Lên Giường Đi Con Điếm!
|
|
Đến tận khuya khoảng chừng hai giờ, Kate mệt mỏi trở về căn phòng của mình. Cô thật mấy cái kẻ lắm tiền hám sắc kia quá, chúng thật thô bạo, thật thô kệch và cũng thật kinh tởm, giờ mà cô nghĩ đến chuyện tiếp mấy gã từ chiều đến giờ là cô muốn nôn ra ngay. Thật kinh khủng. -Kate!-Sarah đột nhiên mở tung cửa phòng cô. Con mụ ấy hôm nay bị gì thế! -Gì nữa đây? Tôi mệt mỏi lắm rồi nên đừng làm phiền tôi, tôi hết cãi nhau với cô rồi.-Kate không quan tâm, cô ngã xuống giường và ngủ đi một chút. -Kate, cô có một cây súng phải không? Mau lấy ra cho tôi mượn nhanh lên.-Sarah nắm lấy cánh tay cô mà giật mạnh ngồi dậy. -Bà điên này! Tôi có súng thì sao, tôi sẽ cho cô mượn chắc.-Cánh tay đau đến mức cô nhăn mặt, thật là con mụ điên. Đợi đi, đợi đến sáng cô khoẻ lại sẽ làm cho gãy cánh tay luôn. -Nhanh lên…-Sarah hét thẳng vào mặt cô. Con mụ này hôm nay điên nặng rồi. Kate nhếch mép chửi thêm vài câu thì liền lấy ra một khẩu súng lục giấu trong cái nệm giường. Khẩu súng phòng thân mà cũng bị trấn lột làm Kate tức chết được. Chờ đi, có lúc Kate này trả thù cô cho xem, đồ con điếm già. Cầm lấy cây súng Sarah liền chạy nhanh đi. Vốn là lúc tối cô đã đến chỗ em gái nhưng là chưa vào được vì thấy đám thuộc hạ của Edith, trong căn nhà nhỏ đôi lúc phát ra tiếng thét kinh hãi như có kẻ bị tra tấn vậy. Thế nên giờ cô trở lại đây để lấy thứ để hạ hết đám đó, tuy chỉ hai khẩu súng nhưng cô nghĩ trình độ mình vượt đám tép rêu đó. Với lại cô phải thực hiện được ước muốn của chủ. -Cô ấy đi rồi, thưa cô.-Jame thở một hơi dài tiếc nuối nói với cô chủ. Nếu như cô ta biết thân phận thì chắc sẽ không thảm thế đâu. -Tốt! Tôi chẳng muốn một “con rối” lại có tận hai chủ thay nhau giật dây thế đâu…A, hoa tàn rồi, bỏ đi!- Thật tiếc cho một đoá hoa lại sắp tàn. Jame không phân biệt hoa này là gì, đẹp đến đâu hay thơm như thế nào, chỉ cần chỉ ra lệnh anh ta sẵn sàng giẫm nát thậm chí là nghiền nát. Tất cả là do “con rối” tự ngu si mà gây ra cớ sự này. -…-Wilfred nhếch mép cười một cái bí ẩn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhịp thở ổn định. “Để xem hắn có chịu lộ mặt không, nếu đúng là kẻ mình nghĩ thì những thứ diễn ra tiếp theo sẽ thú vị lắm đây. Đáng chờ.” Đằng lại có một vòng tay ôm lấy thân Wilfred. Wilfred này chẳng thiếu kẻ muốn ôm đâu. Sau một đoạn lái xe khá dài, Sarah giờ đang tiến thẳng đến đầu ngõ nhà em gái. Bước ra khỏi xe đi thêm vài ba mét liền tới ngay căn nhà tồi tàn đó. Cô nổ hai phát súng bắn ngay bên ngực trái hai tên đàn ông gác cửa, sau liền phá cửa tiến vào. Nhưng rồi lại phát hiện chủ nhân của tiếng thét chói tai cứ tưởng của em cô là một cái loa, bị lừa, cô bị lừa sao. Kẻ nào đã đặt bẫy cô thế này. -Cô em đến trễ quá đó!