Đến hẹn lại lên, mình đã từng viết vài câu chuyện cách đây 1 năm, nếu các bạn quan tâm có thể tìm lại đọc(http://kenhtruyen.com/news/u_dung_toi_thich_chi/2017-01-26-89570) Năm mới sắp tới và mình cũng rảnh giống năm trước nên mình lại viết 1 câu chuyện. Năm nào cũng vậy, vẫn chưa tìm được ai cả, một mình, vẫn như bao năm trước. Câu chuyện chỉ mang tính viễn tưởng, chứ đời không đẹp như mơ P/S: ##### CHƯA CHẮC ĐÃ HOÀN THÀNH truyện vì nó phụ thuộc vào tâm trạng và sự ủng hộ của các bạn. Giới thiệu nhân vật: Gia Linh Bảo Nhi Câu chuyện đc kể theo lời nhân vật Gia Linh: Tôi biết chị vô tình từ hồi năm nhất khi mới chập chững vào trường, tôi có đk tham gia clb và chị lúc đó là SV năm 2, có thể là anh chị nên chị ấy luôn quan tâm tới mọi các em năm nhất, luôn dành cho sv năm nhất tụi tôi 1 cái tình cảm nồng nhiệt khiến chúng tôi rất biết ơn. Tôi biết là vậy, chị đối xử với tất cả các sv năm nhất đều như vậy, nhưng vì quá khao khát tình cảm, nên đôi khi những hành động của mọi người vô tình làm lay động và chạm vào trái tim của tôi. Càng ngày thứ tình cảm 1 chiều này nó càng lớn dần và sâu đậm, tôi k biết, nó đã lớn đến mức nào. Rất khó để người khác hiểu cái cảm giác nhói lên của con tim khi vô tình nhìn thấy chị, hay thắt lại khi nghĩ về chị hay phải kìm chế, kìm chế cảm xúc và tình cảm. Tôi viện lý do rất nhiều, lấy những lý do dù ngớ ngẩn nhất để có thể đc nói chuyện hay nt với chị. Và rồi tôi sợ nó phát triển ngoài sự kiểm soát của tôi khi tôi nhận ra rằng hình như ngày nào trong suốt cả 1 kì học năm 2 tôi đều cố đến sớm ngồi ở ghế đá chỉ để nhìn chị đi học qua, có lúc chị ấy nhìn thấy, có lúc chị ấy k thấy, nhưng điều này làm tôi lo lắng vô cùng, tôi lo cho bản thân mình rất nhiều, rằng tôi cứ thế này liệu có làm sao không. Khóc có khóc, khá dễ khóc, tôi khóc vì thương xót cho bản thân của mình, thôi thì cố mà kìm nén cảm xúc lại, mỗi khi đêm xuống thì thật như 1 cơn ác mộng. Chẳng thể nào ngủ nổi, không thể diễn tả đc những cái thắt chặt từ trái tim, thi thoảng nhói lên 1 chút. Vậy nên tôi quyết định dừng lại, tôi dừng không tham gia clb nữa lấy lý do là lịch học rồi làm thêm. Từ giữa kì 2 của năm 2 tôi chưa hề gặp chị ấy 1 lần nào thật sự, là đối diện với nhau thì chưa có, nhưng thi thoảng nhớ chị quá mà không chịu nối tôi lại cố đến rồi đợi chị đi qua. Nói là cùng trường nhưng k gặp đc nhau đâu, khó lắm, tôi phải đợi mãi mới thấy đc chị ấy đấy. Thế nhưng đến 1 ngày của năm 3, tôi vô tình lên thư viện để làm nhóm với nhóm bạn của tôi thì bỗng nhiên tôi thấy lướt qua là hình dáng quen quen. Tính cả hè thì cũng là nửa năm rồi tôi chưa nói chuyện với chị ấy 1 câu nào, lâu lắm rồi k đc nghe thấy giọng nói của chị, tự nhiên tôi muốn bù đắp cho bản thân, tôi an ủi rằng tại sao phải cố quá, nếu nhiều lúc nhớ chị quá thì cứ gặp thôi, vậy là tôi nhanh chân chạy ra ngoài, kiểu như vô tình gặp nhau. Tôi: Chị Nhi ạ, chị lên thư viện học ạ Bảo Nhi: Ừ em, năm cuối rồi, bận lắm, tranh thủ lên 1 chút để lấy tài liệu thôi Tôi: Vậy bận thế chị còn tham gia clb nhiều k ạ, em cũng bận quá nên k để ý lắm Bảo Nhi: Em xin nghỉ 1 khoảng thời gian là chị cũng nghỉ luôn. Em đến học à Tôi: Em làm nhóm với mấy đứa bạn, hình như lâu lắm rồi không nói chuyện như này chị nhỉ Bảo Nhi: Ừ, lâu lắm rồi còn gì, không có liên lạc gì cả, sợ quá thôi, rảnh thì đi ăn với nhau nhá, giờ chị phải đi rồi, gặp em sau Giờ thì tôi đã biết tại sao tôi ngăn cấm bản thân mình k đc gặp chị, vì tôi biết là điểu này lại làm đêm tôi không thể ngủ đc, lâu rồi k nghe, giọng chị ấm thật, ấm áp, nhẹ nhàng, giọng gì mà ngọt k tả đc, nhớ thế k biết, chị luôn làm tôi như vậy, trằn trọc cả đêm. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật bất hạnh, rồi không rõ rằng yêu là gì, yêu như thế nào, tình cảm của tôi có phải là yêu hay không, nhớ ai đó rất nhiều, hạnh phúc rất nhiều khi chỉ cần nhìn thấy chị thôi, chỉ có ước mong giản dị là chỉ cần thi thoảng đc nhìn thấy thôi, không cần nhìn suốt đâu, 1 tuần 1 lần liệu có đc k. Đó có phải là yêu không, hay đó là gì. Liệu rằng có bao giờ, cũng có người rơi nước mắt vì mình không, có ai nhớ mình giống như vậy không. 21 tuổi đến nơi rồi, sv năm 3 đấy, chưa hề có 1 mối tình nào đúng nghĩa cả, đeo đuổi 1 thứ tình cảm xa xỉ này trong vòng hơn 2 năm liệu có là đúng k. Thật tự đáng trách mà, đáng lẽ ra mình k nên lỡ yêu ai đó nhiều đến thế.
|