Chị À! Em Yêu Chị
|
|
Bạn queenrebel đó ơi! Bạn nói gì vậy? Mình không hiểu gì hết.
|
Hôm nay là ngày đầu Nhỏ đi làm tại một công ty mới, tâm trạng cũng như lúc đầu, cứ hồi hộp lo sợ. Nhưng sao mọi thứ lại suôn sẻ và bình thường đến thế? Lại làm cho Nhỏ thêm phần lo lắng hơn. Tan làm Nhỏ thu dọn đồ rồi nhanh chóng ra khỏi công ty, trước khi ra khỏi phòng thì Nhỏ bị Cậu kêu lại và nói: - Mai em và tôi sẽ đi gặp khách hàng. Nhỏ chỉ gật đầu, không nói gì. Sau khi Nhỉ đã xa tầm mắt của Cậu thì trên môi Cậu nở nụ cười gian "Lại sau một con cá cắn câu".
-------------------------------------------
Bên này, Cô đang cùng Hảo ăn tối. Lúc ra về, Cô đưa ý kiến đi dạo quanh phố, Hảo liền đồng ý. Con đường hôm nay sao lại vắng vẻ thế? Hay do lòng người cô đơn. Bước chân tiếp nối bước chân, sự im lắng ấy cứ kéo dài đến khi Cô cất tiếng: - Kỳ ha? Lâu lâu được cùng nhau đi dạo mà lại không nói một câu. Hảo không trả lời chỉ nhẹ tay đánh vào vai của Cô. Sự im lặng lại thêm một lần nữa nối tiếp. Cô rất sợ không gian này, nó làm Cô đau, làm Cô yếu đuối, làm Cô...nhớ về quá khứ tàn nhẫn. Sự im lặng ấy lại bị Cô phá tan: - Ngộ nhỉ? Hồi trước hai đứa cũng thường xuyên cùng nhau đi dạo, nhưng sao nó lại vui đến thế? Còn bây giờ thì... Nói đến đây mắt nước Cô đã biểu tình dâng trào, mà sao nó lại không rơi. Đúng! Cô đang cố gắng kìm chế. Hảo biết Cô đang nghĩ gì, tâm trạng thế nào, tuy nhiên với tình cảnh này Hảo không thể nói điều gì vì ngay chính Hảo cũng đang bị tổn thương.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, Nhỏ vẫn lên công ty của Cậu như ngày hôm qua. Bước vô phòng, Nhỏ đỏ mặt khi thấy Cậu đang hôn một cô gái ngay lại bàn làm việc của mình. Nhỏ quay lại định chạy ra khỏi thì bị câu nói của Cậu giữ lại: - Đúng giờ rồi còn muốn đi đâu? Nhỏ đi lại bàn của mình, bước qua người con gái kia, Nhỏ nhận được một cái liếc từ người đó. Vào bàn Nhỏ ngồi xuống, còn Cậu thì đi lại bàn mình. Trước khi đi Cậu rồi nói thêm một câu: - Trưa nay gặp khách hàng. Nhỏ gật đầu rồi bắt đầu công việc.
-------------------------------------------
Giờ này thì Cô cũng đã lên công ty, một đống công việc cần phải giải quyết xong hôm nay, trưa còn phải đi gặp khách hàng. Đầu Cô như muốn nổ tung ra. Bước vào phòng, Cô cứ cấm cúi làm việc mà không quan tâm với thời gian. Bèn nhớ ra, Cô nhìn đồng hồ thì đã 12h trưa, Cô hoảng loạn chạy nhanh xuống bãi giữ xe rồi phi như tên lửa. Nhỏ và Cậu đã ngòi đợi ở đây, Cậu nhăn mặt đưa tay lên nhìn đồng hồ thì đã là 12h30, tất là người đó đã trễ 30p. Định đứng lên bỏ về thì nhận được cuộc gọi, Cậu tiếp tục nhẫn nại chờ tiếp. Còn Nhỏ ngồi kế bên thì lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không. Thì bỗng chiếc cửa mở ra, Nhỏ há hốc mồm khi thấy đó là Cô, người thì đầy mồ hôi. Cô thì không để ý chỉ tiến đến ngồi xuống nói: - Xin lỗi...xin lỗi, do quên thời gian. Giờ Cô mới ngước mặt lên, Cô hết hồn khi người kế bên Cậu là Nhỏ. Tay chân Cô run rẩy, tại sao em ấy lại ở đây?, tại sao lại ngồi kế bên Cậu ta, hàng tá câu hỏi đặt ra. Nhưng đã bị tiếng nói của Cậu đã trả lời: - Không sao. Xin giới thiệu luôn đây là thư kí mới của tôi, chắc cô cũng đã biết. Cô gượng cười gật đầu, chứ trong người Cô bây giờ cứ muốn đốt cháy.