-Tiếng nói khàn đặc khá quen thuộc làm cô ngỡ ngàng. Sao lại là anh ta. -Jame! Sao anh lại ở đây? Em gái tôi đâu!-Nâng khẩu súng chỉa thẳng vào người Jame liền quát. Rốt cuộc chuyện này là sao. -Em bị anh đây lừa chứ gì? Con em gái Helen của em vẫn ở cạnh Edith đấy thôi, nhưng có làm điếm đó.-Jame cười bỡn cợt, con ả tưởng chừng mình dắt mũi giỏi lắm chắc, cô chủ giỏi hơn nhiều. -Anh dám lừa tôi…Được rồi tôi sẽ gọi cho Wilfred, để em ấy bắn bể sọ anh!-Sarah lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà gọi ngay cho Wilfred nhưng chuông cứ reo, chẳng ai bắt máy. -Gọi gì chứ, cô chủ đang yên giấc nồng cùng người khác rồi. Cô hết thời rồi, cô chủ chẳng nghe máy đâu.-Jame tiến lại nắm lấy mái tóc Sarah mà ghì chặt. Mà quái lại hai khẩu súng chẳng khẩu nào ra được viên đạn, cô đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi mà. -Một khẩu của Kate và một khẩu cô lấy trộm trong phòng Jonh chứ gì! Tôi biết tổng.-Jame cười lớn mấy tiếng liền đấm vào bụng cô vài cái thật đau. Rất đau. -…Nó giờ là của chúng mày, mau là làm đi. Đừng ngần ngại gì cả, hiếm khi mà có dịp hưởng cả một con điếm đáng giá gần triệu $ đi khách đấy.-Lùi về sau vài bước, hắn ra hiệu cho đám đàn em chừng mười mấy người. Đây quả là dịp hiếm, tên nào cũng nhảy bổ vào mà tranh giành. Chưa tới hai phút mà thân trên Sarah chẳng còn lấy một tấm vải, cả lũ đàn ông như đám thú thèm thịt lâu ngày. Thật kinh khủng mà. -Dừng lại ngay cái lũ chó kia.-Có nào đó lên tiếng, hắn đứng đằng sau chĩa súng vào gáy Jame. Jame rùng mình vài cái rồi ra lệnh đàn em dừng lại ngay. -Cody bình tĩnh nào, tôi rút ngay đây, tặng ả cho anh đây…Yên tâm tôi sẽ nói với cô chủ là ả bị khách giết…-Jame giọng run rẩy mà thoát ra khỏi nòng súng. Cody chẳng có ý giết tên nào cả khi chúng biết điều. Cody đợi cả bọn Jame đi liền đến đỡ cô đứng dậy và lấy áo khoác lên thân người thiếu vải. -Cậu Alexander đang mong cô.
|
Sarah được Cody đưa đến một dinh thự rộng lớn và lắm kẻ canh gác. Dường như Sarah đã quá quen thuộc nơi này, cô đi thẳng vào sảnh rồi lại đi tới một căn phòng rộng tối đen. -Em yêu! Em rốt cuộc cũng về với anh rồi.-Từ đâu một tên nhảy bổ vào ôm cô chặt đến mức muốn chết ngạt. -Thả tôi ra mau lên…-Sarah dùng hết sức đẩy ngã tên này. Lúc nào hắn cũng thế, lố lăng, biến thái nữa. -Em lạnh lùng với anh quá!