[FanFic SooSic] Thật Sự Không Ngờ
|
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 4], SooSic |PG-15| Chap 4 Ngày hôm sau , tại bệnh viện riêng của trụ sở . Jessica's POV Mình đang ở đâu đây ? Sao mà sáng thế này ? Ai làm ơn tắt dùm đèn đi coi ! ... Đầu mình sao cứ quay như chong chóng thế này ? Cố gắng mở mắt mồi hồi , cuối cùng mình cũng nhận ra được đây là bệnh viện của trụ sở . . . Nhưng mà sao mình lại ở đây ? Còn ai đây ? Một cô gái với mái tóc dài đen đang nằm gục đầu trên giường bệnh của mình , có thể là ai được nhỉ . Đưa tay vén mái tóc đang che phía trước của người con gái này , mình thật sự không nói được lên bất kì lời nào , một cảm xúc nghẹn ngào đến không tả được . Nằm nhìn cô ấy một hồi , mình chợt nhớ ra chuyện tối qua , chính cô ấy là người đã xông vào đám cháy lớn đó mà bế mình xuống . . . Mình cảm thấy như nụ cười trên mặt mình bây giờ đang lớn dần và không có dấu hiệu là sẽ ngưng cười . Vuốt nhẹ lấy mái tóc đen óng đỏ mình chỉ có thể nói khe khẽ . . . - Cảm ơn cậu Yuri ah , mình biết là cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình mà . ===== Flashback==== - JESSICA ... JESSICA .... JUNG JESSICA - SooYoung hét lớn để Jessica có thể nghe thấy tiếng cô Cố gắng trèo lên lầu 9 bằng lối thoát hiểm bộ với cái chân cà thọt thật sự là rất khó khăn với SooYoung , nhưng cô không thể bỏ mặc Jessica như vậy được . Cô cứ cố gắng chạy lên , mặc cho gạch và những vật cháy kia đang rơi xuống mỗi lúc mỗi nhiều . - JESSICA ... JESSICA .... Đến lầu 8 , cô vừa né được một thanh sắt đang cháy hừng hực rơi xuống thì cô thấy có 1 bóng người ddang ngồi trong một góc khuất với lửa bao vây xung quanh cô . Không thèm đoái hoài đến tình thế đang rất nguy hiểm , SooYoung cởi áo khoác của mình ra , chắn lửa rồi chạy thẳng vào chỗ cô gái kia . - JESSICA , TỈNH LẠI ĐI JESSICA ... - SooYoung cố gọi Jessica vì cô biết cô không thấy đem Jessica xuống trong tình cảnh như vậy được - JESSICA ...(khụ , khụ , khụ ) ....- Oxy trong tòa nhà đang cạn dần , mắt cô cũng cảm thấy mờ đi - (khụ , khụ , khụ ) JESSICA ÀH , TỈNH LẠI ĐI Cô đoán chắc Jessica đã thiếu không khí quá lâu nên mới ngất lâu như vậy , cô đành quàng chiếc áo khoác của cô qua người Jessica rồi tông mạnh vào cửa sổ ban công , nơi còn 1 lối thoát hiểm khác . . . Trong lúc phá cửa sổ , 1 mảnh kính lớn đã ghim thẳng vào cánh tay SooYoung . Cô gần như muốn lịm người đi vì cơn đau và sự mất máu , nhưng cô cố gắng hết sức lực của mình bế bổng Jessica lên và đi ra ngoài ban công . Nóng , lửa , khói , không oxy , mất máu ... SooYoung thật sự không thể trụ nổi nữa , cộng thêm với việc cô đang bế Jessica trên tay . Cô ngồi xuống , Jessica ngồi trong lòng cô . Cô có thể tự cảm nhận được là mắt cô đang mờ đi mỗi lúc mỗi nhiều về sự hao hụt năng lượng , cô cúi xuống nhìn Jessica . Cái gương mặt lạnh giá giờ đã bị lem luốc bởi khói cháy , Không biết sức mạnh nào đã rót thẳng vào chân cô , cô chỉ biết một điều là cô cần đứng lên để cứu lấy Jessica và chính bản thân cô . SooYoung cố gắng đứng dậy vẫn bế Jessica trong tay , cô đị như một tên say rượu , lảo đảo qua lại . . . Né được những vật cháy rơi xuống thì cô lại cứ va vào tường và làm vết đâm trên tay cô một sâu hơn . Khi cô không thể , thật sự không thể đi thêm được bước nào nữa là lúc cô ngồi phịch xuống trên lan can tầng 4 . Đến đây thì lửa có vẻ đã dịu một chút nào đó , khói xám cũng bớt mù mịt để chen vào chút oxy . SooYoung vừa nhắm mắt một lúc thì cô nghe vang vảng thấy tiếng kêu - ĐẶC VỤ JUNG , ĐẶC VỤ CHOI ... 2 NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG - Đặc vụ Hyoyeon gọi lớn - ĐẶC VỤ YOONA , DỪNG CẦN CẨU Ở ĐÂY ĐI , CHÚNG TÔI SẼ ĐƯA HỌ XUỐNG - Đặc vụ Yuri nói qua điện đàm Yuri và HyoYeon chạy đến chỗ SooYoung và Jessica đang ngồi , tay SooYoung đã bê bết máu . - SOOYOUNG , CHOI SOOYOUNG , CẬU KHÔNG SAO CHỨ ... TỈNH LẠI ĐI - HyoYeon lay mạnh người SooYoung - Jes...Jessica ... đưa cô ấy xuống đi - SooYoung thều thào nói rồi bất tỉnh Vì tình trạng của cả SooYoung và Jessica đều không ai đi được nên cả 2 đặc vụ kia đang gặp chút khó khăn . Bế Jessica xuống cần cẩu được vì cô ấy khá bé nhỏ , nhưng còn SooYoung , cô ấy cao kều như vậy . - CẬU BẾ JESSICA RA CẦN CẨU TRƯỚC ĐI , TÔI SẼ ĐỢI CẬU Ở ĐÂY ĐỂ KHIÊNG SOOYOUNG XUỐNG . - HyoYeon bàn với Yuri Vì đã ra được đến lan can tầng 4 nên đám cháy cũng không tới nồi nghiêm trọng , và đặc vụ HyoYeon có thể ngồi chờ đặc vụ Yuri . Cô lấy trong túi dụng cụ ra bình oxy và chụp vào SooYoung gấp . Phía bên Yuri cũng vậy . Cô bế Jessica ra cần cẩu với bịt oxy trên mặt và chờ YoonA lái cần cẩu xuống tiếp đất . . . Tỉnh được một lúc , Jessica chỉ mờ mờ thấy được hình ảnh của Yuri trong chiếc mặt nạ - Y...Yuri - Jessica nói - Tớ đây , cố gắng tỉnh đi Jessica - Yu...Yuri - nói rồi Jessica lại bất tỉnh . Quay ngược lên trên , tuy có oxy nhưng SooYoung cũng không khá hơn được , tay cô đang bị chảy máu nặng mà HyoYeon vẫn chưa phát hiện ra nên cô vẫn trong tình trạng bất tỉnh . Lên được xe cấp cứu , đặc vụ YoonA đã phóng như điên dại ra ngoài đường , chạy với tốc độ chóng mặt để có thể đưa 2 đặc vụ đang bất tỉnh sau xe kia được đến bệnh viện một cách nhanh nhất . - Họ không nguy cấp lắm đâu , chỉ cần nằm viện vài ngày để theo dõi thôi . Riêng với đặc vụ Jessica thì có lẽ sáng mai cô ấy sẽ tỉnh và được xuất viện ngày mai . Còn đặc vụ SooYoung thì hơi nghiêm trọng một chút , cô ấy mất máu , bị thương nhiều ở lưng và cánh tay , hụt oxy và năng lượng nhiều hơn đặc vụ Jessica nên có lẽ sẽ bất tỉnh lâu hơn chút . Tôi đã đưa đặc vụ SooYoung tới phòng chăm sóc đặc biệt rồi . - Pháp y Hwang giải thích với các đặc vụ - Tôi đã nhắn tin bảo là về trụ sở gấp mà 2 con khỉ này không nghe - Đại úy TaeYeon nói trách móc nhưng cô cũng đang rất lo cho nhân viên của cô - Chúng tôi sẽ thay phiên nhau chăm sóc họ thưa Đai úy - Đặc vụ YoonA nói - Đặc vụ Kwon , Đặc vụ Im , 2 người thay nhau chăm sóc Đặc vụ Jung . . . còn về phần đặc vụ Choi thì cần chăm sóc đặc biệt nên Pháp y Hwang sẽ lo cho đặc vụ Choi . Cứ thế mà tiến hành đi . -VÂNG THƯA SẾP - tất cả cúi chào Taeyeon trước khi TaeYeon về văn phòng . - Đặc vụ Kwon , em sẽ chăm sóc đặc vụ Jung tối nay cho , sáng mai chị hãy tới - YoonA chia ca - Uh cũng được , bye em - Nói rồi đặc vụ Hyoyeon và đặc vụ Yuri đi về . ====Present==== - Cậu tỉnh rồi à ... thấy trong người thế nào ? - Yuri nhẹ nhàng hỏi Jessica - Tớ không sao ...Yuri ah ... Cảm ơn cậu ! - Jessica nói , tay cô nắm lấy tay Yuri - Không có gì đâu Jessica à , cậu uống chút nước nhé - Yuri nói rồi đi rót một cốc nước cho Jessica . Với Yuri , cô thật sự không cảm thấy gì quan trọng cả , đã từng là cộng sự với Jessica 4 năm , việc cứu Jessica lần này cũng là việc cô nên làm . Cô cứ tưởng là Jessica nhớ chuyện tối hôm qua nên cô không nói với Jessica về SooYoung . . . Còn với Jessica , cô càng lúc càng yêu mến Yuri hơn , người mà đã 2 lần xả thân cứu cô , nhẹ nhàng chăm sóc cô . Jessica đâu biết rằng càng lúc cô càng lấn sâu vào một chuỗi sự kiện đầy hiểu lầm . Phòng chăm sóc đặc biệt , chiều hôm đó . - Cậu cảm thấy thế nào ? - Pháp y Hwang hỏi sau khi đo nhịp tim của SooYoung . Cô đã tỉnh được khoảng 10p - Lotteria - SooYoung trả lời - Really ? Vậy còn sushi ? - Tiffany thản nhiên hỏi lại - Làm sao cô biết mấy cái mật từ đó ? - SooYoung ngạc nhiên - 2 năm trước tôi cùng trực thăng tiếp ứng đến để chăm sóc sức khỏe cho các đặc vụ chìm ở Pakistan . Ở đó gần 1 năm tôi cũng học được các từ ngữ đó để quân mai phục của địch không phát hiện ra . - Thú vị thật , vậy cô có hiểu Lotteria nghĩa là gì không mà cô trả lời là sushi ? - Lotteria nghĩa là " tôi không sao , chỉ hơi ê ẩm 1 chút " vì hoài nghi nên tôi mới hỏi lại là Sushi : " Thật sao ? Vậy còn tay cô ?" - Tiffany tự tin trả lời - WOW~ , kinh ngạc thật - SooYoung rất rất ngạc nhiên - Tôi còn biết cô chính là người tạo ra các mật ngữ đó . Tất cả đều là thức ăn . Buồn cười thật đó . Cả 2 im lặng để Tiffany xem xét các vết thương trên người SooYoung , đo huyết áp , nhịp tim . Tất cả đều đang ở trạng thái ổn định , chỉ có vết thương ở cánh tay là còn nặng . - Jessica , àh Đặc vụ Jung sao rồi ? - SooYoung hỏi khi Tiffany đang viết viết gì đó vào bệnh án - Cô ấy khỏe , tỉnh lại lúc sáng nay và về trụ sở lại rồi . Riêng cô thì còn phải nằm đầy tới ngày mai - TẠI SAO ? Tôi không muốn ở bệnh viện đâu , thức ăn dở lắm . - SooYoung bắt đầu mè nheo - Nè nè , trong cái bệnh viện này , phòng chăm sóc đặc biệt này là phòng được phục vụ đồ ăn ngon nhất đó . Đừng có mà la làng. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau , SooYoung nằm trên giường bệnh xem ti vi và Tiffany cũng ngồi trên ghế sofa cạnh cô để xem cùng - Tôi có thể không dùng kính ngữ và xưng hồ bình thường với cô không Pháp y Hwang ?- SooYoung bỗng nhiên hỏi - Được chứ , yên tâm đi , ở cái trụ sở này chỉ có Đại úy TaeYeon và đặc vụ Jung là nghiêm nghị thôi . Cứ gọi tôi là Tiffany - Tiffany cười khoe với SooYoung đôi mắt cười nổi tiếng của mình - Cô với Jessica khác nhau quá . Đều made in USA mà sao khác nhau vậy nhỉ ? - Xưng là cậu với tớ luôn đi , xưng cô -tôi nghe xa lạ quá . Khác thế nào ? - Jessica luôn lạnh lùng , khó chịu , khó gần còn cậu thì hay cười , thân thiện và hòa đồng . Nói chuyện với cậu tớ thấy dề thở hơn nói chuyện với Jessica - Tớ nghĩ là vì mọi người có suy nghĩ như cậu nên Jessica mới như vậy đó . SooYoung thật sự không hiểu Tiffany muốn nói gì , cô im lặng để chờ Tiffany nói tiếp . Càng biết nhiều về Jessica , cô càng thấy Jessica thật sự rất thú vị - Tớ và Jessica vào làm cùng lúc , trong khi ai lại làm quen tớ cũng cười chào thì Jessica chỉ gật đàu 1 cái rồi bỏ đi , vì thế nên trong trụ sở mọi người hay lại nói chuyện với tớ hơn Jessica ... Tớ nhớ khoảng 3 năm trước , Jessica tâm sự với tớ rằng cô ấy thích đặc vụ Kwon , trong thời điểm đó đặc vụ Kwon lại có cảm tình với tớ . Jessica hiểu tớ nên cô ấy không giận gì mà chỉ buồn thôi . Bởi vì cô ấy mặc định trong đầu là nếu được chọn làm người yêu , cô ấy sẽ không bao giờ được để ý tới , trong suốt thời gian làm việc . Tớ với đặc vụ YoonA là nhận được nhiều lời tỏ tình nhất , còn hình như Jessica chưa có ai tỏ tình cô ấy . -... - Im lặng là điều vốn rất khó với SooYoung nhưng từ lúc biết Jessica , cô có vẻ thích im lặng nghe người khác nói - Tớ là bạn thân của Jessica , và tớ muốn chờ chừng nào cô ấy có người yêu rồi tớ mới có người yêu . Tớ không muốn thấy Jessica buồn . - Vậy nếu Jessica có người yêu vậy cậu sẽ nhận lời ai ? - SooYoung tinh nghịch hỏi - Cấm nói cho ai nha ! ... (nói nhỏ vào tai) - CÁI GÌ ??? ĐẠI ÚY TAEYEON ÁH ??? - SooYoung la lên - IM IM IM , im ngay tớ đã bảo không nói mà cậu còn la lên - Tiffany bịt miệng SooYoung lại . -hehe ghê gớm thật ... vậy là tớ nắm được điểm yếu của đại úy Taeyeon rồi - SooYoung cười nham nhở , trong đầu đang tính đến chuyện chọc ghẹo đại úy TaeYeon . Vài ngày sau , tại trụ sở Jessica đang đứng ở ngoài cổng hóng gió một chút vì chưa đến giờ họp . Cô thấy Yuri đang đi dần về phía cô , cô mỉm cười rồi định lại nói chuyện với Yuri thì . - Đặc vụ Jung , cậu thấy đặc vụ YoonA đâu không ? Tớ gọi từ sáng giờ cho cô ấy mà không được . - Yuri hỏi một cách gấp gáp - Không , tớ không thấy cô ấy . - Jessica buồn bã trả lời Nhận được câu trả lời từ Jessica , Yuri không mấy vui vẻ rồi lại bỏ đi . Bỏ lại Jessica đang ủ rủ nhìn theo - Sao không chạy theo ? Cho giống phim ấy !!! - Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh Jessica - Sao cô lại ở đây ? Mà chuyện của tôi liên quan gì đến cô ? - Jessica khó chịu hỏi vặn lại - Tôi làm ở đây nên tôi mới ở đây . Còn tôi thấy từ lúc làm chung với cô đến giờ chuyện của cô bao giờ tôi cũng bị kéo theo . - Nè ăn nói cho cẩn thận , ai làm gì cô ? - Jessica bực bội - Chứ theo cô sao bây giờ tôi mới xuất hiện trước mắt cô ? - Ai biết được cô ? Tôi không quan tâm được chứ , giờ thì làm ơn tránh ra để tôi vào phòng họp - Jessica nói đẩy SooYoung ra - Không một tiếng cảm ơn à ? - SooYoung nắm lây tay Jessica lại GIật mạnh tay lại , Jessica khoanh tay trước ngực , nhìn SooYoung với ánh mắt vô cùng khó chịu . - Cảm ơn chuyện gì ? - Đám cháy - Đừng tưởng tôi ngất mà không biết gì nhé , chính Yuri là người đã xông vào đám cháy đó bế tôi ra . Cô dừng có mà cướp công . - nói rồi Jessica quay đi Không nói lên được lời nào , tim cô như đang thắt lại . Không phải cô muốn Jessica biết ơn cô , không phải cô muốn Jessica đền đáp cô . Cô chỉ muốn Jessica biết đến cô theo một cách tích cực , nào ngờ lại nhận được câu trả lời như tát nước vào mặt từ Jessica . Lê từng bước vào phòng họp , cô không biết là cô đã trễ họp 10ph - ĐẶC VỤ CHOI , CÔ BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG ? - Đại úy Taeyeon nói lớn vào micro Chợt SooYoung nhớ ra , cô tiến sát lại gần đại úy , nói nhỏ gì đó vào tai đại úy -CÔ ... CÔ .... - đại úy không thể nói được gì - Cô dám . . . Toi sẽ đuổi cô đó - Đại úy hăm dọa Rồi SooYoung đưa miệng lại gần micro nói - PHÁP ..... - cô nói ra 1 từ rồi quay lại nhìn đại úy - CÔ ... - đại úy TaeYeon chỉ thẳng vào SooYoung - PHÁP ... - Thôi được rồi , về chỗ ngồi đi nhé đặc vụ Choi - Đại úy TaeYeon đột nhiên hạ giọng xuống rồi ân cần mời SooYoung về chỗ - PHÁP CÔ nghĩa là gì ? 