-------------------------------------------
Kết thúc buổi ăn trưa, suốt buổi Nhỏ không nói dù là một câu. Nhỏ cùng Cậu về lại công ty, còn Cô thì về một mình. Thật ra là Nhỏ rất muốn về với Cô nhưng lí do là hai người đang giận, Nhỏ đàng lo lắng âm thầm cho Cô vì lúc nảy Cô uống rất nhiều, sáng nay còn không ăn gì hết, vì sao Nhỏ lại khẳng định như vậy vì Nhỏ rất hiểu là Cô không thích ăn sáng. Bước ra về, bụng Cô rất đau nhưng cố gắng chạy xe về nhà, rồi nằm quằn quại trên giường.
|
Cơn đau càng lúc càng lớn, Cô dường như không chịu nổi. Với tay lấy chiếc ĐT, nhanh chóng vào danh bạ tìm kiếm, Cô dừng lại ngay số Nhỏ nhưng nào lướt qua gọi cho Hảo: - Cứu...cứu tao với... Hảo giật mình nói: - Chuyện gì? Giọng Cô đứt quãng trả lời: - Bụng...tao...đau...quá... Hảo vội nói rồi cúp máy chạy thật nhanh đến nhà Cô: - Ở yên ở nhà, tao qua liền.
-------------------------------------------
Còn Nhỏ thì đang ở công ty tiếc tục công việc hôm nay, bất chợt nhớ đến Cô, Nhỏ lo lắng không biết Cô có sao không, nhưng Nhỏ không dám đối diện Cô. Đành cầu nguyện cho Cô không sao.
-------------------------------------------
Quay lại Cô. Hảo bước vào phòng thì cảnh tượng Cô nằm quằn quại trên giường, tóc tai rối bời, mồ hôi ướt đẫy hết ga giường. Hảo chạy nhanh đến chỉnh lại tóc cho Cô rồi hỏi: - Mày không sao chứ? Tao đưa mày vào bệnh viện nha. Cô yếu nhớt trả lời: - K...không sao...đâu Hảo lo lắng cầm tay Cô nói: - Thôi! Đi bệnh viện Cô hứt tay Hảo: - Không... Hảo lắc đầu quát: - THẬT CỨNG ĐẦU. Cô mỉm cười để cho Hảo yên lòng rồi nói: - Đỡ chút chút rồi. Hảo gật đầu bảo: - Vậy ở yên đây, nếu đau nữa thì gọi tao. Tao đi nấu trắng. Nói xong Hảo giúp Cô nằm lại, đắp chăn rồi đi ra khỏi phòng. Thật sự Cô vẫn còn đau nhưng không muốn Hảo lo lắng rồi phiền mọi người phải vô bệnh viện nên cố gắng chịu đựng.
-------------------------------------------
Nhỏ đang làm việc thì bỗng Cậu lên tiếng: - Thư ký. Nhỏ ngước mặt lên hỏi: - Sao giám đốc? Cậu cười nói: - Tuần sau tôi và em sẽ đến dự tiệc sinh nhật chủ tịch tập đoàn SJU. Nhỏ gật đầu rồi quay lại làm việc tiếp. Còn Cậu thì đang suy nghĩ đến kế hoạch sắp tới của mình và những công tử tập đoàn khác. Nhỏ nào biết mình là con mồi của Cậu.
