Chương 2: Sư phụ là lão ngoan đồng
Thấm thoát trôi qua đã bốn tháng, vết thương trên người Tử Ca cũng đã phục hồi hoàn hảo, chăm bẵm Tử Ca như nuôi lợn suốt bốn tháng trời lão giả kia cuối cùng cũng cho tử Ca biết hắn tên là Mộ Phong, từng là minh chủ võ lâm, nhưng vì nhìn thấu được mặt trái của danh lợi nên hắn từ bỏ danh lợi mà quy ẩn giang hồ, đến Mộc Phong cốc này làm bạn cùng cây cỏ.
Tử Ca đối với những lời hắn nói cũng không quá tin tưởng, nhìn hắn nói rất trôi chảy đạm mạc nhưng ánh mắt hắn lại vô hạn tang thương, việc hắn quy ẩn giang hồ chắc chắn sẽ không đơn giản như lời hắn kể. Hắn đã không muốn nói Tử Ca cũng sẽ không nhiều chuyện, mỗi người đều có một bí mật riêng, nàng cũng vậy, nàng tôn trọng Mộ Phong cũng là tôn trọng bí mật của hắn.
"Tiểu gia hỏa, hôm nay chúng ta bắt đầu điều chỉnh lại căn cơ của ngươi, nên rời giường rồi. "tờ mờ sáng tiếng của Mộ Phong đã réo bên ngoài cửa.
Tử Ca mở mắt, nàng vốn ngủ không sâu, lúc Mộ Phong đi đến ngoài biệt viện nàng đã tỉnh. Nhu nhu thái dương có chút mệt mỏi nàng liền rời khỏi giường tiến đến chậu rửa mặt cách đó không xa.
"Sư phụ, ta ra liền." Tử Ca nói vọng ra, lại nói đến danh xưng sư phụ này nàng liền đau đầu. Từ ngày nàng đồng ý theo Mộ Phong học võ công hắn liền cao hứng bắt nàng gọi là sư phụ. Nàng không gọi hắn liền xụ mặt ai oán nhìn nàng, thật là không biết nói gì, hắn có thể nói chính là một lão ngoan đồng nha.
"Hảo, vi sư ở sau núi chờ ngươi." Mộ Phong cà lơ phất phơ vuốt râu, hắn chính là đang đau đầu với thể chất của Tử Ca. Rõ ràng là cửu dương tuyệt mạch, kinh mạch nghịch thiên nhưng lại cố tình ở trên người một nữ tử. Cửu dương tuyệt mạch là dương khí tối cao nhưng thân thể nữ tử lại là thuần âm ... Hai thứ nay luôn khắc chế nhau, không cẩn thận liền mất mạng... Cũng may hắn có một viên đan dược do sư phụ hắn truyền lại, có thể dung hoà hai loại khí này làm một nhưng nó lại gây ra đau đớn cùng cực, hắn là lo cho Tử Ca tuổi nhỏ không chịu được đau đớn, nhưng là hắn cũng đã quên, Tử Ca vốn không phải là đứa trẻ bình thường.
"Ân." Tử Ca đáp lời Mộ Phong, thân thủ hướng tủ quần áo đi tới. Lấy ra một bộ quần áo màu xám, chất liệu tương đối không tệ, quần áo này là do Mộ Phong nhịn đau bỏ hai mươi lượng bạc mua cho nàng. Phải biết hắn là sống nơi hoang sơ hẻo lánh, thỉnh thoảng mới hái một ít cây thuốc xuống trấn đổi lấy tiền. Hai mươi lượng chính là tiền hắn chi tiêu trong một năm nha. Về điều này thì Mộ Phong quả không tệ chút nào.
Sau núi là một thác nước lớn, nước ở trong thác cũng là kỳ quái đến cực điểm. Nước quanh năm không bao giờ ngừng chảy, cũng không có lũ, nhưng cũng lạnh đến thấu sương, mặc dù đang là mùa hè nhưng nhiệt độ ở trong thác vẫn không hề giảm đi.
