Em Ghen !!!
|
|
Èooooo giờ mói là 18+........đầu năm tác giả lì xì chi đg như vậy là quá đã gồiiiii
|
|
Người ta chạy theo tình tiền, tg chạy theo tình duyên de ú de.
|
Sáng sớm tôi đã chợt tỉnh giấc, mường tượng về những chuyện hôm qua tôi cứ nghĩ đó là mơ. Kh tin đêm qua là thật tôi còn tự véo má mình
- Aaauuu
Bỗng Linh lên tiếng, xoay người sang ôm tôi
- Mới sáng sớm đã có ng ồn ào rồi, kh để yên cho ai ngủ hết
- Ủa... ờ chị làm em tỉnh hả. Xin lỗi nghen
Tôi quay qua nhìn em, hiện lên trước mắt tôi là làn da thịt nỏn nà của em. Tôi như ng điên thét lên
- Á á. Là thật rồi
Linh véo má tôi
- Chị làm gì vậy. Cái gì thật giả ở đây
- Thì... đêm qua... chuyện đó
* cười * - Sao.. muốn nữa hả??
- Hâm.... đêm qua hết sức giờ mệt rồi
Linh ôm chặt tôi hơn, em tiếp tục ngủ, tôi cựa quậy tiếp
- Ưm.. cho em ngủ coi
- Kh đc. Chị phải về nhà quên nữa...
Nói xong tôi bật phắt dậy, mặc đồ nhanh chóng, chưa kịp nói với Linh câu nào tôi đã phóng thật nhanh ra nhà em. Vừa chạy trên đường , lòng tôi vừa hồi hộp :" chết rồi. Kì này là má cấm đi chơi lun.. hazzz"
Về đến nhà tầm 9h. Kh ngoài dự đoán của tôi, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, vừa mới bước vô cửa biết bao nhiêu là tiếng chửi chói tai. Nghe thôi cũng muốn nhức cả đầu, phải chịu thôi tại tôi mà làm mẹ lo cả nguyên một đêm đã vậy còn kh thèm gọi một cuộc gọi nữa chứ....
12h trưa
Hazzz.. cuối cùng cũng xong, tôi vội năn nỉ ỉ ôi, tốn biết bao nước bọt mới làm mẹ nguôi giận đc. Ăn cơm dọn dẹp xong tôi nhắn tin cho em, thấy em kh trả lời tôi cũng chẳng nghi ngờ gì thêm từ sau cái đêm hôm qua. Đột nhiên tin nhắn từ em tới, tôi mở ra xem
- Anh Khang , anh đang làm gì vậy!! Hôm qua cho em xin lỗi vì bữa tiệc nha, hôm nay 5h chiều anh tới rước em đi chơi sẵn mình nói chuyện luôn
Đọc xong tin nhắn, tai tôi nóng cả lên, chưa đầy 5' em đã gọi qua cho tôi, chắc biết là nhắn nhầm cho tôi nên gọi xin lỗi đây mà. Nhìn cuộc gọi của em tôi cũng chả thèm bắt. Ngồi ịch xuống ghế tôi suy nghĩ về những điều xa xăm của tôi và em :" kh biết cuộc tình này sẽ đi về đâu.." . Ngậm ngừng một lúc tôi quyết định chiều nay sẽ theo dõi em, coi em và ng con trai đó ntn còn giờ thì đánh một giấc đã đêm qua cạn sức quá rồi
|
Đang say giấc bỗng điện thoại tôi rung liên tục những cuộc gọi của Linh , vì còn giận tin nhắn của em lúc sáng nên tôi cũng kh muốn bắt. Em gọi liên hồi nhưng tôi đều kh nghe. Cuộc gọi cuối cùng vừa mới kết thúc em đã nhắn cho tôi một tin
- Chia tay đi
Đọc xong tin nhắn, cả ng tôi đều nóng rang
- Được. Nếu em muốn
