1 năm trôi qua, giờ chị đã là năm cuối rồi. Nó thì năm thứ 2 kết quả học tập của nó vẫn tốt như vậy . Nó và chị đã có rất nhiều kỉ niệm thật vui vẻ và hạnh phúc. Nghỉ hè nó dẫn chị về nhà chơi đi biển mọi chuyện thật tốt đẹp . Chị và nó đi du lịch khắp nơi từ đi chùa cầu phúc may mắn. Nhỏ và cô cũng vậy , 2 đôi nay đi đâu cũng rủ nhau . Cô và chị có tính sở hữu rất cao . Cứ thấy nó và nhỏ nhìn cô gái nào khác là lại véo eo . Nó và nhỏ cười khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Cho đến khi chị tốt nghiệp cấp 3 , chị được học bổng đi du học Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nó bắt đầu lo lắng cho nó và chị . Chị nhất quyết k muốn đi. Chị ôm nó vào lòng - chị sẽ k đi đâu hết em yên tâm. Nó lo lắng - nhưng mà còn mẹ . Mẹ sẽ k đồng ý chị làm như vậy đâu . Chị xoa đầu nó - em yên tâm . Chị sẽ giải quyết mà. Nó - dạ. Tối hôm ấy cả gia đình chị họp mặt nhau . Bố chị lên tiếng - My con định thế nào? Có đi du học k con . Chị mỉm cười - con k ạ . Con sẽ thi đại học ở gần nhà. Con muốn ở nhà với bố mẹ cơ . Mẹ chị nghiêm túc - k được. Mẹ k đồng ý. Con phải đi du học mới có tương lai. Chị nũng nịu nịnh mẹ - con k muốn xa bố mẹ và em. Học ở Việt Nam cũng được mà mẹ . Mẹ chị tức giận quát - mẹ k đồng ý. Con phải đi du học. K bàn cãi nhiều nữa. Chị cãi lại mẹ - con k thích. Con k đi . Bố chị thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền hòa giải - chuyện này nói sau . Cứ từ từ. Chị tức giận bỏ lên phòng khóc . Nó cũng định bước đi thì mẹ chị gọi lại . Mẹ chị - Phương ở lại nói chuyện với mẹ lát . Nó - dạ . Mẹ chị cười - con là em gái nó . Hãy khuyên nó đi con . Nó khó xử vì nó cũng k muốn chị đi - dạ . Nó lên phòng với chị ôm chị vào lòng - k sao đâu chị . Chị đừng khóc em đau lòng. Mình từ từ thuyết phục mẹ . Chị ngước mặt lên nhìn nó - chị thật k muốn đi . Chị k muốn xa em . Chị sợ mất em. Nó vỗ lưng an ủi chị - k sao mà cứ bình tĩnh sẽ có cách giải quyết mà chị . Chị gật đầu lau nước mắt - ừm.
|
Nó trêu chị: - Chị của em mạnh mẽ lắm mà sao giờ yếu đuối thế này. Chị đang buồn mà nó còn trêu nên bắt đầu chuyển sang giận dỗi chị quay mặt đi không thèm nhìn nó nữa. nó thấy thế liền kề vai hôn lên má chị, và thì thầm: - Cho dù có xảy ra chuyện gì, hãy tin em luôn ở bên cạnh chị, yêu chị. Chị cũng hiểu được tấm lòng của nó mà. chị tin nó nhưng chị sợ những sóng gió, khó khăn sẽ làm nó và chị thay đổi. nếu lỡ chị thật sự đi du học. nó có ở đây quen cô nào xinh đẹp khác mà bỏ chị không (ghen tiếp). Chị hỏi nó: - Em thật sự muốn ở bên cạnh chị cả đời sao? Nó không chằn chừ đáp ngay: - Đúng vậy, em chỉ có chị và yêu chị thôi. nào chị chê em thì thôi. Chị bật cười với nò: - Ngốc nghếch, chị cũng yêu em. Họ nhìn nhau và một cảm xúc mãnh liệt dâng lên, hai trái tim như hòa chung một nhịp đập, một tình yêu cháy bỏng trong đó. cả hai xích lại gần hơn để nghe hơi ấm của nhau. Nó choàng tay lên cổ chị và đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, chị cũng đáp lại nó. hai người hôn nhau say đắm. Về phần mẹ của chị. Bà cũng cảm thấy hối hận vì đã lớn tiếng với chị. bà chỉ muốn tốt cho con mình mà thôi, du học sẽ giúp con của bà có tương lai rộng mở hơn, bà mong chị hiểu được tấm lòng của người làm mẹ như bà. suy nghĩ một lúc bà quyết định sẽ lên gặp chị để khuyên nhũ chị nghe theo lời bà ra nước ngoài. Bà đi đến phòng chị thấy