-Đường đường chủ mà tên này lại quỳ xuống ôm lấy chân cô như mong muốn được ban phát một chút ngọt từ cô. Mơ đi. Cody đi vào bật sáng căn phòng, tất nhiên hắn chứng kiến cái cảnh quá đỗi nhục nhã của chủ. Ai đời là một ông trùm tương lai mà lại quỳ lạy một con điếm thế kia. Chủ bị bệnh gì rồi chăng? -Cậu Alexander, chẳng phải có việc quan trọng cậu cần nói với cô Sarah sao.-Cody ho khan vài cái liền ra sức nhắc nhở. Anh không thấy nhục nhã khi cứ quỳ trước cô ta sao, Cody thì thấy nhục vì chủ rồi đó? -À…Chuyện là…Từ nay em sẽ ở đây cùng anh, không cần về lại chỗ “nó”…Ta bị phát hiện rồi.-Alexander đứng dậy lấy trong túi một lá thư màu đen với vài dòng chữ màu trắng mà đưa đến trước mặt Sarah. -…Phát hiện rồi sao? Nhanh quá, giờ chúng ta làm gì tiếp đây?-Sarah thở một hơi thật dài, cô không ngờ “cô chủ nhỏ” của mình lại thông minh đến thế. Rời khỏi “cô chủ” quá sớm so với kế hoạch. Trong lá thư ấy, có đủ thứ ám chỉ việc cô làm việc cho Alexander, nó còn ghi rõ lúc phát hiện là khi nào. Đã phát hiện hơn hai năm, phát hiện ngay lúc Sarah vừa làm việc cho ông chủ mới này chẳng được bao ngày. -Đành ngồi chờ “nó” cho tín hiệu trước vậy, đã phát hiện ra chuyện này thế nào “nó” cũng đánh động đến chúng ta…Định chơi nó vố lớn, nào ngờ giờ bị “tát” lại bởi nó. Chơi với nó không ổn chút nào!-Alexander hơi có chút rối đây, đứa em này của anh ngày càng muốn vượt xa trí tuệ tính toán siêu đẳng đáng tự hào của anh. -Chúng ta bỏ kế hoạch ban đầu sao, thưa cậu?-Cody liếc nhìn chủ vài lần liền nhỏ giọng hỏi. -Không biết! Hôm nào chắc phải về thăm cha…-Alexander thở dài ngao ngán, bây giờ thật không biết nên làm gì nữa. Anh đây công nhận “nó” giỏi,” nó’ tính toán chuẩn xác thật…Anh là có cảm giác nó dường như biết trước tất cả, chẳng việc gì qua mặt nổi “nó”, dù việc chỉ nhỏ như hạt cát. -Sarah của anh này…Ngủ cùng anh nhé!-Alexander ôm lấy cái eo thon của Sarah mà âu yếm nói. Anh là rất yêu Sarah! Rất yêu! -…Tuỳ anh quyết định…-Sarah mặt chẳng chút cảm xúc nói. Trong giây phút nằm cạnh Alexander thật cảm thấy lạnh lẽo nơi tâm hồn, Sarah chưa từng nghĩ bản thân rời xa “cô chủ nhỏ”. Cô đã nghĩ rằng khi kế hoạch thành công, cô sẽ ra sức van Alexander để hắn tha cho “cô chủ”, rồi sau đó hai người có thể tìm cách sống tiếp cùng nhau ở nơi nào đó. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ thôi, chứ “cô chủ” chẳng bao giờ chấp nhận van xin ai cả, sống ẩn lại càng không. Sarah gờ chỉ biết thầm tạm biệt con người kia, mong rằng sau này gặp lại sẽ chẳng dùng chính đôi tay này hạ gục…người.
