Chap 8: Từ sau hôm ấy Phúc lại trở về như lúc trước không nói tới ai cả, im lặng và im lặng. Im lặng không có nghĩa là trốn tránh mà là im lặng để đừng bị xúc phạm, im lặng để cảm nhận những gì bản thân trải qua. Tất cả chỉ là những điều đặt ra để biện minh cho bản thân thật chất hai từ im lặng chỉ để tạo nên cái vỏ bọc, vỏ bọc để tâm hồn ẩn nấu vào đó, để tránh bị trầy xước. Phương muốn lắm được nói chuyện với Phúc, đơn giãn chẳng ai muốn ngồi cạnh một người im thin thít hết ngày này qua ngày khác. Phương cho là như vậy. Và cô nàng vô tình lẫn tránh việc nói thích Phúc mất rồi. Phương mong lắm Phúc nói muốn ăn sáng như chẳng thấy, Phương luôn cảm thấy có lỗi vì Phương mà Phúc bị thằng con trai đáng ghét đó nói như vậy. -" nè, đồ đáng ghét, đã 4ngày rồi không mở miệng nói chuyện đó, bộ sáng không đánh răng nên không dám mở miệng ra à."- Phương viết vào từ giấy ghi chú dán vào trán Phúc khi Phúc đang tựa lưng vào ghế ngủ trong giờ học toán. Phúc mở mắt ra lấy tờ giấy nhăn mặt nhìn qua Phương như kiểu tìm ra thủ phạm phá giấc ngủ của mình, đọc rồi Phúc mĩm nhẹ môi cười. Vò cục giấy nhắm vào đầu Phương Phúc ném vào. Từ khi Phúc mở mắt ra thì ngại quá Phương úp mặt xuống cuốn tập. Cục giấy bị bỏ tròn đang nằm dưới đất, Phương đưa tay nhặt lên thì tai muốn bắn khói vì tức đã không trả lời mà còn vo tròn cục giấy lại. Phúc úp mặt xuống bàn để giấu đi nụ cười thì Phương lại ghi một lúc nhiều tờ " đồ đáng chết đồ khó ưa đồ thúi tha đồ không biết thương hoa tiết ngọc đồ... Cái đồ..." - cái đồ gì nữa?- Phúc ngước lên thấy Phương chăm chú viết nên nhìn và đọc nãy giờ thì thấy Phương ngập ngừng nên Phúc hỏi Phương ngượng đỏ mặt - sao... Sao không trả lời mà vo giấy của tui hả- Phương hỏi rồi chu chu đôi môi đầy đặn của mình ra, trông đáng yêu lắm Phúc tự nhiên có cảm giác bờ môi mình thiếu thiếu gì đó, muốn áp vào môi Phương nhưng không dám, thế là cứ đưa lưỡi liếm liên tục vào môi, bậm môi như tạm đáp ứng điều mà môi muốn - tại đau họng nên không muốn nói chuyện - Phúc quay đi, đưa tay chạm vào tóc. - Phúc có sao không- Phương nắm lấy tay Phúc hỏi, ra vẻ rất quan tâm. Lòng Phúc chợt ấm lên rất nhiều - không sao đâu, khỏe rồi - Phúc vẫn không nhìn Phương vì sợ không kiềm chế được mà hôn Phương mất. - Cho em mượn tập.....- Hải quay xuống thấy Phương đang nắm tay Phúc biết mình quay xuống không đúng lúc liền nói- hihi, em quay xuống không đúng lúc rồi, nắm tiếp đi- Hải rất biết cách làm người khác ngại. - hả, nắn gì Hải- Phương ngu ngơ và không hề biết mình đang nắm tay Phúc - đang nắm tay tôi đó, bỏ ra coi, đừng thấy đẹp rồi lợi dụng đó- Phúc dời tay đi ra xa Phương, cô nàng ngại cứng cả người, đỏ hết cả mặt, Hải thì cười như chưa từng được cười. Phương chợt thấy lạ khi nghĩ tới câu hỏi mình tự đặt ra" sao vô thức lại nắm tay người ta vậy trời, vô thức hả? Vô thức có khi nào nó là thói quen không hay là cảm giác thật muốn được chạm vào hả ta" suy nghĩ rồi chợt mặt đỏ như gất. - suy nghĩ gì mà mặt đỏ dữ vậy- Phúc ngơ ngác hỏi. - có ... Có gì đâu.