|
Năm ngày trôi đi, Cô cũng đã khỏe lại từ lâu, cũng do bát cháo và bịch thuốc của Hảo mà Cô nhanh chóng khỏe lại. Hôm nay Cô quyết định ở nhà không lên công ty vì Cô làm biếng, ngủ nướng cả buổi sáng. Từ sân bay có cặp vợ chồng cùng nhau bước đi, phía sau là những vệ sĩ trong bộ trang phục vest đen. Vừa đến ra ngoài thì đã bị phóng viên bao vây và đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng đáp lại họ là im lặng. Hai người ấy nhanh chân bước lên chiếc xe đang chờ từ lâu. Người ông lo lắng lấy khăn đưa cho người vợ, người vợ nhận lấy rồi nói: - Ông coi! Có con cũng như không. Người chồng cười tươi nói lại: - Tính nó đó giờ là vậy mà, lúc nào bà cũng chê bai nó. Người vợ tức giận bảo: - Kì này nó sẽ chết với tui. Người chồng buồn cười bó tay với bà vợ này, đã lớn tuổi mà cứ như còn trẻ. Cuộc nói chuyện kết thúc, chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay. Đi được lúc, người chồng mới nhớ ra, nói: - Bà nè! Chúng ta có nên vào siêu thị mua chút đồ không? Chứ con bé nó... Người chồng dừng lại, người vợ đã hiểu ý người chồng nên kêu tài xế chạy đến siêu thị.
-------------------------------------------
Bước xuống xe, người chồng với cặp mắt kính mát, người vợ với cặp kính đen coi rất quyết rũ. Đi vô siêu thị, mọi người điều nhìn cặp vợ chồng này với con mắt khó hiểu, nhưng nhiều người đã phát hiện đây là chủ tích tập đoàn SJU nên rất muốn chạy đến nhưng đã bị vệ sĩ cản lại. Tiến sau vào siêu thị, cặp vợ chồng đã gần mua xong, đến chỗ đồ mua cuối cùng, khi người vợ cầm lấy thì vô tình làm rơi nhúng món xung quanh. Nhỏ ở gần đấy, trông thấy liền chạy đến, cúi xuống phụ các anh vệ sĩ nhặt để lại chỗ cũ. Làm xong Nhỏ đứng thẳng lên nhìn cặp vợ chồng và vệ sĩ mỉm cười rồi đi, chưa để cặp vợ chồng cám ơn.
-------------------------------------------
Về đến căn biệt thự, cặp vợ chồng đi lên phòng mình, tiếp tục là những người hầu dọn bữa trưa ra. Tắm rửa, thay đồ rồi cùng nhau đi xuống ăn cơm. Trong bữa cơm, người chồng nói với người hầu: - Những thứ ta mua, chuyển sang căn hộ con ta. À...rồi nữa sẵn tiện kêu nó qua đây. Người hầu gật đầu rồi chạy ra kêu vệ sĩ làm theo những lời ông chủ nói.
-------------------------------------------
Cô đang ngủ ở trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa, Cô mệt mỏi bước xuống giường rồi đi chầm chậm ra vào cửa. Cô bất ngờ khi thấy hai người đàn ông mặc đồ đen trước căn hộ của mình, còn cầm bịch đồ. Cô thắc mắ hỏi: - Hai cậu là ai? Hai người đàn ông ấy cúi đầu chào Cô rồi nói: - Theo lệnh của ông chủ, chúng tôi đem đồ qua cho cô chủ rồi cùng cô chủ về nhà. Cô đã hiểu ra, lấy tay đánh lên trán và nói: - Đợi tôi chút. Nói xong Cô quay mình đi vào phòng, bỏ hai người vệ sĩ ở lại.
|
Về đến nhà ba mẹ mình, Cô bước vô với khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Cô đi vào bàn ăn cúi đầu chào hai người rồi hỏi: - Ba mẹ về hồi nào vậy? Mẹ Cô tức giận nói: - Nhiều lúc ta tưởng con không phải con ta luôn đấy. Ba Cô nắm tay vợ lại, nhìn triều mến rồi quay qua nói với Cô: - Ta và mẹ con cũng mới về thôi, con biết lí do sao ta về không? Cô không ngần ngại, liền hỏi: - Sao ạ? Cơn tức giận của mẹ Cô lại trỗi dậy nói: - Ông thấy chưa? Đến sinh nhật của ông mà nó cũng không nhớ luôn kìa. Cô ngạc nhiên khi mẹ mình nói đến sinh nhật của ba, suy nghĩ hồi Cô nhớ chợt còn 1 ngày nữa là sinh nhật ba. Cô liền trả lời: - Con xin lỗi, để mai con chuẩn bị. Ba Cô cười dịu hiền nói: - Không sao đâu! Con không cần làm gì đâu, ta và mẹ con đã chuẩn bị hết rồi. Cô đứng dậy cúi đầu trả lời: - Dạ...con cám ơn. Cuộc nói chuyện tạm dừng lại, ba người họ cùng nhau ăn tối trong vui vẻ.