|
|
“Jame đây đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi này, chủ đã khen không ngớt đấy né. Thằng cha Jonh sớm muộn gì cũng bị Jame tài ba này hạ thôi, sớm đuổi đi cho khuất mắt.” -Jame, cậu làm gì mà cười như điên vậy hả?-Jonh vừa hộ tống một nhân vật quan trọng mà đêm qua có cuộc gặp bí mật với chủ, anh ta còn định nghỉ ngơi một chút thì tiếng cười của Jame làm anh ta muốn điên đầu. -Gì đâu chứ, tôi buồn ngủ quá nên cười cho bớt cơn thôi…Mà sao anh về trễ thế, cô chủ ngủ mất rồi còn báo cáo gì nữa.-Jame giả vờ ngáp ngủ vài cái liền nói, lòng thì thầm chê trách Jonh là kẻ chậm như rùa ấy. -Cô chủ ngủ rồi sao? Với ai thế? Kate sao…-Jonh cũng thấy khá ngạc nhiên khi cô chủ đã nghỉ ngơi mà chưa nghe anh báo cáo tình hình, thật lạ. -Không ai hết, chỉ một mình thôi…-Jame cũng khá ngượng miệng, nói ra câu này quả là rất ngượng miệng kia mà. Bởi từ trước đến giờ hắn đã thấy chủ ngủ một thân trên giường đâu, ít nhất phải là kèm theo cô gái nào đó. Lạ quá! -Một…mình! Jonh đang bị bất ngờ đây. Sao có thể thế được, Jonh luôn nghĩ rằng cô chủ của mình là phải có gái làm ấm giường. Ngay lúc này, Jonh không hiểu sao lại có cảm giác lạ lẫm khi nghe cô chủ chỉ một mình trong căn phòng rộng lớn kia. Cảm giác của anh là có chuyện gì sắp xảy ra rồi thì phải. -Cô chủ chỉ mới ngủ chừng hai tiếng thôi nên anh hoãn lại cái việc báo cáo đi, kẻo lại phá giấc.-Jame vỗ vai anh bạn cao to nói. Anh đây cũng cần về nghỉ ngơi thức trắng cả đêm còn gì. Chiếc giường của Wilfred hôm nay có chút lạnh, có lẽ là do chẳng có con điếm nào được gọi lên để sưởi ấm cái giường đấy mà. Hai tiếng trôi qua nhưng Wilfred chẳng ngủ được gì vì đâu đó trong căn phòng này còn lưu lại chút mùi hương của Sarah, thứ mùi này làm Wilfred nhớ đến và muốn Sarah. Con ả chết tiệt! -Gì đây, Alexander đến gặp ông già rồi sao!- Điện thoại nhấp nháy sáng lên, đó là dòng tin nhắn của ai đó. Báo cho Wilfred đây biết thế là tốt rồi. -Đến sớm thế chắc là đang rối trí rồi, anh tôi cũng có ngày bị qua mặt thế mà…Để em đây dạy anh cách tính toán lại nhé!-Một tràn cười từ miệng Wilfred làm vài tên bảo vệ ngoài cửa phải giật bắn người, chúng hiếm khi phải nghe thấy mấy tràn cười thế. Đúng là thế, cô chủ chẳng bao giờ hé miệng cười lớn để cho chúng nghe thấy, mà tràn cười lần đặc biệt lớn, đặc biệt có vấn đề.
|
Trong lúc tràn cười của cô chủ sòng bạc vẫn vang thì tại một di thự lớn mang đậm nét cổ kín khiến ai nhìn thấy cũng trầm trồ, lại có một cuộc gặp cha con thấm đẫm tình cảm. -Cha trông khoẻ hơn một chút rồi thì phải, mới tuần trước còn…-Alexander vừa đến liền chào hỏi cha ngay, hắn đặt chai rượu trên bàn mà nhìn chằm chằm vào cha mình. Người đàn ông trên chiếc xe lăn ở bàn ăn. -Ta khoẻ hơn làm con thất vọng lắm sao.- Ông già này thật sống quá dai đi, làm đám con đứa nào chẳng thất vọng. -Làm gì có chứ cha, cha khoẻ hơn con rất vui mà…Con và cha lâu rồi cũng chẳng dùng bữa chung thì phải…Xem như bữa sáng nay khởi đầu lại mọi chuyện vậy.