Quỳnh Anh lững thững chạy đi trong mưa gió mà nước mắt không ngừng rơi, cô khóc vì tình yêu của cô đã bị từ chối, nếu đó là một sự từ chối nhẹ nhàng thì cô đã không uất ức mà khóc nhưng đằng này là một sự từ chối làm cho trái tim cô giống như bị bóp nát làm cho cô tưởng chừng như không thể sống nổi. Vừa đi cô vừa nhớ lại những gì đã xảy ra chỉ mới đây thôi khi cô thu hết can đảm của mình để tỏ tinh với cô gái mà cô yêu thương và cũng là bạn thân từ nhỏ đã cùng cô lớn lên bên nhau. Cô đã nghĩ không nên nói sẽ tốt hơn nhưng rồi mỗi ngày tình yêu của cô dành cho người bạn đó ngày càng lớn làm cho cô cứ hồi hợp mỗi khi ở bên cạnh nhau. Và cô quyết định sẽ không im lặng nữa mà sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của cô dành cho cô ấy. Cô cũng đã nghĩ đến kết cục xấu nhất là cô ấy sẽ không chấp nhận và sẽ rời xa cô nhưng cô cũng không hề nghĩ tới một kết quả sẽ tệ hơn nữa nhưng không ngờ nó lại xảy ra với cô. một tiếng trước, Quỳnh Anh háo hức trang điểm và bận một chiếc áo thun kết hợp với quần jean trong đơn giản nhưng rất đẹp. Ngắm nghía mình trong gương một hồi rồi Quỳnh Anh bật cười khúc khích, cô nghĩ"Không biết nhìn mình như vậy, An Vi có thích không nhỉ" rồi cô tới góc để dép chọn một đôi dày lười hiệu Nike mang vào. Cô bước ra phòng thấy ba mẹ đagn xem ti vi, cô xin phép ba mẹ cho cô đi chơi. Nhà có mỗi một mình cô nên cô xin đi đâu là ba mẹ cô liền cho đi nhưng cũng dặn cô là về sớm chứ con gái một mình không được đi chơi về khuya quá. Cô dạ rồi đi ra ngoài dẫn chiếc xe wave màu xám của mình ra ngoài cổng. Trên đường đi tim cô cứ đập liên hồi à, đi tỏ tình với người yêu mà giống như đi đánh trận vậy trời. Mà có khi đi đánh trận cũng không hồi hợp như vầy mà giống như là con dâu đi ra mắt mẹ chồng tương lai vậy. Do nhà của cô và An Vi cũng không xa mấy nên chỉ 10 phút là cô đã tới nhà. Chạy tới cổng,cô lấy điện thoại gọi cho An Vi, vài giây sau thì An vi bắt máy: - Mình nghe nè Quỳnh Anh. - An Vi có thể ra ngoài gặp mình một lát được không? - Hôm nay Quỳnh Anh lạ vậy, nói có vẻ khách sáo thế. Vào nhà mình nói chuyện cũng được mà. - Tại mình có việc quan trọng chỉ muốn nói ở ngoài thôi. - Quỳnh Anh đợi mình tí nha, mình sẽ đi ra liền. - Không sao bao lâu mình cũng đợi được mà. - Đợi cả đời luôn hả. - Uhm, chắc vậy quá - Đợi mình rồi chồng Vân để đâu. An vi nói mà cười khúc khích, cô không hề hay biết câu nói ấy đã làm nhói lòng đầu dây bên kia.Còn Quỳnh Anh không biết lời tỏ tình của cô có lẽ khó được chấp nhận nhưng cô vẫn quyết tâm nói ra tình cảm của mình dành cho An vi. Cô cũng cố gắng cười trong điện thoại:" ờ thì chồng mình sẽ cho số de vậy, gặp chồng tốt còn đỡ chứ gặp chồng sáng xỉn chiều say thì Quỳnh Anh này xin kếu nhé, cho nên mình sẽ bám An Vi dai như đỉa không buông đâu.hjhj" - Quỳnh Anh này nói gì đâu không à, mình tắt máy ra gặp cái con người sợ lấy chồng đây. - Uhm. Tắt máy rồi Quỳnh Anh lại suy nghĩ đến nỗi khi An vi đi ra đập vào vai cô một cái thật mạnh cô mới quay trở vể hiện tại. An Vi đùa: - Nói là không thích lấy chồng sao lại suy tư dữ vậy, chỉ có ngĩ đến anh