Cuối cùng cũng nhớ được cái mật khẩu để vào viết tiếp câu chuyện còn dang dở.Rất buồn là vì mình sang philipin để khởi nghiệp nên đã đổi con điện thoại xịn hơn tí rồi bỏ dt cũ ở vn thế là k nhớ pass đăng nhập để viết truyện, rồi lu bu quá cũng k mày mò nữa. Tới tận bây giờ có nhiều thời gian hơn rồi sực nhớ lại vào mò nảy giờ cuối cùng cũng thành công.Mình muốn hoàn thành nốt tác phẩm còn dang dở của mình. Lâu quá rồi chắc k còn ai xem nữa nhưng mình vẫn sẽ viết hết. Cảm ơn và xin lỗi những bạn từng theo dõi truyện mình rất nhiều. Mình đã quay lại và lợi hài hơn xưa ạ
|
- Dừng dừng ...tới nơi rồi, mãi nói chuyện quên mất, em cho xe lên vỉa hè đi Vy. Đột nhiên bị ngắt dòng cảm xúc, nó lơ ngơ: - chạy xe lên này hả chị. - Ừm...có người trông, không sao đâu.Chị cười nhẹ nhàng. Không ngờ chị dẫn nó tới một quán nhỏ, như mấy quán nước dưới quê nó vậy. Rất giản dị nhưng thân thuộc đến lạ thường.Chủ quán là một cô đã lớn tuổi rồi, nói giọng miền Bắc: - Ôi dồi ôi! Sao lâu thế không đến quán của cô. Cô mong mãi!! Cách nói chuyện như hai người có quen biết nhau vậy. Thì ra Trưởng phòng và Cô chủ quán đây rất thân nhau, nhưng không phải họ hàng. - Xin lỗi, dạo này công việc rất bề bộn. Không phải hôm nay con đến rồi sao.Chị cười tươi ôm vỗ vỗ vai cô chủ. - Hôm nay cháu còn mang tới một cô bé xinh xắn nữa cơ. Nó dật mình: - Gì thế. Chị ấy đang khen mình xinh xắn hả? Nó bặm môi quay mặt sang bên cố che giấu nụ cười khoái chí. - Đâu? Cô xem...haha đúng là xinh xắn thật đấy, có khi còn xinh hơn cháu rồi! Hahaha Cô chủ nghiêng qua nhìn nó, nó chột dạ sợ bị phát hiện hai má ửng đỏ hết cả lên. - Không đâu!! Cháu làm gì đến mức thế ! Nó gãi gãi cổ, ngượng ngùng. Chị nhìn nó mặt đỏ hết cả lên bật cười: - Haha cô đừng khen nữa em ấy đỏ hết cả mặt rồi kìa. Chị đưa tay lên, xoa xoa đầu tóc nó, vừa xoa vừa bảo: - vào trong thôi! Không quên kèm theo khoé môi cười. Nó xoay người. Khoảng khắc nó quay sang nhìn chị, bắt gặp ngay nụ cười ấy,nó ngờ ngẩn nhìn chằm chằm gương mặt ấy, tay chị nảy giờ vẫn còn đặt trên tóc nó. Nó như người bị thôi miên,muốn lạc mãi trong khoảnh khắc này. Sóng này chưa đi sóng khác lại liền tới, mặt nó bây giờ so với lúc nảy càng thêm đỏ. - Hahaha...thôi hai đứa vào trong đi!!để cô mang nước lên. Nhờ tiếng cười của cô chủ quán mới làm nó choàng tỉnh. Nó trấn an lại theo chị vào trong.
|