-Alexander nhanh chân tiến về bàn ăn, ngồi khá cách xa lão già ấy. Vừa ngồi yên ổn thì một thứ hương vị quyến rũ nào đó đã làm Alexander thấy khó chịu đôi chút phía dưới thân. Hắn thật chẳng hiểu nổi sao một thứ khiến thế gian này chẳng tên đàn ông nào là không mê luyến lại đi ở cùng lão già thối tha này, thật là thất vọng. Ngay chính hắn đây dù là có Sarah rồi thì vẫn không thể nào kiềm nén nổi thú tính khi cứ phải mãi gần thứ này, dù hắn yêu Sarah là thật. -Xem ra cha không thể nào không khoẻ lại được khi có…Người mẹ trẻ của con chăm sóc!-Hơi thở hắn không còn đều, đôi lúc lại bất ổn, mặt thì cứ cố nhìn mãi vào người cha. -Thế sao, vậy tất cả là công của em đấy, em yêu.- Ông già này sáng ra đã nhấp môi ít rượu lấy tinh thần trước người vợ trẻ của mình rồi sao. -Em không biết, nhưng chắc là thế…Cứ cho là thế đi.-Hôn lên má ông chồng già một cái liền về chỗ ngồi ngay, mặt thì cứ chăm chú nhìn mãi điện thoại. Đối với người phụ nữ trẻ này, chẳng ai dám động vào dù chỉ là sợi tóc, bởi họ sợ bàn tay mình lìa khỏi cánh tay mất, họ sợ hãi cái mạng nhỏ chẳng còn mà rời khỏi cô ta quá ba bước. Họ chắc chắn mình sẽ bị xử đẹp trong phạm vi ba bước chân, ngay cả con ông già còn sợ nữa là, ông ta chẳng tha cho ai. Ông ta là người đáng sợ vô cùng, nhưng không phải không có người chẳng bận tâm ông ta, chẳng nổi lên chút sợ nào và chỉ có một người mà thôi… -Wilfred! Nó có đến gặp cha lần nào chưa…-Alexander muốn hỏi ngay con em này khi gặp cha. Phải tìm cách loại trừ ngay. -Wilfred?...- Ông già thắc mắc ra mặt, ông có đứa con nào tên Wilfred sao. Wilfred tên gì lạ thế! Dùng chút minh mẫn tuổi già xem thử nào. Quả thật không có! -Conal đấy!-Cô vợ trẻ rời mắt khỏi điện thoại, lên tiếng nhắc nhở. Nói tên này ông già mới biết. -A, thì ra là Conal sao, nó có tên kia từ bao giờ thế? Nghe chẳng hay chút nào.- Ông già là không biết sao đứa con gái duy nhất lại có cái tên kia, nó tự ý đổi sao. Tên ông đặt chẳng phải hay lắm sao, đứa con này là bất trị thật sao. -Từ lúc nó còn nhỏ mà cha…À đúng rồi cha sao biết được tên đó, do mẹ nó đặt đấy, thế là nó giữ. Giờ chỉ có cha gọi nó là Conal thôi.-Alexander mở miệng nói, anh ta cảm thấy cái tên này của con em có chút vấn đề. Chẳng thể nào ông già lại đặt tên như thế cho con gái, không biết ổng nghĩ gì, hay ngay khi nó mới lọt lòng ông liếc qua liền phát hiện sau này nó lớn lên là mang đầy đủ bản tính của “sói” chứ. -Mẹ nó…Là ai đấy nhỉ? Adelia sao?- Ông đặt ra không ít câu hỏi vớ vẩn, mẹ con mình là ai mà ông ta còn không nhớ nữa là. -Đó là mẹ ông anh cả…-Alexander chỉ biết lắc đầu. Có lẽ trong đời ông ta quá nhiều người phụ nữ thế nên chẳng nhớ nổi ai, mỗi đứa con một người mẹ, tất cả chúng chỉ có chung một cha. -Genevieve, mẹ Conal là Genevieve.-Một lần nữa cô vợ trẻ nhắc cho ông chồng già nhớ. Cô ta không hiểu sao ông ta lại quên đi người phụ nữ khổ sở vì ông ta nhất. -Genevieve sao, chẳng chút ấn tượng…À, mà nó chẳng về đây được sáu hay bảy tháng rồi, nó chẳng có chút hiếu đạo nào.- Ông ta chẳng buồn miệng nói. Alexander khá ngạc nhiên, sao “nó” lại không về chứ, kể từ lúc ông già bắt tất cả con cái tập hợp lại thì đến bây giờ nó vẫn chưa về. Về đúng cái lúc hơn sáu tháng trước lúc ông già dường như sắp chết. “Nó” chỉ mong chờ nhìn thấy bộ dạng chết của ông già thôi. -Sao đột nhiên “con” lại hỏi đến Conal thế hả? Cứ tưởng “con” muốn cùng cha mình ăn một bữa sáng tốt lành chứ!