Em Ghen !!!
|
|
Kh muốn ở lại lâu, tôi đứng dậy bỏ về, đầu tôi trống rỗng chẳng suy nghĩ đc thêm ngoài việc bỏ đi. Còn về phía Linh, em cố gọi nhưng tôi vẫn cố chấp bước đi. Kể từ buổi gặp mặt hôm đó, tôi đều né tránh em, kh muốn nghe điện thoại hay trả lời bất cứ tin nhắn nào
Để chế độ im lặng, tôi kh muốn chút ồn ào xung quanh, về đến nhà điện thoại cứ rung liên hồi khiến tôi ngột ngạt, gạt bỏ qua mọi thứ tôi cố tập trung ôn bài cho đợt thi cuối cấp. Ngồi vào bàn tâm trí tôi cứ nhớ Linh, nhớ em lắm, tôi biết rằng mình đang nhớ em, nhớ tới điên dại. Cố gắng tập trung vào bài học vì tôi biết kì thi lần này là đánh giá 12 năm đèn sách của mình.... kh đụng tới điện thoại dục sang lun một bên
Suốt 3 tháng liền, kì thi cuối cấp cũng kết thúc, lòng tôi cũng nhẹ bớt đc phần nào. Về phía Linh, trong 3 tháng nay em đều nhắn tin cho tôi liên tục, biết tôi kh bắt máy em cũng kh gọi mà chuyển sang nhắn tin nhiều hơn, tôi đều đọc nhưng im lặng kh trả lời. Rồi đến một ngày, điều gì đến cũng sẽ đến. Đang nằm trong phòng bỗng điện thoại tôi có số lạ gọi đến tôi nghĩ là em nên kh bắt máy. Khoảng 1,2 phút sau điện thoại tôi cứ rung lên liên tục... bực bội tôi đành bắt máy
- Alo... ai vậy!!
- Tú Anh à. Bác đây con
- Bác là ai ?!
- Bác là mẹ của Linh. Con Linh nó mới nhập viện sáng nay, bây giờ tình hinhg nguy cấp lắm con đến bệnh viện ngay đc k ??
Nghe xong tôi đứng đơ luôn cả người, miệng lấp bấp
- D....a... bác đang ở đâu con tới liền
- Bác đang ở Bệnh Viện An Vũ, đường...., tầng 8, phòng 5 con tới ngay đi
- Dạ... con tới liền
Mặc đồ thật nhanh tôi phóng con xe chạy tức tốc, cũng may tôi chạy nhanh kh xảy ra chuyện gì. Tới nơi, bay thẳng vào trong thang máy... đứng trong thang máy mà lòng đứng ngồi kh yên. Trong đầu tôi suy nghĩ lung tung nhiều thứ
" Em sao vậy Linh?? Em đang làm gì dại dột chăng? Nếu em xảy ra chuyện gì chắc chị chết mất "
Càng nghĩ não tôi càng căng ra. Suy nghĩ lung tung đủ thứ. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì lo, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy
- Thang máy gì mà lâu dữ kh biết!! Mình đâu có nặng tới nỗi mà đi lên kh nổi
Đứng bồi hồi kh yên, tôi lo lắng đến tột cùng
|
|
|
Ra khỏi thang máy, tôi nhanh chóng tìm phòng của Linh. Lòng kh khỏi lo lắng, đứng trước cửa phòng em, tôi chậm rãi mở cửa bước vào
- CẠCH -
Tất cả mọi ánh mắt đều đang dồn về phía tôi, trong đó có Khang, Dương, em trai Linh, mẹ Linh, và cả bạn bè của em... mọi ng đều kh khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Và cả em, em đang nằm trên giường. Tôi từ từ tiến lại nhìn khuôn mặt em thật kĩ, tự nói với chính mình " đồ ngốc em đang làm gì bản thân mình vậy. Coi em kìa, sắc mặt xanh xao, cả người cũng ốm đi rất nhiều ". Thấy tôi im lặng nhìn Linh bác lên tiếng
- Xin lỗi làm phiền cháu nhưng... lúc bác vừ mới lên phòng thì đã thấy nó ngất dưới đất miệng lẩm bẩm gọi tên cháu. Kh còn cách nào nên....
- Dạ. Cháu hiểu mà. Thôi bác và mọi người về đi, để cháu chăm sóc Linh cho
- Bác cảm ơn cháu Tú Anh
- Cho cháu hỏi sao Linh lại như vậy hả Bác?
