GTNV: Tôi:Tên Hạ Vũ_17 tuổi,1m70. Tính tình không có gì đặc biệt.Phải là một người hết sức bình thường nếu không nói thẳng ra là tầm thường.Nhà tôi thuộc diện khá giả.Tôi là một gei kín. Chị:Tên Phương Dung_22 tuổi,1m60.Chị tuy già đầu rồi nhưng cái tính vẫn rất là trẻ con. Ngoại hình của chị lại không có gì thể chê. Đôi mắt to tròn,mũi cao,răng khểnh, tóc hơi nâu nâu. Là một người mà chỉ cần nhìn qua đều có thể làm đổ gục cả nam lẫn nữ.
|
Chap 1: Vì lí do muốn trốn chạy khỏi nơi ấy_ nơi đầy ắp những kỉ niệm buồn vui cùng Ly(ny cũ) tôi đã xin ba mẹ chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội sống. Hà Nội bao năm vẫn vậy,vẫn tấp nập vẫn gần gũi với tôi như ngày nào. Sau và ngày nộp hồ só cuối cùng tôi cũng xin theo học được Trường THPT Trần Phú. Tính tôi đã vốn rất khép kín,nay lại khép kín hơn từ khi Ly phản bội tôi theo người khăc. Tôi thu mình với cuộc sống, không cho mình đặt niềm tin vào bất kỳ ai khác, không cho người khác có cơ hội tiếp xúc với mình. Vì đi đâu cũng toàn là hình ảnh lúc vui cười với Ly, bóng dáng của Ly nên tôi quyết định sẽ đi học để lấy chứng chỉ Ielts rồi đi du học Úc. Thế là ngày dần trôi qua, cuộc sống hàng ngày chỉ là ăn-học-ngủ rất tẻ nhạt nhưng đấy là trước khi chị bước đến. Tháng 7 chị dần dần bước vào cuộc sống cù tôi. Chị là người đến từ Đại học Ngoại Giao học rất giỏi tuy chỉ mới ở tuổi 22 nhưng chị đã có bằng ielts 9.0 Lần đầu tiên gặp chị, tôi đã thấy mình rung động thật sự rồi. Chị là người đầu tiên cho tôi một khao khát mãnh liệt muốn ở bên.Sau vài lần tiếp xúc tôi đã chủ động làm quen với chị. Chị cứ thế bước vào cuộc sống cùa tôi rất nhẹ nhàng:ko ồn ào không náo nhiệt rất bình yên. Biết chị đang tìm nhà ở nên tôi đã đề xuất chị sang ở cùng tôi. Lúc đầu chị không đồng ý nhưng sau vài lần nài nỉ là chị đồng ý nhưng với điều kiện là phải để chị trả tiền điện, tiền nước tôi đông ý ngay miễn là có thể ở bên cạnh chị. Nội thất nhà tôi khá đơn giản, tông màu chỉ đạo là màu xám đen. Chị lắc đầu, nói tôi là nhạt nhẽo rồi trở tôi ra siêu thị mua vài cây hướng dương rồi để ngoài ban công cho có sức sống. Chị là một con người rất mê ngủ, sáng nào tôi cũng phải hò hét mãi chị mới chị ngồi dậy: Tôi: Chị ơi dậy nào Chị vẫn im lặng Tôi: chị ơi dậy đi,cô giáo gọi dậy kiểm tra bài cũ nàyyy Chị: Hả? Cô đâuu Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của chị mà làm tôi cười đau cả ruột. Chị đánh tôi vài cái rồi đi làm vscn. Tôi vốn ko quan trọng việc ăb sáng nên bình thường toàn bỏ bữa nhưng từ khi chị đến tôi đã luôn thức dậy sớm nấu đồ ăn cho chị. Chị ăn rất ngon lành. Tôi bảo chị lên xe tôi đèo vì lý do tiện đường nhưng chị đâu có biết hướng đi đến trường tôi ngược huớng vs trường chị.
|