Nằm trằn trọc mãi vì sự trẻ con của em, lòng bức rức khó chịu, nhìn lại đồng hồ thì cũng sắp tới giờ hẹn của em và gả con trai đó. Tôi mặc đồ nhanh chóng rồi tới trước nhà em, nấp sau cái cây to gần đó. Đúng lúc em vừa bước ra thì hắn cũng vừa tới, cả hai nhìn nhau cười rất vui vẻ. Em vội bước lên xe rồi ôm eo hắn, ánh mắt em hiện lên đầy sự kiêu hãnh vì có ng con trai bảnh bao cùng với chiếc xe đẹp tới đón. Thử hỏi con gái bây giờ có ai mà kh thích
Em và gã con trai đó bắt đầu hiện ga phóng xe lao trên con đường tấp nập, tôi thì lặng lẽ đuổi theo sau. Có thể nói tôi khá cẩn thận về những việc này nên kh dễ dàng gì em phát hiện đc. Chiếc xe bỗng dừng lại tại một quán nước lớn, nhìn bên ngoài thôi đủ biết sự nguy nga tráng lệ bên trong như thế nào rồi. Nhanh vội theo chân em tôi vào quán ngồi ngay một chỗ đắc địa có thể nghe ngóng đc em nói gì vừa có thể nhìn khung cảnh xung quanh một cách thoải mái mà kh lo em nhận ra tôi
Cười đùa một hồi thì cả hai cũng bắt đầu vào việc chính
- Sao hôm nay em hẹn anh đi uống nước vậy??
- À kh. Chỉ là cái chuyện hôm qua em đã lớn tiếng với anh... vì
- À. Kh sao đâu em. Được một ng xinh như em đây lớn tiếng đối với anh chẳng là bao
(Xì... nói chuyện ngọt gớm, biết láo rồi..)--> độc thoại nội tâm
- Mà Linh nè. Em có ng yêu chưa!!
Đây rồi. Câu trả lời mà tôi chờ đợi từ nãy đến giờ đã đến
- Dạ. * giọng rụt rè * . Em chưa. Còn anh ??
( sét đánh ngang tai ) Tôi im lặng
- Anh cũng chưa. Nhưng mà Linh, từ khi gặp em anh đã thấy thích và đem lòng cảm mến em rồi. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?!
- Em đồng ý
Nghe xong câu nói đó tôi kh muốn phản ứng hay sẽ làm bất cứ điều gì quá đáng với em. Đối với tôi bây giờ im lặng, giả vờ là ng bạn hoàn hảo nhất. Lặng lẽ bỏ đi, tôi chạy xe thật nhanh về nhà. Vào phòng đóng * sầm * cửa lại, khóc thật to , hét thật lớn vào gối tình trạng này kéo dài đến tối cho đến khi mắt tôi bụp cả lên, giọng bắt đầu nghẹn nghẹn vì nước mũi. Điện thoại lại rung, cuộc gọi đến từ em, tôi giả vờ bắt máy
- Alo...
- Alo.. gì.. vậy...
- Giọng chị sao vậy. Cảm rồi hả có cần em...
- Thôi khỏi. Chị ăn cháo rồi. Chị mệt quá chị ngủ đây. Em ngủ ngon nha
Kết thúc cuộc gọi nhanh chóng, tôi thẩn thờ suy nghĩ :" im lặng xem em như thế nào, hay hỏi cho ra lẽ ". Sau cái ngày hôm đó, tôi đối xử với em rất tốt phải nói là có khi thương em hơn gấp trăm lần, cứ như thói quen cũ nhắn tin và gọi nói chuyện với em đều bình thường, có khi em nhắn tin vội cho ngta mà nhắn nhầm qua tôi. 1 tháng nay Tôi đều im lặng kh phản ứng gay gắt với em như trước, điều đó khiến em sợ. Tôi có nhớ một lần em đã gọi nói chuyện với tôi về vấn đề đó, em đã hỏi đủ điều :" chị kh giận em à,? kh thắc mắc sao,? kh muốn biết đó là ai à? Em nhắn tin với ng khác đó chị kh phản ứng hả? Chị sao vậy đừng làm em lo mà, chị lạ quá..."
|