cửa khép hờ bà đẩy nhẹ vào thì bắt gặp khung cảnh mà bà cảm thấy tức giận, xấu hổ tột độ. Hai người con gái đang ôm hôn nhau đắm đuối, tay thì sờ soạng lên người nhau. bà thát lớn: - Tụi bây đang làm gì thế hả? Nó và chị giật mình nhìn về phía cửa, bắt gặp ánh mắt giận dữ của bà. Chị lo lắng và sợ lắm nhưng cũng thừa nhận với mẹ mình: - Mẹ, con xin lỗi, nhưng con yêu em ấy thật lòng. bà quát lớn: - Mày im đi, tại sao vậy hả, mày biết như vậy là bệnh hoạn không? Chị khóc nức nở cùng nó chạy lại quỳ xuống trước mặt bà, nó chưa kịp nói gì đã bị bà tát một cái rất mạnh, chảy cả máu miệng, bà mắng: - Thì ra là tại cô mà con gái tôi như vậy, từ nay trở đi cấm cô không được xuất hiện ở nhà này nữa. Tránh xa con tôi ra. Chị khóc đỏ hết cả mắt, nó nói : - Dạ thưa bác, con yêu chị ấy thật lòng, con hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho chị, xin bác đừng chia cắt chúng con. - Đồ bệnh hoạn, im đi ta không cần biết. cút đi ngay. Bà kéo tay nó lôi đi, chị cũng chạy theo khóc van xin mẹ: - Con xin mẹ, em ấy và con không thể sống thiếu nhau. bà tức giận hơn: - Im đi, một tuần nữa, mẹ sẽ sắp xếp để con đi du học. - Mẹ, con không thể đi. Ba chị nghe tiếng cãi nhau um sùm cũng chạy ra coi, ông hỏi bà: - Có chuyện gì vậy? Mẹ chị nói ngay: - Con gái yêu quí của ông yêu con nhỏ này đây, nó bị bệnh rồi ông ơi. Tôi phải giúp nó. Ba chị đến đỡ chị lên khi thấy chị té ngã xuống sàn vì cố níu tay nó khi bà đang kéo nó đi.Nó thì không còn biết nói gì nữa, vì tim nó quá đau. Nó không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Cứ bị lôi đi. ba chị ngăn lại: - Bà bình tĩnh đi. Để từ từ rồi nói. Mẹ chị giận dữ, nói lớn tiếng: - Ông muốn con mình bị người ta cười chê vào mặt, rồi tương lai của nó thế nào. Tình yêu này là sai trái. - Bà à, nghe tôi,làm cha mẹ chỉ cần con mình hạnh phúc thôi. Bà đừng làm nó đau khổ. Ba chị nhìn chị khóc đỏ hoe mà thương chị lắm cả nó nữa. Tình cảnh của hai người làm người ta rất đau xót. Mẹ chị không hề quan tâm đến gì nữa, cứ thế lôi nó đi ra cổng. Ba chị với chị cũng đi theo. Mẹ chị đẩy mạnh nó xuống nền đường, rồi nói: - Đi cho khuất mặt tôi, tôi cấm cô đến gần con gái tôi nữa. Nó không dám khóc, nó cũng rất đau nhưng nghĩ lại bây giờ nó làm được gì cho chị đây nếu nó cứ cố sẽ làm chị đau thêm. Mẹ chị cũng chỉ muốn tốt cho chị, nó hiểu mà. Nó sẽ chờ chị về, nó sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị, không làm chị khóc nữa. Nó đứng lên, cúi chào mạ chị rồi bỏ đi. Nhưng chị thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhìn nó bị mẹ mắng rồi bỏ đi , tim chị như tan nát. Chị xô cửa chạy theo nó. chị không tin nó bỏ chị mà đi như vậy. Còn nó trốn vào một bui cây gần đó, không có chị nữa rồi nó mới dám khóc, nó sợ chị thấy. Chị cứ thế chạy đi, mẹ và ba chị cũng chạy theo. Đến một ngã tư, chị gần như tuyệt vọng vì không thấy nó, chị đứng đó khóc đến nỗi thấy rõ đường đi. Một chiếc xe tải từ xa lao đến, tông chị trực diện. Trước mắt cha mẹ chị, chị ngã lăn lộn trên đá, đầu đập xuống đá chảy rất nhiều máu. Chị thở rất khó khăn rồi từ từ nhắm mắt lại, ngắt đi. Mẹ chị gào lên, ôm lấy chị khóc, ba chị thì lấy điện thoại gọi cấp cứu ngay. Xung quanh ngưòi ta xúm lại coi ngày càng nhiều. Mẹ chị khóc nức nở ôm cơ thể yếu mềm đầy máu của chị. Bà không ngờ con mình lại hành động như vậy. Phải chăng bà đã sai rồi.
