Bên Em Chị Có Hạnh Phúc Không?
|
|
Sáng hôm sau, no đạp xe đến trường . Anh và chị đang cười đù ở lán xe . Nó đi lướt qua cất xe rồi nở nụ cười tươi. Anh đang cố làm chị cười lại đúng lúc nó đi tới. Chị thấy nó cười tưởng nó cười với mình định đi lại . Thì nó lại lướt qua chị lần 2 tiến về phía nhỏ đang đứng vậy tay nó . ( thật ra nó cố tình cười để trêu tức chị . Vì nhỏ khuất xong chị thì sao chị nhìn thấy được. Tất nhiên là nghĩ nó cười với chị rồi ) . Nó ôm nhỏ khoác tay lên vai - bạn yêu chúng mình đi ăn sáng thôi . Nhỏ mỉm cười - thế hôm nay ny tui bao tui nhá. Nó lắc đầu làm vẻ đáng yêu - bạn yêu xinh đẹp của tui ơi . Bạn chủ chi . Tui chủ trì là ok rồi. Nhỏ cốc đầu nó - bao giờ tui mới được bà bao đây . Nó tự tin - hì bao giờ tui giàu tui sẽ đãi tiểu thư đây ạ . Nhỏ lườm nó - vậy có mà lâu lắm. Nó cười trừ rồi nắm tay nhỏ đi vào căn tin. Anh đi lại ôm chị vào lòng. Chị như được có thêm chỗ dựa . Anh cũng dẫn vào căn tin ăn sáng. Anh đi mua đồ ăn con chị ngồi bên này nhìn sang bàn nó. Thấy nó cười đùa vui vẻ với nhỏ. Chị thấy ghen tị rồi chị lại khóc . Nó bên này dù đang cười đùa với nhỏ cũng biết là chị đang nhìn mình. Chị buồn sao vậy chị có nghĩ đến cảm giác của nó k . Nhỏ biết nó đang nghĩ gì. Nhỏ buồn lắm ước gì nó cũng như vậy với mình dù chỉ 1 lần thôi . Hắn đi đến bàn nó lại bó hoa trên tay ( ông này mặt dày rồi ) Hắn lại nở nụ cười - cho anh làm quen với em nhé ! Bao nhiêu fan của hắn đang nhìn ngắm hắn . Nó lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo nhếch môi - tôi tưởng anh hiểu câu trả lời từ hôm qua rồi chứ? Hắn khẳng định - anh sẽ k bỏ cuộc cho đến khi em đồng ý thì thôi . Nó vẫn điệu bộ đấy - vậy hả tùy anh thôi . Nhưng mà tôi nói luôn. Tôi k bao giờ đồng ý làm bạn với anh đâu . Nhỏ lên tiếng - anh thật là mặt dày quá đi. Bạn tôi đã nói k thích rồi mà cứ bám như đỉa đói ý nhỉ . Hắn vẫn bình thản - lý do tại sao em k muốn làm bạn với anh . Nó - tôi k thích vậy thôi . Nó lại kéo 1 bạn nam xấu ăn mặc bình thường - đây mới là mẫu người có thể làm bạn với tôi . Hắn tức giận - em. Em dc lắm . Nó cười đểu - cảm ơn vì lời khen. Nhỏ lại nói tiếp - anh k thấy xấu hổ à. Là tôi chắc tôi phải tìm cái hố mà chui xuống. Haha . Hắn định giơ tay tát nhỏ thì nó nắm lại tức giận quát - Anh định đánh bạn tôi đấy à . Người như anh k đủ tư cách để làm bạn với tôi . Hèn hạ đến là cùng . Hắn nở nụ cười đểu - ít ra cũng khiến em mất đi 1 người chị . Haha . Nó nhếch môi cười - thế à . 1 người k hiểu tôi . Thì tôi cũng k cần . Nó nắm tay nhỏ kéo đi để lại 1 câu - mất hứng ăn rồi đứng cạnh chó có khác đi thôi k nó lại cắn mình. Nó và nhỏ đi lướt qua chị ánh mắt lạnh lùng của nó. Hắn tức giận lấy chân đá vào ghế cuối cùng ngồi ôm chân . Còn anh thì lắc đầu k ngờ thằng bạn mình là người như vậy. Chị cũng k có hứng thú ăn nữa quay sang nói với anh - em lên lớp trước đây. Anh nhẹ nhàng - em chưa ăn gì mà. Chị - em k đói . Chị bỏ đi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để khóc .