"Ngươi trước hết ăn viên dược này. Ta phải nói trước. Từ khi nuốt viên dược này thì ngươi sẽ đau đến không muốn sống. Ngươi xác định còn muốn học ?" Mộ Phong lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, dốc trong bình ra một viên dược đỏ thẫm có chút chần chừ đưa đến trước mặt Tử Ca.
"Ân, ta đã quyết định thì sẽ không hối hận!" Tử Ca nhẹ gật đầu, đau đớn thể xác cũng không thể đau bằng những gì nàng đã từng trải qua. Không phải chỉ là một viên dược thôi sao, khi vào bụng rồi cũng sẽ từ từ tan biến...
"Nha... Vậy thì uống đi."Mộ Phong hài lòng gật đầu, xem ra hài tử này cũng thiệt không tồi chút nào.
Đem viên thuốc bỏ vào trong miệng, một mùi tanh đặc tràn ngập trong miệng nàng khiến Tử Ca vội vàng bụp miệng cố gắng nuốt viên thuốc kia xuống dạ dày. Mùi vị này thật sự rất giống mùi máu tanh à.
Khi thuốc trôi xuống dạ dày Tử Ca liền sâu sắc cảm nhận được cảm giác gọi là đứt từng đoạn ruột... Thật sự là đau đến muốn chết! Dạ dày nàng giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, thật giống như là nó đang nướng chín lục phổi ngũ tạng của nàng vậy.
"A... " rốt cuộc chịu không nổi sự đau đớn, Tử Ca lao vào dòng thác lạnh thấu xương kia, chỉ mong cái lạnh đó có thể vơi đi phần nào đau đớn hiện tại của nàng.
Tử Ca đột nhiên lao vào thác nước khiến Mộ Phong giật nảy, nước ở trong thác nước thực sự không bình thường, truyền thuyết nói rằng đó chính là nơi ở của một con rồng băng, chính hắn cũng tự mình tìm hiểu nhưng mỗi lần chạm vào nước liền bị dòng nước đánh bật ra, dù thử thế nào cũng không được nay Tử Ca đọt nhiên xông vào đó khiến hắn thực sự là ngoài ý muốn... Nếu Tử Ca mà sảy ra chuyện thì chính hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Hắn vội vã vận khởi nội công phi thân vào dòng nước nhưng một lần nữa lai bị văng ra ngoài. Mộ Phong không thể làm gì khác đành phải đứng ở bên cạnh thác nước chờ, mồ hôi cũng nhanh chảy đầy trên khuôn mặt nhăn nheo của hắn...
Ngược lại Tử Ca sau khi nhảy vào thác nước lại ma xui quỷ khiến thế nào mà rơi vào trong một huyệt động nhỏ nằm ở dằng sau lớp nước dày đặc ở bên ngoài. Bên trong tiểu động được đặt rất nhiều viên đá phát ra ánh sáng lam nhạt. Tiếng nước từ trên cao rơi xuống lấn át hết tất cả mọi âm thanh, Tử Ca nhíu mày, trực giác cho nàng biết nơi này rất là nguy hiểm, cố gắng lê lết vào mội tảng đá bằng phẳng ở cạnh đó, Tử Ca nằm ngửa ra thở phì phò, thực sự đau đớn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều... Thần trí của Tử Ca cũng vì đau đớn mà dần dần chìm trong bóng tối...
Một góc nào đó của tiểu động, một đôi mắt mắt tưởng trừng đã chìm vào bóng tối hàng ngàn năm đột nhiên mở ra, một đôi đồng tử màu xám trắng từ trong bóng tối dần dần tiến đến chỗ Tử Ca đã ngất lịm, nguy hiểm đến gần nhưng đáng tiếc người cần hành động bây giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức... Mọi thứ trở nên mơ hồ, bóng tối lại một lần nữa bao chùm tất cả mọi thứ...
|
Vì một chút sự cố lên mình không đăng được truyện. Mình sẽ cố gắng đăng sau. Trân thành xin lỗi các bạn.
|