Về nhà, nằm suy nghĩ về những điều mình nói lúc chiều, tôi cảm thấy mình đã nói những lời kh đúng với em. Trằn trọc mãi tôi quyết định đến buổi tiệc sinh nhật của em để xin lỗi.
Xách con xe chạy đến tiệm hoa lần nữa, đảo mắt xung quanh lại kh thấy bông nào đẹp, tôi lại chạy đến tiệm trang sức dành cho mấy đứa tuổi teen, nào là bông tai, lắc tay, dây chuyền đủ kiểu, đủ loại , còn có cả gấu bông,.... Nhìn một hồi lâu tôi cũng chấm đc cặp nhẫn đôi hình gấu trúc, cũng khá là dễ thương tôi quyết định lấy cặp nhẫn này. Chạy xe một lúc thì cũng tới nhà em, tiệc cũng đã tàn chỉ còn lác đát lại vài người. Tôi kh ngại ngùng mà bước thẳng vào trong, nhìn thấy mẹ em. Tôi gật đầu chào
- Dạ. Cháu chào bác
Mẹ em nhìn tôi
- Cháu đến đây làm gì!! Chẳng phải cô đã nói với cháu rồi sao
- Dạ. Cháu biết. Mục đích cháu đến là để nói rõ với Linh. Linh đâu rồi bác??
- Con bé hả. Nó đang ở trên phòng cháu lên đi
- Dạ ( tôi cười thầm )
- À. Cô quên nói , có bạn nó ở trên phòng nữa đó cháu nhớ nch cho cẩn thận
-Dạ
Tôi vô tư bước lên phòng của Linh, thấy cửa phòng em kh khóa tôi mở cửa bước thẳng vào. Và rồi cảnh tượng đang hiện ra trc mắt tôi là, Linh cùng thg con trai đó đang ôm hôn nhau thắm thiết. Hộp nhẫn trên tay tôi cũng vì vậy mà rơi xuống đất
* BỘP *
Cả Linh và tên đó đều quay lại, khuôn mặt Linh chuyển sang màu trắng bệt kh còn chút máu. Môi em lắp bắp chẳng nói nên lời
- A. Chào bạn. Bạn có thể ra ngoài giúp mình đc kh ? ( giọng ng con trai đó )
Linh lắp bắp
- Tú... Tú Anh.. sao chị lại...
Đôi mắt tôi chuyển sang màu máu vì tức, tôi đang điên lên vì em thật rồi. Kh nói gì tôi quay lưng bỏ đi, Linh cố đuổi theo nhưng tên kia giữ tay Linh lại
- Em đi đâu vậy Linh!!
- Mặc kệ em. Buông tay em ra.
- Nói anh biết đi. Em sao vậy
- BUÔNG TAY EM RA ĐI. KHANG * quát lớn *
Khang buông tay Linh. Em chạy thật nhanh đuổi theo tôi chân còn chưa kịp mang dép. Vừa kịp lúc tôi cũng đã ra khỏi nhà em, Linh vội kéo tay tôi lại
-Tú Anh. Tú Anh.. những.. những điều lúc nãy kh như chị nghĩ đâu. Chị nghe em giải thích nha
- Giải thích??? Hưm. Cô tưởng tôi tin chắc
- Em.. * bật khóc * em.. em.. kh có như những gì chị đang nghĩ đâu
- Kh như tôi nghĩ. Vậy lúc nãy em đang làm gì trong phòng của mình vậy
- Em.. em xin lỗi.
Tiếng khóc và tiếng nấc của Linh ngày càng lớn, em cố nắm tay nhưng tôi đều gạt bỏ. Giờ đây những gì em nói đều kh thể làm xoa dịu tâm hồn tôi. Nhìn em khóc tôi chả còn cảm thấy lòng đau nhói thay vào đó là sự giả dối đang len lỏi vào thanh tâm tôi...
|
|
Có thể cho đọc giả đọc đc 1 chap thật sự dài k tg :))
|
Hé hé. Văn chương tới đó hết chứ lèm sao tg béc đc. Hé hé
|
_₩_ CHƯƠNG 8: TIẾP TỤC
Mưa rồi chị nhỉ??
Đêm nay chắc lạnh lắm. Chị có mặc áo ấm chưa. Có ăn uống gì chưa. Em nhớ chị lắm !!
----- HIỆN TẠI ------
21h tối, trời bắt đầu mưa tầm tã, tiếng gió ù ù ngoài cửa cũng kh thể nào làm vơi đi nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi lúc này.
--->>> com ming sân
|