2 người họ định lên núi tu à ? - Điều tra viên Sunny quay sang hỏi Tiffany - Cái tên này ... biết vậy mình không nói với cô ta đâu . Tội TaeTae quá đi mất - Tiffany nói lẩm bẩm 1 mình . . . . . . . . to be continued
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 5], SooSic |PG-15| Chap 5
- Thưa đại úy , chúng ta đã cập nhật được chỗ ở mới của hung thủ ... chúng chuyển sang 1 khu chung cư khác cách chung cư cũ không xa - Điều tra viên Sunny thông báo
- Vậy thì còn chờ gì nữa , mua nhà , lắp các thiết bị cho 2 đặc vụ đến ở đi - Đại úy chỉ thị
Tại phòng làm việc của 2 đặc vụ Choi - Jung
- WHAT ??? Không được lắp dàn karaoke ư ??? Tại sao vậy ? - SooYoung hỏi điều tra viên Sunny
- Không nhớ lần trước lắp 2 dàn karaoke trong nhà 2 người đã xảy ra chuyện gì à ?Sếp mình phải bồi thường hơn 1 triệu won thiệt hại của mấy người ở xung quanh đó
- Đâu phải lỗi của tớ đâu ? Người kia khởi xướng trước chứ bộ - SooYoung chỉ qua Jessica
Jessica từ hôm họp ở hội trường đến giờ cô như người không có chút sức sống vậy . Cô chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại của mình , tự hỏi bản thân xem có nên nhắn tin cho Yuri không . Nhưng cô không đủ can đảm để làm vậy , vả lại mấy hôm nay Yuri và YoonA có vẻ cứ quấn quít bên nhau suốt . Thật sự thì , Jessica cảm thấy rất buồn , cô có cảm giác cô bị cô độc trong chính nơi làm việc của mình . Các đặc vụ , điều tra viên , pháp y ... không ai thèm chú ý đến cô cả . Thậm chí thông báo chỗ ở mới , điều tra viên Sunny cũng không thèm nói với cô mà chỉ ngồi ở bàn SooYoung rồi tán chuyện . . .
Nhiều lúc Jessica ghét chính tính cách của cô , cô ghét cái kiểu lạnh lùng của cô xua đuổi mọi người xa ra . Không ai đủ kiên nhẫn để tìm hiểu con người thật của cô , và đó là lý do cô nghĩ , chỉ có mình Yuri là quan tâm đến cô .
- Làm gì mà thừ người ra vậy ? WEEH WEEH - SooYoung đã đứng trước mặt cô từ nãy giờ và cố gọi cô tiếp đất
- GIờ làm việc mà sao cô và điều tra viên Sunny cứ vô tư tán dóc vậy ? Kỉ luật trong trụ sở này bị quăng vào thùng rác rồi sao ? - Ức chế , không sao giải tỏa được Jessica cứ thế đổ vào SooYoung
- Cô này lạ chưa ? Tôi định kêu cô là tới giờ nghỉ trưa rồi kìa , cô có muốn đi ăn chung không ?
- Cho dù cả cái trụ sở này chỉ có mình tôi với cô , tôi cũng không bao giờ muốn đi ăn chung với cô .
- Không thì thôi , đâu cần nói chuyện dễ xa nhau vậy chứ - Nói rồi SooYoung đi ra ngoài rủ theo YoonA , Sunny và Hyoyeon
Hôm nay Jessica quyết định sẽ bỏ bữa trưa để đến rạp chiếu phim mua 2 vé xem phim cho cô và đặc vụ Kwon . Cô định bụng ra hôm nay cô sẽ nói với Yuri tình cảm của mình .
- Xin lỗi quý khách , các loại phim này đều đã hết chỗ . Chỉ còn duy nhất THE POSSESSION là còn vé thôi ạ
- THE POSSESSION là phim kinh dị à ? - Jessica lưỡng lự hỏi
- Vâng , quý khách có muốn mua không ạ ?
Suy nghĩ 1 lúc lâu , Jessica quyết định mua đại 2 vé xem phim kinh dị . Về tới trụ sở , cô đã gặp Yuri trong bãi giữ xe , cô tiến lại gần và hỏi .
- Yuri , tối nay cậu rảnh chứ ?
- Chi vậy Jessica ?
- À , thật ra la mình muốn rủ cậu đi xem phim tối nay . Không biết cậu có muốn đi không ?
- Xin lỗi nha Jessica , mình thật sự xin lỗi nhưng mà tối nay mình có hẹn đi ăn với YoonA rồi , sao bây giờ ? Thôi để dịp khác nhé !
Buồn bã nhìn theo xe Yuri , Jessica cầm chặt 2 tấm vé trên tay , cô chẳng biết làm gì ngoài đi một mạch về phòng làm việc và quăng 2 tấm vé đó vào sọt rác . . . Cô đâu biết rằng , ở trên lầu phòng làm việc của cô SooYoung đã chứng kiến hết mọi việc .
Đi chầm chậm lại chỗ sọt rác , SooYoung thấy 2 tấm vé xem phim nằm buồn hiu trong đó . Suy nghĩ một hồi cô nhặt lên và suy nghĩ nhanh trong đầu một kế hoạch . Cô biết là Jessica không thích cô , thậm chí ghét là đằng khác , nhưng càng nghĩ về những lời Tiffany nói , cô càng không thể trách Jessica , nếu không muốn nói , cô cảm thấy thương Jessica là đằng khác . . . SooYoung vẫn buồn chuyện đám cháy , nhưng mà cô quyết tâm sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa , cô tin một ngày nào đó Jessica sẽ biết .
Cầm 2 tấm vé trong tay , tiến thẳng vào phòng Đại úy Taeyeon . . .
- OMG ... OMG .... Mắt tôi , OMG ~~~ - SooYoung la lên chỉ tay vào 2 người đang ngồi trước bàn làm việc
- YAH~ nhỏ tiếng lại đi , đóng cửa vào - Đại úy TaeYeon nói khe khẽ
- Tôi không thấy gì hết nhé . Pháp y Hwang ngồi trên đùi đại úy tôi không thấy gì hết , Thật đó .
- CHOI SOO YOUNG - Đại úy gọi lớn
- Cả chuyện sếp hôn lên má Pháp y Hwang tôi cũng không thấy đâu , tôi không thấy gì hết
- CHOI SOO YOUNG - Lần này thì cả Tiffany lẫn TaeYeon đều đồng thanh gọi
Mât khoảng 5p để cả 3 người chỉnh trang y phục , ngồi ngay ngắn ở ghế sofa , nhìn nhau một cách kì quặc
- UH~UHM~ ... Cô đến đây có việc gì ? Sao không gõ cửa - Đại úy tằng hắng rồi hỏi SooYoung
- Cửa đâu có đóng thưa sếp - SooYoung bình thản trả lời
- CÁI GÌ ? THẬT Ư ? - 1 lần nữa TaeNy lại đồng thanh
- Vâng , nhưng 2 người yên tâm đi , không có ai ở ngoài đâu . Tôi sẽ giữ bí mật .- SooYoung làm động tác kéo khóa miệng
Nhận thấy được có sự gian xảo trong giọng nói của SooYoung , Tiffany bắt đầu hỏi .
- Cậu đến có việc gì ?
Không nói gì , SooYoung đặt 2 tấm vé xem phim lên bàn với hi vọng là 2 con người thông minh này hiểu ý . Nhưng mà ....