- Phương nói rồi bước đi ra khỏi lớp khi nghe tiếng trống ra chơi. Vừa ra tới cửa lớp thì có một cậu bạn khá điển trai bước lại, đưa hộn quà hình trái tim nói - Phương, sinh nhật vui vẻ nhé, chúc Phương tuổi mới nhiều hạnh phúc, tối nay cho Tiến xin vào giờ được không? - hi, Phương cảm ơn, năm nào Tiến cũng nhớ sinh nhật của Phương hết, tối Phương sẽ trả lời Tiến nha.- cô bé cười híp mắt vì cả đám đông quay quanh, chỉ vì được hotboy 12D3 tặng quà. - trời ơi, được hotboy tặng quà luôn - Tính ra Tiến chung tình quá đó chứ, làm bạn gái người ta luôn đi Phương - Giờ này mà có người như Tiến cũng hiếm lắm, vừa đẹp trai vừa chung tình. - Phương đồng ý được không, Tiến không muốn mất mặt với mọi người nhơ vậy đâu đó- câu bạn thừa cơ hội, đưa Phương vào thế bí - hả? À được rồi 7h30 nha Tiến- cô nàng đành liều đồng ý thôi, Hải và Phúc bước ra thì thấy Phương được tặng quà nghe được là sinh nhật Phương. - vậy Tiến về lớp nha, Tiến sẽ tới đúng giờ, yêu Phương- Tiến bỏ chạy sau câu nói đó, cả đám đông ồ lên lần hai gây sự chú ý tới Phúc, ku cậu ngoái nhìn, chợt buồn! - hôm nay ngày mấy Hải? - Phúc hỏi - dạ 14 - 14/1 hả, thôi đi ăn - Phúc đang bỏ tay trong túi áo khoác đánh tay vào tay Hải ra vẻ thúc giục. - từ từ chứ- Hải vẫn còn nhìn Phương cô nàng cười tươi có vẻ hạnh phúc. Xuống căn tin mà Phúc cứ buồn hiu, cố nặn ra một nụ cười nhưng không thể đẹp được. Ăn rồi Phúc lên thẳng lớp thấy hộp quà được đặt trên bàn cô nàng thì biến mất, lớp chẳng có ai, Hải thì đi đâu cùng với đám nhóc được gọi là một bang. Tính tò mò trỗi dậy trong Phúc tăng dần lên mỗi lúc một nhiều, đưa tay về phía hộp quà mở nắp ra rồi cầm cái trái tim màu hồng có chữ love you, phúc cười nhếch mép trước món quà đó rồi bỏ lại chổ cũ - thường quá!- nằm xuống ngủ như sao trong lòng thấy khó chịu lắm. Chẳng hiểu bị gì nhưng chỉ cần nhìn thấy món quà đáng chết đó thì tim lại nhói. - mình thích Phương mất rồi, tim ơi mày đừng vậy nữa, tao xin mày đó- Phúc lảm nhảm một mình vẫn còn úp mắt chẳng hay Phương đi vào lúc nào Phương nghe rõ mồn một - hả? Vừa nói gì đó- cô nàng la lớn lên vì quá bất ngờ với lại cũng quá vui nên không kiềm chế được vì PHƯƠNG CŨNG THÍCH PHÚC MẤT RỒI. - hả hả gì, tôi có nói gì đâu, bị gì vậy- Phúc ngại quá nên đành nạt Phương - hi, còn chối nữa, mới nói thích Phương xong rồi kêu tim đừng vậy nữa còn gì- Phương cười tươi - nè, cái đó bị ảo tưởng sức mạnh, nghe cho kĩ nè, người tôi thích là lớp trưởng Lý Kiều Phương 12A1.. Biết không? Như cô mà tôi có thể thích hả, đã xấu mà còn khùng, khó ưa. Ôm cái món quà của cô qua 12D3 mà ngồi tận hưởng đi- Phúc nói rồi úp mặt xuống ngủ tiếp giấu đi nét mặt buồn bã hơn bao giờ hết - Phúc.... Phúc quá đánh lắm , Phương ghét Phúcccccccc- cô nàng hét lên rồi bỏ chạy với giọt nước mắt đang lăn dài. Khóc? Khóc vì điều gì chứ, vì biết người mình thích có người thương hay vì người đó đã nặng lời với mình. Ừ thì những lời nói vô tình rất dễ gây rạn nứt một mối quan hệ, Phúc