|
chị ấy bánh bèo quá, gặp chút là khóc, mà thôi cho chừa tg cũng nhớ viết dài dài chút, chớ ngắn quá
|
Nó vào đến cửa lớp lại quay lại đi về phía phòng vệ sinh. Nó nghe thấy tiếng khóc ở phòng bên cạnh. Nó biết tiếng khóc là của ai . Con tim thì bảo phải sang ôm chị xin lỗi chị . Lí trí thì bảo kệ cuối cùng k nghe thấy tiếng khóc nữa nó bước ra rồi rửa tay. Chị thấy nó lên tiếng - chị muốn nói chuyện với em dc k ? Nó nhếch môi - có chuyện gì để nói sao . Tôi nghĩ là k đâu . Chị níu lấy tay nó - chị xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em . ( chị khóc ) Nó mặt lạnh hất tay chị ra , chị ngã xuống. Nó mặc kệ chỉ để 1 câu - lời xin lỗi nói ra đã muộn rồi. Tôi k muốn nghe. Chị lại khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi ra . Cảm giác trái tim như bị bóp chết đau đớn vô cùng. Chị lại nghĩ chắc hẳn ngày hôm đó nó cũng rất đau như thế này. Nó đi thẳng về lớp học ngồi vào chỗ lấy sách ra ôn bài . Nhỏ thấy lạ định hỏi nhưng lại thôi . Nó cứ chăm chú vào học . Còn nhỏ nhìn biểu hiện của nó. Chị khóc 1 lúc rồi về phòng của mình. Chị chẳng có tâm trạng để học nữa. Chị vùi đầu vào công việc của trường. Hết buổi sáng, chị về nhà với đôi mắt sưng húp tâm trạng buồn bã. Đến lỗi mẹ chị chào mà chị cũng k thèm nói gì. Chị trốn luôn trong phòng chùm kín chăn để khóc . Mẹ chị thấy lạ liền gọi đt cho nó . Nó bắt máy ( đang ở nhà nhỏ ) - dạ con nghe mẹ . Mẹ chị - ở trường xảy ra chuyện gì k . Mà mẹ thấy cái My nó buồn thế . Nó chẳng thèm trả lời mẹ . Nó nghĩ 1 lúc mới tl - k có gì đâu mẹ . Con bận rồi nc với mẹ sau nhé . mẹ chị định hỏi nữa mà nó cúp máy mất rồi. mẹ chị nghĩ thái độ 2 đứa này lạ ghê như giận nhau. Tua lại thời gian, hết giờ học nhỏ rủ nó về nhà chơi. Nó đồng ý luôn. Đang thăm quan nhà nhỏ thì nhận được đt của mẹ chị nên nó nghe máy . Thấy nó tl mẹ chị như thế nhỏ hỏi - có chuyện gì sao ? Nó lắc đầu - k có gì đâu. Nhỏ buồn bã nhìn nó - k xem t là bạn à . Nó - thôi dc rồi. Chuyện là như thế này. Braa ......... Đó đó . Nhỏ ngạc nhiên - sao bà làm vậy. Chị ấy buồn là phải . Cái này là bà quá đáng ha . Nó buồn bã - t có muốn vậy đâu. Nhưng muốn từ bỏ thì phải vậy thôi . Chị ấy đâu có yêu t . Nhỏ mắng nó - t chịu bà luôn đó. Mau đi xin lỗi chị ấy đi. Nó - k t k làm vậy đâu . Kệ đi. Nhỏ - t bó tay với bà . Thế thì tùy bà vậy . Nó - ừm . Nhỏ - thôi xuống ăn cơm . T đói rồi. Nó gật đầu rồi cả 2 đi xuống.
|
|
bra ??? really, tg cũng thật là
|