- Cho chúng tôi ư ? Thật ư ? Cậu thật là tốt bụng SooYoung à - Tiffany nhanh chóng cầm 2 tấm vé và cười thật tươi
- Sao cô lại cho chúng tôi vé xim phim ??? - Đến đại úy cũng không giấu nỗi niềm vui qua giọng nói
Im lặng một cách thất vọng , SooYoung ngồi chờ 2 con người " thông minh " hưởng thụ cảm giác sung sướng khi nhận được vé xem phim free
- Không phải cho 2 người - SooYoung nói rồi giật 2 tấm vé lại từ tay Tiffany
- Vậy thì sao chứ ? Nói lẹ đi mất thời gian quá ! - Taeyeon tỏ vẻ thất vọng ra mặt
- Sếp có thể nhắn tin cho đặc vụ Jung , nói là tối nay cô ta cần đi xem phim với tôi không ạ ? - SooYoung bắt đầu giọng điệu nũng nịu của mình .
- KHÔNG ĐƯỢC . LÀM NHƯ VẬY LÀ KHÔNG CÒN KỈ LUẬT TRẬT TỰ GÌ NỮA - TaeYeon mạnh miệng nói
- Đi mà sếp , sếp chỉ cần nói là tối nay hung thủ ở đó thôi
- KHÔNG LÀ KHÔNG , ĐỪNG NÓI NHIỀU
Nhất quyết không thể bỏ cuộc được , SooYoung bắt đầu trò tinh nghịch của mình
- Sếp à , quy định là trong giờ làm việc không được làm việc riêng đúng không ạ ? - SooYoung nhẹ nhàng hỏi
- Đúng - TaeYeon trả lời đầy dứt khoát
- Sếp à , quy định là trong giờ làm việc không được có bất kì hành động tình cảm yêu đương đúng không ạ ?
- Đúng
- Vậy sếp à , quy định là cấp trên luôn phải làm gương cho cấp dưới đúng không ạ ?
- Đúng luôn , cô rất giỏi , nắm vững các quy định
Nhận thấy càng lúc TaeYeon càng đang mất đà và sập bẫy của SooYoung , Tiffany ngồi mà tay cứ kéo kéo tay áo của Taeyeon . Nhưng mà hình như phong độ làm sếp của Taeyeon cao quá nên cô rơi vào bẫy hồi nào không hay . Thấy SooYoung cứ ngồi đó cười cười một cách rất là nham nhở , TaeYeon mới nhận ra , nhưng mà đã qua muộn rồi
- Sếp à , giúp em một lần thôi . Sẽ không ai biết chuyện gì cả OK ???
-...
-...
- Alo điiều tra viên Sunny đó hả , có chuyện này hấp dẫn lắm nè nghe hông ? - SooYoung lôi điện thoại ra gọi cho Sunny
- Taetae àh , nhắn tin cho Jessica đi . Trụ sở mà biết chuyện của tụi mình thì ngại lắm . - Tiffany nhõng nhẽo với TaeYeon
Và tất nhiên , TaeYeon cũng chỉ là Đại úy chứ đâu phải thánh gì mà tránh được sự dễ thương cực độ của Tiffany
(tin nhắn đi ) Đặc vụ Jung , tối nay cô và đặc vụ Choi đi xem phim đi , có thể có manh mối
- Cảm ơn sếp , Cảm ơn nhé Fany - SooYoung hôn lên má mỗi người một cái rồi nghe điện thoại tiếp
(Alo , Alo SooYoung , cậu còn đó không ) - Sunny nói qua điện thoại
( Đây )
( Chuyện vui gì ? Kể đi ! )
( À , nghĩ lại rồi cũng không vui lắm , chả là mình mới thấy 1 con chó đi bằng 4 chân đi ngang qua và mình tự hỏi tại sao con người lại đi bằng 2 chân ) - SooYoung nói ra một việc hết sức ngớ ngẩn
( Cậu bị mát rồi à , Thôi cúp máy đây , BYE ) - Sunny cứ tưởng sẽ nghe được một chuyện gì đó nhưng mà hóa ra lại là trò vớ vẩn của SooYoung
Tối hôm đó , tại rạp chiếu phim .
Jessica không tin được là cô vứt 2 tấm vé xem phim kia đi và giờ cô ngồi chờ xem phim với Choi Soo Young . Cô cứ mải mê chơi game trên điện thoại mà không thèm để ý đến SooYoung và điều đó làm SooYoung phát bực . SooYoung biết nếu cô bắt chuyện Jessica sẽ lơ cô . Và vì Jessica đang chơi game nên với trí tuệ thông minh , cô nảy ra ý kiến .
(tin nhắn đến ) - Hello Jessica - ( từ CSY )
Jessica ngước mặt lên nhìn SooYoung khó chịu rồi lại chơi game tiếp
( tin nhắn đến ) - Cô chơi game gì vậy ? - ( từ CSY )
Tiếp tục lơ tin nhắn , và tác hại của viêc lơ tin nhắn là cô bị spam từ chính cộng sự của cô . Jessica không thèm chơi game nữa , cô gắn máy nghe nhạc vào .
( cuộc gọi đến từ CSY )~
Từ chối cuộc gọi
( cuộc gọi đến từ CSY ) ~
Không thèm đụng đến cái điện thoại nữa , Jessica quăng điện thoại vảo túi xách . Cô chỉ ngồi và nhìn đồng hồ chờ đến giờ xem phim .
(loa):XIN MỜI QUÝ KHÁCH XEM PHIM " THE POSSESSION " VÀO RẠP
. . . . . . .to be continued
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 6], SooSic |PG-15| Chap 6 * Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật , gia đình đó đã phải trải qua trong vòng 29 ngày * - UH~UHM~ ... Đặc vụ Choi , cô có thấy hung thủ nào ở đây không ? - Jessica đột nhiên hỏi nhỏ - Suỵt , coi phim đi - SooYoung lơ Jessica vì cô biết Jessica chỉ giả vờ hỏi để không phải nhìn lên màn hình 20p chiếu phim trôi qua , khán giả thì giật mình và nhắm mắt lại liên tục . SooYoung quay sang nhìn Jessica , cô không biết là cô nên cười hay cảm thấy vui vì hình ảnh của Jessica lúc này nữa . 2 chân Jessica bắt chéo lại , 2 tay thì ôm cứng ngắc cái túi xách , những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn thì để hờ trên mặt . Cô có thể thấy da tay của Jessica đang nổi da gà , 1 phần vì máy lạnh và 1 phần vì Jessica sợ . - Cô sợ à ? - SooYoung hỏi nhỏ - Không . Tôi làm gì mà phải sợ ! - Jessica mạnh miệng nói Khi Jessica vừa dứt câu , thì trên màn hình chợt tối thui , không một âm thanh nào phát ra từ màn hình , khán giả cũng ngồi im chờ xem điều gì thì* PHẬP* Emily cắm chiếc nĩa vào tay ông bố. Không có gì đáng sợ nhưng mà giật mình nên ..... - AAAHHHHHHHHHHH - Jessica hét lên ngay sau khi ông bố bị đâm trúng tay Cả rạp gần như quay qua quay lại nhìn Jessica với con mắt xoi mói , họ không hiểu cảnh đó có gì đáng sợ đến nỗi phải la như vậy . Nhưng mà đây là lần thứ 2 trong đời , Jessica dại dột đi coi phim kinh dị . Lần trước đi với Krystal , kết quả là cô đã không dám ngủ 1 mình trong suốt 3 tháng trời và phải ngủ mở đèn . Cũng thấy tội tội Jessica , SooYoung nhấc thanh để tay chắn giữa 2 người lên và ngồi xích lại gần Jessica , tay cô mon men lại nắm nhẹ lấy bàn tay đang nắm chặt túi xách kia . - Cô làm gì vậy ?? - Ít nhất Jessica cũng có thể hỏi - Lỡ hung thủ trong rạp và đang quan sát chúng ta thì sao ? Phải diễn cho tốt chứ - Rồi SooYoung ngồi gần lại chút nữa . *OOC OOC * Emily soi đèn vào miệng mình thì thấy có 2 ngón tay đang ở trong cuống họng cô Sợ và bất giác không có chủ đích gì , Jessica quay sang SooYoung cúi đầu cô xuống lên vai SooYoung để không phải nhìn thêm vào màn hình nữa ... Thừa thắng xông lên , SooYoung nhẹ nhàng , rón rèn quàng cánh tay của cô qua vai Jessica và kéo Jessica lại gần chút nữa . Tình hình hiện tại là đầu Jessica đang dựa hẳn vào lòng SooYoung với 2 tay vẫn ôm chặt túi xách . - Chỉ là công việc thôi đó - Jessica nói trước với SooYoung với giọng rất nghiêm túc Nhưng mà có cái cảm giác gì đó , rất lạ mà cũng rất quen với Jessica . Cái