-Cô vợ trẻ lên tiếng hô Alexander là “con” một cách ngọt ngào như mật. Có lẽ là muốn thấy khuôn mặt thoáng bối rối đó chăng. -À thì anh em hỏi hang chút thôi. Mà hôm nay, mẹ trẻ của tôi đẹp hơn ngày thường thì phải…Chắc có “con” đây ngắm nên mới thế!-Alexander dường như quên mất ông già đã ngồi gần đó hay sao ấy. Hắn cứ cho vài câu chẳng nên nói ra cửa miệng. -Thế sao, tôi nhớ là Layla tôi đây vẫn đẹp như thế này mỗi ngày mà, đâu cần đứa con bất hiếu như cậu ngắm tôi mới thêm đẹp.-Layla đặt chiếc điện thoại lên bàn, khuôn mặt tuyệt hảo ngẩng cao nhìn thẳng Alexander, làm hắn bối rối. Tay hắn có chút không nhịp điệu thư thả như trước để cắt ít thịt và chân là cố khép lại che đi thứ gì đó đang trỗi dậy vì người phụ nữ trẻ. Trên đời này không phải chỉ có Layla là khiến Alexander khổ sở thế, người phụ nữ hắn yêu cũng khiến hắn điêu đứng mỗi khi ánh mắt nàng vô tình chạm vào hắn. Nếu có thể đặt Layla và Sarah lên bàn cân thì độ chênh lệch chẳng là bao nhiêu. Thế nên Alexander mặc nhiên có thể cho Sarah của hắn là nhất, Layla chỉ xếp ở phần hai. -Con trai tôi sao lại yếu đuối thế.- Ông già giờ bật cười, mà hầu như đứa con nào của ông ta chẳng điêu đứng, chẳng ngã quỵ trước Layla kia chứ. Nhưng chỉ hầu như thôi vẫn có hai trường hợp ngoại lệ đó là con cả Edith và con gái duy nhất Conal. Edith thì đã bị cái tham vọng to lớn của bản thân che khuất đi mọi cô gái đẹp xung quanh hắn. Còn về Conal tức là Wilfred,kẻ này đã cố ý đắm chìm bản thân trong tính toán, tiền và quyền lực mất rồi, dù là Layla có khoả thân trước mặt thì kẻ này vẫn nhởn nhơ như vừa nhìn thấy thân cây trơ trụi. -Nhắc đến Conal ta tự nhiên muốn thấy cái bản mặt đểu của nó quá đi. Không biết nó và cái sòng bạc kia ra sao rồi nhỉ? Đáng lý ra đứa con gái duy nhất phải luôn ở cạnh ta mới đúng…Nó thật khiến ta lo ngại.- Ông già mặt bỗng đăm chiêu, nói mấy lời quan tâm đến đứa con này. Nếu con gái ông ta mà nghe thấy mấy lời này chắc sẽ lại phá lên một tràn cười nào đó rồi, ông ta mà biết quan tâm con cái sao. Ông đã tạo ra chúng để rồi bỏ mặc chúng tự giết chết chính anh em mình để sinh tồn. Cái ông già chết tiệt này! “Ở cạnh chẳng phải dễ chết hơn sao…Conal chắc chắn chẳng ngu đến vậy!”Layla là nghĩ trong đầu thế đấy, cô ta chắc rằng Conal là đứa con ông ta muốn diệt nhất, bởi nó quá khôn khéo đi, nó gây nguy cơ sụp đổ cả đời ông ta. Một lão già theo đuổi những thứ không tưởng như ông ta chắc hẳn không muốn ai chiếm mất những gì mình đang có, kể cả đó có là con mình đi nữa. -Bữa sáng thật nhạt nhẽo nên em đi trước đây, anh cùng con trai bất hiếu kia nói chuyện cùng nhau đi vậy.-Layla thậm chí còn chẳng thèm đụng đến thức ăn sáng nay. Có lẽ đó là điều hiển nhiên thôi, đối với cô ta trên đời này có thứ gì mà không nhạt nhẽo chứ, nhưng cũng có vài thứ cô ta yêu thích và xem là thú vị nhất trên đời. Từng bước chân chậm rãi đã khiến bao kẻ phải kiềm nén một cách khổ sở, thế nhưng Layla nào quan tâm chứ. Cô ta giờ chỉ muốn làm một điều thôi, đó là gặp…
|