chàng nào thì mới thừ ra như vậy chứ. - Uhm, đúng là mình có suy nghĩ về một người nhưng không phải là anh chàng nào mà là một cô gái. - Cô gái sao. An Vi có phần ngạc nhiên khi Quỳnh An nói vậy - Uhm, An Vi lên xe đi mình muốn chở Vi tới một nơi. - Nơi nào vậy Quỳnh Anh - Cứ đi đi mình không bắt cóc Vi đâu mà sợ - Mình đâu có sợ đâu. Mà chổ này mình biết không - Chổ mà chúng ta hay ngồi đó. - Công Viên Hoa Nắng hả. - Uhm, mình muốn đưa Vi tới đó và nói với Vi một chuyện mà mình đã giữ kín bao lâu nay mà không dám nói vói Vi, giờ đây mình quyết định sẽ nói với Vân. - Có chuyện gì sao không nói ở đây mà phải đến đó mới nói được hả Quỳnh Anh. - Uhm.Nói rồi cô nở nụ cười với An Vi rồi lấy nón bảo hiểm đội lên đầu cho An Vi, đợi An Vi cài nón xong ngồi lên xe rồi cô mới phóng xe đi. Một lúc sau cả hai người đã tới côn g viên Hoa Nắng, Quỳnh Anh chạy tới chổ ghế đá rồi chống xe. Cô lấy nón bảo hiểm của mình và An vi móc vào xe rồi cả hai đi tới ghế đá ngồi, khi đã ngồi xuống, An Vi hỏi: - Quỳnh An có chuyện gì muốn nói với mình vậy. An Vi vừa mới nói thì Quỳnh Anh đã áp mặt cảu mình tới sát mặt của An Vi, còn An Vi vẫn còn chưa hết bất ngờ thì đã bị Quỳnh Anh hôn lấy môi của mình. Cô phải giằng Quỳnh Anh ra rồi hét lên: - Quỳnh Anh, cậu làm cái trò gì vậy hả, sao cậu lại hôn tớ chứ. - Hành động này như là thay lời của mình muốn nói đến với An Vi, đó là mình yêu An Vi, yêu rất nhiều. Tình cảm này giống như tình yêu của một người nam đối với một người nữ vậy. - Cái gì chứ, cái gì mà cậu yêu mình chứ. Nói cho tớ mình biết đây không phải là sự thật đi, cậu đang giỡn với tớ phải không Quỳnh An. - Tớ không giỡn, tớ không phải là loại người đem tình yêu ra đùa giỡn đâu An Vi à. Tớ yêu cậu - Tớ không muốn nghe cậu có biết không hả. Cậu có biết trên đời này tớ ghét loại tình yêu nào không, đó là tình yêu đồng tính đó cậu có hiểu không và loại người mà tớ ghét nhất cậu có biết là ai không,đó là những người thuộc thê giới thứ 3 đó. Vậy mà giờ đây cậu lại là loại người như vậy lại còn yêu tớ nữa chứ. Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể làm bạn với một người như vậy được. Kể từ hôm nay tớ xin cậu đừng bao giờ đến bên tớ nữa, tớ không có một người bạn như cậu. Cậu hãy làm bạn và tỏ tình với những người giống như cậu đó Quỳnh Anh, còn tớ là con gái thẳng tớ còn phải lấy chồng sinh con nữa. Tớ không muốn liên quan đến cậu trong bất cứ việc gì nữa. Tớ sẽ tự đón taxi về. An Vi nói một hơi rồi quay lưng mà không thèm nhìn vẻ mặt đau đớn của Quỳnh Anh lấy một cái. Quỳnh Anh thấy cô đã bước đi vài rồi chạy tới ôm từ phía sau lưng cô: " An Vi đừng bỏ mình đi có được không, mình yêu Vi rất nhiều mà, Vi có biết vi nói những điều như vậy trái tim mình đau nhói lắm không". Dù cô có nói gì đi nữa nhưng An Vi vẫn cố gỡ bàn tay cô ra, không gỡ được cô liền thô bạo đánh vào vòng tay của Quỳnh Anh với lực rất mạnh làm cho Quỳnh Anh đau quá mà buông, trước khi rời đi cô chỉ nói một câu: " Tôi không hợp với loại người như cô đâu rồi lạnh lùng bước đi để lại sau lưng môt người con gái đang khóc nức nở đến nỗi phải gục xuống đất.
|