vòng tay này , cái ôm này , cô có cảm giác là đã cảm nhận nó ở đâu rồi . Cô cảm thấy rất quen . Nhưng cô quyết định phớt lờ nó đi và xem phim tiếp . Từng cảnh phim một , từng khúc gây cấn , Jessica giật mình rõ rệt nhưng cô cảm thấy bớt sợ hơn vì ít nhất cộng sự của cô đang ngồi kế bên cô , và cũng không còn lạnh như lúc nãy nữa . *ABYZOU , ABYZOU Ông thầy trong phim gọi to tên con quỷ để nó trở về chiếc hộp * *Con quỷ cứ chập chờn , đèn thì mờ mờ ảo ảo và mặt con quỷ hiện lên màn hình 1 cách rõ rệt * -AAAAAHHHHHHHHHHH - Tiếng hét của Jessica bây giờ còn to hơn cả lúc nãy Hi sinh cái màng nhĩ đáng yêu của mình , SooYoung ôm trọn luôn Jessica vào lòng . Thật sự thì Jessica rất sợ , cô không nghĩ là nó sẽ ghê đến vậy , đến nỗi SooYoung ôm cô mà cô cũng không thèm đẩy ra cứ để vậy cho SooYoung ôm . Ra khỏi rạp . - Lúc nãy , tôi chỉ đóng kịch thôi . Tôi không muốn hung thủ nghi ngờ - Jessica nói dối vì cô rất xấu hổ , cô cũng không hiểu sao lá gan của cô lại bé xíu như thế - Tôi có nói gì đâu , tôi cũng hành động vì công việc thôi . Lái xe về khu chung cư mới vì họ nhận được lệnh là từ tối nay sẽ chuyển sang nhà mới luôn . Chỗ để xe hơi xa chung cư nên họ phải đi bộ khoảng 10p mới tới nhà . Trên đường đi , nhận thấy Jessica đang dùng chính 2 cánh tay của cô để tự ôm lấy bản thân , nhiệt độ bây giờ đã là -12 độ , chỉ 1 chiếc áo khoác là không đủ để chống lạnh - Nóng quá , cho để nhờ nhé - SooYoung nói ngay sau khi cởi chiếc áo khoác ra và khoác lên người Jessica - GIỡn mặt đó hả , tự cầm đi ! - Jessica cố kéo cái áo ra khỏi người - Đã bảo là cho để nhờ chút đi , nãy giờ lái xe mỏi tay quá không cầm nổi áo khoác nữa - SooYoung xòe 2 bàn tay ra rồi cười nham nhở với Jessica . Một phần vì không muốn cãi nhau với SooYoung và phần còn lại là vì lạnh nên Jessica giữ chiếc áo khoác của SooYoung trên vai mình chặt hơn để ấm hơn chút . Tại căn hộ mới , vẫn như cũ , Jessica sẽ được dùng phòng ngủ còn SooYoung phải ra ghế sofa phòng khách nằm . Thay đồ , vệ sinh sạch sẽ SooYoung tắt đèn rồi ngả lưng ra ghế sofa ngủ , hôm nay tính ra cũng mệt thật nên SooYoung nằm thừ người ra luôn không xem ti-vi như mọi hôm nữa . Còn về phía Jessica , cô bật hết các đèn , đèn trần , đèn ngủ ... lên rồi chuẩn bị đồ đi tắm . Cô để đồ ngủ ở trên giường vì không muốn đồ bị ướt rồi cô vui vẻ đi tắm ( PHỤP )- Cúp điện - Aissh , làm sao bây giờ ? - Jessica tự hỏi . Cô vừa tắm xong và đang chải đầu nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng tắm . Thậm chí , chỉ có duy nhất 1 tấm khăn bông quấn ngang che cơ thể của cô . Chậm chậm mò mẫm , Jessica bước cẩn thận về phía giường của cô . Lẽ ra cô bước rất nhanh nhưng vì cô sợ , nỗi sợ xem phim vừa rồi vẫn chưa hết nên cô cứ bước chầm chậm - Sao mà nóng quá vậy ? - SooYoung tỉnh giấc khi nhận thấy mồ hôi của mình bắt đầu chảy ra . Điện thoại hết pin và cô sợ nếu cô gọi Jessica thì lỡ Jessica đang ngủ sẽ nỗi điên lên với cô , nên cô cũng chầm chậm từ từ bước vô phòng ngủ của Jessica , cô biết là các đặc vụ để 4 cái đèn pin trong đó . - Phù , cuối cùng cũng đến được giường rồi - Jessica thở phào nhẹ nhõm rồi sờ sờ lên giường cho chắc chắn là bộ đồ ngủ của cô nằm yên vị ở đó rồi cô bắt đầu thay đồ . Gỡ nhẹ chiếc khăn quấn quanh người ra , để mặc nó rơi xuống chân , Jessica với tay lấy cái quần " bé bé xinh xinh " của mình mặc vô . - Đâu rồi nhỉ - SooYoung tự hỏi trong đầu khi tay cô đang mò mẫm cái tủ ở cạnh giường Jessica . (PHỤP)- Có điện - AAHHHHHHH ..... CHOI SOO YOUNG - Jessica hét lớn lên khi cô nhìn thấy SooYoung đang đứng đối diện cô chỉ cách đúng cái giường - Đưng .... đừng hiểu lầm ... tôi tôi .... - SooYoung không thể nói ra bất cứ 1 từ chính xác nào , vì .... trước mặt cô là một .... Jessica-không-còn-gì-khác-ngoài-quần-chip . - BIẾN THÁI .... ĐI RA - Jessica nói rồi vớ lấy cái gối trên giường che cơ thể cô lại - Tôi ... tôi không có ... tôi - SooYoung cứ lắp ba lắp bắp . Lượng máu dồn lên não cô quá cao , đến nổi cô có thể cảm thấy được là máu mũi cô đang chảy ra - ĐI RA MAU ..... ! - Jessica với tay lấy cuốn sổ tay trền bản ném vào người SooYoung để đuổi cô ra Ngoài phòng khách , gần 1 tiếng sau . SooYoung vẫn không thể nhắm mắt lại ngủ được . Trong đầu cô cứ hiện ra cái hình ảnh của Jessica-thân-thể-tuyệt-mĩ ... cái đường cong S-line đó ... cái eo thon gọn đó ... cả cơ bụng săn chắc nữa ... và cả trên trên chút nữa ... OMG ~ ... không để những ý nghĩ dơ bẩn đó vào đầu nữa , SooYoung tự tát vào má cô vài cái . Sáng hôm sau , không khí trong căn hộ trước giờ vốn đã căng thẳng kì quặc , nhưng sáng nay lại còn kì quặc hơn vậy nữa . Cả SooYoung và Jessica , không ai đủ can đảm nhìn vào mắt ai , không một tiếng nói chuyện , chỉ im lặng ăn sáng . - Cô ... tối qua cô ngủ ngon chứ - SooYoung hỏi trước - Cũng được Rồi lại rơi vào trạng thái im lặng , thực tế là tối hôm qua Jessica không hề ngủ ngon chút nào , vừa bực mình chuyện bị con người đáng ghét kia nhìn thấy body lại còn sợ ma nữa chứ nên Jessica cứ ngủ chập chờn chập chờn . Tại trụ sở , phòng họp S9 - Đặc vụ Choi , hôm nay cô không cần đi làm đâu , và cả 5 hôm nữa cũng vậy - Đại úy Taeyeon nói - Sao vậy sếp ? - SooYoung hỏi và rất nhiều người khác trong phòng họp cũng thắc mắc - Cô về thu xếp đồ đạc rồi đi Pakistan ngay đi , Đại tướng cần cô để chỉ đạo đội đặc nhiệm giải cứu 5 con tin đang bị giam - À, vâng thưa sếp ! Đang định đi ra ngoài cửa thì SooYoung quay lại nhìn Jessica , cô chỉ mỉm cười khi Jessica ngước mặt lên nhìn cô , nhưng Jessica cũng chỉ quay mặt đi. Chiều hôm đó tại trụ sở , mọi người đang xem lại băng video giám sát tòa nhà chung cư cũ với hi vọng sẽ tìm được dầu mối giúp khởi tố hung thủ - Quay lại đoạn đó đi Sunny - Hyoyeon nói - Khoan đây là lúc 4 hung thủ vừa khỏi tòa nhà nè , quay chậm lại đi - Yuri cũng chăm chú theo dõi Jessica không ngoại lệ , cô cũng đang theo dõi băng giám sát tòa nhà , chỉ cho đến khi cô thấy băng giám sát ngoài cửa chung cư cho thấy lúc tất cả mọi người chạy ra khỏi tòa nhà là lúc 1 dáng người cao cao với tướng đi kì quặc chạy vào đám cháy . - Dừng lại đi , đó có phải là ... ? - Jessica ngờ ngợ hỏi - SooYoung ấy mà , hôm đó cô ấy liều thật đó , hên là bọn tớ đến kịp không là 2 cậu xong đời luôn rồi . - HyoYeon bình tình nói . - Ý cậu là sao ? - Jessica hỏi lại , cô thật sự không biết gì cả - Sao là sao ? Là SooYoung đâm đầu vô lửa để lôi cậu ra , mà cậu ấy cũng dở thật , chờ khoảng 10p nữa thì tụi mình đã tới rồi đâu cần liều mạng vậy - Hyoyeon nói tiếp - Nhưng mà nếu đợi chúng ta tới thì Jessica unni đã chết ngạt mất rồi còn gì - YoonA cũng tham gia câu chuyện . Tối hôm đó , khi các đặc vụ đã về hết , Jessica ở lại trễ hơn , cô muốn xem tất cả băng giám sát , camera , cô muốn biết chính xác có phải người cứu cô là SooYoung hay không . Máy quay khá xịn nên vẫn quay được dù nhiệt độ cao , chỉ có điều là hình ảnh hơi mờ và nhiễu một chút . Càng xem , cô càng cảm thấy rất nặng nề , cô không ngờ được rằng người mà cô ghét nhất lại là người đã liều mạng cứu cô . - Cô nói đúng , tôi nợ cô lời cảm ơn ... và xin lỗi - Jessica nói khẽ .. . . . .. . . . to be continued