ngước lên nhốm người dậy định chạy theo Phương nhưng lí trí không cho phép, ghen tuông vô cớ, ghe, tuuông với sự không cơ sở, không có quyền làm điều đó. Vì Phúc đâu là gì của Phương. Sinh nhật sẽ buồn lắm đây. Phương vào lớp nhưng gương mặt buồn bã, không một nụ cười,giờ ra về cũng tới. Tiến đứng trước cửa lớp đợi Phương, phương bước ra cười với Tiến, trong Phúc có gì đó thúc giục,bức đến gần đó, cầm tay Phương kéo đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc kệ tiếng gọi của Tiến, bỏ mặt những cặp mắt chẳng hiểu gì của mọi người, không quan tâm sự chống cự của Phương, vì là giờ ra về nên nhà vệ sinh không có ai, Phúc lôi Phương vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa - làm gì vậy- Phương cáu, đưa tay phải lên xoa xoa cổ tay trái. Phúc vẫn im lặng nhìn chầm chầm vào gương mặt ưa nhìn của Phương. Vì là Phúc mang cặp quai chéo nên hai tay rảnh rỗi. Một tay Phúc nắm bắp tay Phương, tay còn lại Phúc đặt lên phía sau cổ Phương Phúc hôn Phương. Phương hai mắt mở to hết cở, hai tay đẩy Phúc ra nhưng không được còn bị Phúc đẩy sát vào tường. 4s.....10s.....13s..... phương không chống cự nữa mà đưa tay ra phía sau ôm chặc lưng Phúc, hưởng ứng nụ hôn đó. 2´......2p15s. Cần như nụ hôn quá gấp nên chẳng kịp chuẩn bị Phương gần như mất hơi. - umm.....umm....ummm- phương rên nhẹ trong họng. Phúc tiết nuối ngừng nụ hôn của mình lại. Sự ngại ngùng bao trùm gương mặt Phúc và Phương, Phúc cuối xuống nhìn Phương nói - đừng đi với Tiến được không - tại sao - phúc.... Phúc không thấy vui vì điều đó, Phúc thích Phương thật rồi- Phúc lấp ba lấp bấp. - Phương... Ừ phương sẽ không đi- phương muốn lắm nói Phương cũng thích Phúc như là con gái thì bản năng không cho nói điều đó ra , cô nàng lặng lẽ mở cưởi phòng vệ sinh bước ra.
|
Chap 9: Nằm trong phòng Phương vẫn luôn mơ hồ về câu nói yêu thương lúc trưa của Phúc. - " lạnh lùng rồi lại quan tâm, dao kì vậy ta. Có thật sự là thích mình không hay thấy mình khóc làm vậy để chuộc tội vậy ta. Trời ơi, chết rồi làm sao đây. Tiến gọi giờ sao hay hả trời...." - Phương cứ chầng chừ không dám nghe điện thoại cuộc thứ 3 rồi Phương mới bắt máy - alo, sao nãy giờ Phương không nghe máy vậy- Tiến hỏi liền vì quá nên nóng - Phương.... phương- Phương vẫn ú ớ - gì vậy Phương Phương cái gì thay đồ rồi xuống đi Phương Tiến đứng trước cổng nhà nè.- Phương thấy từ khi Tiến vừa ngừng xe. - Tiến ơi , Phương thật sự xin lỗi nhưng Phương không đi được không Tiến - Phương Tiến xin Phương đó, 2tiếng thôi, đúng hai tiếng Tiến chở Phương về mà Phương. - phương..... - phương không xuống Tiến vồ thẳng nhà đó- Phương lững lự nghĩ thầmm " nhà cũng không có ai hết ba với anh hai đi công tác rồi sinh nhật mà một mình thì buồn lắm thôi đi đại vậy" - Phương, Phương xuống đi mà - Giọng Tiến rung lên, Phương vội đồng ý - Phương xuống liền mà, chờ Phương xíu- Phương cúp vội máy thay bộ váy màu xanh ngọc xõa tóc ra bước vội xuống. Tiên ôm chần lấy Phương vì mừng - cảm ơn Phương, cảm ơn