“ Cô không sao chứ?” Một người đàn ông lịch sự từ trong xe bước xuống, thái độ vô cùng thành khẩn, nói: “Xin lỗi vì đã làm cô sợ”. Anh ta nói như thể việc cô đứng giữ đường là lỗi của anh ta vậy. Bởi vì anh ta rất cao, ít nhất cũng một mét tám, cô phải ngẩn đầu lên mới nhìn rõ được. Anh ta mặc một bộ trang phục dạo phố đắt tiền, trông có vẻ là một doanh nhân thành đạt. Về tướng mạo thì khôi ngô, tuấn tú, làn da nâu đầy nam tính, từ trước tới giờ cô luôn có ấn tượng với các anh chàng đẹp trai cho nên cô hoàn toàn chắc chắn gương mặt này cô đã gặp ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ giây lát cô mới chợt thốt lên “ Ivan!?”. Cô và Ivan từng có duyên gặp nhau ở buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Ngày hôm đó, cô vừa vào đến nhà bạn thì đã để mằt tới Ivan bởi vì diện mạo của anh ta rất phù hợp với những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Khóe miệng anh ta lúc nào cũng nhếc lên, ngay cả khi không cười trông như đang cười vậy. Sự diệu dàng mang chút xấu xa này khiến cô điêu đứng. Khi bạn cô giới thiệu Ivan cho cô thì cô mới biết anh ta là một sb, nhưng cô không quan tâm về chuyện đó, nên họ làm quen nhau , Ivan nghe tên của cô có vẻ sửng sốt, sau đó mỉm cười chủ động bắt tay: “ tôi là Ivan”.̉ Sau đó họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, từ lý tưởng đến cuộc sống, từ sa mạc Sahara tới biển Aegean, nhưng khi chia tay anh ta không hề chủ động xin số điện thoại, thậm chí cũng không chủ động nói tên tiếng trung của anh ta là gì, cô cũng không tiện hỏi. Cô vốn nghĩ hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại , không ngờ lại có gặp ngẫu nhiên này. Ivan cũng kinh ngạc nhìn cô từ đầu cho tới chận. -là em…? Em thế này.. đang định bỏ trốn khỏi đám cưới à?. Nghe anh ta nói, cô mới sực tỉnh, cuối cùng định thần lại vội vã nhảy lên xe của anh ta, giục giã. -may đưa tôi rời khỏi chỗ này. -muốn đi đâu?. -hoang mạc Sahara, cảm ơn anh!. Anh ta nhướng mày, mỉm cười, nhanh chóng ngồi vào xe, trước khi cô bị người ta bắt được, cần phải đưa cô thoát khỏi chốn thị phi này. -tôi mạo muộn xin hỏi, em có chắc định mặc như vầy tới sa mạc không!. Anh ta chỉ vào cái váy dài chấm gót của cô. Cô soi mình qua gương chiếu hậu, vuốt vuốt mái tóc cứng như rễ tre, buộc lại mái tóc đã bung ra, cúi xuống nhìn chiếc váy rườm rà, cô nghiến răng, xé toạc một nữa, chiếc váy sang trọng phút chốc biến thành chiếc váy ngắn tinh nghịch chỉ dài đến đầu gối, rất phù hợp với cá tính của cô. -bỏ trốn khỏi đám cưới cũng đâu cần phải vội đến thế này chứ!? -anh thấy tôi giống với những cô gái ngốc nghếch tới mức bước vào buổi kết hôn mới nghĩ tới việc bỏ trốn sao? -vậy em vội gì chứ? -nếu bố anh bắt anh phải gặp một người mà anh chưa gặp bao giờ, thì không chừng anh còn chạy nhanh hơn cả tôi đấy! Anh ta bình tĩnh đáp:”cũng đâu đến mức đó.” -nếu đối tượng gặp mặt khiến anh chỉ nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn thì sao?. -không phải là chư từng gặp mặt sao. Anh ta nhướn mày, hài hước nói. Cô khẳng định anh ta chưa tốt nghiệp đại học, đầu óc anh ta rõ ràng là làm bằng đá. -chưa từng găp nhưng từng nghe nói rồi. Anh ta có bao nhiêu bạn gái, bản thân cũng không đếm hết được. -ồ vậy sao...em nói người đàn ông đó là…. -anh ta tên là Trần…..Trần cái gì ấy nhỉ? Trần Gia… - Trần Gia Lâm?.. - đúng rồi! Í, anh cũng biết anh ta hả? Ivan khẽ ho khan một tiếng, ngỡ ngàng đếm các ngón tay, xem ra anh ta có khi chư tốt nghiệp tiểu học. Thấy anh ta mải mê đếm, cô không kiên nhẫn nỗi, cắt ngang. -Ivan, anh có thể đưa tôi đến….. Cô chưa nói hết câu thì điện thoại của Ivan reo lên, liếc nhìn màn hình, thần người vài gi
|