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 7], SooSic |PG-15| Chap 7 3 ngày trôi qua , Jessica không biết làm gì ngoài thụ lý ba cái hồ sơ vớ vẩn mà sếp giao cho cô , cứ sáng tới trụ sở rồi tối lại về căn hộ chung cư , suốt 3 ngày ngày nào cũng như ngày đó . Có phải nói trắng ra là cô thấy chán khi không có ai nói chuyện với mình ? ... Cô đã ở 1 mình suốt gần 4 năm từ lúc làm ở trụ sở , nhưng mà lúc đó không có ai cãi nhau với cô cả , thậm chí đóng giả vợ chồng với Yuri thì tối đến hay sáng ra việc ai người nấy làm thôi . Haiz~ cô thèm được cãi nhau với ai đó , nếu ai chưa từng cãi nhau sẽ không biết cái mùi vị chán trường khi không được cãi nhau , cô muốn được bực bội một cái gì đó , một việc gì đó nhưng mà 3 ngày qua mọi việc đến với cô rất rất bình thường , chẳng có gì để cô bực bội cả . . . Và sự yên bình này làm cô chán . Không có Choi ở nhà , 3 ngày qua tiền điện đã gấp 3 lần từ lúc Choi đi . Chẳng qua là cô sợ , nhà không có ai đã thế còn im lặng ... và thế nên Jessica có bao nhiêu thiệt bị ánh sáng , âm thanh là cô bật tất lên cho nó lành . . . Phù , cuối cùng cũng xong đống hồ sơ đó , Jessica lửng thửng mở dàn máy nghe nhạc trong nhà lên như mọi hôm lên cho có âm thanh , cho nó vui tai (~And I wonder if I ever cross your mind . For me it happens all the time It's a quarter after one . I'm alone and I need you now~ Said I wouldn't call . But I lost all control . And I need you now . And I don't know how I can do without I just need you now~ ) - Need you now - Lady Antebellum Jessica ngồi trên ghế sofa , nghe đến khúc này cô lên bấm . Next >> (~You're my shadow my shadow, i know you're close . You're my shadow my shadow, everywhere i go so i, i don't see the need to cry, cause . you'll never leave my life~ You're my shadow my shadow, whoa~ ) - My shadow- Jessie J Next >> (~I missed the times that we almost shared . I miss the love that was almost there . I miss the times that we use to kiss At least in my dreams. Just let me take my time and reminisce~ I miss the times that we never had . What happened to us we were almost there~) - Almost - Unknow artist Next >> (~I don’t know oh ... oh ... oh ... oh . Where you’re going . Or when you’re coming ~ Woah ... oh oh oh oh ~ I left the keys under the mat to our front door ... Woah ... oh oh oh For one more chance to hold you closer . I don’t know ... oh oh oh oh . Where you’re going ~Just get your *** back home~ ) - *** back home - Gym Class Heroes ft. Neon Hitch Next >> Next >> Next >> . Cô cứ bấm next liên tục , cô không hiểu tại sao máy hát hôm nay lại toàn hát mấy bài này không , và rồi cô cứ để mặc máy hát phát những bài tình cảm nhớ nhung da diết , cô đi ngủ . Ở PAKISTAN , - ĐẶC VỤ X YỂM TRỢ CHO TÔI , TÔI SẼ VÀO TRƯỚC - SooYoung nói bằng ám hiệu (BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG ) Cả 2 bên , vừa ta vừa địch nả súng vào nhau tới tấp . - Đặc vụ Choi không ổn rồi , phải ném bom cay thôi - 1 đặc vụ nói - Không được , làm như vậy có thể hạ được địch nhưng các con tin sẽ không ổn . - Vậy làm sao bây giờ đặc vụ Choi ? - Cứ yểm trợ cho tôi , tôi sẽ luồn ra đằng sau chúng . 2 anh đi theo tôi . - Nói rồi SooYoung cùng 2 đặc vụ khác nhẹ nhàng luồn ra đằng sau bọn địch . ( BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG ) - Cúi thấp người xuống đặc vụ D , anh muốn chết à ? - SooYoung nói - Vâng ( BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG ) - THẢ HẾT CON TIN RA , TA NÓI LẠI : THẢ HẾT CON TIN RA KHÔNG TA KÍCH NỔ - SooYoung nói tay cầm 1 cái remote - ĐƯNG TƯỞNG BỌN TAO NGU - 1 tên địch nói lại Gật đầu ra ám hiệu cho đồng đội , một đặc vụ đã lén để bom cay xa chỗ con tin nhưng xung quanh quân địch ( BÙM BÙM BÙM ) GIải thoát được những con tin , SooYoung và đồng đội thở phào nhẹ nhõm , đã 3 ngày rồi họ phải căng mặt ra theo dõi , tay thì nả súng không ngừng . SooYoung đang ngồi dựa lưng vào một tảng đá lớn , vì trời đã tối họ không tiện đi lại nên đàng phải trú chân ở 1 nơi khô càn trên đất Pakistan khắc nghiệt này . Cô đang tự hỏi , giờ này Jessica ở Hàn Quốc đang làm gì ? Chắc lại lén lút nhìn trộm Yuri đây mà . SooYoung cười khúc khích khi nghĩ đến cái hình ảnh đó của Jessica . Ngồi mãi cũng chán , vừa được đồng đội đưa cho 1 bình nước cô đang định uống , với các đặc vụ , chiến sĩ ở Pakistan 1 bình nước còn quý hơn cả vàng . Chỉ mới nhấp môi được một chút , cô thấy 1 con tin với vẻ mặt bơ phờ đang ngồi đối diện cô không xa lắm . Cô nghĩ chắc cô này cũng bị mất nước và đói lắm rồi đây . Tiến sát lại , tay cầm theo bình nước và chiếc khăn lau . - Uống nước đi , mặt mũi tèm nhem hết rồi kia - SooYoung đưa bình nước cho cô gái đó - Cảm ơn - Cô gai không ngẩng mặt lên mà chỉ nhận lấy bình nước từ tay SooYoung rồi uống như chưa bao giờ được uống nước . Vội vàng lau sơ gương mặt đi để những khói bụi và màu đen của cháy và súng không còn bám nhiều trên mặt nữa , cô gái ngước mặt lên nhìn SooYoung -... -... -... Cả SooYoung và cô gái đó đều không thể nói ra được lời nào . Chỉ tròn xoe mắt nhìn nhau . Quay lại Hàn Quốc . - Mẹ , cho con gặp Krystal - Jessica nói với mẹ cô - Cái gì ? Nó nói với mẹ là nó đến ở cùng con mà . - Mẹ cô ngạc nhiên hỏi - CÁI GÌ ? CÓ ĐỨA NÀO Ở ĐÂY ĐÂU ... MẸ , KRYSTAL ĐI LÂU CHƯA ? - Jessica nói lớn vào điện thoại Bà Jung phải để điện thoại ra xa tai chắc cỡ vài thước rồi định thần lại vài giây , rồi bà mới nói tiếp - Nó đi đã hơn 1 tuần nay rồi còn gì . Nó