Kí ức ùa về...6 năm trước... "- Giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Châu, đang làm sinh viên năm thứ 4, sẽ vào thực tập công ty mình. Hải em chịu trách nhiệm hướng dẫn em ý nhé. - Vâng. Tiếng bàn luận nhỏ to của mọi người. - Ui giời, trông thì xinh xắn đấy, nhưng nghe nói là con sếp lớn, ngang bướng lắm, không coi ai ra gì luôn. - Tôi nghe bảo đã vào thực tập mấy phòng rồi nhưng không ai trị được. Khổ thân em Hải, em dính phải bom rồi. Cố lên nhé. Hắn hơi chộp dạ, nhìn cô bé với chiếc quần Jean rách lỗ chỗ, chiếc áo phông nửa trong nửa ngoài, tóc tai nhuộm cả đống màu mà hắn ngao ngán. - Em chào anh, giúp đỡ em nhé. - Tôi là nữ mà. - Nhưng em thích gọi thế. Rồi nàng đưa tay ra, hắn giơ tay ra bắt xã giao... Ọp.. Thôi xong đống bã kẹo cao su nằm trọn trong tay hắn, nàng cười khoái chí rồi nhìn quanh. - Chỗ của em đâu? - Em chưa được xếp chỗ à? Để tôi đi hỏi sếp. - Không cần. Anh ngồi chỗ nào? - Ở kia. - Vậy chỗ đó giờ là của em, em sẽ cho anh ngồi nhờ. Ha ha. - Tại sao em lại có thể ngang ngược vậy? - Em thích thế. Vậy là từ hôm đó hắn như biến thành nô lệ của nàng lúc thì đi mua đồ ăn sáng, khi lại làm tài xế đưa đón, có những lúc nàng buồn chán hắn lại bị lôi kéo trốn làm đi ngồi nghe nàng tâm sự. Một hôm hắn đang làm việc, nàng từ đâu chạy đến, đập vai và đòi hắn chở đi chơi, nhưng do công việc đang gấp nên hắn từ chối, nàng liền rút ngay phích cắm máy tính, hắn bực mình nhìn nàng và quát. Lần đầu tiên hắn giận dữ với nàng đến vậy. Ngày hôm sau hắn bị sếp gọi lên quở trách về việc không hoàn thành nhiệm vụ, hắn trở về chỗ ngồi và thu dọn đồ đạc. - Anh đi đâu vậy? - Tôi bị nghỉ việc rồi? - Vì sao? - Vì em đó, tôi không thể nộp bài đúng hạn. - Chỉ vì thế thôi sao? Có cách nào gỡ được không? - Có - Như thế nào? - Công ty đang có một khách hàng khó tính, họ cần hoàn thành thiết kế căn biệt thự rộng khoảng 3000m2 cả sân vườn chỉ trong 3 tuần. - Vậy thì cố lên. - Mọi người bận rộn hết cả, chỉ có một mình tôi thì sao thực hiện được. Tôi tự nguyện rút lui. - Không được, chưa cố gắng hết mình sao lại bỏ cuộc dễ vậy. Hai chúng ta sẽ cũng làm thành một Team. - Em thì làm được gì. - Đừng nói thế, em chưa thích thể hiện thôi. - Vậy cùng cố gắng nhé. Hắn đưa mắt nhìn về phía phòng sếp và nháy mắt, sếp đưa ngón tay cái lên thể hiện kế hoạch đã thành công. Cũng nhờ vụ đó mà nàng chú tâm và có tình yêu vào công việc nhiều hơn. Rồi tình cảm của cả hai cũng dần nảy nở, hơn một năm sau họ chính thức thành đôi. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như vậy, bên nhau với bao sóng gió, đấu tranh, bố mẹ hắn không thể chấp nhận sự thật sau gần một năm thuyết phục đã quyết định từ mặt hắn. Còn gia đình nàng ép nàng đi du học, để cái ngày cách đây hơn 3 năm nàng trở về bên hắn chỉ đúng trọn 1 đêm rồi sau đó lên xe hoa với cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Hắn đã sống trong đau khổ suốt một thời gian dài, con tim vỡ vụn từng mảnh, trở thành một con người vô cảm ... Cho đến khi em xuất hiện." ... Phóng thật nhanh qua các con phố, chạy men theo ven hồ, hắn chỉ muốn chạy thật xa, thật xa để trốn tránh cảm giác đau đớn đó, sau từng ấy thời gian bặt vô âm tín nàng đã trở về, con người đánh cắp đi trái tim này giờ quay lại để chà đạp lên nó một lần nữa sao? Càng đau đớn hơn, khi mà hắn nhận ra mình còn quá nhiều tình cảm với nàng, nhìn thấy nàng, được gần nàng, được cảm nhận hơi thở của nàng hắn chỉ muốn được xiết chặt nàng trong vòng tay... Nhưng còn em thì sao? Em đứng ở đâu suốt thời gian qua trong tim hắn? Em là người đã giúp con tim này đập mạnh mẽ trở lại, giúp nó ấm áp hơn bởi nụ cười thiên thần, nhưng em là gì? Là gì? Những câu hỏi dày vò hắn, hắn hét lên trong tuyệt vọng...
