Chẳng lẽ tgiả bỏ chuyện sao. Đang hay mà
|
|
Bứơc lại gần, đỡ cậu dậy đối dịên với mình cô khẽ -Anh à! Em xin lỗi nhưng thật sự bây giờ em không thể nhận chiếc nhẫn này.... Không để cô nói hết cậu vội chang ngang nhìn cô với ánh mắt đầy lo sợ và hỏi -Tại sao? Vội ôm cậu thật chặt lại khi thấy cậu như đang hốt hoảng lo lắng vì bị cô từ chối lời cầu hồn -Anh nghe vợ nói này,vợ yêu anh lắm vì thế vợ cũng rất muốn giữ chiếc nhẫn này nhưng bây giờ thật sự không phải lúc thích hợp Nhìn cô cậu hỏi lại -Vậy khi nào mới thích hợp Nhìn cậu rồi khẽ đưa tay vuốt hai bên má cậu và nói -Khi em trở về -Nhưng anh sợ,vợ đi rồi vợ sẽ không về nữa níu như không có gì để níu chân vợ cả Hôn nhẹ lên đôi môi đang dẫu xuống của cậu, cô nói -Anh giữ cả trái tim em rồi thì làm sao em quên được chứ,em cần anh như cần nhịp thở vậy nên không bao giờ có việc đó đâu -Vậy thì em giữ chiếc nhẫn này đi(tg:sao cầu hôn mà ép buộc nhau thế) Kéo cậu lại giường cả hai ngồi đối diện nhau cô nói -Anh à,em không giữ nó bây giờ vì em không muốn nó giàn buộc anh,anh biết là lần này em không chỉ là đi du học 5năm hay 10năm em về mà song đó là chữa trị gương mặt cho chị hai,mà anh cũng biết là gương mặt của hai có thể suốt đời cũng không chữa lành được mà,em không muốn anh cứ mãi đợi chờ em trong thời gian vô định như vậy, níu không có chiếc nhẫn này thì anh sẽ không phải bị ràng buộc bởi em, khi đó níu trong khoảng thời gian em chưa về có một cô gái nào tốt hơn em xuất hiện và anh cũng yêu cô ấy thì anh có thể tự do đến bên họ mà không lo nghỉ gì cả....um.....Bứơc lại gần, đỡ cậu dậy đối dịên với mình cô khẽ -Anh à! Em xin lỗi nhưng thật sự bây giờ em không thể nhận chiếc nhẫn này.... Không để cô nói hết cậu vội chang ngang nhìn cô với ánh mắt đầy lo sợ và hỏi -Tại sao? Vội ôm cậu thật chặt lại khi thấy cậu như đang hốt hoảng lo lắng khi bị cô từ chối lời cầu hôn Chưa nói hết thì cậu đã bịt môi cô lại bằng một nụ hôn hết sức ngọt ngào như muốn cô hiểu dù bao lâu cậu cũng sẽ đợi và dù thế nào cũng chẳng ai thay thế được vị trí của cô trong tim cậu cả, đồng thời vừa hôn môi cô tay cậu vừa lấy chiếc nhẫn khi nãy đeo vào ngón áp út của cô, được một lúc cậu buông ra, nắm bàn tay vừa được cậu đeo nhẫn vào giơ trước mặt cô và nói -Dù bao lâu,5năm 10năm hay thậm chí cả đời anh cũng sẽ đợi,chiếc nhẫn này sẽ thay anh bên cạnh em khoảng thời gian mình không bên cạnh nhau không được tháo ra dù bất kì lý do nào đó Cô nghe cậu nói vậy,nhìn chiếc nhẫn trên tay mình miễn cười hạnh phúc,nhưng rồi nhận ra chiếc nhẫn còn lại đã được cậu đeo vào tay câu từ bao giờ, cô chao mày nhìn cậu hỏi -Sao anh lại tự đeo mà không để em đeo cho Nói hết câu cô làm mặt giận cậu thấy thế vội hôn nhẹ lên đôi môi cúe hay hờn dỗi đó và nói -Tại anh định đeo trước coi vợ có ghen không ai ngờ vợ anh chẳng bao giờ để ý hay quan tâm anh gì cả Nói xong cậu cũng làm mặt giận như cô khi nãy,nhìn vẻ mặt trẻ con đang giận dỗi ấy cô kìm lòng không được đè cậu xuống giường rồi trèo lên người cậu vuốt ve mặt cậu rồi nỏ nụ cười đểu nhìn cậu và nói -Anh mà làm cái vẻ mặt này trưỡ bất kì một ai thì đừng trách em ác nha chồnggggggg Nhìn cô mà cậu nỗi cả ai gai ốc,cậu không nghỉ cô nàng lại có máu ghen nhiều đến thế Cậu trả lời lắp -Anh...... anh.... đ....âu giám Cô lại cười nói -Biết vậy thì tốt Lật người sang bên cạnh và ngồi dậy đi lại tủ đồ -Giờ thì ngồi dậy thay đồ đưa em về nhà mau Cậu bật dậy như lò xo nhìn theo cô và hỏi -Ủa mình chưa làm gì mà vợ Cô vừa kím đồ vừa hỏi lại -Làm gì là làm gì Cậu nghe dậy bật ra khỏi khỏi giường rồi đi đến bên cô, ôm cô từ phía sau cạ mũi vào cỗ cô và nói -Làm cái này nek bà xã Cô vẫn chẳng quan tâm tiếp tục công việc thay đồ, tay đẩy đầu cậu ra và nói -Ox muốn gì thì trở em về nhà đi,đừng làm em nhột mà Nghe cô nói vậy cậu cũng nhanh chống chay đi thay đồ, để đưa cô về còn được làm việc muốn làm còn cô thid vẫn vô tư đây biết là sắp bị con sói kia ăn thịt đâu.
|
Có đoạn do máy mình bị lỗi nói lập lại mấy bạn thông cảm nhak! Thầnh thật xl ạ
|
Không sao. Tác giả tiếp tục là ok.
|