Tôi cứ yêu đơn phương như vậy đó đến lúc gia đình tôi bắt tôi về đi ra nước ngoài sinh sống cùng bà tôi.
Tôi buộc phải đồng ý đi 1 phần là để mình quên đi chuyện tc này vì mình rằng cho dù cứ cố gắng đến mấy cũng chỉ là người đến sau.
Tôi sang nhật sống đuọc 1 năm rồi cũng chẳng quên được cô ấy hằng ngày vẫn chat vẫn gọi về cho cô ấy.
Tôi quay trở lại việt nam xin làm lại nhà hàng đó nhưng bây giờ đỡ hơn đã làm quản lý.
Làm lại chỗ cũ để được ở cạnh cô ấy , ở cạnh nhau tình cảm lại ùa về cả 2 cùng làm cuối tuần đi chơi xem phim nhiều lúc ngủ cùng nhau.
Nhưng chẳng phải là của nhau
Cho đến bây giờ tôi biết được rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều không thể nào xa cô ấy.
Tôi rất muốn cả 2 chính thức là của nhau nhưng chẳng thể nào được đâu.
Nhiều đêm tôi buồn tôi uống thật say để quên hết và ngủ ngon, nhưng chẳng bao giờ ngủ ngon được.
Cô ấy sợ dư luận nên con đường cô ấy chọn là 1 người đàn ông thật sự.
Và cuối tháng này là đám cưới của cô ấy và Cường rồi.
Tôi biết mình chỉ là người đến sau cũng chỉ là kẻ thứ 3 nhưng cho đến bây giờ người tôi yêu cũng chỉ có duy nhất 1 mình cô ấy thôi.
Tôi biết tôi là người t3 là người có lỗi nên chưa một lần nào tôi dám đòi hỏi cô ấy điều gì, tôi chỉ mong rằng cô ấy sống thật hạnh phúc với con đường cô ấy đã chọn.
6 năm 7 tháng cái tình yêu này của tôi chỉ 1 mình tôi mà thôi.
Không hẳn ai là kẻ t3 cũng là người phá hoại tình cảm của người đến trước đâu đôi khi họ bằng lòng đau khổ để người họ yêu hạnh phúc trọn vẹn.
Cảm giác bây giờ của tôi rất buồn rất đau tôi muốn nghĩ công việc hiện tại này để rời khỏi cô ấy nhưng tôi làm không đc vì tôi quá yêu cô ấy tôi muốn ở gần cô ấy lặng lẽ quan tâm từ xa.
Tất cả bây giờ chỉ còn lại là 1 kỉ niệm đẹp trong 6 năm qua em nhỉ?