Mối tình dưới mưa ( Cô gái của mưa)<br> Tôi Một cô gái sống nội tâm , nhưng bề ngoài lại vui vẽ hòa đồng , vô tư nhưng khi đêm về lại cô đơn và mang một nỗi buồn không tên.<br> Em một thiên kim tiểu thơ nhà giàu xinh đẹp , học giỏi ai cũng mơ ước có em , em vui tươi không nỗi buồn em luôn là thiên thần trong mắt mọi người .<br> Tôi tên Nguyễn Thảo ,Bề ngoài dễ nhìn , cao và được cái dễ thương được nhiều người mến , Tôi bước lên sài gòn khi vừa học xong cấp 3 , tôi phải kiếm tiền lo gia đình , tôi có rất nhiều ước mơ và hoài bảo . Hôm ấy một ngày mưa tầm tả khi tôi vừa đi làm về thì tình cờ gập một cô gái đứng trú mưa dưới hiên nhà trọ của tôi lần đầu gập cô ấy trái tim tôi như rã rời , đập mạnh . Lo nhìn cô ấy mà tôi đụng cả vào cỗng rào cô ấy nhìn tôi rồi cười tôi vừa mắc cở vừa thấy vui vì gập cô gái đó .<br> Đêm hôm đó làm tôi nghĩ mãi và mơ tưởng về một người gập lần đầu và không có cơ hội gập lại ......... Thiên Thần mưa<br> <br>
|
Tôi cứ nghĩ Sẽ không bao giờ gập lại em lần nữa vì chỉ đơn giản tôi cảm nắng em một cô gái lần đầu gập mặt thì mong gì được gập lại lần 2 . <br> Do cuộc sống hay gọi là định mệnh tôi tình cờ xin vào làm thêm tại một quán trà sữa có không gian nhỏ nhưng đẹp và sang trọng tôi khá thích nó nên quyết định làm ở đó lần đầu xin vào chỉ gập quản lí nên tôi không hề biết cô chủ quán lại chính là cô gái hôm trước tôi cảm nắng dưới cơn mưa .<br> Ngày hôm sao vào làm chính thức tôi mới bất ngờ khi biết được em là chủ quán. Tôi vừa vui vừa thấy thích thú Em nhìn tôi cười nụ cười chào đón. Tôi cũng chỉ cười trả lại em hỏi thăm tôi một lát rồi em ra về . Tôi mới hỏi thăm mọi người thì biết em mới 19t là sinh viên năm nhất Trường Đại Học kinh Tế quốc Tế Chuyên nghành Quản Trị Kinh Doanh Lại là con gái của một ông Tổng giám đốc công Ty Bất động sản lớn Ở Thành phố . Nghe thôi là tôi không dám mơ tưởng rồi vì tôi biết cuộc sống này không giống trong mơ làm gì có chuyện một thiên thần như cô ấy yêu một đứa con gái như tôi.<br> Cũng mấy ngày từ ngày làm ở đó nhưng tôi không gập em nữa nghe nói e rất ít đến mọi việc chị quản lí lo hết do em bận học rất nhìu<br> Hôm nay trời lại mưa tháng 8 Mưa khá nhìu mưa khá lớn lại dai nên dù muốn dù không thì cũng phải chịu rất nhìu người ghét mưa lắm , riêng tôi lại rất thích mưa mưa lạnh , mưa làm đau rát cả người nhưng lại làm tôi thấy bình yên hơn. Về đến nhà trọ cả người ướt nhem dù đã mặc áo mưa nhưng chẳng ăn thua gì dừng xe lại thì tình cờ gập Em đang đứng dưới hiên nhà trú mưa em nhìn tôi cười tôi thì đơ cả người không biết do bất ngờ hay là do em đẹp quá :)<br> Tôi cười đáp lại<br> -Sao em lại đứng đây?<br> -Em trú mưa <br> Em trả lời tôi tĩnh bơ mà tôi cũng hỏi dư thừa nhưng chẳng biết nói gì<br> - Uh . <br> - Chị ở đây hả?<br> - uh. Mà sao em lại trú mưa ở đây nhà e gần đây à?<br> -Dạ nhà em gần đây<br> - Hì . Có cần tôi đưa về không?<br> - dạ được rồi , em muốn ngắm mưa thêm lát nữa<br> - em thích mưa à?<br> - Dạ , em thích mưa lắm mưa đẹp và bình yên nưa<br> - Em đặc biệt nhỉ không những sáng trói mà còn nhẹ nhàng đến lạ thường làm người khác phải ngước nhìn<br> - Chị nói quá thôi , em cũng bình thương như bao người khác thôi<br> Em đưa tay hứng nhưng giọt mưa rơi<br> - Lần đầu gập em tôi đã thấy em đặc biệt rồi<br> - Chị cũng vậy đấy!<br> - Tại sao?<br> - Hôm trước lúc em trú mưa em gập chị em có cảm giác chị rất đặc biệt từ ánh mắt đó .<br> -Em còn nhớ hôm đó à?<br> - Uh hi <br> - Hì . <br> <br> <br>
|