- Bác cũng kh biết. Có hôm nó kh ăn kh uống mấy ngày liền đã vậy con cố đi học, bác ép nó uống tí sữa nó cũng kh chịu. Hỏi nó thì cũng kh trả lời
- Dạ... ( tôi càng thêm lo lắng )
- Rồi tới sáng nay. Bác vẫn như thói quen lên kêu nó dậy đi học, gọi mãi kh nghe nó trả lời. Bác lo quá nên mở cửa vào thì thấy nó nằm ngất dưới đất.... tiếp theo như thế nào thì bác đã nói trong điện thoại rồi
- Dạ.. cháu hiểu rồi ( tôi nghĩ chắc do mình quá vô tâm với em ) vậy là Linh bị sao vậy bác
- À. Bác sĩ nói bị suy nhược cơ thể thôi, cũng may đưa vào bệnh viện sớm chứ kh là nặng hơn
- Dạ
Tôi muốn có kh gian riêng với Linh nhưng Ai nấy đều kh muốn về, đặc biệt là Khang, tôi thấy ánh mắt đó biểu hiện của sự yêu thương, lo lắng kh khác gì tôi, còn Dương Khuôn mặt bình thản kh chút lo lắng. Thoát nhìn đã thấy kh chịu đc rồi. Tôi nhướn mắt với bác, bác hiểu ý tằn hắn rồi nói
- Mấy đứa về đi. Để cho Tú Anh ở lại chăm sóc đc rồi
Nhây nhưa một hồi, căn phòng cũng trở về yên tĩnh. Tôi quay sang chăm sóc cho Linh, lấy khăn ấm lau khắp người em. Thì thầm vài tai em
- Linh. Chị nè. Chị tới gặp em rồi đây. Sao em lại tự hành hạ bản thân mình vậy... em tỉnh lại đi
|
Tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt hóc hác xanh xao , cố nói chuyện để em tỉnh giấc nhưng em đều kh chút phản ứng. Mãi lo chăm sóc cho em tôi ngủ thiếp đi lúc nào kh hay, đang ngủ tôi cảm nhận đc bàn tay đang sờ lên mái tóc tôi, hơi thở nhẹ nhàng nhưng yếu ớt. Giọng nói cũng kh còn chút sức
- Tú Anh... Tú Anh
Tôi lờ đờ mở mắt dậy
- Oazzzzz.... ủa em tỉnh rồi à. Khát nước kh? Đói bụng kh?
Em nhìn tôi cười
- Kh... chị làm gì mà bù lu bù loa lên vậy
- À.. ừ tại chị lo cho em thôi. Sao kh chịu ăn uống gì hết vậy, để cơ thể ốm yếu xanh xao vầy nè
- Ừm. Có biết em vì ai mà ra nông nỗi vầy kh?
- Ai vậy?? Chị quen kh??
- ( lườm ) Biết mà còn hỏi hả
- Ai vậy ta. Chị kh biết * cười *
- Còn yêu em k??
Tôi nhìn em
- Nếu còn thì sao? Kh thì như thế nào
- Kh có gì cả. Em chỉ muốn biết chị còn yêu em kh vì bây giờ, ngay lúc này em còn rất yêu chị
- Còn yêu chị. Vậy em với Khang thì sao? Dương nữa
- Anh Khang em chỉ xem là một người bạn mà thôi. Lúc chị thấy em hôn Khang là do em bắt đầu choáng. Do uống rượu cũng nhiều, lúc đó đang cảu nhau với chị nữa bên em kím ng hôn bậy bạ thôi
- Hay quá ha. Cô ngon rồi
- Hì. Dương thì là con của một ng bạn đối tác công ty làm ăn với ba em, về nước đc 1 năm rồi. Hay qua nhà em chơi, thấy em nên tán tỉnh em. Mà em kh thích...
- Sao k thích??
- Nhìn mặt đẹp đó nhưng tính tình kh tốt
- Sao biết kh tốt lỡ cố tình gây chú ý với em thì sao
- È. Em kh cần. Cần chị là đủ rồi
Tôi búng nhẹ lên trán
- Muốn ăn gì kh. Chị đi mua cho
- Ăn bánh mì. Em đang thèm
- Thôi. Bánh mì khô lắm ăn khô cổ, đau họng. Để chị mua cháo về ăn cho khỏe hẳn, sau này muốn ăn gì ăn
Bọn tôi đều nhìn nhau cười, em bất chợt ôm tôi, hôn lấy hôn để đôi môi của tôi. Cả hau quấn lấy nhau kh buông cho tới khi có tiếng gỏ cửa
- CỐC.. CỐC -
Linh lên tiếng
- Vào đi
Tôi buông em ra. Cả hai đang nhìn về phía cánh cửa. Kh ai khác đó là mẹ Linh, theo sau là Dương và Khang, bác đang tiến lại phía tôi và em
- Con tỉnh rồi à. Kh khỏe chỗ nào nửa kh?
- Con khỏe rồi mà mẹ. Giờ con muốn ăn cháo nên nhờ Chị Tú Anh đi mua dùm
Khang lên tiếng
- Để anh đi cho
Linh cười gượng
- Kh cần đâu. Em muốn Tú Anh mua cho em
Dương lên tiếng
- Trời. Bổn phận này để con trai bọn anh lo
|