Trong khi thế giới đang hỗn loạn thì Anh Tuệ đang đi đến thế giới song song, sau 5 năm bị đánh đổ, cuối cùng thế giới này đã được gầy dựng lại. Anh Tuệ bước đến căn nhà mà trước đây cô tự tạo ra để ở, không ngờ đến bây giờ căn nhà nhỏ ấy vẫn còn chỉ là nó đã khá cũ kỉ, là một ngôi nhà hoang rồi Bất giác, Anh Tuệ nhớ lại 5 năm trước …
Năm năm trước, vì có sự xuất hiện của những thiên thần sa ngã nên khiến một số nơi trên thế giới đảo lộn, có nhiều thế giới song song cùng tồn tại. Các thiên thần ra sức ngăn chặn sự hỗn loạn bằng cách chặn những chiếc cửa thông qua hai thế giới. Song, có một thế giới mà khiến các vampire phải dè chừng khi ở đó họ chuyên sản xuất vũ khí tiêu diệt được loài ma cà rồng.
Ông Winton cho gọi Anh Tuệ trở về lâu đài
- Có chuyện gì sao ba ?
- Gần đây xảy ra một số chuyện chắc con cũng có nghe ?
- Dạ một chút
- Ba hy vọng con có thể giúp chúng ta bảo vệ giống loài của mình
- Vậy ba muốn con làm gì ?
- Đến thế giới đó tìm hiểu nguyên lý hoạt động của họ, sau đó lợi dụng điểm yếu mà tiêu hủy hết những thứ có thể làm tổn hại đến chúng ta. Cuối cùng là bằng mọi cách hãy tìm ra cánh cửa thông qua thế giới này ở chỗ họ để họ không thể bước chân sang đây. Nhưng con phải nhớ rõ một điều, nếu con không hoàn thành được sứ mệnh, không ngăn chặn được chiến tranh cũng như không tìm ra được cánh cửa để hủy diệt rồi trở về, thì con sẽ bị nhốt ở thế giới đó mãi mãi. Con hiểu ý ta chứ ?
- Con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình
Nhờ sự giúp đỡ của Minh Thư, Anh Tuệ thuận lợi đi vào thế giới song song, quay đầu nhìn lại thế giới của mình, cắn răng vì rất có thể mình sẽ thất bại mà ở lại đó mãi mãi. Ban đầu, khi mới đến thế giới song song, Anh Tuệ phải tập sống như một con người bình thường, và phải tập ăn uống thức ăn con người cùng với những người bạn của mình, vì Anh Tuệ muốn không để bất cứ sơ hở nào làm mọi người nghi ngờ mình. Không đơn giản như vậy, cô còn phải ra sức chống chọi với loại virus đang lộng hành ở thế giới này, vì nếu bị nhiễm thì bản thân sẽ biến thành zombie. Sau hơn tám tháng cực khổ thì Anh Tuệ cũng đã có cuộc sống giống hệt con người, cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, dựa vào những thông tin từ bạn bè và sự điều tra bí mật của mình thì Anh Tuệ đã thành công tiếp cận được tiến sĩ Tuệ Nghi.
Tuệ Nghi là một cô gái trẻ tuổi, thông minh lẫn xinh đẹp, cô là người có công tìm ra loại virus gây bệnh cũng như đã tìm được một nữa thành phần diệt được loại virus đó, vì vậy mà cô được tổ chúc WTF mời đến làm việc. Mặc sáng, tổ chức đó luôn cố gắng bảo vệ con người, giúp đỡ họ, nhưng mặc tối của tổ chức lại ít ai biết được. Họ luôn ra sức bắt giết những người có dấu hiệu giống vampire để lấy máu của họ điều chế ra thuốc diệt virus. Có thể nói đã có hàng ngàn người hy sinh oan uổng nhưng tiến trình vẫn dậm chân tại chỗ. Và mỗi ngày phải nhìn từng người từng người biến thành zombie rồi bị giết chết, khiến tinh thần Tuệ Nghi có phần bất ổn, cô thật sự mong muốn thế giới này sẽ tốt đẹp hơn.
- Làm sao vậy ?
