Phụ thân Hử?... Mai là sinh thần của con Con muốn ta tặng gì cho con. Con không muốn quà, con muốn rời khỏi đây ... Phụ thân Thái Bính Dạ , có lão nô Đưa Tiểu thư về khuê phòng . Tiểu Thư, người cần gì?
Tiểu Trúc đang trải giường bổng thấy Tiểu Thư giận dử đi vào, không nói hai lời bắt đầu gom tất cả vòng vàng châu báo kể cả ngân lượng vào hết tay nải
Ta muốn đi khỏi phủ
Nhan Tiểu Phàm là Tôi ngồi trên bàn gỗ hương, sau khi nhận tách trà từ tay Tiểu Trúc hớp một hơi rồi mới nhét thêm vài thỏi vàng vào .
Tiểu Thư, người không đủ ngân lượng.
Tiểu Trúc e dè nhắc nhở.
Ta nhất định phãi đi. Tôi quả quyết, mặc dù biết ba cái võ công mèo cào của tôi chỉ đủ giết gà dọa khĩ, nhưng vẫn có thể khua tay múa chân hành nghề mại Võ kiếm cơm .Không đến nổi túng quẩn. Nghỉ tới là làm tối hôm đó lựa lúc canh khuya tôi mau chóng trèo tường chuồng khỏi sơn trang.
Lần đầu tiên tôi thử sức rời khỏi sơn trang, đập vào mắt tôi là núi non hùng vĩ , rừng cây bạt ngàn nối tiếp nhau không thấy điểm dừng , quả nhiên Sơn Trang của tôi vốn là nơi không phân tranh với giang hồ, ẩn cư nơi núi rừng sâu hút, xa xa thân ảnh bạch y nữ phẫn nam trang thong dong bắt đầu tìm kiếm phương hướng rời khỏi đây, trời càng lúc càng lạnh, sương xuống ngày một nhiều , cả người tôi mệt lã run rẩy, lảo đão cố thêm vài bước thì ngất xỉu.
Giửa lúc đó phía đằng xa có xe ngựa đi đến, Người hầu cận nhìn thấy có người nằm ngất dưới đất thì lên tiếng .
Cung Chủ. Hình như có người ngất xĩu.
Tuyết Phi hướng vào phía màng che hồng gấm chờ đợi.
....
Rất lâu không thấy tiếng đáp trả, Nàng mới chợt nhớ rằng Cung chủ xưa nay vốn không quan tâm sự đời, Càng không phãi loại người nhân từ, đừng nói thấy người bị ngất xĩu, cho dù kẻ đó có bị truy sát thì cung chủ nhà nàng còn chã cần liếc mắt.
Cung chủ, cũng cả ngày ngài chưa ăn vật, đễ thuộc hạ làm vật cho ngài dùng.
Tuyết Phi không nhận được câu trả lời, nhưng nàng biết nếu không đồng ý Cung chủ sẻ lên tiếng, thở dài nàng bắt đầu chuẫn bị mọi thứ.
không lâu sau đó, Tuyết Phi đã nướng xong một con gà, nàng cẩn thận gói chúng vào lá sen, rồi quay lưng đến xe ngựa.
Đã chuẫn bị vật, Cung Chủ mời dùng thực.
lúc này người bên trong xe, lười nhác vươn tay che miệng ngáp một cái mới quyết định rời khỏi xe dùng vật, nhưng chưa kịp xuống xe đã nghe tiếng Tuyết Phi hét lên .
Kẻ nào to gan, dám trộm gà của ta.
Mặc cho Tuyết Phi kiêu to, không gian vẫn tĩnh mịch như tờ, không một hồi âm, Lúc này Nhật Nguyệt mắt đẹp lạnh lùng, tay ngọc vén nhẹ tấm màng nhung hồng phấn quan sát bên ngoài , chợt thấy bóng trắng lấp lo bên trái vệ rừng, lặp tức thân thủ nhanh nhẹn phi thân về hương đấy
Ngươi là ai, dám đụng vào đồ ăn của ta
Lam Y của nàng bay phấp phới, tâm tình nàng hiện tại rất không tốt dù là ai cũng đừng hòng sống sót
...
Không thèm trả lời nàng, bóng lưng màu trắng kia vẫn hiễn nhiên đánh chén gần hết con gà của nàng, mắt thấy chỉ còn một ít, không nhịn được nộ khí vươn tay tung ngay một chưởng về phía bóng lưng đáng chết kia.
Trả lại cho ta, Bằng không thì chết.
Chưởng khi vừa vung lên, lặp tức thân ảnh kia đột nhiên biến mất, xoay người đã thấy thân ảnh trắng kia phía sau lưng, mau lẹ động thủ, tất cả chiêu thức của nàng hết thầy điều đở được., Tức giận không nhịn được Nhật Nguyệt tung ra toàn là sát chiêu.