nói với mẹ là nó đến ở với con . Cách đây 5 hôm nó có gọi bảo không sao rồi từ đó đến nay không liên lạc nữa , Mẹ tưởng chị em con đi chơi đâu đó . - KHÔNG CÓ , TRỜI ƠI , VẬY THÌ NÓ ĐI ĐÂU CHỨ - Jessica vẫn nói lớn , cô đang rất rất lo cho em mình , Krystal có mệnh hệ gì chắc cô shock tới chết mất . Về Pakistan - KRYSTAL !!! - SooYoung vẫn không tin vào mắt mình - ĐẶC VỤ CHOI !!! - Về phần Krystal thì cô cảm thấy rất vui , vì không ngờ ở Pakistan mà cô lại được gặp người quen thế này . - SAO EM LẠI Ở ĐÂY ? - SooYoung hỏi rồi ngồi xuống trước mắt Krystal - ... -... - Nói gì đi chứ ! - SooYoung nói tiếp nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc nãy 1 chút . Krystal không biết có nên nói cho SooYoung nghe hay không nữa , lỡ SooYoung kể với chị cô thì cô sẽ chết với tiếng hét cá heo mất. - Uhm~ ... - Krystal lưỡng lự - Nói chuyện với 2 chị em em mất kiên nhẫn ghê đó nha ! - SooYoung hậm hực - Uh ... uhm~ ... đặc vụ Choi hứa là không được nói lại với chị Jessica nha - Krystal nhìn SooYoung với đôi mắt chứa chan hi vọng Sau vài phút , móc ngoéo , thề trời hứa đất , Krystal cũng chịu kể cho SooYoung nghe mọi sự tình - Em nghĩ , nếu em đến đây thì hồ sơ xin việc của em sẽ được thêm 1 thành tựu ưu tú , và cơ hội được làm đặc vụ của em cũng sẽ cao hơn . Nên em lén đi theo các đặc vụ chìm được phái sang Pakistan , em lên trực thăng lúc họ đang sửa soạn đồ đạc . . . Tới được đây thì bị quân mai phục bên dưới bắn hạ máy bay , mười mấy đặc vụ kia đã tử vong tại chỗ , chỉ còn em và 4 đặc vụ kia là may mắn sống xót , nhưng mà bị chúng bắt làm con tin . Sau khi Krystal kể xong , SooYoung đột nhiên ngồi cười làm Krystal không hiểu gì cả - Sao đặc vụ Choi lại cười ? - Đúng là 2 chị em em luôn biết cách để lôi Soo tham gia vô chuyện của 2 người mà Krystal vẫn không hiểu gì hết , nhưng cô cho qua nó vì không muốn nói về chuyện đó nữa - Cảm ơn , em cảm ơn đặc vụ Choi - Krystal đứng dậy rồi cúi gập người - Không có gì đâu , chuyện nhỏ ấy mà . Mà em đừng gọi là đặc vụ này đặv vụ kia nữa , nghe mệt lắm , cứ xung là SooYoung với em được rồi . - Dạ - Krystal lí nhí trả lời Trong lúc đó , ở Hàn Quốc , Jessica đã phóng xe điên cuồng trên đường cao tốc để trở về nhà nói chuyện với ba mẹ cô . - MẸ , BA - Cô gọi lớn khi vừa vào đến nhà - Con à , nói nhỏ chút đi , huyết áp của ba con đang cao đó - Krystal đâu ? Nó đi lúc nào ? Nó mang theo gì ? Nó còn nói gì khác không ? - Jessica hỏi 1 tràng Cả Jessica lẫn ba mẹ cô đều lo sốt vó lên cho Krystal , họ hi vojnh là con gái út của họ không sao . Jessica thì lại vừa giận vừa lo , cô không cách nào liên lạc được với Krystal Ở Pakistan , SooYoung và Krystal đang nói chuyện vui vẻ , họ tìm hiểu nhau nhiều hơn , cười đùa , tâm sự .... cho đến khi cả 2 đều buồn ngủ . SooYoung ôm cây súng trước ngực cô rồi dựa vào tảng đá sau lưng , bên cạnh Krystal và nhắm mắt lại . - SooYoung unni - Krystal bỗng nhiên gọi - Huh ? - SooYoung ngái ngủ trả lời - Chị đã có người yêu chưa ? Trong đầu SooYoung chợt nghĩ ngay đến Jessica , những hình ảnh từ đáng yêu , dễ thương , lạnh lùng , cáu gắt và sexy đều hiện mồn một trong đầu SooYoung - Chưa , định làm mai cho Soo à ? - SooYoung nói giỡn - Không , em chỉ hỏi thôi ! Rồi Krystal ngồi sát lại SooYoung , cô tựa đầu vào vai SooYoung và ngủ . . . . . . . .to be continued
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 8], SooSic |PG-15| Chap 8 - Em gọi điện về nhà đi , để ba mẹ và chị em khỏi lo - SooYoung đưa cho Krystal chiếc máy điện đàm to tàm dàm dây nhợ ỳ xèo - Nhưng mà , em sợ lắm , nếu Jessica unni biết em ở đây em sẽ chết mất - Krystal tỏ vẻ sợ Jessica ra mặt - Thì em bịa đại ra 1 địa điểm nào đó đi , gọi lẹ đi nào , điện đàm này 20p mới có tín hiệu 1 lần đó (*RING RING RING*) - Alo Jessica Jung nghe - một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị quen thuộc trả lời - Chị à , em Krystal đây - CÁI CON NHỎ NÀY ! ĐI ĐÂU BỮA GIỜ HẢ ? BỘ HẾT CHUYỆN ĐÙA RỒI PHẢI KHÔNG ? CÓ BIẾT Ở NHÀ BA MẸ PHÁT BỆNH KHÔNG HẢ ? ... - Jessica tuôn ra 1 tràng không nghỉ - Em không sao hết mà , em chỉ đi du lịch với bạn thôi , em sợ nếu nói đi du lịch ba mẹ sẽ không cho nên em mới nói dối là ở với chị - Krystal run rẩy trả lời - Nói dối ngọt quá nhỉ ? Ngon sao không đi luôn đi gọi về làm gì nữa - Jessica tức giận - Em xin lỗi -... -... Ở ngay bên cạnh SooYoung đưa 1 tờ giấy lên cho Krystal đọc " SẮP HẾT TÍN HIỆU RỒI ĐÓ , CÚP MÁY ĐI " - Chị Jessica , đừng lo cho em , ngày mai em sẽ về . Cho em xin lỗi . Xin lỗi ba mẹ dùm em ! - Có cần ra sân bay đón không ? - Không , không em tự về được , bạn em sẽ đưa em về - Uh , cẩn thận đó - Rồi Jessica cúp máy cái rụp SooYoung đứng nghe hết câu chuyện của 2 chị em mà lấy làm thú vị , Krystal là em ruột Jessica mà còn sợ Jessica như sợ ma , vậy thì cô không có lý do gì để cảm thấy buồn khi Jessica lạnh nhạt với cô . Có lẽ cô nên tìm hiểu Jessica nhiều hơn nữa . Tối hôm đó , 2 trực thăng được phái đến để đưa các đặc vụ và con tin về . Thường thì con tin sẽ ngồi trực thăng riêng , các đặc vụ ngồi 1 trực thăng . Nhưng mà... - Em và SooYoung phải ngồi 2 trực thăng khác nhau sao ? - Krystal hỏi - Uh , thường thì là vậy . Tại trực thăng chở đặc vụ bay nhanh hơn chở con tin - SooYoung vừa sửa soạn đồ đạc vừa trả lời - Em ... em ... - Krystal ấp úng không biết phải nói thế nào nữa - Sao vậy ? Em đau chỗ nào àh ? Không có câu trả lời nào từ Krystal , SooYoung thấy hơi thắc mắc , nhưng mà cô nhanh chóng nghĩ ra là chắc có thể Krystal cảm thấy không an tâm và nỗi sợ vẫn còn . - Hay Soo đi với em nhé ?! - SooYoung cười cười hỏi - Thật ạ ! Vâng để em mang đồ giúp Soo nhé ! - Rồi Krystal nhanh chóng xách cái balo nặng trĩu dưới chân SooYoung sang trực thăng của mình SooYoung thật sự cảm thấy lo lắng cho Krystal , Krystal quá liều lĩnh , cứng đầu và bướng bĩnh y như lời Jessica nói , chỉ vì muốn được làm đặc vụ mà liều như vậy . Mặt khác , vì Krystal là em gái của Jessica nên cô thấy cô cũng nên quan tâm Krystal một chút cho Jessica đỡ khổ . Hàn Quốc , Sáng hôm sau , tại nhà riêng của ba mẹ Jessica - SooYoung unni về cẩn thận nhé , em cảm ơn ! - Krystal lại cúi gập người với SooYoung - Không sao đâu mà . Thôi em vào nhà đi . Bye em . - SooYoung vừa quay đầu lại định cho xe chạy nhưng mà Krystal bỗng gõ cửa kính và muốn nói gì đó - SooYoung unni , cho em số điện thoại được không ạ ? Em muốn tụi mình sẽ giữ liên lạc lâu dài , dù gì SooYoung cũng là ân nhân của em mà . - Được rồi , em đưa tay đây . - Rồi SooYoung ghi số điện thoại của mình vào lòng bàn tay Krystal - Bye bye SooYoung unni - Bye em ~ Đứng trước cổng chờ Krystal , Jessica chứng kiến mọi việc , cô chỉ không thấy được mặt của người Krystal nói chuyện thôi . Thậm chí cô còn thấy chiếc xe này quen quen , hình như cô thấy ở đâu rồi . Nhưng mà cô gạt đi mọi suy nghĩ , vì cô nghĩ chắc là xe giống xe thôi . - Con bé này giờ bày đặt hẹn hò yêu đương rồi đây - Jessica lẩm bẩm 1 mình nhìn Krystal vui vẻ bước vào nhà - Oh Jessica unni - Krystal ngạc nhiên , cô sợ nếu Jessica biết đó là SooYoung thì cô sẽ không bao giờ được gặp SooYoung nữa - ĐI VÔ !!! - Jessica chỉ tay vô nhà rồi đóng cửa cái rầm . Well~ mọi người có thể tưởng tượng ra được là Krystal sẽ bị tra tấn như thế nào với tiếng hét cá heo trong suốt gần 3h đồng hồ , hết ba mẹ lại tới Jessica . Nhưng àm , Krystal không thấy buồn chút nào cả , cô vừa có 1 trải nghiệm thú vị ở Pakistan lại vừa biết được SooYoung - người mà cô đã vô tình cảm nắng . Tại trụ sở , 1g chiều cùng ngày Jessica xin nghỉ làm nửa buổi với lý do bận việc gia đình , cô đi làm trở lại với cái bộ mặt không cảm xúc , bước chân chầm chậm chán nản , mệt mỏi cô đi từ từ về phía trụ sở . - HÙ - SooYoung la lên - YAHH~ - Jessica hét lên trước đã rồi từ từ tính tiếp - Mới xa nhau có 5 ngày mà tiếng hét đã lên được nốt cao vậy rồi sao ? - SooYoung cười nham nhở GIật mình và bất ngờ là trạng thái hiện tại của Jessica , cô không biết cái cảm giác này là gì nhưng cô ghét nó , nó làm cô cảm thấy khó chịu trong người , thậm chí là nhức đầu vì cô không biết cô đang cảm thấy gì . - Cô về rồi à ? - Nhớ tôi không ? Nhìn cô là biết nhớ rồi đúng không ? Hehehe - Mơ đi đặc vụ Choi Vì cũng chưa đến giờ làm , còn đến 1 tiếng đồng hồ nữa lận . Nên Jessica quyết định đi vòng vòng công viên đằng sau trụ sở chút . Điều mà cô cảm thấy khó chịu là cứ có 1 người cứ đi theo cô , không nói gì cả , chỉ đi theo thôi . - Làm gì theo tôi quài vậy ? - Jessica bất thình lình quay lại và cô đã mắc sai lầm lớn khi đột ngột như vậy . SooYoung vốn thích mang giày bata cho dễ chạy , và cô luôn mang guốc 5 phân cho đẹp . Khi cô quay lại không báo trước như vậy , SooYoung cũng đâu biết cô sẽ quay lại ... và bây giờ 2 khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm với 2 thân thể đụng nhau sát rạt ( im lặng vài giây ) - UH UHM~ - Jessica tằng hắng rồi lùi người lại -... - SooYoung cũng chưa thể hệ thống lại mọi việc , cô và Jessica gần nhau như vậy làm não cô ngừng hoạt động và không thể xử lí thông tin gì thêm - Tôi hỏi cô là sao cứ đi theo tôi quài vậy ? - Tôi nhớ cô , 5 ngày rồi không gặp cô , không nói chuyện với cô ... Tôi cũng cảm thấy nhớ nhớ chứ bộ - SooYoung nhe răng cười - Thôi đi ! - Jessica nói rồi đi lại băng ghế gần đó và ngồi xuống. Trởi mây , chim chóc , cây cối hôm nay chắc có gì lạ lắm ... bởi vì cả SooYoung và Jessica đều cứ hết nhìn trời lại nhìn đất , nhìn tùm lum xung quanh mà không ai dám nhìn vào mắt nhau đến 1 lần . . . Cho đến lúc Jessica cúi xuống đất quan sát kiến bò thì mắt cô vô tình dừng lại chỗ cánh tay của SooYoung , chỗ có 1 vết sẹo dài và trong khá sâu . . . Lẽ ra Jessica sẽ không bao giờ thấy được vết sẹo đó nhưng vì phong cách ăn mặc xăn tay áo của SooYoung nên cô mới thấy . - Cô bị gì vậy ? - Jessica hỏi , tay chỉ về phía vết sẹo - Huh ? Àh , không có gì , tai nạn ấy mà - SooYoung không biết là Jessica đã biết hết mọi việc nên cô nói dối - ... -... ( im lặng ) -... Đặc vụ Choi - Huh ? - ... Tôi ... tôi không biết phải nói sao nữa ... cảm ơn cô - Jessica nói lắp bắp và nhỏ dần âm lượng - Hả ? Nói gì mà không nghe gì hết vậy ? - SooYoung thật sự không được gì cả - Tôi nói là tôi ... cảm ơn ... Cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi đám cháy - Jessica nói lại nhưng cô vẫn chỉ nói khe khẽ - Được rồi , không sao đâu ( lại im lặng ) - Và ... xin lỗi ... tôi xin lỗi vì đã nói những lời khá nặng nề với cô lúc ở buổi họp . Tôi cứ tưởng là Yuri cứu tôi ... Xin lỗi . Không nói gì , SooYoung chỉ im lặng , hoàn toàn im lặng để lắng nghe từng lời Jessica nói . Cô mỉm cười suốt từ lúc Jessica nói lời cảm ơn . - Cô có giận tôi không ? - Jessica quay sang hỏi , SooYoung lập tức giả vờ nghiêm nghị - GIận sao không giận , cô như tát nước vô mặt tôi vậy sao không giận được - SooYoung nói 1 cách nghiêm túc - Tôi xin lỗi - Jessica ngại ngùng nói ... ( chỉ im lặng lắng nghe và quan sát Jessica ) ... - Cô muốn tôi đền đáp gì ? Hay tạ lỗi gì ? Nói đi , nếu được tôi sẽ cố - Jessica nói SooYoung trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi - Chỉ duy nhất 1 điều bao gồm 2 nội dung thôi - SooYoung giơ 2 ngón tay lên - Là gì ? - Thân thiện với tôi từ giờ trở đi . Trong đó bao gồm không sử dụng kính ngữ và các cách xưng hô cứng nhắc , hoặc là SOO-SICA hoặc là CẬU-TỚ thôi . Cô với tôi cũng đâu cách quá xa tuổi tác đâu - SooYoung nói thật chậm rãi nhẹ nhàng nhưng đủ lớn để Jessica nghe từng từ một - ... UHM~ ... cũng được , còn nội dung còn lại ? - Tôi không muốn chúng ta xa lạ và cứ giữ khoảng cách như vậy nữa . BẠN ??? - SooYoung nói rồi đề nghị 1 cái bắt tay với Jessica Cũng suy nghĩ 1 lúc rồi Jessica bắt tay với SooYoung -- Bạn - Jessica trả lời và mỉm cười - Cậu cười thế này có phải dễ thương hơn nhiều không ? ( RENG RENG RENG ) - Chuông báo đến giờ làm (loa) - ĐỀ NGHỊ CÁC ĐẶC VỤ VỀ HỘI TRƯỜNG S9 GẤP . ( lục đục , xục xịch , các nhân viên kéo ghế di chuyển để ngồi xuống ) Đang yên vị ở chỗ của mình , Jessica nhìn sang bên cạnh , thường đó sẽ là chỗ của 1 điều tra viên nhưng mà hôm nay người ngồi kế cô trong phòng họp lại là SooYoung . - Chả trách cậu được vào đội biệt kích ở Pakistan , gì mà cứ lù lù theo tôi quài vậy - Jessica quay sang hỏi - Lại " tôi " , nhưng mà thôi kệ ... CẬU-TÔI cũng được . Tôi đã nói rồi mà - SooYoung đột nhiên kéo ghế sát vào Jessica và ghé lại gần tai cô nói nhỏ - Tôi đã nói là tôi nhớ cậu còn gì . Nói rồi SooYoung lại trở về vị trí cũ vẫn giữ nguyên nụ cười nham nhở đó trên mặt , để lại một Jessica ngồi thừ người ra với gương mặt đỏ bừng . . . . . . . to be continued
|