cảm nhận được chút đau mới biết cái người luôn tỏ ra đứng đắn ấy đang làm gì. Khương Tình mãi mê hôn dần xuống cổ, lên xương quai xanh tinh xảo lộ ra do chiếc váy hở vai rồi mút một dấu hôn lên cổ Hạ Nhi như một loại đánh dấu quyền sở hữu. Hạ Nhi chợt đưa tay đẩy mạnh, nhưng Khương Tình chỉ bị bất ngờ một chút mà loạng choạng bước chân, xong lại nắm tay kéo mạnh Hạ Nhi vào lòng mình, ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh nhưng đầy sức quyến rũ đó, vừa ôm chặt Hạ Nhi vừa điều chỉnh nhịp thở. Khẽ trầm thấp mà gằn giọng. - Đáng chết. Em khiến tôi không kìm được. Em quả thật là hồ ly tinh. Hạ Nhi cũng hổn hển thở, trái tim đập nhanh như mới chạy một quãng đường dài. Khẽ cựa mình muốn thoát lại càng khiến Khương Tình ôm chặt mình. Ôm đến phát đau. Hạ Nhi khẽ rên. Nhưng Khương Tình không quan tâm điều đó, điều cô quan tâm là người trong lòng chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bỏ chạy. Và cô thì không để Hạ Nhi trốn tránh cô lần nào nữa. - Chị đang làm em đau. Hạ Nhi khẽ nói. - Xin lỗi. Khương Tình buông cô ra nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh đầy dấu vết do bị nắm quá chặt đó. - Chị định nắm tay tôi đến lúc nào nữa. Buông ra đi. Khương Tình cười khẽ. - Buông ra để em lại chạy mất à? Em vào tim tôi rồi thì tôi đây có chết cũng không buông em ra đâu. Hạ Nhi thở dài ngao ngán. - Ở đây đông người, chị không sợ người ta dị nghị sao? Khương Tình bá đạo trả lời. - Ai dám! Tôi cũng muốn thử xem ai dám dị nghị gì nào. - Được rồi. Không ghẹo chị nữa. Tôi phải về nhà. Có gì nói chuyện sau được chứ. Khương Tình dò hỏi. - Em không thích tôi sao? - Ai nói. Tôi thích chị mà. Hạ Nhi buột miệng rồi bỗng im bặt, đúng là rượu vào lời ra. Khương Tình cười hết sức vui vẻ. - Tôi chấp nhận lời tỏ tình này của em. Từ giờ em là bạn gái tôi đấy. Thử để người khác chạm vào em xem. Tôi không tha cho kẻ đó đâu. Hạ Nhi cười cợt. - Tôi cũng muốn biết chị không tha họ như thế nào đấy. Khương Tình búng chiếc mũi cao thanh tú của Hạ Nhi làm cô la oai oái. - Em đừng chọc tôi ghen. Tôi sẽ không kiềm chế bản thân như vừa rồi mà xử em ngay tại đây đấy Hạ Nhi. Ngoan một chút đi. Hạ Nhi khiêu khích. - Thách chị cũng không dám. - Em thử nói lại lần nữa xem. Vừa nói Khương Tình vừa bước tới. Hạ Nhi nhanh chân bỏ trốn sau gốc cây. Hai người cười đùa chơi trò đuổi bắt nhau trong sân vườn bạn trai cũ của Khương Tình. Không biết rằng chàng trang đoa đứng sau tháp nước mà hai tay nắm thật chặt. Khanh Long không ngờ rằng. Kẻ cướp người hắn yêu lại là 1 cô gái. Một cô gái mà bạn thân của Khương Tình yêu thầm gần 2 năm. Trò đùa của định mệnh cứ thế trêu đùa mọi người.
|