Xin lỗi các bạn vì thời gian qua tg bùn chúc chuyện tình cảm nên k có tinh thần úp truyện . Mình sẽ bù lại cho m.b nhé
|
Hôm nay nó vào trường với khuôn mặt phấn khởi vui tươi, con người ta thường khi yêu thì nụ cười luôn nở trên môi. Nó vào lớp bước vào bàn mình ngồi nhìn ngắm phong cảnh phía ngoài cửa sổ được một lúc thì tiếng trống trường van lên cô Ngân bước vào lớp Nó: cả lớp nghim ! Cô: cô chào các em ! Các em ngồi xuống đi. Cô nhìn cả lớp thấy các em điều đã ngồi xuống cô tiếng lại bàn mình và nói Cô: Hôm nay lớp ta có thêm bạn mới ..! Cả lớp chen vào nói: Ai vậy cô ? Trai hay gái ? Cô: Các em im lặng cô chưa nói xong mà. Đó là bạn gái vừa chuyển từ nước ngoài đây học Cả lớp phấn khích ra mặt đặt biệt là các bạn trai trong lớp cứ nhốn nháo không ngừng. Riêng nó thì nó không có hứng thú chuyện này cho lắm vì bây giờ nó đã có cô Cô tiến lại gần cửa Cô: Em vào đi Một người con gái bước vào với khuôn mặt baby làn da trắng, thân hình tuyệt đẹp. Cả lớp nhìn mà không chớp mắt riêng nó chả thèm để ý gì người trên bảng chỉ chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ
Giới thiệu về bạn mới này nhé: Lâm Minh Vy 17t(nhỏ) con của một gia đình giàu có nhà họ Lâm, ba làm giám đốc công ty xây dựng, mẹ thì làm phó giám đốc. Nhỏ trước đây là người yêu của nó nhưng vì gia đình nhỏ biết chuyện đã ngăn cản và đưa nhỏ ra nước ngoài học từ lúc nhỏ vừa lên lớp 10. Do sống xa gia đình nhỏ không chịu được nên đã xin bamẹ về đât học tiếp. Cô: Em giới thiệu về mình đi Nhỏ: Xin chào các bạn mình tên là Lâm Minh Vy lớp 10 và 11 mình học ở Anh nhưng vì cuộc sống xa gia đình rất khó khăn nên mình chuyển về đây học. Sau này có gì khó khăn mong các bạn giúp đỡ Cả lớp vỗ tay thật lớn để chào đón bạn mới Cô: Em vào bàn phía ngoài cửa lớp ngồi được không ? Nhỏ: Cô cho em ngồi bàn cuối lớp cạnh cửa sổ được không cô ? Từ khi nhỏ về nước nhỏ đã điều tra về nó xem nó học trường nào lớp nào và nhỏ đã nộp hồ sơ để học cùng lớp với nó chủ yếu là muốn hàng gắng lại tình cảm năm xưa. Vừa vào tới lớp nhỏ đã nhìn thấy nó nhưng hình như nó chả quan tâm đến sự hiện diện của nhỏ. Do bàn ngồi hai người mà chỗ nó còn trống nên nhỏ xin cô cho ngồi cùng nó Cô: Được em Nhỏ tiếng xuống bàn nó Nhỏ: Chào Linh lâu rồi không gặp ! Linh vẫn khỏe chứ ? Nghe có người nói chuyện với mình lúc này nó mới chịu quay qua nhìn nhỏ. Nó bất ngờ vì sự xuất hiện của nhỏ ở đây người mà nó đã từng yêu rất nhiều đã bỏ nó đi không một lời từ biệt nó phải sống một cuộc sống rất khó khăn khi không có nhỏ bên cạnh. Nó im lặng không nói gì Nhỏ: Mình ngồi cùng bạn được không ? Nó chỉ gật đầu nhẹ
|
Mặt cho cô ở phía trên giảng bài nhỏ cứ nói bên tay nó không ngừng, nó thì không quan tâm đến những gì nhỏ nói, cuối cũng cũng đã hết tiết cô và cũng là lúc ra về, nhỏ chạy theo nó Nhỏ: mình nói chuyện một lát được không ? Nó chỉ gật đầu nhẹ và ngồi nén lại chờ mọi người ra ngoài hết Nhỏ: Linh em xin lỗi vì lúc trước bỏ đi mà không nói anh Nó: Xin lỗi thì được gì ? Em có biết tôi đã phải sống khó khăn như thế nào khi không có em ? Nhỏ: Bây giờ em về đây muốn chuột lại lỗi lầm ! Mình quay lại nhen anh ? Nó: Em nói nghe dễ quá ! Trong tim tôi không còn hình bóng của em nữa rồi Nhỏ: không... Không phải vậy. Anh còn yêu em mà, anh nói đi ! Chỉ là nhất thời anh quen người khác phải không anh ? Nó: Tôi đã hết yêu cô từ lâu rồi. Xin phép tôi về trước Nó vừa quay đi nhỏ khóc chạy theo ôm nó từ phía sau Nhỏ: anh đừng đi ! Em biết mình sai rồi Giọt nước mắt của nhỏ đã làm trái tim nó mềm nhũng ra, dù bây giờ nó đã yêu cô nhưng tình cảm nó dành cho nhỏ cũng còn, mặt cho nhỏ có cố gắng ôm chặt đến mấy nó vẫn cố gỡ tay nhỏ ra và đi về Vừa ra tới cỗng nó đã gặp cô Nó: Sao cô chưa về ? Cô: Cô đợi em Nó: Hạnh phúc quá ! Mà cô nè em muốn ăn gà chiên cô qua nhà em làm cho em ăn nhen... Nhen....nhen Cô: Thôi được rồi Cô theo nó về nhà nấu ăn cho nó, nhà nó luôn chuẩn bị đồ ăn sẵn trong tủ lạnh vì nó thích ăn ở nhà hơn là ra ngoài. Cô được nó dẫn vào nhà, cô khá ngạt nhiên vì nhà nó không to nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp.Đang nhìn quạn căn nhà thì nó gọi cô Nó: cô ơi ! Em đói lắm rồi Cô: Thôi được rồi nhóc con, cô vào nấu liền Nó: Dạ hi Cô bước vào trong bếp loai hoai chuẩn bị làm đồ ăn cho nó, còn nó thì ngồi sofa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, nó rất thích uống rượu vang đỏ vừa uống vừa ngấm cô Suy nghĩ của nó " cô thật xinh đẹp " Vừa nghĩ xong là nó bỏ ly rượu xuống bàn tiến lại gần c. Nó ôm cô từ phía sau gác cầm lên vai cô để tận hưởng mùi nước hoa thơm ngát, bây giờ nó đã chịu không nỗi nữa rồi nó bắt đầu hôn cổ rồi đến vai sau đó nó xoay người cô lại đặt môi mình lên môi cô thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, cô rất bất ngờ vì hành động của nó nhưng vẫn nhấm mắt và hợp tác với nó, cô từ từ hé răng mình ra để lưỡi nó có thể vào sâu bên trong hơn, nụ hôn kéo dài đến 4' cô đã cảm thấy khó thở còn nó thì không muốn buông ra cố siết chặc cô hơn đến khi cô không thở nỗi nữa mới dùng sức đẩy nó ra Cô: em muốn cô chết à ? Nó: em xin lỗi tại em yêu cô Nó làm mặt hối lỗi, cô nhìn mà phì cười Cô: Thôi không sau ! Em ra bàn ngồi đợi cô đi Nó: Dạ Nó bước ra bàn ngồi trước, cô nấu xong cũng dọn ra cho nó ăn cả hai ăn với nhau rất vui vẻ, sau khi ăn xong nó kiu bà quản gia dọn dẹp nó dẫn cô ra phòng khách ăn trái cây, cô ngồi được một lúc thì xin phép về trước, nó đưa cô ra đến tận cổng Cô: Cô về nha Nó: Dạ về tới nhà thì nhắn tin cho em Cô: hi rồi. Nó đứng nhìn cô đến khi nào khuất bóng cô thì mới vào nhà, hạnh phúc là vậy khi yêu con người ta rất mù quán nhưng không có gì gọi là mãi mãi . Rồi nó và cô liệu còn được hạnh phúc như vậy nữa không Khi xuất hiện thêm người mới ?
Hôm sau nó vẫn đi học bình thường và nhỏ cũng không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Nó học môn cô rất say sưa và lên làm được rất nhìu bài tập khó cô rất vui khi thấy nó cố gắng như vậy, đến cuối giờ tất cả mọi người trong lớp ai cũng ra về và nó cũng không ngoại lệ, vừa đứng dậy chuẩn bị về thì nhỏ nắm tay nó lại Nhỏ: Mình nói chuyện chút được không ? Nó: nếu là chuyện hôm qua thì tôi xin phép Nhỏ: Linh đừng đi. Em còn yêu anh, yêu anh rất nhiều Nó: Tôi không cần tình yêu đó của cô Nhỏ không nói gì chạy lại ôm chầm lấy nó và hôn ngấu nghiến, nó rất bất ngờ không biết phản khán như thế nào đành đứng im, đúng lúc ấy cô bỏ quên đồ trên bàn nên quay lại lấy vừa tới lớp cô đã thấy nó ôm hôn một người con gái khác, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt Cô: 2 em làm cái gì vậy ? Nó bây giờ mới giật mình đẩy nhỏ ra và quay lại đã thấy cô đứng trước cửa lớp, nó vội chạy lại giải thích Nó: Cô ơi em không... Cô: 'Chát' . em im ngay cho tôi, tôi đã thấy tất cả rồi em còn muốn nói gì nữa. Tôi đã sai lầm khi đặt tình cảm của mình vào một đứa con ních như em Nó bị cô táng một cái rõ đau, nhưng đối với nó bây giờ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau tâm hồn, nó đã có lỗi với cô rất nhìu. Cô chạy đi thật nhanh nó cố gọi nhưng vẫn không được, bất lực nó đành quỳ gối xuống đất, nhỏ ra hỏi nó Nhỏ: vì cô ta mà anh bỏ tôi Nó: Tôi không cần cô. Cô cút đi Nó nạt nhỏ thật lớn, nhỏ cũng bắt đầu khóc vì nó đã đối xử với nhỏ như vậy nhỏ chạy nhanh ra về bây giờ trong trường chỉ còn có nó. Nó cố lết thân xác mình về nhà, vừa về đến nhà nó đi thẳng lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô vẫn không bắt máy. Vì quá mệt nên nó đã ngủ quên đến chiều mới dậy, nó đi vào nhà tắm ngăm mình trong bồn nước nước đến 2 tiếng mới ra, bây giờ nó khoát trên người một cái áo thun màu trắng và cái quần short đen, nó đi ra công viên gần nhà vừa ngắm cảnh vừa uống bia. Bây giờ nó không có thể suy nghĩ được gì nữa cả, nó thầm trách cho số phận của mình, cứ như vậy mà nó ngồi tới tối rồi trời cũng bắt đầu đổ mưa, tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy chứ mỗi lần nó buồn thì ông trời cũng đỗ cơn mưa, chắc ông trời cũng hiểu cho số phận của nó, nó ngồi đó dầm cho hết cơn mưa rồi mới đứng dậy ra về.
|
|
|