Ngươi thật không có lương tâm nga, ta cũng lắm trả tiền lại cho ngươi. Không cần phãi phãi ra tay tàn độc vậy chứ.
Tôi lúc giờ thấy nàng ta điều ra tay toàn sức muốn lấy mạng nhau, không nhịn được phãi lên tiếng. Cũng may võ công tôi không cao, nhưng kinh công và khã năng tránh đòn của tôi thì không hề tệ.
Hử, Lúc ngươi trộm gà của người khác có nghĩ đến lương tâm không
Nàng lạnh giọng, mặc dù đã dốc toàn lực toàn là sát chiêu, nhưng tên trước mặt thân thủ nhanh nhẹn điều tránh thoát được.
Ngươi đi chết.
Nhật Nguyệt cuối cùng cũng tóm được khóm trụ cỗ tay người kia, kéo rịch về hướng nàng, vung tay toan một chưởng quyết lấy mạng , lúc này dưới ánh trăng hai mặt đối nhau, nàng kinh ngạc không thôi, người kia có đôi mắt đôi mắt xanh thẳm như hồ thu , cái mũi cao thanh thanh, lông mày lá liễu thật đẹp, môi ảnh đào đỏ mọng làm nàng cơ hồ choáng ngợp, hai má hây hây, khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, bạch y đơn giản mà làm toát ra nét thanh tao, lộ ra một chút tiên khí, phong hoa tuyệt đại
Nhật Nguyệt mê mẫn , từ trước đến nay những người tuyệt đẹp nàng từng gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ gặp phãi một người khiến nàng động lòng, tim đập mạnh như vậy,
Nè, nhìn đủ chưa?.
Tôi quá quen với việc bị nhiều người trong sơn trang nhìn ngó, phụ thân từng nói nhan sắc của tôi sai khiến bất cứ kẻ nào, dù là chính nhân quân tử hay kẻ thủ ác tiểu nhân cũng sẻ vì họa dung mạo của tôi mà hết thẩy thay đổi, chắc cũng vì thế phụ Thân luôn ngăn cấm tôi rời khỏi sơn trang. Trước giờ tôi luôn không chú tâm đến , nhưng trước mắt nữ nhân hung bạo kia thì tôi biết nàng ta đang nghĩ gì.
Hử, đừng tưởng ngươi có vẻ ngoài đẹp đẻ là ta sẻ bỏ qua cho ngươi.
Sau vài khắc ngơ ngẫng, nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngạo mạn lúc đầu.
Được rồi,cùng lắm ta trả nửa con gà còn lại cho ngươi.
Tôi thở dài lấy phần còn lại của con gà trao cho nàng,
Ngươi ăn đi.
tôi ôn nhu lên tiếng.
Ta cho ngươi luôn phần còn lại.
Nhật Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, đẫy lại về phía tôi.
Không phãi , không đưa liền phãi chết sao?, ta ăn hết ngươi liền giêt ta.
Tôi châm chọc, thiết nghĩ nàng ta sẻ rất tức giận, nhưng trái lại suy nghĩ của tôi, Nàng nhìn tôi nỡ rộ nụ cười tươi , biễu hiện đấy của nàng thu vào mắt tôi lại là tư vị khác, tôi lại thấy nàng thật đáng yêu..
Nhưng đổi lại, ta hiện tại đang còn thiếu một người hầu cận bên cạnh, ngươi trùng hợp lại vừa ý ta.
Nàng nỡ nụ cười bí hiễm, Nàng là muốn lưu lại hắn, hão đẹp mắt như vậy, đúng là không nỡ để rời đi nha.
A, ...
Tôi lưỡng lự, đưa mắt quan sát nàng ta thêm lần nửa, mới đưa đến quyết định, dù gì tôi cũng mới trốn từ sơn trang ra, lại không biết làm sao rời khỏi nơi này, chi bằng đi theo cô nương kia,tiện thể rời khỏi đây, với nhìn nàng ấy cũng rất xinh đẹp, tuy không rỏ tâm trí tôi ra sao, nhưng từ bé tôi đã thích được gần nữ nhân...
Được rồi, dù sao ta cũng đang lạc đường, nếu đi cùng ngươi mà rời khỏi đây, đối với ta là việc tốt.
Ta hào sảng đồng ý.
Tốt,..từ nay ngươi sẻ đi cùng ta, ta sẻ hão bảo hộ ngươi.
Nhật Nguyệt cao hứng nhìn Tôi mĩm cười, lại là nụ cười đó, nó khiến tôi xao xuyến nga
|