|
Reng...reng... Có cuộc gọi đến. Hắn đưa máy lên tai. - Alo, chế đang ở đâu rồi? Em tìm mãi không thấy. - Tôi ra ngoài cho thoải mái chút, ngồi trong phòng thấy hơi ngột ngạt. - Vậy mà không rủ em cùng đi. À mà đâu có được, em sẽ bị anh Tuấn mắng mất. - Tối nay e có lịch tập văn nghệ đấy. Tẹo mua chè sắn về cho em ăn nhé, thêm mấy xiên thịt nướng, bắp ngô luộc. Sẵn có lòng tốt thì thêm một cốc trà nóng nữa nhé. - Làm gì mà coi tôi như sen cao cấp vậy? - Được đấy, hay chế làm sen cho em đi, em tình nguyện làm Pet để chế chăm sóc. Ha ha. - Nuôi Pet như em tốn lắm, lại khó chiều nữa. Tôi nuôi tôi cho thân béo mầm. - Từ chối một Pet dễ thương như em là chế sẽ thấy hối hận cả đời đấy. Thôi, em làm nốt rồi chuẩn bị đi tập đây. Bái bai nhe. Hắn mỉm cười trước sự hồn nhiên, vui tươi của em. Phải rồi, hắn sẽ phải hối hận rất lớn nếu như rời xa em. Càng dần về lễ Noel, tiết trời Hà Nội dù vẫn rất lạnh nhưng lại có nắng hanh, cái thời tiết mà làm mặt ai cũng hồng hào, xinh xắn bởi hai má hồng hây hây vì nẻ. Cũng nhờ thế mà em có thể tạm giấu đi cảm giác thẹn thùng trước hắn. Cả ngày hôm nay hắn tập trung để hoàn thành deadline cuối cho phương án bảo tàng. Em thì thấp thỏm liếc nhìn hắn cả ngày. Rồi khi trời đã chuyển màu tối dần, em bẽn lẽn đứng bên hắn. - Um...cuối tuần này chế có bận gì không? - Hả... À, có gì không? - Cũng không có gì, em định rủ chế đi cùng em đến chỗ này thôi. - Đến đâu vậy? Có quan trọng lắm không? - Em định đi đặt may váy cho buổi văn nghệ và dạ tiệc cuối năm đó. - Ồ. Tiếc quá, cuối tuần tôi phải bay qua Singapore để bảo vệ phương án rồi. Em tỏ ra thất vọng, mặt tiu nghỉu buồn bã. - Nhưng sang tuần thì ok. Như vậy có kịp để em may không? - Được chứ. Vậy hẹn đầu tuần sau nhé. - Ok em. Em lại vui vẻ, chào tạm biệt rồi vừa đi về phòng vừa hát lẩm bẩm. Tài liệu đã hoàn chỉnh, hắn đưa vào phòng giám đốc để trình chiếu và thông báo lịch công tác vào cuối tuần, cuộc họp có thêm cả nàng. - Em thấy PA khá là tốt. Không ngờ chỉ có mấy hôm mà Leader Hải đã hoàn thiện một cách suất sắc như vậy - Nàng khen ngợi. - Hải là một người dày dặn kinh nghiệm, có óc sáng tạo và tư duy. Có công lao rất lớn góp phần đem về cho công ty nhiều giải thưởng và danh tiếng. Xét về thâm niên tại công ty thì đồng chí còn nhiều hơn cả tôi ý nhỉ? - Giám đốc hỏi hắn. - Cũng không nhiều lắm, tôi vào đây thực tập từ khi là sinh viên năm thứ 2, rồi ra trường về đây làm cũng được hơn 8 năm thôi. - Vậy là cũng gắn bó hơn chục năm rồi. Đúng là một người tâm huyết. - Về kế hoạch sang bảo vệ phương án, sáng mai, thứ 6 sẽ tôi bay sang Singapore họp với chủ đầu tư để chốt và kí giai đoạn tiếp. Tối thứ 7 tôi sẽ bay về luôn, để đi làm vào.... - Tôi sẽ đi cùng chế Hải - Nàng cắt lời. Giám đốc và hắn nhìn nàng, việc này không có trong kế hoạch vì thực ra từ trước đến nay hắn vẫn làm những việc này rất độc lập. - Tôi có đọc hợp đồng trước và thấy một số điểm không ổn, tôi sẽ đi họp cùng để loại bỏ những điều này trong hợp đồng kế tiếp. Ngoài ra bên đó hiện đang có dự án mới nên tôi cũng qua đàm phán thêm. - Nếu cần bổ sung thêm thông tin gì PGD có thể bảo để tôi hoàn thiện và giải quyết, thực sự thì cũng không cần phiền bà do công việc tại VP cũng rất bận rộn, tôi không muốn bà phải thêm bận tâm cho việc nhỏ này. - Không, đây không thể nói là nhỏ được, tuy rằng đối tác này cũng hợp tác lâu năm với ta, nhưng qua hợp đồng này tôi thấy họ đang có vấn đề. Tôi sẽ đính thân đi cùng. Còn lịch trở về chưa dự kiến, do cần hoàn tất công việc. Thống nhất thế nhe. Leader Hải chuản bị đầy đủ tài liệu, tôi qua phòng kinh tế để soạn hợp đồng. Nói xong, nàng xin phép rồi đứng lên đi khỏi. - Cô ấy thật là quyết đoán. Phải vậy không Leader Hải. - Vâng. Hắn rất muốn trốn tránh nàng, nhưng sao nàng cứ tạo cho hắn những tình huống phải suy nghĩ như vậy. Đêm nay hắn lại không ngủ được, hắn nhớ về cô bé ngày xưa, người luôn lẽo đẽo theo hắn mỗi ngày, giả vờ học hỏi để được gần gũi, một cô bé cá tính mạnh mẽ mà đã chinh phục hắn theo kiểu ngấm dần, ngấm dần rồi thấm sâu trong tim hắn. "- Nè hai đứa sao suốt ngày đi với nhau thế? Gần nhiều người ta tưởng Les đấy - Lũ nhân viên trêu chọc. - Người ta đẹp trai nên có người theo đấy, lũ mày ghen tị à - Nàng phản ứng. - Nè, coi chừng gần nó là bị nó "xơi" đấy. Trông nó thế này biến thái lắm. Hắn bực mình định xông lên thì ... Bốp... Nàng giáng thẳng một cái tát lên mặt đứa trêu chọc. Rồi quay sang hắn, cầm hai tay hắn đặt lên ngực mình, quay lại tên kia lè lưỡi ra thách thức. - Tao biến thái luôn nè. Thích thì trêu nữa đi. Hắn bối rối rút tay lại. Hắn không ngờ nàng lại hành động như vậy. Cả mấy ngày hôm sau hắn đi cúi gằm mặt không dám nhìn nàng vì quá xấu hổ. Còn nàng chỉ nhìn hắn cười thích thú." ... Ting .. Ting... 1h sáng, có tin nhắn đến. Hoá ra là em. " Chế ngủ chưa? Mai bay lúc mấy giờ vậy? Em nghe nói chế sẽ đi cùng phó GD à?" Hắn đọc và không định nhắn lại. " Hai người có ở chung phòng không? À nhưng cũng có sao đâu, em hỏi ngớ ngẩn nhỉ." " Chị ấy đẹp thật đấy, chế nhỉ. Bọn em nhìn còn thích nữa. Chế thấy đúng không?" " Mai khởi sự thành công nhé. Em chúc mọi người đi bình an và mang thật nhiều tin vui về nhé." "... Nhớ về sớm với em nhé..." Hắn lẩm bẩm " Uhm, sẽ về thật sớm" Sáng hôm sau, chuyến bay cất cánh, hắn cùng nàng ngồi cạnh nhau không nói lời nào, nàng ngồi bên cửa sổ và chăm chú đọc các tài liệu phục vụ cho buổi họp, hắn quay sang nhìn nàng, nàng đã thay đổi nhiều, nhưng là nàng đẹp lên rất nhiều, vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ thành đạt. Nàng ngồi đây mà cảm giác vừa gần lại vừa xa. - Em vẫn làm anh rung động phải không? - Đột nhiên nàng cất lời. - Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà. - Không tôi đang nhìn cảnh vật dưới kia thôi. - Em sẽ chờ... " Em chờ điều gì đây, khi mọi thứ đã kết thúc từ buổi sáng mà em bỏ rơi tôi lại".
|