-------------------------------------------
Qua ngày mai, Cô lại không đi làm, nhưng không phải làm biếng mà là chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ông. Dù gì ông cũng là chủ tịch tập đoàn SJU nên phải thật sang trọng và hoành tráng, không được sơ xài. Chuẩn bị xong cũng đã chiều tối, Cô gọi cho Hảo: - Alo! Mày rảnh không đi mua đồ với tao? Bên này, Hảo đang ở nhà một mình trong cô đơn thì có tiếng ĐT reo nên Hảo liền cầm lấy là bắt máy: - Okay!!! Cúp máy, Cô chạy xe qua nhà Hảo, mới đến cổng nhà là đã thấy Hảo đang nói chuyện to tiếng với mẹ. Cô nhanh chóng mở cửa xe, bước chân xuống, chạy nhanh vào nhà, cầm tay Hảo, nhìn mẹ Hảo nói: - Xin lỗi hôm nay Hảo có hẹn với con nên tụi con đi trước. Nói xong, không đợi mẹ Hảo trả lời Cô kéo Hảo đi một mặc ra xe, rồi chạy đi. Cô cho xe chạy ra bờ sống mà hồi trước Cô và Hảo thường chơi.
------------------------------------------- Đến nơi, hai người ngồi xuống bẹp xuống đất. Hảo mỉm cười hỏi: - Nói đi mua đồ mà sao ra đây? Định mua đất à? Cô bực cười nói: - Mày có biết mày là hình tượng của tao không? Hảo bất ngờ nhìn Cô với con mắt khó hiểu. Cô hướng mặt ra sông nói tiếp: - Từ nhỏ mày đã gặp nhiều chuyện không hay, nhưng mày luôn cười tươi, luôn làm mọi người vui tươi, tất nhiên mọi người sẽ không biết mày đang cô đơn như thế nào, mày không bao giờ bọc lô cảm xúc. Qua những điều đấy tao đã thấy mày thật mạnh mẽ nhưng trong lòng mày là một kẻ yếu đuối. Nói xong Cô nhìn Hảo với con mắt đỏ hoe, đôi môi mỉm cười. Hảo ôm Cô, một cái ôm cho sự động cảm.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, Cô tưởng dậy nhìn đồng hồ đã là 11h trưa. Cô quay lại nhìn Hảo vẫn còn đang ngủ say mê như heo. Cô đánh mạnh vào mông Hảo nói: - Dậy mau lên! Sắp trễ con kìa. Hảo từ từ mở mắt, rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh. Một tiếng rưỡi sau, Cô và Hảo có mặc tại buổi tiệc. Cô mặc bộ vest trắng, tóc thả xuống, đôi giày cao gót đen, trông thật quyến rũ. Bước vô phòng nghỉ, Hảo cúi đầu chào ba mẹ Cô rồi đi nhanh ra ngoài, giúp nhân viên chuản bị mọi thứ.
-------------------------------------------
Còn 30 phút nữa là bắt đầu bữa tiệc. Các đối tác và bạn bè của ba Cô càng lúc càng đông. Cô phải đi đến từng người để chào hỏi, còn Hảo thì ngồi trước cổng để chào quý khách cùng ba mẹ Cô. Bất ngờ từ xa Nhỏ cùng Cậu bước vào buổi tiệc, Cậu với bộ vest xám lịch lãm, Nhỏ là bộ váy trắng hồng dễ thương mà Cô mua. Cậu đi đến chỗ ba mẹ Cô chào hỏi và chúc mừng, còn Nhỏ thì đi đừng sau Cậu, nhưng Nhỏ đâu biết người trước mặt mình sau này sẽ thành một gia đình. Cuộc nói chuyện giữa Cậu và ba cô Cô kết thúc, Cậu dẫn Cô vào chỗ các bạn công tử của mình. Thấy mọi người Nhỏ cúi đầu chào, các công tử nhìn Nhỏ mỉm cười nói: - Em thật đẹp. Nhỏ đỏ mặt trả lời: - Cám ơn anh. Cậu đưa ly rượu cho Nhỏ nói: - Uống đi. Nhỏ phân vân cầm ly rồi uống. Từ xa, Cô đã trông thấy Nhỏ "Hôm nay em ấy thật đẹp", dòng suy nghĩ vội