|
Trời ơi đau tim quá. Huhu. Tội chị và nó quá
|
Tiếng xe cấp cứu kêu lên. Chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bố chị và mẹ chị ở bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng. Sau 1h cấp cứu cuối cùng bác sĩ cũng đã ra . Mẹ chị lo lắng hỏi : - Con tôi thế nào rồi. Bác sĩ mỉm cười trấn an : - không sao đâu chỉ là va chạm nhẹ mất máu 1 và thương tích ở đầu 1 ít tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Mẹ chị bây giờ mới hối hận. Nhưng bà vẫn giữ nguyên quan điểm phản đối nó và chị . Bà chỉ muốn tương lai con bà sẽ kế thừa công ty này. Bà cũng rất quý nó và yêu thương nó chỉ là sự việc đến quá sớm khiến bà bị sốc. Bà chạy ngay vào phòng sau khi chị được chuyển sang phòng bệnh. Bố chị đi lại an ủi vợ : - không sao đâu . Nó rất mạnh mẽ mà. Bà cũng đừng buồn. Mọi chuyện từ từ mình giải quyết và khuyên bảo con . Dù gì cái Phương nó cũng là con mình. Để tôi gọi điện báo cho nÓ. Nó sau khi chạy đi thật nhanh tìm 1 nơi yên tĩnh để khóc . Tại nó mà chị thành ra như vậy. Nó rất buồn và đau . Nó luôn xem trọng yêu thương và quý mến mẹ chị . Nhưng chỉ vì cảm giác từ trái tim. Nó biết 1 ngày nào đoa chuyện này sẽ xảy ra nhưng k ngờ lại sớm đến như vậy. Khóc 1 lúc nó cũng thấy nhẹ lòng. Thì thấy chuông đt kêu màn hình hiển thị người gọi là bố chị . Nó 1 lúc mới quyết định nghe : - dạ bố gọi con ạ . Bố chị nói nhẹ nhàng - con vào bệnh viện đi . Chị con gặp tai nạn rồi. Nó nghe xong từ đó đt rơi xuống đất . Nó rất bất ngờ và bối rối nhưng vẫn nhặt đt lên hỏi ông : - chị ấy làm sao mà bị tại nạn chị ấy đang ở bệnh viện nào . Con tới ngay . Bố chị - nó bị xe tông khi đuổi theo con . Nó ở bệnh viện xxx phòng xx . Nó - dạ con tới ngay . Nó chạy 1 mạch vào bệnh viện. Mọi người xung quanh còn phải ngạc nhiên vì độ chạy của nó như 1 cơn gió. Sau 15p nó đã có mặt ở bệnh viện. Nó mệt vừa thở vừa hỏi bố chị : - bố chị ấy thế nào rồi ạ. Bố chị trấn an nó - ks đã qua cơn nguy kịch. Lát sẽ tỉnh lại thôi . Bố con mình lên sân thượng nói chuyện được k . Nó lễ phép - dạ được ạ . Bố chị nhìn xuống dưới xa xăm nói - bố biết 2 đứa yêu nhau lâu rồi. Bố k phản đối vì xã hội cũng dần chấp nhận điều đó rồi . Bố cũng rất quý mến con . Bố hiểu con yêu con gái bố rất nhiều . Con cũng đừng buồn mẹ con . Bà ấy cũng chỉ vì thương 2 đứa mới nói vậy. Thật ra bà ấy cũng rất khó xử. Cũng chỉ vì tương lai 2 đứa. Nếu như mẹ con có nói những lời khó nghe. Bố mong con hãy hiểu cho mẹ con . Bố muốn con sẽ để cho chị con đi du học. Điều đó để chứng minh tình yêu của 2 đứa có thật sự bền lâu hay k . Trong thời gian đó bố sẽ cố gắng thuyết phục mẹ con được k . Nó thật sự rất vui mừng khi bố chị có thể chấp nhận nó mà k phản đối nó và chị yêu nhau . Nó rất hạnh phúc vì điều đó. Nó cười trả lời bố chị : - Dạ. Con biết rồi ạ . Con cảm ơn bố đã chấp nhận chúng con . Con sẽ để cho chị ấy đi . Con cũng sẽ nghe theo lời mẹ . Con tin dù con và chị ấy có xa nhau như thế nào trái tim của chúng con mãi hướng về nhau k thay đổi. Con chỉ sợ mẹ sẽ ép con chia tay với chị ấy. Điều đó con k làm được. Con sợ chị ấy sẽ k chịu được sự đả kích đó . Nên bố có thể xin mẹ cho con chút thời gian để khuyên chị ấy đi du học được k ạ. Sau đó mẹ bảo sao con cũng sẽ nghe theo ạ . Bố chị mỉm cười gật đầu : - được chứ. Mẹ cứ giao cho bố. Giớ mình xuống với nó thôi. Nó cười : dạ.
|