vì Phương đã đến. À tặng Phương nè- Tiến đưa bó hoa hồng về phía Phương, Phương mĩm cười nhận lấy. Leo lên chiếc SH nhìn Tiến thật bảnh bao trông chiếc quần Jean và chiếc áo sơ mi dài tay. Chiếc xe lao chút, xé toạt màn đêm. - mình đi ăn đồ nướng nha Phương. - mình tìm quán cốc nào đó ăn đi Tiến. Phương thích cảm giác đó lắm - được thôi, vậy mình vào đây đi - Tiến nói rồi ngừng xe trước quán. Nhồi vào bàn gọi đồ ăn đang say sưa nương đồ Phương và Tiến cười giỡn khá vui mà Phương đâu biết một gương mặt khá quen thuộc với Phương đang lặng lẽ nhìn cách họ cười nói bên nhau. Là Phúc, cặp mắt Phúc nheo lai, mặt đanh lại, Phúc ném cho Phương cặp mắt giận dữ, Phíc vẫn điềm nhiên tỏ ra không quen biết Phương, nóc cạn những chai bia trên bàn cùng Nhân. Cảm giác ghen tức khi thấy Tiến đút Phương ăn, thấy Tiến lau vài giọt mồ hôi động trên mặt Phương. Cầm chai bia đã cạn trên bàn Phúc giơ lên đập mạnh xuống đất. Chai bia tuyệt nhiên bẻ phần đích. Cả quán ai cũng tìm kiếm cái âm thanh đí phát ra từ đâu và Phương cũng thế. Cô bé bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Phúc nhìn mình. Cầm chai bia bẻ tiến về bàn của Phương mặc cho sự ngăn cản của Nhân. Cặp mắt Phúc đáng sợ nhìn lạnh cả sóng lưng. Phương đứng bật dậy nhưng để cjuẩn bị tâm lí giải thích cho Phúc hiểu. - Phương gì vậy, đứng dậy chi vậy- Tiến ngu ngơ hỏi về ngồi xoay lưng nên Tiến chẳng biết gì theo phản xạ Tiến xoay người lại nhìn theo ánh mắt của Phương. Mặt Tiến không chút biểu cảm khi thấy Phúc. - phúc, phương .... Phương- Phương ú ớ - nín đi, em đã hứa với tôi cái gì hả mà giờ lại như vậy hả- Phúc hỏi nhưng hai hàm răng vẫn nghiến chặc. - tôi thắc mắc tại sao Phương phải hứa gì đó với bạn- Tiến điềm nhiên đưa con tôm vừa nướng xong vào miệng ăn vừa hỏi - nín đi. Mày, chở đi ở đâu thì đưa về ngay chổ đó. Mày mà dám làm gì bậy bạ lá không có yên với tao đâu. - Phúc nói rồi cuối xuống thả chai bia cạnh chân của Tiến rồi rồ ga đi mặc cho Phương có gọi - Phúc.... phúc..... Phúc nghe Phương nói đi mà.... Phúc- Phương chạy bám theo đuôi xe Phúc. Do Phúc chạy nhanh và mang giầy cao gót Phương té bên lề đường. Tiến chạy vội dậy đở Phương đứng dậy nhưng Phương không chịu, Phương đẩy Tiến ra - đừng có đụng vô người Phương- Phương khóc thét lên vì oan ức hay vì đau? Tiến cố chấp bế Phương dậy đặt lên xe trả tiền rồi chở Phương về nhà. Trên đường đi Tiến không nói lấy một câu, giương mặt mang vẻ giận dữ hơn là biồnn. Về tới nhà Phương chỉ lặng lẽ vào nhà mà không chào Tiến. " vì tôi không đi với em được nên em đi với người khác à. Đúng rồi tôi có là gì của em mà ghen tức chứ." - phúc suy nghĩ khi đọc những tin nhắn lúc chiều với Phương. Trái tim bị càu nát toàn là vết xước, những vết xước đáng ghét vô cùng. Một cuộc tình không mấy thuận lợi phút đầu. ( tự nhiên nhớ người yêu ngủ không được. Mai viết tiếp đọc đở đi mọi người, bình luận gì đâu mà nữa năm mới được cái chẳng muốn viết tí nào. Bình luận đi mọi người chê cũng được. Nhớ quá tình yêu ơi)
|