Anh Tuệ cầm hai chai nước đến ngồi cạnh Tuệ Nghi, rồi đưa cho cô một chai. Tuệ Nghi nhìn chai nước ép cam thì mỉm cười
- Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng biết cách làm chị vui
- Vậy để không uổng công sức của em thì chị nên cười nhiều hơn đi
- Ok nhóc
Tối đó, Anh Tuệ ở nhà nấu một bữa ăn thật ngon để đợi Tuệ Nghi về cùng ăn, dạo này cả hai không gặp nhau, công thêm áp lực công việc khiến Tuệ Nghi buồn phiền nên Anh Tuệ muốn bồi bổ cho cô
- Chị về rồi
- Chị tắm rửa rồi ra ăn nè
Ăn xong, cả hai lên sân thượng uống rượu ngắm sao, Tuệ Nghi dựa vào lòng Anh Tuệ
- Phải chi chúng ta có thể cùng nhau ở một thế giới tốt đẹp hơn nơi này
- Chị không thích cuộc sống hiện tại sao ?
- Ngày nào cũng phải nhìn người các chết đi, thật sự rất mệt mỏi. Mang tiếng tiến sĩ nhưng chẳng giúp ích được cho ai
- Ai nói ? Chẳng phải chị đã chế tạo được loại thuốc duy trì sự sống thêm một thời gian sao ?
Tuệ Nghi cười buồn - Phải, nhưng chỉ những người có tiền mới có thứ đó, những người còn lại họ dường như không có quyền được sống
Ôm chặt Tuệ Nghi hơn để an ủi, lúc này có lẽ Anh Tuệ không nên nói thêm gì, càng nói chỉ càng khiến Tuệ Nghi thêm phiền não mà thôi. Ngủ trong lòng Anh Tuệ, cơ mặt Tuệ Nghi có phần giãn ra, đôi môi cũng hơi cong lên. Đắp mềnh lại cho Tuệ Nghi, Anh Tuệ rời khỏi nhà Lang thang khắp đó đây, cô nhìn từng người bị biến đổi, từng người bị bắt vì có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc dấu hiệu của loài ma cà rồng. Chứng kiến những chuyện này cũng khá là quen thuộc với Anh Tuệ rồi nhưng điều khiến cô không thể tha thứ chính là phải nhìn giống loài của mình bị tiêu diệt, trong khi Anh Tuệ chưa thể điều tra hoàn toàn được nguyên lý hoạt động của cây súng có thể bắn chết ma cà rồng, càng không có cách nào ngăn cản hiện thực, đến cả cánh cửa cũng chưa tìm được thì cô cảm thấy bản thân thật sự vô dụng.
Bước đến khu nhà ga xe điện ngầm, chợt một cô gáp bị nhiễm bệnh đang chạy về phía Anh Tuệ, cô gái tha thiết cầu khẩn
- Cứu tôi, bọn họ muốn bắt tôi … làm ơn cứu tôi với …
Anh Tuệ không còn cách nào vì không muốn thấy bất kì ai phải chết nữa nên cô ôm cô gái phóng thẳng lên mái nhà. Đáp xuống, cố gái kinh hãi nhìn Anh Tuệ
- Cậu …
- Đừng sợ
Nói rồi Anh Tuệ dùng răng cắn vào tay mình, sau đó để cô gái kia uống những giọt máu từ Anh Tuệ. Một lúc sau, điều kì diệu dường như xảy ra, cô gái hoàn toàn trở lại bình thường, mừng gỡ ôm lấy Anh Tuệ, cô dường như quên đi sự sợ hãi vốn có
- Cô không sợ tôi nữa sao ?
- Lúc nãy tinh thần hoản loạn nên có chút lo lắng cậu sẽ hại tôi thôi
- Vậy cô cẩn thận, tôi đi đây
Anh Tuệ vừa đứng lên thì cô gái kia nắm lấy vạt áo Anh Tuệ, gương mặt có phần ngại ngùng nói
- Cảm ơn cậu
Anh Tuệ mỉm cười nhìn cô gái rồi cho cô gái biết tên của mình xong rời đi. Hiện cũng đã gần trưa rồi, nhìn đồng hồ Anh Tuệ nghĩ chắc Tuệ Nghi cũng sắp ngủ dậy nên cô đến một cửa hàng mua thức ăn về cho cả hai cùng ăn Trong bàn ăn, Tuệ Nghi gấp cho Anh Tuệ món mà Anh Tuệ thích
- Em ăn thêm đi, chị mới học cách làm món này đó
Anh Tuệ ăn một miếng rồi cười hạnh phúc - Món nào chị nấu cũng ngon cả
Tuệ Nghi nhìn Anh Tuệ ăn, cô mỉm cười, chỉ là nụ cười này khác với mọi ngày
|