tắt khi Nhỏ dừng lại chỗ của các người mà Cô không mấy thích. Cô đi lại chỗ Nhỏ, gần đến nơi thì có tiếng nói kêu Cô: - Chào chủ tịch tập đoàn SJU trong tương lai. Câu nói liền làm sự chú ý. Các công ty khác liền đi lại chỗ Cô. Ngay cả Cậu cũng bước đến. Người nói câu đấy chính là chủ tịch tập đoàn YUI, Cô quay lại cười trả lời: - Không dám ạ. Ông ta cười nói: - Cháu đừng khách sáo, dù gì công ty ta và công ty cháu cũng là đối tác lâu năm. - Dạ chú. Thêm một người là chủ tịch tập đoàn éo nói: - Chào cháu! Nghe tiếng cháu đã lâu giờ mới được gặp mặt. Càng lúc chỗ Cô đứng càng nhiều người. Cô dừng mất tự do với mấy câu có thể gọi là khoe công ty của những người kia. Cô nhìn qua chỗ Nhỏ thì thấy một người bỏ viên gì đó vào ly rượu. Cô nghi ngờ viên thuốc đó là chất cấm, liền chăm chú nhìn hơn. Từ xa Cậu cùng Nhỏ bước đến, Cậu đưa ly rượu có viên thuốc cho Nhỏ. Cô đã hiểu ra chuyện liền chào mọi người rồi đi đến chỗ các công tử ấy, nhưng không kịp, Nhỏ đã uống ly rượn ấy, Cô thầm chữi Nhỏ trong lòng. Mấy phút sau mấy người ấy dẫn Nhỏ đi, Cô lo lắng đi theo sau không để họ phát hiện. Kết quả là họ dẫn Nhỏ vào khách sạn, tuy nhiên không may cho họ khách sạn này là của gia đình Cô. Họ liền đến chỗ tiếp tân nhận phòng và nhanh chóng vào thanh máy. Cô từ ngoài cổng bước vô hỏi cô tiếp tân: - Mấy người hồi nảy vào phòng mấy? Đưa chìa khóa cho tôi. Cô tiếp tân ngạc nhiên nói: - Giám đốc...à họ vào phòng 290, đây là chìa khóa. Nhận lấy chìa khóa Cô phóng nhanh lên lầu hai. Đến tới phòng Cô gấp rút mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt Cô là đám công tử đang ở trần, còn Nhỏ thì đang nằm ngủ say trên giường. Cô tức giận bước vô nói: - Đang làm gì ở đây? Mặt Cô tối ưu lại, đôi mắt như có ngọn lửa. Các công tử dần sợ hãi vì nghe tiếng Cô có võ rất giỏi. Bọn họ cầm lấy áo mặc lại nói: - Có gì đâu. Cô nhỏ tiếng nói: - Biến. Bọn họ khó hiểu nhìn nhau rồi cười lớn. Cơn tức giận của Cô càng lúc càng tăng lên, Cô chạy nhanh vào đánh vào mặt mỗi người một cái. Tuy lực ít nhưng mũi và miệng của người nào cũng đều rỉ máu. Bọn họ hoảng sợ chạy ra ngoài, bỏ lại Cô và Nhỏ trong phòng. Cô tiến lại gần Nhỏ, thì phát hiện người Nhỏ rất nóng. Liền đánh thức Nhỏ: - Em! Em! Em! Nhỏ dần dần mở mắt nhìn Cô nói: - Em...nóng...quá Tay Nhỏ bắt đầu cởi bộ váy ra, Cô đỏ mặt trả lời: - Rồi! Để chị đưa em đi tắm. Như đã nói, Cô đưa Nhỏ vào phòng tắm, Cô từ từ cởi bỏ bộ váy ra, mặt Cô ngày càng nhỏ. Nước da mịn màng, trắng hồng với ba vòng đều chuẩn. Cô cố gắng kiềm chế, không suy nghĩ đến chuyện đó, bỏ Nhỏ vô bồn tắm.
-------------------------------------------
Ngâm nước xong, Cô cõng Nhỏ đến giường rồi nhẹ nhàng dìu Nhỏ nằm xuống, Cô nhìn Nhỏ nói: - Mới có mấy tuần mà tăng cân rồi. Nhỏ cất tiếng: - Em...vãn còn nóng, Chị...giúp...em với Cô đã hiểu ra, viên thuốc họ cho Nhỏ uống là thuốc kích dục. Cơn giận dữ của Cô lại ập đến, nhưng thấy Nhỏ vậy Cô đành dịu con tức giận xuống.
|