Có ai lập hội zalo gì hôn. Cho tg xin số hen... addd nhìu nhìu bạn vô nch cho vui
|
|
¥₩¥ CHƯƠNG 8: TIẾP TỤC
----- HIỆN TẠI ------
21h tối, trời bắt đầu mưa tầm tã, tiếng gió ù ù ngoài cửa cũng kh thể nào làm vơi đi nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi. Thẫn thờ cầm điện thoại lên, tôi xem lại những dòng tin nhắn, những hình ảnh vui vẻ mà hai chúng tôi từng bên nhau. Nhìn lại chúng mà lòng tôi đau nhói... tính đến nay chắc cũng đã 1 tháng hơn tôi và Linh đều kh liên lạc gì với nhau
Tôi rất nhớ em và muốn hỏi em rất nhiều câu hỏi. Em ăn cơm chưa? Em đang làm gì?? Hôm nay có ai bát nạt bé gấu kh??... Những điều đó nó cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi kh phủ nhận điều tôi thương em, tôi yêu em chỉ có điều là những tình cảm đó giờ chắc kh còn
Trong thời gian 1 tháng hơn này cả hai chúng tôi đều lo cho kì thi học kì nên cũng chẳng còn thời gian gì để hỏi thăm nhau.
Tôi bây giờ thì đang nằm ườn ra giường chuẩn bị ngủ thì có cuộc gọi đến từ em
- Alo..oooo * giọng nhựa *
- Alo... em.. em sỉn à
- Ha ha.. Tú Anh!! Bây giờ.. hức... chị chịu.. nghe cuộc gọi của... hức..em.. rồi hả
Nghe giọng say sỉn của em tôi càng thêm bực
- Em lại uống với ai mà say nữa vậy * quát *
- Oh. Hôm nay... chị còn quan tâm... em nữa hả
- Em... haizzz... sao giờ còn kh chịu về nhà đi
- Em.. hả... hức... em đang uống một... mình ... ở...xxxx đường.... chị tới rước em về nha
Nghe xong địa điểm em ở đâu tôi vội thay đồ , bắt con taxi rồi phóng luôn tới đó. Tới nơi, em đang say khướt trên bàn nhậu, đồ ăn rơi tớt tung tóe, đi thật nhanh tới đỡ em vào lòng , lay lay em dậy
- Linh.... Linh ơi
- Hơ... là chị hả....
Bỗng nhiên em nhìn tôi rồi khóc òa lên, khiến mọi ng xung quanh đều để ý. Em khóc rất nhiều từng giọt nước mắt đang thấm đẫm trên lòng ngực tôi. Cố vỗ về em, nói vài câu ngọt như mía cuối cùng em cũng chịu nín
- Nín.. nín... thương nha. Giờ về nhà em đi, chứ về nhà chị thì cũng xa lắm. Về nhà xong, cả em và chị sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Được kh??
Em chỉ im lặng kh trả lời tôi đã nghĩ phần nào đó chắc em cũng an tâm rồi. Vỗ về em xong tôi cũng quan sát xung quanh xem quán xá thế nào ?? Cũng may em uống say tại một quán ven đường , đông đúc, có nhiều ng qua lại kh thì kh biết giờ này như thế nào nữa. Nhìn lại đồng hồ cũng đã quá 11h đêm, tôi nhanh chóng trả tiền xong thì cũng chở em về
Trên đường đi em ôm tôi rất chặt, miệng em luôn thì thào vào tai tôi mà nói.
- Em nhớ chị nhiều lắm. Em xin lỗi
Tôi im lặng kh trả lời tiếp tục chạy, vừa về tới nhà đở em xuống, còn chưa kịp dẫn xe vào nhà em đã ọe cho một đống lên ng tôi. Khiến tôi khó chịu, miệng mắng lầm bầm
- Nhậu cái gì kh biết nữa. Uống thì uống ít thôi, con gái con lứa gì mà.... cũng hên mai là chủ nhật kh thì toi rồi
Đỡ em ngồi xuống đất tôi nhanh chóng dẫn xe vào nhà
|
Lâu lâu ra chap mà ít quá vậy tác giả ơi, với lại đang hoang mang cái kết đây này tác giả huhu
|
|