Em Ghen !!!
|
|
- Biết nấu hôn đó. Chị nghi ngờ quá nha
- Trời. Chị hai này... kh tin em mình gì hết trơn. Kh biết nấu thì lên mạng tìm hiểu. Thôi thôi vô phòng nghỉ ngơi đi. Em xuống nấu rồi mang lên cho
Tôi nhìn thg cu em rồi cười. Nhìn nó mà thấy thương ghê. Đó giờ có biết nấu nướng gì đâu. Nay vì tôi mà nó xuống bếp, chắc mai mưa luôn quá
Tôi như một đứa trẻ ngoan nghe lời. Nằm đc khoảng 30' thì thg cu lên mang tô cháo nóng hỏi. Khói bay nghi ngút. Tính khen nó một câu cho ấm lòng nhưng khi nó đưa tô cháo lại gần. Tôi thấy tiêu với hành lá đầy cả tô, mùi nồng nặc. Muốn ngất luôn tại chỗ. Chắc nó tính cho tôi có mùi thơm đặc biết luôn đây mà
Nhìn tô cháo, tôi như muốn chảy luôn nước mắt. Mùi tiêu hắc nồng lên mũi khiến tôi ngộp kh thể thở. Tôi nghĩ :" thôi cứ ăn cho cu em nó vui ". Múc muỗng đầu tiên tôi thổi nhẹ cho bớt nóng rồi ăn.
- Ưm. Nay cu em nấu ngon nha. Chị có lời khen. Sau này có bệnh cỡ nào cũng phải cho cu nấu cháo cho chị ăn
- Nói gì xui vậy. Sau này hai phải khỏe, để em bớt lo lại. Từ chìu giờ ngồi trong trường mà lo muốn chết
Tôi nhìn thg cu em cười tít mắt
- À. Chị hai nay anh Thanh gọi cho em. Hỏi em quá trời. Làm em cũng lo theo. Có cần gọi lại cho anh Thanh biết kh chị hai
- Kh cần đâu. Chị nhắn tin rồi. Chị cũng khỏe hơn. Cu về nghỉ đi mai còn đi học
- Dạ. Hai nhớ ăn hết tô cháo nha. Đừng để bệnh nữa đó. Mắc công em lo
- Rồi. Tui bít rồi. Ông cụ non
Sau một hồi vật vã với tô cháo hành của thg cu. Tôi cũng khá hơn.
|
Mồ hôi cứ tuôn ra nườm nượp, làm đầu óc tôi cũng tỉnh táo hẳn. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 12h đêm, lúc này lòng lại tôi nhớ chị, nhớ nhiều lắm, nhớ lại những cảm xúc trên khuôn mặt chị lúc nãy, nhớ những lời nói mà chị nói với tôi. Lòng tôi quặng thắt lại từng cơn, tôi như kẻ điên tự trách bản thân mình
- Mày điên rồi Linh ơi !!! Sao kh chết quách đi cho xong
Nhớ chị tôi thiếp đi lúc nào cũng kh hay
Một ngày mới lại đến, mọi thứ cứ như một giắc mơ với tôi đêm qua.
Hôm nay tôi nhất định phải nói rõ ràng hết mọi thứ với Thanh. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, dắt con xe ra lao thẳng đến trường. Vẫn là nó, vẫn là hình dáng quen thuộc đứng chờ tôi trước cổng. Tôi thấy nó như thấy ng yêu mới quen, chạy xe đến bên cạnh nó. Tôi nở nụ cười tỏa nắng
- Mới sáng sớm chờ ai vậy ta ??
Nó thấy tôi, đứng bật dậy chòm tới ôm cứng ngắt. Làm tôi bất ngờ kh kịp phản ứng
- Anh làm gì vậy?!! Ng ta nhìn kìa
Nó vẫn ôm tôi, những câu hỏi dồn dập từ nó
- Anh mặc kệ. Sao hôm qua kh nghe máy của anh
- Biết anh lo lắm kh??
- Hôm qua em bệnh hả. Sáng nay anh gọi cho trai em thì nó nói anh biết
* Mịa. Thg này. Đã dặn là kh đc nói rồi mà , chìu về biết tay chị *
- Em khỏe chưa mà đi học vậy!! Lỡ em có chuyện gì thì làm sao anh .. anh sống nổi đây
Tôi cười nhạt rồi đẩy nó ra. Nó như bất ngờ trước phản ứng của tôi
- Anh cũng biết nói câu đó sao
- Anh.. anh
- Nếu anh biết nói những lời đó thì tại sao lúc đó anh lại đối xử với tôi như vậy. Cũng chính là anh, là ng mà làm tôi đau nhất
- Em nghe anh giải thích đi Linh. Thật ra lúc đó...
- Thôi đi. Đủ rồi. Hôm nay em muốn nói chuyện này với anh. Thật nghiêm túc
- Ừ. Em nói đi
- Mình chia tay thật sự đi. Em kh muốn dây dưa nữa. Em mệt mỏi. Đúng !! Em đồng ý là em còn tình cảm với anh nhưng những tổn thương anh dành cho em quá lớn. Em kh thể nào chấp nhận. Một là mình có thể tiếp tục làm bạn hai là từ nay về sau anh đừng làm phiền em nữa
Nó nghe xong đôi mắt bắt đầu đỏ, đôi môi rung rung như thể những gì nó vừa nghe là kh có thật
- Em... em nói thật đúng k??? Hay chỉ đùa với anh
- Em nói thật. Kh đùa gì cả
|
Nó nhìn tôi. Ánh mắt mất dần cảm xúc như muốn sụp đổ
- Tại sao ???
- Kh tại sao gì cả.. chỉ là em kh muốn tiếp tục như thế nữa
- Có phải vì ng con gái hôm trước em hôn trong bar
Tôi im lặng trước câu hỏi đó. Như thể nó nói trúng tim đen của tôi, điều tôi giấu kín tận đáy lòng. Kh muốn trả lời tôi kím cớ trễ giờ học để vô trường thật nhanh. Bước vào lớp tôi ngồi vào chỗ hít một hơi thật sâu, bỗng điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của nó
- Cho anh cơ hội cuối cùng kh đc sao ??
- Để làm gì?!!
- Vì Anh còn thương em. Anh biết anh sai. Anh xin lỗi cho anh cơ hội cuối nha Linh
- Kh... em mệt rồi
- Anh xin em đó
- Anh chọn đi. 1 hay 2 ( tôi lạnh lùng )
Nó im lặng 10' rồi trả lời
- Anh chọn một. Nếu kh thể yêu em 1 lần nữa thì anh làm bạn em cũng đc
Tôi đọc xong tin nhắn im lặng kh trả lời
|
Có viết tiếp nữa không tác giả
|
Không lẽ 1 tác giả bỏ truyện nữa sao, truyện đang hay vậy mà........ tác giả đừng bỏ nha huhu
|